Chương 57

Trên tàu Vĩnh Sinh, ánh sáng từ cửa sổ văn phòng bên mạn tàu chiếu vào ◎

"Vẫn như cũ, không ăn sao?"

Trên tàu Vĩnh Sinh, ánh mắt màu tím căng thẳng của người đàn ông bên cửa sổ văn phòng mạn tàu chiếu rọi, phía sau là ánh mắt của Tất Weiss.

"Vâng, tiên sinh, Thẩm tiên sinh vẫn luôn không chịu ăn."

Thẩm Việt vừa mới bước vào trạng thái sáng lập trò chơi tinh cầu hoang vu, lập tức nhận được một thông báo toàn mạng.

【Kính gửi người chơi, do điều chỉnh chính sách, trò chơi sẽ tạm dừng toàn diện, thời gian mở lại sẽ thông báo sau. Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.】

Thẩm Việt nhíu mày. Tháp Liệt Nhân chỉ cần khóa tài khoản của hắn là được, hà tất phải liên lụy nhiều người như vậy.

Thẩm Việt nhớ rõ thứ hạng đội của Ca Nhã vừa đúng ở vị trí 51, chỉ còn một bước nữa là hoàn thành.

Chỉ là liên lụy Cyril.

—— Cyril, xin lỗi.

—— Đây là vấn đề chính sách, không sao đâu, rất nhanh sẽ gỡ bỏ lệnh cấm thôi.

Cyril vẫn chưa hiểu vì sao Thẩm Việt lại xin lỗi.

Thẩm Việt nằm trên giường.

Cửa khoang mở ra, Tất Weiss mang bữa tối vào. Thấy đồ ăn vẫn chưa hề động đến, anh ta có chút nghi hoặc nhìn người trên giường.

Tình cảm phức tạp của con người là thứ duy nhất mà người máy như họ không thể hiểu được.

Thẩm Việt nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng ủng quân đạp trên sàn.

"Vì sao không ăn cơm?" Tháp Liệt Nhân nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

Thẩm Việt không mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói: "Không muốn ăn."

"Không muốn ăn?"

Tháp Liệt Nhân kìm nén cơn giận, bước đến mép giường, bưng bát cơm lên. Hắn biết Thẩm Việt không thích thuốc dinh dưỡng, ngày thường ba bữa một ngày đều rất đúng giờ.

Tất Weiss vừa thấy vẻ mặt Diêm Vương của Tháp Liệt Nhân đã vội vàng bỏ chạy.

"Dậy, ăn cơm."

Thẩm Việt quay mặt đi, cảm thấy một lực kéo mạnh vào vạt áo, lưng nhanh chóng rời khỏi mặt giường.

Đầu gối phải của Tháp Liệt Nhân chống lên giường, nhấc bổng Thẩm Việt dậy. Thẩm Việt bị tác động bởi lực của hắn, vẫn thờ ơ, mái tóc đen khó khăn lắm mới rời khỏi giường.

Tháp Liệt Nhân ghé sát tai cậu , hai người gần nhau đến cực điểm, nhưng lại như cách xa ngàn dặm.

"Muốn anh đút cho em ăn, hay là trực tiếp cắm ống vào dạ dày?"

Tháp Liệt Nhân nhìn vẻ thờ ơ của Thẩm Việt trong mắt bất giác lộ ra một thoáng đau thương, rồi nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng: "Đừng ép em..."

Là emđang ép anh sao, Tháp Liệt Nhân?"

Tháp Liệt Nhân đưa thìa đến bên miệng hắn: "Ăn đi."

Thẩm Việt vẫn không chịu há miệng.

Hai người giằng co ở đó. Tháp Liệt Nhân siết chặt chiếc thìa, vì sao người này vĩnh viễn thách thức sự kiên nhẫn của hắn?

"Cầu xin em Thẩm Việt." Giọng nói lạnh băng kia dù cố gắng kìm nén nhưng vẫn không che giấu được cảm xúc.

Đối với những thay đổi cảm xúc đột ngột của hắn, Thẩm Việt đã không còn cảm thấy bất kỳ sự ngạc nhiên nào.

Cuối cùng cậu cũng há miệng ăn xong bữa cơm.

Trong mắt Tháp Liệt Nhân lập tức lóe lên ánh sáng vui mừng.

Bát cơm kia ăn vô cùng khó khăn, nhưng tóm lại là đã ăn xong. Tháp Liệt Nhân đặt bát xuống, lập tức ôm chặt lấy cậu.

Hai người nằm trên giường, Thẩm Việt cảm thấy vòng tay ôm của hắn hoàn toàn là sức mạnh và sự giam cầm.

Không lâu sau, Tháp Liệt Nhân ngủ thiếp đi.

Thẩm Việt nhìn quầng thâm dưới mắt hắn và hàng mày cau chặt trong giấc ngủ.

"Đây rốt cuộc là đang tra tấn em hay là đang tra tấn chính anh vậy, Tháp Liệt Nhân..."

Tại hội nghị Liên Bang.

"Hắc Ám Quân Đoàn gần đây đối với hệ thống hoa hồng như hổ rình mồi, nguyên soái vẫn cứ giữ địa bàn Kate kia, như vậy hình như không ổn thì phải." Mã Lí Ân cười lạnh, cánh tay máy sáng loáng treo bên phải, dường như muốn nhắc nhở tất cả nghị viên Liên Bang rằng cánh tay này là do ai phế.

Theo lệ thường, chắc chắn là Hạ Tá sẽ phản bác hắn trước: "Thế nào, Hắc Ám Quân Đoàn có mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu chiến hạm, tùy tiện phái vài chiếc ra ngoài quấy nhiễu một chút, nguyên soái của chúng ta liền phải chạy theo sao? Vậy thì Tháp Liệt Nhân có bao nhiêu phân thân cũng không đủ dùng."

Mã Lí Ân lạnh nhạt nói: "Vậy mặc kệ bọn chúng quấy rối hệ thống hoa hồng?"

Hạ Tá đáp: "Quân lực Đệ Nhất Quân Đoàn trải rộng Liên Bang, huống chi là hệ thống hoa hồng. Bộ trưởng Mã Lí Ân chỉ cần quản tốt bộ tài nguyên của ngài, không cần bận tâm đến chuyện quân bộ đâu."

Mã Lí Ân tức giận nghiến răng: "Hừ hừ, người Khắc Lai Khách quả nhiên là đạo đức giả! Nguyên soái Tháp Liệt Nhân đột nhiên yêu cầu đình chỉ việc khai thác các tinh cầu hoang vu, việc này ảnh hưởng rất lớn đến bộ tài nguyên của ta! Chẳng lẽ chuyện này không phải là quân bộ đang nhúng tay vào công việc của bộ tài nguyên chúng ta sao?"

Lời này vừa nói ra, các thành viên khác cũng bắt đầu lắc đầu, cau mày.

"Hay là nói, bây giờ toàn bộ Liên Bang đều là thiên hạ của người Khắc Lai?"

Hạ Tá trầm giọng nói: "Được rồi, bộ trưởng Mã Lí Ân chuyện trò chơi đã nói rồi đây là để phòng ngừa Hắc Ám Quân Đoàn lợi dụng kẽ hở của quy tắc trò chơi để xâm nhập, cướp đoạt tài nguyên của chúng ta."

Mã Lí Ân cười khẩy: "Hạ Tá, ngươi có thể đừng trợn mắt nói dối không hả..."

Trong chốc lát, hội nghị trở nên ồn ào, tranh cãi lời qua tiếng lại chỉ là ánh mắt không ngừng chú ý đến bóng dáng u ám ngồi ở vị trí đầu.

Cuối cùng, một giọng nói lạnh băng vang lên: "Được rồi, không có chuyện gì khác, giải tán cuộc họp đi."

"Khốn kiếp! Bọn khốn kiếp người Khắc Lai Khách !" Vừa rời khỏi hội nghị, Mã Lí Ân tức giận đến phát cuồng.

"Ai bảo người ta bây giờ là cường giả số một vũ trụ đâu, ngươi muốn đấu với hắn, e rằng có chút không biết tự lượng sức mình đấy." Trên quang não, Sắt Mễ Tư cười lạnh.

"Thôi đi, bớt nói móc, lần trước ngươi nói với ta Tháp Liệt Nhân trúng độc tố, bảo ta lôi kéo người phản đối hắn ở hội nghị, kết quả hại ta bị vả mặt như tốc độ ánh sáng ở hội nghị, còn bị những người khác oán trách! Chuyện này còn chưa tính sổ với ngươi đâu!" Mã Lí Ân tức giận trừng mắt.

Mặt Sắt Mễ Tư trầm xuống: "Chuyện đó đương nhiên là thật, bất quá bên cạnh hắn có Thẩm Việt, giúp hắn tạm thời áp chế độc tố thôi."

"Người học sinh ngươi nói trước kia?"

"Không sai, cần phải nghĩ cách khiến Thẩm Việt rời khỏi Tháp Liệt Nhân, đây là cơ hội duy nhất."

"Sắt Mễ Tư, ngươi là em trai Tháp Liệt Nhân, ngươi dựa hơi anh trai mà thăng chức nhanh như vậy, sao ngươi cứ khăng khăng muốn chống đối anh mình vậy?" Mã Lí Ân khó hiểu hỏi.

Sắt Mễ Tư mỉm cười: "Ngươi không hiểu đâu, anh trai quá mệt mỏi rồi đây là tình yêu của em trai dành cho anh trai đấy."

Mã Lí Ân cảm thấy da gà nổi lên khắp người, thực sự bị sự biến thái của hắn làm cho kinh hãi.

Tháp Liệt Nhân có một người em trai biến thái như vậy đúng là xui xẻo tám đời.

"Được rồi, Mã Lí Ân, cứ làm theo lời ta." Sắc mặt Sắt Mễ Tư nghiêm nghị.

......

Một tin nhắn lạ xâm nhập vào quang não của Thẩm Việt.

—— Ngày mai 3 giờ chiều, tàu công trình vũ trụ GX6488, nếu ngươi muốn trốn, đây là cơ hội duy nhất.

Đây là một tin nhắn nặc danh, không có bất kỳ dấu hiệu nào.

Thẩm Việt không nghĩ ra tin nhắn này rốt cuộc là ai gửi. Cậu nằm trên giường hai ngày nay trừ buổi tối Tháp Liệt Nhân đến ôm cậu ngủ, ban ngày rất ít khi hắn đến thăm, dường như quân bộ có rất nhiều việc bận.

Thẩm Việt cảm thấy mình giống như một con chim hoàng yến được nuông chiều, buồn chán đến chết mà lăn qua lộn lại hai quả cầu dịch thể. Hình cầu trong suốt bóng loáng phản chiếu bóng dáng người đàn ông tóc vàng từ cửa ngày càng tiến lại gần.

Tháp Liệt Nhân cứ thế bổ nhào tới, Thẩm Việt bị hắn đè ngã xuống giường, chăn trên giường bị ép ra những nếp gấp.

"Thẩm Việt..." Tháp Liệt Nhân đè trên người cậu nhìn,đôi mắt màu tím hơi híp lại vô cùng mê luyến dùng gương mặt mình cọ lên khuôn mặt Thẩm Việt

Chắc chắn là cơn nghiện của mèo lớn lại tái phát rồi.

Quả nhiên, hắn không chút do dự vén áo cậu lên, quấn lấy eo chui vào trong áo Thẩm Việt hơi thở phả lên ngực cậu
"..." Thẩm Việt như một miếng đậu hũ chẳng còn gì luyến tiếc, bị hắn ăn đi ăn lại.
Một tiếng thì thầm nỉ non vang lên: "Đừng đi được không? Chỉ cần em đừng đi, anh... cái gì cũng có thể cho em..."

Đôi môi mấp máy, áp vào nơi trái tim đang đập của hắn, hơi thở vấn vít bên trong lớp áo.

Thẩm Việt không trả lời. Hai ngày nay, cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Chính vì trước đây cậu quá mềm lòng, hết lần này đến lần khác dung túng cho dục vọng chiếm hữu của Tháp Liệt Nhân mới đẩy mọi chuyện đến nông nỗi này.

Giờ đây, cậu đã quyết định phải chấm dứt mối quan hệ lệch lạc này.

Đôi tay đang ôm cậu chợt siết chặt, dường như đang kìm nén sự bất mãn vì không nhận được câu trả lời.

Không biết bao lâu sau, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở đều đặn của cậu, sau một tiếng thở dài khe khẽ là một khoảng lặng thật lâu. Dường như Tháp Liệt Nhân lại ngủ thiếp đi trong lòng cậu.

Mái tóc vàng óng xõa tung trên giường. Đã nhiều ngày rồi cậu chưa tết tóc cho hắn.

Thẩm Việt nhớ đến tin nhắn bí ẩn nhận được trên thiết bị liên lạc quang não, bất giác đưa tay vuốt ve mái tóc hắn.

"Thẩm Việt... em thật sự chưa từng yêu anh sao?" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ trong ngực.

"?" Bàn tay Thẩm Việt cứng đờ giữa không trung. Hóa ra hắn chưa ngủ...

Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra, những hành động vỗ về của mình hoàn toàn là theo bản năng, dường như đã trở thành một thói quen.

Cậu vậy mà đã quen với sự dựa dẫm của Tháp Liệt Nhân.

Bàn tay cứ thế cứng đờ ở đó hơn mười giây.

Khoan đã, Tháp Liệt Nhân vừa hỏi mình cái gì ấy nhỉ?

Tháp Liệt Nhân cũng đợi hơn mười giây, không thấy cậu nói tiếp, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lồng ngực.

Không những thế, hắn lại còn nghe được một câu: "Tháp Liệt Nhân, thả em đi đi."

Câu nói này khiến người trong lòng hắn nổi giận, đôi mắt tím lóe lên từ trong lớp áo: "Không thể nào."

Tháp Liệt Nhân tự giễu cười lạnh: "Cho nên... quả nhiên là chưa từng yêu anh phải không..."

Thẩm Việt nhắm mắt lại, cảm giác bờ môi bị người ta hung hăng cắn một cái, mang theo sự xé rách của dã thú.

Đã lâu lắm rồi cậu không bị Tháp Liệt Nhân đối xử như vậy. Cái tật xấu tưởng chừng đã sửa được dường như lại bắt đầu tái phát.

Nhưng Thẩm Việt chỉ thờ ơ, đến nhíu mày một chút cũng không.

Hai mắt Tháp Liệt Nhân đỏ ngầu, mãi đến khi đầu lưỡi bị mùi máu tươi kích thích đến run rẩy, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh.

Nhìn máu chảy ra từ khóe miệng Thẩm Việt, màu máu tươi đẹp ấy dường như đâm vào mắt hắn, con ngươi co rút lại.

Hắn đưa tay lau vết máu trên mặt, nhưng ngược lại càng khiến máu tươi lem luốc khắp mặt, trông thật đáng sợ.

Đôi tay Tháp Liệt Nhân run rẩy.

Thẩm Việt sợ hắn lại rơi vào trạng thái tự phong bế, vội nắm lấy tay hắn, cố gắng giúp hắn bình tĩnh lại: "Tháp Liệt Nhân, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

Tháp Liệt Nhân ngơ ngẩn nhìn cậu, rồi ôm chặt lấy cậu.

Tại sao lại thành ra thế này? Tháp Liệt Nhân.

Trong khoảnh khắc này, Thẩm Việt thậm chí cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời.

Sau khi ngủ một giấc trong lòng cậu, Tháp Liệt Nhân dường như đã trở lại bình thường, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng, vô cảm.

Dù vậy, hắn vẫn cứ ở lì trên giường, ôm chặt lấy cậu.

Đã là 2 giờ rưỡi chiều.

Cuối cùng Tháp Liệt Nhân cũng đứng dậy, mái tóc dài lượn lờ bên người Thẩm Việt.

Thẩm Việt đột nhiên nói: "Tháp Liệt Nhân, để em tết tóc cho anh được không?"

Cậu thấy bóng lưng Tháp Liệt Nhân khựng lại một chút, giọng nói lí nhí không nghe rõ: "Ừm."

Vẫn là kiểu tết ba lọn tóc quen thuộc, cậu tiện tay lấy một tờ giấy viết thư trên bàn buộc thành hình con bướm.

Thẩm Việt nắm lấy đuôi bím tóc, một đầu dài nối liền với Tháp Liệt Nhân, đoạn giữa rủ xuống tự nhiên tạo thành một vòng cung như dải cầu vồng vàng óng ngược chiều.

Cậu buông tay, bím tóc rũ xuống lưng Tháp Liệt Nhân.

"Nguyên soái, nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ tinh hệ Hoa Hồng!"

Tháp Liệt Nhân vô cùng bình tĩnh: "Đã biết." Rồi hắn liếc nhìn Thẩm Việt, ánh mắt chạm đến vết thương trên khóe miệng cậu, sau đó quay đầu nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thẩm Việt nhìn đồng hồ, sắp 3 giờ chiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro