Chương 37

"Về chuyện Nguyên soái, tôi cũng chỉ biết nhiều hơn người khác một chút thôi.

Mười mấy năm trước, tôi vừa lúc thăng chức lên thượng giáo, tiếp nhận công việc của phó quan đời trước. Ông ấy xem như là thầy của tôi, cũng đã dặn dò tôi, không được nhắc đến chuyện của em trai và mẹ Nguyên soái, đặc biệt là mẹ Nguyên soái. Lời cảnh cáo này sớm đã trở thành điều ngầm hiểu trong giới phó quan, giống như 'tổ huấn' lưu truyền đến tận bây giờ vậy."

Thẩm Việt hỏi: "Nói như vậy, mẹ Nguyên soái còn sống sao?"

Genna nặng nề lắc đầu: "Phu nhân đã mất rồi, mất khi Nguyên soái còn chưa trưởng thành."

"Mất như thế nào?"

Ánh mắt Genna sâu thẳm: "Đối với chuyện này, người Hẹ tộc luôn giữ kín như bưng. Tôi không thể xác định là mất như thế nào, hoặc là có liên quan đến Nguyên soái hay không."

Thẩm Việt lại hỏi: "Vậy cha của Tháp Liệt Nhân đâu?"

"Cũng đã qua đời, mất trong lần phân hóa tinh thần thứ ba. Nghe nói sau khi tiên sinh mất, tinh thần của đại phu nhân luôn không ổn định. Sau này em trai út của Nguyên soái cũng mất, đại phu nhân không gượng dậy nổi, nhiễm một loại thuốc gây nghiện ảo giác đáng sợ.

Đương nhiên, chuyện này chưa được chứng thực, và sau đó, tôi cũng không biết."

Thẩm Việt trầm ngâm, vẻ mặt ngưng trọng: "Phân hóa tinh thần sẽ chết người sao?"

"Ba lần phân hóa tinh thần đặc thù của người Hẹ tộc đó là cái giá mà cường giả phải trả."

"Vậy em trai của Tháp Liệt Nhân lại chết như thế nào?"

Vẻ mặt Genna phức tạp: "Bọn họ nói, là Nguyên soái hại chết."

Thẩm Việt nhíu mày: "Bọn họ? Bọn họ là ai?"

"Chỉ là vài lời đồn đại thôi." Genna nhìn Thẩm Việt: "Cậu nghĩ sao?"

Thẩm Việt không trả lời, xem ra tình huống của Tháp Liệt Nhân phức tạp hơn cậu tưởng nhiều.

Trước khi đi, Genna nói: "Về cái chết của phu nhân, thật ra có một cách nói khác..."

Thẩm Việt quay đầu lại nhìn anh ta: "Cái gì?"

Genna nhíu chặt mày, cuối cùng thở dài: "Không có gì... Bảo trọng."

Genna có lẽ biết điều gì đó, nhưng lại không chịu nói cho anh.

Thẩm Việt chỉ cảm thấy đau đầu.

"Không phải em nói chỉ cần vứt khẩu trang đi, thì sẽ là của anh sao?" Tháp Liệt Nhân quỳ trên giường, mái tóc vàng dài chạm xuống giường, đầu gối nhích lên một bước, suýt chút nữa vướng vào tóc mình.

Nhưng đôi mắt hắn đầy mong đợi nhìn Thẩm Việt.

Thẩm Việt bước tới, vòng tay qua đầu hắn, gom tóc sau tai anh lại, tiện tay dùng một tờ khăn giấy trên bàn buộc lại.

Đột nhiên ngực cậu đau nhói, Thẩm Việt cúi đầu nhìn xuống, bên ngực phải ướt một mảng. Không hề bất ngờ, tên Tháp Liệt Nhân này cắn cậu xuyên qua quần áo.

Dựa theo những gì Genna nói, Thẩm Việt đột nhiên nhận ra một chuyện khủng khiếp: Tên này sẽ không coi mình là mẹ đấy chứ!

"..." Đây chắc chắn là lần đau đầu nhất trong lịch sử làm Thần Liệu sư của cậu

Tháp Liệt Nhân quỳ trên giường ôm chặt eo Thẩm Việt sức lực rất lớn, chiếc khóa kim loại trên tay áo gần như muốn cắm vào xương cậu,ngực hắn ép chặt đầu Thẩm Việt.

Thẩm Việt cúi đầu muốn hôn hắn, vừa chạm môi, đã bị Tháp Liệt Nhân điên cuồng hôn ngã xuống, hai tay hắn ôm cổ cậu kéo xuống, Thẩm Việt bất ngờ ngã nhào lên người hắn, ngay sau đó trời long đất lở, Tháp Liệt Nhân đã đè cả người Tham Việt xuống dưới.

Chiếc lưỡi mềm mại luồn vào miệng răng va chạm, giống như một chiếc thuyền đột nhiên đâm vào khoang chiến hạm, mang theo sự giận dữ muốn bẻ gãy lưỡi cậu

Hành động của dã thú, cướp đoạt điên cuồng.

Thẩm Việt thậm chí còn không kịp phản ứng, môi vừa hé mở đã bị răng hắn cắn ra, chấp nhận nụ hôn muốn mạng này.

Tay Tháp Liệt Nhân giữ chặt cổ Thẩm Việt , hút hết tất cả những gì có trong miệng cậu hoàn toàn nuốt chửng.

Nụ hôn cuồng bạo khiến Tháp Liệt Nhân quên cả thở, Thẩm Việt thì gần như nghẹt thở.

Cho đến khi vết thương ở môi dưới bị răng hắn cạ vào, Thẩm Việt đau đớn hít một hơi, Tháp Liệt Nhân đột nhiên thả lỏng động tác, hơi thở nóng rực kéo dài, khẽ run rẩy dừng trên mặt cậu

Hơi thở nóng bỏng này khiến lông mi Thẩm Việt giật giật, nghe thấy hắn thở dài gọi tên mình.

"Thẩm Việt..."

Nụ hôn chuyển thành dịu dàng, như thể một tình cảm lang thang cuối cùng cũng tìm được nơi trú ngụ, kéo dài trên môi Thẩm Việt mút nhẹ nhàng, ngậm lấy vết thương nơi khóe miệng.

Mặc dù như vậy, dường như hắn vẫn chưa tỉnh táo lại.

Vốn đang chuẩn bị mặc kệ mọi chuyện, Thẩm Việt bị sự dịu dàng bất ngờ của con thú này làm cho dở khóc dở cười, thực sự không còn sức để đáp lại, chỉ có thể mặc cho hắn hôn.

Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn đơn phương này, hắn dường như cũng mệt mỏi, trán tựa vào trán,hơi thở như sương mù bao phủ mặt cậu.

Nắm lấy cổ tay di dọc theo xương hàm đến môi dưới, nơi đó dính ướt nước bọt, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên miệng của Thẩm Việt,ngón cái nhẹ nhàng xoa lên vùng da non mới mọc.

"Thẩm Việt..." Thanh âm khàn khàn lạnh lẽo như băng kẹp, dư âm khẽ run rẩy, yết hầu nghẹn ứ một cảm xúc không thể dò xét.

"Thẩm Việt..."

Thẩm Việt nằm ngửa trên giường, trán hai người chạm nhau, cậu nhắm mắt lại, không biết phải đáp lại hắn thế nào.

Cho đến khi một giọt chất lỏng nóng bỏng rơi xuống mí mắt, Thẩm Việt kinh ngạc mở to mắt.

Đôi mắt màu tím ánh nước lung linh của hắn cứ thế không hề báo trước đâm thẳng vào tầm mắt Thẩm Việt mang đến sự va chạm thị giác không thua gì hai hố đen chạm vào nhau.

Tháp Liệt Nhân khóc, xác suất này còn thấp hơn cả hai hố đen va chạm.

Màu tím trong mắt hắn dường như vẫn là một khoảng trống lạnh lẽo, nhưng giọt nước mắt nhẹ bẫng kia về mặt cảm xúc lại nặng trĩu vô cùng, khoét sâu trong lòng cậu một hố sâu sóng gió.

Giọt nước mắt kia theo lông mi Thẩm Việt trượt xuống thái dương.

Sau cơn bệnh, mỗi lần thay đổi của Tháp Liệt Nhân đều có thể khiến cậu trở tay không kịp.

Nhẹ nhàng thở dài, Thẩm Việt giơ tay ôm hắn vào lòng.

Tháp Liệt Nhân nằm trên ngực cậu, dường như nghe thấy trái tim mềm mại của cậu , mạch máu cuồn cuộn như sóng vỗ.

Trong hơi thở gấp gáp này, hắn nhắm mắt, hai tay vẫn siết chặt lấy người Thẩm Việt giống như dây leo bám chặt vào xương cốt cậu.

Ngày hôm sau.

Phảng phất có một luồng gió lạnh lẽo luồn vào cổ áo, Thẩm Việt tỉnh giấc từ trong mơ màng.

Ánh mắt âm trầm như dao găm kia chính là nơi phát ra sự lạnh lẽo, mà chủ nhân của đôi mắt ấy đang mặc bộ quân trang sạch sẽ vừa vặn đứng ở mép giường nhìn mình.

Thẩm Việt thậm chí còn chưa hoàn hồn từ sự kinh hãi của giọt nước mắt ngày hôm qua.

Tháp Liệt Nhân vẻ mặt kỳ lạ, từ kẽ răng bật ra mấy chữ: "Chuyện ngày hôm qua..."

"Cái gì?"

Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu lên cao nhìn xuống anh: "Xin em hãy quên đi."

Xin?

Thẩm Việt nằm trên giường do dự: "Ừm? Ý anh là?"

Nếu cậu không nhìn lầm, Tháp Liệt Nhân dường như đã trở lại bình thường?

Sắc mặt Tháp Liệt Nhân từ âm trầm càng lúc càng tàn nhẫn, cơ bắp khóe mắt lạnh lẽo căng cứng, dường như đang kìm nén điều gì, cuối cùng từ kẽ răng bật ra mấy chữ: "Quên! Quên đi!!"

Được thôi, là đã trở lại bình thường.

Thẩm Việt cảm thấy mình như lại thấy ánh mặt trời, cố ý nói: "Nếu anh muốn em quên cái gì, trực tiếp dùng biện pháp xóa ký ức thì tốt hơn, em không ngại."

Gân xanh trên thái dương Tháp Liệt Nhân nổi lên dữ tợn, âm trầm nhìn chằm chằm cậu.

Cũng may có Thẩm Việt ở đây, đổi lại người khác đã bị xé thành mấy mảnh rồi.
"Đừng tưởng rằng anh không dám." Chiếc găng tay trắng nắm chặt vạt áo cậu,gần như nhấc bổng nửa người Thẩm Việt lên.

Mấy ngày nay không thể thoát khỏi vòng tay Tháp Liệt Nhân, Thẩm Việt cảm thấy toàn thân mình đều nhức mỏi, thân thể mềm nhũn như bông mặc hắn nhấc lên, hai tay rũ xuống giường, đầu treo lơ lửng, yết hầu lười biếng động đậy: "Đến đây đi."

Tháp Liệt Nhân cười lạnh nhìn vẻ mặt không chút sợ hãi kia của cậu,tuy rằng xóa ký ức rất hiệu quả, nhưng đối với đại não có tổn thương nhất định, hắn thừa nhận mình luyến tiếc.

"...Tháp Liệt Nhân anh không có tim sao!" Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong trạm không gian.

Thẩm Việt ngã xuống giường, sống không còn gì luyến tiếc sờ sờ dấu răng trên yết hầu.

"Không phải em bảo anh đến sao?" Tháp Liệt Nhân khuỷu tay chống lên ngực cậu cúi đầu liếm nhẹ một lần nữa yết hầu.

Thẩm Việt rụt người lại một chút, sau đó một chiếc găng tay trắng không chút khách khí nhấc áo cậu,con mèo lớn màu vàng chui vào trong quần áo của Thẩm Việt.

Khăn giấy buộc tóc bị bung ra.

Thẩm Việt trong khoảnh khắc cảm thấy mình đúng là có tố chất tự tìm ngược.

"..." Cậu hiện tại đã hiểu rõ, Genna bảo mình "bảo trọng" là có ý gì.

Mãi đến một giờ sau, Tháp Liệt Nhân mới lưu luyến rời khỏi trong quần áo Thẩm Việt còn ôm cậu cọ cọ, trên mặt là vẻ thỏa mãn khó hiểu?

Thẩm Việt: "..." Tên này sẽ không thật sự coi mình là mẹ đấy chứ!

Cậu hận không thể lập tức lay hắn tỉnh dậy: Anh tỉnh lại đi đồ hỗn đản! Anh mê man cái quỷ gì vậy!

Chần chừ một chút như vậy, thời gian đã gần giữa trưa, Thẩm Việt vội vã về trường học, xin nghỉ nhiều ngày như vậy, ở trường chắc chắn trễ nải không ít chuyện.

"Anh cho em đi sao?"

Thẩm Việt đứng khựng lại.

"Em không cần ăn cơm ?" Tháp Liệt Nhân lạnh nhạt nói.

Nhắc đến cái này, Thẩm Việt tràn đầy cạn lời, nhiều ngày như vậy bị quấn lấy, toàn bộ đều dựa vào dinh dưỡng tề bổ sung, giờ anh mới nhớ đến cho em ăn cơm sao?

Lúc ăn cơm, Tháp Liệt Nhân nhìn chằm chằm vào hộp giấy rút.

Thẩm Việt cũng cảm thán, tuy rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ rất lớn, khăn giấy loại đồ vật này vẫn là vật tiêu hao không thể thiếu trong cuộc sống.

"Em đi nhé?" Thẩm Việt nhìn sắc mặt Tháp Liệt Nhân dần dần không ổn, lúc ăn cơm mình hẳn là không nói sai gì chứ.

Tháp Liệt Nhân không trả lời, rút một tờ giấy, sức lực hơi mạnh.

Thẩm Việt nhìn hắn liền rút ba tờ giấy, nắm trong tay, cũng không dùng, sắc mặt khó coi.

Thấy Thẩm Việt có chút sốt ruột: "anh muốn đi vệ sinh thì đi đi."

Tháp Liệt Nhân hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái: "Không có!"

Thẩm Việt khẽ mỉm cười, xách ba lô lên: "Vậy em thật sự đi nhé?"

"..." Tháp Liệt Nhân không nói, gắt gao nhìn chằm chằm vào khăn giấy trong tay, dường như là cam chịu.

Thẩm Việt vốn dĩ đã đi tới cửa, dừng bước chân, lại quay trở lại, giật lấy khăn giấy trong tay hắn.

Tháp Liệt Nhân ngẩn người một chút, tim đập nhanh hơn.

Thẩm Việt hai tay chụm lại tóc hắn, tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng tóc lại mềm mại khác thường, động đậy giữa những sợi tóc có ánh sáng nhàn nhạt.

"Đến phía trước." Tháp Liệt Nhân lạnh nhạt nói.

Thẩm Việt: "..." Yêu cầu thật nhiều a.

Thẩm Việt vòng ra trước mặt hắn, hai tay vòng qua đầu hắn, nhớ tới chuyện ngày hôm qua: "Không được cắn em."

"Vừa nãy đã cắn đủ rồi."

Thẩm Việt: "..." Ngươi cũng biết vừa nãy cắn đủ rồi.

Tháp Liệt Nhân ngồi yên ở đó ngoan ngoãn để cậu vuốt tóc mình, cảm giác ngón tay Thẩm Việt xuyên qua những sợi tóc của mình, mượt mà trượt xuống.

"Có lược không?" Thẩm Việt nhìn trái nhìn phải, tóc Tháp Liệt Nhân quá dài, căn bản không thể chỉ dùng tay.

Tay Tháp Liệt Nhân khẽ giật, chiếc lược chuẩn bị sẵn trong túi không lấy ra.

Hắn cảm thấy tay Thẩm Việt thoải mái hơn.

Dùng khăn giấy buộc tóc thành một nút đơn giản, Thẩm Việt rất hài lòng với thành quả của mình, rồi sau đó lại lắc đầu, thiếu một chút gì đó.

Tóc vừa buộc xong lại xõa ra, lại vòng ra sau lưng hắn, một loạt thao tác.

Ngày đó, Nguyên soái cuối cùng cũng khôi phục công việc bình thường, Genna đi vào báo cáo công việc thì ngẩn người một chút.

Vị Nguyên soái phía sau lưng thả một bím tóc dài thượt, cái mũ quân đội đội trên đầu vẫn rủ xuống tận đùi.

Để cho bím tóc thêm chắc chắn, phía dưới còn được quấn thêm hai lớp khăn giấy cẩn thận.

Có một cấp dưới thắc mắc: "Tôi nhớ rõ Nguyên soái trước đây không bao giờ buộc tóc."

Genna thì lại rất bình tĩnh đáp: "À không, buộc lên trông khá đẹp đấy chứ."
"Đúng là khá đẹp."

Cùng lúc đó, ở Đế quốc Hắc Ám, cá chép tinh...

Trên ngai vàng, một đoạn hình ảnh ba chiều chiếu cảnh Thẩm Việt đang bước vào cổng trường.

"Chính là hắn."

"Đúng vậy."

Đậu Thoi cười lạnh lùng: "Xem ra đã đến lúc gửi món quà thứ hai cho Tháp Liệt Nhân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro