Chương 62 - Rơi vào bẫy.
Edit: Rosie_Lusi
Theo kế hoạch, Cao Nghĩa dẫn theo đám thổ phỉ và hai trăm tinh nhuệ thu hút hỏa lực, cầm chân quân Nhật, đội tinh nhuệ phụ trách chiến đấu chính diện, còn bọn thổ phỉ lo dọn sạch con đường rút khỏi thành.
Lý Quang Tông sau khi cứu được bọn nhỏ thì lập tức rời thành, trở về núi Bổng Bổng, ở đó có tài xế chờ sẵn để đưa Cảnh Chiêu và bọn nhỏ về kinh thành. Còn Lý Quang Tông thì dẫn số tinh nhuệ còn lại của núi Bổng Bổng vòng ra phía sau, phối hợp với Cao Nghĩa đánh úp, hai bên giáp công, tiêu diệt sạch quân Nhật ở Long huyện.
Lý Quang Tông muốn liều mạng với quân Nhật, một là vì sợ Morita chưa chết sẽ quay lại trả thù, hai là vì y nghĩ đến hậu họa sau này.
Trời dường như cũng giúp họ, vài tiếng sấm ầm ầm vang lên, rồi mưa bắt đầu đổ xuống. Đường ra khỏi thành có hai lối, một là đường chính đi qua cổng thành mới, hai là đường cũ qua cổng thành hoang phế.
Đám thổ phỉ cũng rất có sức, chia nhau ra phía cổng thành cũ, gần như đã dọn xong đường.
Lý Quang Tông chọn đi đường nhỏ vòng qua, men đến cửa thành.
Chiếc xe lao vút khỏi huyện, mưa càng lúc càng nặng hạt. Lần này trời giúp có phần quá đà, con đường lồi lõm đầy bùn bị nước mưa ngập như đầm lầy, bánh xe trượt liên tục, việc di chuyển vô cùng khó khăn.
Chạy được chừng hai mươi dặm thì "Ầm!" một quả lựu đạn nổ ngay trước đầu xe, sóng xung kích làm vỡ tan kính chắn gió trước.
Ngay sau đó, "rào rào rào.." giữa màn mưa mịt mùng, một hàng bóng người hiện ra. Lý Quang Tông mắt tinh, phản ứng cực nhanh, lập tức xoay mạnh vô lăng, một cú đánh lái đầy mạo hiểm, mưa đạn như trút bắn rát lên thân xe, người trong xe bị quán tính hất nghiêng về một bên.
Chiếc xe như con ngựa hoang đứt cương, lao thẳng vào rừng bên cạnh, "ẦM !!" phanh mất kiểm soát, đầu xe đâm sầm vào một gốc cây lớn.
Nắp động cơ vặn vẹo biến dạng, khói trắng phụt ra.
Chiếc xe hỏng hoàn toàn.
"Xuống xe." Lý Quang Tông đá tung cửa, nhảy xuống, lao đến cửa sau, dùng sức kéo mạnh: "Dưới ghế có ô!"
Y cởi áo khoác của mình, khoác cho Tinh Uyển. Cảnh Chiêu lập tức cúi xuống ghế tìm kiếm, quả nhiên tìm được, nhưng đáng tiếc chỉ có một chiếc ô. Lý Quang Tông liền tháo vải ô ra, quấn lấy người Tinh Uyển, rồi nhanh chóng cõng con bé lên lưng.
Cảnh Chiêu cũng cởi áo khoác của mình, quấn cho Dịch Thần, vừa xuống xe định cõng con thì bị Lý Quang Tông đẩy ra: "Để ta."
Anh bế lấy Dịch Thần, đội chiếc mũ của mình lên đầu thằng bé, mưa to thế này, y sợ Cảnh Chiêu không chịu nổi sức nặng.
Trác Nguyên dùng áo khoác của mình quấn quanh eo Lý Quang Tông, rồi buộc chặt tay áo lại, cố định Tinh Uyển thật chắc. Con bé đã hôn mê, hắn sợ con bé sẽ rơi xuống.
Cảnh Chiêu lưu luyến nhìn đại tỷ lần cuối, tim như bị dao cứa, nhưng đành phải buông bỏ, người còn sống mới là quan trọng nhất.
Cả nhóm lao vào sâu trong rừng, liều mạng chạy trốn.
Một toán lính Nhật đuổi đến nơi. Chúng phát hiện chiếc xe bị đâm nát, vài cây đèn pin quét sáng loang loáng, một tên lính thô bạo kéo cửa xe, ánh đèn rọi vào gương mặt trắng bệch của Vân Anh. Hắn chửi một tiếng "con điế.m!", rồi rút dao đâm thẳng vào xác cô mấy nhát liên tiếp.
Mưa như trút nước, những người đang trốn chạy toàn thân ướt sũng, chỉ có Tinh Uyển được vải ô bọc nên vẫn khô ráo. Dịch Thần trong lòng cha cũng bị dính mưa lạnh, thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy, khẽ nói: "Cha, lạnh quá..."
Lạnh cũng chẳng còn cách nào khác, họ chỉ có thể tăng tốc mà đi cho mau đến núi Bổng Bổng. Lý Quang Tông cõng một người, bế một người, đi trước mở đường. Cảnh Chiêu theo sát phía sau, Trác Nguyên chặn hậu.
Bỗng nhiên.
"Aaa..."
Một tiếng kêu thất thanh vang lên, tiếp đó là tiếng "bùm" trầm đục.
Cảnh Chiêu rơi xuống một cái hố săn thú.
Ngay trước đó, Lý Quang Tông vừa kịp đặt chân qua mép hố, chỉ chênh một chút nữa thôi là y cũng rơi xuống. Nhưng Cảnh Chiêu không may mắn được như vậy, trời tối quá, hắn không nhìn rõ, bước hụt vào giữa bẫy.
"Cảnh Chiêu!"
"Lão bản!"
Lý Quang Tông quay phắt người lại, chạy đến, Trác Nguyên cũng vội bước lên.
Lý Quang Tông lập tức đặt Dịch Thần xuống đất, quỳ bên miệng hố nhìn xuống phía dưới đen ngòm, chẳng thấy gì cả.
"Cảnh Chiêu!"
"Shhh... ư..." từ đáy hố vang lên tiếng rên đau đớn. Cảnh Chiêu cố gắng chống người ngồi dậy, may mà dưới đáy hố toàn là bùn mềm ngập đến bắp chân, nên hắn chỉ bị ngã đau, không bị thương nặng.
"Ta không sao." Hắn cắn răng, hướng lên phía trên, nơi có bóng người lờ mờ mà hô to.
Lý Quang Tông nằm rạp xuống, vươn cánh tay dài ra cố với lấy, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không chạm được. Trong cơn gấp gáp, y không do dự mà nhảy thẳng xuống hố.
Hố rất sâu, nhưng khi nhảy xuống, y đã chuẩn bị tư thế giảm lực nên không bị ngã. Ngẩng đầu lên hô to : "Trác Nguyên, gia từng có lỗi với ngươi. Hôm nay gia giao con trai lại cho ngươi. Các ngươi đi trước, đến núi Bổng Bổng cầu viện. Nếu dọc đường gặp nguy hiểm... bỏ con ta lại, gia cũng không trách ngươi."
Kim Dịch Thần vừa định khóc gọi cha, thì Trác Nguyên bịt miệng thằng bé lại: "Gia, sao ngài lại nói vậy...." nước mắt hắn ta cũng rơi lã chã "Nếu năm đó ngài không cứu Nguyên nhi khỏi kỹ viện, Nguyên nhi đã thối rữa mà chết trong đó rồi. Nói gì đến có lỗi hay không, Nguyên nhi đã sớm coi ngài như người thân rồi. Dù ngài không thích Nguyên nhi, giữa ta với ngài vẫn còn tình thân. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ tiểu thiếu gia lại mà sống một mình..."
Trác Nguyên gạt nước mưa trên mặt, nghẹn giọng: "Ngài yên tâm. Dù có chết, ta cũng phải hộ tiểu thiếu gia đến được núi Bổng Bổng rồi mới chết."
Lý Quang Tông quát khẽ: "Đi mau!"
Trác Nguyên nhặt mấy cành cây, đặt ngang miệng hố, rồi phủ lên một lớp cỏ ướt. Trước khi đi, hắn ta ngoái nhìn cái hố một lần nữa, nghiến răng thật chặt, dắt theo Dịch Thần chạy trốn trong cơn mưa tầm tã.
Cảnh Chiêu nhìn người đàn ông trước mặt, vừa đau lòng vừa giận: "Ngươi nhảy xuống làm gì?? Đáng lẽ phải đi cùng Tinh Uyển a! Đi đi chứ!"
Hắn tức giận đấm thùm thụp lên ngực Lý Quang Tông ướt sũng, nước mắt nước mũi hòa vào nhau.
Lý Quang Tông ôm chặt người đang kích động ấy vào lòng: "Ta không thể bỏ em lại."
Cảnh Chiêu vùi mặt trong ngực y, nức nở không kìm được: "Ngươi định chết cùng ta sao...?"
Lý Quang Tông cúi cằm, tì lên mái đầu ướt đẫm của hắn, bàn tay rắn chắc vuốt dọc theo lưng hắn, dịu dàng và kiên định: "Không đâu, không chết. Ta sẽ đưa em ra ngoài."
Y buộc Tinh Uyển lên trước ngực, vừa định cõng Cảnh Chiêu thì một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trên mặt đất.
Hai người lập tức nín thở, giơ súng, chĩa thẳng về phía miệng hố.
Một lúc sau, ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp xuống đất, tiếng bước chân dần xa, xem ra đám lính Nhật không phát hiện ra cái bẫy này.
Hai người tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Lý Quang Tông cõng Cảnh Chiêu lên, bắt đầu thử trèo ra ngoài.
Cùng lúc đó, Trác Nguyên đang liều mạng chạy về hướng núi Bổng Bổng. Cơ thể nhỏ bé của hắn không biết từ khi nào đã cõng Dịch Thần trên lưng. Hắn cởi nốt chiếc áo lót còn lại, xé ra làm dây, buộc chặt Dịch Thần với mình, để dù ngã thế nào cũng không tách rời.
Mưa lớn xối xả, mặt đất trơn trượt, lá rụng dày đặc. Hắn vừa chạy vừa ngã, ngã xong lại vùng dậy mà chạy tiếp. Đầu gối rách, thân thể bị cành cây rạch rớm máu, nhưng hắn chẳng còn cảm giác đau đớn, trong đầu chỉ còn duy nhất một mục tiêu: phải chạy đến nơi.
Hắn nói với Dịch Thần: "Nếu ngã đau, con có thể khóc... nhưng đừng khóc thành tiếng. Mạng của cha con, của ba con và tỷ con đều nằm trong tay hai chúng ta. Muốn cứu họ, con tuyệt đối không được phát ra tiếng. Dịch Thần là nam tử hán, Dịch Thần làm được phải không?"
Dịch Thần rất hiểu chuyện, miệng há ra mà không dám phát tiếng, nước mắt chảy dài, thân hình nhỏ bé run rẩy, vừa khóc vừa gật đầu với Trác Nguyên thúc thúc.
Không biết qua bao lâu, mưa rốt cuộc cũng nhỏ dần. Trác Nguyên kiệt sức, cõng Dịch Thần loạng choạng chạy ra khỏi rừng, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng le lói phía trước, núi Bổng Bổng đã ở ngay trước mặt.
Hắn vui mừng đến rơi nước mắt, nhẹ nhàng đặt Dịch Thần xuống đất: "Chúng ta đến nơi rồi!"
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng "rào rào" của cành lá bị xô động, nguy hiểm đang ập tới.
Trác Nguyên từ từ quay đầu lại, đồng tử co rút, sắc mặt biến đổi lập tức đổ người đè lên Dịch Thần.
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Đám lính Nhật đã đuổi kịp, ngay ở rìa rừng, loạt đạn bắn nát lưng Trác Nguyên, máu tươi phun ra như mưa, biến tấm lưng hắn thành một cái sàng.
Nỗi sợ dồn nén suốt quãng đường cuối cùng cũng vỡ òa. Dịch Thần sợ hãi òa lên khóc nức nở. Ngay lập tức, "đoàng đoàng đoàng!" tiếng súng đáp trả vang dội.
Lực lượng tinh nhuệ ở núi Bổng Bổng vốn đã chuẩn bị sẵn, lập tức nổ súng giao chiến với quân Nhật.
Tuy ở thế bất lợi, vừa phải đánh từ thấp lên cao, lại giữa đêm mưa nhưng mấy tên lính Nhật ở hàng đầu đã ngã gục. Viên sĩ quan Nhật hô rút lui, còn chỉ huy tinh nhuệ, Triệu Đại Sơn quát lớn:"Đuổi theo!"
Hai trăm tinh nhuệ như đàn ong vỡ tổ, tràn xuống sườn núi. Triệu Đại Sơn chạy đến thì thấy Trác Nguyên nằm gục trong vũng máu, còn Dịch Thần vẫn còn sống, đang khóc nức nở: "Cứu ba ba...."
Triệu Đại Sơn nhận ra Dịch Thần, lập tức bế thằng bé lên. Dịch Thần đã kiệt sức, vừa vào lòng Triệu Đại Sơn thì ngất lịm. Triệu Đại Sơn ngay lập tức ra lệnh cho hai chiến sĩ trẻ cõng Dịch Thần và Trác Nguyên lên núi, rồi hạ lệnh toàn quân theo hắn đi tìm Lý gia.
Nhờ quen thuộc địa hình, họ tỏa ra tìm kiếm khắp khu rừng nơi Trác Nguyên từng chạy ra. Không bao lâu, họ đã gặp Cảnh Chiêu và những người khác. Trước đó, bọn họ đã bám vào vách hang, thất bại hết lần này đến lần khác, mãi đến khi dốc hết sức mới bò ra khỏi chiếc bẫy sâu.
Triệu Đại Sơn mang đến tin Trác Nguyên đã hi sinh để cứu Dịch Thần.
Cảnh Chiêu đau đớn tột cùng, nói rằng cả đời này hắn nợ Trác Nguyên.
Lý Quang Tông thì không bộc lộ nhiều cảm xúc, y giữ vai trò tổng chỉ huy, ra lệnh cho hai người men theo con đường cũ quay lại tìm xe, đưa thi thể trong xe về núi Bổng Bổng. Sau đó, y cử một đội nhỏ hộ tống Cảnh Chiêu và Tinh Uyển trở về, còn lại dẫn quân đi tiếp viện Cao Nghĩa.
Cảnh Chiêu theo đội nhỏ đi được một đoạn xa, lấy cớ đi tiểu rồi quay ngược lại, hắn muốn cùng Lý Quang Tông đánh Nhật.
Chạy một hồi lâu mới đuổi kịp bọn họ, người dính đầy bùn đất, thở hổn hển, hắn nói với Lý Quang Tông: "Trác Nguyên chết vì con trai ta, đại tỷ cũng vì bảo vệ ta và bọn nhỏ mà chết, đều là do người Nhật giết. Nợ máu phải trả bằng máu. Ta phải báo thù cho họ!"
Lý Quang Tông trầm giọng nói: "Không được. Có ta đây. Ta sẽ thay họ báo thù."
Nói rồi y bảo người đưa Cảnh Chiêu quay lại.
"Ngươi là ngươi, ta là ta." Cảnh Chiêu cứng đầu, "Nếu không cho ta đi, ta sẽ đi theo Trác Nguyên và đại tỷ!"
Lý Quang Tông bất đắc dĩ, đành đổi cho hắn một khẩu súng trường tự động nhẹ, cho đi theo bên mình.
Đại quân phản công, đánh chiếm lại huyện Long .
Từ cổng thành cũ tiến vào, vừa đi vừa giết địch.
Cảnh Chiêu theo Lý Quang Tông và tổ súng máy nấp sau bức tường thấp, mở màn một trận chém giết dữ dội.
Đời này hắn chưa từng giết ai, nhưng cứ nghĩ tới Trác Nguyên và đại tỷ chêtz thảm, mắt hân ngập tràn thù hận, cảm thấy súng trường cũng không đủ đã, hắn đẩy người bắn súng máy ra, giật lấy khẩu trung liên nhẹ, "A a a..." lực giật khủng khiếp, làm rách cả hộ khẩu của hắn, hắn gầm lên, nhả đạn xối xả về phía kẻ thù, quét ngã một mảng người.
Nào còn là Omega kiều diễm, mà là kẻ báo thù giết đỏ cả mắt.
Ngay cả Lý Quang Tông cũng bị làm cho sửng sốt.
Khu vực này lính Nhật bị xóa sạch, Cảnh Chiêu hóa thân thành chỉ huy, hét lớn ra lệnh: "Đại quân tiến lên!"
Lý Quang Tông bỗng thành người theo sau hắn.
"Đoàng đoàng đoàng!!!" tiếng pháo nổ ầm ầm xé tan đêm mưa, lửa nổ bùng trước mắt, đất rung trời chuyển.
Một đạo quân Nhật cùng hai chiếc xe thiết giáp chầm chậm xuất hiện trước mặt họ, một xe trên nóc gắn pháo, chiếc kia trên nóc gắn hai khẩu đại liên trước sau đang vặn nòng, "Lộc cộc..!" quét đạn điên cuồng khắp nơi.
Lý Quang Tông khẩn cấp ra lệnh: "Phân tán đội đánh!"
Y lập tức bắn một quả pháo hiệu, kéo Cảnh Chiêu lăn vội vào ngõ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro