Chương 17: Thực tủy (2)
Phó Vân Hiến cúi đầu nhìn bùa hộ mệnh trên cổ tay, mặt vẫn không cảm xúc như cũ, nhìn không ra là thích hay không thích, vui hay không vui, chỉ hỏi: "Lang thang cả buổi tối, là mua cái này?"
Hứa Tô nói: "Còn mấy thứ khác nữa, nhưng chủ yếu vì mua cái này mà tốn của tôi hai vạn đó."
Phó Vân Hiến không khách sáo mà mắng: "Ngốc quá, cái này không đáng nhiều tiền như vậy."
"Còn không phải là tại ông thầy kia của ông sao," Hứa Tô không phải lãng tai thật, đương nhiên cũng biết vật này không đắt như vậy, muốn giải thích lại cảm thấy mấy lời kia thực sự quá xui xẻo, "Thầy của ông luôn miệng nói bậy nói bạ, tức chết tôi rồi!"
"Hà Tổ Bình?" Ngược lại Phó Vân Hiến chẳng cảm thấy giận chút nào, ngậm điếu thuốc chưa châm vào miệng, "Lão già vẫn còn chưa vô à?"
Thật ra luật sư là nghề có nguy hiểm cao, ba chữ "nguy hiểm cao" này có ý nghĩa sâu xa, đặc biệt nhất là đối với luật sư hình biện thường xuyên đối đầu với công tố viên. Áp lực lớn, trách nhiệm cao chỉ là mấy thứ yếu, các tội danh của luật sư liên quan đến hình sự còn có tội giả mạo chứng cứ, tội cản trở nhân chứng, tội tố tụng sai sự thật, tội tiết lộ tin tức tố tụng vân vân, thường thường chỉ là đi ven sông, chỉ hơi không chú ý liền có thể lập tức ngã vào. Cho nên giữa luật sư với nhau mà hỏi thăm một câu "vô hay chưa vô", thì vừa là lời thăm hỏi thân thiết nhất, cũng vừa là lời nguyền rủa hiệu nghiệm nhất. Ân oán giữa hai thầy trò Phó Vân Hiến và Hà Tổ Bình, Hứa Tô không hiểu cũng không muốn hiểu, cậu cúi đầu nghịch nghịch bùa hộ mệnh trên cổ tay Phó Vân Hiến, càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn, càng nhìn càng cảm thấy an lòng, miệng lải nhải nói: "Ông lão kia rất đáng thương, mẹ già tám mươi tuổi, cháu gái tám tuổi còn bị bại não, bản thân mình thì bị đụng xe què chân, ngay cả quầy hàng trong thành đồ cổ cũng bị người ta chiếm mất, nhưng cứ càng nghèo tính cách càng kiên cường, đại luật sư Phó ông lại không thiếu chút tiền ấy, coi như hành thiện tích đức, không chừng đến lúc thật sự bị sét đánh, ông trời niệm tình ông cũng từng làm vài việc tốt, lấy công bù tội đi."
Cái này gọi là không tốn tiền mình, của người phúc ta, Hứa Tô luôn cảm thấy đặc biệt hài lòng. Cậu không ngừng cảm thấy ông lão đáng thương, cũng cảm thấy ông lão đáng kính, không chỉ khiến người nhìn thấy một thân gầy yếu, mà còn khiến người nhìn thấy một thân khí khái.
Thấy Hứa Tô chăm chú đùa nghịch bùa hộ mệnh trên cổ tay mình, còn lầm bầm không ngừng như trẻ con, Phó Vân Hiến duỗi tay nắm chặt cằm cậu, cưỡng ép nhấc mặt cậu lên: "Cho nên em làm ra biện pháp tệ hại này không cho tôi nhận vụ án của Tề Thiên, cũng là sợ tôi bị sét đánh chết?"
Lời nói nghẹn cả đêm cuối cùng cũng thoải mái nói ra, Hứa Tô quay đầu đi: "Không muốn ông nhận vụ án này là thật, nhưng Tề Hồng Chí kia cũng thật sự có ý đồ với tôi, ông không thấy mỗi lần hắn nhìn tôi, ánh mắt đó là săn mồi, giống như chó nhìn thấy thịt vậy."
Phó Vân Hiến vốn đang tức giận, lần này ngược lại cơn giận tiêu hết, bật cười.
Áp lực đè nén cả đêm tiêu tan, Hứa Tô đánh bạo hỏi: "Vụ án của Tề Thiên ông còn nhận không?"
"Không nhận nữa, không thì có lỗi với cú đập này của em." Phó Vân Hiến nâng tay sờ sờ cái trán bầm tím của Hứa Tô, nói, "Em thương thúc thúc như vậy, đương nhiên thúc thúc cũng phải thương em."
Hứa Tô vẫn quen già mồm: "Xí! Ai thương ông đâu, sợ ông chết sớm ảnh hưởng đến tôi, một nửa căn nhà kia ông còn chưa cho tôi... ưm—— "
Hứa Tô có kiểu môi hạt đậu rõ rệt, độ cong viền môi đặc biệt xinh đẹp, nói chuyện lúc khép lúc mở, tựa như ra hiệu đòi người hôn lên. Phó Vân Hiến thật sự không chút khách sáo nào hôn lên.
Ban đầu hắn ngồi ở mép giường, thuận thế lên giường, đè Hứa Tô dưới thân mình, đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu.
Bên trong áo ngủ Phó Vân Hiến không mặc gì, lăn lộn trên giường khiến thắt lưng bị xả ra, mà Hứa Tô vốn cũng không mặc quần lót, hạ thân hai người đàn ông trần truồng liên tục dán vào nhau, cọ xát, Hứa Tô vừa mới bắn ra một lần không cứng được nữa, ngược lại Phó Vân Hiến rất nhanh đã có phản ứng. Hắn lại đè Hứa Tô dưới thân lần nữa, nhấc bắp đùi của cậu, cưỡng ép chân cậu gác trên vai hắn.
Nụ hôn của Phó Vân Hiến hỗn loạn, đầu lưỡi càn quét càng thêm hung ác điên cuồng. Có lẽ khi nãy trong bồn tắm vẫn chưa hôn đủ, Hứa Tô nhất thời không tỉnh táo kịp, cũng ôm chặt lấy Phó Vân Hiến không buông. Khung xương của hắn cao to lại cường tráng, cơ bắp vừa rắn vừa chắc, lồi lõm rõ ràng, người đàn ông cường tráng hoàn mỹ thế này, giống như một con sư tử tráng niên hùng dũng chính trực. Cho dù đều là đàn ông nhưng Hứa Tô cũng khó mà lờ đi được vẻ đẹp nam tính này, đôi tay cậu tham lam vuốt ve, dọc theo cơ ngực Phó Vân Hiến mà hướng xuống phía dưới, dần dần sờ vào giữa háng.
Như mò đến một cây côn sắt nóng đỏ, mà côn sắt này còn đang khí thế bừng bừng mà đâm chọc vào chính mình, nóng đến thần trí Hứa Tô tỉnh táo hơn phân nửa, hô lên một tiếng rồi vội vàng rút tay về.
"Thúc thúc, đủ rồi... Tôi phải đi về..."
Người dưới thân hoàn toàn không phối hợp, dục vọng đại luật sư Phó đang lên, lửa này mà không giải quyết xong thì cả đêm nay cũng đừng mong được yên ổn. Phó Vân Hiến bấm điện thoại bàn đặt trên đầu giường, tìm Mã Bỉnh Nguyên, đại khái là định kêu đối phương giao hàng tới cửa.
"Ai, đừng, đừng mà." Hứa Tô kịp thời hô lên, "Hơn nửa đêm, ở đâu còn có người chờ ông lâm hạnh đây, hơn nữa, tùy tiện tìm đại ngoài đường có bẩn hay không chứ, nhiễm bệnh thì làm sao bây giờ."
Phó Vân Hiến quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt mang lửa, giọng nói khàn hơn trầm hơn so với thường ngày: "Thế thì em lại đây."
"Tôi... Tôi không thể lại," Hứa Tô chỉ sợ chống cự quá kịch liệt sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương, lại dẫm vào vết xe đổ của năm ba đại học, chỉ có thể né ra xa vài bước, cười ha ha mà nói: "Tôi là thẳng nam, tôi lại không được."
Áo ngủ vẫn phanh ra như trước, bầu không khí lại từ nóng bóng thiêu đốt đột ngột hạ xuống âm độ lạnh lẽo, Phó Vân Hiến đầy mặt nóng nảy mà nhìn Hứa Tô, sau đó ánh mắt bình tĩnh lại.
Hứa Tô cũng bình tĩnh lại, khóe miệng tuy rằng còn mang ý cười, nhưng ánh mắt cứng rắn, dường như còn mang theo gai nhọn.
Sau một lúc lâu, Phó Vân Hiến xoay người đi vào phòng tắm, trực tiếp vặn nước lạnh ra.
Hắn vươn hai tay ra chống trên tường, đưa đầu vào dưới vòi nước. Đêm tháng năm nhiệt độ vẫn còn khá thấp, dòng nước lạnh lẽo dội thẳng xuống đầu.
Hứa Tô trốn ở một bên nhìn.
Ngoại trừ đêm năm ba đại học đó, ngày thường cậu vẫn kiêng dè tiếp xúc quá thân mật với Phó Vân Hiến, nựng cằm sờ gáy cậu còn có thể chịu được, vượt quá ranh giới này là không thể. Không ít lần Phó Vân Hiến suýt nữa thật sự làm Sở Bá Vương, may nhờ cậu hòa hoãn đến cùng, kịp thời né ra xa tám thước.
Thực ra Hứa Tô biết những năm gần đây Phó Vân Hiến muốn làm gì. Nói văn vẻ một chút là muốn cận da kề thịt. Nói trắng ra là muốn thao cậu.
Hơn nữa cậu cũng biết, việc mình không để cho bản thân bị thao, Phó Vân Hiến khá là bực bội. Đương nhiên, chuyện này không hề đại diện cho việc đại luật sư Phó quá thích mình, nhiều nhất chỉ là một phần thân thiết hai phần nuông chiều, còn lại đều là "không có được thì vĩnh viễn gây rối", nhiều lắm thì chỉ là có một chút xíu gì đó không thể nói rõ được.
Nhân tính vốn tiện, càng cầu không được, càng trằn trọc trăn trở.
Nước lạnh tạm thời làm dịu đi dục vọng xâm nhập chiếm giữ, Phó Vân Hiến ướt dầm ướt dề bước ra, hắn buộc chặt áo tắm, nhặt lên điếu thuốc chưa châm khi nãy rơi trên giường, ngậm vào miệng, quăng cái hộp quẹt có logo khách sạn qua người Hứa Tô: "Châm thuốc".
Hứa Tô lấy một cái diêm, tay chân luống cuống quẹt lửa, sau đó sáp lại gần thay Phó Vân Hiến châm thuốc. Lửa mới vừa cháy trên đầu thuốc cậu đã ném cái diêm bị cháy ngắn ra ngoài, sợ nóng.
Trên ghế salông, Phó Vân Hiến nhắm mắt lại, rít sâu hai hơi thuốc, lồng ngực từ phập phồng kịch liệt dần chuyển sang hít thở nhẹ nhàng, trông có vẻ như đã hoàn toàn hết giận.
Hứa Tô chui vào trong chăn, trùm kín mít. Cậu không biết phải giải quyết cục diện bế tắc này như thế nào.
Sau khi im lặng hơn chục phút, Phó Vân Hiến mở miệng trước: "Có phải em có bạn học bây giờ đang làm việc cho Hà Tổ Bình không?"
Hứa Tô vội vàng gật đầu: "Hàn Kiện."
Phó Vân Hiến nói: "Em kêu bạn học nữ của em tìm cậu ta làm đại diện."
Hứa Tô kinh ngạc: "Cậu ta? Cậu ta chỉ là người thường thường thôi, thành thật có thừa nhưng năng lực không đủ, hai năm qua không học được chút bản lĩnh nào của lão Hà, nếu cậu ấy đại diện, Cù Lăng chắc chắn bị xử bắn!"
Phó Vân Hiến nói: "Sau khi về kêu cậu ta tranh thủ đến văn phòng một lần."
Đại luật sư Phó vẫn hời hợt ung dung như thường.
Tôi tặng cậu ta một án lệ kinh điển.
Không nhận vụ án của Tề Thiên, ngược lại nhận vụ Cù Lăng, cho dù là không tự mình ra trận, nhưng cũng là chỉ huy trong lều. Hứa Tô chôn mặt vào chăn, nửa ngày không thốt ra nổi tiếng cám ơn, trái lại lại đưa ra một yêu cầu cực kỳ không phù hợp, cực kỳ không có lập trường.
"Thúc, hai ngày này," cậu nói, "Chỉ hai ngày này, ông đừng tìm người khác ngủ, có được không?"
Phó Vân Hiến không trực tiếp trả lời cậu: "Tôi hút điếu thuốc rồi đi, em ngủ đi."
Phó Vân Hiến chỉnh đèn đầu giường tối xuống, Hứa Tô thuận theo mà nhắm mắt lại. Mí mắt ánh lên chút ánh sáng mờ nhạt, khói thuốc bên ngoài tản ra mùi vị vừa cay nồng vừa trêu ngươi, cho dù nhắm mắt lại cậu cũng có thể cảm nhận được chính xác ánh mắt của Phó Vân Hiến đang nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt mình. Tim Hứa Tô thình thịch loạn nhịp, cố gắng bình tĩnh.
Điếu thuốc hút xong, Phó Vân Hiến đứng dậy đi.
Hai gian phòng cách nhau một bức tường, Hứa Tô lén lút áp sát tai vào tường, xác nhận đại luật sư Phó không có tìm người đến dập lửa, mới hài lòng đi ngủ.
Ăn quen bén mùi, nói sao đi nữa thì nụ hôn vừa rồi, cũng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro