Chương 65: Hành trình MSI

“Giết nhanh lên, đừng lề mề.”

_____
Bình luận đã nổ tung, fan phản đối kịch liệt.

【Không được ăn cá nấu dưa chua! Đổi món khác đi!】

【Hai anh đẹp trai ăn gì khác, tôu sẽ bao hết!!】

【Cá dưa chua là không được đâu!! QAQ】

【Đừng, thật sự đừng đặt đồ ăn ngoài cho tuyển thủ! Đừng cho ăn bậy bạ!!】

Cũng có mấy tài khoản marketing đăng lại đoạn nhỏ này trong livestream.

【@Ma Lực Esports: YSG song C đang chuẩn bị cho MSI mà gọi cá nấu dưa chua, fan trong livestream sắp gào khóc rồi。[Doraemon kinh ngạc]】

Fan khóc ròng trong phần bình luận.

【@Tui Cười Hông Nổi: Muốn hóa thành chó hoang, đi cướp mất phần đồ ăn ngoài kia……】

【@Kiếp Sau Nghỉ Chơi Game: Sao lại nghĩ quẩn đi ăn cá dưa chua vậy aaaaa! Lỡ thành phế thì làm sao! Sao lại không tin tà chớ!!】

【@Đa Đa Đa: YSG có nhiều bảo an không? Muốn chui vô trộm đồ ăn ngoài, khả thi không?】

Lăng Phong đã vào game, không thèm nhìn bình luận nữa. Mặc cho fan hét khản cả giọng, hai mươi phút sau, cá nấu dưa chua vẫn được giao tới.

Biểu cảm khóc lóc của fan ngập tràn cả phòng chat.

Quảng Hạ nghe điện thoại xong, dặn shipper để ở quầy lễ tân. Thấy cậu đánh xong rồi, Lăng Phong bảo cậu đi ăn trước.

“Không gấp đâu, chắc còn nóng, đợi chút cũng được.” Quảng Hạ tháo tai nghe, đứng dậy rót ly nước, sau đó đứng sau lưng ghế anh, vừa uống vừa xem anh đánh.

“Chiêu cuối này khó hiểu quá… top 0-9, chịu luôn… hỗ trợ sao không ra chắn hộ một chút?”

Ván này đã rất thua thiệt. Lăng Phong bấm đầu hàng, nhưng có người không đồng ý, nên anh vẫn phải đánh tiếp. Rõ ràng anh đã chém được năm mạng, nhưng không đỡ nổi top–rừng cứ chết mãi, để mid bên kia từ 0-4 lật lại thành 7-4.

“Đúng là tra tấn,” Quảng Hạ thở dài phía sau, “quá tra tấn, tội ghê…”

Thêm mười phút nữa, ván đấu mới kết thúc, bên địch thắng. Lăng Phong từ 5-0 bị ép thành 6-9.

Quảng Hạ đứng sau lắc đầu liên tục: “Phong ca đã cố hết sức rồi, làm tròn tất cả những gì có thể. Đi thôi, ăn cơm.”

Lăng Phong treo lên một dòng chữ khổng lồ trong livestream: “Chủ phòng đang ăn cơm”, sau đó cùng Quảng Hạ đi ăn cá dưa chua.

Fan trong phòng chat khóc trời kêu đất.

Hai người ăn rất nhanh, rồi còn đi dạo tiêu cơm thêm 20 phút mới về. Ngồi xuống xong, Lăng Phong còn nhắn với fan trong livestream: “Ngon lắm, vị tiêu Tứ Xuyên, khuyên mọi người thử nha.”

Fan hoàn toàn tuyệt vọng.

Mới hơn một giờ đêm, Mông San đã đến thúc giục các tuyển thủ tắt livestream, về thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát ra nước ngoài thi đấu rồi.

Các tuyển thủ lần lượt chào tạm biệt fan. Quảng Hạ không mở kênh riêng, mượn luôn kênh của đội trưởng để nói lời tạm biệt.

Trước khi tắt, Lăng Phong dặn: “Ai chuẩn bị ra nước ngoài xem thi đấu thì chú ý an toàn thân thể và tài sản, có chuyện gì thì liên hệ với đại sứ quán.”

Cả phòng luyện cười ầm lên.

Fan trong livestream khen anh quá chu đáo.

Tắt livestream xong, tất cả đi về để thu dọn hành lý. Quảng Hạ đặc biệt kiểm tra lại, không quên chuẩn bị quà sinh nhật cho Lăng Phong. Một tiếng sau, năm người kéo vali, đeo balô, cùng lên xe của CLB ra sân bay.

Quảng Hạ đã buồn ngủ, người dựa vào lưng ghế, mắt vô hồn. Duẫn Nhiên thì lại cực kỳ phấn khích, cầm điện thoại quay vlog, ghi lại “hành trình MSI” của mình.

Cậu dí máy quay vào mặt Quảng Hạ: “K ca nói hai câu.”

Quảng Hạ nhìn điện thoại của cậu, ngây người một lúc, rồi mở miệng: “Bảo vệ Nhiên Bảo tuyệt nhất thế giới……”

“Biến.” Duẫn Nhiên khẽ đẩy cậu một cái, rồi đi tìm mục tiêu tiếp theo.

Khi cậu quay đồng đội, thì đội ngũ quay phim của CLB cũng đang quay cậu, ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Lần này Mông San dẫn đội, ngoài năm tuyển thủ, còn có trưởng đoàn, bác sĩ, phiên dịch, cùng đồng nghiệp tổ quay phim, tổng cộng hơn chục người.

Mọi người đổi máy bay nhiều lần. Đoạn đầu Quảng Hạ còn tỉnh táo, về sau thì bám dây balô của Lăng Phong, ngơ ngơ theo anh đi. Cộng lại bay gần 20 tiếng, bọn họ mới đến đảo Firth.

Đáp xuống thì đã nửa đêm, còn có bão tuyết, ai nấy lạnh run, la oai oái. Trời tối đen nên chẳng ngắm được cảnh gì, Mông San bảo xếp hàng chụp một tấm ảnh tập thể rồi lên xe về khách sạn.

Tới nơi, toàn đội mệt rã rời, chỉ có Duẫn Nhiên vẫn đầy sức sống, còn cầm điện thoại quay vlog, hô to trước ống kính: “Bọn mình đã đến khách sạn rồi! Wah, đêm ở đây đẹp quá!”

Khách sạn bên này phòng nhỏ, toàn phòng đơn, không cần ghép đôi nữa, mỗi người một phòng.

Quay về phòng, Quảng Hạ vội tắm nước nóng rồi nằm xuống ngay.

Khi tuyển thủ ngủ rồi, bộ phận vận hành vẫn còn bận, đăng ảnh tập thể lên Weibo chính thức để báo bình an cho fan. Dù sao đi xa vậy, ra nước ngoài thi đấu, fan rất lo lắng, cứ chờ tin mãi.

Trong bức ảnh, chỉ có Duẫn Nhiên mở to mắt, còn lại đều lim dim buồn ngủ.

Fan bình: “Chỉ có top là còn tỉnh, thế giới hòa bình.”

Duẫn Nhiên đã hơn 20 tiếng không ngủ vẫn đăng tiếp một clip ngắn lên Weibo cá nhân, còn vào bình luận tương tác với fan. Tới khi bị Mông San bắt gặp, ép cậu đi ngủ, cậu mới chịu buông điện thoại.

Sáng hôm sau, Duẫn Nhiên thức dậy thì ỉu xìu, hết hưng phấn, còn bị không hợp nước, bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy, rất khó chịu, bác sĩ phải nhanh chóng chữa trị.

Phiền hơn là, trừ top ra, thì mid–ad–hỗ trợ đều cảm cúm ở các mức độ khác nhau. Chỉ có Bạch Kinh thân thể khỏe mạnh mới chống được khí hậu băng giá ở đảo Firth.

Một đội năm người, bốn người đổ bệnh, Mông San đau hết cả đầu: “Đừng nghĩ đến chuyện tập luyện, cứ lo dưỡng bệnh cho khỏe. Mình vốn đến sớm để làm quen, vẫn còn kịp.”

Cô dặn dò: “Mấy đứa đừng qua lại lây nhau, đặc biệt là Bạch Kinh, cậu tuyệt đối đừng vào phòng họ. Cậu tự solo thôi. Cậu mà ngã bệnh nữa là cả đội xong đời.”

“Được thôi.” Bạch Kinh một mình vào phòng luyện, tập đi rừng, xong lại tự đi rank.

Fan nhìn app thấy chỉ có mỗi anh online, đều khó hiểu.

Bình thường nếu không rank thì chắc là đang đấu tập. Mà nếu có một người bắt đầu rank, mấy người khác cũng sẽ vào rất nhanh. Kết quả hôm nay chỉ thấy một mình Bạch Kinh, fan sững sờ: “Có phải bí mật mang theo rừng dự bị không? Bốn người kia đấu tập với rừng dự bị hả? Nhưng danh sách xuất chinh đâu có ai dự bị?”

Bạch Kinh mở stream, fan không kìm được hỏi.

“Không có dự bị, không xoay vòng, đừng lo.” Anh vừa thao tác vừa nói, “Bốn người kia đi thi đại học rồi, ừm… sẽ nhanh thôi quay lại.”

Ba người bị cảm tuy mệt, nhưng uống thuốc, nằm một buổi chiều thì đỡ hẳn.

Chiều tối, mid–ad–hỗ trợ đeo khẩu trang lần lượt đến phòng tập luyện. Mỗi người ngồi xuống tự đánh của mình, không mở stream. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng ho, tiếng hắt xì, fan mới biết cả đội bệnh tập thể, lo lắng vô cùng.

Bạch Kinh đánh xong một pha combat, liền moi khẩu trang trong ngăn kéo đeo lên: “Ba người các cậu đừng lây tôi đấy! Mau về phòng nằm nghỉ đi, khỏi hẳn rồi hãy vào luyện. Không thiếu mấy ván này đâu.”

Fan cũng gấp gáp spam bình luận, bảo họ lo dưỡng bệnh cho khỏe.

Để tránh gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, Lăng Phong lập tức gọi hai bệnh nhân còn lại về phòng nghỉ ngơi.

May mắn là hôm sau ba người đã gần như khỏe hẳn.

Chỉ còn Duẫn Nhiên vẫn nằm trên giường sống dở chết dở, không thể tham gia tập luyện, bản thân cậu thì sốt ruột không chịu được. Mông San khuyên cậu hãy dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ gì khác.

Khi Duẫn Nhiên còn nằm bẹp trên giường, bốn người còn lại cũng không thể đấu tập, chỉ có thể chia thành hai nhóm song C – mid–rừng để luyện riêng.

Đảo Firth lệch tám tiếng so với giờ Trung Quốc, nơi đây băng hà ngút ngàn, cảnh sắc hùng vĩ. Đẹp thì đẹp, nhưng đồ ăn lại có vị rất lạ. Mông San đã chuẩn bị trước chút mì gói, dưa chua, lão can ma*… nhưng cũng chẳng mang được nhiều, chỉ tạm bợ cầm cự.
(* lão can ma)

Có fan hỏi: “Vậy lệch múi giờ thế này, tuyển thủ chẳng phải phải thức đêm thi đấu sao?”

Thực tế thì giờ thi đấu đã được sắp xếp để phù hợp với nhịp sinh hoạt của tuyển thủ. Nói cách khác, tuyển thủ ở nhà vốn là trưa dậy, chiều tối thi đấu, thì sang đảo này cũng thế. Chỉ là khán giả ở các khu vực khác phải tự mình căn giờ, hoặc thức đêm, hoặc dậy sớm để xem.

Thời gian rảnh, bốn người mặc áo phao đi dạo hít thở không khí.

Ngoài trời nắng đẹp nhưng gió lạnh buốt. Quảng Hạ đội mũ, quấn khăn kín miệng mũi để tránh cảm. Trong đội đã có một người gục rồi, cậu tuyệt đối không thể ngã tiếp.

Cậu nép sau lưng Lăng Phong cao lớn, lấy anh làm lá chắn gió.

Lăng Phong mở livestream bằng điện thoại, cầm gậy selfie, quay cả đám phía sau.

Thấy không có AD, fan hỏi: “AD bự thế mà đâu rồi?”

Quảng Hạ ngẩng người, ló đôi mắt từ sau vai anh: “Ở đây nè!”

Lại thấy không có Duẫn Nhiên, fan tiếp tục hỏi: “Top bự thế mà đâu rồi?”

Bạch Kinh đáp ngay: “Còn đang đi ngoài. Đi sắp rách đít luôn rồi… tội nghiệp quá, mọi người cầu phúc cho em nó mau khỏe lại đi.”

Fan lập tức spam màn hình đầy lời chúc.

Lăng Phong livestream cho họ ngắm cảnh đẹp địa phương một lúc rồi tắt. Cả nhóm vào siêu thị mua ít sữa chua mang về cho Duẫn Nhiên.

Hai ngày sau, Duẫn Nhiên cuối cùng cũng đỡ, có thể vào tập luyện.

Đúng lúc đó, đội ngũ chính thức của BCA cũng đến, họ sẽ hỗ trợ YSG liên hệ với ban tổ chức Mộng đảo và các bên liên quan. Dù sao đây cũng là giải đấu dưới danh nghĩa khu vực, nên ban tổ chức khu vực sẽ đồng hành và hỗ trợ toàn bộ.

YSG cùng các đội vô địch ở những khu vực khác đã hẹn đánh tập. Trong đó, BCK và khu vực Âu – Mỹ thực lực cực mạnh, không thể coi thường. Đặc biệt là BCK – khu vực thống trị lâu năm ở các giải quốc tế của Phong Bạo Chi Chiến, có nhiều tuyển thủ hàng đầu thế giới, luôn là kình địch số một của BCA.

Lần này, đội tham dự MSI bên BCK là RED. Ở trận chung kết mùa xuân, ai nấy đều đánh giá cao DEX – đội có 15 trận thắng liên tiếp ở vòng bảng, lại sở hữu năm ngôi sao ở cả năm vị trí, ai cũng nghĩ họ sẽ vô địch. Thế nhưng đội không được coi trọng là RED lại lội ngược dòng đánh bại ông lớn, giành chức vô địch, chấn động cả giới.

YSG khi đó cũng gấp rút đổi hướng nghiên cứu, tập trung nghiên cứu RED. Mấy ngày gần đây đấu tập với RED, hai bên thắng thua ngang nhau.

Ngày hôm sau, tất cả tuyển thủ được gọi đến trung tâm thi đấu trên đảo để quay clip tuyên truyền vòng bảng. Mọi người khoác áo bông, ngồi xe 15 phút là tới. Nhân viên chính thức BCA đi cùng suốt, phụ trách liên hệ, phối hợp với ban tổ chức.

YSG gặp gỡ tuyển thủ các khu vực khác, bình thường chỉ có thể gặp nhau trong rank, nay hiếm khi có dịp gặp ngoài đời. Rất nhanh đã có người đến xin chụp hình với Lăng Phong. Anh cũng không từ chối, lễ phép hợp tác.

Quảng Hạ đang đứng bên cạnh xem, bỗng bị ai đó vỗ vai.

Cậu quay lại, một tuyển thủ Âu–Mỹ cười tươi, gọi một tiếng “pinkboy”, rồi xin chụp chung. Quảng Hạ tuy không biết người ta là ai, nhưng vẫn mỉm cười chụp hình.

Cậu vốn nghĩ mình chẳng có thành tích gì, cùng lắm là cái cúp liên minh quốc nội, chắc sẽ không ai biết tới. Không ngờ người xin chụp chung lại xếp hàng dài.

Bạch Kinh cười ha hả bên cạnh: “Y như fan meeting của minh tinh ấy!”

May mà Mông San kịp tới gọi đi quay clip, cậu mới được giải thoát.

Trước khi quay, nhân viên khu vực dặn: “Clip tuyên truyền này phải thật ngầu, phải thật bá, thể hiện khí thế của khu vực chúng ta. Lúc này tuyệt đối không được nhát, phải lấn át các khu vực khác bằng thần thái của mình.”

Trương Tuấn Hiền hít sâu một hơi: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Quay xong, Quảng Hạ và Lăng Phong bị giữ lại phỏng vấn cho truyền thông khu vực khác. Quảng Hạ đối diện ống kính, thong dong, trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh, làm phiên dịch bên cạnh rảnh rang đến mức buồn ngủ.

Trong lúc trả lời, cậu vẫn nghe được giọng Lăng Phong. Đến giữa chừng, cậu nghe bên kia phóng viên hỏi anh:

“Chiếc nhẫn vô địch lần trước, anh đã tặng cho ai vậy?”

Trong lòng Quảng Hạ khẽ thắt lại.

Ngay sau đó cậu nghe thấy Lăng Phong đáp: “Cái này giữ bí mật.”

Kết thúc phỏng vấn, mọi người cùng nhau trở về khách sạn. Trên đường về, Quảng Hạ ngồi cạnh Lăng Phong. Đối phương đeo tai nghe, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên đầu gối theo tiếng nhạc.

Nhìn bàn tay xinh đẹp ấy, Quảng Hạ không kìm được nhớ đến chuyện chiếc nhẫn… MSI không có nhẫn vô địch, chỉ có CKTG mới có.

Cậu rất muốn, được chính tay đeo nhẫn vô địch cho anh.

Lăng Phong đưa qua một bên tai nghe, Quảng Hạ hơi ngẩn ra, sau đó mới nhét vào tai.

Là giai điệu êm dịu, kèm theo tiếng sóng biển, tiếng chim hải âu, nghe như ru ngủ. Quảng Hạ bất giác tựa lên vai đội trưởng, ngủ thiếp đi.

Ngày 7/5, giải MSI chính thức khởi tranh.

Vòng bảng kéo dài nhiều ngày, mỗi đội trong bảng đấu vòng tròn BO1 lượt đi lượt về, hai đội đứng đầu mới được đi tiếp. Một ngày có tám trận BO1, phần lớn khán giả chỉ xem đội nhà và vài khu vực nổi tiếng. YSG thi đấu ngay trận mở màn, đối thủ là đội MW từ khu vực Brazil.

Vì là giải quốc tế, bình luận viên chính thức dùng tiếng Anh. Các khu vực đều có quyền tiếp sóng, sắp xếp bình luận viên riêng để tường thuật cho khán giả nội địa.

Rất nhiều fan YSG đã lặn lội đến tận nơi cổ vũ. Khi các tuyển thủ bước ra, tiếng hò reo vang dội cả khán đài.

Bình luận viên BCA đương nhiên hết lời khen: “Có thể thấy năm hổ tướng YSG tinh thần rất tốt, ai nấy đều bảnh bao, hy vọng hôm nay thuận lợi giành chiến thắng!”

Vừa ngồi xuống ghế thi đấu, Duẫn Nhiên nói: “Lần đầu đánh giải thế giới, hơi căng thẳng…”

“Thở sâu, thả lỏng,” Lăng Phong dịu giọng, “cứ chơi như bình thường thôi.”

Bạch Kinh vươn tay bóp vai và cánh tay cho cậu thư giãn: “Không sao, tôi sẽ lên top gank cho. Cậu chỉ cần cắm mắt, giữ cảnh giác là được.”

Quảng Hạ bóc viên socola, nhét vào miệng: “Từ giờ cậu chính là top số một thế giới, đừng sợ. Đối thủ gà lắm, không đánh lại cậu đâu.”

Nói là căng thẳng, nhưng ngay ván đầu tiên Duẫn Nhiên đã đè bẹp đối phương 0-7, phong độ hoàn hảo, ôm luôn MVP.

Ván này kết thúc chỉ sau 18 phút, bình luận viên gào lên: “Nhanh khủng khiếp!! YSG ra tay độc ác quá, có nghĩ cho tâm trạng bên kia không vậy?”

Năm tuyển thủ đối thủ ngồi thẫn thờ, riêng top bên kia còn ngơ ngác xoa mặt, chưa kịp hoàn hồn.

Năm người YSG bắt tay rồi bước ra chào khán giả.

Xuống sân, nhân viên BCA là Nghê Thanh Nghiên liền gọi Quảng Hạ lại: “Tiểu Hạ, nhờ em ghi nhanh một đoạn nhắc nhở khán giả khu vực mình đừng thức khuya xem trận, chú ý sức khỏe nhé.”

“À được, chênh lệch tám tiếng phải không?” Quảng Hạ gật gù, “Chị viết sẵn lời chưa, cho em xem.”

Nghê Thanh Nghiên đưa bản nháp, cậu đọc vài lần, sau đó quay ngay tại một góc yên tĩnh lấy sân khấu làm nền.

Quảng Hạ cong môi, nở nụ cười dịu dàng, nhìn vào ống kính đọc lời nhắc nhở.

Đọc xong chuẩn bị đi thì bị gọi lại: “Khoan, em tạo dáng trái tim đi, cho ấm áp chút.”

“OK, OK.” Quảng Hạ ngoan ngoãn quay lại, giơ hai tay lên đầu tạo thành trái tim thật to.

“Đẹp lắm!” Nghê Thanh Nghiên giơ ngón cái, “Có đoạn nhắn nhủ dễ thương thế này, khán giả nhất định thích cho xem.”

Quảng Hạ tạm biệt, quay lại nhập với đồng đội.

Trận thứ hai, đội RED từ khu vực BCK cũng kết thúc cực nhanh – chỉ mất 17 phút 45 giây, nhanh hơn YSG hơn 20 giây.

Nghe tin này, Duẫn Nhiên lập tức bị kích thích ý chí chiến đấu: “Lần sau chúng ta phải nhanh hơn!! Vượt mặt họ luôn!”

Lăng Phong nhắc: “Anh cả, đây là game 5v5, không phải đua tốc độ đâu.”

Tuy nói thế nhưng vào trận sau, anh lại là người liên tục hô: “Kết thúc nhanh, đừng dây dưa.”

YSG với RED cứ thế biến thành “chế độ đua tốc độ”, nhưng MOBA vốn chẳng phải game đua, hai bên cuối cùng vẫn phải giữ lý trí.

Sáu ngày sau, vòng bảng kết thúc, YSG đứng đầu bảng A với thành tích 6-0, thành công tiến vào vòng sau.

Trong sáu trận, Quảng Hạ ôm bốn MVP, hai cái còn lại lần lượt do Duẫn Nhiên và Lăng Phong lấy.

Kết thúc trận cuối, Quảng Hạ vội vàng chạy về khách sạn leo rank. Ngày mai là sinh nhật Lăng Phong, cậu từng hứa sẽ leo lên top 1 hàn phục để mừng anh, giờ vẫn thiếu mấy chục điểm – ít nhất phải thắng bốn trận mới chắc.

Hiện tại top 1 hàn phục là Wolf – đi rừng của RED.

Quảng Hạ lao vào phòng tập, ngồi xuống là bắt đầu chơi. Nhưng hôm nay vận đen đeo bám, toàn gặp đồng đội phá game, thắng thua xen kẽ, điểm chẳng lên mấy, làm cậu sốt hết cả ruột.

Đến giờ cơm, Lăng Phong rủ đi ăn, cậu vốn định bỏ nhưng bị đồng đội kéo đi, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại quay về.

Cậu dùng cả hai acc đánh song song. Sau bữa tối thì may mắn hơn, liên tục thắng trận. Báo chí trong nước cũng cập nhật ngay thành tích của cậu, fan gần như đoán được mục đích, đồng loạt cổ vũ. Mọi người mong cậu livestream, nhưng Quảng Hạ không muốn phân tâm nên không mở.

Trong đội chỉ có Duẫn Nhiên livestream, nhưng cũng giữ không khí yên tĩnh, tránh ảnh hưởng Quảng Hạ.

Tới 8h30, acc chính của cậu chỉ cần thêm một trận thắng nữa là có thể lên top 1.

Cả đội đều dõi theo. Quảng Hạ ngồi trước máy, chắp tay cầu mong gặp đồng đội tốt.

Trong lúc chờ vào trận, cậu tiện tay mở bảng xếp hạng… và bất ngờ phát hiện Lăng Phong đã đứng top 1!!

Cậu sững người, lập tức quay sang hỏi: “Anh lên từ bao giờ thế?!”

“Hử?” Lăng Phong nhìn màn hình cậu, nhanh chóng đáp: “Không phải tôi, tôi còn đang ở hạng 5 đây.”

“Hả?” Quảng Hạ soi kỹ lại – thì ra top 1 hiện tại là Wolf, hắn đổi tên y hệt ID của Lăng Phong, chỉ thêm một dấu chấm ở cuối: “yabazhongdan.”

“Tại sao hắn phải đội ID của anh?” Chuột của Quảng Hạ dừng lại trên tên Wolf, trong lòng bỗng dâng khó chịu, “Không có tên riêng hay sao? Ý gì đây?”

---

Tác giả có lời:
Chương sau Tiểu Hạ sẽ đổi ID thành “HBTF”, vậy bốn chữ này có thể chế ra mấy nghĩa bựa bựa gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro