Chương 69: Trở về ban đầu.

Bạch Duy đứng thẳng tắp phía sau hắn, tay phải xách một chiếc vali, tay trái trống không.

Nhìn qua cứ như chỉ là đi vứt rác về.

"Quý hành khách chú ý, chuyến bay đến thành phố Hắc Cảng đã bắt đầu cất cánh..."

Lư Sâm trấn định lại tâm thần, thấp giọng nói: "Em không bỏ trốn thật là tốt quá rồi."

"Tại sao lại phải bỏ trốn? Mau lên máy bay thôi." Bạch Duy nhún vai, sau đó kéo dài giọng gọi một tiếng: "Chồng ơi~."

Cánh máy bay màu bạc rạch qua bầu trời. Họ sẽ rời khỏi lãnh thổ Ý, bay về thị trấn Tuyết Sơn – nơi hai người đang sống.

Mâu thuẫn giữa tổ chức sát thủ và đám người ngoại lai ngày càng căng thẳng, cuộc chiến thương mại giữa nhà họ Tạ và Bắc Đô Văn Hóa cũng chính thức khởi động. Người theo đuổi Bạch Duy – Kiều Diệp – vì có quan hệ với nhà họ Tạ mà đau đầu nhức óc. Sherlock Holmes nổi tiếng như cồn trên mạng, scandal mâu thuẫn với studio bị phanh phui, khiến blogger lớn chuyên làm phim ngắn là Đại Mộc – đang bị vùi dập trong dư luận – quyết định chơi liều, bám lấy cơn sốt "người ngoại lai" để mở lối đi mới. Gã lính đánh thuê tên Ricardo thì vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ tìm cơ hội thuyết phục Lư Sâm trở lại, trong khi Long Hạ vẫn đang gào thét điên cuồng, Long Đông lại muốn mượn tay Bạch Duy để xử lý Long Hạ và Long Xuân...

Bên ngoài sóng gió bủa vây, còn trong khoang máy bay, cặp vợ chồng nhỏ với đầy bí mật và mâu thuẫn này, thứ mà họ nhìn thấy, chỉ là mâu thuẫn trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Và cả kỷ niệm hai năm ngày cưới của họ. Lư Sâm ngồi trên máy bay, nghĩ vậy.

Còn hai tháng nữa là tròn hai năm họ kết hôn.

Ba tháng trước, trong đầu hắn toàn là kế hoạch dẫn Bạch Duy đi du lịch nhân dịp kỷ niệm hai năm. Nhưng bây giờ, hắn không chắc nữa.

Dù thế nào đi nữa, ngăn Bạch Duy bỏ đi vẫn là việc quan trọng nhất. Lư Sâm nghĩ thầm.

Bạch Duy cũng lặng lẽ dời ánh mắt khỏi người chồng của mình. Chồng anh hóa ra lại là một lính đánh thuê bí ẩn.

Cuối cùng cũng nắm được chút manh mối về quá khứ của Lư Sâm rồi.

Anh tựa đầu lên tay, cân nhắc bước tiếp theo của kế hoạch.

Nhưng bọn họ không biết, tất cả những mâu thuẫn kia sẽ đụng độ nhau, rồi mở màn cho một vở kịch vừa bi vừa hài ở thị trấn Tuyết Sơn...

...

"Bạch Duy, từ sau khi anh rời trường, mọi người đều rất nhớ anh." – Kiều Mẫn nói.

"Tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc chính của mình thôi." – Bạch Duy đáp.

"Anh nói chiều mai đi khám à?" Kiều Mẫn nhận hộp bánh mì từ tay người làm bánh. "Anh thấy không khỏe sao?"

Trước vẻ lo lắng của cô, Bạch Duy cố tình làm ra vẻ lúng túng: "Ờm... cũng hơi có chút vấn đề nhỏ thôi."

"Được rồi." Kiều Mẫn không hỏi thêm. Ai cũng có vài chuyện không muốn nói. Nhưng cô vẫn nhắc đến chuyện khác: "À, nhà nghỉ của Lư Sâm mở được hai tháng rồi mà chẳng có lấy một vị khách nào. Hai người có chạy quảng cáo không đấy?"

...Nhờ phúc của Lư Sâm, giờ cả cái thị trấn ai cũng hỏi Bạch Duy chuyện cái nhà nghỉ tệ hại đó. Bạch Duy cố giấu biểu cảm: "Ờ... Lư Sâm gọi hai tháng vừa rồi là chạy thử nghiệm."

Chạy thử cái khỉ gì, có ma nào thèm đến đâu. Dù sao thị trấn Tuyết Sơn cũng chẳng phải điểm du lịch gì nổi bật. Kiều Mẫn giữ thể diện cho anh: "À, vậy à."

"Bác thấy mở ra cũng chẳng có khách đâu." – Bác thợ bánh chen lời. "Mà còn làm tận mấy phòng nữa chứ."

Không xa, Long Xuân đang mua bánh mì cũng cười khẩy, nhưng vừa thấy Bạch Duy đi ngang thì lập tức rụt cổ căng thẳng.

Bạch Duy lái xe về nhà. Trên đường, anh cố tình đi ngang qua phòng khám tâm lý của thị trấn và nhà họ Long. Đây là hai địa điểm từng nằm trong danh sách "tai nạn bất cẩn" mà anh định gài cho Lư Sâm.

Nhưng muốn Lư Sâm tin rằng anh có gian tình với Long Xuân hay Long Hạ đúng là bất khả thi. Sau sự cố sinh nhật, Long Hạ đã bị Long Xuân nhốt kỹ trong nhà. Long Xuân thì có vẻ biết mình từng bị Bạch Duy gài bẫy, nên cũng giữ khoảng cách đề phòng. Trong quá trình tìm kiếm, bác sĩ tâm lý của phòng khám nọ lọt vào tầm ngắm của Bạch Duy.

Tên bác sĩ đó có đời sống riêng tư vô cùng bê bối. Trước kia từng làm việc ở Hắc Cảng, dụ dỗ một cô gái trẻ mới thừa kế di sản của cha mẹ rồi khiến cô tự sát, sau đó lợi dụng di chúc để chiếm đoạt tài sản. Vì chuyện đó mà bị đuổi khỏi Hắc Cảng, hắn đổi tên đổi họ rồi quay về Tuyết Sơn làm việc.

Bạch Duy ngó qua danh sách bệnh nhân của hắn, thấy mình khá hợp gu thẩm mỹ của tay bác sĩ. Để khiến Lư Sâm nghi ngờ mình cặp kè với bác sĩ, anh đã dày công sắp xếp trước đó.

Năm giờ chiều, Lư Sâm tan làm từ tiệm sửa xe. Hắn vừa mở cửa, Bạch Duy cũng vừa lúc giấu lá thư vào trong hộp bánh quy.

"Anh về rồi đây, vợ yêu." – Lư Sâm nói.

Mắt hắn dán chặt vào hộp bánh quy. Bạch Duy đứng lên: "Về rồi à? Tối nay ăn chút bánh mì nhé."

"Để anh nấu cơm, ăn bánh mì hoài không tốt." – Lư Sâm giơ túi rau lên.

Bạch Duy giả vờ như không có gì rồi quay về phòng. Đến bữa, anh thấy rõ hộp bánh quy đã bị động vào.

Lư Sâm giờ như ông chồng nghi vợ cắm sừng nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Hắn nhìn Bạch Duy ăn mì rồi nói: "Em yêu, dạo này em có cảm thấy... nhà mình bị người ta quấy rối không?"

"Có hả?"

"Ví dụ, luôn có mấy bưu kiện kỳ lạ hay quà cáp gì đó xuất hiện ngoài cửa..."

"Ô, chắc ai đó ganh tị với nhà nghỉ mới mở của anh sắp phát tài rồi nên đến phá đấy." – Bạch Duy trả lời tỉnh bơ.

Cơm nước xong, Lư Sâm vào phòng thủ công, Bạch Duy vào thư phòng. Lư Sâm nhìn màn hình máy tính hồi lâu, cuối cùng kết luận: Một người đàn ông thất bại trong sự nghiệp thì trong hôn nhân cũng thiếu cảm giác an toàn.

Nếu nhà nghỉ của hắn đông khách, mỗi ngày đều nhộn nhịp người ra kẻ vào, dân thị trấn khen nức nở, thì Bạch Duy nhất định sẽ ngưỡng mộ hắn, mà hắn cũng chẳng cần lo ai tán tỉnh Bạch Duy nữa!

Đúng lúc này, tên lính đánh thuê tóc vàng – Enzo – gửi tin nhắn: "Anh bạn, tin buồn đây."

Còn gì buồn hơn nhà nghỉ ế khách?

"Ricardo vẫn chưa từ bỏ. Gã định đích thân đến Tuyết Sơn thuyết phục cậu, tiện thể kiểm tra 'cuộc sống gia đình lý tưởng' mà ông vẫn tự hào. Tôi cũng sẽ đi cùng."

Lư Sâm lập tức ngồi bật dậy.

"Thị trấn Tuyết Sơn không có khách sạn."

"Chà, có gì đâu. Làm lính đánh thuê như chúng ta thì lần nào làm nhiệm vụ cũng được ngủ khách sạn sang à?"

"Ý là... mấy người chỉ có thể ở nhà nghỉ của tôi. Đến nhanh đi."

"Hả??"

Một Ricardo, một Enzo – hai phòng. Lư Sâm dựa lưng vào ghế, bắt đầu tính nhẩm, hưng phấn không thôi. Lầu hai của nhà nghỉ có ba phòng (ban đầu là bốn, nhưng một đã bị hắn cải tạo thành phòng sinh hoạt chung), tầng trệt có hai phòng và một phòng sofa ngăn cách kiểu đa năng, tầng hầm có một phòng, gác mái có một giường.

Tính ra có tám phòng.

Tức là Ricardo và Enzo đến là hắn đã "chốt đơn" được một phần tư số phòng rồi!

Tuyệt vời quá đi! Lư Sâm hớn hở như tỏa sáng. Cuối cùng thì sự nghiệp làm công dân lương thiện của hắn cũng bắt đầu rồi!

Ricardo và Enzo đến vì hắn, chẳng phải cũng là doanh thu nhờ vào sức hút cá nhân của hắn sao!

Lư Sâm hớn hở bước ra khỏi phòng thủ công. Hắn thấy Bạch Duy đang đứng trên cầu thang.

Bạch Duy nhìn hắn, vẻ mặt như có điều muốn nói. Lư Sâm ngẩng mặt lên, tươi như hoa hướng dương: "Em yêu, em muốn anh giúp chuyện gì à?"

"Ờ... Chuyện là thế này."

Chuyện này thật ra cũng hơi ngoài dự tính của Bạch Duy. Theo kế hoạch, chỉ hai ngày nữa là Lư Sâm sẽ bị bắt vì mưu sát hoặc âm mưu mưu sát rồi. Nhưng anh vẫn cứng đầu nói ra.

"Hai người bạn của em dạo này có thể sẽ đến Tuyết Sơn thăm em."

"Ồ! Họ là một cặp à?!" – Lư Sâm thầm cầu nguyện, cầu trời đừng phải thế.

"Không. Một người là Lý Nguyện, một người là Kiều Diệp. Họ chắc sẽ ở riêng."

Lư Sâm càng phấn khởi hơn. Thêm hai phòng nữa!

Bạch Duy: "Căn nhà mình, chỉ có một phòng khách dưới tầng trệt thôi đúng không? Một người trong họ chắc phải ở phòng trẻ em trên lầu hai..."

"Sao có thể để họ ở phòng dành cho đứa con tương lai của chúng ta được. Tất nhiên là để họ ở nhà nghỉ rồi." – Lư Sâm đáp – "Yên tâm, anh không lấy tiền họ đâu."

Dù sao nhà nghỉ cũng là để rửa tiền mà.

"Được thôi." – Bạch Duy gật đầu. Dù sao đến lúc bọn họ tới thì Lư Sâm cũng không còn được tự do hành động nữa.

Lư Sâm: "Em yêu à, hôm nay nhà nghỉ của tụi mình khai trương rồi, một phát cho thuê luôn một nửa số phòng! Tuyệt vời thật đấy!"

Bạch Duy: ?

Lư Sâm lại nhào lên người Bạch Duy. Bạch Duy không từ chối. Dù sao anh cũng nghĩ, đây chắc là lần cuối cùng rồi, cứ để mặc Lư Sâm bế anh lên tầng.

Chỉ là, Bạch Duy không ngờ rằng, những người đang muốn tới tìm anh còn nhiều hơn anh tưởng.

Diêu Đại Mộc là một blogger làm phim ngắn, theo đuổi phong cách "thanh niên hiện đại" đời thường và gần gũi. Một năm trước, lúc đang nổi đình nổi đám trên mạng, hắn còn hả hê đá đểu Bạch Duy – "Thương Trọng Vĩnh" thời hiện đại. Đá đểu một người vừa đẹp trai hơn, gia thế hơn, học vấn cũng cao hơn làm hắn cảm thấy ngẩng mặt nở mày, vui sướng vô cùng. Nhưng không ngờ, chỉ trong vòng một năm, nghiệp quật tới nơi.

Diêu Đại Mộc vốn chẳng có tài cán gì, kịch bản phim ngắn toàn đi trích dẫn mấy câu chuyện cười dân văn phòng trên mạng, lại nhờ bạn gái giúp viết lại thành kịch bản cho đỡ đụng hàng. Lúc mới đầu, mấy clip của hắn còn coi như buồn cười, coi riết thành ra na ná nhau, lại còn vướng phải phốt đạo nhái và chạy theo trào lưu. Sau khi nổi tiếng, hắn bắt đầu lên mặt với người trong studio, dần dần còn thấy cô bạn gái tầm thường chẳng xứng với mình, kén cá chọn canh, đòi hỏi đủ điều.

Bị đối thủ cạnh tranh ép mấy lần, bạn gái hắn cuối cùng cũng hết chịu nổi vì phát hiện hắn mập mờ với mấy blogger khác. Cô tuyên bố chia tay, đồng thời tung luôn đoạn chat cho thấy hắn từng yêu cầu cô đạo nhái nội dung của một blogger học sinh trung học làm series "Sherlock Holmes". Diêu Đại Mộc trở tay không kịp. Trước cả phốt gian dối tài chính và ngoại tình, hắn quyết định hướng dư luận sang bạn gái cũ.

Hắn livestream, vừa khóc vừa kể bạn gái cũ đòi tám trăm nghìn tệ tiền sính lễ trước khi cưới, không được thì quay ra vu oan chia tay, còn tung luôn chi tiêu lúc hẹn hò và các khoản chuyển tiền từ studio, gọi đó là "hồ sơ đào mỏ". Một số fan nữ thấy tội nghiệp, cảm thấy anh Diêu bị phụ bạc. Nhưng phần đông thì phẫn nộ, đồng loạt bỏ theo dõi, chặn luôn. Tuy vậy, với Diêu Đại Mộc, chuyện này chẳng thành vấn đề.

Vì hắn... lại có thêm cả đống fan nam. Chớp mắt tăng thêm mấy chục vạn fan, toàn là mấy ông thấy hắn "ngây thơ", đau lòng thay và ra sức cổ vũ.

Diêu Đại Mộc trước giờ kiếm được khối tiền từ fan nữ, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự tôn trọng họ. Hắn thường vào từng tài khoản fan nữ xem mặt, thấy xinh thì thả thính, thấy không đẹp thì thầm nghĩ: xấu vậy mà cũng có gan thích tao à. Dù sống nhờ tiền phụ nữ, hắn vẫn khinh phụ nữ, cho rằng đàn ông thực thụ là phải kiếm tiền từ đàn ông mới đỉnh.

Nhưng rồi hắn phát hiện một sự thật đau lòng: đàn ông... không có tiền. Nhất là cái đám fan nam mới kéo đến. Đám này trong giới đàn ông còn được xếp vào hạng hôi nách đỉnh cao. Họ chẳng ai chịu bỏ tiền coi video của hắn, còn hay spam mấy bình luận thô lỗ đánh giá mấy nhân vật nữ trong clip, khiến khán giả bình thường bị đuổi cho chạy sạch.

Diêu Đại Mộc không thể ngờ, "nước cờ cao tay" của mình lại thành "nước cờ dở". Nghĩ tới nghĩ lui, hắn moi được thông tin quê quán của blogger "Sherlock Holmes", định lấy chuyện bới móc đời tư người ta để câu fame thêm lần nữa.

Lúc liên lạc, blogger "Sherlock Holmes" tỏ vẻ chần chừ và lạnh nhạt, không muốn gặp hắn. Nhưng Diêu Đại Mộc phát hiện đối phương chỉ là học sinh trung học – mà học sinh thì dễ bị lừa bởi mấy lời ngon ngọt của người lớn.

Hắn giở vài chiêu trò tâm lý, thế là kéo được đối phương vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro