Chương 50: Xa lạ.

—?!

Mãi tới lúc này, Bạch Duy mới nhận ra có những giọt nước mắt to tròn đang lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt anh.

Và anh hoàn toàn không hay biết.

Anh hất tay Lư Sâm ra, xấu hổ quay mặt đi, chớp mắt liên tục. Trước mặt Lư Sâm, ngay cả đưa tay lau nước mắt cũng thấy nhục, huống gì là bỏ ra khỏi phòng.

Anh chỉ có thể im lặng ngồi đó, vừa cụp mắt vừa cầu mong nước mắt mau khô.

Nhưng Lư Sâm lại ôm lấy anh – cái bản thân đang cố hết sức giấu đi sự yếu đuối.

"Ưm..."

"Em có thể lau nước mắt lên vai anh." Lư Sâm nói, "Vậy thì khi ngẩng đầu lên, tụi mình đều có thể giả vờ em chưa từng khóc."

"..."

"Nếu em cảm thấy xấu hổ vì khóc trước mặt anh, anh cũng có thể bịt tai lại, giả vờ không nghe thấy..."

Không công bằng. Bạch Duy nghĩ.

Lư Sâm đã xem bệnh án của anh, biết anh không phải kiểu thiếu gia nhà họ Bạch hoàn hảo.

Lư Sâm biết anh từng sống ở Hắc Cảng, biết những trải nghiệm công việc không mấy thành công của anh.

Lư Sâm biết anh không có bạn.

Còn anh... chẳng biết gì về quá khứ của Lư Sâm cả.

Ngoài chuyện hắn là một con quái vật.

Bạch Duy nghiến răng, quay đầu, dùng vai Lư Sâm để lau nước mắt cho bằng sạch.

Khi anh ngẩng đầu lên, Lư Sâm nói: "Anh yêu à, em dụi mạnh thế, cẩn thận rụng cả lông mi đấy."

Bạch Duy: ...

Anh quay mặt sang hướng khác.

Một lúc sau, Lư Sâm nói: "Em yêu này."

"Nhìn gì mà nhìn? Tiếp tục bịa đi." Bạch Duy bật lại ngay.

"Ờ." Lư Sâm cúi đầu, tiếp tục gõ máy.

Trong khi đó, Bạch Duy nghi ngờ giơ tay lên... sờ thử lông mi mình.

Vẫn dày, vẫn nguyên vẹn, chẳng có cọng nào rụng cả.

Khi Bạch Duy đang lúi húi kiểm tra lông mi, Lư Sâm hỏi: "Em yêu này, em nghĩ thế nào về Hắc Cảng sau này? Em thích sống ở đó không?"

Thật ra, Bạch Duy không hề ghét sống ở Hắc Cảng.

Dù cô đơn, dù hỗn loạn, nhưng anh giống một loài động vật lưu luyến gia đình, sẽ cố chấp ở lại thành phố mình cho là "nhà". Mặc cho bao năm đã trôi qua, quá khứ thuộc về thành phố Hắc Cảng đó đã phai mờ, nhưng mỗi khi đi qua Bạch Duy vẫn có thể vô thức nhận ra một góc phố nào đó, nơi thư viện chưa bị dỡ, nơi khu chung cư bỏ hoang cùng với thanh âm ồn ào, náo nhiệt của những con người trong quá khứ của mười mấy năm trước

Năm đầu tiên đến Hắc Cảng, nơi ấy vẫn còn xa lạ. Ông ngoại còn sống, anh vẫn bị ràng buộc, vẫn còn đấu tranh trong nội tâm, vẫn chưa cực đoan, chưa quyết định theo đuổi sự "thỏa mãn" ích kỷ, chưa trở thành kẻ xé bỏ quy tắc, cười trên nỗi đau người khác.

Anh chỉ là ghét đường phố ở đó, ghét chính quyền bất lực, ghét đám "người xấu" qua lại. Anh tin nơi đó không nên như vậy. Anh tin mình nên bắt đầu từ đây, để sửa lại mọi thứ.

Có lẽ, một ngày nào đó, sau khi ông ngoại qua đời, anh sẽ phá hủy nơi này — hoặc bị nó phá hủy.

Nếu như anh không rời đi trước vì một sự kiện bất ngờ nào đó...

"Em ghét rác rưởi ở đó, ghét sự ồn ào... Anh hiểu rồi. Em đến đó, là để tìm kiếm một mái nhà." Lư Sâm nói.

Bạch Duy lập tức ngẩng đầu: "Anh nói gì?"

"Em muốn tìm một mái nhà ở Hắc Cảng. Giống như ký ức em từng có. Nhưng em thất vọng rồi, vì nơi đó từ đầu đã không thể trở thành ngôi nhà em tìm kiếm." Đôi mắt Lư Sâm xanh thẳm, "May mà giờ tụi mình đã đến đây."

"Nơi này phong cảnh hữu tình, người dân hiền hậu, đường phố sạch sẽ, và nó đang hiện hữu ở hiện tại. Em sẽ thích xây dựng tổ ấm ở đây. May mà mình đã đi đến được bước này."

...Lư Sâm đúng là ngốc. Hắn còn không biết anh đang lên kế hoạch giết hắn xong chuồn khỏi đây.

"Vậy sau đó, tại sao em lại rời khỏi Hắc Cảng?" Lư Sâm dè dặt hỏi. "Em có từng gặp chuyện gì... thật sự rất tồi tệ không?"

Hắn túm lấy ống quần mình. Dạo gần đây, hắn học được một số kiến thức xã hội cơ bản, vì thế mà lại càng khẩn trương hơn.

"Vì..."

Đó đáng ra sẽ là lần đầu tiên Bạch Duy giết người trong đời.

Sau nhiều lần báo cáo lên các cơ quan chức năng mà không có kết quả, Bạch Duy cuối cùng cũng hạ quyết tâm — phải làm một cuộc "làm sạch" với tên lang thang nghiện cờ bạc sống lề đường dưới tòa nhà đài truyền hình.

Anh theo dõi thói quen sinh hoạt ngày thường của đối phương: nghiện đánh bạc, dùng chất cấm quá liều, cuối cùng chọn cách dìm chết hắn trong bồn tắm của một nhà trọ đổ nát vùng ngoại ô, tạo hiện trường giả là một tên vô gia cư trúng lớn rồi phê thuốc chết trong cơn sung sướng.

Sau khi đã quyết tâm, trong lòng Bạch Duy lại dâng lên một niềm vui lén lút kỳ dị.

Chỉ đến khi anh trói đối phương, nhét vào bao tải rồi đem đi đóng gói đưa đến nhà trọ, mới phát hiện — mình bắt nhầm người.

Người nằm dưới đất, có gương mặt xa lạ và khô khốc. Hắn uống hai chai nước của anh liền một hơi, sau đó vừa bước vào phòng đã loạng choạng lao ngay vào phòng tắm như thể đã khát cả một đời.

Người này cũng là một phần trong đám lang thang ô nhiễm thành phố Hắc Cảng. Bạch Duy cuối cùng quyết định — xử lý hắn như kế hoạch ban đầu cũng không khác gì.

Nhưng không ngờ, người đó lại vật anh ngã nhào lên giường... rồi liếm sạch mồ hôi trên người anh.

Một cuộc mưu sát, lại biến thành một đêm hoang đường khó tin. Điều khiến Bạch Duy hoảng loạn là — trước sức mạnh của người kia, anh hoàn toàn không thể phản kháng.

Họ suýt chút nữa đã làm đến bước cuối cùng, nhưng trước đó, như thể đã uống đủ nước, người kia lại thỏa mãn mà thiếp đi.

Mang theo nỗi phẫn nộ vì bị xúc phạm, Bạch Duy bóp chết hắn, ném vào thùng rác.

Thế nhưng, điều thật sự khiến anh quyết định rời khỏi thành phố Hắc Cảng, lại không phải vì muốn trốn tránh hay ghê tởm quá khứ đen tối ấy.

"Là cảm giác thất bại," Bạch Duy nói. "Em cảm thấy mình không đủ năng lực..."

Không đủ năng lực để làm một kẻ giết người hàng loạt ở Hắc Cảng, một người "quét dọn" thành phố.

Cũng không đủ năng lực... để khiến chính quyền thành phố tự ra tay dọn dẹp lũ quái vật đang ẩn nấp.

Lại càng không đủ khả năng để quay lại ngôi nhà trước kia, căn phòng trước kia.

Mà giờ đây, ngay cả chuyện giết người thành công... anh cũng không làm được.

Hạt giống nhiễm độc sẽ mọc ra những cành cây vặn vẹo. Nhưng ngay cả như vậy, đó vẫn là một kiểu trưởng thành. Còn lúc này đây, anh thậm chí không còn biết đâu là hướng mình nên vươn lên nữa.

Ngoài việc quay về Bắc Đô, anh thật sự không biết còn có thể đi đâu.

"Thất bại sao..." Lư Sâm hơi nghiêng đầu, giọng nói như mang chút nghi hoặc. "Thì ra là vì thất bại..."

Điều này hoàn toàn khác với những gì Lư Sâm từng tưởng tượng về lý do khiến Bạch Duy rời khỏi Hắc Cảng.

Hắn từng nghĩ là do chính mình để lại cho anh bóng ma tâm lý nào đó.

Hắn từng nghĩ Bạch Duy sẽ sợ hãi, sẽ đau buồn, sẽ căm ghét — nhưng duy chỉ không nghĩ tới, là cảm giác thất bại.

— Có vẻ hắn vẫn chưa đủ hiểu Bạch Duy. Khi một người mang trong mình suy nghĩ đó, hẳn là còn có nhiều lý do sâu xa khác.

"Em giỏi lắm rồi đấy, bé con. Em còn xuất sắc hơn mình tưởng nhiều." Lư Sâm nói.

...Không, không giỏi chút nào cả. Việc anh vẫn còn sống ngồi đối diện tôi đây, chính là minh chứng cho thất bại của tôi.

"Anh đang đóng vai bác sĩ tâm lý của em đấy à?" Bạch Duy gần như muốn cười, "Không mở homestay nữa, chuyển qua mở phòng khám tâm lý rồi?"

Nếu mở phòng khám thật thì Lư Sâm buộc phải trực mỗi ngày, không thể cùng lúc có thêm thu nhập từ homestay lẫn tiệm sửa xe nữa. Lư Sâm nghĩ ngợi rồi trả lời: "Em yêu ơi, anh vẫn muốn mở homestay."

Bạch Duy: ...

"Vậy thì mở đi." Anh nói, giọng không mấy thiện cảm.

"Sau khi rời khỏi Hắc Cảng, về Bắc Đô thì..." Lư Sâm nói tiếp, "Anh biết, em viết văn ở Bắc Đô, thỉnh thoảng giúp việc ở thư viện."

"Thời gian đó, trạng thái sáng tác của em rất ổn. Sau hai tác phẩm, em còn ký hợp đồng với nhà xuất bản mới. Em kể với anh rồi. Em còn tích cực chuẩn bị bản thảo mới... nên thời gian đó không thể chen vào chuyến du lịch nào cả."

Sắc mặt Bạch Duy hơi khó coi: "Ừ."

Không phải vì Lư Sâm, mà là vì cái nhà xuất bản thời điểm đó.

Lư Sâm: "Thời gian đó em có nhiều hoạt động bên ngoài, khó chen vào một lý do nào để nói là mình đi du lịch. Đây là khoảng trống trong timeline, vậy anh nên giải thích thế nào? Ừm, có thể nói anh bận làm đồ án tốt nghiệp, vừa hay điện thoại hỏng, sim cũng mất, nên hai ta mất liên lạc..."

"Cũng có thể nói là lúc đó hai ta chia tay." Bạch Duy phát hiện mình lại có rảnh rỗi ngồi cùng Lư Sâm bịa chuyện.

"Không được. Dù là câu chuyện bịa cũng không được để chúng ta chia tay." Lư Sâm kiên quyết, "Dù chỉ một lần cũng không."

Giọng hắn dứt khoát như thể chém đinh chặt sắt.

Bạch Duy nghe vậy, bỗng có chút luống cuống tay chân, không biết nên đặt tay đi đâu: "Vậy thì anh tùy anh bịa thôi. Dù sao người khác cũng không hỏi kỹ đâu."

"Có thể nói thế này — khi ta gặp nhau lần đầu, ta chưa từng nghĩ sau này sẽ luôn có mặt trong đời nhau." Lư Sâm trầm ngâm. "Em biết rõ rằng tương lai của em là với một vị hôn phu môn đăng hộ đối. Ông em sẽ thích cô ấy hơn, chứ không phải một người xa lạ từ xứ khác tới, lại còn suýt chết đuối trên bãi biển."

"Còn anh, anh biết mình chỉ là kẻ lang bạt. Anh không thuộc về thành phố này, cũng không thuộc về bất kỳ thành phố nào. Anh nghĩ, nếu em biết quá khứ... và những lời đồn về anh, em nhất định sẽ nghĩ anh là người rất tệ. Hơn nữa, anh cũng sợ mình không thể cho em một tương lai. Vì thế... chúng ta chỉ xem nhau là bạn tốt."

"Nghe thế còn tệ hơn cả chia tay đấy." Bạch Duy phản bác. "Ngược lại, nó khiến cả hai ta nghe càng thảm hại."

"...Có tệ hơn không?"

"Đầy khuyết điểm, đầy suy nghĩ đen tối, tính cách trốn tránh, lại vẫn vụng trộm duy trì mối quan hệ này — chẳng khác nào đang ngoại tình vì lòng tham và bản năng yếu đuối." Bạch Duy đánh giá.

"Nhưng hai ta vẫn đang cố gắng yêu nhau, chẳng phải vậy càng quý giá và vĩ đại sao?" Lư Sâm nói.

"Em không thấy vậy." Bạch Duy đáp. "Hai người như vậy, ai sẽ tin họ thật lòng yêu nhau chứ?"

Bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống, cả khung cửa sổ cũng phủ một lớp sương lạnh.

Bạch Duy nói những lời này trong lúc hoảng loạn, nhưng nói xong lại chẳng thấy nhẹ nhõm gì, ngược lại tim anh đập càng loạn hơn — như chứng rối loạn nhịp.

"...Thôi được rồi." Lư Sâm nói, "Khi kể lại câu chuyện, ta bỏ qua đoạn này."

"Ừ. Bỏ đoạn này đi, người ta sẽ tự tưởng tượng thôi."

Khoảnh khắc đó, Bạch Duy bỗng cảm thấy... có lẽ mình không nên nói ra những lời kia.

Vì Lư Sâm cúi đầu, lại quay sang tiếp tục xem tài liệu.

Nhưng rồi, anh lại nghĩ mình chẳng nói sai gì cả. Dù không nói hôm nay, sớm muộn gì anh cũng sẽ để lộ ra cùng một quan điểm qua từng hành động.

...Mà từ lúc nào, anh lại bắt đầu cảm thấy giữa mình và Lư Sâm còn có "sớm muộn"?

Lư Sâm: "Khác biệt giữa hai quốc gia khiến ta đánh mất cơ hội liên lạc. Sau đó ta tình cờ gặp lại, trao đổi tên thật và... đính hôn. Ai mà ngờ chứ? Người mình phải lòng từ ánh nhìn đầu tiên, lại chính là vị hôn phu của mình. Sợi chỉ đỏ đứt đoạn vì cái sim điện thoại, nay lại được nối liền. Làm sao lại có duyên phận thần kỳ đến vậy? Ta quay về Thanh Hòa tổ chức lễ đính hôn, rồi... bỏ trốn."

Hắn dừng lại một chút: "Nhiều người hỏi tại sao lại bỏ trốn. Có phải vì bị gia đình phản đối?"

Tất nhiên không phải vì phản đối. Cả nhà họ Bạch như bị trúng tà, đồng loạt yêu quý Lư Sâm — tên con rể này. Sau đó, chỉ trong một tuần, cả thành phố Thanh Hòa cũng như bị tẩy não theo.

Đó là nhờ Lư Sâm cày cuốc mà ra. Trong một tuần ngắn ngủi, hắn tẩy não cả một thành phố.

Sau đó, hắn chuẩn bị thừa kế một trang viên nhà họ Bạch, vài nhà máy, trăm cửa hàng, ngàn mẫu ruộng... và cả vạn người dân Thanh Hòa xem hắn là ánh sáng của nhân loại.

(Mặc dù trong mắt game thủ, thành phố đó chẳng khác gì phó bản kinh dị bị tà giáo tẩy não cả tập thể.)

Bạch Duy nhướng mí mắt: "Anh nói xem tại sao?"

Lư Sâm: ...

"Anh không biết tại sao à?" Bạch Duy như không thể tin nổi.

Lư Sâm: "Ờm... thế sao em lại đồng ý bỏ trốn với anh?"

Bạch Duy: ...

"Em cũng không biết tại sao." Anh lầm bầm.

Trong mắt người dân Thanh Hòa, họ là cặp đôi hoàn mỹ nhất. Trẻ trung, khỏe mạnh, đẹp trai, giàu có — đáng lý nên bước vào hôn lễ trong những lời chúc tụng ngập trời.

Ông ngoại sẽ nắm tay Bạch Duy, trao cho Lư Sâm.

Họ đã đăng ký kết hôn ở sở dân chính, có giấy tờ hẳn hoi. Một đám cưới rầm rộ trước mắt, chỉ là một nghi thức bề mặt — một bước cuối cùng.

Thế mà họ lại cùng nhau bỏ chạy, ngay trước bước cuối cùng ấy.

Nghĩ lại thì, khi đưa Lư Sâm về Thanh Hòa — về nhà họ Bạch, Bạch Duy thật ra mang theo ý nghĩ muốn hắn bị làm khó.

Trước khi chuẩn bị kết hôn, Lư Sâm vừa hồi phục sau tai nạn xe. Trên đường đưa hắn về, lúc xuống cầu thang máy bay anh còn căn dặn hắn đi cẩn thận. Lư Sâm nói: "Em yêu à, em chăm sóc anh cả đường đi thật chu đáo."

Bạch Duy nghĩ, không chu đáo không được.

Lư Sâm là kiểu người rất dễ chết. Nếu hắn xảy ra chuyện gì trước lễ cưới, khiến hôn lễ bị trì hoãn, nhà họ Bạch mất mặt thì sao?

Hơn nữa, anh cũng muốn nhìn xem ông ngoại sẽ làm khó Lư Sâm như thế nào.

Trước đó, ông ngoại đã từng gặp Lư Sâm vài lần, nhưng thời gian ngắn, chưa từng sống chung.

Trong lòng Bạch Duy nhen lên kỳ vọng bí mật — anh muốn thấy Lư Sâm bối rối trước ông, bị chê bai bắt lỗi.

Dù sao thì, ông ngoại anh nổi tiếng là người khắt khe.

Thế nhưng, sự thật là... ông vô cùng hài lòng với Lư Sâm.

Từ thói quen sinh hoạt đến cách cư xử, ông không tìm được lấy một lỗi nhỏ.

Ngược lại còn không tiếc lời khen ngợi.

Lư Sâm từng quay đầu nhìn Bạch Duy, như thể tin rằng — Bạch Duy sẽ càng hài lòng với mình.

Nhưng không.

Bạch Duy đứng từ xa nhìn hai người, tay chân lạnh ngắt, thậm chí thấy xa lạ đến rợn người.

Khoảnh khắc đó, anh thấy... giữa anh và Lư Sâm, càng lúc càng không cùng một thế giới.

Họ vốn là một cặp vợ chồng xa lạ, mà giờ đây, Lư Sâm lại càng xa lạ đến đáng sợ.

Gần đến ngày cưới, nhà họ Bạch đèn đuốc tưng bừng, bóng bay và đèn trang trí được chở đến từng thùng.

Vậy mà Bạch Duy, lại càng ngày càng khó ngủ.

Trước hôn lễ, họ không được ngủ chung phòng.

Lư Sâm ở phòng khách, còn anh vẫn ngủ ở phòng mẹ mình từng ở — căn phòng có thể nhìn thấy hoa tử đằng.

Vì thế, mỗi lần mất ngủ giữa đêm, anh có thể một mình ngồi cạnh cửa sổ.

Ông ngoại muốn họ ở lại Thanh Hòa, Lư Sâm đồng ý.

Ông muốn họ cùng nhau quản lý sản nghiệp, Lư Sâm cũng rất ủng hộ.

Ông muốn họ giữ vững danh tiếng trăm năm của họ Bạch, tiếp tục được lòng người dân khắp vùng, Lư Sâm cũng rất tán thành.

Lư Sâm nói: "Được ghi tên vào gia phả họ Bạch, đã là may mắn lớn nhất đời tôi."

Ông ngoại thấy Lư Sâm quá ra dáng.

Bạch Duy cũng nghĩ thế.

Vốn dĩ đó cũng là lý tưởng cuộc đời mà anh đã được dạy từ nhỏ.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng, anh lại thấy buồn đến lạ.

Đây sẽ là cuộc đời mình từ nay về sau sao?

Ngay lúc đó, anh bỗng thấy — dưới cửa sổ, có một người đang đứng.

Hơn nữa, người đó... đã đứng nhìn anh rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro