Chương 70
Thẩm Việt hoàn toàn theo bản năng tìm đến căn phòng nhỏ đó.
Trong lòng cậu không mấy hy vọng dù sao đã nhiều năm trôi qua kiểu phòng nhỏ ọp ẹp như vậy khó mà chịu nổi mưa gió tàn phá.
Bước chân Thẩm Việt khựng lại.
Căn phòng nhỏ trước mắt được bao bọc bởi một thứ trong suốt như túi khí rất giống cái loại cầu giam thông minh đã từng giam cầm cậu ở Ca Thác.
Chỉ khác là không khí bên trong đã bị hút hết không có cỏ cây leo trèo không có sâu bọ gặm nhấm tựa như một quả cầu pha lê đồ chơi trong tay trẻ con chỉ có một căn phòng nhỏ cổ tích, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đám cỏ xanh dày đặc bên ngoài cầu.
Để bảo tồn căn phòng nhỏ nguyên vẹn, mấy chục năm qua Tháp Liệt Nhân vẫn luôn dùng cầu khí bao bọc nó dường như bên trong bơm khí nitơ hoặc khí khác, đảm bảo căn phòng hoàn hảo không bị hư hỏng.
Sử dụng dao cắt nano cầu khí trong nháy mắt xẹp lép căn phòng nhỏ phủ đầy bụi năm tháng lại thấy ánh mặt trời cánh cửa gỗ bị thời gian "giam cầm" vội vã bật mở.
Thẩm Việt bước vào phòng nhỏ, mọi thứ được bảo quản hoàn hảo, cứ như hôm qua vẫn còn có người ngồi ở đây dựa vào góc tường còn có một đôi giày vải thiếu niên tấm thảm lông cũ kỹ dính hai sợi tóc vàng.
Cậu mở cửa sổ nhỏ đã đóng chặt trên giường phủ tấm che bụi trên bàn còn đặt chiếc lược kia, cùng hai chiếc dây chun buộc tóc nhỏ nhắn đã cũ, mất hết độ đàn hồi. Thẩm Việt cầm hộp sắt đựng đồ ăn vặt lên nhớ đến Tháp Liệt Nhân khi còn nhỏ trong mắt không khỏi lộ ra ý cười.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lạ lẫm khi cậu quay đầu lại một bóng người đã đứng ở cửa phòng nhỏ.
Mái tóc vàng óng giống Tháp Liệt Nhân đôi mắt màu tím chỉ là khí chất lạnh lẽo âm u ánh mắt quỷ quyệt pha tạp một thứ ghê tởm khiến anh khó chịu đựng.
Hắn tađến đây từ lúc nào?
Ánh mắt Sắt Mễ Tư dừng trên chiếc hộp sắt trong tay Thẩm Việt khóe miệng nhếch lên, cười khẩy: "Ra là anh hai cho cậu hết đồ ăn vặt rồi."
Ánh mắt Thẩm Việt lạnh băng nhìn hắn, không nói gì.
Giọng hắn vừa the thé vừa trầm thấp, như âm thanh lạnh lẽo vọng lên từ đáy giếng khô mùa đông: "Khi còn bé, ông nội quản chúng ta rất nghiêm, một ngày chỉ có một gói đồ ăn vặt nhớ hồi đó anh hai còn nhường kẹo cho tôi ngày nào tôi cũng có hai phần nhưng có một khoảng thời gian đột nhiên tôi không nhận được nữa hóa ra bị cậu cướp mất..."
Thẩm Việt cười lạnh: "Bởi vì vốn dĩ nó không phải của cậu, còn Tháp Liệt Nhân muốn cho ai là quyền của anh ấy, ngược lại thân là em trai, cậu hình như cũng không trân trọng thì phải."
Sắt Mễ Tư khoa trương mở to mắt: "Không trân trọng? Cậu đang nói cái gì vậy? Giả chết bỏ trốn ba năm, khiến anh trai tôi suýt phát điên không phải là tôi."
Thẩm Việt trầm giọng nói: "Cậu tưởng tôi không biết sao? Ba năm trước cái tin nhắn nặc danh kia là do cậu gửi cho tôi, nếu tôi sơ ý một chút nữa thôi, thật sự đã chết trong tay cậu rồi."
Ánh mắt Sắt Mễ Tư căng thẳng khóe mắt bỗng nhiên giật nhẹ một chút.
Thẩm Việt biết mình đoán đúng cậu vẫn luôn nghi ngờ Sắt Mễ Tư giở trò quỷ toàn bộ tinh tế này chỉ có hắn là muốn cậu chết nhất, nhưng vẫn luôn không có chứng cứ.
"Nếu tôi nói chuyện này cho Tháp Liệt Nhân, cậu đoán anh trai cậu sẽ thế nào?"
Con ngươi màu tím nhạt của Sắt Mễ Tư co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi tiến lên khi một chân sắp bước vào trong phòng nhỏ một luồng tinh thần lực vô hình khiến hắn cứng đờ tại chỗ mũi giày như đá phải một lớp bọt biển dày đặc, ngay cả ngưỡng cửa cũng không vượt qua được.
"Xin lỗi, nơi này chỉ hoan nghênh Tháp Liệt Nhân, đồ vật đã mục nát thì không cần vào."
Sắt Mễ Tư không những không lùi bước, mà còn vươn tay ấn vào luồng tinh thần lực như có chất rắn kia ở cửa, nghiến răng cười lạnh gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, ngưng tụ tinh thần lực của bản thân, gắng sức dò ra một dấu tay lõm xuống trên không trung.
Hắn đang đấu tranh với tinh thần lực của Thẩm Việt.
Thẩm Việt ngồi trước bàn, không chút để ý, thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng đã cảnh giác, tinh thần lực của Sắt Mễ Tư cao hơn cậu tưởng tượng, ít nhất là ba năm trước, đối phương tuyệt đối không có thực lực này.
Dấu tay mà Sắt Mễ Tư ấn xuống càng lúc càng sâu mũi chân hắn cũng dần dần vượt qua ngưỡng cửa, dù sắc mặt hắn dù cố tình tỏ ra bình tĩnh nhưng hàm răng nghiến chặt vẫn phát ra tiếng kêu ken két.
Hắn đột nhiên từ từ cười nói: "Kỳ thật, tôi cũng sắp tìm ra bí mật của cậu rồi..."
Chỉ là nụ cười méo mó vì dùng sức quá độ.
Ánh mắt Thẩm Việt ngưng tụ lại sát ý, tựa như một quả lựu đạn đá khổng lồ chặn ngay cửa nếu Sắt Mễ Tư cố thêm một bước nữa trái tim hắn sẽ bị áp lực này nghiền nát cuối cùng hắn chậm rãi buông tay ra, thu hồi chân mang đôi giày da xa hoa kia, dấu lõm biến mất.
"Tch, tch." Luồng tinh thần lực tan biến.
Ánh mắt hắn hung ác, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười: "Nếu trước đây không sợ chọc anh hai nổi giận, tôi đã sớm san bằng cái nơi tồi tàn này thành tro bụi rồi."
Vừa dứt lời, đột nhiên đồng tử hắn co rút lại, lông tơ sau gáy dựng đứng.
"Cậu có thể lặp lại lần nữa." Giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí vang lên.
Sắt Mễ Tư đảo cặp mắt tím tái lạnh lẽo ra sau: "Tôi nói đùa thôi mà, anh hai còn không hiểu tôi sao? Sao lại coi là thật vậy?"
Một bàn tay đeo găng trắng đặt lên vai hắn, con ngươi Sắt Mễ Tư kinh hãi, cảm nhận được sát khí bủa vây: "Anh hai?"
Giọng Thẩm Việt từ căn phòng nhỏ vọng ra: "Tháp Liệt Nhân, thôi đi."
"Không!" Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, mặt Sắt Mễ Tư càng thêm vặn vẹo. Với hắn, bị Tháp Liệt Nhân hung hăng bẻ gãy xương còn dễ chịu hơn việc Thẩm Việt nể tình điều đó khiến hắn cảm thấy mình mới là người ngoài cuộc!
Mà đối phương dường như đang khoe khoang, nói: Nhìn đi tôi mới là người dễ dàng thay đổi được anh trai cậu.
Điều khiến hắn đau khổ là Tháp Liệt Nhân thật sự nghe lời Thẩm Việt buông tay khỏi vai hắn chỉ vì một câu nói của Thẩm Việt mà cơn giận và sát khí của anh trai hắn tan biến hoàn toàn.
Sắt Mễ Tư như thể bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào người giọng the thé: "cậu cố ý đúng không?"
Người trong phòng cười nhạt: "Đúng vậy, tôi cố ý đấy."
Thẩm Việt chỉ muốn chọc cho hắn phát điên.
Cơ bắp trên mặt Sắt Mễ Tư giật giật, thực sự như có hàng vạn con sâu đang bò trong lòng cơn giận không thể kiềm chế khiến toàn thân hắn co rút vặn vẹo con ngươi gần như muốn nứt ra, trái tim gào thét điên cuồng.
"Sắt Mễ Tư, cút về tòa án của cậu đi!" Tháp Liệt Nhân lạnh lùng nói.
Sắt Mễ Tư đứng tại chỗ rất lâu nhún vai, hung hăng liếc xéo người trong phòng một cái rồi chậm rãi tránh ra.
Lý trí của hắn không duy trì nổi hai giây, liền nổi điên chạy trốn vào sâu trong rừng rậm, tinh thần lực cuồng bạo tỏa ra, năm ngón tay nắm chặt thân cây, một con chim không kịp bay đi bị tinh thần lực ép nát mà chết.
"Sao còn chưa chết đi? Hả? Mày cho rằng mày đang cứu rỗi sao? Hả?" Hắn trợn mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào cây cối, nghiến răng nghiến lợi, như thể trước mặt hắn là Thẩm Việt.
"Vì sao... vì sao... cái người anh trai hoàn hảo mà tao tỉ mỉ xây dựng... căn bản không cần mày đến, không cần mày đến cứu rỗi! Nhất định phải ép tao đi đến bước cuối cùng sao..."
————
Sắt Mễ Tư vừa đi, Tháp Liệt Nhân nhanh chân bước qua ngưỡng cửa đến bên cạnh Thẩm Việt, vội vã ôm chầm lấy hắn, cọ cọ mặt anh: "Anh biết chắc chắn em ở đây mà."
Rõ ràng mới tách ra mấy tiếng ban đầu còn cảm thấy không sao nhưng thời gian càng lâu cả người Tháp Liệt Nhân càng khó chịu một lòng chỉ muốn chạm vào muốn ôm muốn dính lấy Thẩm Việt dù cố tập trung vào hội nghị, cũng sẽ bị phá vỡ chỉ sau vài phút.
Nếu không phải vội vã đến tìm cậu,hắn đã không dễ dàng buông tha Sắt Mễ Tư như vậy.
Thẩm Việt ôm lấy Tháp Liệt Nhân vuốt nhẹ mái tóc,thấy anh vội vàng rúc sâu vào lòng mình, tiếng cười khẽ thoát ra từ lồng ngực: "Sao vậy?"
"Thẩm Việt, anh có phải bị bệnh rồi không?" Tháp Liệt Nhân nắm lấy vai Thẩm Việt để mình ngồi hẳn lên đùi cậu.
Thẩm Việt ngẩn ra: "Anh đang nói gì vậy?"
"Anh chắc chắn bị nhiễm bệnh, mắc chứng 'khát' Thẩm Việt rồi." Hắn khẽ thở dài.
Thẩm Việt kinh ngạc nhìn.
"Là thật đó, chỉ cần tách ra một lát là khó chịu không được dính lấy em là khó chịu." Tháp Liệt Nhân áp sát vào cậu ôm lấy vai hàng mi run rẩy khẽ cụp xuống nhẹ nhàng chạm lên má Thẩm Việt như đang tìm kiếm sự an ủi tìm kiếm liều thuốc giải.
Hơi thở nóng rực của Alpha phả trên mặt Thẩm Việt như những sợi lông tơ tinh tế vuốt ve, khơi dậy những gợn sóng trong lòng.Cậu nhắm mắt lại, đôi tay vô thức siết chặt eo hắn,cảm nhận được tiếng thở khẽ của Tháp Liệt Nhân thổi tan những gợn sóng trong lòng anh lan tỏa thành từng vòng.
Hơi thở của hai người càng lúc càng nóng bỏng tim đập rộn ràng cổ họng khô khốc. Thẩm Việt cúi xuống hôn nhẹ vành tai hắn nhưng không trực tiếp chạm môi, vì điều đó chỉ khiến Tháp Liệt Nhân càng thêm khát khao, càng khó chịu đựng.
Vành tai nóng bừng như lửa đốt, đôi tay nôn nóng cởi nút áo của Thẩm Việt.
"Tháp Liệt Nhân, nơi này lâu lắm không có người ở, chúng ta về phòng anh được không?"
"Không cần... anh chỉ muốn ở đây, anh thích nơi này, cầu xin em..." Tháp Liệt Nhân cúi đầu hôn loạn khắp mặt Thẩm Việt, bị pheromone Enigma quấy nhiễu đến mất hết lý trí hơi thở kim loại lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập căn phòng.
Ánh mắt Thẩm Việt thay đổi hơi thở trở nên trầm nặng.
Tấm vải phủ bụi trên giường bị đột ngột hất tung, lộ ra một chiếc ga giường và gối là một chiếc giường đơn hẹp, những hạt bụi nhỏ li ti bay múa hỗn loạn trong ánh mặt trời.
Ánh nắng dịu dàng chiếu lên đôi mắt cá chân thon gầy, không yên phận như chú chim bói cá vui vẻ.
Ga giường nhăn nhúm, tạo thành những nếp sóng, tấm màn sương bụi giăng ngoài cửa sổ đột nhiên bị xé rách lạc lõng giữa không gian sáng tối hỗn loạn.
Khi ánh hoàng hôn đã nghiêng từ trên giường xuống tận mép cửa cánh cửa phòng nhỏ khép chặt.
Trong không gian nhỏ bé, hai loại pheromone quấn quýt lấy nhau dù mỗi loại đều bá đạo nhưng lại hài hòa đến bất ngờ hòa quyện làm một.
Người trong lòng đã mơ màng sắp ngủ, Thẩm Việt âu yếm hôn lên khuôn mặt anh.
Tháp Liệt Nhân hé mí mắt, lộ ra ánh nhìn lười biếng mềm mại vẫn còn đắm chìm trong dư vị mãnh liệt vừa rồi hai tay ôm chặt lấy ngực cậu.
"Thẩm Việt... em sẽ anh em chứ..." hắn cúi đầu giọng nói khàn khàn nhỏ bé hướng về trái tim cậu mà hỏi.
"Sẽ, và sẽ luôn luôn như vậy."
Dù biết mình sẽ nhận được câu trả lời khẳng định, Tháp Liệt Nhân vẫn không kìm được tim đập nhanh hơn cơn buồn ngủ lười biếng tan biến bám chặt vào lòng ngực anh.
"Về không gian và thời gian, Tháp Liệt Nhân đã trở thành bạn đời cả đời của tôi, bất kể tôi tồn tại dưới hình thức nào." Thẩm Việt nhìn lên trần nhà trống rỗng, khẽ nói thì thầm, như đang tuyên thệ với người dân Ca Thác xa xôi.
Cành cây lay động đột ngột dừng lại, gió trong rừng rậm đột nhiên im bặt, chú chim bói cá xinh đẹp nghiêng đầu bất động như thể chiếc đồng hồ cát bị ngừng lại thời gian tại khoảnh khắc này dừng trôi.
Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu, ánh mắt hơi kinh ngạc: "em nói gì vậy?"
Thẩm Việt khẽ mỉm cười, anh dùng tiếng Ca Thác nên Tháp Liệt Nhân không hiểu.
Tháp Liệt Nhân trực giác đó là một điều gì đó rất quan trọng mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng.
Nhưng Thẩm Việt không bao giờ chịu mở lời.
Thực ra, dưới sự chờ đợi tha thiết của Tháp Liệt Nhân có những lời gần như đã bật ra khỏi miệng nhưng Thẩm Việt đã kìm lại.
Cậu nhất định phải chọn một cơ hội thích hợp nhất.
Ít nhất là sau khi phân hóa được xác định, mấy ngày nay tra cứu rất nhiều tài liệu cổ xưa những thứ thực sự có thể ứng phó với tình huống đặc biệt của cậu gần như không có, nhưng Thẩm Việt mơ hồ hiểu rằng chỉ khi tìm được cơ hội cậu mới có thể phân hóa nhưng cơ hội đó là gì, Thẩm Việt vẫn chưa biết.
Trên Tinh Võng, vụ ồn ào về hôn sự của Nguyên soái thứ nhất đã kéo dài mấy ngày.
Dưới tài khoản của Tháp Liệt Nhân, đám đông hóng hớt bị một loạt ảnh mô hình "treo thưởng" đang gào khóc đòi "ăn", vội vàng chờ đợi chính chủ "khai trương phát lương".
Cuối cùng, ngàn mong vạn đợi, một đoạn video được đăng tải vào hơn 10 giờ tối.
Nhưng xem tình hình thì có vẻ được quay vào buổi sáng vì phía sau cửa sổ vẫn còn ánh nắng xiên vào. Góc quay chỉ thấy nửa dưới khuôn mặt đến vai của Tháp Liệt Nhân nhưng chiếc cổ áo cao không che được dấu hôn màu hồng Tây Tạng.
Nhưng điểm quan trọng hơn, quan trọng hơn nữa là, phía sau có một đôi tay đang tết tóc cho anh.
Đôi tay xương thịt đều đặn, thon dài dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra từ gáy Tháp Liệt Nhân, mái tóc vàng mềm mại luồn qua các khớp ngón tay như dòng nước vàng óng quấn quanh trái tim của mỗi người xem.
Đôi tay ấy đã rất quen thuộc dùng một chiếc khăn giấy buộc thành một chiếc nơ bướm phức tạp mà xinh đẹp từ phía sau vươn tới nhẹ nhàng giữ lấy hai bên gò má và những lọn tóc vàng hơi xoăn dừng lại ở sau tai.
Không có động tác thừa thãi hay lời nói nào, nhưng sự ấm áp và dịu dàng đã hoàn toàn như hồng thủy bao trùm lấy mọi người.
Có lẽ mọi người đã nín thở xem xong đoạn video một phút này, xem xong rồi, còn ngơ ngác một lúc lâu mới thở mạnh một hơi: Má ơi!
【A a a a a, tôi điên rồi!】
【Tôi đã tải về rồi, Tháp Liệt Nhân dám xóa thử xem!】
【Mẹ ơi, không cần nấu cơm tối cho con đâu, con no căng cẩu lương rồi.】
【Lúc này không cần so sánh nữa đúng không, vừa nhìn là biết tay người Thiên Kiều rồi.】
【Tay của anh ấy bây giờ tôi còn quen thuộc hơn cả tay mình, chỉ là không sờ được thôi ô ô ô...】
【Fan cuồng tay được thỏa mãn.】
【Bực chết đi được, không thể thêm hai phút nữa sao? Hừ!】
【Hóa ra kiểu buộc tóc bằng khăn giấy bắt nguồn từ đây, ha ha, không ngờ nhiều năm trôi qua vẫn có thể giải mã được.】
【Vậy nên mấy năm trước ai đó đã khoe cái bím tóc này rồi! Chúng ta còn ngốc nghếch bắt chước theo, a a a a!】
【Người Thiên Kiều dịu dàng như vậy, ô ô ô tôi ghen tị!】
【Xin hỏi có thể nhân bản cho tôi một người Thiên Kiều được không?】
【Lầu trên, tối nay ngủ cẩn thận nhé.】
【Vậy rốt cuộc anh ấy có phải là Thẩm Việt không? Tháp Liệt Nhân cho một lời giải thích đi a a a a a...】
【Khi nào kết hôn vậy, tôi muốn đi phong bì...】
Trên mạng, lũ FA gào thét kích động, hai nhân vật chính đã ôm nhau chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Tháp Liệt Nhân vuốt chiếc khăn giấy trên tóc xuống, bím tóc tết buổi sáng đã xõa ra, không sao cả, hắm biết ngày mai mình vẫn sẽ được người kia dịu dàng vuốt tóc thành dáng vẻ mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro