Chương 76
Độ phù hợp 99.3% đã đủ để hai người trở thành bạn đời hợp pháp trọn đời, Liên Bang không còn lý do gì để ngăn cản nữa. Thế nhưng, phần lớn cư dân mạng vẫn cứ ồn ào không ngớt.
Lần trước sự cố tàu vũ trụ rơi tan đã gây xôn xao dư luận trên mạng từ lâu. Về chất độc trong tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân dường như mọi người đã ngầm hiểu chỉ là Liên Bang cố tình kìm nén dư luận nên không gây ra náo động lớn.
【Chuyện này chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao? Đến cả ban nhạc của quốc vương sắp thành ban nhạc riêng của Nguyên soái, muốn gọi lúc nào có lúc đó.】
【Lần nào cũng là bọn bọt biển gây rối, người Hạ tộc ở Khắc Lai gần đây đang nghiêm tra nhân viên Nora ra vào, rất có thể là đang điều tra gián điệp của Hắc ám quân đoàn đấy.】
【Vậy nên, Tháp Liệt Nhân hiện tại đang chịu ảnh hưởng của độc tố, đầu óc cũng không bình thường đúng không, bằng không sao lại muốn cưới một beta.】
【Lầu trên bớt chua đi, tìm đâu ra một beta có độ phù hợp 99.3% với cấp 3S mà sánh.】
Vì thế, khu bình luận lại không ngoại lệ biến thành cuộc chiến giới tính.
Bản thân Thẩm Việt cũng đau đầu vì chuyện này. Từ mấy ngày trước, anh đã mời ban nhạc của quốc vương đến Nora, tính toán thử lần cuối.
Khi quản gia máy móc Tất Weiss mang bữa sáng và lễ phục vào, Tháp Liệt Nhân mới vừa có dấu hiệu tỉnh lại khẽ nhíu mày.
Đôi mắt màu tím mở to, bên cạnh giường trống không, hơi thở quen thuộc vẫn còn vương vấn nơi chóp mũi, hắn đột nhiên ngồi dậy: "Thẩm Việt!"
Người máy hiểu ý vội vàng nói: "Thẩm tiên sinh đang ở thư phòng."
Nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ vọng lại Thẩm Việt đang xem tài liệu lập tức khép sách lại đi ra khỏi thư phòng: "em đây."
Chăn Tháp Liệt Nhân trượt xuống ngang eo vòng eo thon gọn săn chắc che đi những vết đỏ đôi mắt sáng long lanh như hai viên trân châu tím nhìn chằm chằm cậu dường như đang lên án tội "đi không từ giã".
Thẩm Việt đến mép giường ngồi xuống, lập tức bị người từ phía sau ôm lấy, con mèo lớn dụi dụi lưng vào cậu.
Thẩm Việt nghiêng người, cười xoa đầu hắn: "Dậy ăn sáng đi, ăn xong còn phải thử lễ phục."
Tất Weiss đã hòa vào vách tường tự động tắt máy.
Tháp Liệt Nhân rúc vào lòng cậu , lười biếng lắc đầu.
"Chỗ nào không thoải mái sao?" Thẩm Việt cẩn thận hỏi.
Thẩm Việt đã tra cứu với người tân nhân loại,Enigma tuy rằng đã tuyệt chủng từ lâu nhưng vẫn còn lưu giữ không ít ghi chép liên quan trong đó bao gồm cả bệnh trạng của Alpha sau khi bị đánh dấu hoàn toàn về cơ bản giống với thời đại Ca Nhã.
Sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, Alpha sẽ dần dần chuyển hóa thành Omega chuyên biệt của Enigma, tuy rằng tin tức tố không thay đổi nhưng người ngoài sẽ không còn ngửi thấy tin tức tố của hắn nữa và người bị đánh dấu cũng có không ít thay đổi rất nhỏ.
Tháp Liệt Nhân nhíu mày vẻ mặt kỳ lạ nhìn Thẩm Việt muốn nói rồi lại thôi.
"Sao vậy?"
"Em nói đi..." Hắn bướng bỉnh cắn răng nắm lấy tay cậu cố kéo xuống dưới chăn.
"Có phải rất đau không?" Thẩm Việt ấn nhẹ lên eo hắn.
Di chứng thứ nhất của việc đánh dấu hoàn toàn: Chỗ kết nối trên cơ thể Alpha sẽ đau nhức, thời gian đau cụ thể tùy thuộc vào độ phù hợp tin tức tố của hai người cao hay thấp.
Tháp Liệt Nhân thật sự không nghĩ đến chuyện đó, chỉ cho rằng hôm qua quá mạnh bạo.
Thẩm Việt nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai người kia, ôm chặt vào lòng. Nửa chiếc chăn quấn quanh eo Tháp Liệt Nhân phần còn lại rủ xuống như đuôi nàng tiên cá. Thẩm Việt khẽ hôn lên khóe môi người kia và nói nhỏ: "Xin lỗi anh,hai ngày nữa anh sẽ ổn thôi." Rồi cậu ôm ngang eo hắn: "Dậy ăn sáng nào."
Tháp Liệt Nhân gối đầu lên cánh tay Thẩm Việt, lười biếng nhắm mắt lại: "Không muốn dậy..." Đây là một trong những ảnh hưởng sau đó: Alpha sẽ rất thích ngủ nướng toàn thân mệt mỏi rã rời không muốn cử động tình trạng này kéo dài khoảng ba đến năm ngày.
Ánh mắt Thẩm Việt dịu dàng nhìn đối phương, khẽ vuốt ve thái dương Tháp Liệt Nhân.Những sợi tóc vàng quấn quanh cánh tay cậu,vạt chăn hé lộ đường cong eo quyến rũ khiến người ta xao xuyến. Thẩm Việt cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng lên, kéo chăn cao hơn để che kín nửa trên cơ thể hắn,Thẩm Việt vuốt ve vành tai : "Nhưng anh cũng phải ăn chứ, ăn xong còn phải đi thử lễ phục nữa."
Tháp Liệt Nhân rụt cổ , có vẻ như anh cũng thấy việc này không đáng để mệt mỏi giọng nói lại nhỏ dần và mềm mại: "anh muốn đi đánh răng..." Nhưng nói vậy thôi, cơ thể hắn vẫn cứ dựa vào người Thẩm Việt lười biếng không chịu nhúc nhích.
Thấy người trong lòng sắp ngủ Thẩm Việt nói: "Ít nhất thì ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé... Bé cưng?" Tháp Liệt Nhân cố gắng mở mắt, giơ hai tay ra. Thẩm Việt bế bổng lđưa vào phòng vệ sinh.
Tháp Liệt Nhân cầm bàn chải đánh răng, đột nhiên hỏi một câu nghe có vẻ tủi thân: "anh không đánh răng, chẳng lẽ em sẽ không hôn anh sao?" Thẩm Việt im lặng không nói gì.
Điều thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất: Do ảnh hưởng của hormone trong cơ thể, Alpha sẽ trở nên cực kỳ thích làm nũng cảm xúc thất thường và sẽ quấn lấy Enigma của mình không rời. Tình trạng này kéo dài... không biết đến khi nào.
Ánh mắt Tháp Liệt Nhân tội nghiệp nhìn Thẩm Việt chằm chằm, lông mày hơi nhíu lại. Tại sao Thẩm Việt lại im lặng? Sau đó, Tháp Liệt Nhân vừa nắm lấy áo cậu vừa đánh răng mắt thì đỏ hoe cố gắng chịu đựng sự tủi thân. Thẩm Việt vừa buồn cười vừa thương xót. Sao anh lại hỏi một câu như vậy? Chẳng lẽ Tháp Liệt Nhân đã quên trước đây mỗi sáng họ đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi sao? Nếu như Tháp Liệt Nhân bình thường nhìn thấy mình trong bộ dạng này không biết có tức giận đến nghiến răng nghiến lợi không nữa...
Bữa sáng diễn ra khá suôn sẻ, không có gì lạ có lẽ Tháp Liệt Nhân cũng đang vội vã muốn đi thử lễ phục.
Trong thế giới của tân nhân loại, hai người đàn ông khi kết hôn thường mặc vest đen trắng giống nhau.
Nhưng Tháp Liệt Nhân, một nguyên soái, lại có lễ phục cưới đặc biệt. Nó được chỉnh sửa một chút từ bộ quân phục thường ngày của hắn.Những sợi tơ vàng được bện tỉ mỉ thành một chiếc khóa cài nổi bật trên ngực áo. Cổ áo có một chiếc nút ngọc bích sáng tôn lên đôi mắt tím tuyệt đẹp của hắn khiến người khác không thể rời mắt.
Hôm nay môi Tháp Liệt Nhân đỏ tươi, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống thái dương. Đôi chân dài và thẳng tắp đặc biệt là khoảnh khắc vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã vội vã lao vào lòng Thẩm Việt khiến cậu cảm thấy xương cốt mình như muốn tan chảy.
"Đau quá..." Tháp Liệt Nhân nhăn mặt trong vòng tay Thẩm Việt , "Lúc thay đồ càng đau hơn."
Ai mà ngờ được người hiện tại đang rên rỉ vì đau đớn này trước kia khi độc tố phát tác lại có thể tàn nhẫn xé nát cơ thể mình đến mức máu thịt lẫn lộn mà không hề kêu đau.
Cái dáng vẻ làm nũng hiếm thấy này chắc chỉ kéo dài vài ngày, cậu vẫn nên trân trọng nó.
Thẩm Việt xoa nhẹ tóc hắn: "Hôm qua ai đó còn nằng nặc đòi em đánh dấu sâu vào bên trong anh cơ mà."
Tháp Liệt Nhân cuối cùng cũng hơi cáu, giống như bị cắn vào lưỡi. Nhớ lại những lời mê sảng đêm qua hắn thậm chí không hiểu sao mình lại nói ra những điều đó, rồi lại nhìn Thẩm Việt một cách rất tự nhiên: "Vậy em không thể bịt tai lại không nghe sao?"
Thẩm Việt bật cười, chóp mũi cọ nhẹ lên má hắn, ngửi thấy mùi kim loại lạnh lẽo đặc trưng trên người yêu, giờ đây đã hoàn toàn là hương vị thuộc về riêng cậu đối với Thẩm Việt mà nói, vô cùng mê hoặc.
Ngón tay thon dài vuốt ve tuyến thể sau gáy Tháp Liệt Nhân nơi bị tóc che phủ. Tháp Liệt Nhân ngoan ngoãn nép vào lòng cậu ánh mắt như một viên băng châu đang tan chảy dần dần lún xuống.
Thực ra, sau khi đánh dấu hoàn toàn không chỉ Alpha sẽ thay đổi, Enigma cũng sẽ nảy sinh một ý muốn bảo vệ và chiếm hữu mãnh liệt đối với Alpha của mình. Trước đây, cậu chỉ luôn cố gắng kiềm chế.
Hơi thở Thẩm Việt trở nên gấp gáp hơn, đôi tay Tháp Liệt Nhân nghịch ngợm lướt qua người cậu
"Anh mặc cái này thật đẹp," Thẩm Việt khẽ nói với giọng đầy yêu thương. Chỉ nghĩ đến việc Tháp Liệt Nhân vẫn còn đau, cậu chỉ có thể cố gắng kìm nén không thân mật hơn.
Nhưng Tháp Liệt Nhân sao có thể chỉ dừng lại ở đó?Hắn chủ động ngồi lên đùi Thẩm Việt hơi thở ấm áp phả vào mặt đôi tay nóng vội cởi những chiếc nút thắt trên lễ phục của đối phương
"Không đau sao?"
"... Không làm thì càng đau hơn..." Tháp Liệt Nhân run rẩy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro