Chương 30: Gia đình hoàn hảo.
Hầm tối om, lại còn có một mùi kỳ lạ. Bùi Kiệt không thể diễn tả chính xác, chỉ có thể nói rằng đó là một hỗn hợp giữa mùi nước biển và cỏ xanh lên men.
Bên ngoài hầm, tiếng nói qua điện thoại vang vọng:
"Mày nói mày còn phải ở cạnh gia đình? Đừng đùa nữa, 63. Mày nghĩ bọn tao không hiểu bản chất của mày sao?"
"Mày chưa từng thật sự tận hưởng cảm giác sống với gia đình hay để tâm gia đình đến vậy. Mày chỉ tham lam, chỉ không cam tâm. Mày biết rất nhiều người coi một gia đình hoàn hảo là thành tựu của họ, là nền tảng để xây dựng danh tiếng xã hội. Mày cần gia đình cũng chẳng khác gì việc mày làm lính đánh thuê để cướp bóc vàng bạc. Mày chỉ đơn giản là muốn có thứ mà người khác muốn. Khi loạn lạc, mày muốn tiền tài; khi hòa bình, mày lập gia đình. Mày quá khao khát được làm một con người... À không, không chỉ là con người, mà còn là người được người khác tôn sùng..."
"Mày nghĩ rằng nếu được bọn họ công nhận, mày sẽ thực sự trở thành con người sao? Không những thế, còn phải là một con người được tôn sùng, một kẻ trên vạn người, chỉ có như thế mới lấp đầy lòng tham của mày..."
Giữa mùi hôi đến mức làm người ta nghẹt thở, Bùi Kiệt nhìn thấy bốn vật thể trong căn hầm. Chúng bị móc sắt trên trần nhà treo lơ lửng, từng cánh tay dài, từng đôi chân buông thõng.
Cuối cùng, khi nhìn rõ những thứ đó là gì, tim hắn co rút lại, như thể có một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt.
A a a!
"Nhưng tất cả những thứ đó đều vô ích! Giả làm con người cũng không thể lấp đầy lòng tham của mày! Mày không có đồng loại, không thuộc về con người, dưới đáy biển cũng chẳng có ai là đồng tộc của mày! Sẽ không ai thực sự chấp nhận mày! Chỉ cần chiến tranh bùng nổ, mày vẫn sẽ là kẻ bị vứt bỏ!"
Giọng nói bên kia điện thoại ngày càng to:
"Làm lính đánh thuê mới là nơi thuộc về mày!"
"Tao không hiểu mày đang nói gì." Lư Sâm nói.
Bùi Kiệt lùi lại hai bước. Giữa nỗi kinh hoàng tột độ, hắn thậm chí còn cảm thấy buồn cười—con người ta khi hoảng loạn đến cực điểm thật sự sẽ bật cười sao?
Vậy ra, đây chính là bí mật của gia đình này!
Vợ muốn gi*t chồng, còn chồng là một kẻ gi*t người hàng loạt!
Hắn đắc ý, cảm thấy mình đã nắm được con át chủ bài để thương lượng với Lư Sâm.
Đúng lúc này, một tia sáng từ trần hầm chiếu xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Kiệt nhìn rõ gương mặt của những xác chết kia.
"Mày vẫn còn tức giận à? Tức vì lão già đã lén ký thỏa thuận với quân phiệt? Khi chiến tranh, bọn họ hứa hẹn sẽ biến mày thành anh hùng. Mày đã liều mạng làm quân cờ thí để được họ công nhận, để có một chỗ đứng trong lịch sử. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, bọn họ leo lên chiếc ghế tổng thống, còn những chiến thắng và cả đoạn lịch sử về mày thì bị xóa sạch. Vì chính bọn họ cũng biết rằng họ đã lừa mày—đó chỉ là một cuộc chiến bất nghĩa. Mày cảm thấy mình bị lừa gạt, bị lợi dụng, họ giả vờ xem mày như người một nhà, nhưng đến cuối cùng, mày vẫn chẳng là gì cả."
Giọng nói trong điện thoại chậm rãi, như một con rắn thì thầm cám dỗ:
"Anh bạn già của tôi, như thế vẫn chưa đủ để chứng minh mày đã nhận được quá nhiều rồi sao? Mày thất bại trong thế giới của chiến tranh, liền chạy đến xã hội văn minh, cố chứng minh với lão già rằng mình có thể trở thành một người văn minh hơn? Nên mỗi ngày mới diễn trò gia đình hoàn hảo này sao?"
Giọng nói kia bỗng chuyển sang nhẹ nhàng như dụ dỗ:
"Thật ra tao biết tại sao mày làm vậy. Họ đã nói với tao rồi. Trước khi gi*t lão già, mày đã bắt cóc gia đình ông ta—những người mà ông ta luôn khoe khoang và kiểm soát. Mày dùng tính mạng để dụ họ phản bội ông ta, và họ thực sự đã làm vậy. Mày đã gi*t sạch bọn họ ngay trước mặt ông ta. Vì vậy, mày muốn có một gia đình hoàn hảo để chứng minh rằng mày mạnh hơn lão già, mạnh hơn cả người mà mày từng coi là thầy và bạn..."
"Nhưng mày không thể dùng một thứ không tồn tại trong xã hội loài người để chứng minh bản thân là đúng. Sớm muộn gì mày cũng sẽ nhận ra, cướp đoạt trong ngắn hạn vẫn tốt hơn sở hữu trong dài hạn. Mười năm nữa, mày sẽ nhận ra vợ mình chỉ là một kẻ vô vị, nông cạn, đầy khuyết điểm. Nhưng nếu tiếp tục cướp bóc, mỗi món đồ mày đoạt được đều là thứ mới nhất, sáng bóng nhất..."
"Bên mày có chuyện gì vậy?"
A a a a a a!!
Bùi Kiệt vừa khóc vừa sụt sịt, run rẩy bò lên cầu thang của căn hầm.
Hắn sai rồi! Hắn thực sự sai rồi!
Ngay từ đầu, hắn không nên lên chiếc xe đó! Nếu hắn không lên xe, hắn sẽ không bị đưa đến trấn Tuyết Sơn...
Gia đình này toàn quái vật!
Vợ gi*t chồng, chồng giấu xác trong hầm.
Không chỉ một, mà tận bốn cái xác!!
Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên đến đây, không nên quấy rầy cuộc sống bình yên của các người...
Một tia sáng từ cửa hầm rọi xuống, chiếu rõ gương mặt đẫm nước mắt của Bùi Kiệt. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lư Sâm đang đứng ngược sáng.
Lư Sâm đặt điện thoại xuống đùi, ngồi xổm xuống, cả gương mặt bị bóng tối che phủ:
"Sao cậu lại ở trong nhà tôi?"
"Ha... Ha..."
Chiếc đục băng nhặt từ khu vườn rồi sửa lại—chỉ suýt chút nữa là đâm thẳng vào tim Lư Sâm.
Nhưng trước khi Bùi Kiệt kịp nhận ra chuyện gì, nó đã nằm gọn trong tay Lư Sâm.
Hắn dễ dàng nắm chặt con dao sắc nhọn mà Bùi Kiệt dùng toàn bộ sức lực đâm tới.
Nhanh gọn, chuẩn xác, tàn nhẫn—cái cách Lư Sâm cầm con dao sắc lạnh đáng sợ hơn hẳn vẻ vụng về khi làm việc nhà.
Nếu Lư Sâm trở thành sát thủ, chắc chắn sẽ là kẻ đứng đầu...
Lư Sâm lạnh nhạt nói:
"Có vẻ tôi phải sửa lại não cậu rồi tống cậu đến đồn cảnh sát, chuột nhắt."
"A... A..."
Bùi Kiệt bỗng hét lên, nỗi sợ hãi đã xé toang mọi lý trí của hắn:
"Đừng, đừng giết tôi! Tôi có rất nhiều bí mật có thể nói cho anh biết! Tôi có thể giúp anh! Bí mật rất quan trọng đối với anh!"
"Bí mật gì?"
"Vợ anh... Vợ anh không phải người tốt! Anh ta muốn gi*t—"
Bùi Kiệt cố dùng bí mật này mong đổi lấy một thỏa thuận giữa hắn với Lư Sâm để liên thủ gi*t Bạch Duy..
Nhưng Lư Sâm chỉ lặng lẽ nhìn hắn, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Chính khoảnh khắc ấy, Bùi Kiệt nhận ra—
So với tất cả những lúc khác, vẻ vô cảm của Lư Sâm lúc này còn đáng sợ hơn vạn lần.
"Bịch!"
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng bịch nặng nề, giống như một cái bao tải rơi xuống đất. Ở đầu dây bên này, một đồng đội lính đánh thuê cũ của Lư Sâm nhíu mày:
"Mày đang làm gì bên đó thế? Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, tao có một mối làm ăn ngon lành muốn giới thiệu cho mày..."
"Đừng có nói mấy chuyện này, đưa điện thoại đây, tao quen hắn hơn!"
Một tên lính đánh thuê khác giật lấy điện thoại. Tiếng lôi kéo, nhét vào túi, rồi kéo lê... Sau hàng loạt tạp âm, giọng nói của Lư Sâm vang lên từ ống nghe.
"Mày nói sai rồi. Tao quả thực đã bắt cóc gia đình của lão già, ép bọn họ phản bội ông ta. Và đúng là bọn họ đã làm thế. Nhưng khi tao rút súng xử từng người một, đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
"Tao dùng một khẩu súng lục, loại 17. Đã lâu lắm rồi tao không dùng nó nữa. Những ai quen tao đều biết, tao giỏi dùng shotgun hơn. Nhưng tao chọn nó vì tao nhớ lần đầu gặp lão già, ông ta đã thấy tao núp tường phục kích một tên lính để cướp đồ ăn. Ông ta đưa tao khẩu súng này, bảo rằng súng dễ dùng hơn đánh cận chiến. Hơn nữa, con trai ông ta cũng có một khẩu giống vậy."
"Lão già tàn nhẫn và bạo ngược. Tao rất khâm phục ông ta. Ông ta tay trắng dựng nghiệp, nhờ cướp bóc và tính toán mà lật đổ một chế độ giữa thời loạn thế, rồi cùng đám quân phiệt khác chia nhau ngai vàng. Lão già còn có phong cách riêng. Hồi đó, khi tao lục túi một tên lính nhặt được bao thuốc, ông ta liền lấy đi điếu thuốc trong tay tao rồi bảo: "Đàn ông thật sự thì phải hút xì gà." Tao luôn cảm thấy ông ta là một người rất lợi hại. Bị cha mẹ vứt bỏ, bị đồng đội cũ ruồng rẫy, là một đứa trẻ mồ côi nhưng vẫn có thể vượt qua cửa tử, nửa đời sau lại dựng nên cơ đồ. Có một điều mày nói sai rồi: tao chưa từng xem ông ta là sư phụ. Tao biết rõ, trong mắt ông ta, tất cả mọi người đều chỉ là quân cờ."
"Lúc đó, tao cũng muốn trở thành một người như thế. Khi tao nói với ông ta rằng kẻ phản bội ông ta chính là gia đình của ông ta, ông ta thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Ông ta chỉ trừng mắt nhìn bọn họ. Nếu tao không nổ súng, nhất định ông ta sẽ tự tay giết hết cả đám."
"Một băng đạn có tổng cộng mười viên. Tao dành chín viên cho những người khác, viên cuối cùng đáng lẽ phải găm vào trán con trai ông ta. Sau đó tao sẽ thay băng đạn, kết liễu ông ta. Nhưng ngay lúc tao bóp cò hướng về phía con trai ông ta, lão già vẫn lao tới chắn trước nó—thằng con trai phản bội ông ta."
"Viên đạn thứ mười, găm thẳng vào tim ông ta."
"Tao nhìn ông ta, tưởng rằng ông ta sẽ cầu xin tha mạng. Nhưng không. Tao tưởng rằng ông ta sẽ nói gì đó với con trai mình. Nhưng cũng không. Ông ta nhìn tao, giữa kẽ răng toàn là máu, thế mà lại cười. Cười đầy đắc ý, đầy ngạo nghễ."
"Ông ta nói: "63, tao đã nói với mày, tiền bạc là thứ quan trọng nhất. Tao cũng từng nói với mày, gia đình là một thứ đáng để khoe khoang. Nhưng bây giờ tao bảo cho mày biết, mày vĩnh viễn không thể hạnh phúc. Mày sống trong một thế giới toàn chiến tranh. Mày luôn cướp đoạt rồi lại vứt bỏ. Tao đã nhìn thấy sự ghen tị trong mắt mày. Chỉ vậy thôi là đủ. Tao có thể khẳng định, đời này mày sẽ không bao giờ có thể trở thành một con người, cũng không bao giờ có thể hạnh phúc.""
"Ông ta từng dạy tao rằng tiền bạc là tất cả, vậy mà bây giờ lại nói tao cả đời không thể hạnh phúc. Trước khi bỏ trốn xuống biển, tao đã thiêu rụi dinh thự của ông ta—một căn biệt thự trị giá hàng tỷ. Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi tiền tài, chôn cùng ông ta. Tao nghĩ, có lẽ vì ông ta biết đất nước này đầy rẫy chiến tranh, nên dù có đốt biệt thự cũng chẳng đáng tiếc gì. Dù sao đi nữa, có thể chẳng bao lâu sau, nó cũng sẽ bị tên lửa san phẳng. Nhưng thế giới văn minh thì khác..."
"M* kiếp, mày đúng là một nhà thơ!"
Ở đầu dây bên kia, tên lính đánh thuê không chịu nổi nữa, vò đầu bứt tai. Hắn vốn định mời lại một chuyên gia ngày xưa gia nhập nhóm, thế mà lại nghe được một bài diễn thuyết triết lý đầy đau khổ.
"Những năm qua mày có bí mật theo học văn học và nghệ thuật ở Harvard hả? Vấn đề lớn nhất của mày là nghĩ quá nhiều! Mau quay lại đi, thương tích của mày cũng lành rồi còn gì? Chúng ta lại cùng nhau đốt cháy linh hồn, cảm nhận adrenaline của việc cướp bóc đi, cảm giác sướng hơn mấy trò triết học vớ vẩn này nhiều!"
Lư Sâm đứng bên con suối. Hắn vứt cái bao tải xuống nước. Nó trôi theo dòng. Hắn cầm điện thoại, ánh hoàng hôn nhuộm lên người hắn một lớp sắc đỏ như máu.
"Tao biết vợ tao không hoàn hảo."
Hắn nói.
"Đồ mới cướp được là thứ tốt nhất. Ví dụ như đồ vật, dù không dùng đến, chỉ cần bỏ lâu trong két sắt cũng sẽ bị rỉ sét. Dù tao có cẩn thận đến mức nào, dùng thiết bị nhiệt độ ổn định và hệ thống niêm phong tốt nhất, tao cũng chỉ có thể bất lực nhìn kim loại dần ăn mòn, tranh vẽ dần bạc màu. Dù có mài đi lớp rỉ sét bên ngoài, những thứ tao sở hữu vẫn ngày càng ít đi, ngày càng mất giá... Cảm giác thỏa mãn từ việc cướp đoạt chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Sau đó, thứ còn lại chỉ là lo lắng và sự mất mát từng chút một.
"Chính vì thế nên chúng ta mới phải không ngừng cướp đoạt chứ sao! Người anh em, chẳng lẽ chút chuyện vặt này đủ để khiến mày muốn rửa tay gác kiếm à?"
"Lúc đầu, tao nghĩ con người thì khác. Tao đã cố hết sức để chọn một người không có chút vết rỉ nào. Nhưng con người không giống đồ vật. Bề ngoài họ trông lấp lánh hào nhoáng, nhưng chỉ cần mày cạo đi một lớp thật mỏng, là sẽ thấy rỉ sét loang lổ bên dưới. Những vết rỉ đó, có thứ vốn đã tồn tại từ lâu, có thứ lại do chính mày tạo ra. Con người cũng giống như đồ vật vậy, càng mài giũa, chất lượng càng hao mòn, càng ở bên nhau, càng mất đi..."
"Người anh em, tao nghe không hiểu mấy cái ví von của mày đâu, cũng không biết dạo này mày trải qua chuyện gì. Nhưng nghe như mày đang cãi nhau với vợ vậy. Tao biết ngay mà!
Tên lính đánh thuê vỗ đùi đánh "bốp".
"Ông bà ta nói rồi, cái cũ không đi, cái mới sao đến? Nếu thứ trước mắt không tốt thì cứ vứt đi thôi. Qua một thời gian, lại có người khác tốt hơn để yêu! Mà mày đâu phải người, đúng không? Đời này, mày hoàn toàn có thể cưới đến 200 người vợ cơ mà!
"Không."
"Hả?"
"Tao không nghĩ những vết rỉ ấy là xấu."
Lư Sâm lắc đầu.
"Em ấy không giống đồ trang sức. Đồ trang sức mất đi ánh sáng thì chỉ còn là phế liệu, tao sẽ mài đi lớp rỉ. Nhưng khi em ấy có những vết rỉ đầu tiên, tao lại thấy đau lòng. Tao muốn mài đi để em ấy rực rỡ hơn cả quá khứ, nhưng lại sợ em ấy sẽ đau."
"Nên đừng đến tìm tao nữa. Tao tin rằng ở bên em ấy, tao nhất định sẽ có một tương lai rực rỡ."
"Ôi trời, người anh em, mày chịu chấp nhận một kẻ không hoàn hảo sao? Sao không thử chia tay rồi quay lại? Đổi thân phận khác, yêu lại từ đầu, kiểu này cũng hay mà!"
"Vậy khoảng thời gian tao bỏ lỡ sẽ dành cho ai?"
Lư Sâm hỏi ngược lại.
Tên lính đánh thuê nghẹn họng. Một lúc sau, hắn mới nói: "Người anh em à, mày có phải bị quỷ ám rồi không..." rồi bị giật mất điện thoại.
Giọng nói lạnh lùng ban đầu lại vang lên: "Mày làm vậy có khác gì chơi cược ngọc thô đâu?"
Lư Sâm đáp: "Mọi thứ của em ấy không có cái này là phế liệu cả, nhưng mày thì có."
Đầu dây bên kia lại bị nghẹn họng, hắn tức giận nói:
"Rồi có ngày mày sẽ hối hận. Chính mày cũng là một con quái vật, dựa vào đâu mà nghĩ rằng mình có thể có tương lai với một kẻ không hoàn mỹ khác? Có lòng ganh đua thì cũng phải lý trí một chút..
"Huống chi, người kia còn gỉ sét khắp người."
Lư Sâm lạnh lùng phun ra một chữ:
"Cút."
Đầu dây bên kia ngừng lại, rồi lại hỏi thêm một câu:
"Rốt cuộc mày yêu người kia thật, hay chỉ vì không cam lòng?"
Lư Sâm không trả lời, chỉ thẳng tay kéo hắn vào danh sách đen.
Lư Sâm đứng bên bờ sông, nhìn cái túi hình người đang trôi nổi giữa dòng nước chảy xiết. Cơn giận bỗng dưng bốc lên ngùn ngụt, hắn gần như muốn rút súng bắn cho nó hàng chục phát.
Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống.
Hắn lẩm bẩm:
"Thứ tôi thích, chính là hoàn mỹ."
Gương mặt hắn chuyển từ âm trầm sang rạng rỡ một cách quỷ dị, sau đó đột nhiên phán một câu:
"Đừng có đặt điều linh tinh nữa."
"Hơn nữa, chuyện vợ chồng cãi nhau, lúc nóng giận buột miệng bảo muốn giết chồng thì cũng bình thường thôi. Rõ ràng là có người đang tung tin đồn nhảm."
"Chỉ cần tôi chịu đựng thêm một chút nữa, nhẫn nại mài mòn lớp gỉ ấy, rồi tôi sẽ đào được một viên vàng ròng sáng chói. Lúc đó, tất cả mọi người sẽ phải thừa nhận rằng chúng tôi là một cặp trời sinh."
Hắn bỗng trở nên vui vẻ, rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Trên đường về, hắn lại ngang qua căn biệt thự trắng tinh kia. Đó là nhà của gia đình bác sĩ nha khoa trong thị trấn. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức đều trở nên rõ ràng hơn.
Dân thị trấn ai cũng nói gia đình đó mới là kiểu mẫu lý tưởng nhất. Người chồng là bác sĩ thành đạt, người vợ dịu dàng xinh đẹp, còn có đủ cả con trai lẫn con gái, kế thừa sản nghiệp gia đình. Trước đây, Lư Sâm chỉ xem đó như một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn bỗng dấy lên ham muốn cạnh tranh.
Hắn muốn chứng minh rằng gia đình mình sẽ còn hạnh phúc hơn cả bất kỳ gia đình nào khác!
Chỉ cần hắn có thể tẩy sạch những vết gỉ sét trên người Bạch Duy, khiến họ trở nên hòa hợp và hoàn mỹ, thì ai có thể nói họ không phải là một gia đình hoàn hảo nhất?
—
Ở đầu bên kia, Bạch Duy đã ngồi trong phòng bệnh chờ suốt ba tiếng đồng hồ.
Bạch Duy: ...
Từ bệnh viện về nhà chỉ mất hai mươi mấy phút, vậy mà rốt cuộc Lư Sâm đã đi đâu?!
Anh biết Lư Sâm là quái vật, đáng lẽ không nên giận hắn mà nên thấy sợ hãi mới đúng. Nhưng cơn giận này... thực sự rất khó nuốt trôi.
Anh thậm chí còn có thôi thúc muốn gọi điện mắng hắn một trận.
Cuối cùng, Bạch Duy lạnh mặt cất điện thoại đi, thầm nghĩ:
Tôi cứ chờ xem anh định khi nào mới chịu về.
Có giỏi thì cả đời đừng về luôn đi!
...Không lẽ hắn đã vô tình dẫm trúng bẫy chết người nào đó trong khu vườn rồi?
Đến khi suy nghĩ của anh chuyển sang giả thuyết thứ ba và định gọi điện kiểm tra, ngoài hành lang bỗng vang lên những tiếng ồn ào.
"Bác sĩ Nhậm!"
"Ôi, là bác sĩ Nhậm kìa!"
Giọng nói đầy ngưỡng mộ vang lên không ngớt, có thể thấy nhân khí của người mới đến cao thế nào.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, khóe môi nhếch lên nụ cười ấm áp, chậm rãi bước vào phòng bệnh.
Khi nhìn thấy Bạch Duy, anh ta thoáng ngẩn người, sau đó cong môi mỉm cười.
"Bạch Duy, lúc thấy tên em trong danh sách bệnh nhân, anh còn tưởng mình nhìn nhầm." Anh ta nhìn Bạch Duy, vẻ mặt nhiệt tình, cứ như Bạch Duy là bạn cũ lâu ngày không gặp. "Lâu rồi không gặp, đàn em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro