Chương 3
Tại đây đồng thời, trong ký túc xá, Thẩm Việt nheo mắt lại.
Trước mắt hắn, màn hình quang não mô phỏng thành một bức tượng nổi, đang phát sóng tin tức tinh tế mới nhất.
"Theo tin tức mới nhất, Hồng Mã trên tinh cầu Ca Thác đã tiến vào giai đoạn phân tách gene, tốc độ sinh sản kinh người. Quân đội đã rút toàn bộ dân thường đến các hệ sao an toàn. Nguyên soái Tháp Liệt Nhân sẽ đích thân dẫn đầu đội quân tinh nhuệ đến hành tinh Ca Thác để trấn giữ. Theo người phát ngôn của quân đội tiết lộ, nếu tình hình Hồng Mã không được kiểm soát, quân đội sẽ áp dụng kế hoạch hủy diệt cuối cùng."
Một hành tinh màu xanh lục tuyệt đẹp hiện ra trên màn hình quang não. Nhìn gần, người ta có thể thấy rõ sự trù phú của các loài sinh vật và tài nguyên trên đó.
Hành tinh Ca Thác? Thẩm Việt nhíu chặt mày.
Hành tinh Ca Thác đó chính là quê hương của hắn.
Hồng Mã? Có chút quen mắt... Thẩm Việt mở to hai mắt.
Ai!?
Tại sao lại giống với con thú cưng mà bọn họ nuôi trước đây như vậy?
Hắn cần phải nghĩ cách. Nếu Hồng Mã thực sự là loài sinh vật mà hắn biết tiến hóa thành, thì mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết như vậy. Đến lúc đó, quân đội chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn và áp dụng kế hoạch hủy diệt, vậy thì Ca Thác cũng sẽ không còn tồn tại nữa.
Thẩm Việt tìm kiếm thông tin về khoảng cách giữa Ca Thác và nơi hắn đang ở, ước chừng cách nhau mười mấy hệ sao. Với trình độ công nghệ hiện tại, dù cho động cơ nhảy không gian được vận hành hết công suất, cũng phải mất vài thập kỷ mới có thể đến được.
Trừ phi tiến hành nhảy vọt không gian.
Đúng lúc Thẩm Việt đang suy tư, Kiều Tê đã trở lại ký túc xá.
Cậu ta nắm lấy tay Thẩm Việt, vẻ mặt như người vừa thất tình: "Thẩm Việt, nguyên soái Tháp Liệt Nhân đi rồi, cậu biết không?"
Vẻ mặt của cậu ta cứ như thể Tháp Liệt Nhân đã chết vậy.
"A a... Tớ ở bên ngoài phòng học đợi rất lâu, vừa mới biết được, Tháp Liệt Nhân đi Ca Thác đánh quái thú. Tớ phỏng chừng cả đời này cũng không thấy được Tháp Liệt Nhân!"
Thẩm Việt sửng sốt: "Cho nên?"
"Tớ vốn có thể chịu đựng bóng tối, trừ phi tớ chưa từng gặp ánh sáng." Kiều Tê cảm thán nói.
Thẩm Việt: "..." Đúng là có đến trăm triệu phần khoa trương.
"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy Tháp Liệt Nhân rất đẹp trai sao? Người thật còn đẹp hơn trên Tinh Võng cả trăm lần!"
Thẩm Việt nghĩ nghĩ, quả thật rất đẹp trai, lại hỏi: "Chiến hạm của Tháp Liệt Nhân có thể tiến hành nhảy vọt không gian không?"
"Kia đương nhiên, toàn bộ chiến hạm cỡ lớn của đệ nhất quân đoàn đều có động cơ nhảy vọt không gian. Lý tưởng cả đời của tớ chính là được vào đệ nhất quân đoàn!" Kiều Tê nhiệt huyết sôi trào.
Thẩm Việt gật gật đầu, như đang suy tư điều gì.
Kiều Tê nheo mắt nhìn hắn: "Thẩm Việt, cậu có gì đó kỳ lạ..."
Thẩm Việt nhướng mày: "Kỳ lạ chỗ nào?"
Kiều Tê hắc hắc sờ soạng khóe miệng bị thương của hắn: "Kỳ lạ là đẹp trai nha, đừng nói với tớ đây là cậu tự cắn đấy."
"Ăn đồ cứng nên bị rách."
Kiều Tê tặc lưỡi một tiếng: "Cậu xem tớ có giống đầu óc không phát triển không hả?"
Thẩm Việt khẽ mỉm cười: "Tớ nói là Tháp Liệt Nhân gặm, sợ cậu sẽ sốc đến chết "
Miệng Kiều Tê sắp tặc lưỡi đến rách: "Chậc chậc chậc, trước kia sao không phát hiện cậu còn biết mơ mộng hão huyền thế hả?"
Thẩm Việt đứng lên: "Tớ đi tắm trước."
Kiều Tê "ừ" một tiếng, nói hôm nay Thẩm Việt thật sự rất kỳ lạ, đặc biệt kỳ lạ.
Trong phòng tắm, Thẩm Việt nhăn chặt mày. Trong gương, thân thể nam hài từ trên xuống dưới toàn những vết thương lớn nhỏ, đây thật sự là thân thể mà một học sinh trường quân đội nên có sao?
Dựa theo ký ức của nguyên chủ, ngoại trừ học tập và kiếm tiền, chuyện bị bắt nạt gần như xảy ra mỗi ngày.
Đại bộ phận vết thương đều đến từ mấy Omega cùng hệ. Chính là mấy kẻ đã hại chết nguyên chủ ở cửa hàng tạp hóa.
Và đúng như hắn biết, Kiều Tê là bạn cùng phòng của nguyên chủ, cũng là người bạn duy nhất.
Thẩm Việt cầm lấy kem che khuyết điểm mà Kiều Tê để trong phòng tắm, bôi lên khóe miệng.
Thân là một đứa trẻ mồ côi từ thời tiền sử, cần phải bảo trọng thật tốt, tóm lại hiện tại vẫn chưa phải là lúc gây chú ý.
Kiều Tê đã ở bên ngoài thúc giục: "Thẩm Việt, nhanh lên! Lát nữa đồ ăn ngon cũng hết đấy!"
"Đến đây."
Hai người tùy tiện khoác quần áo lên người, rồi ngồi vào chiếc phi thuyền nhỏ đi về phía nhà ăn khu B.
Toàn bộ sự phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại đều là vì hưởng thụ tốt hơn nên mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ có ẩm thực là trước sau như một, không khác biệt gì so với những gì hắn tưởng tượng.
Để phù hợp với hình tượng nhân vật, Thẩm Việt còn phải chọn những món rẻ tiền một chút, chủ yếu là vì túi tiền không cho phép.
"Tính đi, cậu mời tớ." Thẩm Việt thấy Kiều Tê gọi mấy món ăn ngon, không chút khách khí nói.
Kiều Tê ngẩn người một chút: "Ừ."
Cái tên này từ khi nào lại trở nên vô tư lự như vậy? Trước kia lòng tự trọng của Thẩm Việt rất cao. Mấy lần cậu muốn giúp đỡ hắn đều bị từ chối.
Kiều Tê gãi gáy.
Khi đồ ăn vừa vào miệng, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Thẩm Việt cảm giác toàn bộ khoang miệng tràn ngập một cảm giác hạnh phúc bùng nổ. Phảng phất như các giác quan đã ngủ say mười vạn năm hoàn toàn thức tỉnh.
Có thể thấy được bầu không khí nhà ăn vẫn bị ảnh hưởng bởi người đàn ông tên Tháp Liệt Nhân kia, mọi người kích động, cảm xúc dâng trào không có chỗ phát tiết, nét mặt và lời nói đều xoay quanh đệ nhất quân đoàn và nguyên soái của họ.
Kiều Tê thần bí nói: "Nghe nói lần này Ca Thác tinh xảy ra chuyện, muốn tuyển chọn một đám học sinh hệ tinh thần và hệ máy móc đến chiến trường thực tập, những người xuất sắc, có cơ hội sau khi tốt nghiệp sẽ được vào đội dự bị của đệ nhất quân đoàn đó!"
Chiến trường thực tập? Theo lời cậu nói, người được chọn sẽ trực tiếp bị đưa đến Ca Thác?"
"Đương nhiên rồi, đến lúc đó người được chọn sẽ được các khu chiến hạm trực tiếp đưa đến chiến trường, đây chính là cơ hội tốt để vào đội dự bị của đệ nhất quân đoàn, bao nhiêu người muốn đi còn không được ấy chứ."
Thẩm Việt nghe Kiều Tê thao thao bất tuyệt ở bên cạnh, thầm nghĩ: Trường quân đội cấp bậc như đệ nhất trường quân đội, có chiến hạm dịch chuyển không gian cũng không kỳ lạ, chẳng qua nguyên chủ thân thể này ở hệ trị liệu cũng chỉ là một người vô hình bé nhỏ, chắc chắn cậu sẽ không có trong danh sách.
Kiều Tê thấy vẻ mặt như đang suy tư của hắn: "Thẩm Việt, tớ biết cậu muốn đi, đáng tiếc là chúng ta không có cơ hội rồi, một khu học xá chỉ có một ngàn suất, huống chi, trường chắc chắn sẽ ưu tiên Alpha thôi, chúng ta chỉ là một đám Beta đầy đường, có ưu thế gì đâu."
Thẩm Việt nói: "Xem ra dù đến khi nào, ưu thế giới tính vẫn cứ tồn tại nhỉ."
"Ừm, cũng có ngoại lệ." Kiều Tê hếch cằm lên, Thẩm Việt theo ánh mắt cậu nhìn sang, ở lầu hai lơ lửng của nhà ăn, một đám học sinh đang vây quanh một chỗ.
Nhưng Thẩm Việt vẫn liếc mắt một cái đã tìm được người mà Kiều Tê chỉ trong đám người, không còn cách nào, có một số người trời sinh chính là hằng tinh trong hệ ngân hà, điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn.
Kiều Tê nói: "Giống như De Jess cái loại Omega cấp S khủng bố kia, đã sớm được điều động nội bộ rồi, lần tuyển chọn này trừ cậu ta ra thì còn ai vào suất đầu tiên nữa chứ?"
Đó là một nam sinh tóc màu xanh nhạt, khí chất bất phàm, trên mặt luôn nở nụ cười nhàn nhạt.
Đột nhiên hai mắt đối diện Kiều Tê sáng lên, nhìn chằm chằm phía sau Thẩm Việt, chiếc nĩa trong tay kêu leng keng rơi xuống khay.
Toàn bộ nhà ăn cũng bắt đầu xôn xao.
"Học sinh Thẩm Việt." Có người đi đến bên cạnh vỗ vai hắn.
Lúc này Thẩm Việt vẫn còn đang ăn dở bữa, chỉ đành ngẩng đầu lên, là chủ nhiệm trường, phía sau ông ta là một người đàn ông mặc quân phục thượng tá, cau mày.
Phó quan sắc mặt trầm tĩnh. Khi hắn xem lại đoạn ghi hình giám sát và nhìn thấy một thiếu niên tóc đen bị thiết bị che khuất nửa khuôn mặt, hắn gần như có thể kết luận đó chính là học sinh mà camera theo dõi đã ghi lại.
Đặc biệt là việc người này không qua kiểm tra của lính gác mà vẫn thuận lợi ra khỏi hội trường, điều này thực sự đáng ngờ.
Mọi thứ đều quá trùng hợp.
Hắn rất nhanh đã điều tra rõ thân phận và vị trí của thiếu niên, lập tức đi đến nhà ăn.
Chỉ là khi Thẩm Việt ngẩng đầu lên, phó quan không thấy vết thương ở khóe miệng như trong tưởng tượng.
"Chủ nhiệm, có việc gì sao?" Thẩm Việt đứng lên.
Chủ nhiệm nói: "Vị quân nhân này tìm em có việc."
Ánh mắt phó quan ngưng tụ lại, phát hiện khóe miệng đối phương dùng kem che khuyết điểm. Chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?
Hắn gần như có thể xác định đây chính là người mà nguyên soái muốn tìm.
Phó quan cười nói: "Học sinh, vết thương ngoài miệng của em là do đâu mà có?"
Thẩm Việt sờ sờ khóe miệng, có chút nghi hoặc: "Loại vết thương này thì còn có thể do đâu mà ra? Hơn nữa đây là chuyện riêng tư mà."
Kiều Tê trợn tròn mắt há hốc mồm, Thẩm Việt khi nào lại trở nên cứng rắn như vậy? Đây chính là phó quan của Tháp Liệt Nhân đó!
Phó quan vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa: "Xin lỗi, bởi vì cậu ở hội trường không qua kiểm tra, đây là sơ suất của quân đoàn, cẩn thận vẫn hơn, tôi muốn kiểm tra phía sau cổ cậu một chút, đương nhiên, cậu cũng có quyền từ chối."
Thẩm Việt cười nói: "Từ chối thì sẽ thế nào?"
"Vậy thì rất xin lỗi, tôi chỉ có thể nhận định cậu có hiềm nghi lớn và sẽ bắt giữ cậu."
"Được thôi." Thẩm Việt nhún vai, vén tóc lên, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, nơi đó trông hoàn toàn không có dấu vết gì.
Phó quan nhíu mày càng sâu. Chẳng lẽ thật là mình nghĩ sai rồi?
Hắn nhìn kỹ lại, quả thật trên đó không có một chút dấu vết nào. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
"Cảm ơn đã hợp tác."
Kiều Tê nhìn bóng dáng vội vã quay trở lại của phó quan, mắt sáng long lanh: "Oa, là phó quan của nguyên soái đó. Đẹp trai quá đi, anh ấy là Alpha cấp S đó..."
Nhìn bạn cùng phòng của mình hoàn toàn đi ngược lại cấu tạo cơ thể, vặn vẹo như một con giòi, Thẩm Việt nhấp một ngụm trà lạnh, cố gắng trấn tĩnh.
"Tên kia là ai? Phó quan của nguyên soái tìm cậu ta làm gì?"
"Không biết nữa, tớ còn tưởng là đến tìm De Jess chứ..."
"Hình như là một Beta."
De Jess ở lầu hai liếc mắt xuống lầu nhìn Thẩm Việt đang chuyên chú ăn cơm, thần sắc tự nhiên.
...
Trong nhà ăn, tất cả ánh mắt tức khắc đều đổ dồn về phía Thẩm Việt, người sau chỉ tiếp tục ăn bữa tối của mình.
Ra khỏi nhà ăn, phó quan khựng lại: "Điều tra rõ hành tung cụ thể của học sinh Thẩm này trong ba ngày qua."
"Vâng."
"Còn nữa, danh sách tuyển chọn thực tập ở Ca Thác, thêm tên cậu ta vào."
Vị chủ nhiệm chính trực nhíu mày nói: "Thành tích của cậu ta tuy rằng tính ra cũng được, nhưng xét toàn bộ hệ trị liệu thì không có tên tuổi gì, nếu chọn cậu ta, các học sinh khác sẽ có ý kiến."
Phó quan vỗ vai chủ nhiệm, khẽ mỉm cười: "Khi tuyển chọn, thêm mười suất may mắn nữa, chẳng phải là xong sao? Dù sao thân là một tinh thần trị liệu sư, vận may cũng là yếu tố rất quan trọng mà."
Chủ nhiệm cũng cười.
Trở lại trên tinh hạm, phó quan gửi thông tin cho Tháp Liệt Nhân.
Thân ảnh Tháp Liệt Nhân hiện lên trên hình chiếu.
"Nguyên soái, vẫn chưa tìm được người."
"...... Tiếp tục tìm. Dù có bay lên trời cũng phải bắt người đó về cho ta!" Cảm xúc của Tháp Liệt Nhân rất nóng nảy.
"Nguyên soái, tinh thần hải của ngài có phải hay không..."
Tháp Liệt Nhân đã cắt đứt liên lạc.
Hành tinh Ca Thác, trạm không gian.
Tháp Liệt Nhân hai tay chống lên mép bàn điều khiển, mồ hôi lạnh dọc theo trán nhỏ giọt.
"Đám ám kỵ sĩ chết tiệt!" Tháp Liệt Nhân nghiến răng ken két thốt ra những lời này.
Từ sau khi trúng độc tố mãn tính, tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân liền dần dần mất kiểm soát.
Để đánh bại hắn, hắc ám quân đoàn thật là dụng tâm kín đáo.
Loại độc tố này cực kỳ nhỏ, hoàn toàn là nhằm vào tinh thần lực của hắn mà nghiên cứu.
Chúng lan tỏa trong không khí xung quanh hắn, tích tụ nhiều năm liền thành độc tố trí mạng, đối với những người khác lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Thân là một Alpha song S, Tháp Liệt Nhân vẫn luôn dùng tinh thần lực để khống chế kỳ mẫn cảm.
Lần trước ở trường học, ám kỵ sĩ ngụy trang thành học sinh cố ý phát tán quá liều tin tức tố Omega trở thành ngòi nổ để độc tố hoàn toàn bùng phát.
Áp lực dồn nén của kỳ mẫn cảm đột nhiên phản phệ bùng nổ, tin tức tố hoàn toàn không chịu khống chế, tựa như một con cầm thú bị mê hoặc chỉ muốn tìm được Omega để tiến hành đánh dấu.
Điều khiến Tháp Liệt Nhân không thể tin được là, có người cư nhiên có thể đi vào vùng nước tinh thần của hắn, hơn nữa còn thành công giúp hắn áp chế độc tố đang bùng nổ.
Tưởng tượng đến việc mình ở trước mặt người nọ không hề có năng lực chống cự, tùy ý đối phương làm xằng làm bậy trong nội vực tinh thần của mình.
Tháp Liệt Nhân hận không thể xé nát xương cốt kẻ đó!
Chỉ cần nhớ tới nội vực tinh thần của mình có dấu vết của người khác, Tháp Liệt Nhân liền từ trong lòng dâng lên một cổ chán ghét cuồng loạn.
Từ hôm đó, hắn liền phong bế nội vực tinh thần của mình, đảm bảo sẽ không có một chút dấu vết nào của người khác còn sót lại.
Nhưng ở phương diện khác, hắn lại không thể không thừa nhận tinh thần hải của mình chính là dựa vào tinh thần lực còn sót lại của đối phương để áp chế, mới có thể đảm bảo không bùng nổ.
Một khi phong bế nội vực, không cảm nhận được cổ tinh thần lực bao la yên tĩnh kia. Độc tố trong cơ thể hắn liền trỗi dậy. Khiến tinh thần hắn cuồng táo, tin tức tố mất khống chế.
Đôi tay đeo găng trắng siết chặt lại.
Tháp Liệt Nhân không thể nhẫn nại được nữa, hắn mở ra nội vực tinh thần của mình. Hơi thở gấp gáp của cánh đồng bao la rừng rậm không chờ đợi được nữa mà trào dâng ra.
Chúng vây quanh những con sóng cuồng bạo, thổi qua những tảng đá sắc nhọn, trấn an tất cả những dây thần kinh đang nóng nảy.
Ánh mắt thô bạo của Tháp Liệt Nhân dần dần được thay thế bằng sự bình tĩnh, thậm chí mê ly đắm chìm trong hơi thở thần kỳ này.
Hắn đưa tay che nửa khuôn mặt, gò má hiện lên màu đỏ quỷ dị, dưới hàng mi rũ xuống, đôi mắt màu tím ánh lên sương mù mờ ảo đẹp đến kinh người.
Đáng ch·ết, tại sao lại không thể kháng cự...
Không thể kháng cự cái hơi thở đáng ch·ết này...
Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại, đợi đến khi khôi phục trấn tĩnh xác định tinh thần lực cũng dần ổn định.
Hắn lại một lần nữa không chút do dự đóng cửa nội vực tinh thần. Giam cầm chặt chẽ cánh đồng bao la dịu dàng kia lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro