Chương 54
"Anh nên hôn em đi?."
Trong suy nghĩ của Tháp Liệt Nhân hôn môi là một bước không thể thiếu trong buổi hẹn hò.
Thẩm Việt dừng chân nghiêng mặt cố ý chỉ hôn nhẹ lên má hắn.Theo những gì Tháp Liệt Nhân thể hiện trước đây, chắc chắn sẽ nghiến răng, táo bạo túm lấy vạt áo cậu rồi hung hăng cắn một lên môi
Tháp Liệt Nhân khựng lại một chút cau mày. Đôi mắt tím dưới vành mũ thoáng qua vẻ nhẫn nhịn rồi khép chặt môi lại.
Thẩm Việt có chút buồn cười. Tình huống bây giờ lại giống như cau đang trêu chọc hắn vậy. Đây vẫn là Tháp Liệt Nhân sao?
Thẩm Việt vươn tay gỡ chiếc mũ trên đầu Tháp Liệt Nhân xuống đặt lên vai hắn,đôi môi ấm áp của cậu đã chạm vào môi đối phương.
Hai đôi môi nhẹ nhàng cọ xát, mơn trớn lẫn nhau. Cảm giác đôi môi hơi khô ráp như một bông tuyết lạnh đang tan chảy dưới sự dịu dàng nồng nhiệt, trở nên mềm mại như nước.
Không biết từ lúc nào, môi Thẩm Việt và môi Tháp Liệt Nhân đã hòa quyện vào nhau. Đầu lưỡi mềm mại khẽ chạm vào nhau. Bàn tay đang nắm chặt áo cậu siết lại, cánh tay đặt trên eo run lên nhè nhẹ.
Tháp Liệt Nhân thuận thế giữ chặt áo Thẩm Việt kéo về phía mình, trọng tâm hai người dịch về phía bức tường. Chỉ hai bước vội vã, Thẩm Việt đã bị đẩy sát vào tường. Bề mặt tường hơi thô ráp nhẹ nhàng cọ vào những sợi tóc mềm mại màu vàng kim của hắn.
Thẩm Việt sợ lưng Tháp Liệt Nhân cộm vào tường, liền dùng tay đỡ lấy gáy.Một nụ hôn nồng nhiệt, răng va vào nhau, nhưng không hề dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt, kéo dài như mưa rào. Nước bọt không kịp nuốt xuống kéo thành sợi tơ mỏng manh, vương trên đôi môi ẩm ướt.
Làn da dưới môi cả hai cũng ướt át theo. Thẩm Việt vốn định dừng lại một chút, hơi rời khỏi hắn,nhưng lại bị Tháp Liệt Nhân lập tức đuổi theo. Hơi ấm còn vương lại của đôi môi dính chặt vào nhau. Tháp Liệt Nhân vội vàng ôm chặt Thẩm Việt cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi ngay lập tức luồn lưỡi vào khoang miệng càn quét ngang dọc tiến thẳng không lùi hơi thở nóng bỏng hòa quyện.
Một tiếng thở dài sâu thẳm khẽ thoát ra từ khóe miệng. Nụ hôn kéo dài này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Thẩm Việt tận tình đáp lại, cảm nhận được thân thể Tháp Liệt Nhân vội vã nghiêng về phía mình, gần như đè lên người cậu.Để cả hai không ngã xuống đất, Thẩm Việt theo bản năng nâng eo bế bổng hắn lên.
Tháp Liệt Nhân càng thêm hưng phấn, hai chân quấn quanh eo Thẩm Việt hai tay ôm chặt vai từ trên cao nhìn xuống hôn cậu
Thẩm Việt ngẩng đầu lên. Môi và răng Tháp Liệt Nhân nặng nề ép lên môi và răng mình.Chiếc lưỡi nóng rực gần như thân mật luồn sâu vào miệng cậu tham lam chiếm đoạt tất cả những gì có thể chạm tới.
Tựa như hai chiếc lá non mùa xuân, giờ đây toàn bộ sương sớm trong lành đã tan chảy ở khóe miệng Thẩm Việt, tràn ra trên môi.Một giọt nước theo đường cằm trượt xuống nhưng bị tay áo của Tháp Liệt Nhân đang ôm cổ cậu thấm hút.
Con mèo dưới ánh đèn đường ngậm một chuỗi xương cá tìm được từ đâu, leo lên tường, nhảy vào hậu viện của một nhà nào đó không biết.
Tháp Liệt Nhân được Thẩm Việt ôm trên người, không biết mệt mỏi mà mút mát cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cậu nụ hôn này kéo dài không biết bao lâu.
Trong miệng Thẩm Việt toàn là nước bọt không biết của ai, cứ tiếp tục thế này, dù miệng không bị ma ám thì cũng sặc nước mất thôi. Cuối cùng cũng nghiêng đầu ho khẽ một tiếng.
Tháp Liệt Nhân vội vàng hôn lên má và khóe môi Thẩm Việt muốn liếm sạch những vệt nước nhớp nháp kia.
Gió đêm thổi nhanh, ánh đèn đường hỗn loạn mờ ảo như sắp ngủ, hong khô những dấu vết lưu luyến trên khóe miệng hai người.
"Xuống đi."
"Không muốn ."
Không những không xuống, Tháp Liệt Nhân còn ghì chặt vai Thẩm Việt điều chỉnh tư thế hai tay ôm sát vùi đầu vào mái tóc cậu cảm nhận mái tóc đen mềm mại cọ vào mặt mình, thoải mái vô cùng.
Đầu Thẩm Việt bị hắn che ở ngực, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của người trong lòng tim cậu mềm nhũn.
Trong con hẻm yên tĩnh, hai người cứ giữ nguyên tư thế đó. Thẩm Việt ôm Tháp Liệt Nhân cho đến khi tiếng tim đập cuồng loạn bên tai dần bình tĩnh lại... dừng lại ở hơi thở đều đặn, chậm rãi phả vào xoáy tóc cậu
Một phút, hai phút...
Cái tên này chẳng lẽ ngủ quên trên người cậu sao?
Thẩm Việt ước lượng thân mình: "Tháp Liệt Nhân..."
Hơi thở trên đỉnh đầu vẫn đều đặn và bình yên, làn hơi ấm áp mang theo một hai sợi tóc mềm mại bay lên.
Quả nhiên ngủ rồi.
Thẩm Việt khó khăn ôm người trong ngực chuyển ra sau lưng, giống như đang cõng một con búp bê khổng lồ.
Trên đường phố thành phố ngầm, Thẩm Việt cõng một con mèo lớn đang ngủ say sưa, bím tóc dài sau mũ vung vẩy như một cái đuôi.
Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt, ban đêm đường phố chính bắt đầu cuộc cuồng hoan, mọi người không kiêng nể gì mà phóng túng, có người thậm chí cởi hết quần áo, lớn tiếng la hét, giống như một đám dã thú được thả ra.
Thẩm Việt cõng Tháp Liệt Nhân đi trên đường, thỉnh thoảng có người va vào cậu rồi nhanh chóng hòa vào đám đông vui sướng không ai chú ý đến họ mọi người đắm chìm trong dục vọng giác quan của riêng mình.
Đột nhiên hai chân Thẩm Việt bị thứ gì đó quấn lấy. Đó là một cậu bé xinh đẹp đột nhiên chạy tới ôm lấy chân cậu đôi mắt xanh lam khẩn cầu điều gì đó.
Thẩm Việt nhíu mày. Cậu bé này trông như một nô lệ Omega bị đưa đến thành phố ngầm để buôn bán.
Trong thành phố ngầm hoang dã này, một số phận đáng sợ đang chờ đợi cậu bé.
Có lẽ giữa đám dã thú mất trí này, cậu đã thấy Thẩm Việt là người duy nhất lý trí và đầy sức mạnh, nên mới dám chạy ra cầu cứu.
Mấy người đàn ông không nhanh không chậm túm lấy đôi chân mang xích ở mắt cá chân cậu bé thô lỗ kéo cậu đi.
Cậu bé thét lên chói tai, vươn tay về phía mình.Thẩm Việt bị tiếng kêu thảm thiết này làm da đầu tê dại.
Vậy có nên ra tay cứu giúp không? Thẩm Việt đã đoán trước được tương lai của cậu bé đó giống như "mẹ đẻ" của Đường Ân bị mọi người đùa bỡn rồi vứt bỏ sinh ra đứa con rồi chết ở góc tối tăm.
Điều này không nghi ngờ khơi dậy lòng trắc ẩn của Thẩm Việt
"Sao nào, tiên sinh? Hay là mua luôn cậu ta đi?" Lão chủ thấy ánh mắt Thẩm Việt không rời khỏi cậu bé, cười rộ lên, nhưng nụ cười được một nửa thì rụt lại vì lạnh lẽo.
Tháp Liệt Nhân phía sau không biết từ lúc nào đã mở đôi mắt đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão ta.
"Chỉ đùa thôi mà..." Lão ta cười gượng.
Thẩm Việt nói: "Không, quẹt thẻ đi." Cậu đưa tay lên màn hình quang não, hệ thống tự động hiện ra mã thanh toán.
Chiếc thẻ này vẫn là Mễ Đặc Lan cho anh, tiền biên khúc 《Giọt Sương Đêm Tối》. Anh không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng với độ nổi tiếng của 《Giọt Sương Đêm Tối》, chắc chắn đủ mua một nô lệ ngoại tinh bình thường.
Lão chủ do dự dưới ánh mắt sắc bén của Tháp Liệt Nhân nhưng bản tính tham tiền vẫn khiến lão ta đánh bạo quẹt thẻ thanh toán cho Thẩm Việt.
Nô lệ bị đẩy ngã xuống trước mặt Thẩm Việt điền một địa chỉ giao hàng: Cung Bạch Tượng. Đó là địa bàn của K và Cyril. Đưa cậu bé đến đó coi như cho K một nhân công miễn phí, lại còn không chọc Tháp Liệt Nhân tức giận.
Thật là vẹn cả đôi đường.
Cậu bé nô lệ bị người ta dán nhãn hiệu thuộc về Cung Bạch Tượng, đẩy lên phi hành xa, chuẩn bị đưa đi.
Trước khi lên xe, cậu bé quay đầu lại nhìn họ với vẻ nhút nhát sợ hãi, tránh né đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi dao của Tháp Liệt Nhân.
Thẩm Việt cảm thấy hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người đang nằm trên lưng mình.
"Tức giận?"
"Không có." Giọng nói nghiến răng.
"Vậy xuống khỏi lưng em đi."
"Không cần." Con mèo lớn ôm chặt cổ Thẩm Việt còn hôn một cái lên thái dương cậu.
"Thẩm Việt, em không thay đổi được số phận của cậu ta đâu." Người trên lưng đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Việt không biết trả lời thế nào.
Cậu hoàn toàn không ngờ rằng tên nô lệ kia lại mang đến chút rắc rối cho K.
Vừa trở về ký túc xá và mới vào khu khai phá tinh cầu hoang, anh đã nhận được tin nhắn của Cyril:
—— Thẩm Việt, cậu hại tôi thảm rồi.
—— Sao vậy?
—— Nô lệ Omega, K tưởng tôi mua.
—— Tôi là đưa cho K một nhân công miễn phí mà, đưa đến căn cứ nấu cơm cũng được (cười tủm tỉm jpg)
—— Không được, cậu không phát hiện sao? Tập đoàn K chưa từng có Omega.
—— A này, vậy bây giờ làm sao đây?
—— Ngày mai đến đây mang người đi (âm hiểm)
—— Chuyện ngày mai để ngày mai tính (cười ngây ngô)
Hai người kết thúc trò chuyện, chính thức tập trung vào việc đánh dấu khai phá trò chơi. Mấy ngày nay Thẩm Việt cứ rảnh là vào trò chơi đánh dấu địa điểm, hầu như không thất bại lần nào.
Điểm tích lũy của đội Ca Nhã tăng nhanh như tên lửa, đã từ hơn 90 vọt lên khoảng 70, trong khi Cyril từ chối vô số lời mời gia nhập đội.
Trên diễn đàn đã có người bàn tán, nếu đội Ca Nhã thật sự lọt vào top 50, ba người thì làm sao sử dụng được chiến hạm vũ trụ công trình lớn như vậy.
Bất quá cả hai đều rất bận, không có thời gian lướt diễn đàn.
Khi thoát game, Cyril còn nhắc nhở cậu nhớ đến thành phố ngầm mang tên nô lệ kia ra ngoài.
Thẩm Việt đương nhiên không đến Cung Bạch Tượng mang tên nô lệ kia về.
Cậu đề nghị đưa cậu bé đến Hiệp Hội Bảo Vệ Omega, nhưng điều này rõ ràng là muốn đưa giao dịch bất hợp pháp ở thành phố ngầm ra ánh sáng, Cyril thẳng thừng nói điều này phá vỡ quy tắc của thành phố ngầm.
Thẩm Việt xoa xoa đầu. Hôm sau Cyril đã báo cho cậu biết người của quân đoàn đệ nhất đã mang tên Omega kia đi rồi.
Thẩm Việt ngẩn người một hồi lâu. Tháp Liệt Nhân có lẽ là không yên tâm để cậu đi một mình sao?
Cậu cố gắng kìm nén những cảm xúc và bất an khó hiểu trong lòng. Dù sao đó cũng là Tháp Liệt Nhân, hắn có vô vàn cách để sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Để tránh cái cảnhượng xấu hổ ở rạp chiếu phim lần trước, hơn nữa thành phố ngầm thực sự không phải là nơi hẹn hò lý tưởng, lần này Thẩm Việt quyết định đưa Tháp Liệt Nhân đến nhà hát nghe biểu diễn thanh nhạc. Coi như là để Tháp Liệt Nhân làm quen trước với không khí âm nhạc, loại bỏ bớt những "độc tố" không phù hợp.
Vẫn là nhà hát lần trước, vẫn là hai chiếc ghế ở góc khuất.
"Thẩm tiên sinh, ngài đã đến." Một người đàn ông trung niên mặc vest giày da vội vã chạy tới.
Thẩm Việt nhớ lại một chút, cuối cùng cũng nhận ra đây là vị giám đốc nhà hát lần trước đã giúp Mễ Đặc Lan chuyển lời.
Giám đốc vô cùng nhiệt tình: "Tiểu thư Mễ Đặc Lan đã dặn dò kỹ, ngài là khách quý, xin mời ngồi ở hàng ghế khách quý phía trên. Đó là những chiếc ghế tốt nhất trong toàn bộ khán phòng, trải nghiệm âm nhạc hoàn hảo nhất."
"Thật sao?" Thẩm Việt đang định vui vẻ nhận lời, nhưng thấy sắc mặt Tháp Liệt Nhân rõ ràng đã bắt đầu tối sầm lại, chỉ có thể ngồi trở về, trầm ngâm nói: "Không, không cần đâu..."
Giám đốc tiếc nuối nói: "Đây là chỗ đặc biệt dành riêng cho ngài, tiểu thư Mễ Đặc Lan mà biết chuyện này, nhất định sẽ rất buồn."
Tháp Liệt Nhân kéo vành mũ xuống thật thấp, không thấy rõ biểu cảm.
Thẩm Việt tuy rằng trong lòng có chút xao xuyến trước cái trải nghiệm nghe nhìn hoàn hảo trong truyền thuyết kia, nhưng cũng chỉ có thể lịch sự từ chối.
Tháp Liệt Nhân nói: "Đi đi... em muốn đi thì cứ đi đi."
Thẩm Việt kéo tay Tháp Liệt Nhân: "Cùng đi."
Giám đốc khó xử nói: "Xin lỗi, tiểu thư Mễ Đặc Lan chỉ chỉ định một vị trí..."
Tháp Liệt Nhân nhướng mày: "em tự đi thì hơn."
Thẩm Việt đương nhiên không thể bỏ Tháp Liệt Nhân một mình mà đi, đành phải uyển chuyển từ chối ý tốt của giám đốc.
Sắc mặt Tháp Liệt Nhân vẫn không dịu đi, tay nắm chặt, tinh thần lực có chút xao động. Sau khi phân hóa thành cấp 3S, tinh thần lực của hắn hiếm khi có biểu hiện táo bạo như vậy.
"Tháp Liệt Nhân, sao vậy?"
Tháp Liệt Nhân cúi đầu lắc lắc.
Thẩm Việt ôm lấy vai cậu: "Có chuyện gì vậy?"
Tháp Liệt Nhân chỉ lẩm bẩm một mình: "em không cần nhường nhịn anh,muốn đi thì cứ đi, anh đâu phải đồ thủy tinh dễ vỡ, anh không muốn em cảm thấy phiền phức..."
Tháp Liệt Nhân cúi đầu, Thẩm Việt không nhìn thấy mắt hắn,sợ hắn lại bắt đầu rơi vào vòng xoáy tự cô lập: "Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, hoàn toàn không cần để ý, đúng không?"
Tinh thần lực của Tháp Liệt Nhân lúc này mới ổn định lại.
Bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng nghe biểu diễn âm nhạc nữa, Thẩm Việt chỉ có thể kéo hắn đi.
Trên thành phố trên không, những tòa nhà cao tầng rộng lớn cùng ánh đèn sáng rực như ban ngày, đại lộ nhộn nhịp, những chiếc phi thuyền lướt qua, những người máy phục vụ đi lại.
Gió mạnh thổi tung vạt áo hai người, một chiếc máy làm kem tự phục vụ đứng lặng bên đường.
"Ăn kem không?" Thẩm Việt hứng lên.
Cậu đã tra trên mạng rồi, mọi người đều nói ăn kem là một bước không thể thiếu trong buổi hẹn hò của các cặp đôi, cũng là để xoa dịu cảm xúc tiêu cực của Tháp Liệt Nhân.
Tháp Liệt Nhân đương nhiên sẽ không từ chối đề nghị của Thẩm Việt.
Thẩm Việt ấn xuống tay cầm, chọn hai ly kem vị hỗn hợp.
"Ăn kem chưa?" Thẩm Việt đứng trước máy làm kem, cười quay đầu lại.
Cậu nghĩ một vị nguyên soái quý tộc chắc sẽ không có thời gian nếm những món ăn vặt bình dân này.
Tháp Liệt Nhân nhìn Thẩm Việt đứng dưới ánh đèn neon, đôi mắt sáng rực lên, ánh sao sâu thẳm trong đáy mắt trong nháy mắt trút xuống, như muốn mang chàng thanh niên tóc đen đi mất.
Nhìn người như sắp bị những vì sao nuốt chửng bất cứ lúc nào, lòng hắn chợt run lên.
Thẩm Việt mở to mắt kinh ngạc bị Tháp Liệt Nhân kéo vào lòng, giống như đang kéo một người sắp rơi xuống vực thẳm.
"Tháp Liệt Nhân..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro