Chương 82: Bạn trai phát sóng thay
Truyền nhau đi, song C dọn về ở chung rồi!! Σ(⊙▽⊙"a
_____
Hai người ngủ thẳng đến trưa.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Lăng Phong tỉnh dậy, Quảng Hạ vẫn còn say ngủ.
Anh nhanh chóng đeo kính, đứng dậy ra mở cửa.
Là Trương Tuyền.
"Tiểu--"
Trương Tuyền vừa mở miệng đã sững sờ.
Nhìn thấy Lăng Phong mặc đồ ngủ, tóc rối bù, cả gương mặt còn ngái ngủ mà xuất hiện trong phòng của Quảng Hạ, cả người hắn đều chết lặng.
Trời ạ, tình huống gì đây? Cậu ta tới từ lúc nào vậy? Hai người này... ngủ chung rồi hả??
Lượng thông tin quá lớn khiến hắn phản ứng không kịp.
"Phong... Phong đội trưởng," Trương Tuyền gượng gạo cười, "chào buổi sáng, buổi sáng tốt lành."
"Chào." Lăng Phong mở cửa, để hắn đi vào.
Trương Tuyền không biết mình có nên bước vào không, bước chân lóng ngóng, chẳng dám nhìn lung tung, vội vàng lắc lắc túi đồ trong tay, giải thích với Lăng Phong:
"Tôi mang ít hoa quả tới cho Tiểu Hạ."
Hắn đặt đồ xuống: "Hai người mình ăn gì chưa? Tôi đi mua về cho."
"Cảm ơn, không cần phiền thế." Lăng Phong đáp, "Cậu ấy vẫn còn ngủ, đợi cậu ấy dậy bọn tôi tự đi ăn là được, anh nghỉ ngơi đi."
"Vâng vâng," Trương Tuyền gật đầu lia lịa, "thế nếu hai người cần gì cứ gọi tôi."
Đúng lúc này Quảng Hạ thức dậy, tóc tai rối xù, lảo đảo từ phòng ngủ đi ra.
Cậu còn chưa tỉnh hẳn, mắt lim dim, thấy là Trương Tuyền thì chào một tiếng, rồi đi rót nước uống.
Uống được nửa chừng, Quảng Hạ đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn Trương Tuyền.
Chỉ thấy đối phương mắt đảo lia lịa, rõ ràng đang suy đoán quan hệ của cậu và đội trưởng, hay nói đúng hơn, đang phán đoán tiến triển hiện tại.
Cậu lập tức ngượng chín mặt, cảm thấy mình có giải thích cũng không xong.
Trương Tuyền lại là người tinh tế, liền nói ngay: "Thế hai người nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hình như hai hôm nữa các cậu có hẹn sang nhà đồng đội chơi đúng không? Nhớ chú ý an toàn, tôi chúc hai cậu có chuyến đi vui vẻ."
Nói xong hắn quay người đi luôn.
Lăng Phong tiễn hắn ra cửa, rồi khóa lại, nheo mắt đi về phòng ngủ, lại nằm úp xuống giường.
Quảng Hạ cũng theo vào, nhìn dáng anh nằm đó, cậu lại thấy buồn ngủ, thế là cũng nằm xuống.
Hai người ngủ thêm hơn một tiếng, lần này Quảng Hạ tỉnh trước, lấy điện thoại ra xem vé tàu xe.
Đợi một lúc thì Lăng Phong cũng tỉnh.
Quảng Hạ hỏi: "Thu dọn rồi đi chứ? Đi thẳng đến nhà Bạch Kinh phải không? Đi máy bay hay tàu cao tốc? Để em mua vé."
"Không vội." Lăng Phong đổi tư thế nằm ngửa, "chơi thêm hai ngày rồi hẵng qua."
Anh vừa tỉnh nên giọng hơi khàn.
"Ồ." Quảng Hạ lại hỏi: "Thế đi ăn ngoài hay gọi đồ ăn về?"
"Ra ngoài ăn." Lăng Phong nói, mắt vẫn nhìn lên trần nhà: "Anh hơi đau đầu."
"Đau đầu à?" Quảng Hạ lập tức lo lắng, "đau kiểu gì?"
"Do ngủ không ngon." Lăng Phong day day huyệt thái dương, bất lực nói: "Bị gọi dậy hai lần."
Quảng Hạ liền đưa tay xoa cho anh.
Một lúc sau Lăng Phong thấy dễ chịu hơn, hai người mới rời giường rửa mặt thay đồ.
Trước khi ra ngoài, Quảng Hạ lấy hai chiếc mũ vành rộng, đội cho mình và cho Lăng Phong, rồi dẫn anh đi ăn trưa ở quán gần đó.
Ăn được nửa chừng thì Mông San gọi điện tới, nhờ Quảng Hạ tối livestream một buổi.
"Nhà tài trợ nhờ quảng bá bàn phím mới, lát nữa sẽ có người mang hàng mẫu tới, cậu ký nhận nhé. Tối tôi gửi cậu kịch bản, cậu đọc rồi khen lấy khen để là được, hai tiếng là xong."
"OK, OK." Với công việc Quảng Hạ luôn phối hợp hết mình, liền nhận lời ngay: "Không vấn đề."
Hai bên hẹn chín giờ tối mở live.
Ăn xong, Quảng Hạ không biết ở đây có chỗ nào chơi, còn đang lúng túng thì Lăng Phong nói thẳng: "Đi xem phim."
"Hả?" Nghe đến "xem phim", Quảng Hạ giật mình. Nghỉ phép mấy ngày mà cậu còn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bình thường cậu hầu như chẳng đi rạp, toàn đợi phim chiếu online rồi mới coi trên máy tính.
Lần cuối cùng đi rạp hình như là... ở kiếp trước, trước Tết, lúc đó cậu đi một mình.
Lăng Phong mở app đặt vé, đưa điện thoại cho cậu: "Xem có cái nào muốn coi không? Anh đoán là em chẳng theo dõi, thôi xem cái này nhé."
Anh chỉ vào một bộ phim hài đang hot.
"Ừ, gì cũng được." Quảng Hạ đúng là chẳng để ý, cũng không chọn nổi. Mấy chuyện này không cần hỏi ý cậu, cậu còn mong đối phương tự sắp xếp cho xong.
Lăng Phong mua vé, hai người đi bộ tới rạp gần đó.
Còn một tiếng mới chiếu, họ đi dạo dưới trung tâm thương mại, đợi đến lúc thích hợp mới lên.
Lăng Phong lấy vé, rồi hai người đi vào kiểm vé. Xếp hàng lúc đó, Quảng Hạ cảm giác có cô gái phía sau cứ nhìn họ, hình như đã nhận ra.
Nhưng cậu nghĩ bạn bè đi xem phim với nhau thì có gì đâu, vì thế không giấu giếm, vẫn thoải mái trò chuyện với Lăng Phong.
Phim này điểm cười dày đặc, suốt hai tiếng rạp vang lên tiếng cười không ngớt, Quảng Hạ xem cũng rất vui. Giữa chừng cậu có điện thoại giao hàng, cúp máy xong nhắn lại bảo gửi ở chỗ bảo vệ.
Đối phương trả lời đó là bàn phím.
Đến khi phim kết thúc đã hơn năm giờ. Ra khỏi rạp, hai người đi bộ về.
Lúc qua quảng trường, Quảng Hạ mua một phần đậu phụ nướng, cùng Lăng Phong dừng lại xem trình diễn ánh sáng.
Đậu phụ thơm nức, chỉ là quá nóng.
Ăn được một nửa, lại có con mèo hoang chạy tới đòi ăn.
Quảng Hạ ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít xúc xích cho nó, tiện thể mua thêm hai cây kem.
"Que kem đầu tiên của mùa hè." Cậu nói với Lăng Phong.
"Vừa ăn đồ nóng, đừng ăn lạnh." Lăng Phong nhắc, "cẩn thận đau bụng."
"Không sao." Quảng Hạ đáp, "em chỉ dễ cảm thôi, chứ dạ dày khỏe, ăn gì cũng được."
Về đến chỗ ở, hai người ăn tối dưới lầu, Quảng Hạ mời Lăng Phong một tô bún bò chua cay.
"Cho thêm ớt," cậu xúc một muỗng to tương ớt bỏ vào, "ớt ở đây ngon lắm."
Lăng Phong nếm thử một chút, quả thật rất ngon.
Ăn xong anh nói với Quảng Hạ: "Chiều mai đi, em nhắn Trương Tuyền một tiếng, anh để xe ở đây."
"OK." Quảng Hạ liền dẫn anh đi tìm Trương Tuyền, nhờ trông xe giúp,
"Đợi bọn tôi về căn cứ rồi sẽ tranh thủ tới lấy xe về."
Trương Tuyền nhìn cậu, cảm giác như cậu đang dẫn bạn trai tới dặn dò việc vậy. Lăng Phong đứng ngay phía sau, đúng là y hệt tình huống đó.
"Được được, không vấn đề gì." Hắn vội vàng gật đầu, "Hoặc là đôi trưởng Phong để lại chìa khóa, ngày mai tôi lái xe về căn cứ giúp hai người cũng được, tôi rảnh mà."
Lăng Phong đưa chìa khóa cho hắn: "Vậy làm phiền anh."
"Không phiền." Trương Tuyền nhận lấy, rồi hỏi thêm: "Có cần tôi dọn thêm một máy tính lên không? Đội trưởng Phong tối nay muốn chơi game không?"
"Không." Lăng Phong đáp, "Ngày mai đi rồi, không cần."
"Được, có gì cần thì cứ gọi tôi."
Hai người nhanh chóng tạm biệt.
"Đợi đã." Trương Tuyền lại gọi họ, "Công ty công nghệ Huyễn Thái vừa gửi bàn phím tới, bảo Tiểu Hạ giúp quảng bá. Đợi tôi chút."
Lúc này Quảng Hạ mới sực nhớ: "Ôi đúng, suýt thì quên."
Trương Tuyền đưa bàn phím cho họ, tổng cộng hai cái: một cái để Quảng Hạ dùng, một cái để trưng bày. Lăng Phong bước lên nhận lấy, rồi cả hai cùng lên lầu.
Nhìn bóng lưng họ, Trương Tuyền trong lòng vạn phần tò mò nhưng không dám hỏi.
Thật ra cũng chẳng cần hỏi, tám chín phần mười chính là như vậy!
Trong thang máy, Quảng Hạ nghiêng đầu nhìn Lăng Phong, thầm nghĩ, ở bên cạnh người này, thời gian trôi nhanh thật. Hai người chẳng làm gì nhiều mà đã tối rồi. Nhưng lại vui vẻ tràn đầy, bởi anh luôn sắp xếp chu đáo: vừa có chỗ chơi, vừa không quá mệt.
So với anh, Quảng Hạ cảm thấy mình chỉ biết chơi game, thật chẳng có chút lãng mạn nào.
Vậy sau này chính thức ở bên nhau thì biết làm sao đây?
Về đến nhà, Quảng Hạ tắm nhanh, rồi mở kiện hàng lấy bàn phím mới. Là màu hồng, chẳng trách bảo cậu quảng bá. Quả thực rất đẹp, gõ cũng mượt.
Cậu thử sơ qua, rồi gọi điện cho Mông San báo rằng mình đã sẵn sàng, có thể mở live.
Mông San bảo cậu cứ trực tiếp bắt đầu.
Lăng Phong mang hoa quả Trương Tuyền đưa ban sáng đi rửa, bày ra đĩa đặt lên bàn của Quảng Hạ: "Anh đi tắm đây."
"Ừm ừm." Quảng Hạ cầm một lon coca lạnh, ấn tìm trận, rồi bật live.
"Chào buổi tối chào buổi tối." Cậu vẫy tay chào fan.
Trong lúc chờ trận, cậu xoay webcam chĩa vào bàn phím: "Hôm nay đổi bàn phím mới nhé, là mẫu hồng tốc độ vừa ra của Huyễn Thái, mọi người xem đi, đẹp mê luôn, vừa nhìn lần đầu đã động lòng rồi."
Nghe thế fan lập tức hiểu ngay--
【À thì ra là quảng bá! Cho link mau! Tôi mua liền tay!】
【Dùng xong có chơi giỏi như cậu không?】
【Dùng xong có leo top 1 hàn phục không?】
Quảng Hạ đáp: "Đúng vậy, dùng xong là giỏi như tôi, cố gắng thêm chút là lên top 1 hàn phục ngay. Link ở góc trái dưới màn hình nhé, ai cần thì mua đi."
Nhà tài trợ gửi quà, cậu cảm ơn to tiếng, rồi đọc đoạn giới thiệu Mông San gửi, giải thích sản phẩm đã nâng cấp gì.
Tìm trận rất lâu không vào được, Quảng Hạ ngả người ra ghế: "Hàn phục hết người rồi hả?"
Cậu buồn chán mở cờ caro, công khai tài khoản để fan vào chơi.
Vài phút sau, một bóng người đi ngang sau lưng cậu.
Bình luận nổ tung.
【Có đàn ông! Ai thế kia?!!!】
【Mặc đồ ngủ!! Má ơi má ơi!! Cưng làm gì thế hả??】
【@LăngPhong @LăngPhong @LăngPhong!!】
【@LăngPhong!! Đội trưởng ơi vợ anh cho trai vào phòng kìa!!】
Thấy bình luận, Quảng Hạ suýt phun coca.
"Đừng tag nữa." Cậu vội vàng nói, "Là đội trưởng."
Nghe thế fan càng kích động--
【Đội trưởng? Hai người ở chung à?!】
【Aaaaa truyền nhau đi! Song C yêu nhau rồi!!】
【Trời ơi tôi nghe thấy gì thế này?? Song C từ khi nào vậy?!】
Thấy màn hình ngập tràn "song C yêu nhau", mặt Quảng Hạ đỏ bừng. Khi nhận job quảng bá cậu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, giờ fan CP trong phòng điên cuồng quá mức, đáng sợ thật.
Bình luận chen chúc toàn chữ không dám đọc.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích: "Ngày mai cùng sang nhà Bạch Kinh, nên đội trưởng qua đây trước. Đến nhà Kình ca rồi thì tụi tôi ba người cùng qua nhà Tuấn ca, rồi lần lượt đông dần."
Fan lại spam: "Cho xem đội trưởng."
"Muốn xem à?" Quảng Hạ quay đầu gọi về phía phòng: "Này, fan muốn xem anh."
Lăng Phong đứng dậy, đi ra sau lưng cậu.
Quảng Hạ quay đầu lại, lập tức thấy fan CP im bặt, bình luận trở nên yên ổn, toàn lời chào hỏi với Lăng Phong.
Quả là, đây chính là khí thế đội trưởng!
Lăng Phong đứng phía sau, chào đơn giản: "Chào buổi tối."
Fan cũng đồng thanh: "Chào buổi tối chào buổi tối!"
Điện thoại anh reo, anh liền ra ban công nghe.
Quảng Hạ cuối cùng cũng tìm được trận, vào game, đánh được vài phút thì bụng đột nhiên đau dữ dội.
"Khụ..." Gương mặt cậu nhăn nhó, "Hình như đau bụng rồi... Chơi nhanh thôi, nhanh thôi..."
Fan trong phòng hoảng loạn.
【Có thuốc không có thuốc không?】
【Đội trưởng mau cứu!! Cần gọi xe cấp cứu không?!】
【Đừng bấm bậy 120! Đội trưởng mau về!! Đội trưởng Phong QAQ mau xem Tiểu Hạ...】
Quảng Hạ không đọc bình luận, nhưng biết chắc fan sẽ lo, nên trấn an: "Không sao, không quá đau, mọi người đừng lo."
Để kết thúc nhanh, cậu đánh cực hăng, tấn công dữ dội.
May sao đồng đội là tuyển thủ, phối hợp ăn ý, giết sạch đối phương.
Trận đến phút 14 thì Lăng Phong quay lại.
Thấy Quảng Hạ đã cầm 10 mạng, anh cười: "Giỏi quá, có hứng thú qua YSG đánh AD không?"
Nói xong mới nhận ra sắc mặt đối phương không ổn, liền hỏi ngay: "Sao thế? Khó chịu à?"
"Đau bụng..." Quảng Hạ nghiến răng hạ gục AD bên kia, vừa đúng phút 15, đối phương đầu hàng.
Cậu lập tức buông chuột, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa hô: "Phát sóng thay em một lát đi!!"
"OK." Lăng Phong đi theo đến ngoài cửa nhà vệ sinh, hỏi: "Có thuốc không?"
"Không có--" Quảng Hạ ở bên trong đáp, "Không sao! Không cần uống thuốc!!"
Lăng Phong nhớ ngay dưới lầu có hiệu thuốc, thế là đi đến trước máy tính, nói với fan: "Tôi xuống dưới mua ít thuốc, chờ một chút."
Nói xong liền vội vàng đi.
Sau khi anh rời đi, màn hình livestream lập tức đầy kín dòng chữ [bạn trai livestream].
Ba phút sau Lăng Phong quay lại.
Anh rót cho Quảng Hạ một cốc nước ấm, rồi ngồi xuống ghế của cậu, đeo tai nghe, nói với fan:
"Đã bảo đừng ăn đồ nóng xong lại ăn kem ngay, quả nhiên xảy ra chuyện rồi... mọi người cũng chú ý nhé."
Fan đáp: "Được được!"
Lăng Phong cầm bàn phím bên cạnh: "Xem thử cái này, nam nữ đều dùng được, có thể mua tặng người khác nữa. Thất Tịch sắp tới rồi, chuẩn bị sẵn mua tặng cho người mình thích cũng rất hợp."
Một lát sau, Quảng Hạ từ nhà vệ sinh đi ra.
Lăng Phong nhắc cậu uống thuốc.
Cậu đến bàn, uống xong thuốc, rồi nói: "Không nên ăn kem đó... vẫn hơi đau. Anh phát sóng giúp em đi, Phong ca."
Lăng Phong gật đầu: "Em đi nằm đi."
"Xin lỗi mọi người," Quảng Hạ cúi xuống nhìn vào camera nói,
"Bị kem gank mất máu, hôm nay trạng thái không tốt... làm phiền đội trưởng phát sóng một lúc, mọi người thông cảm nhé, thông cảm nhé."
Fan đều bảo không sao, bảo cậu mau nghỉ ngơi.
Quảng Hạ ôm bụng, đi nằm lên giường.
Lăng Phong mang nước ấm đặt ở tủ đầu giường, rồi quay lại ngồi xuống trước máy tính.
Đây là phòng livestream của Quảng Hạ, anh không tiện đăng nhập tài khoản của mình, càng không thể dùng tài khoản cậu để chơi game, nên chỉ mở web lên, tìm một trò chơi nhỏ tùy ý.
"Có thể thấy bàn phím này gõ rất mượt, giá lại hợp lý, chẳng kém gì mấy cái mấy nghìn đâu." Lăng Phong vừa thao tác vừa nói, "Ai thích thì cứ thử, dùng không quen có thể trả lại."
Quảng Hạ nằm trên giường cười: "Trời ạ... anh bán hàng nghiêm túc quá."
Cười được nửa chừng bụng lại đau, cậu lập tức nín: "X... không được cười, không được cười, em sai rồi."
Lăng Phong ngoái lại: "Ổn không? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần không cần!" Quảng Hạ nhăn mặt, "Chắc nằm một lúc là ổn..."
Lăng Phong lại quay đi, tiếp tục livestream chơi game.
Nhưng fan phát hiện có gì đó không ổn.
【Đội trưởng bấm phím càng lúc càng bạo lực hahaha! Không kiên nhẫn rồi!】
【Đừng nói linh tinh, đội trưởng Phong chỉ đang test độ nhạy của bàn phím thôi hahaha】
【Gấp rồi gấp rồi! Tâm hồn anh ấy toàn treo trên người bạn trai hả?】
Lúc này Mông San gọi điện tới.
Lăng Phong nghe máy, Mông San nói: "Đội trưởng, bên tài trợ bảo nếu Tiểu Hạ khó chịu thì hôm nay không cần livestream bán hàng nữa, để cậu ấy nghỉ ngơi, không sao đâu."
Tai nghe thu âm quá tốt, khán giả trong phòng live cũng nghe thấy, lập tức khen công ty Huyễn Thái là doanh nghiệp lương tâm, thương hiệu xúc động lòng người.
Mọi người spam "MUA BÙM MUA BÙM!!"
"Tôi phát sóng giúp một lúc," Lăng Phong nhìn màn hình, nói với Mông San,
"Bảo họ giảm thêm chút giá đi, tôi thấy bên này đặt hàng cũng nhiều."
Mông San nói để cô đi hỏi thử.
Ba phút sau.
Lăng Phong cúi nhìn điện thoại: "Mông tỷ đã bàn xong, nhà tài trợ giảm thêm 50 tệ, ai cần thì tranh thủ đặt. Ai đã đặt rồi thì khi nhận hàng có thể liên hệ CSKH để được hoàn phần chênh lệch."
Anh lại cầm bàn phím: "Bàn phím này phím rất nhẹ, độ ồn thấp, dùng ở văn phòng hay ở nhà đều ổn, chơi game càng khỏi nói, dễ dàng lên vương giả."
Bình luận hỏi: "Da nhạy cảm dùng được không?"
Lăng Phong: "Ừ, dùng được, cứ dùng thoải mái."
Bình luận hỏi: "Da hỗn hợp dầu dùng được không?"
Lăng Phong: "Hỗn hợp dầu cũng được, da trắng lạnh, da vàng... đều dùng được."
Bình luận hỏi: "Cân nặng 70 ký dùng được không? Có béo quá không QAQ?"
"Không béo, dùng được. Ai cũng dùng được." Lăng Phong mặt không đổi sắc đáp,
"Bàn phím này không kén người."
"Những câu hỏi linh tinh gì thế trời?" Quảng Hạ nằm trên giường nghe giọng anh, thật sự nhịn không nổi muốn cười mà không dám cười.
Cậu vẫn thấy đau, bèn rướn tay cầm cốc nước uống một ngụm.
Nhưng khi đặt cốc xuống thì tay không còn sức, đánh rơi "choang" một tiếng, vỡ đầy đất.
Lăng Phong lập tức quay đầu.
"Không sao không sao," Quảng Hạ vội nói, "Em không sao, anh tiếp tục phát sóng đi."
Lăng Phong chẳng buồn phát sóng nữa, anh chỉnh micro, gằn giọng: "Mua thẳng đi, mua sạch."
Rồi anh dứt khoát tắt micro, biến mất khỏi phòng livestream.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đội trưởng Phong: "Mua thẳng đi, mua sạch."
Fan: "Mua mua mua!! Coi như góp tiền mừng cưới vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro