Chương 65
"Không được!" Đôi mắt tím lạnh lùng nheo lại giọng nói của người đang ôm cậu trầm thấp và nặng nề như sợi tơ vàng lạnh lẽo.
"Chỉ đi hai tiếng thôi mà." Thẩm Việt thương lượng.
"Không được" Vừa nghe Thẩm Việt muốn xuống trạm không gian, Tháp Liệt Nhân lập tức cảnh giác giống như một con mèo sắp bước vào trận chiến cuối cùng.
"Em chỉ đi tra một chút tài liệu, lát nữa sẽ về ngay."
Phản ứng của Tháp Liệt Nhân tối qua khiến Thẩm Việt bắt đầu để tâm hiện tại cậu vẫn là Beta vì sao có thể phát ra tin tức tố Enigma, sau này có thể phân hóa thành Enigma hay không, có thể khiến Tháp Liệt Nhân mang thai hay không.
Từ sau khi trọng sinh, mấy vấn đề này Thẩm Việt vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cơ thể mình là tình huống như thế nào.
Quan trọng nhất là, Tháp Liệt Nhân hiển nhiên vẫn rất kháng cự việc mang thai, một Alpha muốn đảo lộn nhận thức cả đời để mang thai, đặt lên bất kỳ Alpha nào cũng khó chấp nhận, huống chi là một người kiêu ngạo như vậy...
Đây cũng là lý do hiện tại cậu vẫn chưa đánh dấu Tháp Liệt Nhân.
Có lẽ vẻ ngoài của Thẩm Việt rất bình tĩnh, nhưng hai ngày nay đã bị tin tức tố của Tháp Liệt Nhân quấy nhiễu đến mức sắp mất kiểm soát.
Dù đã hung hăng chiếm đoạt anh đến tận cùng cơ thể với dòng máu sôi sục vẫn không thể bình tĩnh lại. Luôn có những điều không đúng, khi ôm ấp Alpha, dù đã cảm thấy thỏa mãn, sâu trong linh hồn cậu vẫn cảm thấy xa vời không đủ.
Có lẽ trước khi hoàn toàn phân hóa thành Enigma cậu không thể đánh dấu Tháp Liệt Nhân trọn đời cũng không thể hoàn toàn có được anh vì vậy cả cơ thể lẫn tâm lý đều khó chịu một cách khó hiểu.
"Anh sẽ bảo Genna chuyển toàn bộ thư viện của thành phố đến đây." Tháp Liệt Nhân quả quyết nói.
Thẩm Việt cười: "...Đến mức đó thì không cần đâu."
Nhưng ánh mắt Tháp Liệt Nhân trông rất nghiêm túc.
Thẩm Việt đứng dậy, hôn lên vành tai hắn: "Tối về em đưa anh đi hẹn hò nhé?"
Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng nới lỏng tay, anh đang cố gắng rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn sợ mình ép quá chặt sẽ khiến cậu bỏ đi.
Tháp Liệt Nhân cưỡng ép bản thân phải buông tay nhưng cơ thể lại không nghe lời nắm lấy một góc áo cậu luyến tiếc không rời, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Có phải em giận anh không cho em sờ tóc không?"
Ánh mắt khẩn cầu hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược và lạnh lùng như vừa nãy trùng khớp với đôi mắt của Tháp Liệt Nhân khi còn thiếu niên.
Lòng Thẩm Việt khẽ nhói cái tên đáng thương như con mèo nhỏ này một chút cảm giác an toàn cũng không có sau này nếu thật sự đánh dấu thì làm sao bây giờ?
Nhưng nghĩ lại có lẽ chính vì chưa tiến hành đánh dấu nên mới như vậy?
Thẩm Việt ngồi xuống trở lại sờ sờ vành tai Tháp Liệt Nhân rồi tiện đà vuốt ve tuyến thể sau cổ hắn.
Cả người Tháp Liệt Nhân cứng đờ, hô hấp cũng trở nên dồn dập nhưng không hề kháng cự hai tay nắm lấy vai cậu nhẹ nhàng tiến sát vào lòng Thẩm Việt vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Việt vẫn giữ vẻ yêu thích không rời cuối cùng cậu cúi đầu, ở trên cổ trắng nõn khẽ cắn một cái.
Chỉ là một dấu hiệu tạm thời, có lẽ có thể khiến anh có chút cảm giác an toàn.
Tháp Liệt Nhân lại một lần nữa vòng tay ôm lấy cậu,dùng mặt mình cọ nhẹ lên vành tai Thẩm Việt mái tóc vàng khẽ lướt qua vai và cánh tay người trong lòng.
Thân mật như một con mèo vậy.
Thẩm Việt sờ sờ đầu hắn: "Hay là anh đi với em?"
Tháp Liệt Nhân đột nhiên buông cậu ra: "Không, em đi đi."
Những năm này,lời cảnh cáo của Ngang Khoa Lạp thực ra vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu hắn nếu mình lại đi vào vết xe đổ sợ một ngày nào đó Thẩm Việt sẽ thật sự chán ghét mình như vậy.
Chỉ hai tiếng thôi mà có gì to tát đâu. Tháp Liệt Nhân tự nhủ.
Thẩm Việt ngẩn ra: Dấu hiệu tạm thời lại hiệu quả như vậy sao?
"Nguyên soái, đại hội đại biểu công dân còn hai ngày nữa sẽ bắt đầu, tôi đã sắp xếp xong tài liệu, lần này đại hội tập trung chủ yếu vào hai trọng điểm, một là tinh thần lực song S của nhị hoàng tử Đậu Lam, hai là người Thiên Kiều thần bí, những trọng điểm khác đều ở trong văn kiện, đây là tài liệu và bài viết tôi đã chuẩn bị..."
Hội nghị đại biểu công dân Liên bang mỗi năm một lần hầu như mỗi tinh hệ mỗi hành tinh đều phải cử một đại biểu tham gia hội nghị còn được phát sóng trực tiếp trên toàn Tinh Võng.
Vì vậy, thân là phó quan Genna từ sớm đã chuẩn bị tốt mọi tài liệu cho nguyên soái.
Cúi đầu đặt tập văn kiện dày cộp lên bàn làm việc, phó quan cố gắng giữ cho mắt mũi nhìn vào tâm chỉ là trái tim không thể kiểm soát mà đập dữ dội.
Tin tức tố nồng nặc trong phòng vẫn chưa tan hết, một Alpha cấp 3S đã đủ khiến da đầu Genna tê dại, loại tin tức tố xa lạ khác lại càng làm người khó chịu toàn thân, hô hấp dồn dập.
Cũng may cửa văn phòng đóng kín, loại tin tức tố này rất nhạt, nếu không anh ta có lẽ ngay cả sức lực để đứng đây cũng không có.
Ngay từ đầu anh ta còn tưởng rằng đây là tin tức tố của Omega, nhưng không có tin tức tố Omega nào lại khiến một Alpha như anh ta cảm thấy sợ hãi...
Một bàn tay đeo găng trắng nhấc tập văn kiện lên, cổ áo quân phục nguyên soái chỉnh tề đến mức không thể che hết chiếc cổ thon dài thế nên lộ ra vài vệt đỏ ái muội, còn có dấu vết nhạt nhòa trên đôi môi mỏng kia.
Genna có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là một Alpha khác sao?
Đang khó hiểu thì xương cốt anh ta đột nhiên lạnh run cả người như rơi vào hầm băng bất ngờ đối diện với một đôi mắt tím sắc bén.
Lúc này anh ta mới phát hiện tin tức tố của mình cư nhiên không kiểm soát được mà tiết lộ ra ngoài nhưng sao có thể địch nổi tin tức tố của nguyên soái.
Lòng Genna chìm xuống nguyên soái có lẽ cho rằng anh ta đang cố ý quyến rũ Omega kia trong phòng...
"Xin lỗi, nguyên soái,hôm nay tôi quên xịt thuốc ức chế tin tức tố." Đây chỉ là một cái cớ.
"Đi xuống đi." Tháp Liệt Nhân sắc mặt lạnh lùng.
"Vâng." Genna như được đặc xá cư nhiên không bị áp chế tinh thần lực đương nhiên có lẽ là tâm trạng nguyên soái hôm nay trông có vẻ tốt hơn bình thường?
Cửa khoang văn phòng tự động khép lại.
Tháp Liệt Nhân cởi bỏ nút áo trên cổ cơ thể vừa nãy còn căng thẳng như thép lập tức mềm nhũn dựa vào ghế làm việc.
Vẻ mặt Tháp Liệt Nhân trông còn tệ hơn Pigena gấp ngàn lần.
Rõ ràng cửa phòng đã đóng chặt, rõ ràng người kia không ở đây, cố tình một chút tin tức tố tràn ra cũng có thể khiến xương cốt toàn thân anh mềm nhũn.
Hai tiếng, thật sự rất khó chịu,Thẩm Việt đáng ghét lần sau tuyệt đối không để em ấy một mình ra ngoài.
Trên đồng hồ quang não, từng phút từng giây trôi qua chậm như rùa bò kể từ khi Thẩm Việt xuống trạm không gian mới chỉ qua một giờ.
Đứng dậy mở cửa phòng luồng tin tức tố đặc trưng kia lập tức ập đến.
Hô hấp hỗn loạn bước chân nhẹ bẫng gấp không chờ nổi mà ngã xuống giường chiếc giường này quả thực là bằng chứng cho sự điên cuồng của cả hai người, chăn nệm lẫn lộn hơi thở nồng nặc và tin tức tố của cả hai, trong đó một chiếc gối từng được Thẩm Việt lấy ra kê dưới eo Tháp Liệt Nhân.
Sau đó nửa bên chiếc gối ướt đẫm dính nhớp khó chịu... bị cậu tùy tay ném vào lưới rác trên tường rồi nghiền nát.
Tháp Liệt Nhân như kẻ trộm vồ lấy tấm chăn hung hăng ôm vào lòng, hít sâu một hơi,hơi thở tin tức tố của rừng rậm đang thông qua phổi truyền vào huyết mạch và gân cốt tràn vào từng tấc máu dù vậy vẫn là không đủ...
Tháp Liệt Nhân lôi từ tủ quần áo ra một bộ quần áo Thẩm Việt đã mặc, tủ quần áo không chỉ có một bộ đây vẫn là bộ đồ ba năm trước khi giam cầm cậu đã sớm chuẩn bị sẵn.
Ngay từ đầu khi Thẩm Việt "chết", Tháp Liệt Nhân ôm những bộ quần áo này mới có thể ngủ sau này quần áo đã hoàn toàn không còn mùi hương của Thẩm Việt, hắn liền nghiện thuốc gây ảo giác tinh thần, những bộ quần áo này cũng bị bỏ xó trong tủ không chịu lấy ra.
Ai ngờ hai ngày nay lại có tác dụng một lần nữa được chủ nhân mặc lên người quả thực như một giấc mơ lòng Tháp Liệt Nhân thắt lại đột nhiên nôn nóng mà nghi ngờ tất cả hạnh phúc không thực tế của hai ngày này...
Hạnh phúc này đến quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không chân thật.
Là do mình bị ảnh hưởng bởi thuốc gây ảo giác rốt cuộc đầu óc cũng có vấn đề rồi.
Đôi mắt Tháp Liệt Nhân trong nháy mắt thất thần trống rỗng ngơ ngác ôm quần áo vào lòng, giống như trong chớp mắt bị rút mất một đốt xương sống cho đến khi hơi thở quen thuộc không hề trở ngại ập đến thắp sáng đôi mắt tối tăm của anh trong nháy mắt hắn hoảng hốt đi đến trước gương sáng, thấy trên cổ áo buông lỏng trong gương vẫn còn dấu hôn người nọ để lại.
Xung quanh Tháp Liệt Nhân vẫn còn vương vấn mùi tin tức tố quen thuộc, tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy an tâm hơn.
Ánh mắt hắn trở lại vẻ sắc bén vốn có. Hóa ra là do Tháp Liệt Nhân đã xem nhẹ tác động của thuốc an thần. Trước đây, việc dùng thuốc vô tội vạ đã gây ra ảnh hưởng. Bây giờ, khi ngừng sử dụng, những triệu chứng bệnh bắt đầu trở nên rõ ràng.
"Thật là điên rồ..." Anh tự cười khẩy một tiếng rồi Tháp Liệt Nhân bật cười thành tiếng.
Tóm lại, so với việc chờ đợi Thẩm Việt trở về, mọi chuyện khác đều có thể tạm thời gác lại.
Cứ như vậy nguyên soái cuộn tròn người trong chăn vùi mặt vào đống quần áo của Thẩm Việt. Xung quanh tràn ngập hơi thở của người kia, lúc này hắn mới cảm thấy dịu đi một chút.
Thẩm Việt không dám chậm trễ, thậm chí còn về trạm không gian sớm hơn nửa tiếng. Khi cậu cầm lá thư bước vào phòng chỉ thấy trên giường chăn cuốn thành một cục tròn chỉ lộ ra một chút đuôi tóc màu vàng kim.
Trong lòng Thẩm Việt mềm nhũn cậu nằm xuống giường ôm cả cục chăn vào lòng. Vật thể không rõ bên trong lập tức xoay người lại.
Khi Thẩm Việt vén chăn lên, cậu vốn tưởng sẽ thấy đầu mèo lớn của Tháp Liệt Nhân nhưng chỉ thấy một chiếc áo của chính mình.
"..."
Thẩm Việt kéo chiếc áo ra cuối cùng lộ ra một đôi mắt màu tím sáng rực rỡ.
Thẩm Việt nhìn thẳng vào mắt hắn cười nói: "Trốn mèo con sao..."
Môi dưới hơi tê đều là do Tháp Liệt Nhân đã ngậm chặt lấy môi cậu.
Tay và thân bị Thẩm Việt ôm chặt trong chăn nên hắn chỉ có thể rướn cổ lên để chạm vào người cậu.So với vẻ hung dữ trước đó bây giờ anh đáng yêu hơn nhiều.
Thẩm Việt cố ý rời khỏi môi anh, Tháp Liệt Nhân vẫn nhắm mắt ngước cằm lên vì vội vàng trông như một chú mèo con chỉ biết kêu gào đòi ăn. Thẩm Việt cảm thấy trái tim mình như bị ai đó chạm vào.
Cậu còn chưa kịp cười, người trong chăn đã mở mắt vùng vẫy tay vẻ mặt giận dỗi nhào tới đè Thẩm Việt xuống.
Mèo lớn hung dữ vẫn là mèo lớn hung dữ, đáng yêu chẳng qua chỉ được hai giây, khóe miệng Thẩm Việt đã bị cắn.
Cũng may cậu đã có kinh nghiệm của riêng mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào môi răng của đối phương . Tháp Liệt Nhân đang cắn chặt răng liền dễ dàng bị cậu tách ra hé mở môi một xúc chạm mềm mại ấm áp đã vội vã quấn lấy nhau.
Tay cậu ôm lấy thân hình người trong lòng, tay người trong lòng vòng qua ôm lấy vai Thẩm Việt
Hô hấp nghẹn lại, tất cả đều tán loạn. Qua lớp chăn, hai trái tim đập cùng một nhịp điệu hoàn hảo trong khoảnh khắc.
Tháp Liệt Nhân chủ động rời khỏi môi Thẩm Việt rồi lại xé chiếc áo của cậu dường như không bao giờ biết mệt mỏi mà muốn phản công, đương nhiên cuối cùng vẫn là thất bại.
Chỉ cần chạm phải tin tức tố của Thẩm Việt chỉ cần chạm phải bàn tay dịu dàng Tháp Liệt Nhân liền mất đi quyền chủ động.
"Đồ khốn..."
Một bên mắt ngấn lệ, nghiến răng nghiến lợi.
Một bên ôm chặt vai cậu không chịu rời đi dù chỉ một tích tắc.
Đến sau lại bắt đầu nhắm mắt lại, mơ hồ lẩm bẩm tự nói những âm thanh vụn vặt điên cuồng không thành câu.
Thẩm Việt cúi đầu hôn anh: "Ngốc,anh đang nói gì vậy?"
"Ưm?" Đôi mắt tím của Tháp Liệt Nhân khẽ mở như người say chết giấc khó hiểu nhìn Thẩm Việt rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng vừa rồi.
Một đôi mắt màu tím long lanh như muốn nhấn chìm cậu vào trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro