Chương 53: Điên rồi, câụ ôm tôi, rồi bảo mình là Crazy

Sáng hôm sau, Quảng Hạ bị Bạch Kinh và Duẫn Nhiên gọi dậy.

"Đi công viên trò chơi thôi!!" Hai người ầm ĩ kéo cậu ra khỏi giường.

"Làm gì thế..." Quảng Hạ ngái ngủ, mắt còn chưa mở nổi.

"Đi công viên trò chơi." Bạch Kinh ôm con mèo trong lòng, dùng móng mèo cào cào tóc cậu, vò mặt cậu, tiện thể hỏi: "Cậu có đau đầu không? Có thấy khó chịu không?"

Quảng Hạ ngáp một cái: "Không... Công viên trò chơi à? Mọi người đều đi hả?"

"Tất nhiên rồi." Duẫn Nhiên giục, "Nhanh lên, còn chờ mỗi cậu thôi, mau thay đồ đi."

Hai người đặt mèo xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Quảng Hạ khát khô cổ, lập tức bò dậy uống nước. Cậu đi tới máy nước, hứng một cốc đầy, ngửa đầu ừng ực uống.

Đúng lúc ấy, trong đầu chợt loé lên vài mảnh ký ức mơ hồ.

Đêm qua... khoảng nửa đêm, hình như cậu bị khát nước mà tỉnh dậy, khi ấy chỉ vừa gọi một tiếng "nước", liền có ngay một chiếc cốc được đưa tới bên môi.

Mơ mơ màng màng mở mắt, dưới ánh đèn vàng vọt, cậu nhìn thấy gương mặt của đội trưởng.

Vừa tuấn tú vừa trầm tối.

Cậu uống nước từ tay đối phương, dường như còn ngửi thấy trên bàn tay đẹp đẽ kia phảng phất mùi thuốc lá. Khi ấy men rượu vẫn còn nồng, Quảng Hạ chỉ nhìn anh một cái, rồi ngã xuống tiếp tục ngủ.

Quay lại buổi sáng tràn đầy ánh sáng.

Uống liền hai cốc nước xong, Quảng Hạ nhanh chóng rửa mặt thay đồ.

Xong xuôi, vừa mở cửa phòng bước ra thì thấy cửa phòng của Lăng Phong cũng mở, anh đang sắp xếp đồ.

Hôm nay đối phương mặc áo khoác trắng nhạt, trông sạch sẽ, nhẹ nhàng, khác hẳn thường ngày.

"Chào buổi sáng, đội trưởng." Quảng Hạ chào hỏi.

Lăng Phong liếc nhìn cậu, thần sắc có hơi cứng ngắc: "Chào buổi sáng."

Ngay sau đó anh hỏi: "Tỉnh rượu chưa? Có thấy khó chịu không?"

"Không khó chịu mà." Quảng Hạ bước vào phòng anh, vừa vào đã ngửi thấy mùi nước hoa hồng, trong đó lẫn thoảng mùi thuốc lá.

Cậu hít mạnh một cái, rồi nghi hoặc hỏi: "Đội trưởng trốn trong phòng hút thuốc hả?"

"Rượu chưa tan?" Lăng Phong quay người, nhét mấy gói khăn giấy vào túi, khẽ khụ một tiếng, "Tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu."

"Nhưng giọng anh còn hơi khàn..." Quảng Hạ tiến lại gần, nhìn chăm chú vào gương mặt anh, thấy dưới mắt còn vết quầng xanh, "Thật sự không có à?"

"Từ dưới nhà truyền lên đấy." Lăng Phong đáp, "Bảo vệ ngồi nghỉ bên dưới."

"Ra vậy..." Quảng Hạ đi tới cửa sổ nhìn xuống, đúng là mấy bảo vệ đang tụ tập trò chuyện, "Tôi còn tưởng anh lo lắng chuyện vòng playoff."

Thực ra chính bản thân cậu cũng khó mà gắn hình ảnh Lăng Phong với rượu bia thuốc lá, không tài nào tưởng tượng nổi cảnh anh ủ rũ giữa đêm khuya ôm chai rượu tu từng ngụm, hoặc lặng lẽ đốt thuốc trong bóng tối mà buồn bã rơi lệ...

Lăng Phong nói: "Có cậu trong playoff, tôi chẳng phải lo."

Câu này Quảng Hạ cực kỳ thích nghe, khóe miệng không kìm được cong lên, tâm trạng lập tức phơi phới.

Đợi Lăng Phong thu dọn xong, hai người cùng xuống nhà ăn sáng. Bộ đôi top-rừng đã ăn xong từ lâu, bị bộ phận vận hành gọi đi livestream rồi. Lúc này trong nhà ăn chỉ còn hai người bọn họ.

Khi ăn, Quảng Hạ nhận ra đội trưởng vẫn liên tục nhìn mình.

Cậu ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Ăn nhiều chút đi." Lăng Phong dịu giọng nhắc, "Tiểu long bao này ngon lắm."

"Ừm." Quảng Hạ gắp một cái.

Một lát sau, Lăng Phong lại nhìn cậu.

Quảng Hạ: "?"

"Có lạnh không?" Anh đột ngột hỏi.

"Không mà, hôm nay hơn hai mươi độ rồi..." Quảng Hạ hơi nhíu mày, "Anh rốt cuộc bị sao vậy?"

Lăng Phong không trả lời, cúi đầu im lặng uống cháo.

Hai người nhanh chóng giải quyết bữa sáng trong vòng mười phút, sau đó Lăng Phong lái xe ra.

Top với support vẫn còn bận, Quảng Hạ đành lên xe trước, ngồi ghế phụ.

Trong xe có chút yên tĩnh.

Lăng Phong ngồi ghế lái, tay đặt trên vô lăng, liếc nhìn cậu.

"Sao vậy?" Quảng Hạ lập tức nghiêng người soi gương chiếu hậu, "Mặt tôi dính gì à?"

Thực tế thì chẳng có gì cả.

Lăng Phong lấy hộp kẹo ngậm, bỏ vào miệng một viên, sau đó bật nhạc trong xe, ngón tay thon dài gõ gõ màn hình nhỏ, chọn danh sách phát, rồi bật chế độ ngẫu nhiên.

Quảng Hạ không kìm được mà nhìn chằm chằm bàn tay ấy, thật sự quá đẹp... làm động tác gì cũng đẹp.

Nhìn một hồi, trong đầu cậu bỗng nảy ra một vấn đề nghiêm túc.

"Ờm..." Cậu hơi chột dạ, liếc sang Lăng Phong, "Hôm qua tôi say... là anh cõng tôi về đúng không? Tôi... có nói gì kỳ lạ, làm gì kỳ lạ không?"

Lăng Phong khựng ngón tay lại, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Phức tạp đến mức đầu ngón tay anh khẽ run lên.

Một lúc sau, anh trầm giọng nói:

"Cậu ôm tôi, nói cậu là Crazy, hỏi tôi vì sao chôn nhẫn trước mộ cậu... hỏi tôi có thích cậu không, còn-"

"Cái gì?!" Quảng Hạ chưa kịp nghe hết đã trừng to mắt, lắp bắp hét lên:

"Anh điên rồi à? Không! Tôi mới điên mất rồi hả?"

Sao lại có thể xảy ra chuyện nực cười như thế được?!

Cậu hoảng loạn phủ nhận: "Tôi không có! Tôi không có! Làm sao có thể chứ? Anh kể chuyện ma đó hả?!"

Đúng lúc này, ba đồng đội la hét ầm ĩ xông ra.

Ba người đuổi nhau chạy ra ghế sau, Duẫn Nhiên đóng sập cửa xe, hét một tiếng:

"Xuất phát!!"

Quảng Hạ còn hồn vía chưa yên, ngả người dựa lưng ghế thở dốc, cảm giác mồ hôi lạnh túa đầy sau lưng.

"Thắt dây an toàn." Lăng Phong nhắc nhở một câu bên cạnh.
Cậu vội vàng kéo dây, lóng ngóng cài vào.

Sau đó, Lăng Phong mở một bản nhạc nhẹ nhàng, khởi động xe chạy ra ngoài.

Bạch Kinh nhìn thấy mặt Quảng Hạ đỏ bừng trong gương chiếu hậu, liền hỏi:

"Tiểu K không thoải mái à? Mặt đỏ thế."

"À, không không..." Quảng Hạ vội xua tay, "Chắc hơi nóng thôi..."

Cậu vừa định hạ cửa kính, Lăng Phong ở bên cạnh đã nói: "Mới khỏi cảm, đừng mở. Mở phía sau đi."

"Để tôi mở, tôi mở chút xíu thôi." Bạch Kinh lập tức hạ cửa kính sau một đoạn, cho không khí lưu thông.

Trên đường, ba người ngồi sau nói chuyện rôm rả, nhưng hai người phía trước lại im lặng.

Quảng Hạ cứ mãi nghĩ làm sao mình lại có thể nói ra mấy lời hoang đường đến thế! Đúng là bệnh nặng rồi chứ còn gì?!

Cậu chẳng biết phải giải thích thế nào, cũng chẳng biết nên đối mặt Lăng Phong ra sao. Để tránh ánh mắt đối phương, cậu cứ xoay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cả hành trình đầu óc ong ong.

Xui xẻo thay, Bạch Kinh ở phía sau còn buông một câu:

"Song C sao từ lúc lên xe chẳng nói câu nào? Ba tụi tôi đi làm việc thì các cậu cãi nhau à?"

Lời này vừa thốt ra, Trương Tuấn Hiền ngồi bên trái lập tức khựng lại.

"Ê, sao mặt cậu đỏ thế?" Bạch Kinh nhìn về phía Trương Tuấn Hiền, "Xảy ra chuyện gì rồi, Tuấn Tuấn? Hôm qua tôi với Duẫn Nhiên về trước, sau đó cậu có thấy gì không nên thấy à?"

Trương Tuấn Hiền vội vàng lắc đầu: "Không không không..."

"Không tiện nói?" Bạch Kinh híp mắt nhìn cậu, hạ giọng: "Thế tối về lén kể cho tôi nhé."

"Cũng phải kể cho tôi!" Duẫn Nhiên khoác tay qua cổ Trương Tuấn Hiền, "Chỉ cần không phải trong phòng tập thì đều có thể kể cho tôi nghe."

Quảng Hạ tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ: Chẳng lẽ lúc mình nói nhảm Tuấn Tuấn cũng có mặt sao?!

Ông trời sao lại thích hành hạ người thật thà thế này chứ?

Ôi, tội nghiệp Tuấn Tuấn...

Nhưng Quảng Hạ còn chẳng kịp thương cảm trợ thủ, điều cậu thương cảm nhất chính là bản thân mình. Lại còn ôm đội trưởng hỏi người ta có thích mình không, còn cái kiểu ngốc nghếch ấy nữa chứ!!

Nhưng rồi cậu bỗng thấy hiếu kỳ, vậy lúc đó Lăng Phong trả lời thế nào nhỉ?

Có điều nghĩ cũng biết, nếu Tuấn Tuấn có ở đó thì đội trưởng chắc chắn sẽ không trả lời rồi.

Lúc này, Quảng Hạ lại muốn hỏi Tuấn Tuấn cụ thể tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng có top - rừng ở đây, cậu không dám nhắn WeChat cho Trương Tuấn Hiền, sợ bị công khai xử lý.

Suốt dọc đường, cậu cứ nghĩ, cho dù mình lúc say rượu có nói mấy lời đó, Lăng Phong chắc cũng không thể khẳng định mình chính là Crazy đâu. Dù sao thì đó cũng chỉ là lời của kẻ say, ai lại tin chứ? Hơn nữa, Lăng Phong cũng chẳng có bằng chứng gì. Không có bằng chứng, anh ấy sẽ không tin dễ dàng đâu.

Quảng Hạ tự nhủ phải bình tĩnh lại.

Lúc này nhất định phải bình tĩnh, không được rối loạn.

Đang kẹt xe giữa đường, Quảng Hạ mới nhớ ra cầm điện thoại xem.

Vừa mở Weibo lướt vài cái, cả người cậu như bị sét đánh trúng.

"Vãi chưởng! Lucky tối qua sao lại bấm thích lắm thứ thế này?!" Quảng Hạ suýt phát điên, "Sao chẳng ai ngăn nó lại vậy?!"

Cậu vừa la xong, ba người ngồi sau đã cười ầm lên.

"Có một khả năng như này," Duẫn Nhiên ngồi giữa nghiêng người về phía trước, vừa cười vừa nói, "là chính cậu say xỉn bấm like mấy cái đó, rồi Lucky phải gánh tội thay thôi!"

"What?!" Quảng Hạ trố mắt nhìn cậu, "Sao có thể được?!"

Duẫn Nhiên nhún vai:

"Cậu trốn trong góc uống say rồi tự tay bấm like một cái... một cái hơi mặn ấy. Sau đó bên vận hành báo cho Mông tỷ, chị ấy lập tức sụp đổ. Đội trưởng nói để Lucky gánh hộ. Thế là Mông tỷ lại dùng tài khoản cậu bấm thêm mấy cái khác, rồi tự đăng weibo giải thích rằng Lucky làm. Không tin thì cậu hỏi đội trưởng xem."

Quảng Hạ cứng đờ người, từ từ quay sang nhìn Lăng Phong.

Phía trước xe bắt đầu nhúc nhích, Lăng Phong đạp nhẹ chân ga: "Quá trình là như vậy đó."

"Tôi không tin!!" Quảng Hạ lại quay đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn sang Trương Tuấn Hiền, "Tuấn Tuấn, cậu nói đi, tôi tin cậu!"

Trương Tuấn Hiền nở một nụ cười gượng gạo: "Quả thật là vậy..."

Cậu vội vàng an ủi thêm một câu: "Đừng lo, chuyện qua rồi."

Quảng Hạ xoay người lại, ngả vào ghế, đưa tay ôm trán, tuyệt vọng nhắm mắt.

Một ngày mà xã hội chết* hai lần, đúng là chẳng muốn sống nữa.

(*"社死" = "xã hội chết": tình huống cực kỳ xấu hổ, muốn độn thổ)

Con người sao có thể xấu hổ đến mức này chứ?!

Cậu rã rời nói: "Dừng xe đi, thả tôi xuống."

Bạch Kinh ngồi sau hét lên: "Đừng nghĩ quẩn nha."

Lăng Phong lập tức khóa chặt tất cả cửa xe.

"Xã hội chết chỉ có hai loại," Duẫn Nhiên cười nói, "một là không bao giờ, hai là vô số lần. Không sao, quen dần là ổn thôi."

Quảng Hạ tuyệt vọng nhắm mắt, im lặng vài phút, sau đó thẳng tay gỡ cài đặt Weibo, từ nay về sau không bao giờ đụng vào nữa!

Đến công viên giải trí, mọi người bàn nhau xem nên chơi gì trước, Quảng Hạ lập tức nói: "Đi tàu lượn siêu tốc!!"

Bạch Kinh chỉ mất một giây đã nhìn thấu: "Muốn xả phải không? Tàu lượn thì tôi chơi được."

Top - hỗ trợ cũng đồng ý.

Thế là mấy người trực tiếp chạy tới khu trò chơi tàu lượn siêu tốc.

Lăng Phong bị cận khá nặng, chơi tàu lượn có phần nguy hiểm, nên không thể đi cùng. Anh ở lại giữ túi cho mọi người, ngồi dưới chờ.

Bạch Kinh nhắc: "Anh có thể mở livestream để tích thêm giờ mà."

Nghe vậy, Quảng Hạ theo phản xạ liếc trộm đội trưởng một cái, nhưng không dám mở miệng.

Lăng Phong bắt được ánh mắt ấy, chủ động nói: "Đưa tôi, tôi mở cho."

"Cảm ơn." Quảng Hạ mở khóa điện thoại, đưa cho anh.

Lăng Phong tìm một chỗ ngồi xuống, mở hai app livestream, chỉnh camera sau rồi ấn nút bắt đầu phát sóng.

Fan nhận được thông báo, nhanh chóng ùa vào phòng.

Anh chào mọi người một tiếng, rồi liếc qua bình luận. Có người hỏi xạ thủ lớn thế kia đi đâu rồi? Anh liền giơ máy chỉ về phía tàu lượn:
"Ở trên đó."

Thấy là công viên giải trí, fan lập tức phấn khởi.

【Cả năm người cùng đi chơi hả?! Tuyệt quá! Chúc chơi vui nhé!】

【Cái này là bạn trai phát sóng thay à? Tôi ship mạnh!】

【Trời ạ, góc nhìn bạn trai đúng không? Lại phát cẩu lương rồi!!】

Không lâu sau, bốn người YSG cũng tới lượt. Lăng Phong giơ điện thoại quay về phía tàu lượn, để fan nghe tiếng thét của đồng đội. Trương Tuấn Hiền chơi một vòng là xuống, ba người còn lại thì chơi liền hai vòng mới thôi.

Sau khi hét to hết cỡ, áp lực trong lòng Quảng Hạ cũng vơi đi nhiều.

Top-rừng dừng lại chụp ảnh, cậu liền chạy trước về phía cặp đôi đường giữa và hỗ trợ.

"Hi--" Quảng Hạ vẫy tay chào hai người, mỉm cười chạy lại gần. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo bóng chày xanh trắng. Mái tóc ngắn nhuộm hồng theo nhịp chạy đung đưa, tràn đầy sức sống, tươi sáng rực rỡ.

Từ xa nhìn lại, Lăng Phong bất giác nhớ tới: dường như Crazy trước đây chưa từng tới công viên giải trí, cũng hiếm khi nhìn thấy hắn cười rạng rỡ như vậy.

Cuộc sống của hắn chỉ có thi đấu và luyện tập.

À, còn có mèo nữa.

Quảng Hạ chạy tới gần, người như mang theo ánh nắng rực rỡ, cả thân mình sáng bừng.

Cậu cầm cốc nước uống một ngụm, khóe mắt liếc thấy Lăng Phong đang quay điện thoại về phía mình, liền chào fan trong livestream: "Chào buổi sáng, chào buổi sáng."

"Để tôi làm." Cậu lấy lại điện thoại, vốn định tương tác với fan một chút, nhưng nhìn lướt qua bình luận, toàn là mấy câu không cách nào trả lời được...

【Tối qua có doi với đội trưởng chưa?】

【Hôm nay dễ thương quá! Đội trưởng có phúc rồi!!】

【Tối qua bấm like nhầm hay cố ý đấy?】

Mặc dù quản trị viên đã rất cố gắng, nhưng chặn thế nào cũng không xuể. Quảng Hạ thật sự chẳng dám nhìn tiếp, vội vàng nói một câu:

"Hết pin rồi, hẹn hôm khác phát." Rồi lập tức tắt livestream.

Điện thoại cậu cũng đúng là sắp hết pin thật, tối qua say rượu không sạc, giờ chỉ còn 35%.

Quảng Hạ cảm thấy chắc phải mấy ngày nữa mới dám mở phát sóng lại.

Sau khi cậu tắt, Lăng Phong cũng không phát tiếp nữa.

Nhân lúc top-rừng và trợ thủ đi chơi một trò khác, Quảng Hạ cố ý nán lại để có thời gian ở riêng với đội trưởng.

Hai người ngồi đối diện bên chiếc bàn tròn nhỏ, cậu khoanh tay đặt trên mặt bàn, ấp ủ mãi bảy tám phút mới mở miệng.

Cậu liếc đội trưởng một cái, rồi cúi đầu nói: "Tôi nghĩ... tôi phải giải thích chuyện tối qua... Tôi cảm thấy..."

Lăng Phong yên lặng nhìn cậu.

Quảng Hạ cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi... anh cũng biết tôi rất ngưỡng mộ tuyển thủ Crazy, tôi luôn muốn trở thành một AD lợi hại như anh ấy. Có lẽ... có lẽ sau khi uống say thì trong tiềm thức tự coi mình là anh ta... nên mới nói mấy câu kỳ quái. Mong anh đừng để bụng! Sau này tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa!"

Lăng Phong chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Cái "ừ" này có nghĩa là gì vậy trời?!

Quảng Hạ hoàn toàn không đoán ra được anh nghĩ thế nào. Cậu căng thẳng đến mức đầu muốn bốc khói:
"Tôi... tôi uống say rồi, tôi cũng không biết... Dù sao thì..."

Đúng lúc ấy ba người kia quay lại.

Lăng Phong lại khẽ "ừ" một tiếng, ngoài ra không nói thêm gì.

Quảng Hạ quyết định rồi: chuyện trọng sinh quái đản như vậy, chỉ cần cậu một mực không thừa nhận thì đội trưởng cũng chẳng làm gì được.

Sau đó cậu không còn dám ở riêng với Lăng Phong nữa, mà dính lấy ba người kia, cùng nhau chơi cho đỡ căng thẳng.

Lăng Phong thì đi theo phía sau, giúp cầm đồ, ít khi tham gia chơi cùng.

Quảng Hạ có thể cảm nhận được ánh mắt anh phần lớn đều dừng lại trên mình.

Cậu nói thì không muốn ở riêng với anh, nhưng nhìn anh cứ một mình lẻ loi thế kia, lại thấy hơi cô đơn, nên bản thân cũng chẳng kìm được mà chú ý đến anh... chỉ là không dám bước tới.

Đến lúc top-rừng và hỗ trợ cùng đi WC, cậu không thể cố ý tránh xa đội trưởng nữa, đành phải đi đến đứng cạnh anh cùng chờ.

Lăng Phong vặn nắp một chai nước khoáng, đưa cho cậu: "Mệt không?"

"Hả?" Quảng Hạ nhận lấy nước, "Cũng... cũng ổn..."

Cậu cảm thấy đội trưởng như kiểu một người bạn trai dịu dàng đi chơi công viên cùng bạn gái vậy... Quá dịu dàng rồi. Tuy bình thường anh cũng hiền, nhưng hôm nay quả thực dịu dàng một cách bất thường.

Quảng Hạ hoàn toàn không biết đây là sự diệt vong của nhân tính hay là suy đồi của đạo đức nữa. Cậu nghi ngờ đội trưởng coi mình là Crazy rồi, nhưng... cái chuyện không hề có cơ sở khoa học thế này mà anh thực sự tin sao??

Năm người chơi từ sáng đến tối, ai cũng mệt đến rã rời.

Buổi tối về, Bạch Kinh lái xe. Trên đường, Duẫn Nhiên chọn một tấm ảnh chụp chung năm người để đăng Weibo, rồi bảo mọi người cũng phải đăng.

Bạch Kinh ném điện thoại cho Trương Tuấn Hiền ngồi ghế phụ, nhờ cậu ấy thao tác giúp.

"Mau đăng đi." Duẫn Nhiên ở ghế sau hối thúc Quảng Hạ bên cạnh.

"Tôi gỡ Weibo rồi." Quảng Hạ đáp.

"Sao thế? Sợ tay trượt hả?" Duẫn Nhiên bật cười, "Không được, cái này phải đăng, cả đội đều đăng. Tinh thần đồng đội!"

Lăng Phong đã đăng rồi, vừa đăng xong thì có điện thoại gọi tới. Anh đeo tai nghe bluetooth, hạ giọng trò chuyện, nghe nội dung hình như là bạn cũ.

Mọi người trong xe cũng tự giác nói nhỏ lại.

"Đội trưởng đăng rồi," Duẫn Nhiên nhẹ nhàng đẩy Quảng Hạ một cái, "Mau đăng đi. Cài lại, đăng xong gỡ tiếp cũng được."

Quảng Hạ bất ngờ mất thăng bằng ngả sang người Lăng Phong, may mà đối phương kịp đỡ.

"Tôi không muốn cài lại, với lại máy cũng sắp hết pin rồi, lát nữa tự tắt." Quảng Hạ liếc Lăng Phong đang gọi điện, hạ giọng: "Lát nữa anh đăng hộ tôi nhé, vào tài khoản tôi là được."

Vì đang dùng bluetooth gọi nên Lăng Phong trực tiếp cầm máy, mở Weibo, chọn đổi tài khoản rồi đưa cho cậu.

Quảng Hạ đăng nhập tài khoản mình, sau khi được anh đồng ý thì mở album chọn tấm ảnh năm người, đăng xong nhanh chóng trả lại điện thoại.

Không chơi được điện thoại, cậu đành ngồi ngẩn người.

Mấy phút sau, Duẫn Nhiên bỗng nhìn cậu, ho nhẹ một tiếng.

"Gì?" Quảng Hạ liếc hắn, "Lại gì nữa?"

Duẫn Nhiên vội cất điện thoại: "Không có gì. Tôi nghĩ cậu không muốn biết đâu."

"Đưa đây xem." Quảng Hạ bị khơi gợi tò mò, giật lấy điện thoại. Thấy đó là chính tấm ảnh cậu vừa đăng, mới vài phút đã có rất nhiều bình luận.

Cậu mở phần bình luận:

【@kaka: Trời ạ, cái hậu tố điện thoại* này, Tiểu Hạ đổi máy rồi? Hay dùng máy của đội trưởng vậy? Tiến triển nhanh quá, cho tôi thở một cái đã.】

(*Các bài đăng trên Weibo thường hiện tên điện thoại mà mình dùng để đăng bài )

【@Heo Heo Không Online: Tôi nghi ngờ hai người bọn họ yêu nhau rồi, hậu tố điện thoại chính là bằng chứng!!】

【@Trà Sữa Ba Phần Ngọt: Đừng quá yêu nữa... Cố tình dùng máy đội trưởng đăng Weibo, rõ ràng là tuyên bố chủ quyền rồi. Ai thèm đội trưởng thì nghỉ đi nhé.】

Quảng Hạ cạn lời, trả máy lại cho Duẫn Nhiên.

"Đã nói là đừng xem mà," Duẫn Nhiên lắc đầu, "Không nghe lời người lớn, thiệt hại ngay trước mắt."

Quảng Hạ xua tay: "Thôi bỏ đi, bỏ đi."

Tối đó có trận đấu, Duẫn Nhiên mở live chính thức, đeo tai nghe theo dõi. Quảng Hạ rảnh rỗi, bèn xin một bên tai nghe, cùng xem.

Trong một pha combat, caster bình luận:

"Nếu tôi nhớ không nhầm, ở phiên bản trước, chắc là S11, kỹ năng Q của Ngải Lâm Na có 30% tỉ lệ cắt chiêu cuối của Bố Lai Tư, sau đó mới bị nerf."

"Không phải đâu," Duẫn Nhiên nói nhỏ, "Hình như 35% cơ."

"Sao có thể?" Quảng Hạ lập tức phản bác nhỏ giọng, "Chỉ 20% thôi, 35% thì quá mất cân bằng rồi!"

Hai người cãi qua lại vài câu, rồi Duẫn Nhiên đập vai Quảng Hạ:
"Baidu đi!"

"Baidu luôn!" Quảng Hạ quay sang mượn điện thoại Lăng Phong.

Anh đưa thẳng cho cậu.

Quảng Hạ mở công cụ tìm kiếm, vừa bấm vào đã thấy vài lịch sử tìm kiếm:

【Về lý thuyết con người có thể trọng sinh không?】

【Trọng sinh có cơ sở khoa học không?】

【Cảm giác khi trọng sinh là như thế nào?】

【Một người trọng sinh có giữ ký ức kiếp trước không?】

【Quá trình trọng sinh có đau đớn không?】

【Làm sao để phán đoán một người có phải trọng sinh hay không??】
......

Quảng Hạ: Trời đất ơi!!!

---

Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hạ: Ai điên chứ? Tôi điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro