Chương 2

Cánh cửa lớn kiên cố bị tia laser bắn tan gần như không còn mảnh vụn.
Một đội quân nhân được huấn luyện bài bản ngay lập tức xông vào kho chứa đồ.
Chỉ thấy trong bóng tối một bóng người cao lớn đứng thẳng ở giữa, tất cả mọi người lập tức dừng bước, thu hồi vũ khí và kính cẩn đứng thẳng hai bên.
Người phó quan đi đầu lên tiếng: "Nguyên soái!"
Vị nguyên soái của họ vốn đã có khuôn mặt uy nghiêm, lúc này giữa đôi mày lại nhíu chặt một vệt u ám, sâu thẳm hơn ngày thường đến hai mươi lăm độ, khiến mọi người trong lòng toát mồ hôi lạnh.

"Người đâu?" Tháp Liệt Nhân hỏi.
Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy giọng nói cũng có thể mang theo sát khí.
Phó quan trong lòng kinh hãi, đúng vậy, người đâu rồi? Rõ ràng thiết bị dò xét đã phát hiện có người khác ở đây.

Chính vào khoảnh khắc bọn họ tiến vào, nơi này chỉ có một mình nguyên soái.
Cửa sau của kho chứa đồ cũ kỹ bị người từ bên trong đẩy ra.
Tinh thần lực còn sót lại từ thời tiền sử giúp Thẩm Việt nhanh chóng phát hiện bên dưới kho chứa đồ có một lối đi bí mật bị vứt bỏ dẫn ra bên ngoài.
Thẩm Việt không khỏi cảm thán thân thể suy nhược hiện tại của mình. Chỉ bò vài chục mét cầu thang giếng thôi mà đã thở hồng hộc.
Cái thông đạo kia phỏng chừng là sau khi cải tạo đã bị bỏ hoang ở đó từ lâu, bên trong mọc đầy các loại côn trùng.
Hắn bắt lấy một con nhện màu lam trên tay áo, một gã xinh đẹp.
Con nhện kia bị người bắt được, ý thức được nguy hiểm đến gần, trong khoảnh khắc nguy cấp đã dũng cảm tự cắt một chân, rơi xuống đất bò đi.
Con nhện đi được một đoạn đường, thân mình run rẩy, vậy mà lại mọc ra một cái chân mới.
Sinh vật tiến hóa nhanh đến vậy sao?
Con nhện đáng thương lại bị tơ tinh thần của Thẩm Việt bắt lấy, kéo về.
Dưới ánh mặt trời, Thẩm Việt tỉ mỉ xem xét chân con nhện, một loại dịch nhầy tinh tế bao phủ đầu ngón tay hắn, thì ra, cái chân nhện mới mọc chỉ là một loại ảo ảnh đánh tráo.
Loại hư ảnh này trong khoảnh khắc nguy hiểm, đủ để lừa gạt đôi mắt của kẻ thù tự nhiên.
Đây lại là một loại tiến hóa không thể tưởng tượng.
Thẩm Việt thả con nhện đi, bước ra hành lang, ánh mặt trời rực rỡ ôm lấy hắn.
Đã rất lâu rất lâu rồi, hắn ngủ một giấc quá dài, hiện tại rốt cuộc có thể một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Cảm giác không chân thật này khiến hắn có chút hoảng hốt.
Những chiếc phi cơ cơ giới đủ màu sắc từ đỉnh những tòa nhà cao tầng bay vụt qua, quỹ đạo uốn lượn như một con rồng khổng lồ bay lượn trên không trung.
Những kiến trúc lãnh lẽo với độ cao thấp khác nhau, những biển quảng cáo ba chiều khổng lồ, những hòn đảo lơ lửng trồng đầy cây xanh um tùm.
Thẩm Việt đứng ở lan can nhìn xuống, mới phát hiện mình thế mà đang đứng giữa không trung, mặt đất dưới chân hắn dường như được đổ bê tông từ một loại vật liệu cứng rắn mà uyển chuyển nhẹ nhàng kỳ dị.
Toàn bộ đệ nhất trường quân đội đều được xây dựng trên không trung, không trung dường như nối liền với vũ trụ sâu thẳm.
Nhìn mọi thứ xa lạ lạnh băng trước mắt, cách một hố sâu thời gian mười vạn năm, Thẩm Việt đột nhiên sinh ra một cảm giác cô độc sâu sắc.
Ngay cả con nhện cũng đã tiến hóa.
Mà hắn là một đứa con bị tộc nhân bỏ rơi đến mười vạn năm sau, là một kẻ du mục vũ trụ không có nhà để về.
Thẩm Việt với tâm thế của một đứa trẻ sơ sinh đi qua một góc của thế giới loài người mới này, khi đi ngang qua hành lang trong suốt bằng quang tử, mới phát hiện tóc mình rối bời, trên mặt đầy vết bẩn tro bụi, khóe miệng bị rách còn đang chảy máu.
Cái tên Alpha kia thật đúng là...
Mạnh mẽ vô cùng.

Đang định đi tìm nhà vệ sinh, bỗng nhiên phía sau một trận gió mạnh, mấy học sinh vừa la hét vừa chạy như điên vụt qua.

"Nhanh lên! Chậm một chút nữa, chúng ta chắc chắn không vào được hội trường mất!"
"A a a a, tại sao chúng ta lại ngủ quên chứ?"
"Xong rồi xong rồi! Tớ chắc chắn không vào được hội trường, không được nhìn thấy Nguyên soái Tháp Liệt Nhân!"
"A a a a a..."
Thẩm Việt quay đầu lại, phía đại hội trường người chen chúc như nêm cối.
Xem ra là một nhân vật cực kỳ lợi hại đến trường học diễn thuyết. Bất quá hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, đi trước vào nhà vệ sinh rửa mặt đã.
Trong gương, khuôn mặt nam hài không hề tầm thường, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ rủ xuống vai, những lọn tóc xoăn nhỏ nhắn nhưng tinh tế này mang một vẻ đẹp mâu thuẫn giữa sự u ám vặn vẹo và nét quyến rũ.
Thẩm Việt đưa tay xoa bóp khuôn mặt ưu tú này, trên mặt không biết bị ai phun cái gì, dính dính.
Xem ra những ngày ở trường của nguyên chủ không được tốt đẹp cho lắm.
"Thẩm Việt?! Sao cậu còn ở đây?"
Thẩm Việt vừa xoa bọt nước trên mặt định xoay người, lập tức bị người kéo tay lôi ra ngoài: "Tớ không phải đã bảo cậu đến giữ chỗ trước cho tớ sao? Xong đời rồi! Tọa đàm sắp bắt đầu rồi."
Không rõ chuyện gì, Thẩm Việt bị người lôi kéo chạy như điên.
Chàng trai cao lớn trước mắt có vẻ ngoài tươi sáng như ánh mặt trời, tên là Kiều Tê, bạn thân kiêm bạn cùng phòng duy nhất của nguyên chủ, cũng là một beta.
Hai người một đường chạy như bay, rất nhanh đã đến hội trường.
Đây là một đại hội trường có sức chứa mấy vạn người, thiết kế theo hình chiếc chén úp ngược khổng lồ, sân khấu trung tâm được ánh đèn bao phủ, vách tường chén là màn hình lớn chiếu hình ảnh ba chiều trực tiếp, đảm bảo mọi người đều có thể thấy rõ tình hình trên sân khấu.
Bốn phía lối đi đều chật kín người, ngay cả cửa cũng suýt chút nữa không chen vào được, huống chi là mấy vạn chỗ ngồi kia.
Cũng may hình ảnh ba chiều có thể truyền đến mắt của mỗi người.
Trên sân khấu có mấy ông lão đang giảng giải về loại vũ khí tinh tế mới nhất, thoạt nhìn là một buổi tọa đàm khoa học kỹ thuật cao siêu.
Xem ra đám thanh niên tân nhân loại đều rất ham học hỏi. Thẩm Việt vui vẻ nghĩ.
"Mấy ông lão này nói dài dòng quá, nói xong rồi để nguyên soái ra trao giải là được chứ sao."
"Đúng đó, tớ đã đợi ở đây từ hôm qua rồi."
"Ai, thông cảm cho các giáo sư một chút đi, vất vả lắm mới có nhiều người nghe họ giảng bài như vậy, chắc chắn là vui lắm, không tranh thủ cơ hội thì còn gì nữa?"
Thẩm Việt: "..."
Nghĩ nhiều rồi.
Thì ra trọng điểm của mọi người không nằm ở mấy vị giáo sư khai phá vũ khí kiểu mới này. Mà là ở vị khách mời trao giải đặc biệt kia - Liên bang Nguyên soái Tháp Liệt Nhân.
Buổi tọa đàm đã qua hơn một nửa, Tháp Liệt Nhân vẫn chậm chạp chưa xuất hiện, những học sinh xung quanh càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Kiều Tê hết nhìn trái lại nhìn phải: "Thẩm Việt, cậu nói trường học sẽ không lừa chúng ta chứ!?"
Thẩm Việt: "Vị giáo sư này nói rất có lý."
Kiều Tê khinh bỉ nói: "Cậu sẽ không thật sự đang nghiêm túc nghe giảng đó chứ?"
Hắn cuối cùng cũng chú ý đến vết thương trên mặt và miệng của bạn cùng phòng: "Cậu làm sao vậy?"
Thẩm Việt nói: "Ừ, bị người bắt nạt."
"Nghiêm trọng không?" Kiều Tê ngẩn người một chút, vậy thì tại sao lại dùng thái độ không liên quan đến mình để nói cậu bị bắt nạt vậy? Hả?
Thẩm Việt lắc đầu: "Không nghiêm trọng, suýt chút nữa bị người đánh chết."
Kiều Tê: "..." Vậy rốt cuộc là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng?
Đột nhiên một tiếng còi báo động chói tai vang lên.
Từng chiếc tàu hộ vệ đáp xuống bốn phía hội trường, từ trên đó bước xuống những người lính đều tăm tắp, cực nhanh chạy tới.
Động tác của bọn họ nhanh nhẹn, bước chân hoàn toàn thống nhất, trong chớp mắt mấy ngàn binh lính phong tỏa tất cả các lối ra.
"Lệnh của Nguyên soái, toàn bộ giáo viên và học sinh của đệ nhất trường quân đội ở lại tại chỗ tiếp nhận kiểm tra, đợi điều tra rõ thân phận mới được rời đi!"
Buổi tọa đàm trên sân khấu cũng đã gián đoạn.
Dưới khán đài một mảnh rối loạn.
Kiều Tê kích động kéo vai Thẩm Việt: "Trời ơi! Thẩm Việt! Cậu nhìn huy chương trên ngực họ kìa! Là quân đoàn số một! Quân đoàn số một của Tháp Liệt Nhân! A a a a a..."
Thẩm Việt bị hắn làm cho hoảng sợ đến mức không còn gì luyến tiếc: "Cậu hưng phấn cái gì chứ, chúng ta bây giờ đang bị hạn chế tự do thân thể đấy."

Trời ơi! Chỉ cần là Tháp Liệt Nhân, tự do thân thể tính là gì? Tôi chấp nhận! Xin hãy hạn chế tôi cả đời! Cầu xin!!" Hai mắt Kiều Tê long lanh ánh tình yêu.
"Không sai!" Gần như tất cả mọi người đều có cùng một biểu cảm với Kiều Tê.
Thẩm Việt bị bao phủ trong biển cả bong bóng tình yêu, sâu sắc cảm thấy tư tưởng của tân nhân loại thật thoái hóa hủ bại! Hơn nữa còn cực kỳ nông cạn!
Những quân sĩ uy phong lẫm liệt tự giác tách sang hai bên nhường ra một lối đi, nguyên soái đi ngược sáng, viền vàng trên dải lụa như tơ, chiếc áo choàng quân phục màu trắng bị gió thổi bay phấp phới, chiếc ủng quân đội bên cạnh dưới ánh mặt trời ánh lên kim quang nhàn nhạt.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người cảm thấy tim mình lỡ nhịp, ngay sau đó đập loạn cuồng.
Bọn họ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vị tướng quân từ dưới ánh mặt trời bước vào hội trường.

Hắn hờ hững liếc mắt nhìn qua, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở.
Bao gồm cả Thẩm Việt, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tháp Liệt Nhân, hắn đã cảm thấy hô hấp khó khăn, bởi vì...
Tên khốn này chẳng phải là kẻ ở trong kho chứa đồ muốn sống sờ sờ nuốt chửng hắn sao!
Tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng cái loại tin tức tố bá đạo kia thì không thể sai được.
Tháp Liệt Nhân thân hình cao gầy cân đối, ánh mắt sắc bén tựa dã thú, nhưng dáng người lại ưu nhã, đôi chân có tỷ lệ hoàn hảo, đôi mắt màu tím hiếm thấy mang theo vẻ hờ hững: đó là sự lạnh nhạt lắng đọng sau nhiều năm chém giết trên chiến trường.
Tất cả mọi người đều sùng bái Tháp Liệt Nhân, nhưng không ai dám can đảm tiến lên, sự lãnh khốc vô tình của hắn cũng nổi tiếng như vũ lực vậy.
Kiều Tê và những người khác ở tận phía ngoài đám đông, lúc này ngược lại có thể gần gũi nhìn thấy thần tượng.
Kiều Tê đỡ lấy Thẩm Việt, choáng váng: "Thẩm Việt cậu mau véo tớ một cái, ông đây có phải đang nằm mơ không..."
Thẩm Việt không chút lưu tình gõ một cái vào đầu hắn, Kiều Tê đau đến nhe răng trợn mắt: "Cậu mưu sát cha hả!"
Quay đầu lại, Thẩm Việt đã sớm không còn ở chỗ cũ.
Thẩm Việt ngược dòng trong đám người, sờ sờ vết thương sau cổ, bị mái tóc đen che phủ, vết thương đỏ tươi vẫn còn rất rõ ràng.

Đôi mắt sắc bén của Tháp Liệt Nhân quét một vòng, giữa đám đông đang nóng lòng muốn thử hướng về phía hắn kích động, có một bóng người lại trà trộn vào đám người chạy ra ngoài.

Hắn nhấc bước về phía đám đông, bọn học sinh thấy thần tượng đi tới, tức khắc giống như nồi nước sôi sùng sục.
Những Omega ở gần cảm nhận được tin tức tố cấp SS từ Alpha, không tự chủ được mà muốn xông về phía hắn, bị các quân nhân xung quanh ngăn lại.

Trường hợp bắt đầu mất kiểm soát.
Tháp Liệt Nhân nhíu mày, áp suất thấp lạnh lẽo khiến những học sinh ở gần không dám tiến lên.

Phó quan bên cạnh cẩn thận chú ý đến tầm mắt của Tháp Liệt Nhân: "Thuộc hạ đã cho cá mắt theo sát học sinh kia."
Tháp Liệt Nhân không nói gì, cả người sát khí như hữu hình khiến người ta phải tránh xa ba thước.

Cá mắt là một loại robot nhỏ bé linh hoạt, chỉ lớn bằng con muỗi, thường dùng để điều tra theo dõi ở những nơi tối tăm.
Thẩm Việt xuyên qua đám đông kích động, cảm nhận được con muỗi nhỏ phía sau đuổi sát không rời, xem ra ngày đầu tiên đặt chân đến địa bàn của tân nhân loại, hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội.

Nguyên soái Tháp Liệt Nhân sao?
Thẩm Việt thầm nghĩ, một sợi tơ tinh thần hướng về phía sau tìm kiếm con cá mắt.
Hội trường tổng cộng có chín lối ra, mỗi lối ra đều có quân đoàn trấn giữ, học sinh phải xếp hàng tiếp nhận kiểm tra mới có thể ra ngoài.

So với sự náo loạn ở cửa chính, nơi này cách cửa chính xa nhất, bọn học sinh ngay ngắn trật tự, yên tĩnh hơn nhiều.

Giáp: "Nghe nói gì chưa? Có ám kỵ sĩ trà trộn vào trường học, còn định mưu hại nguyên soái Tháp Liệt Nhân."

Ất: "Không muốn sống nữa hả, bắt được tên đó chưa?"

Giáp: "Vài người chết ngay tại chỗ, thi thể còn bị xuyên qua cơ treo lôi đi ngoài trạm không gian, lúc tao đến tận mắt chứng kiến, tàn nhẫn quá, não với ruột chảy hết cả ra!"

Bính: "Vậy sao tình hình vẫn căng thẳng thế này ?"

Giáp: "Hình như có một tên quyến rũ Tháp Liệt Nhân vẫn chưa bị bắt, theo tao thấy, binh lính muốn kiểm tra gáy của từng người, chứng tỏ tên kia sau gáy bị thương, trốn không thoát đâu!"

Ất: "Quyến rũ Tháp Liệt Nhân?!"

"!!Ách... Khụ khụ khụ!" Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng ho dữ dội.
Mấy người quay đầu nhìn lại, nghi hoặc khó hiểu.
Thẩm · kẻ tình nghi quyến rũ Tháp Liệt Nhân · Việt lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt trầm xuống nói: "Quá đáng thật..."
"Đúng vậy đó, bực bội thật! Chờ bắt được tên đó, tốt nhất là phát sóng trực tiếp trên toàn Tinh Võng, cho mọi người xem xem ai mà trơ trẽn thế!"
Thẩm Việt mặt dày mày dạn: "..." Rõ ràng tôi mới là người bị cắn một miếng mà.
Đội ngũ đi rất nhanh, xem ra mục tiêu của binh lính rất rõ ràng, chính là những người bị thương ở tuyến thể sau gáy và khóe miệng.
Thẩm Việt sờ sờ cổ, hắn không muốn bị lôi đi quất xác với cái đầu đầy óc rơi vãi.
Hắn đảo mắt nhìn quanh đám người, khóa chặt mục tiêu.
"Giáo sư Lý."
Vị giáo sư già đang ôm một đống thiết bị mô phỏng xếp hàng ngước mắt nhìn người tới, bị vẻ ngoài và khí chất của đối phương làm cho kinh ngạc một chút: "Cậu là?"
"Tôi là sinh viên hệ trị liệu, vừa nãy ở dưới nghe thầy giảng về logic vũ khí rất thú vị, đặc biệt là loại logic nhân quả thứ hai, tiếc là không có cách nào nghe hết."
"À, ra là sinh viên hệ trị liệu." Giáo sư vừa nghe, rất có thiện cảm, hôm nay mọi người dồn hết sự chú ý vào Tháp Liệt Nhân, có mấy ai chịu nghiêm túc nghe giảng đâu?
Thẩm Việt tự nhiên nhận lấy thiết bị trên tay giáo sư: "Trợ lý của thầy đâu ạ?"
Giáo sư thở dài: "Chen chúc ở trước cổng để xem nguyên soái rồi, thiết bị quý giá này tôi cũng không dám đưa cho cậu ta đi chen."
Thẩm Việt lộ ra nụ cười hiền lành vô hại: "Tôi còn định xin thầy chỉ giáo nội dung buổi tọa đàm hôm nay nữa chứ."
Giáo sư vui mừng gật đầu: "Sẽ có cơ hội."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới cửa.
Trong tay Thẩm Việt là một mô hình tàu hộ vệ, thân hình trụ, phía trước mô hình vừa vặn che đi khóe miệng bị thương của hắn.

"Bỏ đồ xuống, vén tóc lên, chúng tôi muốn kiểm tra sau gáy." Binh lính chặn Thẩm Việt lại.
Thẩm Việt thoải mái phóng khoáng định buông thiết bị để kiểm tra.
Giáo sư nói: "Từ từ, đây là học trò của tôi, hôm nay vẫn luôn nghe tôi tọa đàm, không cần kiểm tra đâu, hơn nữa cái mô hình này cứ nhấc lên đặt xuống không tốt."
"Chúng tôi nhận lệnh, tất cả mọi người phải kiểm tra."
Giáo sư lạnh nhạt nói: "Đừng quá đáng, đây là trường quân đội số một! Không phải quân bộ của các cậu!"
Cho dù ở thời đại vũ trụ mở rộng, vị trí sau cổ vẫn là một bộ phận bí ẩn đặc thù.
"Không sao đâu, giáo sư, tôi là học sinh. Có nghĩa vụ phối hợp kiểm tra." Phía sau mô hình, Thẩm Việt thò ra nửa khuôn mặt, khẽ mỉm cười, vô cùng bình thản.
Tên lính kia bị nụ cười của hắn làm cho lung lay một chút, trong nháy mắt cảm thấy người trước mắt có khí chất cao quý khó tả, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Binh lính nhấp mở thông tin thân phận của Thẩm Việt, thấy chỉ là học sinh có tinh thần lực cấp B, hơn nữa vị giáo sư này cũng là chuyên gia khoa học kỹ thuật nổi tiếng trong vũ trụ, dường như không có điểm đáng ngờ nào.
"Xin lỗi, mời đi."
"À, cảm ơn." Thẩm Việt tỏ vẻ vinh hạnh mà cảm ơn, ôm mô hình ra khỏi cổng, khóe miệng hơi hơi cong lên.
Phòng hội nghị của trường, bầu không khí ẩn ẩn áp lực khiến người ta tê da đầu.
"Về hệ thống giám sát kho chứa đồ, bên trong từ trường đặc thù, thiết bị theo dõi vẫn luôn bị nhiễu loạn, huống chi đây đã là kho hàng bỏ hoang, cho nên mấy năm trước, hệ thống theo dõi đã không còn kết nối tới đó." Hiệu trưởng ngồi ở phía dưới bên phải, nhìn vị Diêm Vương sống kia, giọng nói trong cổ họng cũng không tự giác trở nên căng thẳng.
Tháp Liệt Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt tím thẫm u ám, dường như không nghe thấy lời ông ta nói.
Phó quan đang phát lại liên tục hình ảnh từ camera giám sát.
Tháp Liệt Nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào đoạn phim phát đi phát lại, dường như muốn dùng ánh mắt xé nát cái bóng dáng ba chiều kia.
Trong hình chỉ có thể thấy mái tóc đen của người đàn ông và bóng dáng đeo kính, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh nhạt có thêu hoa văn.

Mười giây sau, camera gặp trục trặc, hình ảnh dừng lại là một màu đen. Từ đầu đến cuối không kịp chụp được khuôn mặt chính diện của học sinh đó.

Phó quan cũng cảm thấy không thể tin được: "Camera là thiết bị điều tra kỹ thuật thành thục, chưa bao giờ có lỗi."

Trừ phi là dùng tinh thần lực để gây nhiễu.
Nhưng muốn dùng tinh thần lực cụ thể hóa để gây nhiễu máy móc, cần phải có tinh thần lực từ cấp S trở lên.

Điểm này những người ở đây đều hiểu rõ trong lòng.

Hiệu trưởng nhíu mày: "Trong trường có mấy giáo viên và sinh viên cấp S, nhưng không có ai tóc đen. Rất có thể là ám kỵ sĩ ngụy trang thành học sinh, trà trộn vào trường học."

Cách giải thích này quả thực là hợp lý nhất.

Lúc này, trên quang não của nguyên soái truyền đến tin khẩn cấp cấp một, sắc mặt người đối diện lo lắng, dường như quân đội bên kia có tình huống khẩn cấp.

Tháp Liệt Nhân không nói gì thêm, hắn đứng dậy rời khỏi phòng hội nghị, phó quan đi theo phía sau.

Thấy cuối cùng cũng tiễn được vị nguyên soái này, hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, sớm biết thế lúc trước đã không nên mời vị Tử Thần này đến.

Khoảng thời gian trước, chiến hạm của Tháp Liệt Nhân đi ngang qua đế tinh Kate, nghỉ ngơi chỉnh đốn ở trạm không gian.
Để khích lệ học sinh, hiệu trưởng mới nhờ quan hệ cấp cao của Liên Bang mời nguyên soái đến buổi lễ trao giải.

Ai ngờ trong trường mình lại trà trộn người của Hắc Ám Quân Đoàn, nguyên soái còn nổi giận vô cớ, cũng may đã chuyển nguy thành an.

Đáng sợ hơn nữa là, khu vực xảy ra sự việc lại là nơi duy nhất trong toàn trường quân đội không có hệ thống theo dõi kết nối.
Chuyện này thật sự là ông ta có lý cũng không nói rõ được.

Trên hành lang, Tháp Liệt Nhân bước nhanh, trên quang não không ngừng truyền đến tin tức chiến trường.

"Nguyên soái, Hồng Mã ở tinh cầu Ca Thác đã biến dị, có tiến hành kế hoạch hủy diệt cuối cùng không?"

Tháp Liệt Nhân lạnh nhạt nói: "Kế hoạch hủy diệt sẽ phá hủy tài nguyên của tinh cầu Ca Thác, không đến cuối cùng không được thực hiện."

"Rõ!"

Tháp Liệt Nhân nói với phó quan phía sau: "Ngươi ở lại đế tinh Kate, tiếp tục điều tra vụ ám kỵ sĩ lần này."

"Vâng." Phó quan theo sát phía sau.
Ngoài chiến trường ra, phó quan vẫn là lần đầu tiên thấy nguyên soái để bụng một sự kiện như vậy.

Bước lên phi thuyền, Tháp Liệt Nhân nhìn phó quan.

Phó quan đón nhận ánh mắt sắc bén, da đầu tê dại: "Nguyên soái?"

Rất lâu sau Tháp Liệt Nhân mới mở miệng nói một câu, giọng hắn bị hàm răng nghiến chặt, dường như không muốn thừa nhận: "Khóe miệng hắn có vết thương."

Phó quan ngẩn người một hồi, lập tức phản ứng lại: "Thuộc hạ hiểu rồi."
Vẻ mặt khó chịu của Tháp Liệt Nhân đã biến mất vào không trung khi cửa khoang đóng lại.

Phó quan tặc lưỡi, sau gáy có vết thương, khóe miệng cũng có vết thương, nguyên soái, rốt cuộc ngài đã làm gì người ta vậy?
Càng nghĩ càng thấy rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro