Chương 55 - Nam nữ khác biệt.
Edit: Rosie_Lusi
"Ta đưa em đi gặp một người, rồi ở lại dùng bữa."
"Gặp ai?"
"Lên núi."
Cảnh Chiêu cũng muốn xem thử là gặp ai, nên đi theo Lý Quang Tông ra khỏi hầm mỏ.
Tài xế đã đợi sẵn trước xe, Lý Quang Tông bước tới dặn dò: "Đưa Lý Tư đi đón Tinh Uyển và Dịch Thần về. Đã hơn hai tháng không gặp, hôm nay lại đúng ngày rằm, cả nhà nên sum họp một bữa."
Nói rồi, y cùng Cảnh Chiêu cưỡi ngựa lên núi. Vẫn là căn viện nhỏ giản dị nơi Cảnh Chiêu từng ở.
Vừa bước vào sân, liền nghe được tiếng trẻ con khóc.
Tim Cảnh Chiêu thắt lại, cảm giác có chuyện chẳng lành, vội sải bước vào nhà. Một người phụ nữ đang bế một đứa bé, vừa đi qua đi lại vừa dỗ dành.
"Ngài là...?" Người phụ nữ thấy người lạ thì vừa định hỏi, lại trông thấy Lý Quang Tông theo sau, liền cúi người hành lễ, giọng cung kính: "Tiên sinh, ngài về rồi."
Cảnh Chiêu bước tới, khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé thì sững người, là đứa cháu ngoại Kim Thích Dư.
"Sao đứa nhỏ lại ở đây?" Hắn quay sang hỏi Lý Quang Tông.
Lý Quang Tông trầm giọng đáp: "Hôm đó, Đao Lão Tam bế đứa nhỏ trèo tường ra khỏi Kim phủ, đúng lúc ta bắt gặp, nên giữ đứa bé lại."
"Là ngươi đưa nó đến đây sao?"
"Phải. Đứa nhỏ này không thể lớn lên trong ổ thổ phỉ được."
"Đại tỷ đâu rồi? Tỷ ấy có biết đứa nhỏ ở đây không?"
Trước đó, Quý Toàn từng kể với Cảnh Chiêu rằng bọn thổ phỉ đã cướp mất đứa bé. Cảnh Chiêu vẫn luôn tin rằng đứa trẻ bị Đao Lão Tam bắt đi, thậm chí còn âm thầm nhờ Quý Toàn dò hỏi tung tích của hắn, nhưng tiếc là chẳng có kết quả gì.
Lý Quang Tông đáp: "Lúc nàng rời đi, ta không nói cho nàng biết nơi đứa trẻ đang ở. Nàng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không thể bảo vệ nổi đứa bé này."
Cảnh Chiêu trách mắng: "Lại là ngươi tự ý quyết định. Lý Quang Tông, ngươi có biết một người mẹ mất con đau đớn đến nhường nào không? Làm sao tỷ ấy chịu nổi ?!"
"Cảnh Chiêu," Lý Quang Tông trầm giọng, "đứa trẻ này sẽ trở thành điểm yếu của nàng. Thời thế loạn lạc, một người phụ nữ đơn độc mang theo con nhỏ, sớm muộn cũng sẽ bị kẻ xấu dòm ngó. Nếu bị lợi dụng để uy hiếp, bắt nàng sa vào chốn kỹ viện, đến khi ấy nàng sống không bằng chết, mà đứa trẻ cũng sẽ rơi xuống địa ngục."
Nói đến đây, Lý Quang Tông chợt thoáng do dự, chẳng lẽ mình thật sự đã xen vào quá nhiều chuyện?
Chẳng qua là vì y từng thấy quá nhiều cảnh đời bi thương, không đành lòng để cháu ngoại của phu nhân phải lớn lên giữa bùn nhơ và hiểm ác, nên mới làm vậy. Giọng y khẽ hạ xuống: "Xin lỗi, có lẽ là ta nghĩ nhiều quá."
Cảnh Chiêu thở dài, trong lòng cũng nguôi phần nào. Dù lời Lý Quang Tông nói không sai, nhưng nghĩ đến đại tỷ đang mất con, hắn vẫn thấy xót xa, nỗi đau đó chắc hẳn thấu tận tim gan.
Thật ra, trong sâu thẳm tâm can, Cảnh Chiêu không hề oán hận đại tỷ. Hắn hiểu cho nàng, đứng ở góc độ của nàng thì nàng không sai. Huyết thù diệt môn, nếu không báo thì còn gì là con người. Đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng hắn vẫn không thể tha thứ.
Bởi người này giết chính là người đã nuôi nấng hắn khôn lớn. Tha thứ cho kẻ giết cha chẳng khác nào phản lại đạo hiếu.
Cho dù Phong Thiện trong mắt người đời là tội nhân thiên cổ, nhưng trong lòng hắn, ông vẫn là người cha hoàn hảo, người đã che chở hắn, thương yêu hắn bằng một tấm lòng rộng lớn. Người khác có thể hận, nhưng hắn thì không thể. Hắn không làm được kẻ vong ân bội nghĩa.
Vì vậy, khi nghe tin đại tỷ đã đi, hắn không sai người tìm. Chia ly cũng tốt, đôi bên đều được giải thoát.
"Kim Thích Dư," hắn nói khẽ mà kiên định, "ta sẽ đưa đứa nhỏ về Kim phủ, đích thân nuôi dạy nó."
Sắc mặt Lý Quang Tông thoáng hiện chút do dự, nhưng giờ y không dám cãi Cảnh Chiêu nữa. Những lời định nói đành nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, tạm thời đồng ý.
Một lát sau, Lý Tư đưa Tinh Uyển và Dịch Thần đến.
Tinh Uyển vừa bước vào nhà đã nhào ngay vào lòng Lý Quang Tông. Lý Quang Tông vốn rất chiều con gái, lập tức bế con lên.
Tinh Uyển ôm cổ cha, hôn chụt một cái lên trán y. Lý Quang Tông cũng dịu dàng hôn đáp lại lên trán con bé: "Nhớ cha không?"
"Nhớ ạ... Tinh Uyển muốn cha làm cho con một con diều, con muốn cùng Thanh Thanh tỷ đi thả diều!"
"Được."
Cảnh Chiêu nhìn cảnh cha con thân mật ấy, trong lòng dâng lên chút khó chịu, buột miệng châm chọc: "Hừ, lúc nó còn trong bụng sao không thấy anh thương như bây giờ?"
Sắc mặt Lý Quang Tông lập tức sa sầm. Y cúi xuống nói khẽ bên tai Tinh Uyển mấy câu, rồi đặt con bé xuống đất: "Dẫn đệ đệ ra ngoài chơi đi, cha và ba ba con còn phải làm diều cho hai đứa."
Hai chị em vừa ra khỏi cửa, Lý Quang Tông liền nắm lấy tay Cảnh Chiêu, kéo thẳng hắn vào gian tây phòng, nơi hai người từng ngủ trước đây. Cửa vừa khép lại, không khí trong phòng lập tức đổi khác.
Lý Quang Tông ấn Cảnh Chiêu ngồi xuống ghế, rồi bất ngờ "phịch" một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt hắn.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy?" Cảnh Chiêu kinh ngạc.
Lý Quang Tông ngẩng đầu, ánh mắt chân thành: "Cảnh Chiêu, ta từng nói sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Năm đó, khi biết em mang thai, trong lòng ta mừng hơn bất kỳ ai. Nhưng không ai hiểu rõ cơ thể em hơn ta, em không có sản đạo. Bác sĩ Mary nói, em chỉ có thể sinh mổ, mà nếu sinh mổ, khả năng sống sót chỉ có một phần mười. Còn nếu bỏ thai, thì có năm phần mười cơ hội giữ được mạng."
Y siết chặt tay Cảnh Chiêu, giọng khàn đi: "Ta chọn em... chứ không chọn đứa trẻ."
Những lời đó khiến Cảnh Chiêu lại muốn khóc. Hắn vừa tức vừa ấm ức, trút giận bằng cách nắm tay đấm liên hồi vào vai Lý Quang Tông, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã. "Ngươi không thể nói cho đàng hoàng được à?! Nói tử tế một chút thì chết sao?! Nhất định phải buông ra mấy lời tàn nhẫn như thế mới được hả??"
Hắn vừa khóc, vừa âm thầm mắng bản thân sao lại dễ mềm lòng, sao nước mắt lại không nghe lời như vậy, cứ thế mà chảy mãi.
Lý Quang Tông không tránh, để mặc cho hắn đánh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho hắn:
"Đừng khóc nữa...mẫu..."
Y định kể rằng, năm xưa khi mẫu thân sinh Quang Dật, gặp khó sinh, bà mụ hỏi cha nên giữ mẹ hay giữ con, cha chọn giữ mẹ, nhưng mẹ lại liều chết cầu xin giữ đứa con. May thay, cuối cùng cả hai đều bình an.
Nhưng lời ấy đến môi lại nghẹn xuống.
Y sợ vừa nhắc đến mẹ mình, Cảnh Chiêu sẽ nhớ đến những tội ác cha y từng gây ra, lại càng thêm đau lòng.
Bao năm qua, người gây nên oán hận ấy đã chết cả rồi, y cũng đã hiểu ra, như Vân Anh từng nói, có lẽ những thù hận đó nên chôn cùng quá khứ.
Vì vậy, y đổi giọng, kể thành chuyện : "Ta hiểu, một người mẹ sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ đứa con của mình. Cho dù phải mổ bụng, ta sợ em cũng sẽ kiên quyết sinh nó ra. Chính vì thế, ta mới nói những lời độc địa ấy... Là ta sai rồi. Ta không ngờ, dù ta nói vậy, em vẫn nhất quyết giữ lại đứa con của chúng ta."
Cảnh Chiêu tức giận bật lại: "Không phải mang trong bụng ngươi, thì ngươi biết gì chứ..Đó là hai sinh mệnh.
Mỗi ngày ta đều cảm nhận được chúng lớn lên, cảm nhận được nhịp đập của sự sống, điều đó kỳ diệu và hạnh phúc đến mức nào, ngươi hiểu nổi không?! Mang thai là quy luật tự nhiên của con người, thai nhi có quyền được sinh ra. Dù ta có chết đi, đó cũng là lẽ của tự nhiên, không phải thứ ngươi có quyền định đoạt!"
Lý Quang Tông cúi đầu thật thấp, giọng trầm xuống: "Xin lỗi... Là ta khiến em phải chịu khổ."
Thật ra, y rất muốn phản bác rằng mình làm tất cả chỉ vì muốn giữ mạng cho hắn, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
"Giờ mới biết ta khổ à?" Cảnh Chiêu nghẹn giọng, mắt đỏ hoe. "Ba năm ở Lý gia, ta ngày nào cũng muốn giết ngươi.."
"Ta đáng chết," Lý Quang Tông cất giọng khàn khàn, "là ta quá ích kỷ... xin.."
"Đừng nói mấy lời xin lỗi vô nghĩa đó nữa.." Cảnh Chiêu gạt mạnh tay y ra, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, rồi nói lạnh lùng: "Đưa ta và bọn trẻ xuống núi đi. Ở Ức An Đường vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý."
Lý Quang Tông chỉ đáp khẽ: "Ăn xong rồi hãy đi."
"Không ăn."
"Ba ba..." giọng Tinh Uyển vang lên ngoài cửa.
Lý Quang Tông lập tức đứng bật dậy, Cảnh Chiêu cũng vội vàng đưa tay áo lên lau nước mắt trên mặt.
Mấy đứa trẻ chạy lon ton vào, Tinh Uyển buông tay Thanh Thanh, chạy ngay tới nắm lấy tay Cảnh Chiêu, giọng nũng nịu vừa lắc vừa gọi: "Ba ba, con muốn ở lại chơi với Thanh Thanh tỷ mấy hôm."
Cảnh Chiêu cố giữ vẻ nghiêm, mặt không đổi sắc: "Không được, con còn phải đi học."
"Ba ba tốt của con a...~~, về rồi con học tiếp cũng được, ba ba..." Con bé lanh lợi lắm, vừa nói vừa liếc nhanh sang Dịch Thần, ra hiệu bằng ánh mắt.
Dịch Thần lập tức hiểu ý tỷ tỷ, rón rén bước tới bên chân Cảnh Chiêu, hơi lưỡng lự, bị tỷ tỷ trừng cho một cái, nó liền lấy hết can đảm mở miệng: "Ba ba... con cũng muốn ở lại vài hôm."
"Không được!" Cảnh Chiêu đứng dậy, giọng nghiêm nghị "Hai đứa đều phải về học."
Lúc ấy, Cao Thanh Thanh buộc tóc đuôi ngựa bước lên, giọng nhỏ nhẹ mà lễ phép: "Kim thúc thúc, trong trại bọn con cũng có lớp học. Cha con mời thầy rất giỏi, thúc thúc cho Tinh Uyển và Dịch Thần ở lại vài hôm được không ạ."
Cao Tử Xuyên cũng nhanh chóng chen vào, vỗ ngực cam đoan: "Cha con dạy con võ công rồi, con có thể bảo vệ hai em, sẽ không để ai trong trại bắt nạt họ đâu!"
Tinh Uyển lại kéo tay Cảnh Chiêu, giọng nũng nịu: "Ba ba tốt ơi, con xin ba ba mà~"
Thanh Thanh cũng dịu dàng nói thêm: "Kim thúc thúc đồng ý nhé."
Cảnh Chiêu nhìn mấy khuôn mặt nhỏ xinh ấy, vừa ngọt ngào vừa khó mà từ chối, cuối cùng đành thở dài, gật đầu nhượng bộ: "Được rồi, nhưng các con đều đã lớn, phải biết lễ phép, nam nữ có khác biệt, không được ngủ chung phòng."
Tinh Uyển lập tức đáp nhanh, sợ ba đổi ý: "Con ngủ cùng Thanh Thanh tỷ." đôi mắt to tròn long lanh sáng rực.
Ngay sau đó, Dịch Thần cũng lí nhí nói theo: "Con... con ngủ cùng Tử Xuyên..."
"Dịch Thần ngủ với cha con." giọng Cảnh Chiêu cao lên, gần như quát, làm nó suýt khóc. Hắn liếc sang Lý Quang Tông, ánh mắt cảnh cáo. Lý Quang Tông lập tức hiểu ý, nói nhanh: "Tinh Uyển, các con ra ngoài chơi trước đi."
Mấy đứa nhỏ vừa rời khỏi phòng, bầu không khí liền nặng nề hẳn.
Cảnh Chiêu ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Lý Quang Tông, ngươi phải để mắt kỹ đến con trai. Ta nghi ngờ rằng... nó có thể..." hắn ngừng lại một chút, hạ thấp giọng: "... có lẽ khác với những đứa con trai bình thường."
"?" Lý Quang Tông nhíu mày, hoàn toàn không hiểu.
"Không dám chắc trăm phần trăm," Cảnh Chiêu nói tiếp, "nhưng tám chín phần là vậy."
Lý Quang Tông cũng ngồi xuống, dò hỏi: "Ý phu nhân là..."
Cảnh Chiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Đúng vậy. Con trai anh, rất có thể... giống như ta."
"Giống em?" Lý Quang Tông vẫn chưa bắt kịp ý. "Nói rõ hơn đi."
Cảnh Chiêu liếc sang y, giọng bình thản nhưng mang theo chút khó nói: "ngươi từng đọc câu chuyện ta đăng trên báo rồi chứ? Cái gọi là truyện giả tưởng về giới thứ hai ấy. Đứa nhỏ này khả năng cao là một Omega."
Lý Quang Tông sững sờ: "Cảnh Chiêu? Chẳng phải câu chuyện đó là hư cấu sao?"
Cảnh Chiêu cầm ly nước, uống một ngụm rồi im lặng vài giây. Sau khi đấu tranh nội tâm, hắn quyết định nói thật, dù sao Lý Quang Tông cũng là cha của bọn trẻ.
"Truyện là thật, chỉ có điều... thế giới và thiết lập giới tính trong đó không phải bịa ra. Đó chính là thế giới của ta. Ta không thuộc về nơi này, ta đến từ hai trăm năm sau của tương lai."
Hắn dừng lại, bình thản nói thêm: "Chuyện không gian song song ta không muốn giải thích rườm rà. Hiểu đơn giản thế này cũng được, ta là người của tương lai. Cụ thể hơn, ta là thai xuyên, một phôi thai mang ký ức tiền kiếp và gen đặc biệt, được thần linh gieo vào bụng mẫu thân ở thế giới này."
Lý Quang Tông cảm thấy chuyện này thật khó tin, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, muốn nghe Cảnh Chiêu nói hết. "Ta hiểu khái niệm xuyên không," y nói, "trong tiểu thuyết phương Tây cũng có loại truyện như thế."
"Vậy thì tốt, ngươi hiểu là được." Cảnh Chiêu gật đầu. "Ở thế giới của ta, ta là một Omega có khả năng cảm nhận pheromone. Sau gáy ta có một dấu ấn gọi là tuyến thể , hương thơm như mùi hoa đậu khấu tỏa ra từ đó chính là pheromone của ta. Con trai ngươi, năm nay sáu tuổi rồi. Ta để ý thấy sau gáy nó đã bắt đầu xuất hiện một mùi hương nhàn nhạt, thoang thoảng như mùi hoa, đó chính là dấu hiệu ban đầu."
Hắn chậm rãi giải thích, giọng nghiêm túc: "Với trẻ Omega hoặc Alpha, pheromone sẽ dần bộc lộ khi lớn lên, và đến thời kỳ phân hoá, tuyến thể sẽ phát triển nhanh chóng, mùi hương khi ấy đạt đến đỉnh điểm. Còn với Beta, pheromone sau khi phân hoá sẽ rất nhạt, thậm chí trước đó gần như không thể cảm nhận được. Vì vậy, dựa theo thể chất, tính khí và mùi hương của Dịch Thần, ta gần như có thể khẳng định thằng bé rất có khả năng là một Omega."
Cảnh Chiêu ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng trở nên cứng rắn: "Vì thế, Dịch Thần không được phép tiếp xúc thân mật với các bé trai khác. Ở đây các ngươi nói nam nữ khác biệt, còn trong thế giới của ta, là sáu giới khác biệt, sáu giới tính khác nhau, cần phải giữ giới hạn."
Những lời của Cảnh Chiêu như một cơn bão đổ ập xuống đầu Lý Quang Tông. Y chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, gần như choáng váng.
Thì ra Cảnh Chiêu thật sự không phải nam nhân theo nghĩa thông thường, mà đúng là Omega.
Y từng nghĩ câu chuyện trên báo chỉ là Cảnh Chiêu bịa ra, một cách để che giấu cơ thể đặc biệt của mình khỏi sự kỳ thị của thiên hạ.
Nhưng giờ, khi tất cả được chứng thực, y lại không thể chấp nhận nổi.
Nếu Dịch Thần sau này thật sự phân hoá thành Omega... thì chẳng phải con trai mình sẽ phải chịu đựng những đau khổ sinh nở mà Cảnh Chiêu từng gánh hay sao?
Nghĩ đến đó, sắc mặt Lý Quang Tông lập tức tối sầm. Không, y không thể chấp nhận điều đó.
Một lúc lâu sau, y mới khàn giọng hỏi, "Vậy... còn Tinh Uyển thì sao?"
Cảnh Chiêu bình tĩnh đáp: "Chưa thể nhận ra. Ta chưa ngửi thấy pheromone đặc biệt nào ở sau gáy con bé, tạm thời không khác gì những đứa trẻ bình thường ở đây. Về sau sẽ rõ hơn."
Lý Quang Tông trầm ngâm rất lâu, rồi khó khăn mở miệng hỏi tiếp: "Nếu... giả sử sau này con bé phân hoá thành Alpha, thì cơ thể nó sẽ thay đổi ra sao?"
Y nghĩ đến đứa con gái lanh lợi, có phần giống mình, nên mới hỏi, trong lòng ngầm hy vọng ít nhất Tinh Uyển sẽ không phải chịu đựng như Cảnh Chiêu.
Mắt Cảnh Chiêu chầm chậm liếc về phía y, "Có. Thể lực sẽ mạnh hơn, còn sẽ... sẽ... trong một khoảng thời gian ngắn mọc ra bộ phận nam..."
Câu nói này khiến Lý Quang Tông thật sự sững sờ, không biết phải đáp sao.
Cảnh Chiêu thấy y còn chưa hiểu liền nhắc nhở: "Ngươi không phải bị thiến, ngươi nên hiểu chứ."
"Ừ..." Lý Quang Tông vốn là người lạnh lùng, điềm tĩnh, hiếm khi lộ cảm xúc lớn, nhưng lúc này rối rắm lộ rõ trên mặt, thậm chí còn hoảng hơn lúc biết Dịch Thần có thể là Omega, y hoàn toàn không thể chấp nhận.
Nếu thật sự phân hoá thành Alpha, con gái y rồi sẽ ra sao? Ai còn dám gả cho một cô dâu mang bộ phận nam tính? Ai muốn lấy một người chồng mang bộ phận nữ tính? Cả đời con bé sẽ cô độc, nghĩ đến đó tim y đau như cắt.
Cảnh Chiêu nhìn thấu suy nghĩ của y, nói: "Chưa chắc chắn đâu, ngươi lo lắng cũng vô ích, có chắc thì lo cũng chẳng thay đổi gì."
Lý Quang Tông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Phòng trước khi có biến, Tinh Uyển cũng không được ngủ cùng Thanh Thanh nữa, để con tự ngủ riêng."
"Ừ." Cảnh Chiêu gật đầu đồng ý.
Lý Quang Tông nhìn Cảnh Chiêu, chợt nảy ra một câu hỏi nghiêm trọng, vội hỏi, "Em có... mặc kệ mà 'trở về' không?"
"Ta không biết." Cảnh Chiêu đáp.
Lý Quang Tông sợ hãi, vô cùng sợ, sợ Cảnh Chiêu sẽ về lại thế giới cũ, để lại trong y một nội tâm hoang vắng, đã nhận được rồi lại mất đi, quá tàn nhẫn, thà chết trên pháp trường còn hơn.
"Em không được đi. Ta không cho phép em đi."
"Đừng làm loạn." Cảnh Chiêu đứng dậy, "Đi mà giúp con gái ngươi buộc diều đi.."
"Em..."
"Đi vệ sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro