_ chương 2 _
Chương XX: Cơn Mưa Đêm
Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt nước lạnh buốt quất vào mặt Lục Vân Hàn khi anh ôm chặt thân thể mềm nhũn của Giang Lâm vào lòng. Đôi mắt anh tối sầm lại, hơi thở gấp gáp xen lẫn sự phẫn nộ cùng lo lắng tột độ.
“Gọi xe cứu thương ngay!” Anh gầm lên với một thuộc hạ vừa vội vã chạy đến.
Người kia lập tức rút điện thoại ra, giọng nói gấp gáp: “Có một vụ tai nạn! Chúng tôi cần xe cứu thương ngay lập tức!”
Nhưng đối với Lục Vân Hàn, từng giây phút trôi qua đều là một sự dày vò. Anh cởi vội áo vest, quấn chặt quanh vết thương trên trán Giang Lâm, nhưng máu vẫn thấm qua từng sợi vải, nhuộm đỏ bàn tay anh.
“Chết tiệt…”
Anh cúi đầu xuống, áp trán mình lên trán cậu, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ cơ thể cậu.
“Em không được có chuyện gì, nghe không?”
Giang Lâm khẽ rên lên một tiếng. Đôi mắt mơ màng hé mở, nhìn anh trong cơn mê man.
“Lục… Vân Hàn…”
Anh siết chặt vòng tay, giọng nói khàn đi: “Anh đây.”
Đôi môi Giang Lâm mấp máy, nhưng cậu không thể thốt lên lời. Ý thức lại chìm vào khoảng tối vô tận.
—---
Tiếng “tít tít” nhịp nhàng của máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng bệnh trắng toát.
Giang Lâm chậm rãi mở mắt. Cảm giác đau nhức truyền khắp cơ thể khiến cậu cau mày.
Cậu mất vài giây để nhận thức được mình đang ở đâu.
Bệnh viện?
Những ký ức trước khi ngất đi chợt ùa về—ánh đèn xe chói lóa, cơn đau nhói, và giọng nói lo lắng của Lục Vân Hàn.
Giang Lâm chớp mắt, cố gắng nghiêng đầu sang bên cạnh. Và cậu lập tức sững người.
Lục Vân Hàn đang ngồi đó, ngay cạnh giường bệnh của cậu.
Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, có lẽ chưa từng rời đi. Mái tóc đen hơi rối, trên cằm lún phún râu. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh.
Giang Lâm nuốt khan. Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng.
Cậu chưa từng thấy người đàn ông này ở trong trạng thái như vậy.
Như thể… anh ta thật sự lo lắng cho cậu.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Người y tá bước vào, khiến Lục Vân Hàn giật mình tỉnh dậy. Khi ánh mắt anh chạm vào cậu, một tia sáng loé lên.
“Em tỉnh rồi.”
Giọng anh khàn đặc, mang theo sự nhẹ nhõm không thể che giấu.
Giang Lâm nhìn anh, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh: “Tôi… vẫn chưa chết được.”
Lục Vân Hàn nheo mắt, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng.
“Đừng nói mấy lời xui xẻo.” Anh cầm lấy tay cậu, siết nhẹ. “Bác sĩ nói em chỉ bị chấn động nhẹ và vài vết thương ngoài da. Nhưng nếu hôm qua xe đâm mạnh hơn một chút…”
Anh không nói tiếp. Nhưng ánh mắt tối sầm lại, bàn tay càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một giây, cậu sẽ biến mất khỏi tay anh.
Giang Lâm cắn môi, rút tay mình ra khỏi tay anh.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng bây giờ tôi ổn rồi, anh có thể về được rồi.”
Lục Vân Hàn không đáp.
Anh đứng dậy, cúi người xuống sát cậu.
Khoảng cách gần đến mức Giang Lâm có thể cảm nhận được hơi thở của anh lướt nhẹ qua da mình.
“Em nghĩ anh sẽ để em rời khỏi anh một lần nữa sao?” Giọng anh trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Giang Lâm khẽ run.
Lục Vân Hàn nở một nụ cười nhạt, nhưng trong đôi mắt lại không hề có ý cười.
“Em có thể ghét anh, có thể trốn anh. Nhưng đừng quên, em là của anh.”
Giang Lâm siết chặt chăn.
Cậu biết.
Cơn ác mộng này… vẫn chưa kết thúc.
(...)
---
T/g:Thinmon05
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro