Chương 44: Em muốn thứ đó.

Bữa tối khiến Bạch Duy cảm thấy như đang ngồi trên đống kim châm. May mắn thay, Lư Sâm ngồi cạnh anh, có thể lên tiếng thay anh, giúp anh giảm bớt rất nhiều sự lúng túng.

Long Xuân khen ngợi gu thẩm mỹ của bà chủ quán và rượu vang đỏ danh tiếng của nhà hàng. Nhưng ngay khi rượu chạm vào môi, Bạch Duy đã biết đây tuyệt đối không phải rượu vang đến từ trang viên rượu mà Long Xuân vừa khen ngợi.

Chẳng vì lý do gì to tát cả—chỉ đơn giản là... anh đã từng uống rồi. Khi còn nhỏ, ông nội từng đưa anh đến đó nghỉ mát và bàn chuyện làm ăn. Anh buộc phải sống ở đó suốt mùa hè, uống đủ loại rượu đến mức gần như muốn ói. Bởi ông nội cho rằng, biết thưởng rượu là một trong những "tư cách cơ bản" của giới thượng lưu.

Hồi đó Bạch Duy cực kỳ ghét rượu. Anh đặc biệt không thích cảm giác đầu óc quay cuồng, mọi thứ mơ mơ hồ hồ sau khi uống; má cũng nóng rát, đau nhức. Cuối cùng, anh gần như bỏ trốn khỏi những vườn nho tuyệt đẹp ấy, tiện tay mang vài chai rượu về làm quà tặng cho vài thầy cô và bạn học.

May thay, sau đó anh cũng dần quen.

Bạch Duy chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt ly rượu xuống. Lư Sâm liền nói: "Thật trùng hợp, tôi và A Duy vốn cũng định ăn tối ở đây."

"Thực ra nguyên tắc của tôi là rất ít khi đến nhà hàng này. Nhưng Long Hạ rất thích chỗ này, đặc biệt là rượu vang đỏ ở đây." Long Xuân nghiêm túc nói, "Thế nên hễ có thời gian, tôi đều đưa em ấy đến ăn."

"Anh rất thương em trai mình nhỉ!" Lư Sâm lên tiếng.

"Chuyện đó là đương nhiên. Tôi là anh trai nó, chăm sóc nó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi." Long Xuân giữ vẻ khiêm nhường.

"Là do thấy áy náy thì có." Long Hạ buông lời.

Một tràng cười nhẹ vang lên, phá vỡ không khí. Cảm giác như Long Xuân đang cố dùng compa vẽ một vòng tròn hoàn hảo, nhưng chân compa lại bất ngờ đâm xuyên tờ giấy. Trong mắt hắn loé lên chút bực bội, rồi nói: "Dĩ nhiên là có... Hồi nhỏ, tôi không ở bên em ấy..."

"Long Thu sống cạnh anh, anh vẫn mong người sống sót năm đó là em ấy." Giọng Long Hạ lạnh như nước đá.

Bầu không khí trên bàn ăn như đóng băng. Lư Sâm cầm ly lên, uống thêm một ngụm. Nhưng Long Xuân thì như bị đâm trúng chỗ đau, sau vài giây trầm mặc thì bật dậy đầy kích động: "Sao em có thể nghĩ vậy? Em và Long Thu đều là em trai, em gái của anh, lại còn là song sinh nữa! Hồi đó... vì muốn em có điều kiện học hành tốt hơn, ba mới đưa em ra thành phố học. Còn Long Thu thì không hợp chuyện học hành, nên mới để lại thị trấn Tuyết Sơn... Sau đó tai nạn xảy ra—chuyện đó không ai trong chúng ta mong muốn!"

Hắn đặt tay lên bàn, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng câu sau đó, lại không hướng về Long Hạ, mà là quay sang nói với Bạch Duy và Lư Sâm: "Thật xin lỗi. Kể từ sau tai nạn đó, tâm trạng em trai tôi luôn bất ổn. Hai người cũng hiểu mà phải không? Trước đó em ấy là một học sinh xuất sắc, giỏi hội hoạ, chơi tennis cũng rất tốt. Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi người em gái mà em ấy yêu thương nhất... và cả đôi chân từng khoẻ mạnh của em ấy nữa..."

Nếu Long Xuân và Long Hạ thực sự là những anh em yêu thương nhau, thì trong giây phút này, sao Long Xuân lại chỉ nhìn vào hai người ngoài mà nói chuyện?

Bạch Duy nhìn ra điều đó nhưng không nói gì. Anh vừa định mở miệng nói "Tôi rất tiếc," thì Lư Sâm đã cất tiếng: "Nhìn phản ứng vừa rồi, tôi không nghĩ cậu ấy thật sự yêu em gái mình đâu. Tai nạn đó rốt cuộc là sao vậy?"

Bạch Duy giật mình đến mức nổi cả gân xanh. Anh định quay sang trừng mắt với Lư Sâm, nhưng khi nhìn thấy nét mặt hắn, thì khựng lại.

Lư Sâm vẫn đang cười—môi cười, nhưng mắt thì không. Hắn nâng ly rượu, đối mặt với hai anh em nhà họ Long như một bức tượng đá biết cử động, nhưng vĩnh viễn không thể hiểu được cảm xúc con người.

Đôi mắt xám xanh ấy sâu không đáy, như biển đêm mênh mông.

Bạch Duy chợt nhận ra đã lâu lắm rồi, anh không thấy Lư Sâm mang vẻ mặt này... Đó là biểu cảm mà hắn từng hay dùng khi ở cạnh anh một năm trước. Khi ấy, ánh mắt hắn nhìn Bạch Duy chỉ toàn là sự đánh giá đối với món đồ quý báu, và tham vọng không gì ngăn nổi. Đôi mắt hắn không mang sắc xanh trong trẻo, cũng chẳng chẳng phải màu xanh bầu trời.

"Sao lại không yêu được chứ? Hai đứa nó là anh em song sinh mà." Ánh mắt Long Xuân hiện lên tia hoảng hốt. "Sự cố ấy diễn ra... là trước sinh nhật Long Đông một ngày, hai đứa cùng tài xế ra ngoài mua quà cho Long Đông. Xe rẽ khúc cua thì đâm vào vách núi, tài xế chết tại chỗ, Long Thu mất ngay sau khi được đưa vào viện. Còn Long Hạ thì... Sau đó điều tra, phát hiện người cầm lái hôm đó là Long Thu mới lấy bằng, chắc muốn thử tay lái. Con bé bị chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, nên mới..."

Lúc này, cuối cùng Bạch Duy cũng thấy được sự buồn bã và đau thương trong mắt Long Xuân. Nhưng Long Hạ thì chỉ khẽ hừ lạnh. Long Xuân nói tiếp: "Mà Long Hạ vốn sắp thi đại học. Em ấy xin nghỉ học về chỉ để mừng sinh nhật chị. Ai ngờ... hôm đó lại thành ngày đau lòng của cả nhà. Từ đó đến nay, chúng tôi luôn cố gắng quên ngày đó đi."

Vài năm sau, trong một chiếc xe khác, Long Đông lại mất đi cha mẹ mình.

"Đúng là quá bất hạnh." Lư Sâm nói.

Trong vài năm ngắn ngủi, nhà họ Long đã gặp hai vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Lúc đầu, hắn nghi ngờ liệu có liên quan gì đến Nhậm Quân Nghiêu không—nếu đúng, hắn sẽ có lý do chính đáng để đuổi Nhậm Quân Nghiêu ra khỏi thị trấn Tuyết Sơn. Nhưng tính theo thời gian, tai nạn của anh em Long Hạ xảy ra từ bảy năm trước, khi đó Nhậm Quân Nghiêu còn đang học năm hai đại học, chưa từng gặp Long Đông, tuyệt đối không liên quan.

Thật đáng tiếc, hắn nghĩ thầm.

"Đúng vậy. Tôi đã ra ngoài học ở hai trường cấp ba khác nhau, đều học được rất nhiều." Long Hạ vừa nói, vừa nhìn thẳng vào Bạch Duy, "Cậu Bạch, sao cậu không uống rượu?"

Bạch Duy không ngờ bị hỏi bất ngờ. Long Hạ lại nói: "Tôi cứ nghĩ cậu rất sành rượu, nhất là rượu vang từ trang viên rượu đó."

"À... Tôi phải lái xe về." Bạch Duy đáp.

Anh không định vạch trần chuyện rượu giả.

"Ồ, là tôi sơ suất rồi." Long Hạ lại mỉm cười, "Tôi đến đây ăn là vì chỗ này có loại rượu đó. Tôi đã dặn bà chủ giữ lại một chai cho tôi rồi..."

"Sau khi chân bị thương, Tiểu Hạ thường xuyên phải ở nhà dưỡng bệnh. Nhưng em ấy luôn kết bạn rất tốt." Long Xuân lại bắt đầu khoe.

Long Hạ thấy Bạch Duy cúi đầu gật nhẹ. Nhìn anh dưới ánh đèn, gương mặt trắng trẻo lạnh nhạt, cậu ta lại thấy dây leo đen tối đầy giận dữ trói chặt tim mình.

Sau bao năm lại phát hiện thêm một lời nói dối của Bạch Duy là cảm giác gì?

Hồi trung học, cậu ta từng thấy Bạch Duy đem rượu tặng giáo viên. Bạch Duy cư xử lễ phép, bảo đó là loại rượu mình hay uống. Hộp gỗ anh đẩy ra cũng rất tinh xảo. Sau đó vì thấy cậu ta đứng đó, lại hỏi đến, nên mới tặng cậu một chai.

Long Hạ không nhớ mùi vị chai rượu đó, vì chưa từng nỡ uống. Cậu ta lén đọc những cuốn sách Bạch Duy mượn, nghe trộm playlist nhạc của anh, lặng lẽ theo dõi từng động tác nhỏ. Cũng giống như cách cậu ta giấu chai rượu ấy dưới gầm giường. Hôm đó cậu ta đã vui thế nào—rồi khi biết mình không có tên trong danh sách ban đầu mà Bạch Duy định tặng, cậu ta lại giận dữ bấy nhiêu.

Long Hạ không muốn mình chỉ là kẻ được "tặng thêm". Cậu ta muốn là người đầu tiên được Bạch Duy chọn để tặng rượu. Cũng chỉ có mình cậu ta mới xứng để cố gắng hiểu rõ và đến gần Bạch Duy.

Và giờ, lại phát hiện thêm một lời nói dối—Bạch Duy không thích rượu, nhấp một ngụm đã nhăn mày.

Vậy thì những lời Bạch Duy từng nói năm xưa, cũng chỉ là nói dối.

"Thế thì cũng khá giỏi đấy." Lư Sâm nói.

"Đúng vậy mà. Như mấy người mới đến thị trấn như các cậu, cũng nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, làm quen với người mới. Quan hệ rộng rãi thì làm việc cũng dễ dàng hơn, nghe được lời đồn gì không hay thì cũng dễ giải thích." Long Xuân nói, dáng điệu như thể hắn ta là nhà giàu lâu đời đại diện cho cả thị trấn Tuyết Sơn, "Không chỉ tầng lớp trên, mà cả người dân bình thường cũng thế."

Nhưng trong mắt dân thị trấn Tuyết Sơn, hắn ta thực sự có cái tư cách đó... Lúc này, bà chủ bụng to của nhà hàng bê một khay tráng miệng, cười tươi tắn đi tới.

Thấy cô đến, Long Xuân liền tỏ vẻ đoan chính mở miệng: "Ồ, Phi Phi, cảm ơn cô đã mang đến cho bọn tôi..."

"Là cho hai người họ đó!" Tạ Phi tươi cười rạng rỡ với Bạch Duy và Lư Sâm, "Còn nhớ tôi không? Chúng ta gặp nhau ở bệnh viện đó. Cảm ơn hai người đã cứu Dương Dương."

"Lúc gọi món chẳng phải nói món tráng miệng này hết rồi sao?" Long Hạ nhìn rõ món ăn trên khay, liền chất vấn.

"Tôi đâu có biết hai người cũng đến." Tạ Phi xoa cái bụng bầu, "Tôi giờ bầu lớn rồi, chồng một mình trong bếp không xoay xở kịp. Mặc dù mới tuyển thêm một nhân viên làm thêm về, nhưng đầu óc không nhanh nhạy, nấu nướng không xong, chỉ có thể lo mấy việc lặt vặt trong bếp. Nhưng nghe nói là hai người đến, tôi liền bảo chồng lấy món này ra ngay."

Cô thân thiết vỗ vỗ vai Bạch Duy: "Ăn ngon miệng nhé!"

Sau khi Tạ Phi đi rồi, Lư Sâm quay sang Long Xuân mặt mày xám xịt, nói: "Anh nói đúng, quen biết thêm người trong thị trấn quả thật là có lợi. Hiện tại, không phải ai ở thị trấn cũng biết chúng tôi. Nhưng đến khi họ biết hết rồi, tôi nghĩ cả nhà tôi sẽ càng ngày càng được chào đón. Và trên thị trấn đẹp nhất thế giới này, chúng tôi cũng sẽ tìm được một chỗ thuộc về mình."

"Còn tôi, tôi cũng từ các anh mà nhìn ra được, gia đình lý tưởng của thị trấn Tuyết Sơn trông như thế nào." Vừa nói, Lư Sâm lại cười.

Khóe môi cong lên, nhưng khóe mắt thì không động đậy, là một nụ cười đầy châm chọc.

Cuối cùng Bạch Duy cũng hoàn toàn hiểu ra — Lư Sâm đang khiêu khích Long Xuân. Lư Sâm có ác cảm sâu đậm với Long Xuân và Long Hạ, những lời vừa rồi rõ ràng là nhắm thẳng vào điểm yếu nhà họ Long.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lư Sâm gặp hai người đó mà, sao lại có sự chán ghét nặng thế?

Bạch Duy vốn không định dính dáng gì tới nhà họ Long cả. Kế hoạch của anh từ đầu là sau khi Lư Sâm chết sẽ rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn. Càng tiếp xúc nhiều với người ở đây, mối quan hệ càng rối rắm, càng bất lợi cho anh. Thế nên anh tiện miệng chuyển chủ đề: "Anh cũng vất vả thật, chăm người bệnh mệt lắm."

"Hồi trước còn vất vả hơn... từ khi Nhậm Quân Nghiêu vào nhà tôi, mọi chuyện mới đỡ hơn chút. Anh ấy tuy là nha sĩ, nhưng cũng rành nhiều thứ khác." Sắc mặt Long Xuân dịu đi một chút, "Thật ra ban đầu là Tiểu Hạ gặp Nhậm Quân Nghiêu trong bệnh viện trước. Sau khi biết về học vấn của anh ấy thì rất thích, liền ra sức tác hợp cho anh ấy với chị Đông Đông. Có lẽ cũng là vì muốn bù đắp cho tiếc nuối chuyện không thể thi đại học của bản thân."

"Đúng vậy, anh Bạch Duy, vào được Đại học Bắc Đô luôn là ước mơ của tôi đó." Long Hạ lại nở một nụ cười rực rỡ với Bạch Duy.

Người này đúng là thay đổi cảm xúc như chớp mắt. Lúc thì trừng mắt, lúc thì mặt mày âm trầm, lúc lại cười rạng ngời với Bạch Duy. Thật khó hiểu trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì.

Bữa ăn kết thúc trong không khí "khách chủ cùng vui". Dù mặt mũi khó coi hết sức, Long Xuân vẫn nhất quyết thanh toán. Khi đứng ở quầy tính tiền, nhân lúc chỉ có Bạch Duy và hắn ta, Long Xuân bỗng hỏi: "Cậu dạy thay lớp mỹ thuật... cậu có chìa khóa phòng vẽ của Tiểu Hạ không?"

Bạch Duy đáp: "Hả?"

"Nếu không có việc gì thì đừng vào phòng đó. Tiểu Hạ rất để ý không gian riêng, không thích người khác đụng vào đồ của nó." Long Xuân nói ấp úng.

Bạch Duy nhận ra sự bối rối của Long Xuân, cũng như chút "lo lắng" hiếm hoi hắn ta dành cho Long Hạ, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy một cơn giận lạnh lẽo dâng lên. Anh lịch sự, mỉa mai đáp: "Tất nhiên rồi. Trước đây chồng tôi từng mở phòng tranh ở Paris, chúng tôi hiểu rõ giá trị của tranh chất lượng cao."

"Ờ... tôi..." Long Xuân nghẹn họng. Thế giới bên ngoài, dù chỉ là một góc nhỏ, dường như cũng đủ để đè bẹp hắn ta.

Nhưng Bạch Duy vẫn chưa buông tha. Anh nói tiếp: "Còn về chai rượu đỏ đó... ừm, có thể bà chủ nhà hàng không biết rõ lắm. Rượu nhãn đỏ và nhãn đen là khác nhau đấy. Em trai anh nói là rượu nhãn đen hiếm có, nhưng rượu bán ở đây là nhãn đỏ, sản xuất hàng loạt. Tất nhiên, người mới không biết cũng bình thường, chỉ cần đừng gặp phải người rành là được."

"Tôi tình cờ lại quen biết chủ trang viên rượu đó. Nếu các anh muốn thử rượu nhãn đen thật, tôi có thể nhờ anh ấy gửi mấy chai."

Bạch Duy mỉm cười. Khóe môi dưới ánh đèn vẽ nên một đường cong hoàn hảo, lịch thiệp, hệt như anh trong những buổi tiệc xã giao.

Sau đó, anh dắt Lư Sâm rời đi. Bạch Duy mặc bộ vest xanh nhạt, lưng thẳng tắp, bước đi nhẹ nhàng, tao nhã biến mất vào màn đêm.

Khi Long Xuân quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt u ám của em trai mình.

"Anh ta nói gì với anh?"

"...Về thôi." Long Xuân không muốn cãi vã với em mình ở nơi công cộng. Bao năm qua, hắn ta vẫn luôn cố gắng xóa nhòa sự hiện diện của Long Hạ trong gia đình.

"Nói mau!" Long Hạ gào lên.

Có người bắt đầu quay đầu nhìn sang. Long Xuân không cho cãi cọ, đẩy xe lăn của Long Hạ lên xe. Rõ ràng Long Hạ vẫn có thể lết đi bằng chân què, nhưng lúc bị Long Xuân bế lên ghế, cậu ta lại mềm nhũn như cọng mì chín nhừ, không rõ là cố ý trả đũa anh trai hay vì tức giận.

Long Xuân không muốn lái xe khi chưa hóa giải xong mâu thuẫn. Hai vụ tai nạn trước đó để lại cho hắn ta bóng ma tâm lý. Nhìn gương chiếu hậu, hắn ta hít sâu một hơi rồi nói: "Bạch Duy vừa nói về rượu."

"Anh ta nói gì? Kể em nghe!"

Long Xuân kể lại lời của Bạch Duy một cách đơn giản. Long Hạ liền im bặt, không nói thêm câu nào. Nhưng tim Long Xuân thì không thể thả lỏng. Hắn ta biết, sự yên tĩnh như vậy của Long Hạ, thường là dấu hiệu cậu sắp nổi điên.

Phải tranh thủ lúc cậu còn yên, lái xe về nhà. Quả nhiên, sau khi xe dừng lại, người hầu đẩy Long Hạ vào phòng, cậu ta lại bắt đầu phát điên.

"Aaaa!!"

"Gào á á!!"

Tiếng chửi mắng chói tai, tiếng đập phá đồ đạc không ngừng vang lên. Khi Long Xuân đang bóp thái dương vì đau đầu, thì Nhậm Quân Nghiêu từ cầu thang bên kia đi xuống.

"Sao thế?" Anh ta rướn cổ nhìn về phía phòng Long Hạ, "Ai lại chọc em ấy rồi?"

"Không sao, anh đi nghỉ đi. Một lát nữa nó sẽ ổn." Long Xuân nói.

"Ừm." Nhậm Quân Nghiêu gật đầu, trông cũng chẳng mấy quan tâm chuyện gì xảy ra.

Long Xuân nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ Nhậm Quân Nghiêu không quan tâm cũng bình thường. Long Hạ là một kẻ tàn phế, khả năng cao là suốt đời như thế. Cả đời sống nhờ nhà họ Long, không tự lập, cũng chẳng có phần trong gia sản. Nếu một ngày nào đó vì trầm cảm mà tự sát, có khi cả nhà còn nhẹ nhõm hơn.

Đúng lúc này, hắn ta nghe thấy một tiếng thở dài dịu dàng của một người phụ nữ.

Thì ra Long Đông đã đi đến bên cạnh hắn ta. Cô lo lắng nhìn về phía phòng Long Hạ, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Long Xuân.

Hương thơm ấm áp từ cơ thể cô khiến người ta thấy dễ chịu phần nào.

"Chị à..." Long Xuân nói.

"Em vào an ủi nó đi, nói chuyện với nó một chút." Long Đông dịu dàng nói, "Nó vẫn nghe lời em nhất mà."

Thân thể Long Xuân khẽ run, nhưng rồi cũng gật đầu.

Long Đông đứng yên nhìn theo bóng Long Xuân bước vào phòng Long Hạ.

Cô lên cầu thang. Trước khi bước vào phòng của mình, cô quay đầu, nhìn về phía một căn phòng khác sâu trong hành lang.

Đó từng là phòng của em gái cô — Long Thu.

Cô nhìn căn phòng đó một lúc, rồi mở cửa bước vào. Bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt của một chiếc máy tính vẫn còn đang mở.

Cô đóng cửa lại.

Trong căn phòng lớn của Long Hạ, mọi thứ đã bị đập phá tan tành. Vừa bước vào, Long Xuân đã phải nghiêng đầu tránh một chiếc gối bay tới. Long Hạ ngồi trên xe lăn, mắt đỏ bừng, hét vào mặt hắn ta: "Cút! Cút ra ngoài!!"

Long Xuân nhìn cái gối rơi xuống từ khung cửa. Hắn ta đóng cửa lại, nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Muốn anh đi, hay muốn anh ở lại?"

Long Hạ nhìn hắn ta thật lâu, rồi bất ngờ bật khóc thảm thiết như xé ruột gan.

Long Xuân bước qua đống hỗn độn trên sàn. Hắn ta tìm một chỗ trống trên giường, đặt chân lên chỗ không có mảnh vỡ, chắp tay lại, chỉ nhìn cậu.

Hắn cảm thấy mình lúc này có lẽ là đang bình thản... hoặc là đã quá chán nản.

Cuối cùng, Long Hạ cũng không khóc to nữa. Cậu ta quay khuôn mặt đầy nước mắt lại, bỗng nhìn hắn với ánh mắt độc ác.

"Em muốn thứ đó, anh bắt một con về cho em."

Khoảnh khắc đó, sống lưng Long Xuân bỗng lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro