Chương 73
Mấy nhân viên cứu hộ vừa mới tiến lên, cơ thể liền đột ngột khuỵu xuống đất, họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hạ Tá cũng vội vàng tiến tới, da trên người đột nhiên căng cứng run rẩy, cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Dù trên mặt đeo mũ giáp không ngửi thấy tin tức tố, nhưng một khi đến gần phạm vi, bản năng cơ thể vẫn sẽ bị tác động, toàn thân vô lực.
Cuối cùng vẫn là mấy nhân viên beta đuổi đến, mới có thể tiếp cận hai người.
Họ định bế Tháp Liệt Nhân ra khỏi tay Thẩm Việt nhưng kinh hãi phát hiện không thể làm được. Tay Thẩm Việt đã cứng đờ, vẫn gắt gao ôm chặt Tháp Liệt Nhân.
Hạ Tá gắng gượng đứng dậy loạng choạng đẩy người bên cạnh đột nhiên nắm lấy bàn tay rủ xuống của Tháp Liệt Nhân, cảm nhận được mạch đập yếu ớt.
Nhìn sang Thẩm Việt, cậu ta chỉ ngất đi, lập tức nằm vật xuống đất cười ha hả: "Tổ tiên hiển linh! Tổ tiên hiển linh!"
Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện cả người mình run rẩy không kiểm soát, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.
Hạ Tá cũng là một Alpha cấp S, ngày thường gặp tin tức tố của người khác luôn là kẻ áp đảo. Dù đối diện với Tháp Liệt Nhân cấp 3S, hắn cũng chỉ chịu cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Mà tình huống khó hiểu này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Hạ Tá kinh hãi trong lòng, chợt nhớ ra điều gì: Chẳng lẽ...
Cuối cùng, nhân viên cứu hộ vẫn tách được tay Thẩm Việt ra, đưa Tháp Liệt Nhân từ trong ngực cậu lên tàu, rồi đưa cả hai vào khoang cấp cứu.
Ánh mắt Hạ Tá trở nên phức tạp. Nếu thật là như vậy, mọi chuyện có thể rất phiền phức.
"Từ từ, nhớ xịt thuốc cách ly tin tức tố."
Nhân viên cứu hộ ngẩn người một chút, rồi gật đầu.
Hai khoang chữa bệnh hiện tại được chuyển về trang viên Khắc Lai Khách.
Ngang Khoa Lạp nhìn Tháp Liệt Nhân qua vách khoang trong suốt, ngực căng thẳng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lắc đầu: "Từ nhỏ đã vậy, quá nặng tình cảm, quá cố chấp, chẳng khác nào đặt điểm yếu của mình trước mặt kẻ thù."
Hạ Tá thấy cha mình tóc bạc đi nhiều chỉ sau một đêm, dù sao cũng là một ông lão hơn hai trăm tuổi, đành tạm thời nuốt những nghi ngờ của mình vào lòng.
"Bác sĩ quân y đều đã xem qua, cơ thể Tháp Liệt Nhân không có gì nghiêm trọng."
"Hừ, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ta không có hồ đồ, vẫn là vấn đề độc tố trong biển tinh thần phải không?"
"Có vẻ như vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề, ngược lại lần này bọt biển màu đỏ lại còn nhiều thêm."
Ngang Khoa Lạp đột nhiên hét lớn: "Nora bé tí tẹo như vậy! Không tìm ra được là ai sao? Bắt hắn về đây cho tôi!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, tiếng bước chân dồn dập đầy vẻ kích động vang lên, Sắt Mễ Tư vừa mừng vừa lo tiến lên, nhìn vào khoang chữa trị: "Tôi biết mà... Tôi biết anh trai sẽ không sao..."
Hạ Tá nói: "Đúng vậy, nếu không có Thẩm Việt, lần này thật sự lành ít dữ nhiều... Cũng may cả hai người đều không nguy hiểm đến tính mạng."
Sắt Mễ Tư nghiến răng cười lạnh một cách kiên định: "Phải không? Mạng hắn cũng lớn thật, chú hai đừng nói như thể chúng ta nợ hắn... Chính hắn tìm mọi cách muốn ở bên cạnh anh trai nói không chừng đây còn là màn kịch khổ nhục kế do hắn tự dựng lên!"
Ngang Khoa Lạp với ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn: "Sắt Mễ Tư im miệng!"
Sắt Mễ Tư cười tươi một cách giả tạo khiến người khác khó chịu: "Yên tâm đi đương nhiên cháu vẫn sẽ cảm kích hắn."
Vào ban đêm, gia tộc Khắc Lai Khách cuối cùng cũng công bố tin tức tốt trên mạng, cho thấy Tháp Liệt Nhân hiện tại không còn bất kỳ nguy hiểm nào đến tính mạng.
Trên Tinh Võng, ban đầu mọi người còn muốn Khắc Lai Khách ra mặt giải thích rõ ràng giờ lại thực sự công bố tin tốt họ lại cảm thấy Khắc Lai Khách và Liên Bang đang nói dối để ổn định lòng dân rồi đưa ra đủ loại thuyết âm mưu.
Hạ Tá lắc đầu con người thật mâu thuẫn đã mong chờ kỳ tích lại không thể tin vào kỳ tích thật phiền phức chết đi được.
Trang viên của Khắc Lai Khách chỉ có hai khoang chữa trị, được đặt ở hai bên hành lang phía sau vườn.
Sắt Mễ Tư mặc đồ y tá khá quen thuộc với nơi này,đẩy cửa khoang chữa trị ra, một luồng sương mù mạnh mẽ từ phía trên cửa phun xuống, đó là chất ức chế pheromone.
Mặc dù đã xịt một lớp dày chất ức chế, khi Sắt Mễ Tư đến gần mép giường, vẫn ngửi thấy một mùi pheromone xa lạ.
Một beta sao lại có pheromone mạnh mẽ như vậy?
Sắt Mễ Tư không nghĩ ra hắn cũng không định tìm hiểu một ống tiêm được rút ra từ túi, lộ ra ánh mắt đắc ý: "Dù thế nào, cảm ơn ngươi đã bảo tồn tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của ta."
Tuy nhiên, mùi pheromone kia giống như một con sâu độc, dù đã bị chất ức chế làm cho chỉ còn một chút rất nhỏ rò rỉ ra, vẫn khiến ngón tay hắn run rẩy không ngừng.
Hai mắt Sắt Mễ Tư ngưng tụ lại ánh sáng lạnh lẽo sát ý càng thêm mãnh liệt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, đi đến cạnh cửa, chất ức chế pheromone lại một lần nữa bị kích hoạt, phun ra.
Lần này đôi tay hắn hoàn toàn bình tĩnh và lạnh lùng đeo găng tay y tế ấn vào gáy Thẩm Việt, tay kia nắm chặt ống thuốc, kim tiêm đã đâm vào da thịt mạch máu.
Còn chưa kịp bơm thuốc vào, một bàn tay đã đặt lên vai hắn một tiếng răng rắc giòn giã vang lên từ xương hắn cánh tay Sắt Mễ Tư bị một lực mạnh bẻ xuống sau đó mới đột ngột đau nhói ống thuốc rơi xuống đất.
Trán Sắt Mễ Tư đầy mồ hôi, lạnh run quay đầu lại, kinh ngạc nhưng dường như đã dự cảm mà nhìn thẳng vào một đôi mắt màu đỏ sẫm.
Một bóng đen bao trùm lên người hắn, tràn ngập sát khí gần như muốn nuốt chửng hắn.
Tháp Liệt Nhân không nói một lời nhưng toàn thân dường như tỏa ra hơi lạnh địa ngục.
Sắt Mễ Tư chỉ có thể khẽ mỉm cười: "Anh, anh nhất định hiểu lầm rồi? Đó chỉ là thuốc chống viêm thông thường thôi mà..."
Tháp Liệt Nhân cúi xuống nhặt ống thuốc trên mặt đất, một tay kéo Sắt Mễ Tư lại, hắn kinh hãi kêu lên: "Anh... Anh! Anh muốn làm gì?"
Hắn chỉ có thể dùng tay trái lành lặn cố gắng ngăn cản Tháp Liệt Nhân, nhưng bị Tháp Liệt Nhân tiện tay ném mạnh vào tường, đập mạnh xuống đất.
Trong mắt Tháp Liệt Nhân gần như lạnh lùng bình tĩnh mặt tối sầm lại mũi giày giẫm lên tay trái hắn đảm bảo từng tấc xương trên cánh tay hắn đều bị nghiền nát. Lúc này Tháp Liệt Nhân hoàn toàn giống một con thú hoang không nói một lời.
Sắt Mễ Tư đau đớn gào thét cả người run rẩy dữ dội nhưng hắn biết chuyện này chưa kết thúc.
Tháp Liệt Nhân ngồi xổm xuống, giơ ống thuốc trong tay lên, Sắt Mễ Tư hoảng sợ lùi lại phía sau: "Anh... Từ từ... Anh?"
Ngay sau đó, ống thuốc đó không chút thương tiếc đâm vào cổ hắn, Sắt Mễ Tư vùng vẫy dữ dội nhưng hoàn toàn không thể thoát, Tháp Liệt Nhân bơm hết thuốc vào người hắn, toàn bộ quá trình không một tiếng động.
Sắt Mễ Tư vội vàng đứng dậy loạng choạng chạy ra khỏi khoang chữa trị trở về phòng mình cả người co rúm lại mặt đỏ bừng vì khó thở gân xanh trên cổ giật mạnh vì cả hai tay đều bị thương hắn chỉ có thể dùng thân thể xô đổ tủ thuốc các lọ thuốc trên giá đều rơi xuống.
Hắn ngã ngồi xuống đất, cố gắng dùng miệng cắn mở nắp lọ, nhưng vì cơ thể không kiểm soát được mà co giật nên thất bại. Muốn gọi quản gia robot, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh.
Tử thần đã ở ngay bên cạnh.
Cuối cùng hắn chỉ có thể tức giận đến muốn thổ huyết mà dùng đầu gối nghiền nát bình thủy tinh khi khí quản sắp hoàn toàn tắc nghẽn, cuối cùng hắn quỳ rạp xuống đất run rẩy liếm hết thuốc lẫn mảnh vỡ thủy tinh vào miệng.
Miệng hắn đầy mảnh vỡ thủy tinh, há to miệng thở dốc, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất ôm trán, đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh điên cuồng: "Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Đối với mọi chuyện bên ngoài, Thẩm Việt nằm trên giường vẫn không hề hay biết.
Tháp Liệt Nhân mơ màng đứng trước giường đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, không biết là do vết thương chưa lành hay bị pheromone của cậu ảnh hưởng, ánh sáng trong đôi mắt tím tan đi, ngay sau đó anh ta bất lực ngã xuống mép giường cậu.
Một tháng sau.
Tại hội nghị Liên Bang, về hôn sự của Tháp Liệt Nhân, cuộc tranh cãi đã kéo dài nửa tháng mọi người mỗi người một ý.
"Nguyên soái Tháp Liệt Nhân không phải chúng tôi muốn can thiệp vào quyền tự do hôn nhân của ngài nhưng từ khi ngài sinh ra đã trở thành cường giả Alpha có tiềm năng nhất, gia tộc Khắc Lai Khách người Hạ tộc mấy năm nay đã hưởng không ít lợi lộc. Sức mạnh tinh thần cấp 3S của ngài, nói từ nhỏ đã được chính phủ Liên Bang dùng tài sản nuôi dưỡng mà ra cũng không hề khoa trương đâu."
"Không sai, lần trước ngài nói muốn cưới một beta đã gây chấn động toàn bộ Tinh Võng Liên Bang đã nhắm một mắt mở một mắt cho qua dù sao beta cũng còn có chút khả năng sinh sản. Nhưng hiện tại vị hôn phu của ngài... hừ, ngài không thể thật sự muốn cắt đứt dòng dõi ở một người beta không bao giờ tỉnh lại được chứ."
"Chỉ có Alpha và Omega có độ phù hợp cao mới có thể sinh ra những đứa con ưu tú hoàn hảo thừa hưởng gen của cha, điểm này ngài hẳn phải rất rõ ràng."
"Việc sinh sản và con cái của Nguyên soái từ lâu đã không còn là chuyện riêng của ngài nữa nó đại diện cho lợi ích của toàn Liên Bang. Hiện tại không ít công dân đã ký tên thỉnh nguyện thư trên trang web chính thức của chính phủ để phản đối. Xin lỗi, ngài không thể cưới một người thực vật beta."
"Người thực vật..." Trên màn hình thực tế ảo, Tháp Liệt Nhân đang ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt lạnh lẽo và dò xét dừng lại trên người người vừa phát biểu.
"Ách, ý tôi là..." Bị ánh mắt sắc như dao của anh nhìn chằm chằm dù chỉ là hình ảnh ảo thành viên ban điều hành kia cũng suýt nghẹt thở.
Mã Lí Ân hiếm khi thấy nhiều người đồng loạt phản đối Tháp Liệt Nhân như vậy, đương nhiên muốn nhân cơ hội này gây khó dễ: "Nguyên soái, ngài cứ nói thẳng đi rốt cuộc cảm nhận của một mình ngài quan trọng hay là kỳ vọng của toàn bộ người dân liên bang quan trọng hơn?"
Tháp Liệt Nhân dùng ngón tay day day thái dương, nghiêng đầu nói: "Ta tuyên bố, hôn lễ của Tháp Liệt Nhân Khắc Lai Khách sẽ hoãn vô thời hạn."
Mọi người ở đó mừng rỡ cho rằng Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng muốn thỏa hiệp.
"Cho đến khi cậu ấy tỉnh lại."
"..."
Trong phòng, Tháp Liệt Nhân đã ngắt kết nối với màn hình ảo rời khỏi cuộc họp.
Chỉ cần quay đầu ánh mắt có thể chạm đến người nằm trên giường sự sắc bén trong mắt Tháp Liệt Nhân lập tức tan biến.
Thẩm Việt đã ra khỏi khoang chữa trị được nửa tháng rõ ràng mọi vết thương bên ngoài đều đã lành nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tháp Liệt Nhân vô số lần tự nhủ em ấy chỉ là ngủ say như lần trước thôi.
Nhưng mà, một góc bàn vẫn còn vết tích bị hắn vô thức nghiền nát.
"Người thực vật... Ha!"
Tháp Liệt Nhân đứng dậy nằm xuống bên cạnh cậu tựa đầu lên vai cậu tham lam hít thở mùi hương quen thuộc này.
Ngay từ đầu, loại pheromone mạnh mẽ trên người Thẩm Việt thường xuyên khiến cơ thể Tháp Liệt Nhân mất kiểm soát sinh ra phản ứng dù đã dùng chất ức chế rất dày vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi loại cảm xúc xa lạ và khó nói thành lời này.
Thế nên ngay từ đầu Tháp Liệt Nhân căn bản không thể bình tĩnh tiếp cận cậu, hiện tại mùi hương này đã dịu đi rất nhiều, chỉ cần xịt chất ức chế liền có thể hoàn toàn ngăn cách tránh khỏi những thôi thúc sinh lý bản năng.
Nhưng Tháp Liệt Nhân lại luyến tiếc,hắn không muốn rời xa loại pheromone này, nếu thật sự không ngửi thấy chút nào Tháp Liệt Nhân sẽ phát điên.
"Em sẽ tỉnh lại phải không ?" Tháp Liệt Nhân ôm lấy cơ thể cậu, hít hà mùi hương khiến người ta say mê trên cảm giác da trên người nóng lên trong mắt dần dần mơ màng dùng hơi ấm của mình chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay cậu.
Hắn vừa như gần vừa như xa hôn lên khóe môi và má cậu, hơi thở dần dần nặng hơn: "... Thẩm Việt, Thẩm Việt."
Chỉ là đơn thuần chạm vào, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng đã khiến Tháp Liệt Nhân mê mẩn như chìm trong bùn cả người run rẩy.
Tháp Liệt Nhân vùi mình vào lòng ngực cậu mặc kệ quần dính nhớp một mảng, hắn đã quen rồi. Dù đã tắm rửa xong trong lúc ngủ mơ cũng sẽ bất giác tiết ra thứ dịch thể khó chịu kia.
Chỉ cần ở bên cạnh cậu là không thể tránh khỏi thật sự điên mất thôi.
Còn đáng sợ hơn cả kỳ phát tình của Omega nhưng hắn chạm vào cũng không dám chạm vào nơi đó chỉ sợ một khi chạm vào sẽ không thể cứu vãn.
Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại cố gắng điều hòa hơi thở cảm giác nóng bỏng trên mặt mới chậm rãi rút đi.
Sau đó lại có một cảm giác khó chịu không tên trong lòng như bị khoét một lỗ gió bão và mưa lạnh từ cánh đồng bao la đềuùa vào rót vào từng mạch máu của Tháp Liệt Nhân đổ cũng không hết, chỉ có thể mặc kệ gió lạnh tràn vào, lạnh đến phát run.
Hắn dùng hai tay ôm lấy vai cậu lắc lắc: "Tỉnh lại đi! Tỉnh lại... Mở mắt ra! Cầu xin em ..."
Cuối cùng hắn nằm lên người cậu, đôi mắt khô khốc mở to tràn đầy oán hận mà nhìn trừng trừng không biết bao lâu sau mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, cảm giác như hắn đang đứng trên con phố đó, ngơ ngác nhìn Thẩm Việt biến mất trước mắt trên không trung thổi tới một trận gió kèm mưa lạnh trút xuống xối xả làm ướt đẫm cả người.
Từ trong mộng bừng tỉnh lại, thấy người bên cạnh vẫn nằm đó, Tháp Liệt Nhân ại yên tâm hơn một chút nắm chặt bàn tay đang dán trên người cậu, rồi lại nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, trong tiếng gió đêm rì rào, giữa mơ và tỉnh, cảm giác có một bàn tay ôm lấy sau lưng hắn, đây lại là một giấc mơ thế nào nữa? Chắc chắn không phải ác mộng.
Một tấm chăn mỏng được đắp lên người Tháp Liệt Nhân một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mép chăn cho kín.
Bên tai vang lên tiếng thở dài rất nhỏ: "Cửa sổ mở mà không đắp chăn vào ."
Trái tim lạnh lẽo của Tháp Liệt Nhân đột nhiên run lên, hai tay ôm chặt cơ thể cậu, vừa không dám tỉnh lại, lại không thể khống chế đôi mắt đang nóng lòng muốn mở ra.
Một đôi mắt đen như vậy không hề trở ngại xông vào tầm mắt hắn.
Tháp Liệt Nhân nín thở tiến lại gần trước mặt cậu lông mi của hai người gần như chạm vào nhau trong tiêu cự mơ hồ anh thấy được điểm sáng dịu dàng quen thuộc.
Thẩm Việt khẽ xoa đầu Tháp Liệt Nhân,rõ ràng cảm thấy mình đã ngủ rất lâu cơ thể lại không cứng đờ như tưởng tượng có lẽ là thường xuyên có người xoa bóp giúp cậu.
Ngực Tháp Liệt Nhân đột nhiên phập phồng dường như cuối cùng cũng nhớ ra phải thở một tiếng nhưng lại không nói nên lời.
Thẩm Việt cười nói: "Sao vậy? Hử?"
Tháp Liệt Nhân đột nhiên ngồi dậy: "Genna! Genna!"
Máy tính cá nhân tự động kết nối với Genna.
"Nguyên soái."
"Thông báo ban điều hành, hôn lễ không hoãn nữa!"
"... Đã nhận."
Ngắt kết nối với máy tính, quay đầu nhìn về phía người trên giường, trong mắt Tháp Liệt Nhân tràn đầy mong đợi.
"Hử?"
Tim Tháp Liệt Nhân đập nhanh hơn: "Có phải em đã phân hóa thành Omega rồi không?"
Mấy ngày nay, dựa vào mùi pheromone kỳ lạ kia, Tháp Liệt Nhân cũng lờ mờ đoán được Thẩm Việt đang phân hóa, hắn đã dự liệu được loại pheromone đó có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào đối với mình.
Ngoài việc phân hóa thành Omega, Tháp Liệt Nhân thật sự không thể có suy đoán nào khác.
Thẩm Việt ngẩn người, trong mắt chứa đựng ý vị sâu xa: "Anh lại đây thử xem, sẽ biết."
Tháp Liệt Nhân trịnh trọng đưa tay ra chạm vào gáy cậu cảm giác làn da ở điểm tiếp xúc hơi hơi nhô lên nhẹ nhàng ấn xuống còn có chút mềm anh ta đột nhiên rụt tay lại, như thể bị dọa sợ.
Thẩm Việt nắm lấy tay hắn đặt lên tuyến thể của mình.
Tháp Liệt Nhân lại bắt đầu lùi bước sao hắn cứ cảm thấy nơi đó không giống tuyến thể Omega chút nào... Có lẽ là cơ thể có trực giác báo trước nguy hiểm, Tháp Liệt Nhân cảm thấy sau này mình sẽ bị thứ này làm cho khóc cũng không khóc được.
"Không sao đâu, sờ đi." Thẩm Việt không chịu buông tha,nhất quyết giữ chặt tay anh kéo về phía sau cổ mình.
Tháp Liệt Nhân vẫn không thể kiềm chế được mà rụt tay về, vùi mặt vào lòng ngực Thẩm Việt chỉ muốn hít thêm chút pheromone trên người cậu.
Hắn tự nhủ chắc chắn chỉ là kỳ dễ cảm bộc phát thôi...
Nhưng càng hít lại càng thấy không đúng người đang ngủ và người đã tỉnh pheromone trên người họ khác nhau.
Pheromone mang tính công kích dần dần nồng đậm hơn, Alpha trong lòng ngực đã bắt đầu bối rối giống như nước mưa mùa xuân chảy qua kẽ rêu chỉ cần hắn hơi động đậy thôi, nơi đó sẽ ướt át.
Vậy nên Tháp Liệt Nhân chỉ có thể cứng đờ người, hoàn toàn không dám nhúc nhích, cả người càng thêm khó chịu.
"Thẩm Việt..." Tháp Liệt Nhân khó khăn mở miệng hơi thở nóng rực cánh tay ôm chặt lấy cậu đầy nhiệt tình.
Trong mắt Thẩm Việt sâu thẳm nhìn vẻ bất lực,cậu chạm trán anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh: "Xem anh kìa, Omega sao có thể thỏa mãn được anh."
"Ưm... Chỉ có Thẩm Việt mới có thể..." Tháp Liệt Nhân hoàn toàn không hiểu ý cậu, ý thức đã có chút xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro