Phong đội trưởng trông kỹ quá rồi.
-
Chiều nay, BTC giải đấu BCA công bố đội hình tiêu biểu của tuần đầu tiên. Danh sách này được tổng hợp từ toàn bộ các trận trong tuần, chọn ra năm tuyển thủ có màn thể hiện xuất sắc nhất ở từng vị trí dựa trên số liệu thi đấu.
Tuần này, ba tuyển thủ giành danh hiệu xuất sắc nhất lần lượt là Bạch Kinh (đi rừng), Lăng Phong (đường giữa) và Quảng Hạ (xạ thủ).
Đội YSG có tới ba người lọt vào đội hình tiêu biểu, fan vui mừng khôn xiết. Họ lập tức lôi bảng số liệu thi đấu của Quảng Hạ ra, kèm theo các video cậu tự đăng trước đó, để chứng minh rằng cậu không hề thuê người đánh hộ, hoàn toàn đập tan những lời đồn vô căn cứ.
Quảng Hạ nhận được điện thoại từ Trương Tuyền.
Đầu bên kia vang lên giọng cười hớn hở: "Mạng xã hội toàn lời khen cậu, vụ thuê đánh hộ chắc coi như xong rồi."
Quảng Hạ chép miệng: "Là tại tôi đánh tốt thôi, cảm ơn."
"Phải phải phải, MVP hai trận liền, lợi hại quá!" Trương Tuyền nói, "Công ty đã liên hệ với mấy blogger kia rồi, bắt họ xóa hết mấy bài viết bôi nhọ. Còn tên Tất Thành đó, dựng chuyện vu khống, tự nhận vơ chiến tích chẳng phải của mình-tôi đã dặn mấy người trong giới rồi, sau này không ai hợp tác làm ăn với hắn nữa!"
Quảng Hạ thở dài: "Nếu anh không định lợi dụng tôi để kiếm chác thì đã không có chuyện này."
"Là tôi gây phiền phức cho cậu!!" Trương Tuyền vội vàng xin lỗi, "Chuyện này đúng là tôi làm sai rồi! Tôi không nên có suy nghĩ lệch lạc, đáng ra tôi phải tôn trọng quyết định của cậu, cùng cậu leo rank cho đàng hoàng! Anh đây biết lỗi rồi, cũng hiểu cậu kiên trì theo đuổi tinh thần thể thao chuyên nghiệp, nỗ lực phấn đấu vì ước mơ. Tôi đảm bảo sau này sẽ không làm mấy trò quỷ này nữa!"
Dù sao trước đây, Trương Tuyền cũng rất quan tâm đến nguyên thân, cũng coi như tận tâm tận lực. Quảng Hạ không tiện trách móc thêm, chỉ nhấn mạnh vài lần rằng đừng làm mấy chuyện vớ vẩn nữa, có gì thì bàn bạc trước, sau đó kết thúc cuộc gọi.
-
Trong lúc ăn tối, cả đội vừa ăn vừa xem giải đấu.
Hôm nay có một trận tâm điểm: WR đối đầu TH, hai đội ngang sức ngang tài. Abyss của WR có màn trình diễn xuất sắc, kỹ năng điêu luyện, liên tiếp giành hai danh hiệu MVP.
Sau trận, trong phần phỏng vấn, MC hỏi Abyss rằng tuyển thủ nào cậu ta mong chờ đối đầu nhất trong thời gian tới.
Abyss nhìn thẳng vào camera, chỉ đích danh: "Kuang của YSG."
"Ồ?" Duẫn Nhiên quay sang nhìn Quảng Hạ: "Gửi chiến thư kìa."
Quảng Hạ không chút sợ hãi: "Đến đi, tôi tiếp."
-
Năm ngày sau, YSG tiếp tục có trận thứ ba và lại thắng 2-0.
Đối thủ lần này là một đội cuối bảng, cả đội đánh khá nhàn. Ván hai còn tranh thủ thử nghiệm đội hình, hiệu quả cũng không tệ.
Kết thúc trận đấu, chỉ còn chưa đến mười ngày nữa là Tết.
YSG trước Tết còn một trận cuối cùng, Mông San yêu cầu mọi người phải thắng nốt để kết thúc năm với bốn trận thắng liên tiếp, cho cả đội và fan được ăn Tết vui vẻ.
Cả đội cũng có cùng suy nghĩ.
Sau khi trận thứ ba kết thúc, BTC giải đấu yêu cầu YSG cử hai người đến trung tâm sự kiện để quay video chúc Tết cho cộng đồng game thủ.
Mông San cử cặp đôi đường giữa - xạ thủ đi.
Quản lý dẫn cả hai đến trung tâm.
Tại đó, họ gặp rất nhiều tuyển thủ của các đội khác. Mọi người lần lượt chào hỏi Lăng Phong, một số tuyển thủ còn đến bắt chuyện với Quảng Hạ, muốn kết bạn WeChat để bàn về kỹ thuật.
Không đợi Quảng Hạ mở lời, Lăng Phong đã đứng chắn trước cậu: "Không kết bạn."
"Ồ ~~"
Đô Đô của QE tình cờ đi ngang qua, trêu: "Phong đội trưởng lại phát bệnh PTSD* à? Sợ người khác lừa mất xạ thủ nhỏ của cậu rồi dạy hư cậu ấy?"
(*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hay bị đùa là kiểu "bị dọa sợ trước đây rồi nên phản ứng quá mức.")
Các tuyển thủ xung quanh cười ầm lên.
Quảng Hạ hơi ngại, nhưng bản thân vốn không thích giao thiệp xã giao, cũng không hứng thú với tuyển thủ đội khác, nên cũng không chủ động xin WeChat ai cả.
Cậu bị người của QE vây quanh, trò chuyện về tình hình gần đây và kế hoạch Tết. A Hiên còn mời Quảng Hạ cùng đồng đội đến thành phố của họ chơi dịp Tết, nhưng Quảng Hạ vẫn chưa có kế hoạch cho kỳ nghỉ.
Tán gẫu xong, cậu đi tìm đội trưởng nhà mình, muốn nhanh chóng quay video rồi về tập luyện, nhưng lại bị một người lạ mặt chặn đường.
Người kia mặc áo tím, trên ngực là logo của đội WR.
Quảng Hạ nhận ra ngay-AD của WR, Uông Dương.
Trước đây, cậu ta từng huấn luyện thử ở YSG, nhưng sau đó, YSG giữ lại Quảng Hạ, còn Uông Dương thì gia nhập WR.
Quảng Hạ chủ động chào hỏi: "Chào, có chuyện gì?"
Người kia nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không mấy thân thiện, quan sát cậu từ đầu đến chân, rồi mới tự giới thiệu: "WR, Abyss, Uông Dương."
Quảng Hạ thản nhiên: "Biết rồi."
Cả WR và YSG hiện đều đang có ba trận thắng liên tiếp.
Là một xạ thủ, Quảng Hạ tất nhiên phải nghiên cứu các đối thủ cùng vị trí. Uông Dương thể hiện khá tốt trong ba trận vừa rồi, bảng số liệu của hai người cũng thường xuyên bị đem ra so sánh.
Quảng Hạ cũng biết Uông Dương rất muốn làm đồng đội của Lăng Phong, trước giờ trong các buổi phỏng vấn vẫn luôn công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh.
Dĩ nhiên, có rất ít xạ thủ không muốn kết hợp với một đường giữa xuất sắc như Lăng Phong.
Quảng Hạ cũng muốn, và hiện tại, cậu đã thành công.
Uông Dương nhìn về phía Lăng Phong, người đang bị đông đảo tuyển thủ vây quanh, trong mắt đầy sự không cam lòng.
"Đáng lẽ người mặc bộ đồng phục đó bây giờ phải là tôi."
Quảng Hạ cúi đầu, nhẹ kéo phần vạt áo đấu trắng xanh của mình: "Thích đồng phục của tôi hả?"
Cậu nghiêng đầu, nói với giọng hời hợt: "Chuyển khoản tôi 300, tôi bán cho cậu."
Sau đó, như nhớ ra gì đó, cậu lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng, bấm vài cái, rồi đưa màn hình cho đối phương xem: "Chờ chút. Tôi vừa tra thử, giá trên mạng là 599. Tôi báo thấp rồi, xin lỗi nhé."
Uông Dương: " Cậu !!!"
"Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa cam tâm sao?" Quảng Hạ thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy Lăng Phong ở phía sau mình, liền lập tức đứng chắn trước hắn, "Cậu như vậy có phải hơi thiếu tôn trọng đồng đội hiện tại của mình không?"
"Tôi rất tôn trọng đồng đội của tôi." Uông Dương hất cằm, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu, "Vậy nên tôi sẽ cùng họ nghiền nát cậu, lột trần bộ mặt thật của cậu, để tất cả mọi người biết rằng-cậu căn bản không xứng với Feng."
"Hả?" Quảng Hạ nhíu mày, khiêu khích thì cứ khiêu khích đi, thanh niên tràn đầy nhiệt huyết cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao lời nói của đối phương lại có mùi lạ lạ vậy?
Nghe cứ thấy sai sai, không biết còn tưởng hai người này đang đóng phim truyền hình mất...
Uông Dương lại nói: "Trận cuối cùng trước Tết, hai đội chúng ta quyết chiến, đến lúc đó phân cao thấp trên sân đấu."
Quảng Hạ khẽ cười lạnh: "Vậy e là Tết năm nay của cậu không mấy vui vẻ rồi."
Uông Dương trừng mắt nhìn cậu: "Ai vui hay không còn chưa biết đâu!"
Thả xong câu nói ác liệt, hắn hầm hầm bỏ đi.
Quảng Hạ hơi bất đắc dĩ, tại sao ai cũng thích chạy đến trước mặt cậu khiêu khích thế này...? Thật là trẻ con, không thể để chiến trường quyết định thắng bại luôn được à? Cứ phải bô bô trước cả đống lời, làm vậy có được thêm buff gì không?
Cậu còn đang thở dài thì phía sau vang lên giọng nói của Lăng Phong.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, có người ghen tị." Quảng Hạ xoay đầu nhìn anh, khẽ hất cằm về phía Uông Dương, "Biết hắn không? Fan cuồng của anh đấy. Hắn nói sẽ lột trần bộ mặt thật của tôi, để tất cả mọi người biết tôi không xứng với anh, suýt chút nữa là tôi bị hắn dọa chết rồi."
Lăng Phong nhíu mày: "Đọc tiểu thuyết nhiều quá à?"
"Người ta thật sự nói thế mà." Quảng Hạ nói, "Không tin anh tự đi hỏi đi."
Lăng Phong chẳng hề có hứng thú hỏi han gì, chỉ dẫn theo xạ thủ nhà mình đến gặp nhân viên ban tổ chức, nhanh chóng quay video chúc Tết rồi rời khỏi đó.
Uông Dương quay xong đi ra, vốn định tìm Lăng Phong nói chuyện, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng xa dần của anh. Bên cạnh anh là Quảng Hạ với mái tóc hồng nổi bật, hai người cùng lên xe của YSG, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.
Hít phải làn khói xe, Uông Dương vô cùng khó chịu. Đáng lẽ người khoác lên mình chiếc áo đấu trắng xanh kia phải là hắn, đáng lẽ người cùng Lăng Phong cống hiến cho YSG cũng phải là hắn, cuối cùng lại bị một xạ thủ nổi lên từ mạng xã hội cướp mất.
Đáng ghét!
Hắn nhất định phải đánh bại cậu ta!
Uông Dương càng nghĩ càng bực, quay về câu lạc bộ mà không thèm nói chuyện với đồng đội, đeo tai nghe lên, cắm cúi đánh mấy trận xếp hạng. Hắn còn bật live stream, nhưng chỉ để đủ thời lượng quy định, không tương tác với fan, chỉ tập trung chơi game, trận nào cũng hủy diệt đối thủ.
Fan thấy tâm trạng hắn không tốt, liền gửi bình luận an ủi.
Có người qua đường hỏi: "Streamer có đánh bại được xạ thủ mạng xã hội không?"
Fan của hắn lập tức phản đối, bảo đừng nhắc đến tuyển thủ đội khác trong phòng live. Nhưng Uông Dương lại đọc thẳng câu đó ra:
"Streamer có đánh bại được xạ thủ mạng xã hội không...? Thứ Bảy này, vào kênh chính thức mà xem, tôi sẽ đánh cậu ta vỡ mặt!"
Fan lập tức hò reo ủng hộ.
Sau khi tắt live, Uông Dương ra ngoài ăn cơm với bạn thân của mình là Vương Trạch.
Vương Trạch là bạn học cấp hai của hắn, hiện đang làm việc cho một trang tin về eSports, cũng là quản lý phòng live của hắn, thậm chí còn là trưởng nhóm fanclub của hắn, hai người quan hệ rất tốt.
Vừa gặp mặt, Vương Trạch nhìn bạn mình, cười nói: "Hôm nay streamer sao nóng nảy vậy?"
Uông Dương hậm hực: "Hôm nay đi trung tâm sự kiện, gặp phải Kuang."
"AD mạng xã hội đó?" Vương Trạch nhướn mày, tò mò hỏi, "Cãi nhau à?"
Uông Dương trợn mắt: "Nhìn hắn là thấy ngứa mắt rồi! Nếu không phải vì hắn, bây giờ ngồi ở YSG chính là tôi!!"
"Chuyện bao lâu rồi mà còn nhắc lại..." Vương Trạch vỗ vai hắn, "Cứ tập trung chơi tốt đi, đừng giận vì mấy chuyện này nữa."
Uông Dương tức đến méo mũi, đập bàn cái rầm: "Làm sao mà không tức được?! Tôi đã khao khát vào YSG bao nhiêu năm rồi! Cậu thì biết cái gì!"
Vương Trạch giơ hai tay lên: "Biết, biết mà. Nhưng tôi nói này, chắc chắn là Lăng Phong giở trò, chắc chắn là anh ta chọn thằng đó thay vì cậu."
Uông Dương cau mày: "Nghe ai nói?"
"Cần gì nghe ai nói?" Vương Trạch nghiêm túc đáp, "Cậu không thấy trên mạng bảo sao à? À đúng rồi, tôi quên mất, cậu không lướt mạng... Lăng Phong có tiếng nói rất lớn trong đội, chuyện ký hợp đồng với ai cũng phải thông qua anh ta. Cậu không thấy thằng kia có cùng tên thật với Crazy à? Dân mạng nói ầm ầm lên đó, bảo Lăng Phong coi thằng đó là thế thân của Crazy, hai người bây giờ thân thiết lắm, live stream còn hay nhìn nhau, cứ như đang yêu nhau vậy."
"Cái quái gì thế này?!" Uông Dương nghe xong thì ngơ ngác, "Cái gì mà yêu nhau? Cái gì mà thế thân?"
"Gay đó." Vương Trạch cười phá lên, "Cậu là thằng đàn ông thẳng tắp, chắc không hiểu đâu."
"Đm!" Uông Dương bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào Vương Trạch, "Mẹ kiếp, đừng có mà bôi nhọ Lăng Phong! Anh ấy không phải loại người như thế, chắc chắn sẽ không chọn cái tên streamer kia chỉ vì lý do vớ vẩn đó."
Vương Trạch phản bác: "Cậu hiểu anh ta à? Cậu hiểu được bao nhiêu? Sao cậu dám chắc anh ta không phải loại người đó?"
Thực ra, Uông Dương cũng chẳng hiểu rõ Lăng Phong. Hai người chưa từng là đồng đội, mối quan hệ duy nhất chỉ là thỉnh thoảng xếp đội trong rank hoặc vài lần cặp có thể đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng là do hắn chủ động.
Nhưng hắn vẫn chắc nịch: "Tôi không hiểu anh ấy cũng chẳng sao, điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi tin tưởng anh ấy!"
Vương Trạch lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt thất vọng: "Cậu đúng là một thằng ngu. Người ta còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, vậy mà cậu cứ một lòng bênh vực. Cậu có kinh nghiệm hơn cái tên streamer kia, năm ngoái còn được bình chọn vào đội hình AD xuất sắc nhất! Dữ liệu của cậu chắc chắn tốt hơn nó. Nếu không phải do Lăng Phong chọn nó, thì YSG sao có thể bỏ qua cậu?!"
Uông Dương nghiêm mặt: "Đừng có nói mấy lời bôi nhọ vớ vẩn! Tôi đã xem lại video OBS của trận huấn luyện thử rồi. Cậu ta phối hợp với đội tốt hơn tôi, còn tôi thì quá căng thẳng, mắc sai lầm chí mạng..."
"Vậy thì sao? Một trận huấn luyện thử thì nói lên được gì?" Vương Trạch bất bình thay cho bạn mình. "Năm ngoái cậu thi đấu chói sáng như thế, YSG có thể không biết à?"
"Thua là thua!" Uông Dương mất kiên nhẫn. "Bố đây không phải kiểu thua không nổi. Đến chính thức đánh bại hắn là được."
"Được rồi được rồi." Vương Trạch nhấc cốc bia lên uống một hơi. "Biết cậu chắc chắn không có vấn đề gì. Chúc mừng trước nhé."
Uông Dương vỗ vai hắn: "Tôi còn phải đánh giải, không uống. Đợi thắng rồi mời cậu ăn một bữa, xong hai đứa cùng về quê ăn Tết."
Vương Trạch gật đầu: "OK OK."
Sau bữa ăn, Uông Dương lập tức quay về câu lạc bộ tiếp tục tập luyện. Bên phía YSG, mọi người cũng đang tăng cường huấn luyện.
Để có được chuỗi bốn trận thắng liên tiếp và kết thúc năm một cách hoàn hảo, đội tuyển đã tạm dừng livestream, toàn tâm toàn ý tập trung vào luyện tập.
Vì sau trận đấu với WR là kỳ nghỉ Tết, nên sau bữa tối, Mông San đến phòng tập hỏi từng thành viên về kế hoạch nghỉ lễ: định ăn Tết ở đâu, rời đi khi nào, khi nào quay lại, có thể livestream ở nhà hay không...
Những người khác đã có sẵn kế hoạch và đều trả lời rõ ràng. Đến lượt Quảng Hạ, cậu lại hơi khó xử.
Bố mẹ của thân xác này đã mất, chỉ còn ông nội nhưng cũng đã qua đời, cậu thực sự là một kẻ không nhà để về. Cậu muốn nói mình sẽ ở lại căn cứ tập luyện, nhưng lại thấy hơi ngại.
Cảm giác như nếu nói vậy sẽ trông rất đáng thương...
Nghĩ một lúc, cậu mới đáp: "Tôi... tôi sẽ về quê thăm ông nội."
Ông nội của thân xác này đã mất từ lâu, trước khi qua đời đã một tay nuôi lớn đứa trẻ này. Cậu biết nguyên chủ thường xuyên đến viếng mộ ông, nên cũng muốn thay hắn đi thăm một lần, sau đó sớm quay về căn cứ để luyện tập solo.
Mông San gật đầu: "Được, nhớ chú ý an toàn."
Sau khi thu thập thông tin của tất cả mọi người, cô rời đi.
Một lát sau, Quảng Hạ nhận được tin nhắn WeChat từ Mông San. Cô bảo cậu sớm về quê thăm ông, rồi theo cô về nhà ăn Tết.
Quảng Hạ biết câu lạc bộ chắc chắn đã nắm rõ tình hình gia đình của thân xác này. Cậu rất cảm kích lòng tốt của Mông San, nhưng lại không muốn đến nhà người khác ăn Tết, nên bèn nói dối rằng mình đã hẹn với họ hàng rồi.
Mông San không ép, chỉ dặn cậu chú ý an toàn, có chuyện gì cứ liên hệ ngay với cô.
Có vẻ như đồng đội cũng đều biết chuyện này. Trong hai ngày sau đó, bốn người còn lại trong đội lần lượt tìm cậu vào những thời điểm khác nhau, riêng lẻ mời cậu về nhà ăn Tết.
Quảng Hạ thực sự cảm động, lần lượt cảm ơn từng người, nhưng đều từ chối.
Cậu muốn lén lút leo rank, đánh bại bọn họ!
---
Lời tác giả:
Thật đáng sợ QAQ!! Vừa nãy đang viết trong ký túc xá, tự nhiên ngửi thấy mùi khét, cứ tưởng dây điện cháy, sợ đến mức ôm máy tính chạy ra ngoài. Định đi báo quản lý ký túc, ai dè chợt nhận ra-
Không phải dây điện cháy, mà là trái tim tôi đang bùng cháy vì bạn!!
Hôm qua trễ lịch rồi, chương này phát 20 lì xì đầu tiên.
Dự kiến thứ Tư khóa VIP nhé (^U^)ノ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro