Chương 53

Thẩm Việt cuối cùng cũng hoàn thành xong tác phẩm 《Sao Trời Hiến Tế. Hôm đó cũng vừa tròn 20 ngày cậu đến Nora.

Đặt bản nhạc xuống, Thẩm Việt mới có thời gian để vào khu khai phá tinh cầu hoang.

Chưa đầy một tháng, đội Ca Nhã đã tăng từ vị trí hơn 100 xuống vị trị 90 trên bảng xếp hạng. Thẩm Việt trong lòng có chút áy náy. Rõ ràng là đội ba người, Đường Ân đã không còn, anh lại trở thành người vô hình, chỉ có một mình Cyril tích cóp điểm tích lũy mà đội vẫn phát triển nhanh chóng như vậy.

Cyril từng nói, chỉ những đội nào xếp hạng trong top 50 mới có tư cách đổi điểm tích lũy thành tiền tệ thật trong vũ trụ và có quyền khai thác mỏ. Đó cũng là mục tiêu cuối cùng của phần lớn người chơi. Cyril đã nỗ lực nhiều năm và sắp đạt được mục tiêu đó.

Thẩm Việt tập trung đánh dấu vài địa điểm, đến khi hết lượt đánh dấu mới chuẩn bị thoát game. Lúc này, Cyril gửi tin nhắn tới: "Thẩm Việt, Thiên Kiều Nhân là cậu sao?"

Thẩm Việt hơi do dự, cảm thấy không có gì phải giấu giếm nên gửi một biểu tượng khẳng định.

Bên kia im lặng một lát rồi mới nhắn tiếp: "Vậy mọi người trong đội Ca Nhã có phải tinh thần lực đều rất cao không?"

—— Cũng tàm tạm thôi? Chắc chắn là người như tôi thì khá ít.

—— Ha ha, đúng vậy.

—— Cyril, tôi cũng muốn hỏi cậu, cách yêu của người tân nhân loại là như thế nào?

—— Vấn đề yêu đương sao? Tôi cũng không có kinh nghiệm.

—— Anh không nói chuyện này sao?

—— không. K bảo là không được yêu đương trong giờ làm việc.

—— Vậy giờ làm việc của anh là khi nào?

—— 24 giờ, quanh năm không nghỉ.

Thẩm Việt: "......"

—— Tôi cứ tưởng anh và K là người yêu.

—— Không hẳn? Chỉ khi nào anh ta có nhu cầu thì mới tìm tôi.

—— Vậy hình thức yêu đương của người tân nhân loại là như vậy sao? Chỉ để giải quyết vấn đề sinh lý thôi à?

—— Đương nhiên không phải. Đi xem phim? Ăn cơm? Đi dạo phố? Du lịch? Bất cứ chuyện gì cũng được... Tôi nghĩ đại khái là như vậy, chỉ là tôi và K hơi khác biệt.

—— Anh và K đã làm những việc đó chưa?

—— Chưa...

—— Vậy nếu đối tượng có tính chiếm hữu quá cao thì sao?

—— Thực ra vấn đề này tôi cũng...

Nhớ lại cảnh Cyril bị giám sát khắp nơi ở Tây Sắt, Thẩm Việt cảm thấy Cyril dường như cũng cùng cảnh ngộ?

Cyril có vẻ biết những phiền não gần đây củacậu , bỗng nhiên gửi một tin nhắn:

—— Tôi nghĩ không cần thiết phải theo khuôn mẫu cũ mà tìm kiếm một hình thức yêu đương bình thường. Dù sao K và Tháp Liệt Nhân đều không phải người thường, hay là cứ thử dung hòa với nhau xem sao?

—— Vậy anh nghĩ K sẽ đồng ý cho anh đi hệ tinh cầu hoang không?

—— Chắc là không. Nhưng K không thể kiểm soát tôi đi đâu, đến lúc đó tôi sẽ từ chức. Hơn nữa, tôi còn sẽ quay lại Kate.

Thẩm Việt cảm thấy vấn đề của mình không đơn giản như Cyril.

Tuy nhiên, Cyril nói rất đúng, Tháp Liệt Nhân không phải người thường, cậu không thể dùng suy nghĩ của người thường để trói buộc hắn.

Trong phòng tộc trưởng, Ngang Khoa Lạp khẽ nhíu mày: "cậu phải đi sao?"

"Nếu Tháp Liệt Nhân đã phân hóa thành công, tôi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trường học còn nhiều việc đang chờ ở đây lâu như vậy cũng đủ rồi." Thẩm Việt ngồi đối diện đáp.

"Thật là như vậy sao, Thẩm Việt..." Ánh mắt thấu suốt của Ngang Khoa Lạp dường như nhìn thấu tâm can anh: "cậu chỉ là cố ý trốn tránh một chuyện nào đó thôi."

Thẩm Việt lắc đầu: "Không, ý ngài là tôi đang trốn tránh Tháp Liệt Nhân sao? Ít nhất trước mắt tôi sẽ không trốn tránh anh ấy nữa."

Ngang Khoa Lạp thở dài một tiếng: "Trước mắt? Vậy sau này thì sao? Cậu thật sự không thích Tháp Liệt Nhân sao?"

"Cho dù là thích, loại thích này so với tình yêu của Tháp Liệt Nhân thì quá bất bình đẳng..."

Trong lòng Thẩm Việt vô cùng mâu thuẫn, biết trốn tránh tuyệt đối không phải là cách tốt nhất, nhưng nếu dùng biện pháp quyết liệt để tách Tháp Liệt Nhân khỏi sự ỷ lại vào mình, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.

Nếu như Cyril nói, không cần cố tình theo đuổi một hình thức nào cả, vậy cậu hoàn toàn có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn để từ từ dẫn dắt Tháp Liệt Nhân.

"Ta hiểu, tính cách của Tháp Liệt Nhân luôn cực đoan như vậy, muốn yêu nó làm sao có thể dễ dàng như thế..."

Thẩm Việt nói: "Không, không phải vậy. Tháp Liệt Nhân có rất nhiều ưu điểm, tôi chỉ là dự đoán đến một ngày nào đó mình sẽ rời khỏi nơi này nhưng trước đó tôi sẽ ở bên Tháp Liệt Nhân bất kể là với tư cách người yêu hay bạn bè."

"Vậy nên trước tiên muốn tiêm cho Tháp Liệt Nhân một mũi phòng ngừa sao? Nhưng lại có lý do gì nhất định phải rời đi như vậy?" Ngang Khoa Lạp lắc đầu: "cậu biết đấy, cho dù ngươi chạy đến tận vương cung Hắc Ám Đế Quốc, Tháp Liệt Nhân cũng sẽ san bằng cả vương cung đó."

Thẩm Việt không lên tiếng, lịch sự gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Ngang Khoa Lạp nhìn theo bóng lưng Thẩm Việt rời đi với đôi mắt sâu thẳm, rũ vai xuống thở dài: "Thật đáng tiếc..."

Thẩm Việt ra khỏi phòng trưởng tộc, thấy Tháp Liệt Nhân đứng ở hành lang, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn xuống đất, ánh sáng băng giá lóe ra từ sau hàng mi rũ xuống.

Vai hắn cứng đờ như sắt thép lạnh lẽo, đôi tay đeo găng trắng siết chặt, hai chậu hoa bên cạnh bị tinh thần lực nghiền nát thành bột mịn, lặng lẽ rơi xuống đất không một tiếng động.

Thẩm Việt còn chưa kịp lên tiếng đã bị người kia lập tức lao tới ôm chặt vào tường.

Tháp Liệt Nhân dùng sức đến nỗi dường như muốn nghiền nát xương sườn cả hai người vào nhau.

Thẩm Việt nghi ngờ hắn đang nhân cơ hội này để trút giận. Nếu không phải cậu có tinh thần lực hộ thân, thì một người thường có tinh thần lực yếu hơn một chút chắc chắn sẽ bị ép đến không còn mảnh vụn.

"Tháp Liệt Nhân..." Thẩm Việt ngẩng đầu lên.

Tháp Liệt Nhân dường như không ý thức được tinh thần lực của mình đang trào ra ngoài, chỉ gắt gao ôm lấy cậu đối với Thẩm Việt hắn đã cố chấp đến mức điên cuồng.

Đôi mắt Tháp Liệt Nhân có chút trống rỗng, nhưng lại mang theo dục vọng chiếm hữu nồng đậm hai tay ấn chặt vào lưng cậu như muốn hòa tan vào cơ thể mình.

Thẩm Việt thở dài, đối với Tháp Liệt Nhân như vậy rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Thẩm Việt giơ tay lên vuốt ve mái tóc hắn trấn an cảm xúc: "Tháp Liệt Nhân, đừng như vậy, thả lỏng một chút."

Tháp Liệt Nhân không nói gì, hai tay nới lỏng ra một chút, nhưng tư thế vẫn không thay đổi.

Thẩm Việt lại xoa nhẹ lưng hắn: "Chúng ta thử sống chung thật tốt một thời gian được không?"

Tháp Liệt Nhân thất thần lẩm bẩm: "Thẩm Việt, anh đã cố gắng không tìm em,anh không có bám dính em mà ..."

"Không phải như vậy Tháp Liệt Nhân, hoàn toàn không phải như vậy." Thẩm Việt nhìn hắn trong mắt ánh lên vẻ sâu sắc: "Thật ra em thích cái cảm giác khi anh cần em.Nhưng có lẽ tôi không thể cho anh nhiều tình cảm hơn nữa, anh hiểu không?"

Đôi mắt Tháp Liệt Nhân từ trống rỗng chậm rãi khôi phục ánh sáng: "Vậy là không ghét anh?"

"Chưa từng ghét anh."

Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng chịu buông.Thẩm Việt nắm lấy cổ tay hắn vén tay áo lên sắc mặt nghiêm lại.

Hai ngày trước vết thương cũ đã được khả năng chữa trị mạnh mẽ chữa lành, những vết này rõ ràng là vết thương mới, mức độ khép miệng ước chừng chỉ mới hai ba tiếng đồng hồ.

"Em không thích như vậy thì anh sẽ sửa!!" Tháp Liệt Nhân vội kêu lên, cảm giác lo được lo mất lại ùa về.

Làm sao Thẩm Việt có thể nhìn Tháp Liệt Nhân như vậy: "Mặc kệ thế nào... đừng làm tổn thương chính mình."

Giọng Tháp Liệt Nhân nghẹn lại. Nụ cười tự giễu mang theo vài phần chua xót: "em luôn nói như vậy... nhưng lại không nói cho anh biết phải làm thế nào mới có thể giữ em lại? Thẩm Việt, đừng giống lần trước, đột nhiên biến mất..."

"Cái gì?" Thẩm Việt khó hiểu,hắn nói lần trước là lần nào, ngoại trừ lần trước đi Tây Sắt, cậu còn biến mất khi nào nữa?

Áo trên vai Thẩm Việt bị hắn nắm thành một nùi, Tháp Liệt Nhân nghiến răng, dường như rơi vào hồi ức đau khổ.

Thẩm Việt ôm lấy: "Tháp Liệt Nhân, đừng nghĩ nữa."

Trong vòng tay cậu Tháp Liệt Nhân chậm rãi mở to mắt, đôi mắt ngưng tụ ánh sáng sâu thẳm và cố chấp.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau trở về đế tinh Kate.

Thẩm Việt trở lại trường học, vội vã đi làm thủ tục thôi học, nhưng bị từ chối.

Lãnh đạo trường nói rất chân thành, mặc kệ cậu muốn nghỉ bao lâu, dù là gian lận thi cử, bỏ lỡ kiểm tra, thậm chí đánh hiệu trưởng, chỉ cần không phải tội lớn thông đồng với địch phản quốc, đều sẽ không cho cậu thôi học.

Tóm lại một câu, chỉ cần Thẩm Việt còn sống, tùy thời hoan nghênh đến học ở đệ nhất trường quân đội.

"Cánh cửa khoa Thần Liệu luôn rộng mở chào đón bất luận đi đến đâu nhớ thường xuyên về thăm trường cũ."

Thẩm Việt nhìn hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa với bốn con mắt rưng rưng, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý.

Ý định ban đầu của Thẩm Việt chỉ là chuẩn bị cho việc sau này đi hệ tinh cầu hoang, không nhất thiết phải thôi học. Dù sao sau này nếu không thể quay về Ca Nhã, cậu vẫn muốn tiếp tục làm Thần Liệu sư, có bằng tốt nghiệp khoa Thần Liệu của đệ nhất trường quân đội đương nhiên sẽ thuận tiện hơn.

Sau khi Thẩm Việt đi rồi, hiệu trưởng mới xoay người, lau mồ hôi: "Nguyên soái,ngài thấy như vậy được không?"

Thiết bị mô phỏng màu đen giấu phía sau sáng lên.

Bóng dáng mặc quân trang ngồi phía sau bàn làm việc, vành mũ che khuất mặt, đường nét lạnh lùng mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ.

"Rất tốt." Sau khi nói ra hai chữ lạnh nhạt đó bóng dáng hoàn toàn biến mất.

《Giọt Sương Đêm Tối》 đoạt giải thưởng âm nhạc tinh tế lớn, gây nên cơn sốt trên mạng, ban nhạc hoàng gia nhờ đó được đẩy lên đỉnh cao của giới âm nhạc, chỉ có người biên khúc là không xuất hiện nhận giải.

Mễ Đặc Lan vốn định công bố tên của Thẩm Việt, nhưng Thẩm Việt lần nữa kiên trì muốn ẩn danh, cô cũng không ép buộc.

Ngay từ khi biên khúc, Mễ Đặc Lan đã liên lạc với cậu vài lần, đối với khúc nhạc mới mẻ này, cô tràn đầy mong đợi, giống như người tình đầu đang chờ đợi người yêu của mình.

Vừa nghe nói Thẩm Việt đã hoàn thành bản nhạc, Mễ Đặc Lan hận không thể lập tức bay trở về Kate. Bất đắc dĩ ở nơi khác có lịch trình biểu diễn đã được sắp xếp, cô hứa hẹn sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, ban nhạc hoàng gia sẽ ưu tiên đến đế tinh Kate.

Thành phố ngầm.

So với thành phố lơ lửng trên không trung, đám đông chen chúc và những con phố nhỏ hẹp lại mang một hơi thở phồn hoa khác biệt.

Nơi này có một rạp chiếu phim cổ điển kiểu cũ, đang chiếu bộ phim tình cảm đang gây sốt gần đây.

Ghế ngồi san sát nhau, một người đàn ông tóc vàng xinh đẹp, đeo khẩu trang, nhíu mày, mang theo hơi thở lạnh lẽo áp bức, dính sát vào chàng thanh niên tóc đen bên phải. Thanh niên tóc đen trông vẫn còn là học sinh, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm có thần.

Bên trái Tháp Liệt Nhân ngồi một người đàn ông nồng nặc mùi thuốc lá, người đàn ông đó đang ôm một Omega, một đôi tình nhân trẻ tuổi cuồng nhiệt, cúi đầu ghé tai nói những lời yêu đương nhỏ vụn kéo dài.

Tháp Liệt Nhân giác quan nhạy bén, trong tai nghe toàn là những lời âu yếm giường chiếu, khiến hắn khó chịu toàn thân vì không muốn Thẩm Việt mất hứng nên mới miễn cưỡng không bộc phát ra ngoài.

Để tránh xa cặp tình nhân kia, Tháp Liệt Nhân dính sát vào Thẩm Việt bên phải, chỗ ngồi của Thẩm Việt gần như bị hắn chiếm hết một nửa.

Nhìn sắc mặt nhẫn nhịn của Tháp Liệt Nhân, Thẩm Việt nhận ra mình có lẽ đã chọn sai địa điểm.

Ý định ban đầu là muốn đưa Tháp Liệt Nhân ra ngoài đi dạo một chút. Cậu nghĩ, Tháp Liệt Nhân không lớn lên trong môi trường bình thường tuổi thơ u ám lạnh lẽo sau khi lớn lên mới trở nên vặn vẹo cực đoan như vậy.

Có lẽ nếu để Tháp Liệt Nhân nhìn ngắm thế giới của người bình thường nhiều hơn, mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút? Cho nên cậu mới nghĩ dẫn hắn ra ngoài hẹn hò...

Tháp Liệt Nhân vừa nghe Thẩm Việt ngỏ ý muốn mời mình đi xem phim, gần như phát cuồng vì vui sướng.

Để không làm Thẩm Việt khó chịu, kể từ khi đến Kate và hai người tách ra, hắn đã dốc hết sức kiềm chế. Dù nhớ Thẩm Việt đến thế nào, hắn cũng kìm nén xúc động, không dám đi tìm Thẩm Việt.Ai ngờ Thẩm Việt lại chủ động mời hắn.

Tháp Liệt Nhân chưa từng bước chân vào rạp chiếu phim. Vì vậy, dù phải chịu đựng thứ mùi Omega và Alpha nồng nặc rẻ tiền lẫn lộn ở nơi này chịu đựng những lời lẽ lộ liễu, thô tục của mấy cặp tình nhân kia và cả nhân vật nam nữ ngốc nghếch trong phim tất cả đều chẳng là gì.

Chỉ cần có thể ở bên Thẩm Việt, những thứ này căn bản không đáng kể.

Thẩm Việt cho rằng đưa Tháp Liệt Nhân đi xem phim tình cảm có thể giúp hắn hiểu được mối quan hệ bình đẳng giữa những cặp đôi bình thường.

Nhưng thực tế xem ra, không hiệu quả.

Xem được một nửa, Thẩm Việt đứng dậy kéo Tháp Liệt Nhân ra khỏi rạp chiếu phim.

Tháp Liệt Nhân tưởng mình đã vô tình để lộ sự thiếu kiên nhẫn: "Sao vậy? Em không muốn xem nữa à?"

Kể từ khi Thẩm Việt tỏ ra xa cách, Tháp Liệt Nhân bắt đầu rơi vào trạng thái lo được lo mất này. Nói thật, Thẩm Việt thà Tháp Liệt Nhân vẫn hung hăng như trước, còn hơn cái vẻ căng thẳng, cẩn thận này.

"Là em chọn sai phim. Lần sau nên chọn phim về chiến tranh cơ giáp, có lẽ anh sẽ thấy hứng thú hơn."

Tháp Liệt Nhân vừa nghe, đây chẳng phải là ngầm hẹn hò lần sau sao? Đôi mắt tím nhìn chằm chằm cậu : "Vậy lần sau chúng ta sẽ lại đến?"

Thẩm Việt khẽ mỉm cười, nâng vành mũ của cậu lên, thấy đôi mắt sau khẩu trang ánh lên vẻ vui mừng: "Đương nhiên, chỉ cần anh chịu che chắn kín mít rồi ra ngoài."

Ánh mắt Tháp Liệt Nhân kiên định dán chặt vào Thẩm Việt

Gió đêm thổi khiến lòng người xao xuyến, Tháp Liệt Nhân cảm thấy mình có chút vui sướng khó hiểu, lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

Thẩm Việt bỗng nhiên nhận ra chính mình mới là người không biết yêu đương, bởi vì ra ngoài lâu như vậy rồi mà họ vẫn chưa nắm tay.

Thẩm Việt nắm chặt lại tay hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khác nhau của cả hai áp sát vào nhau trong lòng bàn tay tim của cả hai đều thoáng nhanh hơn.

Tháp Liệt Nhân cảm thấy đầu mình cũng trở nên mơ màng theo trái tim đang xao động.

Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ kia, hắn tháo khẩu trang xuống, cố ý thả chậm bước chân.

Thẩm Việt bị bước chân của Tháp Liệt Nhân ảnh hưởng cũng đi chậm lại.

Mắt thấy sắp đi hết con hẻm.

Ánh mắt do dự của Tháp Liệt Nhân lóe lên như ánh đèn đường rồi vụt tắt: "anh lẽ ra nên hôn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro