Chương 29: Về nhà - Hai người ngủ chung à?!!

"Đợi! Đợi đã!" Quảng Hạ bám lấy thành ghế, "Cái đó... tôi, tôi ở lại căn cứ là được rồi."

Cậu cười giải thích: "Nhà cũ hơi ồn nên tôi quay lại. Tôi định lén cày rank, không nói với anh. Anh đừng lo cho tôi, cứ về đi. Tôi thật sự không sao."

Lăng Phong nhìn cậu: "Bây giờ trung tâm thương mại bên ngoài đóng cửa hết rồi, không lâu nữa cũng không gọi được đồ ăn nữa, cậu định ăn gì?"

"Tôi..." Quảng Hạ suy nghĩ, "Hình như trong căn hộ vẫn còn ít mì... tôi có thể tự nấu mì!"

"Không đi?" Lăng Phong rút điện thoại ra: "Tôi gọi ngay cho ba người họ."

"Đừng!!" Chuông báo động trong đầu Quảng Hạ lập tức vang lên, cậu vội vàng giật lấy điện thoại của đối phương.

Nếu để ba người kia biết hắn định một mình ở căn cứ qua năm mới, Duẫn Nhiên nhất định sẽ chửi rủa tổ tông mười tám đời của cậu rồi bắt cậu tự nghĩ cách đến nhà hắn ngay lập tức, nếu không thì hắn sẽ đặt vé máy bay đến đập chết cậu. Bạch Kinh cũng sẽ mắng cậu, sau đó tìm cách đón cậu về nhà ăn Tết. Còn Trương Tuấn Hiền, cậu ta chắc chắn sẽ không mắng cậu, mà sẽ lặng lẽ bắt xe đến căn cứ ở cùng cậu, mang theo một túi lớn đồ ăn mẹ cậu ấy làm.

Không thể không nói, chiêu này của Lăng Phong quá cao tay, Quảng Hạ hoàn toàn không có đường phản kháng, chỉ đành buông tay.

Cậu trả điện thoại lại cho đối phương: "Tôi đi với anh. Đi ngay lập tức!"

"Lấy theo chuột và bàn phím đi." Lăng Phong nói, "Nhà tôi có sẵn máy tính, mạng nhanh lắm, không ảnh hưởng cậu leo rank đâu."

Quảng Hạ lập tức thu dọn thiết bị, ngoan ngoãn theo đối phương rời đi.

Ra khỏi tòa nhà huấn luyện, Lăng Phong liếc về phía căn hộ: "Không lấy quần áo à?"

"Lấy." Xem ra phải ở lại nhà đối phương vài ngày rồi, Quảng Hạ bèn quay về thu dọn ít đồ.

Lăng Phong đứng cạnh nhìn cậu sắp xếp, cứ như ngày đầu tiên cậu đến đây vậy. Quảng Hạ luôn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình có gì đó không đúng... Cậu lại nhớ đến bài đăng kia, không biết Lăng Phong đã xem chưa.

Cậu hiểu rõ, Lăng Phong là tuyển thủ chuyên nghiệp, là bạn của Crazy, so với người chơi bình thường, anh càng dễ nhận ra phong cách thi đấu của hắn giống Crazy. Nhưng cậu cũng hiểu, Lăng Phong là người rất cẩn trọng, dù nghi ngờ trăm lần, chỉ cần chưa tìm ra căn cứ khoa học để chứng minh có chuyện trùng sinh, chỉ cần chưa tìm được chứng cứ Crazy giả chết quay về, anh sẽ không dễ dàng đứng trước mặt cậu, nói rằng: "Này, tôi thấy cậu và Crazy rất giống nhau, có phải hai người là một không?"

Bởi vì nói ra như vậy chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu - một người mới trong đội tuyển.

Lăng Phong rất dịu dàng với đồng đội, anh sẽ không dễ dàng đả kích lòng tự trọng và sự tự tin của họ, huống hồ cậu còn là một tuyển thủ trẻ đang gánh trên vai áp lực rất lớn.

Nghĩ thông suốt điều này, Quảng Hạ dần dần thả lỏng.

Cậu nghĩ, không thể tự dọa bản thân, trước cứ giữ kín thân phận đã, đến khi nào chuẩn bị sẵn sàng rồi hẵng nói với anh.

Quảng Hạ cứ tưởng đội trưởng chỉ tình cờ quay về lấy đồ, vô tình phát hiện ra có người trong phòng tập nên mới bắt được cậu. Nhưng lúc về đến căn hộ, cậu lại chẳng thấy Lăng Phong có động tĩnh gì.

"Anh về làm gì vậy? Lấy đồ à?" Cậu không nhịn được mà hỏi.

Lăng Phong khoanh tay đứng dựa vào cửa: "Cậu là đồ vật à?"

Quảng Hạ: "......"

"Đừng mắng nữa đừng mắng nữa, tôi thật sự biết sai rồi." Cậu kéo vali ra ngoài, "Anh thực sự không lấy gì sao? Thế sao anh lại về?"

Lăng Phong không trả lời.

Rời khỏi căn cứ, Quảng Hạ còn chạy đi hỏi bác bảo vệ có phải chú ấy báo tin không, bảo vệ vội vàng kêu oan, nói mình chẳng nói gì cả, thậm chí còn không có số liên lạc của Lăng Phong.

Lăng Phong liền thêm WeChat của chú ấy ngay tại chỗ. Sau khi Lăng Phong lái xe rời khỏi khu vực, Quảng Hạ lại hỏi một lần nữa.

Lăng Phong chỉ tay ra ngoài: "Lúc cậu mở mic với tôi, tôi nghe thấy tiếng chuông."

"Hả?" Quảng Hạ quay đầu nhìn ra ngoài, chợt nhận ra đó là tòa cao ốc thương mại cao nhất gần căn cứ, mỗi tối 12 giờ sẽ đánh chuông.

Không ngờ lại lộ tẩy theo cách này! Xui xẻo quá đi mất!

Quảng Hạ vô cùng hối hận: "Anh... anh không nghi ngờ ở nơi khác cũng có chuông à? Sao không gọi điện xác nhận với tôi trước? Sao cứ thế lái xe từ nhà đến đây? Không sợ phí công à?"

"Có chứ." Lăng Phong khẽ xoay vô lăng, "Nhưng tôi sợ nếu gọi điện, cậu sẽ chạy mất."

Quảng Hạ: "Tôi..."

Mặt cậu bỗng chốc nóng bừng.

Cậu biết nhà Lăng Phong cách căn cứ không gần, lái xe mất một đến hai tiếng, mà anh lại lái xe đến đây giữa đêm khuya chỉ để đón cậu, nghĩ thế nào cũng thấy áy náy. Cậu hơi cảm động, lại có chút day dứt.

Lăng Phong liếc hắn qua gương chiếu hậu, rồi thẳng thừng vạch trần: "Áy náy à?"

Quảng Hạ lặng lẽ gật đầu.

Thật sự rất áy náy... Sớm biết vậy, hôm đó cậu đã đồng ý với đội trưởng ngay, trực tiếp đến nhà anh chơi, đỡ phải làm anh tốn công như thế này.

"Vậy sau này đừng lừa tôi nữa." Lăng Phong nhìn về phía dòng xe phía trước, "Có gì không tiện nói với đồng đội khác, không tiện nói với quản lý, thì có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết ổn thỏa-tôi là đội trưởng của cậu."

"Tôi là đội trưởng của cậu." Nghe câu này, trái tim Quảng Hạ như bị bắn trúng một phát.

Trời ạ, đúng là đại diện của đàn ông ấm áp! Cậu là con trai mà cũng không nhịn được cảm thấy đội trưởng quá đẹp trai, quá ấm áp! Đúng là số một trong giới eSports.

Trong đầu Quảng Hạ đột nhiên nhớ đến một câu nói trên mạng: "Trước tiên, tôi không phải gay, nhưng đội trưởng thì thật sự...Khó mà không thích."

Cậu nhìn gương mặt nghiêng của Lăng Phong, trong chớp mắt bỗng thấy xúc động, thậm chí vành mắt hơi nóng lên.

Không biết tại sao... Bị Lăng Phong nói vậy, tự nhiên trông mình có vẻ đáng thương lắm ấy.

Buồn cười chết mất.

Vốn dĩ Quảng Hạ đã chuẩn bị tinh thần lén lút cày rank, cũng chẳng thấy có gì to tát, dù sao kiếp trước cậu cũng chỉ có một mình, sớm đã quen rồi. Nhưng Lăng Phong đột nhiên chạy đến đón, khiến cậu bỗng thấy hơi buồn...

Cảm giác như một chú chó hoang không nhà để về, gặp được vị thần mềm lòng.

Cậu còn đang mơ hồ chìm trong u sầu, bên cạnh lại vang lên giọng nói nghiêm túc của Lăng Phong:

"Nghe thấy không?"

"Nghe thấy rồi!" Quảng Hạ hoàn hồn, vội đáp, "Tôi nhớ rồi, đội trưởng."

Ngồi lên xe rồi thì cũng chẳng cần buồn nữa, cậu lập tức chỉnh đốn tâm trạng. Đến nhà người ta làm khách, không thể mang bộ mặt ủ rũ được.

"Tôi xuống mua chút đồ nhé." Cậu nói với Lăng Phong.

Tay không đến nhà người khác, không ổn lắm.

Lăng Phong đáp: "Không cần."

"Phải mua chứ." Quảng Hạ kiên quyết, thế là Lăng Phong đưa cậu đến trung tâm thương mại. Nhưng đến nơi rồi, cậu lại chẳng biết mua gì, theo những gì cậu biết thì nhà Lăng Phong rất giàu, chắc cái gì cũng có.

Lăng Phong rất chu đáo, giúp cậu chọn hai chai rượu nhỏ, bảo cậu mua cái đó là được, nói rằng ba mẹ anh thích uống.

Mua xong đồ, hai người tiếp tục lên đường.

Lăng Phong lái xe hơn hai tiếng, đến nơi thì đã sáu giờ sáng, nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn. Nhà anh nằm trong một khu cao cấp, là biệt thự riêng biệt với sân vườn rộng rãi. Anh tự sống trong căn nhà nhỏ bên cạnh nhà chính.

Dẫn Quảng Hạ vào, Lăng Phong làm kinh động đến con mèo tam thể, nó thức giấc, chạy ra đón anh. Nhìn thấy Quảng Hạ, nó lập tức kêu "meo meo", chạy đến ngửi ngửi, rồi quấn lấy chân cậu không buông.

"lucky." Quảng Hạ cúi xuống xoa đầu nó, trong lòng mềm nhũn.

Lăng Phong tìm đồ dùng cá nhân đưa cho Quảng Hạ, bảo cậu rửa mặt rồi đi ngủ. Quảng Hạ cũng buồn ngủ rồi, ngoan ngoãn nghe theo, rửa ráy xong liền chui vào chăn.

Mèo con nhảy lên giường, muốn ngủ cùng cậu, cậu bật cười, kéo chăn lên, để nó chui vào, sau đó ôm cục bông mềm mại này, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Không biết đã qua bao lâu, Quảng Hạ ngủ say sưa, bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu, rồi đột nhiên tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Lăng Phong mặc đồ ngủ, đang kéo ghế sofa ra thành giường.

Xem ra căn phòng nhỏ này Lăng Phong sống một mình, không có phòng thừa hay chăn gối dự phòng.

Quảng Hạ lập tức ngồi dậy, dụi mắt nói: "Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa."

"Không cần." Lăng Phong đã trải xong, nằm xuống, "Ngủ đi."

"Anh to như vậy, ngủ sofa sẽ khó chịu lắm." Quảng Hạ kéo chăn xuống giường, "Nhanh lên, đổi đi."

Lăng Phong giữ chăn lại: "Đừng nói nữa, mau về giường ngủ đi, trời sáng tôi sẽ dọn dẹp phòng khách cho cậu."

Anh tháo kính ra, đưa cho Quảng Hạ: "Giúp tôi để hộ."

Quảng Hạ cầm lấy kính, do dự không biết có nên rủ anh ngủ chung không, nhưng nghĩ đến chuyện Lăng Phong không thích ngủ với người khác, cuối cùng vẫn không nói ra.

Cậu biết mình không cãi lại được Lăng Phong, đành bỏ cuộc, tắt đèn, trở lại giường.

Nằm xuống rồi, Quảng Hạ đột nhiên nhớ ra, ở nhà người khác không thể dậy quá muộn, thế là cậu đặt báo thức hơn tám giờ sáng, định bụng dậy sớm để chào hỏi ba mẹ Lăng Phong.

Sáng sớm, Lăng Phong trở mình một cái, từ sofa rớt xuống đất.

Co quắp nằm mấy tiếng, cả người hắn ê ẩm, sờ soạng một lúc mới tìm được kính của mình, đeo lên rồi đi đến bên giường, kéo chăn đắp lại cho tên nào đó.

Rửa mặt xong, anh rời khỏi, đi chào ba mẹ, tiện thể báo rằng mình đã đón đồng đội về nhà. Ba mẹ anh tỏ ý rất hoan nghênh, mẹ hắn lập tức hỏi về khẩu vị và sở thích của Quảng Hạ.

Lăng Phong nghiêm túc trả lời.
"Thằng bé cùng tên với tuyển thủ Crazy hồi trước phải không? Cũng là Quảng Hạ." Mẹ Lăng nhẹ giọng nói, "Trước kia con còn nói muốn làm đồng đội với tuyển thủ Crazy, giờ cũng xem như có duyên rồi."

"Con đang định nói với ba mẹ chuyện này đây." Lăng Phong nhìn hai người họ, "Xin đừng cố ý nhắc đến Crazy trước mặt cậu ấy, cứ để cậu ấy thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ Tết này đi."

Ba hắn gật đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy tán thưởng: "Con suy nghĩ rất chu đáo, làm tốt lắm."

Mấy tiếng sau.

Khi Quảng Hạ mở mắt, trời đã sáng rực, cậu cầm điện thoại lên xem, đã hơn một giờ chiều rồi!! Báo thức sao không kêu? Bị đội trưởng tắt mất rồi à?

Cậu bật dậy, nhìn sang sofa, không thấy ai. Quảng Hạ vội vàng xuống giường rửa mặt, thay quần áo, sau đó mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa, cậu suýt đâm sầm vào người Lăng Phong.

"Chào buổi sáng." Lăng Phong chào cậu.

"Không còn sớm nữa đâu!" Quảng Hạ ngáp một cái, "Mau dẫn tôi đi chào ba mẹ anh."

Ba mẹ của Lăng Phong nhiệt tình tiếp đón cậu. Hai vị trưởng bối đều rất có khí chất, lại vô cùng thân thiện.

Mẹ Lăng cười nói: "Dì có xem các trận đấu của mấy đứa, tiểu Hạ lợi hại quá, dì thích nhất là xem con chơi Đặc Lai Nhĩ! Ngầu lắm luôn! Khi nào mới được thấy con cầm lại đây?"

Quảng Hạ được khen đến mức vui rạo rực: "Chỉ cần đội hình phù hợp là có thể lấy ra ngay ạ. Nghe nói bản cập nhật tới tướng này sẽ được tăng sức mạnh, chắc là có cơ hội ra sân."

Mẹ Lăng vui vẻ ra mặt: "Còn cả Sát Na, dì thấy con hay chơi trong xếp hạng nữa! Chơi giỏi quá đi mất! Dì thích nhất là con chơi tướng này đó."

Quảng Hạ không ngờ dì ấy thậm chí còn theo dõi cả những trận xếp hạng của mình, đủ để thấy dì rất quan tâm đến sự nghiệp của con trai và cả đồng đội của con mình.

"Sát Na cũng có cơ hội ạ." Cậu đáp, "Con cũng rất thích tướng này."

Ba Lăng bê ra một món ăn nóng hổi, gọi cả hai vào bàn. Ở nhà, mọi người đã quen với giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp, Lăng Phong về nhà thì vẫn ăn trưa vào khoảng hai giờ chiều.

Sau bữa ăn, Lăng Phong dẫn Quảng Hạ ra ngoài dắt chó đi dạo, hai người loanh quanh một vòng rồi trở về. Anh đưa cậu vào thư phòng, giúp cậu lắp đặt máy tính, sau đó cả hai ngồi trong phòng đánh xếp hạng.

Mẹ Lăng bưng lên trái cây và sữa nóng, còn đưa cho Quảng Hạ một nắm kẹo sô cô la.

"Tiểu Phong nói con thích ăn cái này."

"Cảm ơn dì ạ!" Quảng Hạ vô thức nhìn sang Lăng Phong, không ngờ ngay cả chuyện này mà anh cũng nói với mẹ mình.

Đợi dì ấy rời đi, cậu không nhịn được hỏi: "Chúng ta trốn trong phòng thế này có phải không hay lắm không?"

Lăng Phong hỏi lại: "Vậy cậu muốn xuống chơi mạt chược với mẹ tôi à?"

Quảng Hạ lộ vẻ khó xử: "Tôi không biết chơi..."

"Thế thì xong." Lăng Phong nói, "Thả lỏng đi, đừng nghĩ nhiều."

Hai người nghiêm túc đánh xếp hạng suốt buổi chiều. Quảng Hạ chơi cực sung, thắng liên tục, còn Lăng Phong lại khá thảm, liên tục gặp đồng đội phá game, thua không biết bao nhiêu điểm.

Ván cuối cùng trước bữa tối, anh xếp cặp với Quảng Hạ, bèn quay sang nói: "Gánh tôi thắng một ván đi."

"Được thôi." Quảng Hạ sảng khoái nhận lời, ai ngờ vừa vào trận đã thấy bên địch toàn tuyển thủ chuyên nghiệp, còn đội mình thì top bỏ game, hỗ trợ với rừng cãi nhau chí chóe, chưa đến mười phút đã vỡ trận. Quảng Hạ dù có gánh cũng không nổi, cuối cùng vẫn bại thảm hại.

Xong trận, cậu hơi hoảng: "Chết rồi. Tôi dính vận xui của anh rồi, đừng nói là sắp chuỗi thua nha?"

Mẹ Lăng dưới nhà gọi hai người xuống ăn tối. Lăng Phong đáp một tiếng rồi đứng lên, tiện tay bóp gáy Quảng Hạ: "Dính nhiều vào."

Quảng Hạ lập tức né đi.

Giữa bữa cơm, điện thoại của Quảng Hạ đổ chuông, là Bạch Kinh gọi tới.

Cậu vội nói một câu "Xin lỗi" rồi đặt đũa xuống nghe máy: "Có chuyện gì vậy, Kình ca?"

"Cậu đang ở đâu?" Giọng của Bạch Kinh rất to, "Một mình ở căn cứ à? Không phải về quê ăn Tết sao? Sao lại quay về rồi? Bị họ hàng bắt nạt à? Đợi đấy, tôi nghĩ cách qua đón cậu đây."

"Không không không," Quảng Hạ vội nói, "Tôi... tôi đang ở nhà đội trưởng, anh đừng tới, đừng tới mà anh."

Lăng Phong đứng dậy, đi đến bên cậu, cầm lấy điện thoại rồi nói với Bạch Kinh: "Cậu ấy ở chỗ tôi, không cần lo."

Nghe thấy giọng anh, Bạch Kinh mới thở phào nhẹ nhõm.

Quảng Hạ lại thấy khó hiểu: "Sao anh biết tôi quay về?"

Bạch Kinh đáp: "Tin tức trên mạng đấy."

"Hả?" Quảng Hạ lập tức mở Weibo, lúc này mới phát hiện tối qua khi đi mua mì ở cửa hàng tiện lợi, cậu đã bị người qua đường chụp ảnh.

Người nọ tiện tay đăng một bài viết, nói là bắt gặp một chàng trai tóc hồng rất đẹp trai. Đến trưa nay, bài đăng bị fan của cậu nhìn thấy, mọi người xác nhận một hồi, phát hiện đúng là cậu, lập tức lo lắng cậu phải cô đơn đón Tết ở căn cứ, thế là chạy vào hội nhóm của đội kêu gào. Bạch Kinh cũng thấy bài đăng này.

Thậm chí có fan còn chửi ban huấn luyện nhẫn tâm, để cậu lại một mình trong căn cứ.

"Ăn cơm trước đi." Lăng Phong nói, "Ăn xong rồi xem."

Quảng Hạ vừa ngồi xuống chưa lâu, điện thoại lại vang lên, lần này là Trương Tuấn Hiền gọi tới, cậu lại phải giải thích một lần nữa.

Lăng Phong thì gọi cho Mông San, báo với chị ấy rằng Quảng Hạ đang ở nhà anh, bảo chị đừng lo.

Mông San dặn cậu lát nữa livestream để trấn an fan.

Hai người ăn vội xong rồi về thư phòng. Trong nhà Lăng Phong chỉ có một camera, nên anh đưa cho Quảng Hạ dùng.

Lên sóng, Quảng Hạ vẫy tay với ống kính: "Chào buổi tối, chào buổi tối."

Fan hối hả hỏi cậu đã ăn chưa, có ổn không. Cậu đáp nhanh: "Ăn rồi, tôi đang ở nhà đội trưởng, mới ăn lẩu sườn non xong... Do dì làm, siêu ngon... Tôi rất ổn, đừng lo nha."

Fan không tin, còn tưởng cậu đang ở khách sạn.

Quảng Hạ chỉnh lại góc quay của camera để mọi người nhìn thấy bóng dáng của Lăng Phong: "Tôi thật sự đang ở nhà đội trưởng! Tối qua đã đến rồi."

Lăng Phong nhìn vào camera nói: "Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."

Quảng Hạ tiếp tục tương tác với bình luận trong livestream, mới nói được vài câu thì Duẫn Nhiên gọi điện tới, mắng cậu xối xả. Giọng hắn lớn đến mức toàn bộ khán giả trong phòng livestream đều nghe thấy.

"Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa," Quảng Hạ dở khóc dở cười, "tôi chỉ muốn lén lút leo rank sau lưng mọi người thôi, vậy thì có gì sai?"

Duẫn Nhiên thao thao bất tuyệt mắng cả buổi, trách cậu không có tinh thần đồng đội, trách cậu không coi bọn họ là anh em.

Quảng Hạ cầu cứu người bên cạnh, khẽ kéo tay áo anh: "Anh quản cậu ấy đi."

Lăng Phong ngồi bên cạnh vuốt mèo: "Mắng hay mà."

Quảng Hạ: "......"

Được đội trưởng cổ vũ, Duẫn Nhiên lại tiếp tục mắng thêm một lúc, cho đến khi bà nội hắm gọi có việc, hắn mới chịu cúp máy.

Quảng Hạ thở phào một hơi, uống ngụm nước rồi bắt đầu đánh rank. Camera cứ để vậy, có thể nhìn thấy cả cậu và Lăng Phong trong phòng livestream.

Thấy cậu đang ở nhà đội trưởng, fan cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng bình luận trên màn hình ngày càng kỳ lạ hơn.

【Tối qua ngủ chung với đội trưởng sao?】

【Tối nay cũng ngủ chung à?】

【Mới đó mà đã ra mắt phụ huynh, có nhanh quá không...】

Quảng Hạ thấy hết nhưng chẳng trả lời câu nào. Cậu không hiểu fan đang nghĩ gì, tự nhiên lại liên tưởng theo hướng đó làm gì.

Ván đầu tiên, hai người được xếp cùng đội, bèn bàn bạc chọn tướng, vào trận cũng thường xuyên trao đổi. Lăng Phong liên tục báo vị trí, chỉ đạo cậu di chuyển.

"Chỉ huy rồi, chỉ huy rồi!" Quảng Hạ vừa thao tác vừa hô, "Cho ông chết! Nice! Ván này ăn chắc!"

Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, fan rất hài lòng. Có người trong nhóm fanclub còn đăng bài thanh minh, đập tan tin đồn hai người họ xích mích, nói hiểu lầm đã được hóa giải.

CP fan thì khỏi phải nói, ngay khi biết cả hai đang ở cùng nhau đã phấn khích đến ngất ngây, có người còn nói: "Hóa ra đội trưởng không phải bị câm, chỉ là trước giờ chưa gặp được người muốn nói chuyện cùng."

Giữa chừng, Trương Tuyền gọi điện đến, nhưng Quảng Hạ đang tập trung chơi game nên không bắt máy. Đánh xong một ván, cậu mới ra ngoài gọi lại. Trương Tuyền cũng trách cậu mấy câu, nói muốn tới đón cậu, nhưng Quảng Hạ bảo mình ở nhà đội trưởng rất tốt, không cần lo lắng.

Gọi điện xong, Quảng Hạ trở lại phòng tiếp tục chơi game.

Sau khi được cậu kéo thắng một ván, Lăng Phong bắt đầu đảo vận, liên tục thắng thêm mấy trận. Bên này, Quảng Hạ đã thắng liên tiếp mười ba ván, trạng thái bùng nổ. Các tài khoản truyền thông trong giới liên tục đăng tải hình ảnh chuỗi thắng của cậu, bình luận toàn là lời khen ngợi, không ít người cũng vì thế mà trở thành fan.

Livestream đến mười hai giờ, Quảng Hạ bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Ngủ không?" Cậu quay sang hỏi người bên cạnh.

Lăng Phong gật đầu: "Ngủ."

"Vậy tôi tắt livestream đây." Quảng Hạ quay lại định tắt camera, nhưng vừa nhìn vào màn hình thì thấy fan như phát điên, tất cả đều đang spam-

【Hai người ngủ chung à?!!】

【Ngủ chung?!】

【Ngủ chung!!!!】

---

Tác giả có lời muốn nói:
Ngủ chung!!!! (siêu to rõ ràng)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro