Chương 52: Trung thành.

Những ngày em tan làm ở Hắc Cảng, em không một mình đối mặt với căn phòng trống, với ánh hoàng hôn đổ dài như rút cạn linh hồn.

Bởi vì em biết, mỗi lần mặt trời mọc lặn, là em lại gần cuối tuần hơn. Cuối tuần sẽ có người vượt ngàn dặm tới, giữa thành phố rộng lớn này, chỉ để gặp riêng em.

Em không một mình chịu đựng cái xô bồ, bẩn thỉu, hỗn loạn của Hắc Cảng.

Vì luôn có một người đi cạnh em, cùng em lớn tiếng than phiền. Dù em biết, than phiền chẳng giải quyết gì cả. Người đó giống như chiếc bình hoa mua ở chợ xuân, hay nhành oải hương nhặt được ven đường mùa thu – chẳng có tác dụng gì rõ ràng, nhưng đặt đó thôi cũng khiến tâm trí em dịu lại.

Mùa thu chúng ta đi sa mạc, mùa đông xem cực quang, mùa xuân lại bàn chuyện ngắm tuyết tan đầu đỉnh núi.

Lịch trình dày đặc khiến em tan làm là lao thẳng đến niềm vui. Em không còn thời gian để quan sát kẻ vô gia cư, không để tâm đến rắc rối do tội phạm trong thành phố, không nghĩ quá nhiều về quan hệ với ông ngoại... Và vì thế, em vẫn là em, không biến thành ai khác.

"Em không rời Hắc Cảng trong nỗi thất bại. Vì em mang theo quá nhiều ký ức tốt đẹp." Lư Sâm nói khẽ. "Giống như anh từ vụ đắm tàu bò lên bờ, rồi đến Bắc Đô – cũng mang theo một rất nhiều ký ức tốt đẹp."

Hắn đoán Bạch Duy đã ngủ rồi, nên cũng nhắm mắt lại.

Nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng nói của Bạch Duy.

"Nghe cứ như thật sự từng xảy ra vậy."

Bạch Duy vẫn nhắm mắt, giọng mơ màng như nói mớ.

"Ta có thể tưởng tượng như thể nó đã từng xảy ra. Giống như chúng ta là bạn ảo, bước ra từ những ký ức đau lòng." Lư Sâm nói. "Em không thấy như vậy cũng rất hay à?"

"......Nghe hơi thảm." Bạch Duy lại lẩm bẩm.

"Thật sao? Nhưng tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong những ký ức giả đó."

Bạch Duy không nói gì nữa. Lư Sâm đoán anh cần thời gian tiêu hóa. Hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Lư Sâm gần như không bao giờ mơ. Mơ sẽ khiến hắn mất cảnh giác. Nhưng đêm đó, hắn mơ.

Và còn mơ thấy quãng thời gian làm lính đánh thuê.

Hắn trở lại thành phố đầy cát vàng, đường phố bị tên lửa thổi bay, trường học sụp đổ, và bức "tường tình nhân" đầy lỗ đạn. Bức tường từng khắc tên các cặp đôi thời xưa, được bảo vệ nhiều năm, giờ tan nát tơi bời. Hắn nhớ, mấy người đồng đội từng vừa đi ngang vừa cười, xả thêm mấy loạt đạn lên tường.

Nhưng trong mơ, cũng cùng nơi, cùng thời điểm, hắn đi ngang qua – mà không còn ai đi cùng. Hắn thấy kỳ lạ. Hắn vòng ra phía sau tường tình nhân – không thấy mai phục – mà lại thấy một tảng đá.

Bạch Duy đang ngồi trên đó, thổi sáo. Dáng vẻ thư thả, như thể mọi hỗn loạn trên đời không hề liên quan đến anh.

Anh như thể là một phần của bức tường – vĩnh cửu, không thể lay chuyển.

Sau một lúc lâu, Bạch Duy quay đầu nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

Ồ, suýt nữa quên. Lúc này, em ấy vẫn chưa biết mình là ai mà.

"Em bị lạc à?" Trong mơ, Lư Sâm nói. "Tôi không làm lính đánh thuê nữa. Đi với tôi đi."

"Tôi sẽ đưa em rời khỏi chiến tranh, trở về nhà... Nếu em đồng ý gọi nơi đó là nhà của tôi."

Lư Sâm dùng giấc mơ đẹp để lấp vào quá khứ máu lửa, giả vờ rằng có một Bạch Duy tưởng tượng từng song hành cùng hắn.

Và Bạch Duy – cũng đang mơ.

Anh thấy mình tỉnh dậy trong phòng nhà họ Bạch, ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh buốt. Lúc ấy anh mới chín tuổi, vừa mới quay về nhà họ Bạch không lâu.

Anh lại mất ngủ. Nhưng không dám gây tiếng động. Anh không muốn ai biết mình thức. Bạch Duy ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn ánh trăng.

Rồi... anh có linh cảm rằng có thứ gì đó đang đợi mình dưới bậu cửa.

Sau đó...

Cửa phòng bật mở, một sinh vật đen kịt không rõ hình dạng tràn vào phòng, quẫy đạp bùn đất và xúc tu xông về phía anh!

Bạch Duy giật mình tỉnh dậy giữa sáng sớm.

Lúc ăn sáng, anh trông y như một đống rong biển ngâm nước – mềm oặt và thiếu sức sống. Lư Sâm ngồi đối diện, uống sữa: "Em yêu, tối qua ngủ không ngon à?"

"Ác mộng..." Bạch Duy nói.

"Ồ, anh cũng mơ. Nhưng là giấc mơ đẹp. Ước gì nó đã xảy ra thật."

Ai hỏi anh đâu. Bạch Duy âm thầm nghĩ.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên — ai lại đến nhà sớm vậy trời?

"Bà kế toán?" Bạch Duy đoán.

"Không, là sức mạnh của tiền bạc." Lư Sâm đáp.

Bạch Duy: "?"

Lư Sâm đi mở cửa, thần thái đầy tự tin.

Trước cửa không chỉ một người mà là một nhóm. Ai nấy mặc đồng phục của các công ty khác nhau, ôm đủ loại hộp to nhỏ. Bạch Duy ra đến nơi thì nghe Lư Sâm nói: "...Dịch vụ của mấy công ty các anh tốt lắm, rất đúng giờ. Tôi sẽ mở ra kiểm tra rồi đánh giá công bằng."

"Cần chúng em giúp lắp đặt không?" Một shipper tóc vàng hồ hởi hỏi.

Bạch Duy cảm thấy shipper này trông cực kỳ đáng ngờ, tay đầy hình xăm kỳ quái.

Lư Sâm: "Không cần, chúng tôi thích tự tay làm."

Trước cửa nhà, xe tải và motor đủ loại đỗ đầy, mấy shipper mặc đồng phục phóng vèo vèo rời đi. Lư Sâm đóng cửa lại sau lưng họ.

Lúc này, Bạch Duy mới mở miệng: "Anh đã mua gì vậy?"

"Khung ảnh."

Hả?

"Gia đình nhà họ Ngụy đã truyền cảm hứng cho anh. Mình cũng có thể treo ảnh du lịch trong nhà." Lư Sâm nói, "Em xem, tủ trưng bày bên tường đó là để dành cho việc này."

"Khoan đã, ảnh du lịch nào cơ?!" Bạch Duy trợn mắt.

Lư Sâm: "Tối qua trước khi ngủ, anh lên mạng tìm mấy công ty, bảo họ dựa theo lịch trình của anh mà ghép ảnh du lịch của chúng ta, đóng khung đắt tiền, giao tới nhà trước 9 giờ sáng nay."

......

............

"Khoan–khoan đã? Chỉ trong một đêm thôi á?"

"Em yêu à, ông bà mình có câu: 'Có tiền mua tiên cũng được'. Miễn đủ tiền, họ làm tất."

"Nhưng mà anh..."

"Lo rò rỉ thông tin à? Không sao đâu, anh tìm công ty cực kỳ đáng tin. Mấy người đó kể cả có đi ám sát nguyên thủ quốc gia cũng sẽ che giấu danh tính khách hàng, giả làm tổ chức khác, vì lý do khác..."

"Đó là kiểu ví dụ quái gì vậy hả?!" Bạch Duy gắt, mắt nhìn đống khung ảnh trước mặt như thể không tin nổi chúng là thật.

Việc đã rồi, anh cũng không hỏi làm sao Lư Sâm tìm ra đám người đó. Nhưng khi Lư Sâm mở từng cái hộp ra, anh vẫn choáng nặng: "Anh rốt cuộc mua bao nhiêu cái vậy?"

"Hơn trăm cái, anh đoán là đủ để trang trí 1/3 căn nhà rồi."

Bạch Duy: ......

Hơn một trăm tấm ảnh giả, từng cái lại đóng khung sang chảnh... Nếu tính giá 500 một cái, thì tài sản thừa kế của anh lại bay thêm 50.000 tệ.

Năm mươi ngàn!

"Em yêu, sao em lại hừ lạnh một tiếng vậy?" Lư Sâm hỏi.

"Chỉ có hơn trăm cái thôi à?" Bạch Duy châm chọc, "Em cứ tưởng ít nhất anh phải đặt ba trăm cái mới xứng danh nhà giàu chứ."

"Ồ, anh cũng từng nghĩ vậy đó. Ban đầu anh định sẽ dùng ảnh đôi của tụi mình để phủ kín cả tiệm sửa xe lẫn nhà nghỉ của chúng ta. Nhưng mà đời mình còn dài lắm, sau này nhất định sẽ có nhiều, nhiều hơn nữa, những bức ảnh thật sự thuộc về hai đứa mình." Lư Sâm nói: "Nên, trước mắt mình phủ một phần ba trước đã nhé."

Bạch Duy: ......

Dài lắm sao. Bạch Duy cảm thấy mình còn chưa tới lúc đó đã có thể tiễn Lư Sâm về nơi an nghỉ cuối cùng rồi.

Những lời Lư Sâm vừa nói, suy cho cùng chỉ là ảo tưởng một phía của hắn.

Mà cái ảo tưởng đó còn buồn cười ở chỗ — nó sinh ra từ việc Lư Sâm lừa dối dân thị trấn.

Bạch Duy nhìn hắn cẩn thận lấy từng bức ảnh ra. Trong một tấm, hắn và Lư Sâm mặc đồ bơi đôi, vai kề vai ngâm mình trong biển, ngắm pháo hoa. Một tấm khác là hai người đứng giữa rừng lá đỏ rực, quàng chung một chiếc khăn màu be. Trong ảnh tiếp theo, cả hai mặc đồ leo núi, đang đi bộ trong rừng, Bạch Duy còn dùng một chiếc lá để hứng giọt sương chảy từ thân tre xuống...

Tấm nào cũng được photoshop tới mức như thật, biểu cảm của cả hai đều sống động y như chụp thật, tay nghề của thợ PTS này đúng là không đùa được đâu.

"Em thích tấm nào nhất?" Lư Sâm hỏi.

Bạch Duy tiện tay chỉ vào một tấm chụp ở Bắc Cực. Trong ảnh, hắn và Lư Sâm mặc áo lông đôi, đeo kính bảo hộ, đứng giữa một vùng tuyết trắng mênh mông: "Tấm này."

Lư Sâm ngạc nhiên: "Ủa, cái này thì anh không ngờ đó."

"Vì ảnh này ít bịa nhất mà? Mặt tụi mình cũng không lộ rõ lắm." Bạch Duy hờ hững đáp, "Thôi, đừng dọn nữa. Mau đi dạy đi."

Anh vừa quay lưng định bước đi thì Lư Sâm gọi lại: "Đợi đã... cái này cho em."

Trong tay Lư Sâm là một chiếc lá đỏ. Nhìn kỹ lại, Bạch Duy mới phát hiện ra đó là một chiếc lá được ép làm thành... bookmark.

"Thứ này là gì vậy?" Bạch Duy hỏi.

"Hôm qua lúc đặt hàng anh thấy nó. Bookmark làm từ lá phong trên núi Tiêu của năm kia, trùng hợp là đúng vào khoảng thời gian tụi mình 'đi du lịch ở đó'." Lư Sâm đáp, "Anh mua nó rồi thuê một đội săn tiền thưởng tới tận nhà người bán lấy hàng, chuyển phát nhanh đến đây. Bán hàng nửa đêm mở cửa ra, sợ hết hồn, tưởng bị truy nã tới nơi."

"Anh bỏ bao nhiêu tiền vậy?" Bạch Duy nghi ngờ nhìn hắn.

"Không phải chuyện tiền nong. Anh nghĩ, nếu lúc đó thật sự tụi mình đã đi đến đó, anh nhất định sẽ mua cái này cho em." Lư Sâm nói, "Em thích đọc sách mà. Với lại trên bookmark còn có một câu thơ... À, mà anh chưa kịp đọc, nó viết gì vậy?"

Bookmark đã nằm trong tay Bạch Duy. Anh chỉ liếc sơ rồi nói: "Sàng tiền minh nguyệt quang (Đầu giường ánh trăng rọi)."

"Hả? Cũng được mà. Anh thích văn hóa cổ điển lắm." Lư Sâm nói, "Ngoài bookmark ra, mấy món quà lưu niệm khác anh cũng sẽ mua hết cho em."

"..."

"Những gì thuộc về nơi tụi mình từng đến, em nhất định phải có." Lư Sâm nói rất chân thành, "Đợi năm nay bớt bận, tụi mình đi du lịch bù lại mấy chuyến kia."

"...Đừng dọn nữa, đi làm đi."

Sau một thoáng im lặng, Bạch Duy khẽ nói.

Anh muốn giả vờ vô tình nhét bookmark vào túi áo. Rồi mới nhận ra... túi áo trước ngực là hàng giả, bị may kín rồi.

Sau khi vào văn phòng mỹ thuật, Bạch Duy ngồi yên lặng thật lâu.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, đổ lên mặt bàn, nơi đặt chiếc bookmark đỏ rực.

Trên đó có một dòng chữ nhỏ:

"Tôi trao em lòng trung thành của một kẻ chưa từng có đức tin."

Tiếng ồn ào từ sân thể thao dường như rất xa. Bạch Duy lấy tay xoa mạnh sống mũi, cố bình tâm lại. Đúng lúc này, điện thoại anh đổ chuông.

"Là Bạch Duy phải không? Em không quên chuyện hôm nay đấy chứ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Nhâm Quân Nghiêu.

"Chuyện gì?"

Bạch Duy cuối cùng cũng kéo hồn về thực tại một chút.

"Hôm nay là sinh nhật anh. Anh mời em đến nhà dự tiệc đấy. Em không thật sự quên rồi chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro