Chương 63 - Sinh tử nguy cơ

Edit: Rosie_Lusi

"Cảnh Chiêu, quay về đi, nguy hiểm lắm." Lý Quang Tông nắm chặt vai Cảnh Chiêu, khẩn thiết cầu xin hắn.

Bởi vì phía Nhật đã điều động xe bọc thép mang pháo, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của họ khi lập kế hoạch. Không ai biết quân Nhật còn bao nhiêu chiếc, trận chiến này e rằng dữ nhiều lành ít. Y không muốn để Cảnh Chiêu rơi vào hiểm cảnh.

"Không. Quyết tử đến cùng!"

"Cảnh..." Lý Quang Tông nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, cảm giác nếu còn nói thêm một câu bảo hắn quay về, Cảnh Chiêu sẽ chết ngay trước mặt y. Lời đến miệng lại bị y nuốt ngược vào tim.

"Đi theo ta."

Y kéo Cảnh Chiêu chạy về phía cuối con hẻm, men theo những ngõ ngách rối rắm như mê cung. Giữa đường họ diệt gọn mấy tên lính Nhật lạc đội, cuối cùng cũng tìm được đội của Cao Nghĩa.

Cao Nghĩa nhìn thấy họ thì vừa kinh hãi vừa mừng rỡ: "Lý huynh. Lý phu nhân. Hai người không sao chứ?"

Lý Quang Tông đáp: "Không sao. Bên ngươi còn bao nhiêu lựu đạn?"

"Không còn nhiều," Cao Nghĩa lau vết máu trên mặt, "nhưng gom lại vẫn đủ để nổ tung bọn chúng."

"Cao Nghĩa, ngươi còn vợ con phải lo, rút lui trước đi, ở đây để ta lo."

"Ngươi làm anh hùng cái gì hả ? Ngươi cũng có vợ con mà, công lao kháng Nhật này sao có thể để một mình ngươi chiếm hết được!" Nói rồi, Cao Nghĩa giơ tay hô lớn: "Các huynh đệ, giếtttt..."

Đại đội lập tức lao thẳng về phía trước, cùng đội tinh nhuệ do Lý Quang Tông dẫn đầu giáp công hai mặt, như những con thiêu thân lao vào biển lửa, phát động cuộc tấn công liều chết về phía xe bọc thép.

Chốc lát, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ vang rền, chiến hỏa ngập trời.

Mưa lớn cũng không che nổi mùi khói thuốc súng dày đặc. Đạn bay rợp không trung, người ngã xuống từng lớp, từng lớp, máu nhuộm đỏ cả mặt đất.

Giết địch một ngàn, tự tổn chín trăm chín.

Bốn nghìn tinh nhuệ, bảy trăm thổ phỉ, chết thì đã chết, bị thương thì đầy rẫy.
Trận đánh kéo dài tới tận gần hừng đông, mưa cũng ngớt. Hai bên đều thương vong nặng nề, người còn toàn vẹn thân thể chẳng quá trăm, mà cũng bị đánh tan tác mỗi nơi một nhóm.

Lý Quang Tông và Cảnh Chiêu trốn phía sau một đống củi trong con hẻm cụt tối tăm gần cổng thành. Cả hai người đều vô cùng nhếch nhác, toàn thân lấm lem máu và bùn. Cảnh Chiêu trúng một phát đạn vào cánh tay, còn Lý Quang Tông bị mảnh pháo xé một vết sâu ở chân.

Lý Quang Tông vội xé vạt áo, giúp Cảnh Chiêu băng bó: "Để em chịu khổ rồi."

Máu không ra nhiều, Cảnh Chiêu đoán là chưa chạm vào động mạch, chỉ là đau rát, nhưng hắn cố chịu không để lộ ra ngoài, chỉ khẽ lắc đầu: "Không khổ, ra chiến trường thì ai chẳng phải dính chút thương tích."

Băng bó xong, hai người chuẩn bị rời đi, thì chợt có tiếng chân rất khẽ vang lên ngoài hẻm. Tai Lý Quang Tông cực thính, y nghiêng đầu liếc ra, thấy vài tên lính Nhật đang khom người tiến lại, chúng cũng nhếch nhác, có vẻ muốn tìm chỗ ẩn nấp.

Lý Quang Tông vội lục người, rút ra quả lựu đạn cuối cùng: "Lựu đạn nổ là ta chạy ngay, nhớ chưa?"

"Ừhm."

Lý Quang Tông rút chốt, ném mạnh ra ngoài  "ẦM!!" Mấy tên lính Nhật bị hất văng lên.

Y lập tức kéo Cảnh Chiêu dậy, ôm lấy vai hắn, giẫm lên xác địch lách nhanh ra ngoài hẻm.

Chỉ còn vài bước nữa là thoát, thì "Cạch!" tiếng lên đạn vang lên phía sau.
Một tên lính Nhật bị nổ gãy chân vẫn cố gượng nâng súng.

Lý Quang Tông nghe được tiếng lên đạn, phản xạ trong tích tắc, bàn tay y đẩy mạnh Cảnh Chiêu ra, thân mình xoay ngược về sau.

"Đoàng!"

Viên đạn xuyên thẳng vào ngực y.

"Lý Quang Tông!!"

Trái tim Cảnh Chiêu như rơi xuống vực băng. Hắn bị cú đẩy làm loạng choạng ngã sấp xuống đất, hắn cố gắng lật người lại, thì thấy Lý Quang Tông đổ sập ngay trước mắt, hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn hắn.

Cảnh Chiêu gào lên, nắm chặt khẩu súng trường trên người, điên cuồng bóp cò.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" bắn liên hồi về phía tên lính Nhật kia, cho đến khi hắn ngã gục hẳn.

"Lý Quang Tông! Lý Quang Tông!"

Cảnh Chiêu vừa quỳ vừa bò tới bên cạnh y, giọng run bần bật: "Ngươi đừng chết... Lý Quang Tông, ngươi đừng chết mà..."

Hắn dốc hết sức, chỉ với một cánh tay bị thương vẫn gắng kéo lấy cổ chân Lý Quang Tông, từng chút một lôi y về phía sau đống củi.

Trên ngực Lý Quang Tông là một lỗ đạn đang phun máu ào ạt. Cảnh Chiêu cuống quýt, vội cởi áo ngoài, ấn chặt lên vết thương.

"Dậy đi... Lý Quang Tông, dậy đi... đừng ngủ, ngươi đừng ngủ mà!"

"Ư..." Lý Quang Tông rên lên một tiếng, mí mắt run rẩy hé mở, giọng khàn đến yếu ớt: "Đi mau..."

Cảnh Chiêu điên cuồng lắc đầu, nước mắt như chuỗi ngọc vỡ rơi không ngừng: "Không! Ta không đi! Ngươi đừng chết!"

Hắn lao vào lòng y, ôm chặt lấy, ngửa đầu nhìn Lý Quang Tông, gấp đến độ nói năng lộn xộn: "Lý Quang Tông, ngươi phải cố lên, nghe ta nói không? Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần chúng ta còn sống mà ra khỏi đây, ta sẽ tha thứ hết tất cả, ta đều tha thứ hết cho ngươi...Tinh Uyển và Dịch Thần còn đang đợi chúng ta... Ta van ngươi, đừng bỏ ta và con lại... ngươi không được chết! Không được!!"

Lý Quang Tông gắng gượng nâng cánh tay lên, bàn tay to run rẩy chạm lên khuôn mặt chi chít mụn của Cảnh Chiêu, đầu ngón tay khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của hắn.

Trong đôi mắt y là nỗi quyến luyến, là không nỡ, là một tầng áy náy sâu thẳm không cách nào bù đắp.

"Cảnh Chiêu... phải sống thật tốt... Nếu kiếp sau... ta còn ở thế giới của em... nhất định sẽ không để em phải chịu khổ nữa..."

Lời vừa dứt, cánh tay ấy rũ xuống, ánh sáng cuối cùng trong mắt y vụt tắt. Đầu nghiêng sang một bên không còn hơi thở.

"Aaaa....Lý Quang Tông!!!"

Tiếng gào xé tim của Cảnh Chiêu vang dội giữa trời đất, đau đớn đến tột cùng.

Một cơn nghẹn thắt bóp chặt lồng ngực hắn, như muốn lấy đi cả hơi thở của hắn. Thế giới trước mắt hoàn toàn mất đi màu sắc.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi khô nứt, lạnh buốt của người đàn ông, rồi vô lực gục đầu lên vai y, như một cánh chim mệt mỏi vừa mất đi bạn đời, chỉ biết nép chặt vào, không nhúc nhích, lặng lẽ chờ phán quyết cuối cùng của số phận.

Giây phút ấy, mọi yêu – hận – tình – thù từng đan xen trong lòng hắn đều trở nên vô nghĩa. Hắn chỉ muốn tựa vào người đàn ông đã vì mình mà đánh đổi cả sinh mạng này, cùng y sống chết có nhau.

"Người bên trong! Hạ vũ khí thì không giết!"

Ý thức của Cảnh Chiêu mơ hồ, suýt chìm theo Lý Quang Tông vào bóng tối, nhưng khi nghe thấy tiếng hô, hắn lập tức bừng tỉnh. Trong đôi mắt thoáng chốc bốc lên ngọn lửa dữ dội. Hắn không hề sợ hãi, một tay siết chặt khẩu súng trên người, đứng bật dậy, sẵn sàng liều mạng với quân Nhật...cùng lắm thì đồng quy vu tận.

Nhưng khi bước ra khỏi đống củi, nhìn rõ người trước mặt thì hắn sững người, rồi mừng đến nỗi như muốn khóc...

Là Cao Nghĩa, bên cạnh hắn ta còn có một đội quân của họ.

"Cao tiên sinh! Cầu xin ngươi, cứu Lý Quang Tông đi ...Y trúng đạn rồi!"

"Bịch" Cảnh Chiêu quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn xối xả.

Cao Nghĩa chấn động trong lòng, lập tức lao đến sau đống củi. Thấy Lý huynh đã không còn sinh cơ, hắn ta hốt hoảng, không chần chừ cõng y lên vai, chạy thẳng ra khỏi hẻm: "Cho hai người theo ta. Những người còn lại tiếp tục dọn sạch chiến trường. "

Trận chiến này họ thắng rồi.

Quân Nhật không còn xe bọc thép nào, nhưng đó là một trận thắng đẫm máu, đổi bằng vô số sinh mạng.

Cao Nghĩa chặn được Morita tên chỉ huy Nhật đang tìm cách trốn thoát trên xe. Hắn bắt Morita ra lệnh cho binh lính Nhật đầu hàng.

Morita cùng gần trăm tù binh bị Triệu Đại Sơn áp giải đến núi Bổng Bổng chờ xử bắn.
Còn Cao Nghĩa ở lại cùng huynh đệ thu dọn chiến trường, thu gom vũ khí.

Sau đó, hắn cõng Lý Quang Tông lên chiếc xe của Morita để lại, tự mình lái thẳng đến bệnh viện truyền giáo huyện Bình, cách đó tám mươi dặm.

Xe chạy như bay, chỉ nửa giờ sau đã đến nơi.

"Bị thương do súng. Đang hôn mê. Mau cấp cứu!!"

Cao Nghĩa lao vào trong bệnh viện, vừa nhảy xuống xe vừa hét to với các y tá đang chạy ra đón.

Lý Quang Tông được đưa lên cáng, Cảnh Chiêu theo sát phía sau, vừa chạy vừa hét lớn: "Cầm máu! Mau cầm máu trước đã!"

Nhưng hắn nhanh chóng bị ngăn lại bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, cánh cửa lạnh lùng đóng sập, tách hắn khỏi người đàn ông đang hấp hối bên trong.

"Lý phu nhân, xin đừng quá lo. Lý huynh số mệnh cứng lắm, nhất định không sao đâu. Mời ngài đi xử lý vết thương trên tay trước đã."

Cảnh Chiêu cũng chẳng phải dạng yếu ớt. Viên đạn ghim nông vào da, chỉ tổn thương cơ và vài mạch máu nhỏ. Sau khi cầm máu, làm tiểu phẫu và khâu vài mũi là xong, không nguy hiểm đến tính mạng.

Khâu xong, để an toàn, bác sĩ treo cánh tay hắn lên cố định. Nhưng hắn không yên lòng, vừa tỉnh lại đã vội chạy về trước cửa phòng phẫu thuật của Lý Quang Tông, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong hành lang, lòng nóng như lửa đốt.

Đến trưa, cánh cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra.

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, vừa thấy Cảnh Chiêu bật dậy khỏi ghế liền nói: "Viên đạn đã được lấy ra rồi, thật nguy hiểm, chỉ lệch một chút nữa là trúng tim."

Trái tim Cảnh Chiêu như thắt lại, giọng run rẩy:
"Cứu...cứu được rồi sao?"

Bác sĩ lắc đầu khẽ thở dài: "Không dám nói chắc. Tim đã đập lại, nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, vẫn đang trong hôn mê sâu. Có tỉnh lại hay không, bao giờ tỉnh còn phải xem tạo hóa của y."

Cảnh Chiêu gấp giọng: "Mất máu nhiều thế, đã truyền máu chưa?"

"Đương nhiên rồi, đó là khâu quan trọng nhất. Giờ là giai đoạn nguy hiểm, phải theo dõi chặt chẽ."

Lý Quang Tông được chuyển vào phòng bệnh. Sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, ngực quấn chằng chịt băng gạc, bên cạnh là chai truyền dịch đang nhỏ giọt.

Cảnh Chiêu cẩn thận đắp chăn cho y, rồi ngồi bên giường, lặng lẽ cầu nguyện chỉ mong y mau vượt qua cơn nguy kịch, tỉnh lại bình an.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cảnh Chiêu gục đầu bên mép giường, thiếp đi trong mệt mỏi.

Hắn mơ thấy một giấc mộng rối loạn, kinh hoàng.
Trong mơ, hắn chỉ là một vong hồn cô độc. Hắn thấy chính mình của năm xưa, quỳ gối trước cổng Lý phủ, mà Lý Quang Tông người ở bên trong lại chẳng hề mở cửa.

Hắn và cả nhà bị đuổi khỏi vương phủ, ngạch nương vì chịu không nổi cú sốc mà qua đời. Hắn và các tỷ tỷ lưu lạc ngoài đường, đến kỳ phát tình, hắn co ro trong góc tường chịu đựng thì bọn buôn người kéo hắn vào ngõ hẻm, giày vò xong rồi bán vào kỹ viện.

Hết người này đến người khác, ngày đêm không ngơi nghỉ, mang thai cũng chẳng biết là của ai. Cuối cùng, bị hành hạ đến chết trên giường, một xác ba mạng.

Hắn thấy Mộ Thượng Viễn, Đỗ Mặc Nham bọn họ mặt mày hung tợn, nhỏ dãi mà nhào tới, làm nhục hắn. Hắn chịu không nổi nỗi nhục ấy, liền nhảy lầu tự vẫn.

Hắn lại thấy đám dân chúng trước cửa thành, chửi hắn là yêu tinh quyến rũ đàn ông, rồi ném đá đến chết.

Hắn lại thấy Morita, giam hắn như gia súc trong phòng thí nghiệm, cởi sạch áo quần, trói trên bàn mổ, nghiên cứu cấu tạo cơ thể Omega của hắn. Cuối cùng, bị mổ bụng phanh ngực mà chết trên bàn giải phẫu.

Giữa cơn hỗn loạn, hai đứa trẻ xa lạ, đôi mắt bị móc ra, máu chảy đầm đìa, giơ bàn tay nhỏ đẫm máu gọi hắn: "Ba ba, con sợ quá... chúng con không phải là yêu quái..."

"Không!"

Cảnh Chiêu bật dậy, vung tay đập vỡ tách trà trên tủ đầu giường.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn, quay sang nhìn Lý Quang Tông, người đàn ông ấy vẫn đang ngủ.
Hắn cứ thế nhìn, ngây người nhìn gương mặt kia , gương mặt từng khiến hắn hận thấu xương, mà cũng từng khiến hắn ý loạn tình mê...

Hắn buộc phải thừa nhận một sự thật tàn khốc: Lý Quang Tông tuy chẳng phải người tốt, nhưng lại là kẻ duy nhất có thể bảo vệ hắn và hai đứa nhỏ trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này.

Lý Quang Tông như liệt hoả hung tàn, đến gần sẽ bị thiêu đốt, nhưng trong bóng tối, ngọn lửa ấy lại soi sáng con đường hắn phải đi.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu không có bàn tay sắt máu, lấy bạo chế bạo của Lý Quang Tông, thì bản thân hắn sẽ ra sao.

Có lẽ đúng như trong giấc mơ kia, hắn sẽ rơi rụng trong đau đớn vô tận, tan nát thành bùn.

Hay là, ngay trong câu chuyện 《Lâm Chiêu và Thương nhân》 mà hắn đăng trên tạp chí, đã sớm hé lộ số phận của chính mình.

Lâm chiêu cũng không phải là một người tốt thuần tuý. Nếu nói thương nhân là một chậu thuốc nhuộm lớn, thì hắn chính là tấm lụa trắng sa vào đó, vĩnh viễn chẳng thể tẩy sạch, định sẵn phải cùng kẻ nửa ma nửa thần kia sống  chết quấn nhau.

Trong lòng Lâm Chiêu nghĩ : Trên đời này, ai có thể dung thứ cho một "người đàn ông quái dị" kẻ biết phát tình, lại có thể sinh con?
Lại có ai có thể chấp nhận hai đứa "con lai quái vật" mà người đàn ông ấy sinh ra?
Người xuyên không không phải là thánh thần, một mình ta sao có thể lật đổ được cái xã hội phong kiến đã mục ruỗng suốt trăm năm?
Tên thương nhân ấy, dù có đê tiện đến đâu, y đã từng thấy ta trong dáng vẻ nhơ nhớp nhất, cũng biết bí mật ta là kẻ đến từ thế giới khác.
Y không coi ta là quái vật, chỉ coi ta là "người của y".
U yêu ta bằng thứ tình yêu điên cuồng, chiếm hữu, vừa bệnh hoạn vừa cố chấp, nhưng chính y lại là kẻ đã che chở ta và hai đứa nhỏ trong cơn giông tố của thế gian này.
Trong thế giới này, ngoài y ra, e rằng chẳng còn ai có thể khiến ta — Lâm Chiêu — vừa yêu, vừa hận, vừa không thể rời bỏ, để rồi sống thành một kẻ mâu thuẫn đến đáng thương như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro