Chương 67: Tuần trăng mật.
"Cappuccino, cảm ơn."
Bạch Duy kéo va-li qua hải quan. Ở sân bay, anh thản nhiên mua một ly Starbucks cùng một tờ báo địa phương.
Đôi mắt anh lơ đãng quét quanh những người xung quanh, như có như không mà dò xét.
Điện thoại anh đổ chuông đúng lúc đó: "Em yêu, vừa nãy anh ngủ một giấc ở nhà nên không thấy tin nhắn của em. Em về nhà rồi à?"
Tám tiếng ngủ luôn, đúng là mặt dày hết cỡ. Bạch Duy cười khẩy trong lòng, ngoài miệng thì nói: "Về rồi."
"Ông ngoại em sao rồi? Có giận em không?"
"Sức khỏe ông vẫn ổn."
Hai người khách sáo chào hỏi, một người biết chắc đối phương chẳng hề về nhà, một người thì thừa biết tên kia đang theo dõi mình. Trước khi cúp máy, Lư Sâm còn đầy ẩn ý nói: "Em yêu này, nếu có chuyện gì em tự xử lí không nổi thì nhất định phải nói với anh đấy nhé."
"Em biết rồi." Bạch Duy đáp.
"Thế thì tốt. Anh không muốn em dính phải phiền toái gì lớn rồi một tuần sau cũng không về nổi đâu..."
Bạch Duy dập máy cái rụp.
Thời tiết ở đây vẫn còn khá lạnh. Bạch Duy bèn mua tạm một chiếc áo lông vũ, rồi vào một quán ăn địa phương gọi mấy món trứ danh như thịt nướng, trứng cá muối và súp củ cải đỏ.
Anh chọn ngồi gần cửa sổ. Trong đầu lại nghi ngờ Lư Sâm thể nào cũng phải ăn cái gì chứ? Giờ này hắn đang chui đâu – cống rãnh nào đó rình anh, hay là lẩn trong một nhà hàng lân cận?
Bạch Duy hiểu rồi. Không thể trông chờ vào việc dạo chơi mà cắt đuôi được cái bóng vô hình ấy. Nhưng anh vẫn cố tình chen vào những nơi đông người, chỉ để khiến việc theo dõi của Lư Sâm khó nhằn hơn chút.
Mấy ngày liền, anh cứ thế lặn ngụp giữa biển người. Triển lãm băng đăng, viện nghệ thuật, khu di tích, còn liên tục nhét đồ ăn vặt vào miệng. Cuối cùng, lúc anh mở một cây kem trong nơi vắng vẻ, hình như anh nghe được tiếng nuốt nước bọt.
Ngay bên dưới cái nắp cống kế bên!
Bạch Duy bật dậy ngay tại chỗ. Một cô gái vừa định lại bắt chuyện liền đứng chết trân khi thấy anh chàng đẹp trai mà cô nhắm tới đột nhiên nổi điên, định tay không nhấc nắp cống lên... Cô hoảng hốt chạy mất.
Không có gì trong đó cả. Bạch Duy lập tức bắt taxi, xông vào trung tâm thương mại đông đúc nhất thành phố. Hôm đó có đại giảm giá, bên trong đầy nghẹt khách du lịch và dân bản địa.
Mười phút sau, Bạch Duy từ cửa sau đi ra. Anh đã thay quần áo, đổi va-li, còn đội một chiếc mũ khác. Anh lao vội tới sân bay.
Quốc gia kế tiếp!
Lên máy bay rồi mà Bạch Duy vẫn chưa dám thở phào. Anh nhắn tin cho Lư Sâm: "Thấy tin nhắn thì trả lời."
Đầu dây bên kia lặng như tờ.
Khỉ thật! Lư Sâm chắc chắn đã theo kịp rồi!
Bạch Duy đập mạnh xuống bàn ăn. Hành khách bên cạnh hoảng sợ, tưởng gặp phải kẻ thần kinh chuẩn bị cướp máy bay, bị ánh mắt lạnh như băng của anh dọa cho im re.
Cả đời Bạch Duy chưa từng phát điên thế này, chưa từng mất kiểm soát đến vậy. Anh cho rằng tất cả là do Lư Sâm.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Đức, Lư Sâm lại gọi tới: "Em yêu, mấy ngày nay ở nhà em chơi vui chứ?"
Đồ nhập cư trái phép đáng chết, không có hải quan nào kiểm tra hắn hả?! Bạch Duy lạnh nhạt: "Anh ở nhà chơi vui chứ?"
"Anh à? Cũng tàm tạm. Không có em, mỗi ngày như ăn bánh mì đen – khô khốc và khó nuốt."
Bạch Duy: "Ừ."
"Em yêu, còn hai ngày nữa là em về rồi phải không?"
"Ông ngoại em nhớ em lắm. Bảo em ở nhà thêm nửa tháng nữa." Nói xong, anh cúp máy.
Anh đang nói dối. Anh biết mình đang nói dối. Anh biết rõ Lư Sâm cũng biết anh đang nói dối... Trên thế giới này sao lại có kẻ như chim sẻ rình sau lưng thế chứ.
Bạch Duy ăn đủ món đặc trưng địa phương như dưa cải muối, thịt chân giò nướng, cá trích, xúc xích rán. Mỗi bữa ăn, anh lại nghĩ cay độc: Lư Sâm chắc chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Anh cũng đến vài địa điểm đông du khách, mà máy dò an ninh chết tiệt chẳng bao giờ phát hiện sinh vật nào bất thường.
Lúc đó, Bạch Duy đã quyết định điểm đến tiếp theo.
Tây Ban Nha!
Lần này anh không đi máy bay mà chọn tàu hoả, rồi tự lái. Ở Tây Ban Nha, anh tiếp tục ăn uống thỏa thuê. Cơm hải sản, bạch tuộc luộc, thịt nguội, mực hầm. Trong phòng khách sạn, anh rắc muối đầy sàn. Sáng hôm sau, quả nhiên, anh thấy dấu vết ai đó bò qua mặt đất.
Lư Sâm!!
Bạch Duy thậm chí còn từng đến Vatican cầu xin sức mạnh tôn giáo. Trở lại đất Ý lần nữa, lòng anh chỉ còn lại sự rối rắm. Trước đó, anh cũng từng ghé Anh ba ngày và ăn ba bữa đồ ăn Anh – khiến anh càng thêm rối rắm.
Từ Vatican đi ra, Bạch Duy lại cảm nhận có thứ gì bám theo. Thời gian anh ra khỏi nhà đã chạm mốc một tháng, còn Lư Sâm thì không thèm giấu giếm nữa. Dù vẫn che giấu hình thể, nhưng hành vi theo dõi đã trở nên lộ liễu – chỉ để nhắn cho Bạch Duy biết: Anh đang theo em. Anh đúng là đang theo em. Vậy nên Bạch Duy, suy nghĩ xem em nên làm gì đi.
Một tháng bỏ nhà, lại còn nói dối. Em nên về nhà rồi.
Nhưng Bạch Duy không muốn về.
Cuối cùng anh quay về Naples – nơi chôn xác của Lư Sâm. Anh quanh quẩn gần nghĩa trang một lúc thì lại nhận được cuộc gọi.
"Em yêu," Lư Sâm nói, "đã một tháng rưỡi rồi, giờ em đang ở đâu?"
"Ở đâu gì chứ?" Bạch Duy chẳng buồn để tâm.
"Anh tới Thanh Hòa rồi, em có ở nhà đâu."
Tới Thanh Hòa cái đầu anh ấy. Suốt thời gian qua Lư Sâm ở đâu, chẳng lẽ Bạch Duy không biết?
Mưa lất phất rơi. Bạch Duy đứng dưới chiếc ô đen to, nhìn ngôi mộ của Lư Sâm phía xa. Đây là ngôi mộ dành cho người xứ lạ, một linh mục bản địa tốt bụng đã giúp mai táng và cầu nguyện. Trên đất mộ không hề có dấu hiệu bị đào xới.
"Lư Sâm," Bạch Duy lười nhác, giọng lẫn trong làn sương, "dạo gần đây em nghĩ, cuộc sống ở thị trấn Tuyết Sơn thật ra không hợp với em."
"Vậy em muốn đi đâu? Anh thu dọn hành lý, đi cùng em." Lư Sâm đáp không cần suy nghĩ.
"Không, không phải vậy. Chính xác mà nói thì – cuộc sống gia đình không hợp với em." Bạch Duy nói, "Năm hai mươi tuổi, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn với ai. Sống cùng, ngủ cùng, mỗi ngày đều biết người kia ăn gì, lúc nào đi vệ sinh, thói quen bật cần gạt mưa loạn xạ, xem phim thì rung chân. Quá gần gũi rồi, mọi thói quen cá nhân trong đời sống đều bị phơi bày trước mắt người khác."
Lư Sâm ngớ người: "Vậy không tốt sao? Vợ chồng thì phải vậy mà."
"Chúng ta hiểu rõ thói quen sinh hoạt của nhau, thậm chí có thể lợi dụng điều đó để đặt bẫy. Nhưng em hiểu quá khứ của anh, còn anh, anh hiểu quá khứ của tôi không?" Bạch Duy phản vấn.
Chúng ta có hiểu bí mật trong lòng nhau, có hiểu nhau đang nghĩ gì không?
Lần này, Lư Sâm im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn nói: "Nhưng giờ chúng ta trông rất ổn. Tốt hơn tất cả các gia đình ở Tuyết Sơn."
Thôi được rồi. Bạch Duy nghĩ.
Anh nhớ lại năm mười tám tuổi. Khi ấy anh còn là sinh viên, có hai người theo đuổi rất nổi tiếng – đều là những cô gái xinh đẹp. Một người nóng nảy, một người hoạt bát. Cuối cùng, một cô đã dũng cảm đứng trước mặt anh hỏi: có thích cô ấy không?
Bạch Duy bảo không. Cô gái cũng không bận tâm: "Tình cảm là chuyện có thể nuôi dưỡng mà."
Bạch Duy lại thấy điều đó là bất khả thi. Ở bên ai lâu chỉ khiến anh mệt mỏi, khiến anh càng ý thức rõ cái mặt nạ của bản thân. Anh không thể tưởng tượng được việc sống cùng người khác trong một gia đình có yêu thương. Nếu là để tái cấu trúc tài sản thì... anh chẳng thiếu tiền.
Sau này, anh nghe nói hai cô gái ấy đều đã kết hôn. Một người sống trong gia đình đầm ấm, người kia thì hay cãi nhau. Nhưng họ đều có thể dũng cảm, không chút giữ lại mà biểu đạt tình yêu của mình với chồng con, cha mẹ, bạn bè – như cách họ từng nói với anh rằng: "Tớ thích cậu."
Và trong những suy nghĩ đó, Bạch Duy càng thấy – anh không nên lún vào đời sống gia đình với ai cả.
"Em muốn ra ngoài đi một mình, tìm cảm hứng viết lách. Lâu lâu, em sẽ về nhà."
"Anh hiểu ý em rồi." Giọng Lư Sâm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, "Em muốn rời bỏ anh. Em muốn ly hôn, đúng không?"
Một khắc đó, mây đen cuồn cuộn, mưa xối xả. Như thể Hải Thần đang gào thét. Bạch Duy siết điện thoại, nhẹ giọng nói: "Không, em sẽ không ly hôn. Anh biết mà."
Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta.
Đột nhiên, anh nhận ra – chỉ có cách đặc biệt mới cắt đuôi được Lư Sâm.
Lư Sâm khao khát được hòa nhập xã hội, trở thành người bình thường – hơn cả những gì anh tưởng.
"Anh cứ coi như em đang buồn bực đi." Cuối cùng anh nói.
"..." Lần này, ngược lại, Lư Sâm là người dập máy trước.
Trong đêm mưa đó, Bạch Duy bước vào một quán rượu gần nghĩa trang. Anh ngồi trong góc quầy bar, uống rượu một mình. Gương mặt quá đẹp khiến anh trở nên nổi bật. Rượu vào ly này đến ly khác, tầm mắt anh cũng dần mờ.
Rồi vài tên du côn kéo đến, vây quanh một tên cầm đầu, cười nhăn nhở bảo muốn đưa anh về khách sạn.
Tốt thôi. Nhìn nét mặt chúng, Bạch Duy hiểu ngay chúng định làm gì.
Chủ quán chẳng buồn can ngăn, chắc thấy không đáng đắc tội dân địa phương vì một du khách. Khi đám người kia đang hí hửng chuẩn bị động tay, Bạch Duy chống cằm, liếc nhìn tên cầm đầu: "Được thôi, nhưng chỉ một mình anh được đi."
Tên đó lộ vẻ mặt "sao không nói sớm", hí hửng đỡ Bạch Duy đứng dậy, định đưa anh đến nhà trọ gần đó. Bạch Duy đang chờ hắn quay lưng. Anh tính đập cho hắn một trận, rồi nhét vào thùng rác.
Thế nhưng đột nhiên, tên kia rú lên thảm thiết. Thân thể hắn như không còn kiểm soát, lảo đảo bước ra lan can – rồi ngã xuống vực.
"Aaaaaaa!!!"
Tiếng hét dài đến mức khiến Bạch Duy tỉnh cả rượu. Anh ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Không lâu sau, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
"Em yêu, anh vừa tới quán tìm em. Chủ quán nói em bị ai đó đưa đi. May mà giờ hắn đã chết rồi. Em không cần sợ nữa."
Giọng chồng anh nói thế.
"Chuyến đi này chắc đến đây là đủ rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi." Hắn đặt tay lên vai Bạch Duy.
Còn Bạch Duy, nhìn tên du côn chết gục dưới vách đá, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro