Chương 22: Giảm xóc.
"Những đám mây vũ tích lượn lờ trên bầu trời thành phố Hắc Cảng suốt mười ngày cuối cùng cũng tan đi. Trong tuần tới, thời tiết sẽ rất đẹp..."
"Công ty Công nghệ Hóa học công bố kế hoạch tăng lượng cổ phiếu sau phiên giao dịch..."
"... Được biết, hung thủ đã rời khỏi thành phố Hắc Cảng và đang trên đường trốn chạy."
Tít.
Lư Sâm chuyển kênh radio trong xe sang một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, du dương. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Bạch Duy đã ngồi dậy từ ghế sau. "Cục cưng, em tỉnh rồi à?"
Bạch Duy nhìn hắn chằm chằm với gương mặt vô cảm.
A, bảo bối mới ngủ dậy, ánh mắt mơ màng ngơ ngác nhìn mình thật đáng yêu quá đi. Lư Sâm nghĩ thầm, cảm thấy sự vô hồn trong mắt Bạch Duy hẳn là vì năm giác quan vẫn chưa khởi động hết. Nếu Bạch Duy nhìn hắn, làm gì có chuyện hai mắt lại trống rỗng như vậy được.
Chính hắn cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi trong cảm xúc của mình dành cho Bạch Duy. Sau khi "hợp nhất thân tâm", hắn chưa bao giờ cảm thấy mình gần gũi với Bạch Duy đến vậy, như thể lớp rào cản cuối cùng giữa cả hai cũng đã bị phá vỡ.
Bạch Duy không còn chỉ là món đồ sưu tầm của hắn, không chỉ là người bạn đời, một người vợ của hắn, mà còn là một phần của hắn – một phần đã từng cùng hắn sẻ chia những khoảnh khắc tươi đẹp, những xúc cảm hạnh phúc nhất chỉ dành cho nhau.
Dù cho vật đổi sao dời, thời gian có chảy trôi, ký ức và cảm giác ấy sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong cuộc đời cả hai. Chỉ cần nghĩ đến niềm vui ấy, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí hắn luôn là Bạch Duy.
Tóm lại là—hắn càng cảm thấy Bạch Duy thuộc về mình hơn. Cả hai vốn dĩ nên là một thể thống nhất. Còn về những cảm giác khác, Lư Sâm không biết diễn tả thế nào. Hắn nghĩ có lẽ mình nên đọc thêm sách của con người, để học cách miêu tả tâm trạng của chính mình lúc này.
Lư Sâm nói: "Chúng ta đã rời khỏi thành phố Hắc Cảng rồi, còn khoảng nửa tiếng nữa là về đến nhà. Trên đường đi, anh có mua ít chocolate và bánh quy để ở ghế sau, em đói thì lấy ăn đi, bổ sung năng lượng. Em có thích nhạc trong xe không? Nghe có hay không? À phải rồi, cơ thể em thế nào? Đã thoải mái hơn chưa?"
Bạch Duy: "..."
Bạch Duy nghiêng người dựa vào ghế, gương mặt lạnh nhạt, uể oải, không nói một lời.
Lư Sâm hỏi: "Bảo bối, em không khỏe hay say xe hay tâm trạng không tốt? Em muốn nghe nhạc rock không?"
Muốn nôn. Bạch Duy nghĩ.
Thực ra anh cũng không thực sự muốn nôn, chỉ là cảm giác bỗng nhiên có một sự kết nối với Lư Sâm khiến anh hoảng hốt.
Gia đình anh không nên như thế này.
Anh và ông ngoại sẽ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn dài làm từ gỗ óc chó đen, không tiếp xúc, im lặng dùng bữa, chỉ giao tiếp bằng ánh mắt sau bữa ăn. Ông ngoại sẽ để quản gia đưa giấy báo nhập học của Đại học Bắc Đô cho anh. Ông sẽ ngồi trên chiếc ghế đệm nhung đỏ sẫm, hai tay đặt trên cây gậy của mình. Họ sẽ sử dụng những phương thức trao đổi hợp lý, có lý lẽ, dựa trên đề xuất tiên tiến. Ví dụ như trước tiên phải báo sự việc với quản gia để ấn định trước thời gian, sau đó anh mới theo ông ngoại vào thư phòng. Anh sẽ đứng trước bàn làm việc, hoặc ngồi xuống chiếc ghế mà ông ngoại chỉ định. Anh sẽ nói:
"Vâng, thưa ông ngoại, cháu có một đề xuất. Cháu tin rằng điều này sẽ giúp cháu phát triển kỹ năng của mình, và cũng có lợi cho ông. Cháu mong ông chấp thuận đề nghị của cháu..."
Bởi vì đó là phương thức hợp lý nhất, hiệu quả nhất để giúp gia đình hòa thuận.
Họ sẽ đứng cạnh nhau trong ảnh tốt nghiệp, sẽ cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau trên đường đến nhà người bạn đã khuất, nhưng họ sẽ không ôm nhau, không vỗ vai nhau. Ông ngoại có thể vào phòng anh bất cứ lúc nào, nhưng anh không thể vào phòng ông ngoại. Đó mới gọi là gia đình.
Chứ không phải như Lư Sâm...
Một người có thể hôn anh bất cứ lúc nào. Một người không chút kiêng nể mà ngắm nhìn cơ thể anh. Một người có thể khiến giường trở nên bừa bộn đến mức không còn nhận ra, có thể dính chặt lấy anh suốt cả tuần không ra khỏi giường...
Xe bắt đầu chạy chậm lại.
Lư Sâm lại nhìn anh qua gương chiếu hậu: "Sao vậy, bảo bối?"
Lần đầu tiên, Bạch Duy nhận ra mắt Lư Sâm không phải màu xám. Dưới ánh mặt trời, đó là một màu xanh lam rất trong trẻo.
Anh nói: "Em không sao, chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi. Anh cứ tiếp tục lái xe đi."
Anh cố gắng kiềm chế, tự nhủ rằng mục tiêu của mình chưa hề thay đổi. Trước khi đạt được mục tiêu, mọi chuyện ngoài ý muốn đều không quan trọng. Nếu việc thân mật là điểm yếu của anh, thì anh phải học cách khắc phục nó.
Dù rằng anh không hiểu... tại sao một gia đình lại có thể như thế này.
Lư Sâm vui vẻ nói: "Nếu vậy chúng ta nghe chút nhạc nhẹ nhàng nhé."
Hắn vặn radio:
"... Chuyên gia cảnh báo, tội phạm trốn chạy vô cùng nguy hiểm, có khả năng lẩn trốn vào khu dân cư. Xin mọi người đóng chặt cửa sổ và cửa chính..."
Lư Sâm: "Nghe có vẻ nguy hiểm ghê... Để anh đổi kênh khác."
Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, mí mắt Bạch Duy giật nhẹ, anh cảm giác tối nay có điềm chẳng lành.
Trong bóng tối, một bóng người nở nụ cười nham hiểm.
Ngay lúc đó, Lư Sâm đột nhiên nói: "Cục cưng à, em có thấy xe hơi xóc nảy không? Cảm giác cũng khá thích đấy nhỉ?"
Bạch Duy: "?"
—
Trong cốp xe, một kẻ bí ẩn nấp trong bóng tối, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phía trước.
Hắn có chút không thể tin nổi, thậm chí còn hơi sửng sốt.
Rõ ràng hắn đã lên xe của một cặp vợ chồng trẻ ở thị trấn Tuyết Sơn cơ mà? Sao lại thành hai gã đàn ông?
Sự kinh ngạc chỉ kéo dài một chút, dù sao bóng người cũng là một sát thủ dày dạn kinh nghiệm. Rất nhanh, hắn cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì... từ góc nhìn trộm qua tấm chăn, hắn đã thoáng thấy một đôi chân thực sự đẹp—thon dài, trắng mịn, cân đối hoàn hảo. Dù là chân đàn ông cũng quá sức đẹp.
Hơn nữa, giọng của người ngồi ghế sau cũng rất dễ nghe... Một người như vậy làm vợ cũng hợp lý đấy chứ, thậm chí còn có thể nói là rất đáng ngưỡng mộ...
Cặp vợ chồng trẻ này cứ nói những chuyện vô bổ ở phía trước.
Người chồng nói vừa nhiều vừa ngọt ngào, người vợ thì nói ít mà lạnh nhạt. Một lúc sau, sát thủ nghĩ rằng ông chồng này quả thực là một kẻ siêu simp vợ.
Nhưng may mắn thay, trong nhà họ không có trẻ con, cũng không có người già. Hơn nữa, họ còn là dân mới đến thị trấn. Nếu hắn ra tay giết hai người này, cướp nhà chiếm chỗ... có lẽ cũng chẳng khó khăn gì.
Đây rõ ràng là một cặp vợ chồng bình thường!
Ngoại trừ việc chồng là một kẻ simp vợ chính hiệu còn vợ thì lạnh nhạt, đầu óc họ suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện vô bổ như ngày mai ăn gì. Đoán chừng nếu bị giết, họ cũng sẽ như mấy người qua đường khác, ngã xuống vũng máu một cách vô vị.
Xe dừng lại ở sân trước. Một bóng người lặng lẽ lăn ra từ cốp xe, cuộn một vòng rồi chui vào bụi cây. Bụi cây rậm rạp, che chắn rất tốt. Bóng người nắm chặt vũ khí, ẩn nấp chờ thời cơ.
Một phát súng vào đầu người chồng, một phát súng vào đầu gối người vợ, kéo xác xuống hầm, trói người vợ ở dưới tầng hầm, rồi chiếm luôn căn nhà. Hắn đã thực hiện kế hoạch này quá thuần thục rồi.
Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua... Không đúng, hai vợ chồng này sao còn chưa xuống xe?
Bóng người đang nghi hoặc, khẽ vén tán lá lên nhìn, chỉ thấy chiếc xe đang rung lắc nhè nhẹ...
Khoan đã, việc quái gì đang xảy ra vậy...?
Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng khóc nấc của người ngồi ghế sau, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của người ở ghế lái. Một bàn tay trắng nõn thò ra khỏi cửa sổ xe, rồi nhanh chóng bị kéo vào.
Đm, đúng là việc quái lạ thật!
Không phải chứ, có cần vô duyên vô cớ làm nhục hắn như vậy không? Hợp lý không? Hợp đạo đức không? Hắn sốc nặng, nhận ra mình vừa xâm nhập nhầm vào một hiện trường tình thú của cặp vợ chồng này... Khoan đã, mới lái xe suốt ba tiếng rưỡi, hai người lấy đâu ra sức mà làm chuyện đó trong xe vậy trời??
Đúng lúc này, một câu nói bay ra từ khe cửa sổ xe:
"Bảo bối, chịu khó nhịn một chút... Anh đã muốn làm từ lúc còn lái xe rồi..."
Bóng đen: ......
Hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Mười mấy năm vào nghề, giết người vô số, chưa từng gặp hai kẻ nào không biết quý trọng mạng sống như vậy. Nhưng lỡ đến rồi, ngồi chờ nãy giờ rồi, không thể bỏ dở giữa chừng được. Phải kiên nhẫn thêm một chút, chờ thời cơ hành động. Mười phút nữa, kiểu gì cũng phải ra tay.
Vừa định khép lá lại, hắn bỗng nhớ đến giọng của người ghế sau – lạnh lùng, tao nhã, khóc chắc chắn rất êm tai... Không biết lúc trên giường sẽ gọi gì nhỉ? Gọi "ông xã" hay là "daddy" đây...? Nghĩ đến đây, hắn liền vén lá ra thêm một chút, dựng thẳng tai lên hóng.
Và thế là, hắn thực sự nghe được giọng của người kia.
"Đừng... đừng như vậy... Tôi, tôi sắp, tôi sắp—"
"Sắp, sắp đạp trúng rồi!"
"Chân ga!"
"ẦM!!!"
Tiếng động cơ gầm rú, chiếc xe lao vút về phía trước như một con quái thú. Bóng đen chỉ kịp cảm thấy người nhẹ bẫng, hóa ra... lên thiên đường là cảm giác này sao...
Trong tiếng thét chói tai của Bạch Duy, hắn bị ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt, sau đó bị tông bay qua bụi rậm bên kia, trông như một con én nhẹ nhàng phiêu bạt giữa trời.
Cùng lúc đó, Bạch Duy co chân lại, chân anh cuối cùng cũng rời khỏi chân ga. May mà Lư Sâm nhanh tay kéo phanh tay, nếu không cả hai đã hôn nhau thắm thiết với bức tường trước mặt rồi.
Khoảnh khắc xe dừng lại, cả ba người đều có chung một suy nghĩ: Lên thiên đường là cảm giác này sao?
Nếu lúc này có nhạc nền, chắc chắn sẽ là Ode to Joy của Beethoven.
Bên kia bức tường, một tiếng hét giận dữ vang lên:
"M* kiếp! Cái gì vậy!"
Tiếng nói đó là của ông chủ tiệm tạp hóa sống kế bên nhà Bạch Duy.
Vừa nãy, ông ta đang vật lộn với chiếc điều hòa hỏng. Là một người tiết kiệm có tiếng, ông chủ tiệm đã ly hôn vợ từ hai năm trước nhưng vẫn nuôi giấc mộng rằng nếu giá nhà đất tăng, vợ cũ sẽ quay lại với mình. Vậy nên, khi thấy nhà Bạch Duy sửa sang lại, ông ta đã rất vui.
Lúc này, ông ta ném luôn hộp đồ nghề xuống, vì sự nghiệp bảo vệ giá nhà, lập tức lao xuống cầu thang.
Bóng đen nằm sõng soài trên đất, mắt nổ đom đóm. Hắn lăn lộn ở thành phố Hắc Cảng hơn mười năm, gi*t cả trăm mạng người, vậy mà chưa bao giờ có khoảnh khắc nào kỳ dị như hôm nay – khi mà hắn thực sự nhìn thấy Chúa được làm bằng spaghetti...Mặc dù phản xạ có điều kiện đã cứu mạng hắn, nhưng xương chân trái của hắn đã bị gãy.
"Chưa bao giờ... tôi thấy chuyện nào..."
Chưa bao giờ hắn thấy chuyện nào hoang đường đến mức này!
Trong tầm nhìn mờ ảo của hắn, hai người trên xe lần lượt nhảy xuống. Người mảnh mai cáu kỉnh cài cúc áo, để lộ một đoạn eo trắng lóa mắt, rõ ràng chính là người nằm ở ghế sau khi nãy. Người còn lại to lớn, quần áo xộc xệch, lóng ngóng vươn tay muốn kéo người gầy lại, hiển nhiên là đang muốn an ủi hoặc giải thích gì đó.
"Bảo bối, đây là sự cố mà—"
Trong sân có một cái máy cắt cỏ đã được cắm điện sẵn. Bóng người đã thấy nó từ trước rồi.
Hắn nằm trên bãi cỏ, nghe thấy giọng của người đàn ông cao lớn:
"Em xem, xe không sao mà! Anh nói rồi, bụi cây có thể giảm lực va chạm—"
Tôi mới là thứ giảm lực va chạm đây này!
Nhưng lời phản bác còn chưa kịp nói ra, bóng người đã trơ mắt nhìn người mảnh mai khởi động máy cắt cỏ.
Trong tiếng gầm rú của máy móc, người kia đằng đằng sát khí, hung hăng đẩy thẳng lưỡi cưa của máy cắt cỏ về phía người chồng đang cắm đầu kiểm tra xe, hoàn toàn không hề biết chuyện gì xảy ra đằng sau.
"Ầm!"
Người chồng bị hất văng vào bức tường đối diện.
"Á—!!!"
Hắn nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Không biết tiếng hét này đến từ người chồng kia, từ chính hắn, hay từ ông chủ tiệm tạp hóa đang lao tới từ phía bên kia.
Dù sao thì, cả ba đều có lý do chính đáng để hét lên vào lúc này.
Còn người đẹp mảnh mai sau khi nghe thấy tiếng động bên cạnh đã ném máy cắt cỏ xuống. Anh ta quay người bước nhanh vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro