Chương 62: Trốn tôi

【"Đội trưởng" đã thu hồi một tin nhắn】

_____

"Không cần!!" Quảng Hạ khẽ ho khan, giọng khô khốc, "Anh Vương trông ở đây cả buổi chiều rồi, cực quá... anh về nghỉ đi, anh Vương. Thật sự không sao đâu."

Đến cả cậu đã nói vậy, bác sĩ đội cũng nghĩ chắc đứa nhỏ này muốn ở riêng với đội trưởng, đành xách hộp thuốc rời đi, mang theo chút buồn bã.

Lăng Phong đứng dậy, liếc hộp cơm: "Hay là để tôi đút cho cậu nhé? Ăn sớm một chút thì tốt hơn."

Quảng Hạ xấu hổ không chịu nổi, lại từ chối: "Thật sự không cần, không cần đâu, anh... để lên bàn giúp tôi là được, tôi tự ăn được mà."

Lăng Phong tìm một chiếc bàn gấp nhỏ, đặt lên giường rồi bưng cơm đến. Quảng Hạ dùng tay trái ăn cơm, cố gắng lắm cũng chỉ được nửa bát. Ăn xong, Lăng Phong giúp cậu dọn dẹp. Quảng Hạ không muốn ăn xong đã nằm ngay, nên đặt điện thoại lên bàn, ngồi xem đồng đội livestream.

Vừa bấm vào phòng live của Lăng Phong, cậu bật cười.

Trên ghế ngồi một con thú bông hình chó to, mặc sơ mi, thắt cà vạt, còn đeo tai nghe và kính. Con chó này mặt mũi thanh tú, mang kính vào lại toát lên vài phần khí chất "trai hư nho nhã".

Quảng Hạ liếc sang Lăng Phong, sao lại thấy giống anh ta thế này?

Phòng live song C biến thành "chó - thỏ" thay mặt lên sóng, tuy chẳng có ai, nhưng nhiệt độ vẫn là cao nhất đội.

Nửa tiếng sau, Quảng Hạ truyền xong chai nước biển. Lăng Phong cẩn thận rút kim cho cậu, Quảng Hạ tự mình ấn lên mu bàn tay một lúc, rồi đứng dậy đi lại một chút trong phòng.

Lăng Phong mang bát đũa về nhà ăn, quay lại thì thấy cậu đã nằm lại lên giường, bèn nói: "Nghỉ ngơi tiếp đi."

Anh kéo ghế lại, ngồi bên cạnh. Quảng Hạ tuy nằm trong chăn, nhưng mắt mở to nhìn anh, không có ý định ngủ.

Lăng Phong hỏi: "Sao thế?"

Quảng Hạ nói: "Anh cũng về phòng nghỉ đi."

Lăng Phong xem điện thoại: "Cậu ngủ rồi tôi sẽ về."

Quảng Hạ im lặng, trong lòng kêu trời: Anh ngồi đây thì tôi nào dám ngủ, đại ca!!

Cậu sợ mình ngủ say rồi lại nói mớ, lỡ lộ ra mấy chuyện không nên lộ... Giờ phút này, cậu chưa sẵn sàng. Nhưng cũng không tiện đuổi thẳng đội trưởng đi, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

Một lúc sau, điện thoại Lăng Phong reo. Anh lập tức cúp máy, rồi đứng dậy tắt đèn phòng, nhẹ tay rời đi nghe điện thoại.

Trong bóng tối, Quảng Hạ thở phào.

Nhưng đã thở phào thì ngày sau phải làm sao? Cậu cũng chẳng biết.

Quảng Hạ nằm trên giường hai ngày rưỡi mới khỏi bệnh. Hai ngày rưỡi đó, đồng đội đều bị ép "làm việc", bận đến mức gục ngã.

Đến khi cậu khỏe lại, đội cho nghỉ 5 ngày. Người khác đều đi chơi, còn cậu phải ở lại căn cứ chụp bổ sung một đống quảng cáo. Cậu bất đắc dĩ, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, cố gắng phối hợp theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Một buổi sáng đã xong một hạng mục, chiều theo đội quản lý Ngô đến công ty nhãn hàng chụp tiếp. Hai ngày nay, hai người cứ ở ngoài, không kịp về căn cứ.

Sáng hôm sau, Quảng Hạ nhận được tin nhắn của Lăng Phong. Anh nói đã về căn cứ, hỏi bọn họ khi nào trở lại.

Anh còn hỏi: "Làm xong có đi chơi không?"

Quảng Hạ thật sự muốn đi với anh, nhưng lại sợ Lăng Phong sẽ hỏi chuyện mình có phải Crazy hay không...

Cậu chỉ trả lời rằng chưa chắc khi nào mới xong.

Tối đó, Lăng Phong đến tận nơi quay chụp đón cậu.

Vừa nhìn thấy anh, Quảng Hạ liền căng thẳng, cảm giác bây giờ mình sợ gặp anh rồi.

Cậu hỏi: "Anh... sao lại về căn cứ sớm vậy?"

Lăng Phong đáp: "Ở nhà chán."

Rồi anh hỏi hai người: "Ăn gì? Ăn gần đây hay về căn cứ?"

Quảng Hạ vội nói: "Trương Tuyền có việc tìm tôi, mấy hôm nay tôi phải ở bên công ty, không đi cùng anh được. Hai người về trước đi. Tôi làm xong sẽ về sau."

Nói xong, cậu rõ ràng thấy nụ cười trên mặt ai đó biến mất.

Tim Quảng Hạ nhói một cái, nhưng lời đã ra, cậu chỉ còn cách gọi điện cho Trương Tuyền xác nhận.

Trước đó cậu đã nhắn với Trương Tuyền, đối phương nói vừa tới. Quảng Hạ vội vàng xuống lầu, chào tạm biệt đội trưởng và Tiểu Ngô rồi lên xe Trương Tuyền.

Xe nổ máy, Quảng Hạ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lăng Phong vẫn đứng nguyên đó tiễn mình.

Có thể vì trong xe vang nhạc, bóng dáng kia lại càng hiện lên vẻ đơn độc.

Điện thoại sáng lên, Quảng Hạ thấy tin nhắn Lăng Phong gửi:

【Trốn tôi?】

Vừa thấy hai chữ này, tim Quảng Hạ đập loạn!! Bị phát hiện rồi!!

Cậu nắm chặt điện thoại, không biết phải trả lời sao.

Nhưng chỉ một giây sau, Lăng Phong đã thu hồi.

Trên khung chat hiện:

【"Đội trưởng" đã thu hồi một tin nhắn。】

Ngay sau đó, anh gửi một câu khác:

【Nhớ ăn tối.】

Nội tâm Quảng Hạ gần như sụp đổ.

Cậu không dám trả lời ngay, giả vờ không thấy tin nhắn bị thu hồi kia, đợi vài phút mới nhắn lại:

【Được rồi!! Anh cũng thế! Về sớm nghỉ ngơi nha~~】

Cậu còn cố ý gõ thêm mấy dấu ngã để che giấu sự chột dạ.

-

Xe chạy được một đoạn, Trương Tuyền liếc nhìn cậu: "Sao thế? Ở căn cứ bị ấm ức à?"

"Không có!" Quảng Hạ đáp, "Vừa mới vô địch đó, anh nghĩ gì vậy?"

"Tôi còn thấy lạ đây," Trương Tuyền nói, "Vừa vô địch xong, sao tự dưng cậu muốn về nhà? Trước kia cậu nào chịu về, kể cả nghỉ phép cũng ở lì căn cứ. Tôi xem Weibo của Bạch Kinh, Tuấn Tuấn với Duẫn Nhiên đều tới nhà nó chơi rồi. Cậu không đi cùng họ à?"

Quảng Hạ hạ kính xe. Gió cuối xuân lùa vào, thổi tung mái tóc mềm mại. Cậu lười biếng dựa vào ghế:

"Mệt rồi, nghỉ chút. Tiện mang thêm ít đồ mùa hè."

"Đúng là phải nghỉ ngơi cho tử tế." Trương Tuyền cười tươi, "Người bận rộn như cậu, vô địch xong mà tôi còn chẳng gặp được, hôm nay mới thấy. Về nhà rồi tôi nấu cho ăn ngon, còn chuẩn bị cả sô-cô-la đấy!"

Quảng Hạ cả ngày mệt, hơi buồn ngủ, chỉ gật đầu nhẹ, không nói nhiều.

Một lát sau, Trương Tuyền lại hỏi: "Thế đội trưởng của cậu giờ ở một mình trong căn cứ à?"

Quảng Hạ nhìn điện thoại: "Ừ, chắc thế."

"Thế chẳng phải rất cô đơn sao?" Đèn đỏ sáng lên, Trương Tuyền dừng xe. "Này, có phải anh ta đặc biệt vì cậu mà quay lại căn cứ không? Kết quả là cậu lại về nhà, để anh ta một mình. Cậu có muốn gọi anh ta sang công ty chơi không? Không biết đội trưởng có chịu nể mặt không, ha ha..."

Anh ta bật cười khẽ, nhưng Quảng Hạ thì nghẹn họng.

Ngay lúc này, cậu bỗng có một thôi thúc, muốn lập tức xuống xe quay lại tìm Lăng Phong.

Nhưng thôi thúc chưa kịp bùng nổ, xe đã lăn bánh qua ngã tư. Cậu không thể xuống nữa.

Quảng Hạ vội vàng tìm lý do cho mình: là do Trương Tuyền lái nhanh quá, chứ không phải cậu không muốn về. Hơn nữa, theo hiểu biết của cậu, Lăng Phong vốn là người siêng năng, có khi quay lại căn cứ chỉ để tự tập luyện, chứ chưa chắc vì cậu.

Nhưng hai chữ "Trốn tôi" kia lại khiến cậu chẳng thể lừa dối bản thân...

Trở lại công ty, cấp trên đã chuẩn bị tiệc mừng công cho Quảng Hạ.

Vừa ngồi xuống bàn, Trương Tuyền khẽ chạm tay cậu: "Cậu xem, đội trưởng của cậu còn nhắn tin cho tôi này, dặn tôi đừng để cậu uống rượu."

Quảng Hạ quay đầu nhìn màn hình điện thoại anh ta. Thấy Lăng Phong rất khách sáo nói rằng tuyển thủ chuyên nghiệp uống rượu sẽ ảnh hưởng đến thao tác, nhờ Trương Tuyền để ý giúp, đừng để ai ép cậu uống.

Trong lòng Quảng Hạ lập tức ấm áp.

Sau đó, điện thoại của chính cậu cũng sáng lên.

Lăng Phong nhắn: 【Đừng uống rượu. Nếu có ai ép cậu uống, lập tức liên lạc với tôi. Nếu họ bắt cậu làm điều gì cậu không muốn, cứ từ chối, rồi gọi điện cho tôi.】

"Không ai để cậu uống đâu, tuyệt đối không!" Trương Tuyền vừa trả lời tin nhắn cho Lăng Phong vừa nói, "Toàn người nhà cả, ai cũng có đầu óc, chắc chắn không ai ép cậu uống. Cậu muốn uống tôi cũng không cho đâu!"

Quảng Hạ cũng vội nhắn lại cho Lăng Phong, bảo anh yên tâm.

Trương Tuyền cười: "Đội trưởng của cậu lo cho cậu ghê nhỉ. Nói chuyện cũng khéo, làm người ta thấy thoải mái. Con người anh ta thật sự rất tốt!"

Quảng Hạ thầm nghĩ: Chuyện này còn phải nói sao?

Trên bàn, ai nấy đều thi nhau khen cậu, nói cậu giỏi giang, thật đáng tự hào.

Quảng Hạ chỉ có thể giữ nụ cười nghề nghiệp trên mặt, trong lòng lại thoáng hối hận vì đã về. Thật ra cậu vẫn thích những ngày đơn thuần ở căn cứ, chỉ cần đánh game, không phải lo chuyện xã giao, không phải ăn cơm cùng người không thân, cũng chẳng cần miễn cưỡng cười cợt.

Ông chủ nói: "Cậu đánh nổi tiếng rồi, mấy đứa nhỏ khác của công ty mình cũng có cơ hội bước vào sân khấu chuyên nghiệp. Ngoài cậu ra, bọn tôi còn nhặt thêm vài tiểu tử, đang bồi dưỡng. Mai sau lúc cậu livestream, nếu trong game tình cờ gặp chúng nó thì tiện thể nhắc tên hộ. Bình thường không cần! Chờ khi bọn nó leo lên rank cao ở hàn phục, nếu cậu gặp, thấy chúng nó đánh được thì đọc ID một tiếng, khen vài câu là đủ."

Quảng Hạ nghe hiểu ngay, đây là nhờ mình "bán hàng" cho đàn em.

Thật ra yêu cầu này cũng không quá, bình thường cậu vốn chẳng tiếc lời khen với những người chơi giỏi gặp trong game. Thế là gật đầu đồng ý.

Đang ăn thì bất chợt mưa lớn đổ xuống.

Quảng Hạ liếc ra ngoài cửa sổ, quay lại thì lại nhận được tin nhắn của Lăng Phong.

【Mưa rồi, bên đó có áo khoác không? Có cần tôi mang đồ cho cậu không?】

Quảng Hạ trả lời: 【Ở đây có áo khoác~ Anh nghỉ sớm đi, đừng lo cho tôi.】

Bữa tiệc kéo dài tới hơn mười giờ. Trương Tuyền đưa cậu về căn nhà nhỏ màu hồng. Trong nhà đã được dọn dẹp sẵn, tủ lạnh cũng đầy đồ.

"Máy tính cũng có thể dùng rồi, tôi đổi cho cậu cái mới, game cũng cài hết rồi." Trương Tuyền kiểm tra xong cửa sổ, nói: "Được rồi, cậu nghỉ đi. Có gì gọi tôi. Mưa to thế này, sáng mai đừng ra ngoài ăn, tôi mang đồ qua. Cậu vừa khỏi bệnh, đừng để cảm lại."

"Không cần mang cơm đâu, tôi tự gọi đồ ăn ngoài là được." Quảng Hạ cảm ơn rồi tiễn anh ta về.

Chờ người đi rồi, cậu nhắn tin báo bình an cho Lăng Phong, sau đó đi tắm.

Ngày hôm nay quá mệt, tắm xong cậu cũng chẳng còn sức đánh game nữa, liền leo lên giường chuẩn bị ngủ sớm.

Nhưng trước khi ngủ, điện thoại lại bật thông báo: Lăng Phong mở live.

Quảng Hạ bấm vào. Giao diện chính vẫn là poster vô địch, năm người trong ảnh đều rất đẹp trai.

Trong phòng luyện tập dường như chỉ có mình Lăng Phong.

Anh nói với fan một câu "Chào buổi tối", sau đó không nói gì thêm.

Bình luận dồn dập: nói anh cô đơn, đáng thương.

Quảng Hạ lại thấy những từ này chẳng hợp với đội trưởng chút nào, đọc lên rất kỳ cục.

Nhưng nghe tiếng bàn phím của một mình Lăng Phong, trong lòng cậu lại trống trải, âm thanh ấy như gõ thẳng vào thẳng vào tim, khiến cậu không sao yên được.

Cậu đeo tai nghe, vừa nghe tiếng phím bấm, vừa nghe tiếng mưa, hai loại âm thanh đan xen, khiến lòng càng thêm rối loạn.

Trong tai nghe còn nghe được tiếng mưa bên phía Lăng Phong, cũng ồn ào giống hệt.

Ở phòng tập YSG--

Trong một pha combat, Lăng Phong chém ba mạng, đồng đội spam biểu tượng like. Anh bấm biến về, mua thêm trang bị, rồi đứng dậy rót nước, quay lại tiếp tục chơi.

Ván này cũng kết thúc ở phút 15 khi đối phương đầu hàng. Anh lại bấm hàng chờ.

Đêm đó, anh thắng liền năm trận, tốc độ leo rank cực nhanh. Fan khen ngợi không ngớt.

【Cỗ máy leo rank vô tình!!】

【Có mid thế này sướng quá!!】

【Đội trưởng đừng thức khuya quá!! Nghỉ sớm đi! Cố lên MSI!】

Đến ván thứ sáu, đã hơn một giờ sáng. Lăng Phong tháo kính, xoa mắt, rồi lại đeo lên, bật trình phát nhạc, hạ âm thanh game, mở nhạc lớn hơn.

Đang đánh dở, bỗng có người vỗ vai anh.

Lăng Phong giật mình, quay đầu ngay tức khắc.

Chỉ thấy một người tóc hồng đứng sau lưng, mặc áo mưa vàng chói, tóc còn nhỏ giọt, mặt mang nụ cười, đang nói gì đó với anh.

Trong mắt Lăng Phong thoáng qua tia vui mừng.

Anh tháo tai nghe: "Sao lại về rồi?"

"Chiêu cuối!!" Quảng Hạ chỉ vào màn hình máy tính, kích động nói: "Nhanh, ulti hắn!!"

Lăng Phong theo phản xạ ấn R, nhưng bấm lệch, chiêu rực rỡ bay ngược về mép bản đồ.

Một giây sau, màn hình biến thành trắng đen.

【You have been slain.】*

(* Bạn đã bị hạ gục)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro