Chương 41: Bán Đứng
Bị mẹ ruột vạch trần là trải nghiệm thế nào?
______
Trưa hôm sau, Quảng Hạ tỉnh dậy, phát hiện trên gối bên cạnh có một hộp sô-cô-la.
"Đội trưởng?" Cậu ngái ngủ gọi một tiếng, trong phòng lập tức có người đáp lại.
"Tôi đây."
Là giọng của Lăng Phong.
"Đội trưởng??" Quảng Hạ nhỏm dậy, nhìn về phía cửa sổ. Chỉ thấy Lăng Phong đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một quyển sách. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, đeo kính, trông rất nho nhã.
Nhưng trong đầu Quảng Hạ lại bật ra bốn chữ-"nho nhã giả tạo".
Cậu vội vàng lắc đầu, xua đuổi những suy nghĩ lộn xộn ấy.
"Anh về khi nào thế?" Cậu dụi mắt, ngồi dậy, ngáp một cái.
"Vừa về không lâu." Lăng Phong cầm cốc nước uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn cậu.
Người trên giường tóc hồng rối như tổ quạ, bộ đồ ngủ rộng thùng thình khoác hờ trên người, trông còn lười biếng hơn cả con mèo kia.
Quảng Hạ cầm hộp sô-cô-la tinh xảo lên, là sô-cô-la trắng nhập khẩu, còn được thắt ruy băng trang trí. "Cho tôi à?" Cậu hỏi.
Lăng Phong nhẹ giọng "ừ" một tiếng: "Ăn đi."
"Cái này..." Quảng Hạ lật qua lật lại xem hộp quà, "Lãng phí quá nhỉ? Thứ nảy vừa mua bánh kem cho tôi, thứ hai lại tặng sô-cô-la."
Lăng Phong nói: "Mẹ tôi nhờ anh mang cho cậu."
"Wow, cảm ơn dì!" Mắt Quảng Hạ sáng lên, "Trông ngon quá! Anh lát nữa gửi WeChat của dì cho tôi đi, tôi muốn cảm ơn dì một tiếng."
Lăng Phong đáp: "Không cần, cậu ăn là được rồi."
"Sao mà được? Thế thì bất lịch sự quá! Mau gửi tôi đi." Quảng Hạ hất chăn xuống giường, định về phòng mình rửa mặt, nhưng đột nhiên nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cậu cầm điện thoại, mở nhóm chat của đội lên xem.
May quá, không thấy ảnh dìm hàng lúc ngủ của mình trong nhóm.
"Anh không chụp tôi chứ?" Cậu đi đến trước mặt Lăng Phong, "Có lén chụp ảnh dìm của tôi không?"
Lăng Phong nói: "Không có."
Quảng Hạ bán tín bán nghi: "Thật không?"
Lăng Phong trực tiếp lấy điện thoại ra, mở khóa, rồi đưa cho cậu xem album ảnh.
Quảng Hạ lướt vài tấm đầu, đúng là không có thật. Cậu cũng không tiện xem lâu, liền nhanh chóng thoát ra.
Lúc này, cậu phát hiện hình nền điện thoại của Lăng Phong là khoảnh khắc cả đội ôm nhau ăn mừng sau trận thắng đầu tiên của mùa giải này.
"Không hổ là đội trưởng."
Cậu trả điện thoại lại cho đối phương rồi quay về phòng mình.
Lăng Phong mở WeChat, nhắn tin cho mẹ, bảo lát nữa sẽ gửi liên lạc của bà cho Quảng Hạ, còn kể sơ qua tình hình, thậm chí còn cung cấp cả "kịch bản".
[Mẹ]:【?】
[Phong]:【Mẹ cứ nói thế này là được.】
[Mẹ]:【?? Hai đứa bây có chuyện gì thế?????】
[Phong]:【Không có gì.】
Mẹ Lăng im lặng suốt năm phút, sau đó mới trả lời:
[Mẹ]:【OKOK, mẹ hiểu rồi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! (?▽?)】
-
Sau khi Quảng Hạ rửa mặt thay đồ xong, cậu cùng Lăng Phong ra nhà hàng ăn trưa.
Cậu lại giục một lần nữa, đối phương mới chịu gửi WeChat của mẹ mình cho cậu. Quảng Hạ gửi yêu cầu kết bạn, dì Lăng gần như lập tức chấp nhận.
Cậu ngồi xuống bên bàn ăn, nhắn tin chào hỏi ngay lập tức.
[Khoáng Dã Chi Hạ]:【Chào dì!!】
[Khoáng Dã Chi Hạ]:【Cảm ơn dì vì hộp sô-cô-la! Ngon lắm ạ. [Dễ thương]】
[Mẹ Lăng]:【Tiểu Hạ chào con~ (*?▽`)ノノ】
Quảng Hạ thầm nghĩ, dì Lăng dùng emoji đáng yêu quá! Đương nhiên, bản thân dì còn đáng yêu hơn.
[Mẹ Lăng]:【Sô-cô-la không phải nhà mang đến đâu, chắc là nó tự mua cho con đấy. [Che miệng cười]】
Quảng Hạ suýt nghẹn chết. Cái gì? Sao lại thế?
[Khoáng Dã Chi Hạ]:【[Kinh ngạc][Kinh ngạc]】
[Mẹ Lăng]:【Nó bảo ta giúp nó giấu con, ta nghĩ một hộp sô-cô-la cũng chẳng có gì to tát lắm. Nhưng ta không muốn phối hợp với nó. [Cười trộm]】
[Khoáng Dã Chi Hạ]:【[Che mặt cười] Đội trưởng tốt với tụi con quá!! Anh ấy đúng là... Con muốn khóc luôn đây.】
[Mẹ Lăng]:【Có thời gian thì đến nhà chơi nhé~! Bảo đội trưởng Phong của con dẫn con về, dì sẽ làm đồ ăn ngon cho!】
[Khoáng Dã Chi Hạ]:【Dạ dạ! Cảm ơn dì.】
[Mẹ Lăng]:【Hai ngày nữa dì với chú sẽ đến sân xem trận đấu của tụi con~ [Mong đợi] Cố lên nhé!】
[Khoáng Dã Xhi Hạ]: 【Wow, hoan nghênh hoan nghênh! Vậy thì con nhất định phải thắng rồi.】
Khi Lăng Phong bưng cơm tới, Quảng Hạ liếc nhìn anh một cái.
"Sao thế?" Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh cậu.
Quảng Hạ có chút do dự, không biết có nên vạch trần anh không. Cậu vô thức muốn giả vờ không biết sự thật, cứ xem như đây là quà của mẹ đội trưởng gửi. Nhưng lại sợ mẹ Lăng Phong nói thẳng với anh: "Mẹ đã khai hết với Tiểu Hạ rồi!"
Nếu vậy mà cậu vẫn giả vờ không biết thì hơi khó xử.
Quảng Hạ nhìn anh, nói: "Mẹ anh bán đứng anh rồi."
"Hả?" Lăng Phong nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn vào khung chat trên điện thoại cậu. Ngón tay lướt hai lần, xem xong liền hơi lúng túng: "Mẹ tôi sao lại..."
Quảng Hạ nhận ra tai anh lại đỏ lên! Lăng Phong... đang ngượng à?
Phát hiện này khiến Quảng Hạ kinh ngạc như tìm ra lục địa mới.
Lăng Phong đẩy điện thoại lại cho cậu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Quảng Hạ cứ nhìn chằm chằm tai anh, trơ mắt nhìn màu đỏ lan dần từ tai đến gò má góc cạnh. Cho đến khi Lăng Phong vươn tay trái, ấn vào mặt cậu, ép cậu quay đầu đi, cậu mới chịu dời mắt.
"Ăn cơm." Lăng Phong nói.
Quảng Hạ khẽ cười: "Ăn đây."
Buổi chiều, vừa vào làm không lâu, nhà tài trợ đã lái xe đến đón họ đi quay quảng cáo.
Quảng Hạ gia nhập khiến YSG trở thành tâm điểm bàn tán. Đội thắng liền sáu trận, thu hút không ít fan mới, lại một lần nữa trở thành đội tuyển hot nhất giải. Truyền thông quốc tế cũng liên tục theo sát, đánh giá họ là một trong những đội mạnh nhất năm nay.
Thành tích tốt, độ hot cao, nhà tài trợ tự nhiên kéo đến. Mùa này, YSG có thêm vài hợp đồng quảng cáo mới. Hôm nay, họ phải quay quảng cáo cho dòng thiết bị ngoại vi mới ra mắt của thương hiệu Tật Phong.
Trong đội, Trương Tuấn Hiền sợ quay quảng cáo nhất. Chỉ cần đối diện với ống kính, tay chân cậu sẽ cứng đờ, không biết để đâu cho hợp. Những người khác thì quen rồi.
Sau khi quay xong quảng cáo thiết bị, Mông San lại dẫn cả đội đi quay quảng cáo đồ ăn vặt.
Quảng cáo đồ ăn vặt không cần tỏ vẻ cool ngầu, thoải mái hơn nhiều, nên tuyển thủ cũng diễn tự nhiên hơn. Nhãn hàng còn nhiệt tình cho họ ăn thử, đóng gói vài phần cho vào xe để họ mang về.
Lúc quay xong trời đã tối. Nhãn hàng giữ họ lại ăn tối, tiện thể chụp vài bức ảnh, đăng Weibo úp mở về sản phẩm sắp ra mắt.
Bài đăng vừa lên, fan YSG lập tức ùa vào bình luận:
"Sự kết hợp trong mơ!"
"Mua liền!"
"Ra nhanh nào!"
Lượng bình luận cao hơn hẳn so với các bài đăng thường ngày, nhà tài trợ cười đến không khép được miệng.
Ăn xong, đội tuyển trở về trụ sở tiếp tục tập luyện. Bạch Kinh lại bắt đầu cày top Hàn Phục.
Sau hai ngày nỗ lực, cuối cùng hắn cũng đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh, giành được hạng nhất Hàn Phục.
Ván cuối cùng, huấn luyện viên, phân tích viên và cả đội đều đứng sau lưng hắn xem. Khi chiến thắng, cả phòng huấn luyện rộn ràng tiếng hò reo: "Đỉnh quá!"
Truyền thông trong ngành nhanh chóng đưa tin chúc mừng Bạch Kinh leo lên top 1.
"Trời ạ, mệt chết đi được!" Bạch Kinh toát cả mồ hôi.
"Quá đỉnh luôn!" Huấn luyện viên vội rút vài tờ giấy cho hắn lau mồ hôi. Phân tích viên còn chen đẩy Duẫn Nhiên qua một bên để xoa bóp vai cho hắn.
Mông San vội vã chạy vào phòng huấn luyện, cười nói: "Phát thưởng! Lát nữa sẽ chuyển khoản ngay, bây giờ mau thu dọn hành lý, chuẩn bị đi thi đấu."
Bạch Kinh lập tức bật dậy: "Đi thôi!"
---
Lần này, YSG không đấu trên sân nhà mà phải đến thành phố C, thi đấu trên sân của FB. Cả hai đội đều có sân nhà, mùa trước FB đến sân của YSG thi đấu, mùa này đến lượt YSG sang sân của họ.
Cả đội thu dọn hành lý, cùng nhau lên máy bay đến thành phố C.
Bây giờ là mười một giờ đêm.
Vừa lên máy bay, Quảng Hạ chợt nhớ ra một chuyện.
Cậu vỗ vai Lăng Phong: "Ba mẹ anh không phải nói sẽ xem trực tiếp sao? Họ tự đi à? Không đi chung với bọn mình?"
Lăng Phong nói: "Ba tôi công tác ở thành phố C , mẹ tôi thì du lịch ở đó, mai họ tự đến sân đấu."
Quảng Hạ thả lỏng: "À, được rồi."
Lăng Phong tháo kính, đeo bịt mắt: "Tôi ngủ một lát."
Quảng Hạ: "Ngủ đi."
Lăng Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quảng Hạ nhờ tiếp viên lấy một tấm chăn đắp cho anh.
Một lúc sau, người bên cạnh nghiêng đầu, tựa lên vai cậu, đầu tựa vào cổ cậu.
Từng sợi tóc đen lam cọ vào cổ.
Quảng Hạ rùng mình, hơi nhột, nhưng không dám cử động, sợ đánh thức đối phương.
Đội trưởng vất vả quá, cậu không nỡ làm anh tỉnh giấc. Cậu còn cẩn thận nâng bệ tì tay lên, để đối phương dựa vào thoải mái hơn.
Nhưng... Lăng Phong có một tật xấu khi ngủ-rất thích lấn người.
Rất nhanh, Quảng Hạ bị anh ép đến mức sắp dán vào vách tường máy bay.
Mông San đi ngang qua thấy cảnh tượng này, tròn mắt: "Ủa... đội trưởng ngủ rồi hả? Cậu đẩy anh ấy ra ngoài một chút đi, đừng để nghẹt thở."
Quảng Hạ lắc đầu, thôi vâyj để anh ấy ngủ đi. Cánh tay bị ép đến khó chịu, Quảng Hạ dứt khoát nhấc lên, đặt lên vai phải của Lăng Phong.
Vậy nên khi Lăng Phong tỉnh dậy, liền phát hiện AD đang ôm mình.
Anh dụi dụi mắt, Quảng Hạ lập tức rụt tay về, đưa kính cho anh: "Đến rồi."
"Tôi lại chen cậu à?" Lăng Phong che miệng ngáp một cái.
"Lại?!" Duẫn Nhiên phía sau lập tức chất vấn, "Sao lại là 'lại'?! Hai người lén ngủ với nhau sau lưng bọn tôi khi nào?!"
Bạch Kinh vươn tay bóp cổ cậu ta: "Chuyện của song C, cậu bớt quản đi."
Sau khi xuống máy bay, xe chuyên dụng của chiến đội FB đã chờ sẵn, đích thân quản lý đến đón họ.
Sân nhà của chiến đội FB không xa hoa như YSG, bên trong không có chỗ ở qua đêm, vì vậy các tuyển thủ được sắp xếp nghỉ tại một khách sạn theo chủ đề esports gần đó.
Vừa đến nơi, Mông San liền nói: "Chia phòng đi, ai ở với ai?"
Lời còn chưa dứt, Bạch Kinh đã chớp nhoáng phân chia: "Song C một phòng, rừng - hỗ trợ một phòng, top lẻ loi một mình."
Lăng Phong liếc nhìn cậu ta một cái: "Cậu là đội trưởng hay tôi là đội trưởng? Đánh lên Hàn Phục top 1 là to tiếng rồi à?"
"Vậy anh chia đi." Bạch Kinh làm động tác mời: "Anh phân phòng."
Lăng Phong nhìn quanh đồng đội một lượt: "Song C một phòng, rừng - hỗ trợ một phòng, top lẻ loi một mình."
Cả đám cười ầm lên.
Duẫn Nhiên tức đến bật ngửa: "Đội trưởng!!"
Lăng Phong vỗ vai cậu ta: "Ngủ ngon."
Cuối cùng, Duẫn Nhiên bị đẩy vào một phòng với huấn luyện viên, hưởng trọn sự quan tâm chăm sóc từ thầy.
Mọi người về phòng mình.
Lăng Phong nói: "Tôi đi tắm trước."
"Anh đi đi." Quảng Hạ đặt ba lô xuống, ngồi một bên lướt điện thoại.
Cậu thấy Duẫn Nhiên vừa đăng một bài Weibo.
【@YSG.Excalibur: Đã là top, thì phải có giác ngộ của top. [Mỉm cười lạnh nhạt]】
Bình luận của fan rất ân cần:
@Văn Thu à: "Sao thế bảo bối?"
@Giang Khinh Chu: "Bốn người họ không dẫn cậu lên máy bay à??"
@Mộ chiếc Đại Ly Thu: "Có chuyện gì thận trọng vậy?"
Bạch Kinh cũng chui vào bình luận: "Qua đây ngủ đi bảo bối. [Chó con thò đầu]"
Thấy bình luận của cậu ta, fan lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể cả những người không ship CP cũng cảm thấy tò mò, thi nhau đoán xem rốt cuộc ai ngủ với ai. Trong nhóm siêu thoại của đội, đủ kiểu sắp xếp được đưa ra, thậm chí có người còn mở cả cuộc bình chọn.
Lăng Phong tắm xong rất nhanh, ra ngoài rồi đến lượt Quảng Hạ vào.
Đang tắm dở, Quảng Hạ nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, không biết ai đến.
Cậu lên tiếng hỏi: "Who??"
Bên ngoài có người đáp: "Tôi!"
Nhưng Quảng Hạ không nghe ra là ai, chỉ đoán được là một giọng nam, hơi quen thuộc, nhưng không phải đồng đội hay huấn luyện viên.
Cậu tò mò, vội vàng tắm xong rồi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy bác sĩ của đội.
Bác sĩ đang cầm tay Lăng Phong, giúp hắn hoạt động cổ tay.
Thấy tóc Quảng Hạ còn ướt, bác sĩ lập tức nói: "Mau sấy khô đi, kẻo đau đầu."
Quảng Hạ vừa lau tóc vừa tiến lại gần, nhìn cổ tay Lăng Phong: "Tay lại tái phát chấn thương à?"
Lăng Phong nói: "Không nghiêm trọng."
Lời vừa dứt, anht đột nhiên nhíu mày.
"Nhẹ thôi," Quảng Hạ vội vàng nhắc bác sĩ, "nhẹ nhẹ chút!"
Bác sĩ nói: "Sắp xong rồi."
Quảng Hạ đứng bên cạnh nhìn mà lòng như thắt lại, cậu không nỡ nhìn thêm, đành quay vào phòng tắm sấy tóc. Vài phút sau, khi bước ra, cậu thấy bác sĩ đang dán một miếng cao dán lên tay Lăng Phong.
Bác sĩ nói: "Ngày mai có thể đeo nẹp cổ tay lên sân."
"Không đeo," Lăng Phong đáp, "chơi xong rồi đeo, không để fan thấy được."
"Trong trận đấu, tay của cậu vận động với cường độ cao, dù chỉ khoảng hai tiếng nhưng tổn thương không nhỏ." Bác sĩ kiên quyết: "Đeo đi. Nếu thật sự nghĩ cho fan, thì nghe tôi. Fan muốn xem cậu thi đấu lâu dài, cậu phải biết giữ gìn đôi tay của mình."
"Đeo đi," Quảng Hạ nói, "anh mặc áo dài tay còn sợ gì? Có thể kéo tay áo che lại mà."
Lăng Phong giơ tay làm động tác minh họa: "Kéo tay áo xuống che cổ tay sẽ ảnh hưởng thao tác. Phải kéo lên trên một chút mới thuận tiện. Vẫn sẽ bị thấy."
Anh đứng lên, khoác vai Quảng Hạ, nói với bác sĩ: "Ngày mai cậu ấy C, tôi bớt click chuột, bớt nhấn phím một chút là ổn."
"Được," Quảng Hạ gật đầu, "tôi C, tôi C."
Bác sĩ nhìn Quảng Hạ: "Cậu thì sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có đâu." Quảng Hạ cười tươi, "tôi khỏe lắm, trạng thái căng tràn."
"Vậy thì tốt." Bác sĩ cầm hộp thuốc, chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi rời đi, ông bỗng quay lại, nhìn chằm chằm Quảng Hạ: "Chocolate của cậu cũng nên ăn ít lại. Ăn được, nhưng đừng quá nhiều. Dù cậu gầy, ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe."
"OK OK," Quảng Hạ giơ tay ra dấu, "tôi kiểm soát lại."
Chờ bác sĩ đi rồi, Lăng Phong nói: "Về nhà thì để chocolate của cậu bên chỗ tôi, thắng trận tôi phát cho một miếng."
Anh nhìn về phía ba lô của Quảng Hạ: "Mang theo chưa?"
"Mang rồi," Quảng Hạ mím môi, đầu lưỡi hồng nhạt thoáng lộ ra, "trên máy bay ăn hết rồi... Đang tính lát nữa xuống mua."
Lăng Phong nằm xuống giường: "Đừng ăn trước khi ngủ, mai thi đấu xong hãy mua."
Giờ cũng muộn rồi, Quảng Hạ nhảy lên giường bên cạnh: "Được thôi."
---
Trưa hôm sau, cả đội ăn cơm xong thì mỗi người vào đánh một trận xếp hạng để làm nóng tay.
Đến hơn ba giờ chiều, họ di chuyển đến địa điểm thi đấu để điều chỉnh thiết bị. Dù lần này YSG phải đánh trên sân khách, vẫn có rất nhiều fan lặn lội xa xôi đến cổ vũ cho họ.
Mông San dẫn ba mẹ Lăng Phong vào hậu trường gặp anh. Đây không phải lần đầu các đồng đội gặp hai người, nên không ai tỏ ra gò bó, mà còn thân thiện chào hỏi. Hai vị phụ huynh cũng không nán lại lâu, nhanh chóng ra khu vực khán giả.
Các tuyển thủ tiếp tục ở lại hậu trường nghỉ ngơi.
Đội FB sang chào hỏi, còn mang theo đồ uống nóng và gà rán, bảo họ ăn no rồi hẵng đánh.
Năm giờ, trận đấu chính thức bắt đầu.
Đạo diễn chương trình nhận ra ba mẹ Lăng Phong, lập tức lia ống kính về phía họ.
Bình luận viên cũng nhận ra: "A, hình như đây là ba mẹ của đội trưởng Phong, đích thân đến sân cổ vũ YSG. Tôi đoán là làn đạn bây giờ chắc chắn đang tràn ngập câu 'ba mẹ chồng khỏe không' đúng không?"
Quả nhiên, thực tế đúng như vậy.
Mẹ của Lăng Phong nghe được lời bình luận viên, không nhịn được mà bật cười, sau đó giơ banner cổ vũ lên, lắc lắc về phía máy quay.
Năm tuyển thủ bước lên sân khấu, ổn định chỗ ngồi.
Quảng Hạ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra-cậu quên mua kẹo. Không ngậm kẹo khi đánh trận khiến cậu hơi không quen.
Lăng Phong phát hiện ra, bèn móc trong túi quần ra một hộp nhỏ, đặt lên bàn của Quảng Hạ.
"Cái gì đấy?" Quảng Hạ cầm lên nhìn thử, "Viên ngậm họng? Anh được lắm."
Lăng Phong nói: "Tạm chấp nhận đi."
"Được rồi." Quảng Hạ giơ tay với trọng tài: "Trọng tài, tôi đau họng, ăn viên thuốc nhé."
Bạch Kinh lập tức quay phắt sang: "Sao lại đau họng? Cảm à?"
Duẫn Nhiên cũng quay qua: "Sao lại đau họng? Cảm à?"
Trương Tuấn Hiền bên cạnh cũng vội vã hùa theo: "Sao... sao lại đau họng?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro