Chương 57: Một cuộc gọi.
Chuông báo vào học vang lên vội vã. Bạch Duy không yêu cầu học sinh nộp điện thoại vào lúc này, chỉ cầm bài giảng bước lên bục giảng.
Thế nhưng, trong suốt tiết học, anh phát hiện rất nhiều học sinh mà đứng đầu là Đường Lâm cứ lén lút nhìn anh chằm chằm. Trong ánh mắt của bọn họ, ngoài sự tôn trọng và yêu mến thường ngày... còn có thêm chút tò mò và sùng bái?
Mí mắt phải của Bạch Duy giật liên tục không hiểu vì sao, cứ như có họa sắp giáng xuống vậy.
"Đưa điện thoại cho thầy."
Sau giờ học, Đường Lâm định chuồn lẹ, ai ngờ bị Bạch Duy chặn lại ngay tại chỗ. Đối mặt với bàn tay thon dài trắng trẻo kia, Đường Lâm định kiếm đại một cái cớ: "Em đi học trước..."
Bạch Duy lạnh giọng: "Thầy nghe nói gần đây có người trong khối các em tranh thủ giờ ra chơi dùng điện thoại tụ tập xem phim khiêu dâm. Không ngờ em cũng nằm trong số đó. Thật sự khiến thầy rất thất vọng."
Đường Lâm: "..."
Đường Lâm như mèo bị dẫm trúng đuôi, giật nảy lên. Mấy ý định giấu giếm hồi nãy bốc hơi sạch sẽ.
"Không, không phải! Thầy Bạch, thầy xem này, cái em xem là cái này!" Như sợ Bạch Duy không tin, cậu vội vàng mở điện thoại ra, bày hết tất cả video đã đăng trên tài khoản cá nhân trước mặt thầy, "Đây là video em tự dựng đó! Không phải phim bậy bạ gì đâu! Với lại thầy nhìn xem, có mấy trăm nghìn lượt xem đó ạ!"
Bạch Duy chỉ định dọa cho cậu ta hoảng một chút, không ngờ thằng nhóc này lại tự khai sạch sẽ nhanh đến vậy. Ban đầu anh chỉ liếc mắt qua, nào ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong phần xem trước của video.
"Cái này là gì?"
"Thầy Bạch! Em tố cáo!" Cẩm Hân ló đầu ra bên cạnh, "Anh họ em đã lấy đoạn video quay được ở nhà họ Long mấy hôm trước dựng thành một phim ngắn tên là Sherlock Holmes: Kỳ án tại dinh thự! Anh ấy nhét hết diễn biến hôm đó và cả đống thứ quay được vào!"
"Hơn nữa, nhân vật thám tử Sherlock Holmes chính là thầy đó, thầy Bạch! Bây giờ thầy có nhiều fan lắm luôn! Mọi người đều gọi thầy là Sherlock Holmes của thị trấn Tuyết Sơn!"
"...Cái gì cơ?" Bạch Duy không tin vào tai mình.
"Không, không có! Em đâu có bê y nguyên vào đâu! Với lại em còn làm mờ mặt mọi người rồi mà!" Đường Lâm đỏ mặt cãi lý.
"Nhưng cậu vẫn dùng nguyên giọng của mọi người..."
Tiếng chuông vào tiết thứ hai vừa vang lên, hai đứa trẻ đã chuồn mất hút. Còn Bạch Duy thì lập tức phóng như bay về văn phòng, bật máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm.
Nhưng còn chẳng cần anh tìm kỹ, từ khóa "Sherlock Holmes" đã nằm sừng sững trên bảng xếp hạng tìm kiếm hot của các nền tảng video. Bạch Duy vừa nhấp vào video thì phát hiện chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, lượt xem đã tăng thêm hàng vạn.
Mà giờ là ba giờ chiều giữa ngày làm việc đấy!
Không thể không nói, thằng nhóc Đường Lâm này đúng là có tay nghề dựng video thật. Cậu ta mở đầu video bằng một đoạn giới thiệu đầy cảm giác cổ điển và bí ẩn, phối nhạc nền ma mị, rồi biến đoạn phim ngắn hơn hai mươi phút thành một tác phẩm như phim trinh thám điện ảnh hấp dẫn với những cú twist bất ngờ. Có lẽ sợ bị dân thị trấn Tuyết Sơn truy cùng diệt tận, cậu ta làm mờ mặt tất cả mọi người, đổi tên, thậm chí còn thêm filter cho toàn bộ tông màu của câu chuyện.
Thế nhưng, đến khi Bạch Duy – người mặc vest trắng, mặt mờ mờ ảo ảo – xuất hiện trên khung hình, phần bình luận bay nhanh như bão tuyết.
"Aaaa trời ơi! Cái dáng vai rộng eo thon này! Cái chân kìa!"
"Thân hình hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ... dù mặt bị làm mờ cũng không che nổi nhan sắc tuyệt thế."
"Cả anh cơ bắp vừa nãy với anh cao gầy này đều đẹp, mị không biết chọn ai huhu!"
"Đù, ai cho tôi xem mặt thật ảnh với, trời ơi!"
Cách dựng phim cũng có chủ đích: cố ý xây dựng hình tượng Bạch Duy như một "cao nhân ẩn thế" xuất hiện đầy thần bí. Trong lời thoại và ngôn ngữ hình ảnh, Bạch Duy là một nhà văn thích du lịch vòng quanh thế giới, thông thạo nhiều ngoại ngữ, tinh thông nghệ thuật, vật lý, hóa học, sinh học, chơi được mấy loại nhạc cụ... và còn là một người sành ăn, sành rượu.
Nhưng anh không viết tác phẩm mới, mà đi khắp thế giới để thu thập chất liệu sáng tác, ghi lại những truyền thuyết dân gian, truyện kỳ lạ ở khắp nơi, khám phá những hiện tượng bí ẩn. Anh có một cuốn sổ tay dày cộp, ghi chép vô số điều kỳ dị mà mình từng trải qua.
Anh từng bị xác ướp của Pharaoh đuổi trong kim tự tháp, từng thấy tượng đá mở mắt ở đảo Phục Sinh, từng chứng kiến một vụ án tình giết người xảy ra trên khinh khí cầu lúc đang nhảy dù ngoài không gian, từng lặn xuống hồ chứa Tam Hiệp và phát hiện ra một thành phố đồng xanh dưới đáy nước... Cái quỷ gì vậy trời? Mấy thứ này còn hoang đường hơn cả những gì Lư Sâm bịa ra nữa, mà lại là bản pro max của mấy lời bịa đó!
...Lư Sâm!! Tất cả là tại anh hết đó!
Hơn nữa, anh còn có một người trợ lý, tên là La Sâm, cực kỳ mê cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi.
Bạch Duy ngồi xem video: ...
Cái quỷ gì thế này, sao anh lại có cảm giác mình bị thằng nhóc này biến thành OC riêng của nó rồi, còn là phiên bản có chồng theo kèm?!
Chắc chỉ có những đứa học sinh nhàn rỗi vô cùng mới có kỹ thuật dựng phim thượng thừa đến thế. Trong hơn hai mươi phút video, phần bình luận luôn đông nghịt. Đặc biệt khi Bạch Duy cất tiếng nói, phần bình luận như bùng nổ.
Bạch Duy cũng ngớ người.
Đường Lâm chỉ xử lý âm thanh rất nhẹ! Gần như hoàn toàn là giọng gốc của anh!
"Thực là mỹ vị cho mấy người mê giọng hay như tui!!"
"Giọng hay quá đi mất... âm thanh của một mỹ nhân lạnh lùng tuyệt thế."
"Daddy, cho em làm chó của anh đi gâu gâu!"
Phải thừa nhận, dù kỹ thuật dựng phim tốt thật, nhưng người thường cũng nhìn ra, lý do video bùng nổ như vậy hoàn toàn là vì Bạch Duy tỏa sáng quá mức.
Từ dáng người, khí chất, diện mạo (dù bị che), phong thái, đến năng lực phân tích sắc bén – tất cả đã biến đoạn phim ngắn này thành màn trình diễn solo của riêng Bạch Duy. Khi anh đến dự tiệc, anh tao nhã, cư xử lịch thiệp; lúc tai nạn xảy ra, anh bình tĩnh lạ thường; khi vạch trần âm mưu nhà họ Long và bảo vệ danh tiếng của hiệu phó Lưu, anh điềm đạm, cảm thông. Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và trợ lý còn có vẻ rất tình cảm, lại như mang theo một quá khứ đầy đau thương... Tất cả khiến anh trở thành một hình tượng thu hút khán giả cực kỳ.
Đỉnh điểm là đoạn kết của phim ngắn, lúc anh che ô cùng Lư Sâm rời đi, những dòng phụ đề xuất hiện trên màn hình:
"Tôi có một linh cảm... tất cả những chuyện hôm nay, không phải ngẫu nhiên."
"Ừm hừm, có lẽ ngay từ đầu, mục tiêu chính là tôi."
"Trong thị trấn Tuyết Sơn này, rốt cuộc là ai lại ôm lòng thù địch với tôi đến thế?"
"Điều này khiến tôi muốn ở lại đây lâu hơn một chút. Biết đâu, tôi sẽ khám phá được nhiều bí mật hơn nữa."
Nếu lúc này Đường Lâm có mặt, chắc chắn sẽ giải thích rằng mấy câu đó chỉ để tăng phần thần bí và đánh dấu cho phần tiếp theo. Nhưng sắc mặt của Bạch Duy lập tức trở nên kỳ quái, nửa ngờ vực nửa nghiêm trọng.
Chẳng lẽ... Đường Lâm phát hiện ra điều gì rồi?
Thằng nhóc này còn nhỏ tuổi, mà đáng sợ đến vậy sao?
Độ hot của video vẫn đang tăng vọt. Hàng loạt người đổ xô vào phần bình luận hỏi nơi quay phim ở đâu, diễn viên là ai. Bạch Duy mở trang cá nhân của Đường Lâm lên, bắt đầu xem từng thứ một.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao Đường Lâm hay than rằng vlog thường ngày về học sinh nam ở thị trấn nhỏ không có ai xem.
...Thằng nhóc này có năng lực bẩm sinh biến mọi thứ thành phim kinh dị!
Trường Trung học Bạch Mã rực nắng bị nó quay như thể nơi đó giấu cả chục kẻ giết người, quay cái giếng ước nguyện ở trung tâm thị trấn cũng khiến người ta cảm giác sắp có đầu người chui lên. Với phong cách này mà quay vlog tươi sáng thì có hot mới lạ.
Thậm chí thư mục sưu tập tác phẩm cá nhân của cậu ta còn được đặt tên là "Chuyện Lạ Thị Trấn Nhỏ (đa phần bịa)".
Đúng là quá sức tưởng tượng.
Lượt xem vẫn tăng đều đều, phần bình luận ngoài khen ngợi "Sherlock Holmes" còn mắng chửi sự đê tiện của nhà họ Long. Bạch Duy đóng trang video lại. Lúc này anh không nghĩ video này sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Trong mắt anh, mấy video học sinh tự dựng chỉ là trò con nít giải trí thôi.
Với lại anh cũng không lộ mặt.
Còn về việc nhà họ Long sẽ nghĩ gì về video này... thì càng không nằm trong phạm vi quan tâm của anh.
Điều duy nhất khiến Bạch Duy đau đầu là đống hàng hóa đang chất đống trong nhà. Từ sau khi không dạy thay nữa, Lư Sâm như được giải phóng. Hắn ngày nào cũng mua quà lưu niệm du lịch về, đặt cạnh ảnh hai người đã được photoshop kỹ lưỡng, giả vờ như đó là bằng chứng hai người đã từng đi khắp nơi cùng nhau.
Gần đây hắn thậm chí còn chẳng buồn nhắc đến chuyện mở homestay. Bạch Duy nghĩ có lẽ là vì hắn dành hết thời gian để mua quà lưu niệm.
Thế nhưng, Bạch Duy vẫn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của video kia, cũng như quyết tâm muốn quay tiếp của Đường Lâm.
"Thầy Bạch Duy, thầy thực sự không muốn tham gia diễn cái kịch bản này cùng em sao?" Đường Lâm đuổi theo anh, ánh mắt đầy khẩn thiết, "Sau này chúng ta có thể cùng nhau quay phim ngắn mà! Em sẽ chia tiền cho thầy!"
"Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là thi đại học." Bạch Duy lạnh nhạt nói.
"Ồ... vậy em đi tìm thầy Lư Sâm vậy." Đường Lâm cụt hứng nói.
Không giống Bạch Duy, Lư Sâm dường như thấy việc quay mấy video này cũng khá vui, thỉnh thoảng còn chịu phối hợp với Đường Lâm để lên hình. Còn Bạch Duy thì cực kỳ miễn cưỡng, chỉ xem đây như trò chơi lồng tiếng của bọn nhóc.
Dù sao cũng chẳng có mấy người xem.
So với mấy phiền phức lặt vặt đó, có một rắc rối khác khiến Bạch Duy đau đầu hơn nhiều.
"Bạch Duy, vậy anh quyết định chưa? Hiệu trưởng hy vọng anh tiếp tục làm giáo viên mỹ thuật ở đây." Kiều Mẫn hỏi, "Anh có suy nghĩ hay dự định gì không?"
"Trước khi có người dạy thay mới, tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm." Cuối cùng Bạch Duy trả lời.
"Vậy nghĩa là anh không định ở lại trường luôn sao?"
"Cứ để sau rồi tính."
Định – hay là không định?
Hay là... ở lại đây, vốn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Bạch Duy?
"À?... Thật ra em cũng hơi bất ngờ." Kiều Mẫn nói, "Em tưởng anh khá muốn ở lại đây. Mà thật ra việc anh muốn đồng ý làm giáo viên dạy thay lúc đầu cũng khiến em hơi bất ngờ đấy. Em cứ nghĩ anh sẽ thích sống bằng nghề viết lách, hoặc làm gì đó khác... Tóm lại là không phải làm giáo viên..."
"Ai nói thế?" Bạch Duy chỉ nghĩ đó là lời trò chuyện xã giao.
"Anh Lư Sâm nói đó. Anh ấy còn hỏi hiệu trưởng nữa. Hiệu trưởng đương nhiên là vui muốn chết. Anh ấy còn hỏi hiệu trưởng có thể sắp xếp cho anh dạy môn gì hấp dẫn hơn không. Anh ấy nói anh cũng có hứng thú với việc làm giáo viên mỹ thuật ở đây. Nhưng nếu có môn gì hấp dẫn hơn thì càng tốt." Kiều Mẫn nói, "...Bạch Duy?"
Cô bỗng im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Vì không khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Bạch Duy bỗng áp đảo tất cả.
"...Không sao. Tôi sẽ về hỏi lại hắn." Bạch Duy bình thản nói.
Chỉ là anh vừa như nhớ ra điều gì...
Bất chợt, hắn như sực nhớ ra điều gì đó:
"Hắn còn nói gì khác không? Ví dụ... bất cứ điều gì, mà tôi chưa từng được biết?"
—
Lúc này, Lư Sâm đang ở nhà sắp xếp lại mớ đồ kỷ niệm.
Hắn treo ảnh kỷ niệm và những tấm hình photoshoot lên bức tường ảnh theo một thứ tự nhất định. Cả một mảng tường đầy ắp những khoảnh khắc thân mật và đẹp đẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu từ thể xác đến tâm hồn.
Từ từ, hắn không cần cố nặn ra nụ cười nữa. Nụ cười cứ tự nhiên mà nở trên môi.
Thế nhưng, điều mà Lư Sâm không ngờ tới là — đúng lúc ấy, hắn nhận được một cuộc điện thoại.
Một cuộc gọi từ một người đàn ông trung niên xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro