_ Chương 1 _
. . .
Trời về khuya, những cơn gió lạnh lẽo lùa qua từng con phố, mang theo hơi sương ẩm ướt. Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu lên mặt đường ướt nước sau cơn mưa chiều.
Giang Lâm kéo cao cổ áo, tay đút vào túi áo khoác, bước nhanh trên con phố vắng. Ca trực hôm nay dài hơn bình thường, khiến cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đầu óc cậu chỉ muốn được đặt lưng xuống giường ngay lập tức.
Nhưng khi rẽ vào một con hẻm nhỏ để về khu chung cư của mình, cậu bất giác khựng lại.
Một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ ngay giữa đường. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, cậu thấy cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc đến đáng sợ.
Giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
“Giang Lâm.”
Cậu cứng đờ. Bàn tay trong túi siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“… Lục Vân Hàn.”
Người đàn ông trong xe khẽ cười. Đôi mắt của anh quét một lượt từ đầu đến chân cậu, mang theo vẻ chiếm hữu khó diễn tả.
“Em trốn tôi đủ chưa?”
Giang Lâm hít sâu, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: “Tôi không có trốn. Chỉ là… tôi không muốn dính dáng đến anh nữa.”
Câu trả lời của cậu khiến nụ cười trên môi Lục Vân Hàn nhạt dần. Anh đẩy cửa xe bước xuống, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.
Dưới ánh đèn, vóc dáng cao lớn của anh càng trở nên áp đảo. Bộ vest đen vừa vặn càng làm tôn lên khí chất nguy hiểm .
Giang Lâm theo bản năng lùi lại.
“Đừng lại gần tôi.” Cậu cảnh giác.
Lục Vân Hàn không để ý đến lời cảnh báo đó. Anh sải bước đến gần hơn, ánh mắt trầm xuống:
“Em nghĩ mình có thể tránh khỏi tôi sao?”
Giang Lâm cắn chặt răng, tim đập nhanh hơn từng nhịp. Cậu không muốn đối đầu với người đàn ông này. Cậu hiểu rõ, một khi bị anh ta cuốn vào, sẽ không có đường thoát.
Nhưng cậu vẫn chưa kịp suy nghĩ, một ánh đèn chói lóa bất ngờ lao đến từ bên phải.
RẦM!
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể, tầm nhìn của Giang Lâm trở nên mờ mịt.
Cậu ngã xuống nền đất lạnh. Máu từ trán chảy xuống, nhuộm đỏ một bên mặt.
Bên tai là tiếng gió rít, tiếng bánh xe ma sát trên đường, và tiếng bước chân hoảng loạn lao đến gần.
Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ nâng cậu lên. Giọng nói trầm khàn, mang theo sự hoảng loạn chưa từng có vang lên bên tai cậu.
“Giang Lâm! Em không được ngủ! Nhìn tôi!”
Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt ngày càng nặng.
Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt hoảng hốt của Lục Vân Hàn—một vẻ mặt mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên người đàn ông này.
(…)
---
T/g :Thinmon05 🥀💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro