Chương 62: Ngụy Lạp.

"Em yêu à, em chắc chắn không đoán ra đâu, anh đã nhận phòng ở khách sạn Đại Bắc rồi. Khách sạn này có bề dày lịch sử, dịch vụ cũng rất tốt, mỗi ngày còn miễn phí tám chai nước khoáng, mà lại gần chỗ anh đi công tác học tập nữa."

"Em yêu à, hôm nay anh tham quan hội nghị thượng đỉnh, thấy Tập đoàn XX cho ra mắt loại bơm ABS mới, anh thấy món này rất hay, có thể ứng dụng vào việc độ xe. Đợi anh về thị trấn Tuyết Sơn sẽ thêm nó vào danh sách phụ tùng của hội sửa xe."

"Em yêu à, hôm nay anh đến trường nghe vài khóa học, dưới đây là báo cáo học tập của anh..."

Bạch Duy nhìn bản báo cáo học tập mà Lư Sâm viết trên giấy có tiêu đề "Đại học Bắc Đô", in song song hai dòng đỏ chót, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Không lẽ đây là bài tập về nhà của sinh viên nào đó trong lớp Chính trị và Thời sự mà hắn trộm được?

Ban đầu, Bạch Duy nghĩ rằng khi Lư Sâm rời đi, cuộc sống của anh sẽ trở nên dễ thở hơn một chút. Ít ra thì anh có thể chuyển về ở lại căn phòng lớn, không cần ngày ngày khóa bản thảo vào két sắt nữa, cũng không phải gắn thiết bị giảm thanh vào trong đó, cắm lõi bút chì vào khe cửa như phòng ngừa trộm kho báu quốc gia.

Nhưng dù Lư Sâm đã rời đi, mọi thứ liên quan đến hắn dường như vẫn ở khắp nơi.

Anh mở tủ lạnh, định lấy quả trứng làm bữa sáng. Ai ngờ bên trong đã chất đầy bánh ngọt mà Lư Sâm làm sẵn, thậm chí còn có đồ ăn đủ dùng hai ngày. Anh chợt nhớ ra đã đến mùa cần mang đồ đi giặt khô. Nhưng bà chủ tiệm giặt ủi đã chủ động tới tận nhà, trong tay là đống đồ Lư Sâm đặc biệt đem gửi đi trước khi rời khỏi. Nước uống anh hay dùng, viên dầu cá và vitamin quen thuộc đều được giao tận nơi đều đặn. Ngay cả dầu gội đầu và dầu xả mà tối qua anh mới phát hiện sắp dùng hết — loại mà không thể mua được ở thị trấn Tuyết Sơn — cũng được chuyển phát đúng hẹn vào sáng hôm sau...

Lư Sâm dù đã đi, nhưng hắn vẫn như đang hiện diện từng giây từng phút. Không phải hiện hữu trong đám đồ đạc hắn từng mua hay mấy bức ảnh hắn chỉnh sửa photoshop, mà là hiện hữu ngay trong cuộc sống thường ngày.

Dân trong thị trấn cũng thường lấy Lư Sâm làm chủ đề để tán chuyện với anh. Ông lão hàng xóm làm thẩm phán tiếc nuối vì vườn nhà anh đã một tháng không ai chăm sóc, nói khi nào Lư Sâm về sẽ dạy hắn cách trồng thủy tiên. Bác chủ sạp ngoài chợ nhắc nhở: "Một mình đừng mua nhiều quá, không có Lư Sâm thì cháu kéo đồ sao nổi." Anh đưa thư thì câu đầu tiên khi ghé nhà là: "Hôm nay có thư gì Lư Sâm gửi về không?"

Thậm chí ngay cả anh chàng quản lý đầu tư của công ty trong thị trấn cũng ngày ngày mò đến tận cửa nhà Bạch Duy để tư vấn miễn phí. Tất nhiên Bạch Duy biết rõ, mục tiêu của người này đâu phải để anh đầu tư. Anh ta 29 tuổi, nhà giàu chỉ sau nhà họ Long, đẹp trai phong độ, vì kén chọn nên mãi chưa có người yêu ở thị trấn. Rõ ràng là đang nhắm vào Bạch Duy — người đàn ông giường đơn gối chiếc...

Ngay cả vợ chồng Kiều Mẫn và Ngụy Liên cũng hay vô tình nhắc đến Lư Sâm trong những chi tiết bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật Ngụy Liên, họ mời Bạch Duy qua nhà chơi. Kiều Mẫn đã đặt sẵn một chiếc bánh Basque trà xanh khoai môn nhân chảy.

Khi cùng Bạch Duy đi lấy bánh, Kiều Mẫn nói: "Tiếc thật, Lư Sâm không ở đây. Anh ấy thích ăn khoai môn lắm."

"Lư Sâm thích ăn khoai môn à?"

Bạch Duy không nghĩ vậy. Lư Sâm chẳng mấy hứng thú với đồ ngọt, hắn thích đồ hải sản có vị tanh đặc trưng hơn, mà khoai môn thì hoàn toàn ngược lại. Kiều Mẫn lại nói: "Em thấy anh ấy ăn mấy món có khoai môn mấy lần rồi. Trà sữa nè, bánh trứng nè, bánh kem nè..."

Bạch Duy ngẩn người. Anh chợt nhận ra, người thích ăn khoai môn không phải Lư Sâm, mà là chính anh.

Lư Sâm phát hiện ra khẩu vị của Bạch Duy, thế là thường xuyên thêm khoai môn vào mấy món tráng miệng. Nhưng vì Bạch Duy rất kiểm soát việc ăn uống, mỗi món đều ăn một lượng nhất định, nên người ngoài như vợ chồng Ngụy Liên không thể phát hiện. Còn mấy phần bánh ăn không hết, để lại đến bữa sau, đều bị Lư Sâm ăn sạch.

Lư Sâm luôn làm nhiều hơn một chút món anh thích. Lỡ một ngày nào đó anh muốn ăn thêm, mà lại không đủ thì sao?

Thế nên, sở thích của anh, trong mắt người ngoài, lại thành sở thích của Lư Sâm.

Đột nhiên, Bạch Duy thấy chiếc bánh trong tay mình nặng trĩu. Nặng đến mức như thể anh còn yếu hơn cả Kiều Mẫn.

"Tôi đi rửa tay một chút." Đến nhà Kiều Mẫn rồi, Bạch Duy nói.

Anh rửa mặt trong phòng vệ sinh, cắn chặt răng nhìn vào gương. Mấy điều quan tâm nho nhỏ đó thì có ích gì? Anh vẫn không biết Lư Sâm là ai, càng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Anh tra thông tin của Văn Sâm và Văn Lộ rồi. Trên đời chỉ có Văn Sâm và Văn Lộ, không có ai tên là "Lư Sâm" cả. Cho dù là ngôi trường danh giá nhất ở Pháp, cũng chẳng có ai tên Lư Sâm. Hơn nữa, nói thẳng ra, anh chưa bao giờ tin Lư Sâm từng học đại học. Lại càng không biết vụ đắm tàu của Văn Sâm và Văn Lộ có dính dáng đến Lư Sâm hay không — vì Lư Sâm chưa từng nói bất cứ điều gì.

Người chồng có đôi mắt màu lam trời của anh là một hồn ma không tồn tại.

Cả cuộc đời Bạch Duy, từ danh gia vọng tộc, tuổi thơ bi kịch ở thành phố Hắc Cảng, được ông ngoại đón về từ trại trẻ mồ côi, đi học ở Thanh Hòa, rồi tốt nghiệp đại học ở Bắc Đô, tham gia cuộc thi, xuất bản tác phẩm... tất cả đều có chứng cứ, đều có thể kiểm chứng. Mỗi một bước trong đời đều là logic, là thật. Còn Lư Sâm lại là một ảo ảnh — học vấn giả mạo, thân phận mờ mịt — một kẻ vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.

Giống như cuộc bỏ trốn điên cuồng của cha mẹ anh — bốc đồng, hư vô, mơ hồ.

Lư Sâm có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mà anh... cũng có thể khiến Lư Sâm biến mất bất cứ lúc nào.

Anh đã bị ràng buộc bởi một bóng ma không tồn tại.

Lúc rửa tay, anh phát hiện nhà Kiều Mẫn dùng đúng loại nước rửa tay mà Lư Sâm mua. Đây hoàn toàn là trùng hợp, chứ không phải Lư Sâm sắp xếp trước. Nhưng cũng chính vì điều đó mà anh lại nhớ đến hắn.

Hóa ra, không phải Lư Sâm ở khắp thị trấn, mà là — Lư Sâm đã ở khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống, trong từng thói quen của anh.

Trừ khi anh rời khỏi thị trấn này. Trừ khi anh dọn đi khỏi nơi này... hoặc, trừ khi — Lư Sâm chết.

Khi Bạch Duy bước ra khỏi nhà vệ sinh, không khí ngoài phòng khách đang rất náo nhiệt. Một thanh niên lạ mặt, đội mũ lưỡi trai, có vẻ ngoài hơi bảnh trai, đang nói chuyện với Ngụy Liên.

"Mày lại đến muộn hai tiếng đúng không?"

"Anh à, em đâu có cố ý! Từ thành phố Hắc Cảng về đây xa lắm. Với lại trước lúc đi, mấy người chơi xuyên không lại tìm được manh mối mới ở Bắc Đô. Nếu không phải tiệc sinh nhật anh, em đã đi theo họ rồi."

"Trông cậy gì vào bọn họ giải câu đố giúp mày à?"

"Đâu có, em cũng giúp họ tìm manh mối mà. Vị này là..."

Người kia nhìn Bạch Duy, biểu cảm hơi hoang mang, hơi kinh ngạc, lại như thấy quen lắm.

"Đây là Bạch Duy, bạn của anh chị, sống ở thị trấn Tuyết Sơn." Kiều Mẫn giới thiệu. "Còn đây là Ngụy Lạp, em trai của Ngụy Liên."

"Chào cậu." Bạch Duy lễ phép đưa tay ra.

Nhưng đối phương không bắt tay, chỉ đứng ngây ra đó nhìn anh từ đầu đến chân. Ngụy Liên đành phải nhắc: "Ngụy Lạp, người ta đẹp trai thì cũng đừng nhìn chằm chằm chứ..."

"Cậu là cái người đó đúng không?! Người rất nổi trên mạng ấy!" Ngụy Lạp hét toáng, "Sherlock Holmes!"

Mọi người quay phắt lại. Bạch Duy hơi lúng túng, kéo Ngụy Lạp ra một góc: "Chỉ là mấy đứa nhỏ quay chơi thôi."

"Sao lại chơi? Giờ cậu nổi lắm, fan đông cực! Nhiều công ty phim muốn mời lắm, mà người đăng clip lại kín miệng, nói cậu không muốn bị làm phiền, trả bao nhiêu tiền cũng không chịu tiết lộ."

Không ngờ thằng nhóc Đường Lâm lại có nguyên tắc đến vậy. Bạch Duy hơi bất ngờ, nhưng sau đó nghe một câu còn bất ngờ hơn:

"Mà nhóm người chơi xuyên không ở Hắc Cảng cũng cực kỳ tò mò về cậu! Họ nói chắc chắn cậu là NPC thám tử quan trọng!"

"Hả?"

"Họ bảo, 'một khi đã xuất hiện thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên'. Thế nên cậu chắc chắn là nhân vật thám tử cực kỳ then chốt, kiểu người có thể phá án, dẫn cả đội chiến thắng luôn ấy. Cùng lắm thì cũng có thể mở ra một phó bản riêng." Ngụy Lạp hăng say, "Nếu không có vụ ở Bắc Đô, bọn họ định tới thị trấn Tuyết Sơn gặp cậu rồi. Bạch Duy, tôi ghen tị với cậu quá!"

Bạch Duy không hiểu có gì để ghen tị. Anh chỉ khẽ nhíu mày, cảm thấy đám người điên đó liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không.

"Cậu không vui à?" Ngụy Lạp ngạc nhiên hỏi.

"Với họ, chúng ta chỉ là nhân vật trong trò chơi, có gì đáng vui?" Bạch Duy hờ hững.

"Với chúng ta thì ngược lại. Chính họ mới là nhân vật trò chơi. Giữa đời thường tẻ nhạt, bỗng có một nhóm người thú vị như thế xuất hiện trong thế giới của mình, mang theo bao điều vui nhộn. Đấy chẳng phải là trò chơi của chúng ta sao?" Ngụy Lạp nhún vai, trông vô cùng hào hứng, "Với họ, chúng ta là một thế giới hoàn chỉnh, không phải trò chơi. Chúng ta có cuộc sống đầy chi tiết, những cảm giác sống động và nhỏ nhặt đến thế. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ phá tan mọi định nghĩa. Chính chúng ta mới là chủ nhân cuộc đời mình."

"......"

"Với lại họ đang giúp mình bắt sát nhân hàng loạt đấy, tôi ủng hộ hết mình."

Bạch Duy cạn lời.

"Tôi có linh cảm." Ngụy Lạp thì thầm kiểu thần thần bí bí, "Mỗi người bình thường, rồi sẽ có một khoảnh khắc làm nên chuyện lớn."

Nhưng trong đời Bạch Duy, chẳng có chuyện lớn nào cả — chỉ toàn là chuyện nhỏ cứ ép anh phải chịu đựng.

"Thằng nhóc đó mê mấy trò thám tử lắm, lại không có ranh giới. Cậu đừng chấp nó." Ngụy Liên chủ động đến bên cạnh Bạch Duy giải thích, "Mà cậu biết không, giờ cậu nổi tiếng lắm đấy."

"Tôi nghĩ chắc tại Ngụy Lạp hay coi mấy thứ liên quan tới trinh thám thôi." Bạch Duy nói.

Nhưng rất nhanh sau đó, thư của Lý Nguyện gửi tới đã đập tan nghi ngờ đó. Trong thư, Lý Nguyện hào hứng nói: "Trông cậu có vẻ như đã bước ra khỏi vực sâu rồi!"

"......"

Điều khiến Bạch Duy khó tin là — Lý Nguyện nói cậu ta muốn tới thị trấn Tuyết Sơn thăm tình hình của anh. Ngoài cậu ta ra, cả thiếu gia nhà giàu yêu thầm Bạch Duy là Kiều Diệp cũng muốn đi cùng.

"Dạo này bọn tớ hơi bận, chắc hai tháng nữa. Cậu và chồng cậu dạo này thế nào rồi?"

Trong nửa năm nay, anh và Lư Sâm thế nào nhỉ?

Bạch Duy không muốn nghĩ tới. Anh đã giết Lư Sâm suốt nửa năm trời, chẳng lần nào thành công, lại còn tự đẩy mình vào vũng lầy mỗi lúc một sâu...

Hơn nữa, đã nửa tháng rồi anh chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ Lư Sâm.

Khi bước ra khỏi thư phòng, điện thoại của anh rung lên hai cái.

Một tin là từ Ngụy Lạp. Từ sau khi gặp ở tiệc sinh nhật Ngụy Liên, Ngụy Lạp đã rất nhiệt tình liên lạc với Bạch Duy, tin rằng "thám tử nổi tiếng" này có thể giúp cậu ta khai mở tư duy, thường xuyên gửi manh mối đến.

Lần này, cậu ta viết: "Người bạn là người chơi của tôi ở Bắc Đô vừa chụp được mấy tư liệu độc quyền ở Bắc Đô, sắp gửi cho tôi. Tôi sẽ chuyển cho cậu xem thử! Không biết cậu thấy gì trong đoạn video đó?"

Nhưng một tin nhắn khác lại đến đột ngột. Người gửi lại là... Long Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro