Chương 48: Có thù tất báo.

Bạch Duy biết, chắc chắn họ đang thảo luận về mình.

Anh kiểm tra kỹ lại bàn làm việc và tủ đồ của mình, không có gì bất thường bị bỏ vào.

Đối mặt với những ánh nhìn len lén ấy, Bạch Duy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nếu bọn họ đang bàn luận về anh, vậy sớm muộn gì cũng sẽ có người nói cho anh biết họ nói cái gì.

Lời đồn không phải là nước – không thể bị giữ trong cái chậu mãi được.

Việc duy nhất anh cần làm, là làm tốt phần của mình.

Quả nhiên, sau tiết mỹ thuật đầu tiên, Bạch Duy đã biết chuyện gì đang xảy ra — hai cô học sinh nữ cứ lần chần không chịu đi, lấy cớ giúp anh chuyển đồ để đi theo anh.

Nhưng trên mặt lại viết đầy dòng chữ "tụi em tò mò muốn biết lắm rồi!".

"Có gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi." Bạch Duy nói.

Một cô bé thúc cùi chỏ vào bạn mình, cô bạn cắt mái bằng mới bắt đầu lí nhí lên tiếng:

"Thầy Bạch ơi, em nghe nhiều lời đồn về thầy lắm luôn đó!"

"Họ nói tuy thầy tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng cũng chỉ còn mỗi cái danh đó. Ra trường thì tìm mãi không được việc đúng chuyên ngành, phải đi làm ở đài truyền hình hơn một năm. Rồi cũng không trụ nổi, sau đó thì thất nghiệp. Nói là làm nhà văn nhưng bị cạn ý tưởng, lâu lắm không viết gì ra hồn..."

"...Về sau thì bỏ trốn với ai đó đến thị trấn Tuyết Sơn, cũng vì bên ngoài không sống nổi nữa. Trên mạng có nhiều người bàn tán... nói trước khi dạy thay thì thầy vẫn thất nghiệp... giờ mới phải dạy thay..."

"Thầy Bạch, em hoàn toàn tin tưởng thầy! Thầy không phải người như vậy. Thầy dạy còn hay hơn mấy thầy cô trước nữa đó!" – Cô bé xúc động nói – "Sao người ta có thể nói xấu thầy như vậy được chứ!"

Hai cô bé xúc động tới mức như sắp khóc đến nơi. Bạch Duy thì lại rất bình tĩnh.

Ra là đang bàn về mấy chuyện này.

"Ừm, các em nghĩ thị trấn Tuyết Sơn là nơi tệ lắm à?" – Giọng Bạch Duy dịu lại.

"Ủa? Dĩ nhiên là không rồi, chỗ tụi em cảnh đẹp lắm, tiện nghi đầy đủ, cái gì cũng có!" – Một em đáp – "Nhiều người giàu còn chọn về đây dưỡng lão mà!"

Bạch Duy gật đầu: "Vậy các em nghĩ trường trung học Bạch Mã là một trường tệ lắm, đến đây dạy là một việc đáng xấu hổ sao?"

"Cũng không phải luôn á!"

Mọi ý nghĩa đều nằm trong hai câu hỏi ấy. Bạch Duy vỗ vai các em, ra hiệu họ quay về lớp. Cô bé lúc này mới nói:

"Thầy đừng lo nha, tụi em tra mạng hết rồi. Mấy lời họ nói nhìn là biết giả!"

Bạch Duy: "Trên mạng ấy mà..."

"Thậm chí họ còn nói thầy với thầy Lư không hợp nhau nữa! Làm gì có chuyện đó, ai cũng thấy hai người tình cảm lắm mà!" Cô bé uất ức nói, "Mấy chuyện cỏn con cũng là bịa đặt thì mấy thứ khác làm sao mà tin cho được!"

"......"

Nhìn bóng dáng các em rời đi, Bạch Duy trầm ngâm một lúc, rồi quyết định đi hỏi thăm xung quanh.

Kết quả, điều khiến anh không thể tin nổi đã xảy ra.

"Nhiều người trong trường không tin mấy tin đồn trên mạng... là vì... họ thấy quan hệ giữa mình và Lư Sâm tốt ư?!"

Cái lý do này nghe hợp lý sao? Trong mắt họ, mình với Lư Sâm quan hệ tốt đến vậy à?

Không ngờ tới, quan hệ của mình với Lư Sâm lại thành "vũ khí phản tin đồn" đầu tiên... Bạch Duy nghĩ tới đây, lòng dạ bỗng trở nên phức tạp.

Nhưng về những chuyện khác, vẫn có người nửa tin nửa ngờ. Ít nhất, mấy lời đồn này đã thành một cái cớ để mọi người bàn tán về anh nhiều hơn. Họ bắt đầu soi mói từng hành động của anh bằng kính lúp.

Và đúng lúc này, Lư Sâm xuất hiện.

"Thầy Bạch, hồi đó sao lại nghĩ tới chuyện nghỉ việc ở đài truyền hình vậy?" – Một giáo viên mỹ thuật cùng phòng lên tiếng, mặt đầy hứng thú tọc mạch – "Mà sau đó lại không đi làm tiếp, thầy không thấy lo lắng à?"

"Đúng đó, tốt nghiệp đại học Bắc Đô mà còn không kiếm được việc nữa." – Một gã to con cười mỉa.

Gã là thầy thể dục. Ngay từ ngày đầu Bạch Duy tới trường, gã đã ghét cay ghét đắng. Gã luôn nghĩ mình rất đẹp trai, nên phải là "thuyền trưởng đời người" của tất cả học sinh. Nhưng rồi gã phát hiện, mặt Bạch Duy còn đẹp trai hơn gã, chiều cao cũng nhỉnh hơn khi cố tình đi ngang sát vai anh.

Thầy thể dục cảm thấy khí chất đàn ông của mình bị sỉ nhục. Đồng thời, việc những người khác mê mẩn Bạch Duy khiến gã cảm thấy xã hội này quá đảo điên. Sao có thể có người thích cái tên bắt bẻ, không hòa nhập, hay nhìn gã bằng ánh mắt coi thường như vậy được chứ.

Ờ thì, Bạch Duy cao hơn gã thật.

Nhưng hôm nay, cuối cùng gã cũng bắt được cơ hội mỉa mai anh!

"Làm gì có ai muốn làm việc mãi đâu? Mấy năm nay tụi tôi đã làm đủ thứ rồi."

Một giọng nói vang lên sau lưng mọi người. Bạch Duy, người nãy giờ vẫn bình tĩnh, bỗng căng chặt lưng như dây đàn.

"Ví dụ như lặn sâu dưới biển, trượt tuyết trên đỉnh núi tuyết, nhảy dù giữa sa mạc, ngồi khinh khí cầu dưới hoàng hôn, đi chơi ở Ý, Nga, Pháp... Suốt nửa năm đó, chúng tôi đi chơi đến chán luôn, nên mới đến Tuyết Sơn mua nhà, mua cửa tiệm, mua vài cái xe, sống hưởng thụ một chút, nghiên cứu nấu nướng, xem phim mới mấy năm nay." Lư Sâm thở dài, "Ôi! Hồi đó bận đến mức nghĩ lại còn thấy đau đầu..."

Bạch Duy thấy da đầu mình tê rần. Trong lòng anh thầm nghĩ: Lư Sâm đúng là gan trời mới dám bịa chuyện thế này. Thế nhưng, thầy thể dục và cô mỹ thuật lại tin thật. Vì việc Lư Sâm mua nhà, mở tiệm ở trấn Tuyết Sơn đúng là chuyện có thật.

"Làm mấy chuyện đó thì có ích gì cơ chứ!" Thầy thể dục cố gắng cứng miệng, "Không phải phí tiền à?"

Lư Sâm đáp tỉnh bơ: "Đúng vậy! Nhưng mà tiền nhiều quá, không tiêu vào mở rộng trải nghiệm sống thì còn biết làm gì nữa. A Duy, em nói có đúng không?"

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Bạch Duy đành cắn răng, gật đầu.

"Hâm mộ quá đi! Trên mạng toàn là đám tầm thường. Nếu là tôi, tôi cũng muốn sống kiểu đó." Một thầy giáo khác cảm thán, rồi quay về chỗ mình.

"Nhưng mà... hai người đâu có đi làm đâu! Không có lấy một công việc đàng hoàng..." Thầy thể dục mặt đỏ bừng, cổ nghẹn nghẹn nói.

Lư Sâm ra chiều suy nghĩ: "Ồ, thầy nói đúng. Có lẽ chúng tôi cũng nên mở một tài khoản, cắt mấy đoạn clip chúng tôi đi du lịch mấy năm trước, đăng lên mạng. Như vậy thì chúng tôi cũng là người làm truyền thông tự do rồi, đúng không em?"

Bạch Duy: ...

"Hai người chúng tôi có quá nhiều lựa chọn trong đời. Có thể làm ở đài truyền hình, cũng có thể làm du lịch, lại dễ dàng nhận dạy hộ tiết—mấy chuyện người khác không làm nổi. Tương lai còn có thể làm nhiều thứ hơn nữa." Lư Sâm thong thả nói, "Ví dụ như... tôi thấy mở tiệm sửa xe cũng hay, làm ông chủ homestay cũng không tệ. Anh bạn à, sống thoáng chút đi, đừng ép người khác sống theo khuôn mẫu của mình."

Lư Sâm vừa nói vừa giơ tay định vỗ vai thầy thể dục. Thầy thể dục thấy hắn ngồi xe lăn, động tác giơ tay trông ngốc nghếch vô cùng, nên trong lòng có chút đắc ý...

Rồi Lư Sâm... đứng bật dậy.

Mọi người: ??

"Lư Sâm, chân anh..." Cô giáo mỹ thuật không nhịn được nói, cô nhớ rõ Lư Sâm mới bị thương hơn một tuần thôi mà.

"Không sao nữa rồi. Trước đây tôi từng nhảy dù ngoài không gian rồi ngã gãy chân, còn nghiêm trọng hơn lần này. Chắc từ lần đó, tôi liền có được khả năng hồi phục siêu cấp luôn rồi." Lư Sâm mặt không biến sắc, thân thiện vỗ mạnh lên vai thầy thể dục.

Thầy thể dục suýt khóc. Một là vì cú vỗ đó mạnh quá, như thể mình là cái bánh mochi bị đập; hai là vì... Lư Sâm đứng bên cạnh gã, cao hơn cả Bạch Duy.

"Em yêu à." Lư Sâm tiện chân đá cái xe lăn sang bên, mỉm cười dịu dàng với Bạch Duy, "Mình đi ăn trưa ở canteen nha?"

Bạch Duy nở nụ cười nhẹ nhàng: "Được thôi chồng à."

"Chậc chậc chậc." Đến cô giáo mỹ thuật cũng quay đầu lại mỉa mai người khác: "Người ngoài mới nghe phong thanh là nhảy dựng lên, người trong cuộc ở đây thì tình cảm vững vàng như núi."

Những người còn lại nghe vậy, đến ghen cũng hết hứng. Lư Sâm nói rõ ràng như vậy rồi, rằng họ không định ở đây cả đời, sau này cũng không có gì lợi ích liên quan đến nhau. Mấy người buôn chuyện kia thật ra chỉ là vì quá rảnh mà thôi.

Chỉ có điều, Lư Sâm hơi bất ngờ. Hắn vốn tưởng hôm nay là đi đòi lại công bằng cho Bạch Duy, ai dè Bạch Duy lại tỏ ra dịu dàng đến vậy. Người như anh, lúc nào cũng điềm đạm nội liễm cơ mà. Hay là hôm nay thật sự khiến anh vui?

Suy nghĩ này nhanh chóng có lời giải. Trên đường rời văn phòng, ánh mắt Bạch Duy liếc nhìn chiếc xe lăn và cái chân hắn một lần nữa. Cái nhìn ấy khiến Lư Sâm lạnh toát cả sống lưng.

Hồi sáng, hắn lấy lý do chân chưa đi được, bắt Bạch Duy đẩy mình đi cả buổi...

Bạch Duy là người, hắn là quái vật. Thế mà cái tên to xác Lư Sâm lại rón rén bên cạnh Bạch Duy mảnh mai như thể đi bên cạnh tử thần. Khi đi ngang qua sân thể dục, hắn khẽ nói: "Em yêu này, chẳng lẽ em không muốn đánh anh à?"

Nắm tay Lư Sâm, đi trong ánh nhìn hâm mộ của mọi người, Bạch Duy: ...

Khóe môi Bạch Duy cong lên cao hơn. Anh nhìn trước ngó sau, chắc chắn không ai nghe được câu ngốc nghếch vừa rồi, liền nói: "Mình đi lối này, đường này đến canteen nhanh hơn."

Lư Sâm như ngộ ra chân lý: "À à, anh hiểu rồi. Chỗ này có cái hố, em đang chờ anh lọt vào đó đúng không?"

...Đồ ngu này! Bạch Duy thừa nhận mình từng thả bàn ủi hay dây điện cao thế lên mặt Lư Sâm, nhưng hôm nay không phải lúc lôi nhau ra đánh trước mặt người ta!

"Nếu anh dám té xuống hố, hay chui tọt vào miệng giếng nào không có nắp... rồi cùng em lếch thếch bước vào canteen," Bạch Duy ghé sát tai hắn, cảnh cáo bằng giọng thân mật như tình nhân thì thầm, "anh cứ chờ bị bắn đi."

Lư Sâm lại bừng sáng: "Anh hiểu rồi. Em yêu à, vừa rồi em cảm động quá nên giờ mới lo cho anh đúng không?"

—Không chịu nổi nữa rồi!

Bạch Duy phải vận hết sức lực, và cả sự kiêu hãnh khi đi bên người yêu được mọi người ngưỡng mộ, mới kiềm chế bản thân không đẩy Lư Sâm vào đường dây điện cao thế khi đi ngang đoạn đường tắt. Giờ là thời điểm nhạy cảm, hai người phải phối hợp làm vợ chồng mẫu mực. Nhưng... Bạch Duy vẫn thấy khó chịu.

Trong mắt Lư Sâm, từ lúc nào anh lại trở thành người "có thù tất báo" đến thế? Anh chẳng phải luôn dịu dàng hay sao?

Khi họ đến canteen, chỗ ngồi đã kín. Mà khi cặp đôi ngoại hình hoàn hảo kia bước vào, hơn nửa canteen ngừng ăn, quay ra nhìn họ.

Bạch Duy và Lư Sâm mỗi người lấy một phần món xào rồi ngồi xuống góc xa. Lư Sâm nói: "Anh cá là nãy giờ họ toàn tám chuyện về mình."

Rồi hắn nói tiếp: "Em yêu à, người tung tin đồn đó biết rõ cả lý lịch của em. Em nghĩ là ai làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro