Chương 30: Chung giường
Quá chật... cũng quá nóng.
Đương nhiên là không ngủ chung.
Quảng Hạ nghĩ, ban ngày mẹ của Lăng Phong đã sắp xếp sẵn phòng khách cho cậu rồi. Vốn dĩ chỗ này chỉ có một mình Lăng Phong ở, không có phòng khách, nhưng để cậu ở lại, bà ấy đặc biệt dọn dẹp một căn phòng, còn dời cả giường vào.
Tắt máy tính xong, Quảng Hạ đến phòng Lăng Phong tắm rửa, tắm xong chào một tiếng chúc ngủ ngon, rồi quay về phòng khách.
Mặc dù hơi buồn ngủ, nhưng bình thường ba bốn giờ sáng cậu mới ngủ, bây giờ chưa đến một giờ, nên vẫn chưa ngủ được. Cậu nằm trên giường lướt video, chưa bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Lăng Phong dường như cứ ra vào phòng, không biết đang làm gì.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa.
Quảng Hạ lập tức xuống giường.
Vừa mở cửa, Lăng Phong ôm theo con mèo đứng ở trước cửa.
"Máy lạnh trong phòng tôi hỏng rồi." Anh co người lại, "Tôi ngủ sofa, mai sửa."
Quảng Hạ nghiêng người nhường lối cho anh.
"Lại ngủ sofa nữa à?" Cậu đề nghị, "Hay là anh qua bên nhà chính ngủ, bên đó có phòng trống không?"
"Có." Lăng Phong vừa kéo sofa ra vừa nói, "Nhưng bên đó tôi ngủ không được, thôi cứ ở đây đi."
"Vậy cũng được." Quảng Hạ giúp anh trải giường sofa ra, hai người còn chưa làm xong, mẹ Lăng Phong đã lên lầu tìm anh.
Lăng Phong vội vàng ra ngoài gọi bà lại.
" Sao con lại ở đây?" Mẹ Lăng Phong lập tức quay lại, bước đến chỗ anh.
Lăng Phong nói với bà chuyện máy lạnh bị hỏng. Mẹ Lăng Phong bảo: "Vậy tối nay con ngủ chung với Tiểu Hạ nhé."
Bà đứng ngoài cửa dặn dò con trai vài câu, sau đó đưa anh về phòng, đồng thời nói với Quảng Hạ: "Nó từ nhỏ đã quen ngủ ở đây rồi, qua chỗ khác ngủ không quen. Hai đứa chen chúc một chút nhé."
Quảng Hạ lập tức vén chăn lên: "Không sao không sao. Ngủ chung còn ấm hơn."
Sợ mẹ lo lắng, Lăng Phong đi đến mép giường, chui vào ổ chăn đã được Quảng Hạ ủ ấm, nằm xuống bên cạnh cậu.
"Hai chàng trai, ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon." Mẹ Lăng Phong rời khỏi phòng.
Hai người dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Sau khi xác nhận mẹ đã rời khỏi gác mái, Lăng Phong định ngồi dậy.
Quảng Hạ kéo tay anh dưới chăn.
"Anh... cứ ngủ chung đi."
Cân nhắc đến chiều cao của Lăng Phong, cậu thực sự không muốn anh lại co quắp trên sofa nữa. Nói cho cùng là mình gây phiền phức cho anh, cậu không muốn chủ nhà phải ngủ không ngon giấc.
Lăng Phong nói: "Tôi sợ lỡ đá cậu."
"Không sao." Quảng Hạ dịch vào trong, "Anh đá tôi, tôi đá lại anh."
Lăng Phong gật đầu: "OK."
Quảng Hạ nghĩ đối phương không thích tiếp xúc quá gần, nên cẩn thận giữ khoảng cách, duỗi chân ra, điều chỉnh tư thế ngủ. Nhưng rất nhanh, cậu chạm phải một bàn chân lạnh ngắt, lập tức rụt người lại.
"Lạnh quá!" Cậu nhìn đối phương, "Anh mang con mèo đến đây, để nó sưởi chân cho anh."
"Nó vừa chạy mất rồi." Lăng Phong nghiêng người tắt đèn, sau đó tháo kính ra, đặt lên bàn, còn cẩn thận đắp chăn lại, "Ngủ đi."
Vài giây sau, anh cảm nhận được một bàn chân ấm áp đang chạm vào chân lạnh buốt của mình.
Quảng Hạ tự biến mình thành túi chườm nóng. Đội trưởng quá quan tâm cậu rồi... cậu cũng phải biết điều một chút. Cậu sờ tay đối phương, cũng lạnh lẽo y như vậy.
Quảng Hạ cầm lấy bàn tay lạnh giá của đội trưởng, hỏi: "Anh yếu vậy luôn hả?"
Lăng Phong: "......"
Cảm nhận được sự im lặng của đối phương, Quảng Hạ lập tức nhận ra mình lỡ lời. Quá là xấu hổ luôn.
"Xin lỗi..." Cậu vội vàng xin lỗi, "Tôi sai rồi."
Lăng Phong đã hơi buồn ngủ, không so đo với cậu: "Ngủ đi."
Quảng Hạ lập tức phụ họa: "Ngủ, ngủ!"
Nhưng đột nhiên phải ngủ chung giường với đội trưởng, cậu có hơi căng thẳng.
Chuyện này kiếp trước kiếp này cũng chưa từng nghĩ tới... Xung quanh toàn là hơi thở của Lăng Phong, khiến cậu nằm im không dám động đậy, ngủ không được, mà cũng không thể chơi điện thoại, sợ ánh sáng làm đối phương ngủ không ngon, đành cứng đờ nằm đó.
Điều chết người nhất là, cậu rõ ràng cảm nhận được-Lăng Phong cũng chưa ngủ.
Trong bóng tối dài đằng đẵng, Lăng Phong đột nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì?"
Đêm đã khuya, giọng anh có chút khàn, nghe có phần khô ráp, giọng nói ấy vang bên tai, khiến Quảng Hạ bỗng nhiên nóng lên: "Không... không có gì."
Lăng Phong chắc chắn: "Có gì đó."
Quảng Hạ lắc đầu: "Không có gì! Thật sự không có. Mau ngủ đi."
Lăng Phong không gây áp lực cho cậu nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ,sau vô số lần chớp mắt, Quảng Hạ cũng dần dần thiếp đi.
Ngủ được một lúc, cậu cảm thấy hơi nóng nên dịch ra ngoài một chút. Nhưng vừa mới nhích ra, Lăng Phong lập tức dán theo, còn đẩy cậu ra mép giường.
Quảng Hạ không thể ngờ được đội trưởng ngủ mà thích lấn giường như vậy! Hơn nữa đối phương ngày càng quá đáng, sắp đẩy cậu rơi xuống đất rồi.
"Đội trưởng... tôi sắp rớt xuống rồi..." Cậu yếu ớt lên tiếng.
Hơi thở của Lăng Phong đều đặn, anh đã ngủ say từ lâu, hoàn toàn không có phản ứng.
Quảng Hạ bất lực vô cùng.
Hết cách, để khỏi bị rớt xuống giường, cậu đành đưa tay ôm lấy eo Lăng Phong, cả người dán vào anh.
Rớt thì cùng rớt, chết thì cùng chết!
Có lẽ do ít khi bị người khác ôm, Lăng Phong đột nhiên tỉnh dậy, mơ màng hỏi: "Sao vậy?"
Quảng Hạ lập tức buông tay: "Tôi sắp rớt rồi! Anh nằm dịch qua kia một chút."
Lăng Phong trong trạng thái mơ màng lùi lại một chút theo phản xạ, anh vô thức nghĩ rằng mình đã lùi rất nhiều, nhưng thực tế Quảng Hạ chỉ cảm thấy anh khẽ động đậy, hoàn toàn không dịch sang bao nhiêu, khiến cậu vẫn ở mép giường, trong tình thế vô cùng nguy hiểm.
Sau đó, đối phương vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào trong lòng một chút, tiện tay đắp chăn lại, cuối cùng còn vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ trẻ con.
Quảng Hạ cảm thấy hơi khó thở, thật sự là quá... quá gần rồi.
Cũng quá chật.
Đồng thời cũng quá nóng.
---
Sáng hôm sau, Quảng Hạ ngủ mơ màng, đột nhiên bị mèo giẫm lên đánh thức. Mở mắt ra, cậu phát hiện Lăng Phong không còn trên giường, bèn quay đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mới hơn chín giờ.
Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.
Quảng Hạ nghe thấy giọng mẹ Lăng Phong nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Con cứ đi gặp cô ấy một chút đi, ăn một bữa cơm rồi về... Nếu không thích thì thôi."
Lăng Phong ngáp dài: "Con không muốn đi xem mắt."
Mẹ Lăng Phong tiếp tục khuyên: "Không tính là xem mắt đâu, mẹ sao có thể bắt con đi xem mắt chứ? Chỉ là làm quen thôi."
Về sau hai người nói gì đó, nhưng Quảng Hạ không nghe rõ.
Khoảng hai phút sau, Lăng Phong trở lại, anh nhẹ nhàng đóng cửa, lên giường, nghiêng người ôm eo Quảng Hạ, kéo cậu từ mép giường vào giữa, cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Quảng Hạ tâm trạng vô cùng phức tạp.
Người này không đi xem mắt, mà lại quay về ngủ với mình...
Mẹ anh ấy có giận không? Có ghét mình không? Có cảm thấy mình làm lỡ dở anh ấy không?
Hàng loạt câu hỏi dồn lên, khiến Quảng Hạ không ngủ lại được nữa.
Cậu nằm trên giường chơi điện thoại mấy tiếng, đến khi Lăng Phong ngủ đủ, mới cùng anh thức dậy.
Hôm nay là đêm giao thừa, hai người không đánh xếp hạng, buổi chiều cùng người lớn chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Theo quan sát của Quảng Hạ, mẹ Lăng Phong hoàn toàn không có ý kiến gì về cậu, vẫn rất niềm nở trò chuyện, cũng không lén bảo cậu khuyên Lăng Phong đi xem mắt.
Trời tối, bốn người ăn tối sớm, sau đó Lăng Phong lái xe đưa bố mẹ và Quảng Hạ đi dạo phố.
Đi được một lúc, bố mẹ Lăng Phong nhập hội nhảy quảng trường, theo điệu nhạc khiêu vũ một bài waltz.
Hai thanh niên ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, trong lúc đó, ông chủ câu lạc bộ spam mưa lì xì trong nhóm, Quảng Hạ nhanh tay giành được khá nhiều. Ông chủ còn riêng gửi cho cậu một cái bao lì xì thật to, bảo cậu tiếp tục cố gắng.
Lăng Phong đem số tiền lì xì mình giành được gửi vào nhóm đội tuyển, lập tức gọi mấy người đồng đội trồi lên.
Bạch Kinh gọi video nhóm, cả bọn mở tiệc online.
Quảng Hạ một tay cầm điện thoại, một tay giơ ly trà sữa, nghiêng sang phía Lăng Phong, nói với đồng đội: "Cạn ly."
Những người khác cũng lần lượt nâng cốc.
---
Tối về, cả năm người cùng livestream chơi một ván giải trí, đây là nhiệm vụ Mông San giao trước kỳ nghỉ, mục đích là để mở xổ số cho fan.
Nhà Lăng Phong chỉ có một chiếc webcam, lần này là anh mở livestream, đặt camera một bên, vừa vặn quay được cả anh và Quảng Hạ bên cạnh.
Đúng 0 giờ, trên màn hình nhảy ra dòng chữ 【Victory!】
Trong không khí vui vẻ, mọi người đồng thanh nói "Chúc mừng năm mới."
Lăng Phong đại diện các thành viên trong đội gửi lời chúc đến fan: "Sau Tết, bọn tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ đạt thành tích tốt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong mọi người tiếp tục cổ vũ cho bọn tôi."
Bình luận trên livestream tràn ngập những dòng chữ rực rỡ đủ màu sắc-"Cố lên!"
Mọi người trong đội cũng chúc nhau cố gắng, sau đó kết thúc livestream.
Máy điều hòa trong phòng Lăng Phong cuối cùng cũng sửa xong, tối nay Quảng Hạ không còn bị anh chen lấn nữa, cuối cùng ngủ được một giấc ngon lành.
Hai người ở lại đến mùng Ba rồi quay về căn cứ.
Quảng Hạ vốn muốn Lăng Phong ở nhà thêm vài hôm để dành thời gian với bố mẹ, nhưng Lăng Phong nói nhà gần, cuối tuần có thể về, vậy nên vẫn quyết định mang theo mèo về cùng cậu.
Lúc này, nhân viên của câu lạc bộ vẫn chưa đi làm lại, cô nhà bếp cũng chưa quay về, hai người phải tự lo liệu, cùng nhau đánh xếp hạng, cùng nhau nấu ăn.
Ba thành viên còn lại về sau một ngày, ai nấy đều mang theo một túi lớn đồ ăn đặc sản quê nhà. Cả đội ngồi lại nói chuyện rôm rả về kỳ nghỉ Tết.
Sau đó, Bạch Kinh và Lăng Phong vào bếp nấu ăn, ba người còn lại cầm điện thoại quay livestream, tiện thể tăng giờ phát sóng.
"Đám cầm thú!" Bạch Kinh cầm dao chỉ vào bọn họ, giận dữ nói: "Ba người các cậu có lương tâm không hả? Tin tôi chặt hết không?"
Khán giả trong phòng livestream cười điên đảo.
Trương Tuấn Hiền nói: "Anh, điện thoại của anh đâu? Để em giúp anh livestream."
Bạch Kinh lắc đầu, đắc ý đáp: "Xin lỗi, anh phát xong từ lâu rồi."
Duẫn Nhiên lén gắp một miếng thịt ăn, phán: "Vậy mà còn la hét cái gì, bị bệnh hả?"
Lăng Phong liếc Bạch Kinh một cái, nhắc nhở: "Cẩn thận cái dao, năm người mới mở game được đấy."
Cả bếp cười ầm lên, Bạch Kinh lập tức cất dao đi.
Quảng Hạ biết Lăng Phong chưa livestream xong, cậu bước vào bếp, giơ điện thoại về phía Lăng Phong đang xào đồ ăn: "Anh muốn phát tiếp không?"
Lăng Phong nghiêng người, ra hiệu điện thoại ở trong túi.
Quảng Hạ đưa tay lấy, liếc nhìn thấy trên bình luận đang bảo cậu đừng mò loạn, coi chừng sờ trúng chỗ không nên sờ.
Cậu im lặng khinh bỉ đám fan không đứng đắn này, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại của Lăng Phong ra, chẳng hề đụng trúng thứ không nên đụng.
Lăng Phong lau tay, mở khóa điện thoại. Quảng Hạ mở app livestream, giúp anh phát sóng lại.
Hai người đi rừng và đi mid nấu ăn, ba người còn lại ngồi xổm bên cạnh trên mấy cái ghế đẩu, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, tiện thể tương tác với fan.
Hôm nay lượng người xem trong phòng livestream rất đông. Bình thường đội tuyển phát sóng chủ yếu là đánh rank, rất hiếm khi fan được nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt của họ, vậy nên khi thấy năm chàng trai cùng nhau nấu ăn, trò chuyện rôm rả, mọi người cực kỳ hào hứng.
Đặc biệt là Lăng Phong, ai mà ngờ nam thần số một của khu BCA lại mang tạp dề nấu ăn cho đồng đội? Fan cảm giác như khai phá ra lục địa mới, phấn khích đến mức lý do để yêu thích anh lại tăng thêm một cái.
Ngay cả mấy tài khoản truyền thông chưa đi làm cũng vội vã quay lại làm việc, nhanh chóng cắt ghép nội dung livestream của đội rồi đăng tải, tốc độ lan truyền bùng nổ.
Lăng Phong chiên xong một đĩa chả giò, vớt ra rồi nhường bếp lại cho Bạch Kinh.
Vài phút sau, Duẫn Nhiên bên cạnh than đói, Lăng Phong bưng chả giò đến trước mặt họ, bảo cứ ăn lót dạ trước đi.
Duẫn Nhiên và Trương Tuấn Hiền mỗi người lấy một cái.
Đến lượt Quảng Hạ, cả hai tay cậu đều đang cầm điện thoại, không tiện cầm đồ ăn.
Thế là Lăng Phong lấy một cái, đưa lên miệng cậu.
Bình luận bùng nổ--
【Chuyện này mà xem free được sao?!】
【Hu hu hu đút tôi với!!】
【Hai ông Double C công khai từ lúc nào mà tôi không biết?!】
Chả giò nhân đậu đỏ, rất ngọt. Quảng Hạ vừa nhai vừa nói mơ hồ: "Ngon quá..."
"Ăn thêm không?" Lăng Phong lại cầm một cái khác, dịu giọng nói, "Từ từ ăn, coi chừng nghẹn."
"Ưm..." Quảng Hạ nhanh chóng nhai cho xong.
Cậu vẫn đang cầm điện thoại, góc quay hiện rõ khuôn mặt dịu dàng của Lăng Phong. Fan trong livestream hiếm khi thấy anh như vậy, không thể kìm chế mà càng phấn khích hơn.
【Tôi gửi 200! Tôi ngồi bàn cà ri!】
【Tôi gửi 500, tôi ngồi bàn Tuấn Tuấn.】
【Woc đây đúng kiểu góc nhìn bạn gái luôn ấy!】
【Từng thìa cẩu lương nóng hổi vả thẳng mặt...】
Ăn xong chả giò, Quảng Hạ liếc điện thoại, không thể hiểu nổi bình luận.
"Gửi... 200, 300, năm vạn... là sao?" Cậu ngơ ngác hỏi, "Gửi cái gì?"
Fan lập tức spam 【Không có gì không có gì】.
Quảng Hạ vẫn thấy khó hiểu, cậu đưa điện thoại cho Trương Tuấn Hiền xem: "Nghĩa là gì vậy, thầy Trương?"
Duẫn Nhiên bên cạnh nhíu mày: "Cậu hỏi một thằng con lai mới học tiếng Trung chưa đầy một năm á?? Có nhầm không đấy?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người định gửi bao nhiêu tiền mừng đây?? Bình luận thoải mái nhé. (??▽??)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro