PN2 - Tinh Uyển phân hoá
Edit: Rosie_Lusi
Năm 1928, cục diện chính trị ở kinh thành lại một lần nữa rối ren. Quân của Tào và Trương đánh qua đánh lại đều thất bại, chính phủ mới lên thay thế. Cuối tháng sáu, chính phủ Dân Quốc dời đến Nam Kinh, còn Bắc Kinh thì đổi tên thành "Đặc khu Bắc Bình".
Tinh Uyển và Dịch Thần đã 14 tuổi.
Dịch Thần phân hoá từ năm ngoái, đúng như dự đoán, là một Omega, mang mùi đinh hương. Việc này khiến Lý Quang Tông phiền não đến phát khổ. Y cho rằng thiên hạ này chẳng có người đàn ông nào xứng đáng với con trai mình, nên không cho Dịch Thần tiếp xúc thân mật với con trai khác, thậm chí đi học cũng phải có "vệ sĩ" đi cùng, chính là Lý Tư.
Tinh Uyển và Cao Thanh Thanh học cùng một trường trung học, Cao Thanh Thanh lớn hơn cô một khóa. Cả hai đều lớn lên xinh đẹp rạng rỡ, trở thành cặp chị em hoa khôi nổi bật nhất trường.
Hai người đi song song ra cổng trường. Tinh Uyển cắt tóc ngắn, mỉm cười mời: "chị Thanh Thanh, tối nay đến nhà em ăn cơm đi, tối em lái xe của ba ba đưa chị về."
Cao Thanh Thanh búi hai bím tóc dài, mặc đồng phục nữ sinh, trong tay ôm một bảng vẽ. Cô đáp khẽ: "Ừm... để mai nhé. Tối nay chị đã hẹn Tề Vạn Tùng ra bờ hồ vẽ phong cảnh rồi."
Tinh Uyển có chút ghen, hừ một tiếng: "Hứ, mỗi cuối tuần chị Thanh Thanh đều đi vẽ với hắn, có phải chị thích hắn rồi không?"
"Không có! Em đừng nói bậy." Cao Thanh Thanh đỏ mặt phản bác.
Tinh Uyển càng ghen hơn, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc: "Không có thì sao chị lại đỏ mặt?"
"Trời... trời nóng quá thôi."
"Vậy thì chị đến nhà em cho mát đi, dì Ngọc Tình nấu cháo đậu xanh đá ngon lắm đó, vừa giải nhiệt vừa hạ hoả, đảm bảo chị mát rượi liền nha."
Đang nói, mấy cậu con trai đằng sau đùa giỡn chạy tới. Một cậu chẳng biết là cố tình gây chú ý với Tinh Uyển hay sao mà cố ý dùng vai húc nhẹ vào cô, suýt nữa làm cô ngã.
Tinh Uyển quay đầu quát giận: "Không có mắt hả??!"
Lời còn chưa dứt, cô bỗng thấy choáng váng, trời đất quay cuồng.
"Chị Thanh Thanh... em... em chóng mặt quá..."cô ôm trán, lảo đảo như sắp ngã.
Cao Thanh Thanh vội vứt bảng vẽ, lao tới đỡ cô:"Tinh Uyển! Tinh Uyển, em sao vậy??"
Cậu con trai húc trúng Tinh Uyển là Sở Hoài Vũ con trai hiệu trưởng. Thấy vậy, cậu hoảng hốt chạy lại, cõng Tinh Uyển lên lưng, vừa chạy vừa nói: "Xin lỗi, Lý Tinh Uyển, xin lỗi!"
Nhưng Tinh Uyển đã ngất lịm trên lưng cậu.
Sau khi bác sĩ trường khám sơ, chẩn đoán cô bị sốt cao đột ngột, cần chuyển gấp đến bệnh viện.
Sở Hoài Vũ liền cõng cô chạy thẳng đến bệnh viện Ức An, Cao Thanh Thanh hốt hoảng chạy theo sau.
Khi nghe tin con gái ngất xỉu, Cảnh Chiêu vội vã lao đến.
Trong phòng bệnh, một mùi rượu nồng nặc lan khắp không khí.
Cảnh Chiêu vừa ngửi thấy liền nhận ra đó là mùi pheromone. Rất có thể Tinh Uyển sắp phân hoá. Hắn lập tức ra lệnh cho Quý Toàn cõng con gái về Lý phủ.
Cao Thanh Thanh và Sở Hoài Vũ muốn đi theo, nhưng Cảnh Chiêu khéo léo từ chối.
Hiện tại, Tinh Uyển và Dịch Thần mỗi người đều có sân riêng. Cô ở Tây viện, trong đình Thính Vũ.
"Khụ... khụ..." Tinh Uyển nằm trên giường ho khẽ hai tiếng.
Cảnh Chiêu vội rót nước, đỡ con ngồi dậy: "Tinh Uyển, con thấy sao rồi?"
Khuôn mặt nhỏ của Tinh Uyển đỏ bừng, nóng rực: "Ba ba... đầu con choáng quá... người cũng nóng..."
Cảnh Chiêu dịu dàng nói: "Tinh Uyển, còn nhớ ba ba từng kể con nghe về chuyện phân hoá không?"
Trước đây, hắn đã sớm nói rõ cho hai đứa con hiểu về thân phận khác thường của mình, và khả năng chúng cũng sẽ giống hắn, là một biến thể trong dòng họ, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ rước họa diệt môn.
Hai đứa nhỏ rất ngoan, ngay cả với bạn thân nhất cũng chưa từng nói ra.
Tinh Uyển thều thào: "Ba ba... con sắp phân hoá sao?"
"Ừm... bảo bối, đừng sợ. Điều đó có nghĩa là con đã lớn rồi. Ba ba sẽ ở bên con, cho đến khi con hoàn toàn phân hoá xong."
⸻
Tinh Uyển mất tròn bảy ngày để hoàn tất quá trình phân hoá.
Trong suốt bảy ngày ấy, cô không thể ngủ nổi, lăn lộn trên giường, mồ hôi đầm đìa, chịu đựng cảm giác như thiêu đốt. Cảnh Chiêu vừa đau lòng vừa lo lắng đến mức không dám rời nửa bước.
Lý Quang Tông thì tiếc nuối vì không thể ở bên con gái. Y cùng Cao Nghĩa đi công tác xa, vừa trở về đã được Cảnh Chiêu kể lại chuyện phân hoá của con gái.
Y vội vã chạy đến phòng Tinh Uyển.
Tinh Uyển mặt mày rạng rỡ, kích động nói: "Cha! Con... đứng tiểu được nha..."
Lý Quang Tông: "......"
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
———
Rosie : Có thể là cười đến sang năm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro