Chương 27

Tình bạn đồng đội đột nhiên không còn trong sáng nữa...Quảng Hạ vạn lần không ngờ được, đối phương lại trả lời như vậy! Cậu há miệng, nhưng không biết phải đáp thế nào.

"Chuyện này làm sao có thể là mình muốn hay không muốn được chứ?"

Cậu còn đang nghĩ như vậy, thì Lăng Phong đã dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó xoay người lên lầu. Mãi đến khi đối phương đóng cửa phòng lại, Quảng Hạ mới hoàn hồn. Cậu đứng trên cầu thang, vỗ vỗ mặt mình, nhất thời không hiểu sao bản thân lại hỏi ra cái câu đó.

Mình vừa làm cái gì thế này?

Con mèo tam thể từ phòng Lăng Phong đi ra, đứng trên bậc thang cao nhất kêu "meo meo" với cậu hai tiếng.

Quảng Hạ bước lên, xoa xoa đầu nó hai cái rồi trở về phòng.

Trương Tuyền gọi điện đến hỏi tình hình thế nào rồi. Quảng Hạ kể lại mọi chuyện. Đối phương lại bảo muốn đến đón cậu về công ty ăn Tết.

"Thôi thôi thôi," Quảng Hạ vội nói, "Tôi về quê rồi, trước đó chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Không sao đâu, anh đừng lo, đừng đến đón tôi nhé, tôi đi ngủ đây. Anh về nhà lo cho vợ con đi."

Cậu nói mãi Trương Tuyền mới bỏ ý định. Cúp điện thoại xong, Quảng Hạ mệt mỏi nằm vật xuống giường. Cậu cảm thấy mình thua rồi. Ngay khoảnh khắc cậu hỏi đối phương có thích Crazy không, cậu đã thua rồi.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cậu tò mò chuyện này từ lâu lắm rồi, cũng nhịn không hỏi rất lâu... Cậu thực sự muốn biết câu trả lời, lại có chút sợ hãi trước đáp án của Lăng Phong.

Tin tốt là Lăng Phong không trả lời thẳng. Tin xấu là Lăng Phong đã ném câu hỏi ngược lại cho cậu. Chỉ vì một câu phản vấn kia, cả đêm đó Quảng Hạ mất ngủ.

Sáng hôm sau, Quảng Hạ dậy sớm, chậm rãi thu dọn ba lô, chuẩn bị về quê của thân xác này để tảo mộ ông nội. Cậu không định ở lại quê qua đêm, cũng chẳng cần mang theo quá nhiều đồ, nên thu dọn rất nhanh.

Khi cậu mở cửa, vừa vặn trông thấy Lăng Phong ở đối diện cũng đang dọn đồ, hình như đang gom một số vật dụng cho mèo. Con mèo cọ vào sau lưng anh, bộ lông tam thể mềm mại để lại không ít sợi lông trên chiếc áo khoác đen.

Nghe thấy tiếng động, Lăng Phong ngẩng đầu: "Đi à?"

"À, ừm... Đúng vậy." Quảng Hạ nắm chặt quai ba lô, có chút lúng túng.

Không hiểu sao, từ sau khi hỏi ra cái câu ngu xuẩn kia, cậu đã không thể nhìn thẳng vào Lăng Phong nữa rồi.

Cậu vội vàng đổi chủ đề: "Anh định mang mèo đi cùng à?"

"Ừ," Lăng Phong đáp, "Sang năm mới lại mang về."

Quảng Hạ vốn định bảo anh cứ để mèo lại, dù sao thì cậu cũng sẽ về ngay trong đêm, có thể chăm mèo giúp. Hơn nữa cậu định ăn Tết ở lại căn cứ, muốn có con mèo này làm bạn... Nhưng lại không muốn để lộ kế hoạch của mình, thế nên đành thôi.

Lăng Phong đứng lên: "Tôi đưa cậu ra bến xe."

"Không cần đâu không cần đâu," Quảng Hạ vội xua tay, "Tôi tự bắt xe là được rồi."

Lăng Phong cầm áo khoác vắt trên ghế lên: "Đâu có nói là không thu tiền xe." Đã thế thì, Quảng Hạ vui vẻ ngồi lên xe của anh.

Sau khi cài dây an toàn xong, Lăng Phong nhìn ba lô trong lòng cậu: "Đồ ít vậy à?"

"Nhà có hết rồi!" Quảng Hạ giải thích, "Mang nhiều thì nặng lắm, lười xách. Tôi... tôi chắc mùng Ba sẽ về thôi."

Lăng Phong không nói gì thêm, lái xe đưa cậu ra khỏi căn cứ.

Dọc đường, hai người cũng không trò chuyện, bầu không khí có phần vi diệu. Quảng Hạ cảm giác câu hỏi hôm qua đã hoàn toàn xé toạc sự hài hòa trước đây, khiến không khí giữa cả hai trở nên... biến chất.

Đúng vậy, biến chất rồi. Cậu chú ý thấy dưới mắt Lăng Phong cũng có quầng thâm, xem ra có lẽ cũng mất ngủ. Chẳng lẽ anh cũng trằn trọc suốt đêm?

Ặc...

Cậu không dám nhìn nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng cúi đầu nghịch điện thoại, tìm cho mình chút việc để làm. Đến lúc này cậu mới chợt nhận ra, từ hôm qua đến giờ, cậu đã rất lâu rồi chưa lướt mạng.

Hôm qua cứ bị chuyện chiếc nhẫn quấy nhiễu, may mà cuối cùng cũng qua rồi.

Nhưng mà, chưa hẳn là đã qua.

Hoặc có thể nói, lại có một mối phiền não mới.

Quảng Hạ lơ đãng lướt Weibo, ngón tay nhanh chóng quét qua hàng loạt nội dung, gần như chỉ lướt qua mà không đọc kỹ, vậy mà vẫn thấy không ít bài viết liên quan đến mình và Lăng Phong.

Dân mạng đang bàn tán sôi nổi xem rốt cuộc cậu có phải "thế thân" hay không. Bản thân Quảng Hạ cũng không biết cậu có phải thế thân không nữa.

Cậu liếc nhìn Lăng Phong qua gương chiếu hậu, lại nhớ đến chuyện tối qua-khi cậu hỏi ra câu đó, Lăng Phong không hề phủ nhận.

Anh ấy vậy mà lại không phủ nhận!

Điều này khiến Quảng Hạ vô cùng bất ngờ. Cậu cứ tưởng với tính cách của Lăng Phong, anh nhất định sẽ trực tiếp bác bỏ, nói một câu "Tôi không thích Crazy" gì đó... Ai ngờ được, đối phương lại ném câu hỏi trở lại cho cậu.

Giờ đây, cậu cảm thấy đau khổ, đau như thể uống nhầm rượu giả, đau như thể say rượu đến mức váng đầu.

Rõ ràng thắng liền bốn trận, đáng lẽ phải vui vẻ, nhưng Quảng Hạ lại chẳng vui nổi.

Có điều, fan của YSG thì rất vui, ai nấy đều hò reo chúc mừng năm mới sớm. Trong siêu thoại toàn là không khí náo nhiệt, các loại khen ngợi nở rộ, không ít người còn đăng bài tag thẳng ông chủ câu lạc bộ là Nhậm Tín, yêu cầu giữ Quảng Hạ lại.

【@Lãng Mạn Nhất Hạ: Những người trước kia mê Abyss đâu rồi? Sao không gọi nữa? Tiểu Hạ solo đè bẹp hắn ta luôn rồi, còn mê nữa không? @Nhậm Tín, ông chủ làm ơn giữ Tiểu Hạ lại đi! Mua đứt sự nghiệp chuyên nghiệp của cậu ấy luôn đi!!】

Bình luận bên dưới xếp chồng lên cả ngàn tầng, ai cũng tag Nhậm Tín.

Nhậm Tín-một tay lướt mạng chuyên nghiệp-cũng phản hồi ngay lập tức: "Đã nhận, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Còn có người đăng bài tag Lăng Phong, bảo anh trông chừng Quảng Hạ, đừng để cậu dính vào mấy vụ yêu đương nam nữ mà hủy hoại tiền đồ. Fan của Quảng Hạ thì tranh nhau giải thích: "Tiểu Hạ nhà chúng tôi ngây thơ lắm, không có loạn đâu!"

Quảng Hạ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn còn ngồi trên xe Lăng Phong mà ủ rũ.

Đến bến xe, khu vực đó không tiện đỗ lâu, Quảng Hạ bảo Lăng Phong tìm chỗ dừng rồi thả mình xuống, dù sao cậu cũng chỉ có một cái ba lô, không cần anh đưa tận vào trong.

"Cứ về đi." Cậu đứng ngoài xe, vẫy vẫy tay với Lăng Phong.

Lăng Phong làm một động tác, ra hiệu cậu đi sang bên này. Quảng Hạ vòng qua đầu xe, đứng bên ghế lái.

"Không trả tiền xe à?" Lăng Phong nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ôi, quên mất." Quảng Hạ vội lấy điện thoại ra, chuyển thẳng cho đối phương 288 tệ, đoán chắc là đủ.

Nhân lúc cậu chuyển khoản, Lăng Phong cúi xuống lục lọi gì đó trong xe, sau đó từ cửa sổ xe đưa ra một túi đồ ăn vặt to đùng.

"Không cần đâu," Quảng Hạ vỗ vỗ ba lô, "Tôi có mang rồi, đủ ăn, về cũng nhanh thôi mà."

Lăng Phong buông tay luôn.

"Ái!" Quảng Hạ đành phải đón lấy, "Vậy... vậy chờ khi nào đi làm lại, tôi mời anh ăn một bữa. Anh cũng về nhà đi. Chúc mừng năm mới."

Lăng Phong kéo cửa kính xe lên... lại hạ xuống.

Quảng Hạ thấy anh còn định nói gì đó, bèn ghé sát vào. "Sao thế?"

Lăng Phong nhìn mái tóc hồng hồng vểnh lên của cậu, lại nhìn khuôn mặt đần ra kia, trầm mặc một thoáng, rồi lắc đầu: "Không có gì. Chúc mừng năm mới."

Nói rồi, anh khởi động xe, phóng đi, bỏ lại Quảng Hạ đứng ngẩn ngơ trong gió. Quảng Hạ có cảm giác, chắc chắn anh có điều muốn nói, có thể là về chuyện tối qua.

Cái kiểu muốn nói lại thôi này khiến cậu khó chịu vô cùng. Đến khi bóng xe đi xa, cậu mới ôm túi đồ ăn lớn vào trong bến xe.

Lên tàu cao tốc, cậu ngả đầu vào lưng ghế, đeo bịt mắt đã chuẩn bị sẵn, định tranh thủ ngủ bù, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cậu chỉ muốn xuyên về tối hôm trước, tự tay bóp chết cái thằng ngu ngốc hỏi linh tinh kia!

Không lâu sau, Quảng Hạ tháo bịt mắt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Núi non, cây cối lướt nhanh ngoài kia. Cậu chống cằm, trong đầu cứ văng vẳng câu hỏi chí mạng đó. Cậu thực sự không biết mình có mong muốn Lăng Phong thích "mình của kiếp trước" hay không. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi bản thân tại sao lại hỏi ra một câu vớ vẩn như vậy!!

Đúng là... ngu hết sức.

Quảng Hạ nằm úp mặt lên bàn nhỏ, nhắm chặt mắt, trong lòng cầu nguyện ngủ một giấc dậy sẽ mất trí nhớ, quên sạch những chuyện đáng quên. Nhưng cậu vẫn không sao bình tĩnh lại được.

Một lúc sau, đột nhiên cậu nhớ ra-hôm qua sau trận đấu, Uông Dương có gọi cậu lại, nói có chuyện muốn nói, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đối phương kết bạn WeChat với mình. Thế là cậu nhắn tin cho Lăng Phong, hỏi xem Uông Dương đã nói gì.

Lăng Phong trả lời: "Không biết, cậu ta không liên hệ với tôi."

Quảng Hạ: "Vậy thôi kệ đi."

Cậu đeo bịt mắt, tiếp tục cố dỗ giấc ngủ.

Lúc này, Uông Dương đang chặn cửa nhà bạn thân Vương Trạch, ép hắn phải đăng Weibo xin lỗi Lăng Phong và Quảng Hạ.

Vương Trạch tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Tôi nói này, cậu ngốc à? Không ai biết bài đăng ban đầu là tôi viết, cũng không ai biết tôi là người dẫn dắt chuyện này, lại càng không có ai nghĩ đến việc này có liên quan đến cậu. Vậy cậu tự nhiên chạy đến đây bắt tôi tự bộc lộ thân phận làm gì?"

Sắc mặt Uông Dương âm trầm: "Bởi vì cậu đã làm sai! Cố tình bôi nhọ người khác, thì phải xin lỗi!"

"Nếu tôi xin lỗi thì cậu cũng sẽ bị đào ra đấy!" Vương Trạch vò đầu, vô cùng bực bội, "Nhiều người biết mối quan hệ giữa hai chúng ta, hai người kia lại có lượng fan khổng lồ, cậu sẽ bị chửi đến chết đấy!"

"Có chửi cũng đáng!" Uông Dương lạnh lùng nói, "Cậu vì tôi mà làm chuyện này, tôi đáng bị mắng. Cậu mau xin lỗi đi!"

"Không đời nào, tôi không thể tự phanh phui chính mình được." Vương Trạch ngả người ra sofa, "Chỉ cần chúng ta giả chết, chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, không cần phải làm lớn như vậy. Cậu dù không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho đồng đội của mình chứ. Đến lúc đó họ cũng sẽ bị liên lụy. Cậu đâu phải không biết fan của YSG đáng sợ cỡ nào, đắc tội với họ không dễ đâu."

Uông Dương sắp hết kiên nhẫn: "Cậu có xin lỗi hay không?!"

Vương Trạch bĩu môi, giữ im lặng.

"Được thôi," Uông Dương lộ vẻ thất vọng, "Tôi không cần loại bạn bè như cậu!"

Nói xong, cậu ta xoay người, dứt khoát sập cửa bỏ đi.

-

Trên tàu, Quảng Hạ ngủ không yên, mơ mơ màng màng thấy rất nhiều thứ, quá khứ lẫn hiện tại, tất cả hỗn loạn thành một mớ. Lúc tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Lăng Phong.

Đối phương nhắn WeChat hỏi cậu đã đến chưa, nhắc nhở cậu đừng ngủ quên mà lỡ trạm.

Quảng Hạ ngẩng đầu nhìn lên, hú hồn-còn một trạm nữa là đến rồi! Cậu lập tức gọi lại cho đội trưởng, nói mình vẫn chưa tới nhưng sắp tới rồi.

"Về đến nhà thì nghỉ ngơi cho tốt." Giọng nói của Lăng Phong truyền đến từ đầu dây bên kia.

Không biết có phải do tâm lý tác động hay không, nhưng Quảng Hạ cảm thấy giọng điệu của anh có gì đó hơi khác với bình thường. Cậu không nói rõ được khác ở đâu, chỉ thấy mặt tự nhiên nóng bừng lên, có chút mất tự nhiên.

Kết thúc cuộc gọi, Quảng Hạ tựa đầu vào lưng ghế, trong lòng gào thét: Xong rồi, xong thật rồi...Thật sự có gì đó sai sai rồi!

Trong nhóm chat đội tuyển, tin nhắn đã vượt quá 99+, còn có người tag cậu. Quảng Hạ xoay xoay cái cổ cứng đờ, mở tin nhắn ra xem, lướt từ đầu xuống. Ngay khi thấy ảnh chụp màn hình mà Duẫn Nhiên gửi, cậu khựng lại.

【EX Cà Ri Bổng: Đệch mẹ nó! Quả nhiên là thằng khốn Uông Dương cố tình bôi nhọ hai người trước trận đấu! @Phong, @Khoáng Dã Chi Hạ.】

【Đại Bạch Kình: Quá kinh tởm... chơi bẩn thế này là có bệnh à? [tức giận][tức giận]】

Quảng Hạ mở liên kết trong nhóm, nhảy thẳng đến Weibo của Uông Dương. Tài khoản này rõ ràng mới được lập không lâu, không có dấu xác nhận, chỉ đăng đúng một đoạn video.

Cậu đeo tai nghe, tăng âm lượng lên.

Trong video, Uông Dương đứng thẳng trước ống kính, tự thú nhận rằng những tin đồn trước trận về việc Lăng Phong giữ Quảng Hạ lại vì tư tình là do một người bạn của cậu ta bày ra, mục đích là để phá tâm lý của hai người. Cậu ta nói rằng mình cũng mới biết chuyện này, cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách.

Cuối video, cậu ta tag Weibo của Lăng Phong và Quảng Hạ, gửi lời xin lỗi chân thành đến cả hai người, đồng thời cũng xin lỗi fan của YSG.

Bài đăng này bị chia sẻ hơn ba vạn lần, bình luận gần năm vạn, toàn bộ đều là chửi rủa.

Xem xong video, Quảng Hạ lập tức tỉnh cả ngủ. Cậu chưa từng nghĩ rằng drama này lại có nguồn gốc như vậy-quả thực quá bất ngờ!

Điều khiến cậu còn kinh ngạc hơn là việc Uông Dương tự bốc phốt chính mình. Nếu cậu ta không nói ra, mọi người sẽ luôn cho rằng đó là do CP fan tạo sóng gió, như vậy thì chẳng liên quan gì đến cậu ta cả.

Quảng Hạ đăng một icon "cạn lời" vào nhóm chat, sau đó lại quay sang Weibo xem lại bài đăng của Uông Dương. Người này tuy đã xin lỗi, nhưng không hề tiết lộ tên của người bạn kia. Bình luận tràn ngập những câu hỏi của fan YSG, ép cậu ta khai ra ai là người làm chuyện này.

Uông Dương đáp: "Cậu ấy làm vậy là vì tôi, trách nhiệm ở tôi, mọi người cứ mắng tôi đi."

Cậu ta muốn bảo vệ bạn mình, nhưng fan YSG thần thông quảng đại, chẳng bao lâu đã lần ra danh tính của Vương Trạch-bạn thân của Uông Dương.

Thế là một đám fan lập tức tràn vào Weibo của Nguyên Khí Điện Cạnh, chỉ trích Vương Trạch lợi dụng quyền hạn, cố tình dẫn dắt dư luận, yêu cầu câu lạc bộ công khai xin lỗi và sa thải hắn ta ngay lập tức.

Nguyên Khí Điện Cạnh có ý thức cầu sinh cực mạnh, chưa đầy một tiếng sau đã đăng thông báo khai trừ Vương Trạch, còn đính kèm một văn bản nội bộ có đóng dấu đỏ hẳn hoi. Đồng thời, họ cũng gửi lời xin lỗi đến hai tuyển thủ cùng câu lạc bộ YSG.

Mông San nhắn tin cho Quảng Hạ, dặn cậu không cần phản hồi gì cả. Mà thực ra, cậu vốn cũng chẳng định lên tiếng.

-

Ba giờ chiều, Quảng Hạ dựa vào ký ức của thân thể này, tìm được mộ của ông nội. Cậu thành kính dâng hương, sửa sang lại một chút rồi ngồi xuống trước bia mộ.

Cậu kể cho ông nghe về chuyện mình đã trọng sinh.

Chuyện này cậu đã kìm nén rất lâu rồi, đôi lúc còn cảm thấy như mình đang hoài nghi cả cuộc đời, nhưng lại chẳng thể nói với ai. Cuối cùng, cậu chỉ có thể tâm sự với ông nội một chút.

Cậu cũng hứa sẽ mang theo giấc mơ của chủ cũ mà tiếp tục chiến đấu, khiến ông yên tâm. Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi.

Ban đầu cậu định bắt chuyến xe lúc năm giờ chiều để về đánh xếp hạng leo rank, nhưng đột nhiên nhớ ra nhân viên của câu lạc bộ vẫn chưa nghỉ Tết. Cậu sợ nếu về sớm quá, mọi người sẽ quan tâm hỏi han, sau đó lại báo với Mông San hoặc Lăng Phong, khiến hai người kia biết chuyện cậu định đón Tết một mình ở căn cứ, rồi lại chạy về tìm cậu-vậy thì phiền lắm.

Cậu mở ứng dụng xem vé xe, may mắn vớ được một vé cho hai ngày sau, thế là lập tức hủy vé chiều nay, rồi tra thử xem quanh đây có chỗ nào chơi không. Quyết định sẽ đi dạo hai ngày, coi như tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ.

Kiếp trước cậu là kiểu người không có ngày nghỉ, suốt 365 ngày trong năm chỉ cắm đầu vào game, chưa bao giờ cho bản thân một cơ hội thư giãn.

Sau khi sống lại, cậu đã nghĩ thông rồi-không thể cứ dồn ép bản thân như trước nữa. Nghỉ ngơi hợp lý mới có thể thi đấu tốt hơn.

Đi du lịch không làm tụt trình.

-

Buổi tối, Quảng Hạ tìm một khách sạn chủ đề eSports để ở. Nhưng dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa vào phòng là cậu mở máy lên ngay, định chơi một trận để giữ cảm giác tay.

Đăng nhập tài khoản xong, cậu đổi ID luôn.

Trước đây là "cszwscy", nhưng bây giờ cậu luôn lo bị lộ thân phận, thế là đổi thành "pinkboy".

Chơi xong một trận, cậu vừa ăn tối vừa lướt mạng, rồi phát hiện có người nhắn tin cho mình trong game.

Là Lăng Phong.

【yabazhongdan: Pink Boy???】

【pinkboy: (:з」∠)...... Năm mới đổi chút cho có không khí ấy mà.

Sau đó, Lăng Phong vào game, không nhắn tin nữa.

Quảng Hạ thì tiếp tục lướt từ Weibo sang diễn đàn. Không ngờ lại xui xẻo đụng ngay một hot topic liên quan đến mình trên diễn đàn Cạnh Nhiên.

【Tiêu đề: Không ai thấy Kuang và Crazy có phong cách chơi quá giống nhau à? Tôi không kể chuyện ma đâu, họ thực sự là cùng một người!】

Chỉ đọc tiêu đề thôi mà Quảng Hạ đã toát mồ hôi lạnh! Cậu nhấn vào xem, phát hiện chủ bài viết là một fan cũ của mình!

Người này từng lên diễn đàn bênh vực cậu nhiều năm trước, dù chưa từng gặp mặt, nhưng Quảng Hạ vẫn có chút ấn tượng.

**【Chủ thớt: Tôi nói thẳng luôn nhé, tôi là fan của Crazy. Từ lúc biết Kuang sắp vào đấu trường chuyên nghiệp, tôi đã để mắt đến cậu ấy, vì hai người trùng tên, tôi không thể không để ý. Ban đầu phong cách chơi của cậu ta hoàn toàn khác với bây giờ. Nhưng hiện tại thì giống Crazy y hệt luôn!!

Thật ra tôi nghi ngờ Crazy chưa chết, cái tin giả chết trước đây chỉ là che mắt, sau đó hắn nghỉ ngơi một thời gian, có thể là đã phẫu thuật thẩm mỹ, rồi tái xuất đấu trường, trở thành đồng đội của Đội trưởng Phong, bắt đầu lại từ đầu.

Tôi biết chắc chắn sẽ có người nghĩ tôi điên. Nhưng tôi rất tỉnh táo. Tôi đã thu thập dữ liệu trận đấu của hai người và phân tích rồi, mọi người xem đi.

Tôi không bị bệnh tâm thần, khỏi cần gọi hộ tôi 120, cảm ơn.】**

Trong bài có kèm theo vô số hình ảnh phân tích-cực kỳ chi tiết.

Bao gồm: Thói quen lên đồ. Thói quen đi đường. Vị trí trong giao tranh. Cách xử lý giai đoạn tăng tiến sức mạnh....Tất cả đều giống nhau đến mức đáng sợ!

【19:20 cập nhật: Thêm nữa, ID siêu cấp của Kuang-"cszwscy"-khả năng rất cao là viết tắt của "Trọng Sinh Chi Ngã Thị Crazy" (Tôi Là Crazy Trọng Sinh), chứng tỏ chắc chắn là cậu ta!!】

【20:35 cập nhật: cậu ta vừa đổi ID luôn rồi!! Nhất định là thấy bài viết của tôi nên hoảng loạn! Crazy, có phải là anh không? Tôi biết chắc chắn là anh!!!】

Quảng Hạ ngồi trước màn hình, lạnh sống lưng! Cậu đẩy hộp cơm sang một bên, hai tay lạch cạch gõ bàn phím: "Tôi không phải! Tôi không có!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro