Chương 28: Bắt được rồi

"Về nhà với tôi."

____

Quảng Hạ nhập dòng chữ đó vào ô bình luận, rồi nhấn gửi. Một thông báo bật lên trên màn hình:

【Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia tương tác!】

Cái thông báo này thành công ngăn cản cậu, cũng khiến cậu bình tĩnh lại.

Cậu vốn định báo cáo bài viết này vì bịa đặt ma quái, không phù hợp với giá trị quan xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà… báo cáo cũng cần có tài khoản. Cậu đành thôi.

Cậu gắp một miếng thức ăn, vừa ăn vừa lướt xuống đọc bình luận.

Bình luận hot 1:
"Bro bị ám ảnh rồi à... Tôi hiểu là ông nhớ tuyển thủ Crazy, nhưng đừng mở não quá mức có được không? Đáng sợ lắm đấy. Crazy thật sự đã rời khỏi thế gian này rồi, thiêu rồi… chôn ở nghĩa trang phía Tây thành phố A ấy. Nếu ông nhớ hắn quá thì tìm dịp đến thăm đi, hoặc rủ tôi cũng được? Tôi đang ở thành phố B, Tết này rảnh, tôi inbox cho ông nhé."

Bình luận hot 2: "Tôi cũng từng cảm thấy hai người họ rất giống nhau, nhưng không ngờ đến khi so sánh dữ liệu, lại giống nhau đến mức kinh dị! Quá đáng sợ... nhưng tôi không nghĩ họ là cùng một người. Vì tôi không tin Crazy sẽ dùng cách phẫu thuật thẩm mỹ để trở lại. Chủ thớt, tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng đừng suy diễn quá. Tôi nghĩ có thể Kuang đã phân tích và học hỏi phong cách của Crazy trong thời gian dài với cường độ cao, nên mới đạt đến trình độ giống y hệt. Đồng thời cậu ấy cũng đã hoàn thiện bản thân, bước vào đấu trường chuyên nghiệp. Tôi thấy vậy cũng rất giỏi rồi."

Bình luận hot 3: "Tôi đồng ý với phân tích của chủ thớt!! Tại sao mọi người lại nghĩ Crazy không thể quay lại bằng cách đó chứ? Phải biết rằng hắn đã chịu đủ cay đắng ở VK! Nếu hắn tiếp tục ở lại VK, cả đời này cũng không thể vô địch! Thế nên hắn chỉ có thể quay lại bằng cách này! Còn về việc hai năm trước cả Crazy và Kuang đều tồn tại cùng lúc, tôi nghĩ có khả năng Kuang đã gặp tai nạn, mất rồi, sau đó Crazy phẫu thuật thẩm mỹ thành cậu ta, tiếp tục sống thay cậu ta!"

Bình luận hot 4: "Lý thuyết phẫu thuật thẩm mỹ nghe đáng sợ quá… Nhưng có khả năng nào, thực ra Crazy đã trọng sinh không? Mọi người có hiểu khái niệm trọng sinh không? Thể loại này phổ biến trong tiểu thuyết mạng lắm. Tôi cảm thấy giả thuyết này hợp lý hơn một chút!"

Hai bình luận hot 3 và 4 đã thành công biến bài viết thành một chủ đề tâm linh kỳ bí. Cư dân mạng bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú, xây dựng đủ loại kịch bản.

Quảng Hạ đọc đến mức lạnh cả sống lưng, vội vàng đóng trang web lại.Trọng sinh cũng có người đoán ra rồi?! Cậu cảm thấy hơi sợ, nhất là khi đang một mình trong phòng khách sạn, bầu không khí lại càng trở nên kỳ dị.

Dọn dẹp hộp cơm xong, Quảng Hạ quay lại máy tính, định chơi thêm một trận để ổn định tâm lý. Nhưng khi nhìn thấy ID mới đổi của mình, cậu lại hơi do dự.

Không biết có nên đăng một bài lên Weibo để giải thích bừa về ý nghĩa của ID cũ không, để rửa sạch hiềm nghi. Cũng không biết có nên đổi lại ID cũ để che giấu hay không. Do dự hồi lâu, cậu vẫn quyết định giữ nguyên "Pink Boy", tránh gây thêm phiền phức.

Để bản thân bình tĩnh lại, Quảng Hạ đánh một trận nữa, rồi đi tắm, sau đó nằm xuống giường.

Nhóm chat của đội có đến 99+ tin nhắn chưa đọc. Cậu mở ra xem, thấy mọi người đều đã về đến nhà, ai nấy đều đang khoe ảnh gia đình. Mấy người còn @cậu, hỏi cậu về nhà chưa.

Quảng Hạ cũng tham gia nhóm chat, trò chuyện đôi câu, còn tiện tay gửi vài tấm ảnh chụp trước đó, giả vờ như mình đang tận hưởng kỳ nghỉ Tết ở quê nhà. Chỉ có Lăng Phong là vẫn chưa lên tiếng, có vẻ như khá bận.

【EX Cà Ri Bổng: Đội trưởng có khi nào đi xem mắt rồi không?】

【Đại Bạch Kình: Không thể nào? Vậy em họ tôi còn cơ hội không?】

Bạch Kinh gửi ảnh em họ mình—một cô gái rất xinh đẹp. Còn gửi kèm ảnh cô ấy mặc áo đấu phiên bản cũ của YSG, búp bê mô phỏng Lăng Phong mà cô ấy tự làm, cùng với ảnh cô ấy đi cổ vũ ở hiện trường thi đấu.

Quảng Hạ tưởng tượng cảnh Lăng Phong đi xem mắt, thật sự không hình dung nổi anh sẽ thích kiểu con gái nào, hoặc là… con trai nào.

Trương Tuấn Hiền cũng nhảy vào góp vui: "Chị họ tôi cũng thích đội trưởng đấy..."

Bốn người tán gẫu đến tận nửa đêm, Lăng Phong mới đột nhiên xuất hiện. Anh giải thích: 【Không đi xem mắt. Đang tiếp khách họ hàng.】

Đường trên không biết là đi ngủ rồi hay đang vui chơi ở đâu, chẳng thấy hó hé gì. Quảng Hạ nhìn khung chat, cảm thấy nếu không đáp lại thì đội trưởng sẽ trông có vẻ cô đơn quá. Thế là cậu gửi một sticker "biết rồi".

Gửi xong, ba người còn lại đều im bặt. Quảng Hạ nhìn màn hình, đột nhiên thấy hối hận.

Cậu nghĩ lại—người ta chỉ nói mình không đi xem mắt, vậy mà cậu lại nói "biết rồi"… Biết cái gì?

Chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu, đâu phải cậu cần quan tâm! Cái phản hồi này làm cậu có vẻ như rất để ý đến chuyện này vậy!

Quảng Hạ sốt sắng mong mấy đồng đội khác mau chóng lên tiếng, nhưng ba người kia như thể đã bàn nhau từ trước, đồng loạt giả chết.

Cảm thấy không khí quá xấu hổ, cậu vội vàng đổi chủ đề: 【Mèo đâu?】

Lăng Phong gửi một tấm ảnh, là Lucky đang ngủ trên sofa nhà anh, cuộn tròn thành một chiếc bánh mèo tròn vo.

Quảng Hạ còn đang chọn sticker để gửi tiếp thì—Đối phương đột nhiên gọi video.

Cậu giật nảy mình, lập tức ngồi thẳng dậy, xoa tóc cho đỡ bù xù, còn cởi luôn áo ngủ của khách sạn ra, sợ bị phát hiện mình đang ở khách sạn.

Sau đó cậu kéo chăn che kín người, lúc này mới nhấn nhận cuộc gọi.

Màn hình hiện lên một khuôn mặt tròn tròn, mềm mềm—Lucky!

"Hello."Quảng Hạ sáng mắt lên, ngạc nhiên đầy thích thú.

Mèo con nghe thấy giọng cậu, lập tức kêu "meo" một tiếng, sau đó dí mũi vào ống kính, ngửi ngửi. Quảng Hạ nhìn bối cảnh phía sau, có vẻ như là phòng của Lăng Phong. Hình như anh dùng camera sau, trong video không thấy người, cũng không có bất kỳ tiếng động nào.

Cậu mở to mắt: "Người đâu?"

Không ai trả lời.

Quảng Hạ nghĩ, chẳng lẽ đối phương ra ngoài rồi?

Không ai lên tiếng, cậu liền tiếp tục chơi đùa với mèo con, còn ở bên này kêu "meo meo" mấy tiếng.

Bên kia màn hình, Lăng Phong ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Trong video, người kia không ngừng lắc lư, chọc ghẹo Lucky. So với con mèo đần thộn này, cậu ấy trông còn giống một con mèo hiếu động hơn.

Lắc lư được một lúc, chăn trước ngực cậu trượt xuống. Thế là, Lăng Phong liền thấy đối phương để trần nửa thân trên.

"Ôi trời!!" Quảng Hạ hét lên một tiếng, cuống quýt kéo chăn lên.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. Từ khi kết nối cuộc gọi đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng đối phương.

Rất gần, gần đến mức đáng sợ.

Thì ra anh ấy vẫn luôn ngồi trước màn hình, nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ. Quảng Hạ chợt cảm thấy mình phản ứng hơi quá, dù gì cũng đều là đàn ông cả… đâu cần căng thẳng như vậy. Trước đây lúc quay quảng cáo với đồng đội, cậu còn thay đồ chung với Sơn Dã trong phòng thay đồ nữa kìa.

Cậu nằm xuống, nói: "Ngủ đây, mai ra ngoài chơi."

Trước khi video kết thúc, đối phương đột nhiên nhắc: "Đừng để bị lạnh."

Quảng Hạ theo phản xạ kéo chăn lên thêm một chút.

Sau đó, khi nghĩ đến việc Lăng Phong đã nhìn cậu nửa ngày trước màn hình, mặt cậu không nhịn được mà đỏ lên.

Chết tiệt! Lúc nãy cậu còn lắc qua lắc lại như một đứa ngu… Trong mắt Lăng Phong, chắc chắn cậu trông cực kỳ đần độn! Không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu vùi đầu vào chăn, ép bản thân ngủ.

Sau khi Quảng Hạ ngủ say, trong nhóm chat lại có tin nhắn mới.

【Đại Bạch Kình: Tôi quay lại rồi, vừa dỗ cháu xong.】

Gửi xong tin này, Bạch Kinh mở avatar của Lăng Phong, nhắn một đường link cho anh.

【Đại Bạch Kình: Đội trưởng, nhìn cái này xem… Quá kỳ quái! Thật ra tôi cũng thấy Tiểu Hạ rất giống Crazy!】

【Phong: Uống nhiều rồi? Ngủ sớm đi.】

【Đại Bạch Kình: Không có!!】

Bạch Kinh dứt khoát gọi thẳng cho đội trưởng.

"Anh quen Crazy hơn, anh thấy giống không? Nói thật với tôi đi."

Lăng Phong trả lời thẳng thắn: "Giống."

Bạch Kinh hít sâu một hơi: "Vậy… anh đã từng nghi ngờ gì chưa?"

Lăng Phong thản nhiên đáp: "Chưa từng."

"Không thể nào?!"

Bạch Kinh không tin: "Chẳng lẽ không phải vì cậu ấy quá giống Crazy, nên anh mới đặc biệt quan tâm đến cậu ấy à?"

Lăng Phong hỏi lại: "Không phải chính cậu giao nhiệm vụ cho tôi sao?"

Bạch Kinh nghẹn lời, rồi cười gượng: "Đúng là tôi có giao nhiệm vụ cho anh, bảo anh dùng mỹ sắc để giữ chân cậu ấy, tránh để cậu ấy bị ong bướm bên ngoài dụ dỗ… Nhưng mà anh nghe lời đến mức này sao?"

Hắn chần chừ một chút, rồi nghiêm túc hỏi: "Anh… thật sự không có suy nghĩ gì khác à? Không phải vì lý do nào khác sao?"

Lăng Phong đột nhiên gọi thẳng tên hắn: "Bạch Kinh."

Anh chậm rãi nói, ngữ khí trở nên nghiêm túc: "Sau này, đừng hỏi mấy câu tương tự như vậy trước mặt cậu ấy. Vì làm vậy là thiếu tôn trọng cậu ấy."

Bạch Kinh khựng lại: "Hả?"

Hắn lắp bắp: "Tôi… tôi không có ý đó, anh."

Lăng Phong bình tĩnh nói tiếp: "Tôi cũng rất tiếc nuối về sự ra đi của Crazy, cũng rất nhớ cậu ta. Nhưng dù là cho rằng đồng đội của chúng ta—Kuang—là Crazy trọng sinh, hay nghĩ rằng Crazy phẫu thuật thẩm mỹ để quay lại và thay thế cậu ấy, thì cả hai giả thuyết này đều có nghĩa là… Chúng ta đã tuyên án tử hình cho AD của mình."

"Là chúng ta đã phủ nhận con người cậu ấy, phủ nhận giấc mơ và hoài bão của cậu ấy. Phủ nhận mọi nỗ lực và kiên trì suốt bao lâu nay của cậu ấy. Cũng phủ nhận luôn ý nghĩa tồn tại của cậu ấy."

"Cậu ấy thấy những bài đăng đó sẽ buồn."

"Không tuyển thủ chuyên nghiệp nào muốn bị xem là người khác cả."

"Nên với tư cách là đồng đội, chúng ta không thể giống như đám người trên mạng, tùy tiện phỏng đoán về cậu ấy, cũng không thể phủ nhận cậu ấy."

"Cậu hiểu ý tôi không?"

Bạch Kinh im lặng vài giây, cẩn thận suy nghĩ về những gì đội trưởng nói. Đây là một góc độ mà hắn chưa từng nghĩ tới…

Sau khi hiểu ra, hắn mới gật đầu: "Hiểu rồi. Đúng là đoán bừa như thế không hay, vốn dĩ dư luận của cậu ấy đã không tốt, áp lực cũng lớn. Nhìn thấy mấy bài đó chắc chắn sẽ rất khó chịu…"

Hắn thở dài: "Đội trưởng đúng là đội trưởng, quá ấm áp luôn! Tôi phải học tập anh. Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không nhắc đến chuyện này trước mặt cậu ấy nữa!"

Cúp điện thoại, Lăng Phong cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

Ánh mắt anh lại dừng trên màn hình máy tính, trên trang web hiện tại, vẫn là bài đăng đó. Anh lướt chuột, xem hết hơn hai mươi trang bình luận, sau đó đăng nhập tài khoản diễn đàn của mình, bấm nút báo cáo.

Sáng hôm sau, Quảng Hạ nhận được thông báo lì xì bị trả lại, lúc này mới phát hiện Lăng Phong không nhận tiền xe của cậu.

Cậu lại gửi lần nữa, nhắc đối phương nhận tiền.

Lăng Phong nói: 【Cứ coi như tiền lì xì của tôi cho cậu đi.】

Quảng Hạ nhìn ra được, tên này ngay từ đầu đã không định lấy tiền! Trách mình quá ngây thơ, còn tưởng anh sẽ nhận thật.

Cậu có cảm giác bị tính kế.

Ban dầu cậu định chơi bời thoải mái hai ngày, nhưng ra ngoài dạo chưa bao lâu đã thấy chán, thế là quay về khách sạn, mở game, bắt đầu đánh xếp hạng.

Mạng khách sạn không được tốt, con đường lên rank của Quảng Hạ cũng gập ghềnh trắc trở. Liên tiếp bốn ván hắn đều xếp đội với đồng đội cũ của mình, chính là con nhím biển Nhiếp Quân Hạo bên VK. Thằng cha này trận nào cũng chết hơn chục mạng, khiến cậu phải gánh hắn xòng lưng.

Quan trọng là Nhiếp Quân Hạo chết nhiều như vậy, thế mà còn liên tục hỏi đường dưới đang làm gì? Quảng Hạ tức muốn nổ phổi! Cậu không nhịn được gõ chữ ở góc trái dưới: "Cậu thật sự gà hay cố tình feed vậy?"

Nhiếp Quân Hạo trả lời: "Vu khống tôi, làm tổn hại danh dự của tôi, chờ nhận thư luật sư đi."

Quảng Hạ cười vì tức: "Gửi ngay đi! Ba mày đợi! Không gửi là chó!"

Fan đang OB trận này cũng để ý đến, ai nấy đều cầu nguyện cho Quảng Hạ đừng gặp lại con nhím biển này nữa. Còn chuyện cảnh báo thư luật sư của Nhiếp Quân Hạo thì trở thành trò cười trong giới eSports, biến thành một cái meme. Mấy ngày sau, rất nhiều game thủ đánh rank không tốt, bị chửi thì đều lấy thư luật sư ra cảnh báo. Nhưng Nhiếp Quân Hạo vốn có cả một kho chuyện cười, căn bản không để tâm, thậm chí còn tự hào vì lại có thêm một cái meme mới.

Có lẽ thành ý của fan đã làm cảm động ông trời, Quảng Hạ không còn xếp đội với con nhím biển này nữa, cuối cùng cũng được yên ổn.

Hai ngày sau, nhân viên câu lạc bộ chính thức nghỉ lễ. Xác nhận tin tức xong, Quảng Hạ liền vui vẻ về căn cứ để leo rank.

Mười một giờ tối, cậu quay lại, bảo vệ nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên, vội vàng hỏi có chuyện gì.

Quảng Hạ lấy ra thuốc lá đã chuẩn bị sẵn, nói với họ rằng cậu lén về để đánh rank, bảo họ đừng để lộ cho đồng đội cậu biết.

Bảo vệ thấy cậu có sắp xếp riêng, cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò hắn chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm.

Quảng Hạ cảm ơn họ, quay về căn hộ cất đồ rồi đi thẳng đến phòng tập, bắt đầu đánh rank.

Ngày thường, phòng tập lúc nào cũng náo nhiệt, lần đầu tiên yên tĩnh như thế này, hắn lại có chút không quen. Đánh xong một ván, hắn xuống cửa hàng tiện lợi mua một cốc mì gói, trở về liền thấy Lăng Phong online, còn để lại tin nhắn trong game, hỏi cậu đã ăn chưa.

Quảng Hạ mở livestream của đối phương, thấy anh đang stream tại nhà, Lucky thì đi qua đi lại trên bàn, đuôi liên tục quét qua gương mặt điển trai của anh.

Lăng Phong đè đuôi mèo xuống, trầm giọng nói: "Đừng quậy."

Quảng Hạ trả lời: 【Ăn rồi.】

yabazhongdan: 【Đấu hỗn chiến?】
pinkboy: 【Go!】

Lăng Phong gửi lời mời, Quảng Hạ lập tức ấn nhận ngay. Cậu đặt điện thoại lên giá đỡ, tiếp tục xem livestream đối phương.

Bình luận tràn đầy màn hình: "Mở mic! Mở mic!!"

Lăng Phong chuyển sang WeChat hỏi: 【Tiện mở mic không?】

Quảng Hạ: 【Được.】

Đối phương gửi lời mời, Quảng Hạ chấp nhận rất nhanh, sau đó nói với khán giả trong livestream của Lăng Phong một câu: "Chào buổi tối." Mọi người cũng thi nhau chào lại cậu.

Chỉ có Lăng Phong mở stream, fan đều dồn hết sang livestream của anh. Quảng Hạ chợt nảy ra ý, gửi cho đối phương vài món quà, coi như trả hết tiền xe và tiền đồ ăn vặt.

Lăng Phong đỡ tai nghe, giọng trầm thấp đọc lời cảm ơn: "Cảm ơn pinkboy đã tặng tên lửa. Chúc ông chủ năm mới vui vẻ."

Quảng Hạ thấy có người giục cậu mở stream, nhưng cậu vờ như không thấy.

Lăng Phong giúp truyền đạt: "Fan bảo cậu mở stream."

Quảng Hạ nói: "Chưa gội đầu, bỏ đi."

Vào game, hai người không ai nói gì. Rõ ràng là một trận đấu rất vui, nhưng bọn họ lại như câm luôn, cả trận không một lời trao đổi.

Bình luận: "???"

【Sao mở mic rồi mà không nói chuyện?】

【Sao không giao lưu? Có phải có mâu thuẫn không?】

【Mấy người phía trước đừng nói bừa, có mâu thuẫn thì có thể mở mic à?】

Khóe mắt Quảng Hạ liếc thấy mấy dòng này, trong lòng hiểu rõ tin đồn bất hòa nội bộ đội tuyển là điều rất không hay. Thế nên cậu định nói gì đó để đập tan lời đồn. Nhưng khi cậu hắng giọng, lại chẳng biết nên nói gì, cuối cùng vẫn không thốt được lấy một chữ.

Đánh xong một ván, Lăng Phong nói: "Có chút việc, hôm nay stream đến đây thôi." Sau đó liền vội vàng tắt live.

Quảng Hạ tiếp tục đánh rank, thấy Lăng Phong đã offline, không chơi game nữa.

Thế là cậu đeo tai nghe lên, tập trung vào trận đấu.

Trong lúc Quảng Hạ chơi game, siêu thoại của đội YSG đang bàn luận sôi nổi về chuyện hắn và Lăng Phong mở mic mà không nói gì. Có người đoán mò lung tung, lo lắng rằng nội bộ đội tuyển có vấn đề. Cũng có fan lý trí cho rằng có thể cả hai vừa về nhà, hơi mệt nên không muốn nói chuyện.

Ngoài siêu thoại đội tuyển, siêu thoại CP cũng đang bàn tán về chuyện này.

【@Độc giả đập bàn rồi nói: Sao bên siêu thoại đội lo sốt vó thế nhỉ… Không ai cảm thấy mở mic mà không nói gì rất ấm áp à? Nếu pink Tiểu Hạ thật sự không muốn mở mic, hoàn toàn có thể viện cớ từ chối, đã chịu mở thì chắc chắn không có vấn đề gì.】

【@Hải Miên Bảo Bối: Không chắc là không có vấn đề đâu… Tôi cảm thấy giữa hai người họ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, khiến tình cảm có chút thay đổi, hơi kỳ lạ, hơi mập mờ… Chỉ là suy đoán cá nhân thôi!】

【@Tích Tác Đích: Cảm giác là có chuyện thật đó. Làm tôi nhớ đến hồi tôi và bạn trai vẫn còn mập mờ, chưa xác định quan hệ. Hôm nọ anh ấy lén hôn tôi một cái, sau đó cả hai đều thấy không tự nhiên, đối diện với nhau cũng ngại ngùng, chẳng biết phải nói gì…】

Bình luận của Tích Tác Đích thành công xua tan nỗi lo lắng trong lòng mọi người. CP fan lập tức vận hành đầu óc, tin chắc rằng đêm hôm kết thúc trận đấu, hai người bọn họ đã lên giường với nhau.

Quảng Hạ một mình trong phòng tập chơi thêm ba ván, một chuỗi ba trận thắng liên tiếp, sướng không tả nổi.

Cậu vốn định nhân lúc đội trưởng không có ở đây để cày xuyên đêm, đến sáng mới đi ngủ. Nhưng khi đang hàng chờ trận thứ tư, đột nhiên có người vỗ vai cậu.

Quảng Hạ giật mình, bật dậy khỏi ghế ngay lập tức. Cậy quay đầu nhìn, không ngờ lại thấy Lăng Phong!

Đối phương khoác áo dạ màu cà phê, quàng khăn kẻ sọc, trên tóc còn vương vài bông tuyết trắng.

Quảng Hạ tháo tai nghe xuống, tim vẫn còn đập thình thịch: "Đội… đội trưởng, sao anh lại đến đây?"

Lăng Phong giơ tay hủy bỏ hàng chờ của cậu, trực tiếp rút dây nguồn máy tính, sau đó nắm lấy cổ tay cậu: "Về nhà với tôi."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Sáng nay tôi bước vào McDonald's, chị nhân viên hỏi tôi muốn gọi gì, ở đây có burger tôm tươi, burger phô mai, burger giò heo, burger đùi gà, burger bò, burger cá tuyết… Tôi rơi nước mắt. Cô ấy không thể hiểu được nỗi buồn của tôi. Ở đây có nhiều burger như vậy, nhưng tôi chỉ muốn có reader bảo bối của tôi (cùng comment của họ) QAQ.

---

Trong đầu đội trưởng lúc này có hai tiểu nhân.

A: Là cậu ấy chứ còn ai nữa?
B: Không không, không thể nghĩ vậy được. Phải tin vào khoa học, tôn trọng đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro