Chương 61: Đi công tác một tháng rưỡi.

Lư Sâm nói: "Ờ, hồi trước lúc sửa lại phòng làm việc, anh đã vào một lần mà?"

"Không đúng, không phải khi đó." Bạch Duy đáp, "Trước hôm kia, em luôn cất bản thảo trong ngăn kéo có khóa, anh hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy chúng trên mặt bàn. Mỗi lần ra ngoài em đều khóa cửa phòng làm việc. Anh đã vào đó bằng cách nào? Và tại sao lại vào?"

Thôi tiêu rồi.

"...Được rồi, anh lén vào xem lúc em ngủ." Lư Sâm buộc phải khai thật.

Hắn thật sự chỉ nhìn một cái thôi, mấy con mắt khác của hắn đều để ngoài phòng, chỉ có một con lẻn vào qua khe cửa.

"Anh lén sao chép chìa khóa phòng làm việc của em?!" Bạch Duy trừng mắt.

"Không, không không! Tuyệt đối không có!" Thấy chuyện bắt đầu có chiều hướng hình sự, Lư Sâm vội giơ hai tay lên, "Anh trèo cửa sổ vào! Em đâu có đóng cửa sổ lúc ngủ mà?"

Bạch Duy sững người, gương mặt đầy vẻ chấn động và không thể tin nổi: "Anh lại dám bám tường, chui vào như một tên trộm chỉ để lục lọi đồ của em?! Anh làm vậy chỉ vì muốn xem lén em ở trong phòng làm việc làm gì sao?"

Toàn thân Bạch Duy tê rần. Với anh mà nói, chuyện này thật quá kinh khủng. Khi anh ngồi cạnh cửa sổ, ngẩn người, suy nghĩ mông lung... thì ai biết được Lư Sâm đang nấp ở chỗ nào bên ngoài cửa sổ, rình mò từng hành động của anh?

Hắn đã nhìn thấy hồ sơ bệnh án của anh — cái đó là lỗi do anh sơ suất. Hắn đã nhận được cuộc gọi từ ba anh, biết được thất bại của anh trong sự nghiệp — ai biểu lúc đó trong nhà chỉ có một mình hắn, còn anh thì đang đi làm. Nhưng lẽ nào, ngay cả khi anh ở một mình, chỉ lặng lẽ một chút, Lư Sâm cũng có thể trèo lên cửa sổ, theo dõi mọi cử động của anh?

Rốt cuộc hắn còn muốn biết bao nhiêu thời khắc thảm hại của anh nữa?

Sau tất cả, hắn lại còn can thiệp vào cuộc sống của anh, sắp xếp đủ điều. Hắn ăn tối cùng hiệu trưởng, dùng thân phận chồng anh để nói chuyện với Tạ Kính Vũ. Cũng như anh có thể nhận được tiền bảo hiểm tử vong của Lư Sâm, thì Lư Sâm cũng có thể nắm giữ toàn bộ cuộc sống của anh.

Hiện tại, và cả tương lai, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện của anh sẽ bị hắn biết hết? Mà đến giờ, trừ việc hắn dùng thân phận giả, anh vẫn hoàn toàn không biết gì về quá khứ của hắn cả!

"...Anh chỉ là lo cho em thôi." Sau khi bị mắng một trận dài, Lư Sâm muốn nắm tay Bạch Duy, chân thành nói chuyện với anh.

Nhưng Bạch Duy lập tức rút tay về.

Anh hoàn toàn không muốn giao tiếp gì vào lúc này, quay mặt đi, không nói một lời. Lư Sâm bảo: "Anh nghĩ em muốn trở thành nhà văn... hơn là làm giáo viên mỹ thuật."

Đúng lúc ấy, bà hàng xóm gõ cửa: "Lư Sâm? Bạch Duy? Bác vừa đi ngang qua nhà hai đứa, định ghé vào tám chút. Hai đứa đang cãi nhau à?"

Bạch Duy liền hất tay Lư Sâm ra, đứng dậy. Vừa mời bà vào, anh vừa nói: "Không đâu, cháu sắp đi làm rồi."

"Ồ..." Thấy sắc mặt Bạch Duy không mấy tự nhiên, bà hàng xóm suy nghĩ một chút rồi nói thêm vài lời tốt cho Lư Sâm: "Bạch Duy yêu quý, mấy hôm trước cháu tới nhà bác ăn cơm, rất thích món canh của bác đúng không? Hôm sau Lư Sâm đã đến học nấu cho cháu đấy. Nó có hơi vụng về, nhưng thực lòng nó rất thương cháu mà."

"Còn cháu nữa, Lư Sâm. Khi cháu bị thương ở chân, Bạch Duy luôn chăm sóc cháu đấy. Đừng để nó buồn lòng nhé?"

Yêu anh, yêu anh, yêu anh... Cả thế giới đều nghĩ Lư Sâm yêu anh tha thiết.

Bạch Duy lái xe đến trường. Sau khi tan làm, anh lại nhận được một cuộc gọi từ Tạ Kính Vũ. Vì Bạch Duy bất ngờ nổi tiếng trên mạng, nên người cha từng lâu không liên lạc lại bắt đầu dồn hết sự chú ý về phía anh.

Chuyện anh trở nên nổi tiếng đến vậy cũng nằm ngoài dự đoán. Cái bộ phim học sinh kia không ngờ lại hot như thế. Mọi người thi nhau bàn luận về "Sherlock Holmes" mới nổi này — khen anh đẹp trai, trí tuệ, tò mò về danh tính thật sự, ao ước được thấy thị trấn yên bình nơi anh sinh sống.

Trong khi đó, blogger từng dựa vào việc chê Bạch Duy để nổi như cồn trong giới trẻ – Đoạn Tịch – thì đang bị dư luận ném đá vì dùng meme quá đà, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu với fan, studio lùm xùm sổ sách không rõ ràng, còn kịch bản thì đạo nhái tục tĩu.

Ai mà ngờ được, người đang nổi như cồn trên mạng hôm nay — Sherlock Holmes — lại chính là "thiên tài sớm nở chóng tàn" mà bọn họ từng lấy làm trò đùa để tâng bốc Đoạn Tịch một năm trước?

Nhưng đó đều là những chuyện xảy ra ngoài thị trấn. Còn trong thị trấn nhỏ này, Bạch Duy do dự mãi rồi cũng chỉ có thể chấp nhận — ông ngoại anh vẫn chưa từng gọi điện tới tìm anh.

Có thể là vì ông không thấy tin tức về anh trên mạng, hoặc có lẽ ông đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi.

Cùng lúc đó, giữa anh và Lư Sâm cũng bước vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt một tháng rưỡi. Anh không nói một lời với hắn, ăn cơm riêng, về nhà thì tự nhốt mình trong phòng làm việc, ngủ luôn trong đó. Ngay cả cửa sổ cũng khóa chặt. Mọi thiện ý từ Lư Sâm anh đều phớt lờ. Không đón nhận thì không cần phải đáp lại.

Lư Sâm không phải chưa từng tìm cách làm lành. Hắn hỏi Bạch Duy: "Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ?"

"Trước đây anh thật sự du học ở Pháp à?" Bạch Duy lạnh lùng hỏi. "Rốt cuộc anh là ai? Lư Sâm? Hay Văn Sâm?"

Lư Sâm im lặng. Hắn tiếp tục giải thích, cố làm cho lý lịch du học của mình có vẻ hợp lý. Hắn nghĩ nếu để Bạch Duy biết mình là một lính đánh thuê mượn danh, một con quái vật chứ không phải một "Lư Sâm" đạo mạo của trấn Tuyết Sơn... thì chắc chắn anh sẽ càng thêm căm ghét hắn.

Phản ứng của Bạch Duy là đóng sầm cửa ngay mặt hắn.

Lư Sâm bỏ bê gara mấy ngày liền. Cuối cùng, hắn nghĩ ra một cách, mở máy tính lên, liên hệ lại với mấy người bạn lính đánh thuê trước đây.

Không phải thằng bạn từng khuyên hắn chia tay để theo đuổi đại hải trình, mà là người dễ nói chuyện hơn.

"Anh thật không hiểu nổi. Chắc cậu ấy giận vì anh để lộ sơ hở."

"Ê này, ông nên nghe lời A mới phải. Vốn dĩ ông đâu có hợp với cuộc sống gia đình."

"Nhảm nhí. Tôi sống rất ổn."

"Ông làm sao thế? Hồi còn lang thang ở Hắc Cảng, ông đã bắt đầu thay đổi rồi. Để tôi nhớ xem... hồi tháng 9 năm 2027 phải không? Vợ ông không phải là người ông qua đêm một lần ở đó chứ?"

"Chuyện đó tuyệt đối không thể để cậu ấy biết."

"Vậy giờ ông định làm gì?"

"Giải quyết vụ hợp đồng xuất bản của em ấy. Dạo này tôi đang nghiên cứu pháp luật và các tập đoàn xuất bản. Tôi phát hiện ở Bắc Đô có một nhà xuất bản được công nhận là tốt nhất cả nước. Tôi có cách để chuyển hợp đồng của em ấy sang đó. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mấy người."

Lư Sâm gõ từng chữ lên máy tính.

"...Chờ mọi việc xong xuôi, em ấy nhất định sẽ làm hòa với tôi."

Hắn cứ lặp lại câu đó, cảm thấy niềm tin lại tràn đầy trong lòng.

Chỉ cần xử lý được chuyện hợp đồng, tâm trạng Bạch Duy sẽ thoải mái hơn. Đến khi ấy, hắn sẽ mở nhà nghỉ, trong lúc bận rộn cùng nhau, tình cảm hai người sẽ gắn bó hơn. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó cả thôi.

Mà con cái là sợi dây bền chặt nhất nối kết một mối quan hệ. Khi nhà nghỉ ổn định, hắn sẽ có thể cùng Bạch Duy sinh hai đứa con.

"Tôi thì vui lòng đi, ông trả tiền là được. Nhưng A chắc không muốn đi đâu. Gã còn đang mong ông quay lại, cùng gã tiếp tục làm cướp biển đấy thôi."

"Tôi tìm thấy đảo kho báu của mình rồi. Tôi đã báo giá xong, làm hay không là tùy hắn. Tôi chỉ nể tình quen biết, với lại hắn làm việc cũng nhanh gọn. Không thì tôi tìm người khác."

"Được rồi! Hôm trước là nhờ người photoshop ảnh cho ông, giờ lại chơi chiêu với nhà xuất bản. Lấy vợ xong ông nhận mấy vụ ngày càng thiếu đẳng cấp đấy. À, nhớ cẩn thận khi làm việc ở Bắc Đô nhé. Nghe nói bọn 'người chơi' gần đây đang tìm người ở đó. Vì truy bắt sát thủ hàng loạt mà chúng gây thù với tổ chức sát thủ rồi. Không phải tổ chức của sát thủ giết người hàng loạt đâu, là tổ chức sát thủ bình thường ấy."

Kế hoạch định xong, người cũng tìm đủ. Lư Sâm vẫn ngồi trước máy tính, diễn tập kế hoạch tới lui ba lần. Với chuyện của Bạch Duy, hắn luôn đặc biệt cẩn trọng.

Cuối cùng, khi mọi thứ ổn thỏa như ý, sáng hôm sau Bạch Duy vừa mở cửa phòng đã thấy Lư Sâm lại chặn ngay trước phòng làm việc. Với cảnh tượng này, Bạch Duy đã hoàn toàn quen rồi.

"Có việc gì?" Anh lạnh giọng hỏi.

Lư Sâm dụi mũi, trông có vẻ cảm nhẹ vì canh gác suốt đêm ở cửa: "Em yêu à..."

"Đừng có giả vờ bệnh." Bạch Duy nói. Thứ bị điện giật không chết làm sao có thể cảm được.

"Được rồi... Anh sắp đi công tác, chắc khoảng một tháng rưỡi mới về." Lư Sâm trưng vẻ tội nghiệp, "Em có muốn dặn dò gì không?"

Anh là ông chủ gara, đi công tác cái gì?

Hai chữ "đi công tác" với Bạch Duy mà nói là một nỗi đau. Cứ ba tháng, Lư Sâm lại "đi công tác" một lần, mỗi lần khoảng một tuần. Chuyến đi Hắc Cảng Thành sáu tháng trước, anh đã thấm thía rồi, không cần nhắc lại. Cho nên ba tháng trước, khi hắn lại ra ngoài, anh cũng không hỏi nhiều.

Nhưng lần này, sao lại kéo dài tận một tháng rưỡi?

Bạch Duy không khỏi nghĩ đến "ngoại tình", dù cả hai đã lạnh nhạt hơn tháng nay — điều này với anh là tuyệt đối không thể chấp nhận.

Nhưng trớ trêu thay, trong đầu lại có một giọng nói vang lên: Cứ nghĩ vậy đi, rồi cậu lại có lý do để giết hắn.

"...Tùy anh. Muốn đi thì đi." Bạch Duy cuối cùng nói.

"Được nha! Cưng ơi, anh đi ngày kia. Em nhớ ở nhà ngoan ngoãn, anh sẽ mau về thôi."

Lư Sâm định hôn lên mu bàn tay anh, nhưng lại bị từ chối.

Ba ngày sau, Lư Sâm lên đường, lái chiếc xe tải nhỏ của mình, trước khi đi còn báo cho một đống người quen trong thị trấn. Bạch Duy nhìn hắn, thầm nghĩ: con quái vật này đúng là đang dần xây nên vương quốc quan hệ quái vật của riêng mình ở trấn Tuyết Sơn rồi.

Bề ngoài, anh vẫn đứng bên hắn, cảm ơn mọi người đến tiễn. Cách đó không xa, Kiều Mẫn cảm khái: "Em cứ tưởng dạo này họ chiến tranh lạnh chứ. Không ngờ tình cảm vẫn tốt vậy!"

Ngụy Liên lau mồ hôi: "Thật à? Anh thì không nghĩ thế đâu."

Bạch Duy không hề hôn tạm biệt Lư Sâm. Nhưng hắn cũng không để tâm. Khuôn mặt hắn đầy vẻ nhẹ nhàng vui vẻ như thể "đợi anh chấm dứt chiến tranh rồi về quê cưới vợ".

Hắn còn đùa với Bạch Duy: "Em yêu ơi, em không hôn anh, lỡ anh không về được, em sẽ buồn chết mất đó."

"Trời đất, đừng nói gở vậy chứ!" Kiều Mẫn mắng.

Bạch Duy vẫn không hôn hắn, ánh mắt tối đen nhìn hắn. Lư Sâm chẳng màng, hôn lên trán anh một cái, dịu dàng nói: "Em yêu à, chờ anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro