Chương 70: Bổ sung (2)
"Xa xôi hẻo lánh thế, ai thèm mò về cái xó xỉnh đó chứ?" – lúc đang thu dọn hành lý, trợ lý đời sống của Diêu Đại Mộc làu bàu. Cô nàng ngồi vắt chân trên ghế con, vừa tô sơn móng tay vừa liếc xéo mấy quay phim, trợ lý khác đang tất bật chạy tới chạy lui.
Người ta gọi cô là "trợ lý đời sống", nhưng cả studio đều biết rõ: từ lúc còn chưa chia tay với bạn gái cũ, quan hệ giữa Diêu Đại Mộc và cô ta đã "mờ ám" lắm rồi. Bình thường, Diêu Đại Mộc còn hay cười đùa với cô ta, nhưng giờ thì mặt mày cáu kỉnh: "Đàn bà con gái thì biết gì, chuyện kiếm tiền thì bớt lắm mồm lại."
Nói xong, hắn quát lên với người thiết kế đồ họa: "Đặt phòng khách sạn chưa đấy?"
Cô thiết kế khổ sở than thở. Hồi trước Diêu Đại Mộc cũng hay bắt cô đặt khách sạn, đặt mấy thứ trời ơi đất hỡi khác, không nằm trong phạm vi công việc thì chớ, mỗi lần thanh toán còn kéo dài mấy tháng. Khổ cái là cô quen nhịn rồi, tìm kiếm một chút rồi báo lại: "Sếp ơi, thị trấn Tuyết Sơn vắng lắm, không có khách sạn nào. Có điều... có một chỗ homestay..."
"Bao nhiêu sao? Anh Diêu, không bốn sao thì em không ngủ đâu. Mấy chỗ homestay ngoài kia bẩn chết đi được." – cô trợ lý chen lời than vãn.
"Không có là vì không chịu tìm kỹ. Hai mấy tuổi đầu, một tháng tao trả mấy ngàn tiền lương, giao cho mày chút việc này mà cũng không xong." – Diêu Đại Mộc quay qua trút giận lên đầu cô thiết kế.
"Nhưng mà..." – cô thiết kế tủi thân.
"Ê, ai qua đây giúp tôi khiêng cái giá đỡ cái coi!" – quay phim hét lên.
"Thôi thôi, đi khiêng đồ đi. Khách sạn để tao tự lo." – Diêu Đại Mộc cau có xua cô thiết kế đi.
Hắn ngồi xuống ghế, lại mở đoạn tin nhắn với blogger "Sherlock Holmes" ra coi lần nữa. Hắn có linh cảm, chỉ cần bới móc đời tư đối phương, bóc được "mặt thật" của người ta, là sự nghiệp của hắn lại lên như diều gặp gió!
"Anh Diêu, anh tới cái chỗ khỉ ho cò gáy kia là sáng nhất bầu trời luôn ấy!" – quay phim đi ngang còn không quên nịnh nọt một câu.
Diêu Đại Mộc nở nụ cười đắc ý, xoa xoa đường chân tóc.
Mải lo tính kế, hắn quên luôn chuyện đặt phòng.
Đến khi nhớ ra thì... hắn đã tới thị trấn Tuyết Sơn mấy ngày rồi.
—
Sáng hôm sau, Bạch Duy tiễn chồng đi làm. Đúng hai giờ chiều, anh cởi tạp dề, bắt đầu kế hoạch của mình – hướng thẳng đến phòng khám tâm lý duy nhất trong thị trấn.
Anh ăn mặc đúng gu khiến bác sĩ tâm lý dễ động lòng, cố ý thổ lộ nỗi bất hạnh trong hôn nhân và ham muốn giết chết chồng mình. Anh thừa biết kiểu chuyện này sẽ khơi dậy hứng thú và khao khát "chữa lành" của đối phương.
Nhưng không ngờ, sự thật lại thuận lợi hơn cả kế hoạch.
Sau buổi tư vấn, Bạch Duy chỉ đứng lảng vảng trước cửa phòng khám một lát, đã thấy bác sĩ tâm lý Hàn Mặc mặc vest bóng loáng, tự lái xe đến đón.
"Một chuyên gia từng nói: 'Dù là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất trên đời, cũng có 200 lần muốn ly hôn và 50 lần muốn bóp cổ đối phương – đó là chuyện rất bình thường'." – Hàn Mặc vừa nói, vừa mở khóa xe, cố ý để lộ logo Porsche sáng loáng. "Tôi nghĩ có lẽ vì áp lực quá lớn mới khiến cậu có những suy nghĩ không thực tế. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhất là khi cậu lớn lên ở thành phố lớn, không hợp khí hậu nơi vùng quê này làm triệu chứng của cậu trầm trọng hơn. Cậu nên ngủ sớm, ăn mấy thứ bổ khí huyết..."
Nói rồi hắn quay sang, nở nụ cười "ấm áp" theo cách hắn nghĩ là quyến rũ: "Lên xe đi, tôi chở cậu một đoạn, biết đâu còn kịp về nhà trước chồng cậu. Ồ, đừng ngại, cứ xem như tôi chuộc lỗi vì đến muộn. Tôi hy vọng giữa chúng ta không chỉ là bác sĩ và bệnh nhân, mà còn có thể trở thành bạn bè, cùng chia sẻ cuộc sống."
Bạch Duy liếc hắn một cái. Anh biết quyến rũ người ta không dễ, nhưng không ngờ nụ cười của đối phương... khiến anh muốn nôn.
Không sao, chỉ cần nhịn thêm một ngày là được. Bạch Duy cố gắng kiềm chế.
Anh không từ chối, lên xe ngồi ghế phụ. Bộ dạng trắng bệch, u sầu, mong manh của anh càng khiến Hàn Mặc tin rằng: đây là một nhà văn nhàn rỗi đang bịa chuyện lừa người.
Điều này khiến Hàn Mặc càng thêm chắc chắn: phải tới nhà quan sát mới được.
Hồi nãy ngồi đối diện bàn tư vấn, hắn chỉ thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Bạch Duy. Giờ mới để ý, trên người anh có một mùi hương rất nhẹ.
Hàn Mặc gần ba mươi tuổi, chưa lập gia đình, cũng không có bạn gái cố định. Mà thị trấn Tuyết Sơn trước giờ... chưa từng có người như Bạch Duy.
Hắn liếc mắt nhìn Bạch Duy ngồi im trên ghế phụ, ngón tay trắng lạnh cứ vuốt vuốt vạt áo như sợ nó nhàu, trông như thể cả thế giới này đều có thể làm anh tổn thương. Nghĩ tới đây, lòng hắn lại xao động.
Bầu trời âm u, ánh tà dương bị mây che khuất. Đài phát thanh trong xe nhắc: tối nay sẽ có giông lớn, người vào thị trấn cần cảnh giác sạt lở đất, sau đó là một loạt quảng cáo gia đình. Hàn Mặc dọc đường thao thao bất tuyệt về chuyện "bổ khí huyết duy trì sức khỏe tâm thần", nhưng thấy Bạch Duy chẳng mấy chú tâm, bèn quyết định đổi chủ đề thu hút hơn.
"Cậu có nghe chuyện về tên sát nhân hàng loạt ở trấn Đông dạo gần đây chưa?" – Hàn Mặc hỏi.
Bạch Duy: "Sát nhân hàng loạt nào?"
Hàn Mặc bỗng ghé sát, thần bí nói: "Cậu biết chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật nhà họ Long không? Có người nhét một cái đầu đầy máu vào hộp quà đấy..."
Bạch Duy: "À..."
Hàn Mặc: "Sau đó, còn có người đào được một cái chum trong sân trường, bên trong là mấy khúc chi đứt lìa. Trên đường ray bỏ hoang ở ven sông, phát hiện một xác người bị trói. Có người còn thấy cả thi thể đen trắng giữa ban ngày..."
Bạch Duy: ...
Hộp quà chứa cái đầu chó là trò của Long Hạ, khúc tay trong chum là tay búp bê do Đường Lâm nhét vào, còn "thầy giáo mô hình" bị trói trên đường ray là kiệt tác của Cẩm Hân. Ba đứa quỷ nhỏ này chung nhau quản tài khoản "Sherlock Holmes", giống như thi nhau bày ra đủ trò rùng rợn trong thị trấn.
Bạch Duy biết hết – vì lần nào tụi nhỏ cũng rủ anh đóng cameo. Còn cái xác trắng đen kia... chẳng lẽ là "Sherlock Holmes" phiên bản xác chết thật?
... Không ngờ tin đồn lan rộng vậy luôn rồi.
Nhưng trước mặt Hàn Mặc, Bạch Duy đương nhiên phải vờ như không biết gì. Anh khẽ nói: "Dạo gần đây tôi không ở thị trấn... Sao lại xảy ra những chuyện thế này?"
Hàn Mặc nói:
"Rất nhiều người chỉ biết đến chuyện đã xảy ra hay chưa, nhưng chỉ có tôi mới biết được vì sao nó xảy ra, và ai là kẻ đã gây ra tất cả những chuyện đó."
Bạch Duy đáp:
"Ồ... anh đúng là uyên bác ghê."
"Phòng khám của tôi nằm ở phía Tây. Nghe nói tên sát nhân hàng loạt kia chỉ hoạt động ở phía Đông. Tôi nghĩ nhất định là vì tên đó sống ở phía Đông."
"Sao lại thế?"
Lần này Bạch Duy hiếm khi chủ động đáp lời, khiến Hàn Mặc hứng thú hẳn lên, bắt đầu khoe khoang mớ kiến thức nhặt nhạnh từ báo lá cải:
"Sát nhân hàng loạt thường có xu hướng gây án và vứt xác trong khu vực an toàn về mặt tâm lý, đặc biệt là trong phạm vi có thể đi bộ tới. Như vậy hắn có thể dễ dàng quay lại hiện trường để ngắm 'tác phẩm' của mình. Tôi nghe nói mấy hôm trước, ông thẩm phán già khi dắt chó đi dạo thì phát hiện một cái xác đẫm máu. Ông ấy gào to đến nỗi cả thị trấn Tuyết Sơn đều nghe thấy..."
Bạch Duy suýt nữa thì không nhịn nổi. Cái xác động vật mấy hôm trước ấy, tám chín phần là Long Hạ cố tình ném qua để khiêu khích anh. Đáng tiếc là cậu ta nhát gan quá, chỉ dám vứt nó ngay trên con đường Bạch Duy hay đi qua. Hôm đó lại đúng lúc Bạch Duy bị Lư Sâm bám dính lấy nên dậy muộn, thế là con thỏ tội nghiệp kia lại bị ông cụ thẩm phán hàng xóm thấy trước.
Thị trấn Tuyết Sơn luôn luôn tối rất sớm. Lúc này trời đã sụp hẳn nhưng đèn đường vẫn chưa sáng. Ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Mặc nghe thấy tiếng Bạch Duy bật cười khẽ trong bóng tối.
Giống như có một tấm rèm bị rạch một khe hở, ngoài khe đó là một bóng người cầm dao đang đứng chờ. Bạch Duy nói:
"Vị thẩm phán đó là hàng xóm của tôi."
"À... à... hàng xóm..."
Tự dưng Hàn Mặc thấy da đầu hơi tê rần.
"Căn nhà bên cạnh anh là nhà của họ. Còn đằng trước là nhà tôi."
Bạch Duy nói nhẹ như không, "Chúng ta tới nơi rồi."
"Ồ..."
Hàn Mặc đánh lái tấp vào lề, như đang tự an ủi mình, hắn lầm bầm:
"Thực ra cũng chẳng có gì phải sợ. Cậu có biết loại giết người phổ biến nhất trong đời sống là gì không? Là vì tình. 'Sau mỗi gia đình trông có vẻ hoàn hảo đều có một bí mật nào đó', ví dụ như chồng giết vợ..."
"Hoặc vợ thông đồng với tình nhân để giết chồng?"
Một làn tóc khẽ lướt qua mu bàn tay hắn. Hàn Mặc giật thót, quay đầu lại thì mùi thơm nhàn nhạt lại xộc vào mũi. Bạch Duy đang cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt tháo dây an toàn.
Cứ như tất cả những khoảng khắc gần gũi vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Khu Liễu Khê là một trong những khu dân cư nổi tiếng nhất ở thị trấn Tuyết Sơn. Cảnh quan đẹp, không khí yên bình, bất kỳ người mới nào muốn dọn đến đều phải được cả con phố bỏ phiếu thông qua. Chỉ cần nhìn vào cách mỗi nhà trồng cây chăm hoa, ai đi ngang cũng hiểu nơi này danh bất hư truyền.
Ví như bãi cỏ xanh mướt ven đường, lan hồ điệp tím, cẩm tú cầu xanh, hoa giấy hồng trắng lẫn lộn, cùng những ngôi nhà nhỏ được cắt tỉa, chăm chút tỉ mỉ sau rặng hoa.
Ngoại trừ căn nhà này.
Đập vào mắt Hàn Mặc là một biển hoa đỏ rực rỡ chen chúc nhau. Có lẽ vì ánh sáng chiều tà yếu ớt, cánh hoa có phần sẫm lại, trông như từng cái miệng không răng, há ra im lặng. Những đóa hoa đỏ máu ấy nối liền không dứt, như thể sắp nuốt chửng cả ngôi nhà to lớn phía sau. Căn nhà bị bóng tối vùi lấp, mái nhọn vươn thẳng lên trời.
Nhà gì mà y như bước ra từ truyện kinh dị... Dù nó có xuất hiện trong bức tranh bị ma ám nào, Hàn Mặc cũng không thấy bất ngờ.
Hắn phải mất một lúc mới nhận ra đám hoa kia là hoa hồng. Nhưng hắn thật sự khó tưởng tượng mớ hoa đó mọc kiểu gì mà lại sum suê đến vậy.
Khoan đã, sau bức tường hoa kia...
Hình như bức tường đó từng bị tông sập?
Và... cột này sao giống như có vết đạn?
"Thật ra đây là hai căn nhà liền kề, chồng tôi đã mua cả hai luôn. Anh ấy cần sự riêng tư."
Bạch Duy xuống xe, cắt ngang suy nghĩ của Hàn Mặc,
"Ồ, trùng hợp ghê, chồng tôi về rồi."
Hàn Mặc nhìn vào mấy ô cửa tối đen của căn nhà tìm kiếm.
"Anh ấy ở dưới mái hiên kìa."
Khi nhìn thấy người đàn ông tóc đen đó, Hàn Mặc lập tức nín thở.
Bạch Duy là người có khí chất nổi bật nhất mà Hàn Mặc từng gặp, đẹp một cách tinh xảo, cao quý, như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang học đường. Còn người đàn ông kia thì lại như diễn viên điển trai trong bìa tạp chí điện ảnh cũ bước ra. Hắn đang cầm bình tưới cây, rõ ràng là đang chăm hoa. Trông như đang cười, nhưng ánh mắt lại có gì đó khiến người ta bất an.
"A Duy, đây là khách của nhà mình à?"
Hắn hỏi.
"Em xuống khám bệnh. Trời tối quá nên bác sĩ Hàn đưa em về."
Bạch Duy nói dịu dàng.
Cảm giác bất an kia lập tức biến mất.
"Thì ra là bác sĩ à. Tôi là Lư Sâm, cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về."
Lư Sâm bắt tay Hàn Mặc, nụ cười nhiệt tình sáng lạn khiến Hàn Mặc ngờ rằng ban nãy mình cảm giác nhầm. Rồi Lư Sâm quay sang Bạch Duy, lo lắng hỏi:
"Em làm sao thế? Không khỏe à?"
"Em tìm anh ấy để hỏi tư liệu cho cuốn tiểu thuyết mới."
"Tư liệu?"
Bạch Duy khẽ tựa vào người Lư Sâm, tay túm lấy vạt áo hắn, đôi mắt long lanh nước:
"Chồng ơi, sao hôm nay anh về sớm thế~?"
Cái tiếng "chồng ơi" nhỏ nhẹ ngọt ngào kia (so với giọng điệu khi nói chuyện với bác sĩ Hàn thì đúng là muốn làm người ta nổi da gà), khiến Hàn Mặc rùng mình toàn thân. Giọng Bạch Duy bình thường mát lạnh như đá, mà giờ nghe như kem tan chảy cố tình thêm hương.
Lư Sâm cũng cười, đưa tay trái gõ nhẹ vào mũi Bạch Duy:
"Về sớm để nấu cơm cho em ăn chứ sao. Anh mua loại cá em thích rồi đó."
Hàn Mặc: ...
"Đúng rồi, bác sĩ Hàn cũng ở lại ăn cơm nhé?"
Lư Sâm niềm nở mời, Hàn Mặc không tiện từ chối, trong lòng cũng có chút muốn quan sát hai người. Hàn Mặc được Lư Sâm dắt từ vườn vào hiên nhà, rồi từ hiên nhà tới ghế sofa được mời trà nóng. Trong lúc Lư Sâm vào bếp bận rộn, Bạch Duy giới thiệu tường ảnh gia đình với Hàn Mặc.
Lư Sâm không xử lý nổi phần bò bít tết nên gọi nickname của Bạch Duy để anh vào giúp.
Hàn Mặc đứng tê dại trước bức tường ảnh. Từ Venice tới Florence, từ cầu Cabel tới đồi Montmartre, đôi vợ chồng này rõ ràng đã đi du lịch khắp nơi, ngay cả sau khi chuyển về Tuyết Sơn cũng có vô số ảnh chụp chung. Tượng sứ Bạch Duy mua và mô hình xe đạp Lư Sâm chọn để gần nhau trên đàn piano. Trong bếp vọng ra tiếng cười đùa của hai người.
Trông hoàn toàn không có gì bất thường. Hàn Mặc định dời mắt đi thì chợt phát hiện: có hai bức ảnh mà nét mặt và tư thế của Bạch Duy và Lư Sâm hoàn toàn giống hệt nhau.
Dù họ mặc đồ khác nhau! Một bức chụp ở Singapore, một bức ở Alaska!
Hàn Mặc lập tức ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Rất nhanh hắn phát hiện, thật ra kiểu dáng quần áo của Bạch Duy trong hai tấm đó giống hệt nhau, chỉ là trong ảnh A thì anh mặc áo len trắng, ảnh B thì là áo len đen. Lư Sâm thì còn tiết kiệm công hơn – giống hệt, chỉ thêm cái kính râm...
Khoan đã, Bạch Duy mặc áo len dày ở Singapore??
Lư Sâm mặc áo hoa, đeo kính râm ở Alaska??
Hai người này đang chơi kiểu cosplay gì quái lạ thế?
Chưa dừng lại ở đó, Hàn Mặc còn phát hiện mấy bức ảnh mới được thêm vào – càng kỳ quái hơn. Trong ảnh chỉ có Bạch Duy, phần lớn là chụp lén từ sau hoặc từ bên hông, đúng kiểu rình rập lén lút. Bạch Duy ăn chân giò muối ở Đức, ăn bạch tuộc luộc ở Tây Ban Nha, ăn trứng cá muối ở Nga... thậm chí có tấm còn là góc chụp ngửa lên từ dưới đất, Bạch Duy đang chạy về phía ống kính...
Góc chụp này cứ như có ai đang nằm dưới miệng cống chụp lén Bạch Duy vậy...??
Thậm chí còn có một bức Bạch Duy đứng trước nghĩa trang, tay cầm xẻng.
"Anh đang xem tường ảnh nhà tôi à? Đây là chỗ hai vợ chồng tôi thích nhất. Vì nó cho cuộc sống cảm giác chân thật."
Giọng Lư Sâm đột nhiên vang lên phía sau lưng Hàn Mặc.
Chân thật??
Chân thật kiểu đào mộ và chui xuống cống đấy hả??
Hàn Mặc quay đầu lại, vừa quay đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sững.
"Tay em..."
Lư Sâm nâng ngón tay Bạch Duy như lính cứu hỏa nâng vòi phun cao áp.
"Anh ấy vừa suýt đánh rơi dao làm bếp vào chân tôi, kết quả lại cắt trúng tay mình."
Lư Sâm nói.
"Tay em có chảy máu đâu. Anh không cần bày trò này."
Bạch Duy nói.
Lư Sâm hình như bị vết thương trên tay Bạch Duy dọa sợ, không màng phản đối, móc túi y tế ra băng bó cho anh. Hai người tình tứ bên ghế sofa một lúc, mới nhớ ra bên cạnh còn có khách.
Lư Sâm cười rạng rỡ:
"Anh cũng thấy rồi đấy, vợ tôi lúc nào cũng bất cẩn."
Bạch Duy cúi đầu, có vẻ hơi ngại:
"Anh biết mà, chồng tôi lúc nào cũng phản ứng hơi quá."
Ngón út mảnh khảnh của anh được băng lại tròn vo như móng giò.
Hàn Mặc: "...Không, tôi không muốn biết đâu."
Ở nơi không ai thấy, bàn tay còn lại của Bạch Duy nổi gân xanh, bám chặt vào ghế sofa.
...
Hàn Mặc cảm thấy mình ở trong nhà này thật không được hoan nghênh. Trong lúc hai vợ chồng kia bận nấu nướng, hắn rảo quanh nhà. Tầng một rất rộng, còn được cải tạo lại, ngoài phòng khách ra thì còn có cả một phòng tiệc đủ để khiêu vũ, một cây đàn piano đắt tiền đặt ngay chính giữa.
... Nếu mà được sống ở đây thì tốt biết mấy.
Hàn Mặc sờ nắp đàn piano với vẻ ghen tị. Chợt phát hiện hình như lớp sơn trên đàn bị tróc ra.
Cứ như là từng bị đập trúng gì đó...
Ủa cái chân đỡ đàn? Sao nhìn giống như bị gãy vậy?
"Cẩn thận khi đến gần nó. Nếu không cẩn thận, đầu anh có thể bị kẹp trong nắp đàn đấy."
Giọng Lư Sâm vang lên sau lưng như u linh. Hàn Mặc giật thót quay đầu lại.
Chỉ nhìn như thế thôi, Lư Sâm đã như một ngọn núi.
Hàn Mặc gắng gượng cười nhẹ, nói đùa:
"Thế à? Vậy đúng là xui ghê. Tôi chỉ từng nghe người ta bị kẹp tay thôi..."
"Trong phim có một câu thoại rất nổi tiếng: 'Cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la, bạn sẽ chẳng bao giờ biết viên tiếp theo có vị gì.'" Lư Sâm mỉm cười. "Đây là một trong những bộ phim tôi rất thích. Nó dạy tôi rằng trong đời, sẽ luôn có những điều bất ngờ tươi đẹp xảy ra."
Nếu cuộc đời giống như cái cảnh Lư Sâm vừa nói, thì cái hộp sô-cô-la đó chắc toàn là... cứt. Hàn Mặc thầm mỉa mai trong đầu.
Anh và Lư Sâm một trước một sau đi ngang qua chiếc điện thoại bàn đặt cạnh cầu thang—trong thời buổi này mà còn nhà dùng điện thoại bàn á? Nhìn y như kiểu loại điện thoại sẽ bị cắt dây trong mấy câu chuyện kinh dị ở biệt thự núi tuyết ấy. Ngay đối diện lối ra cầu thang, trên cây cột treo một bức tranh, trong tranh là một ngôi nhà nhỏ phủ đầy hoa hồng—lúc này Hàn Mặc mới để ý thấy căn nhà này trông... quen đến lạ.
Giống hệt nhà của Bạch Duy và Lư Sâm.
Chỉ là giữa ngôi nhà, lại cắm một mũi tên thật dài... Thấy Lư Sâm đang nhìn mình, Hàn Mặc hỏi với vẻ nghi ngờ: "Cái này là... nghệ thuật đương đại hả?"
Nghệ thuật đỉnh cao ghê, Hàn Mặc chả hiểu cái gì cả.
Lư Sâm đáp: "Đây là minh chứng cho một kỷ niệm đẹp. Theo lý thì tôi nên vứt nó đi, nhưng tôi không nỡ, vì nó cũng là một phần trong cuộc đời tôi và A Duy."
Nghệ thuật sáng tác lại à? Không hiểu nổi. Đừng nói là Lư Sâm tự họa một bức tranh mô phỏng ngôi nhà của hai người, rồi Bạch Duy đứng trên cầu thang, cầm nỏ bắn xuyên tranh, thế là ghép lại thành một tác phẩm nghệ thuật mới mang tên Vượt Qua Thế Giới Hai Chiều?
Với chuyện này, Hàn Mặc chỉ còn nước vỗ tay tán thưởng: "Nghệ thuật đỉnh thiệt. Gu của lệnh phu nhân đúng là... miễn bàn!"
Ở góc bàn ăn không xa, Bạch Duy nhìn cảnh tượng trước mặt: "......"
Cảm giác danh tiếng bản thân lại bị bôi đen rồi.
Khi ngồi trước bàn ăn còn nghi ngút khói, Hàn Mặc đã tỉnh táo nhận ra, buổi chiều hôm nay của mình chẳng khác nào một trò hề. Rõ ràng là Bạch Duy đã lừa hắn. Tên nhà văn xảo quyệt này vì muốn lấy chất liệu sáng tác mà bịa ra một câu chuyện giết chồng. Người ta nói rồi, người bị giết là sẽ chết. Làm gì có chuyện bị ám sát cả chục lần mà chồng vẫn sống nhăn răng ra?
Nhưng hai vợ chồng này cũng không đến nỗi ghét được. Mùi hương từ tinh dầu trong nhà rất dễ chịu, có điều hơi nồng, giống như đang cố che đậy thứ mùi nào đó. Ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hàn Mặc nâng ly cụng cùng họ.
"Thật ra một năm rưỡi trước, lúc tôi mới chuyển tới đây, tôi không giỏi làm vườn đâu. May mà có nhà ông thẩm phán già ở kế bên giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi trồng sống được đám hoa hồng như bây giờ là nhờ họ chỉ dạy." Lư Sâm cầm dao ăn nhỏ, chuẩn bị chia phần sườn bò nướng. "Khả năng làm bánh và nấu ăn của tôi cũng là nhờ sống ở thị trấn này mới luyện được. Ở đây, tôi còn mở được một tiệm sửa xe. Tôi thật sự rất biết ơn thị trấn Tuyết Sơn. Đây là một nơi tuyệt vời."
"Cái dao đó anh cầm ngược rồi, nên cắt theo thớ thịt chứ không phải—" Hàn Mặc định nhắc.
"Cạch."
Miếng sườn nướng bị cắt ngang một cách dễ dàng thành ba phần.
Nhìn đoạn thịt nướng vẫn còn đẫm nước đỏ lòm vừa được bỏ vào bát mình, nhìn lưỡi dao tròn trịa kia, Hàn Mặc không hiểu Lư Sâm làm cách nào để chém được như vậy. Hắn liếc nhìn sang Bạch Duy, thấy anh đang thảnh thơi húp canh.
Có lẽ sức của thợ sửa xe vốn lớn thật. Hàn Mặc chỉ biết tự an ủi như thế.
"Thị trấn Tuyết Sơn đúng là rất tuyệt. Tôi chuyển đến đây trước hai người hai năm. Lúc đầu cũng muốn mua nhà ở khu Liễu Khê, tiếc là không qua được vòng xét duyệt của cộng đồng. Họ bảo lịch sử tín dụng của tôi trong thị trấn quá ngắn, cuối cùng chỉ đành về phía Tây ở tạm." Hàn Mặc nói, "Hai người cũng là dân mới đến, sao lại thuyết phục được mấy ông chủ cố chấp đó vậy?"
Trước câu hỏi này, Lư Sâm vừa cắt thịt vừa phá lên cười.
"Ha ha, thay đổi nhận thức của người khác cũng không khó lắm đâu."
Hắn cười rạng rỡ, bộ răng trắng muốt, từng miếng sườn bò dính máu được cắt ra.
Không biết từ lúc nào, Bạch Duy đã ngừng tham gia câu chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm. Anh không tương tác với Lư Sâm thì trông lạnh lùng trống rỗng, như búp bê trên tạp chí. Ngoài trời mưa lớn dần, ngọn nến giữa bàn ăn lập lòe. Hàn Mặc lại buột miệng hỏi: "Sao hai người lại nghĩ tới chuyện chuyển về đây? Người dám rời xa thành phố náo nhiệt để về vùng núi như thế không nhiều đâu."
"Vì để điều trị bệnh hô hấp của A Duy. Bác sĩ bảo xa rời đô thị sẽ có lợi cho sức khỏe của em ấy. Hơn nữa nơi đây gần núi tuyết, cảnh đẹp hữu tình. Dù không có sân bay thẳng đến đây, nhưng tôi nghĩ sẽ có nhiều du khách yêu thích nơi này." Lư Sâm nói, "Tôi đang tính mở một homestay trong căn nhà liền kề bên cạnh để kiếm thêm thu nhập."
Hàn Mặc phá lên cười như được mùa: "Mở homestay á? Cả năm trời chẳng mấy ai tới thị trấn Tuyết Sơn này. Mà dạo gần đây còn có tin đồn về sát nhân hàng loạt nữa. Tôi thấy ý tưởng khởi nghiệp của anh chắc chưa kịp bắt đầu đã chết yểu rồi. Ồ, chắc hẳn cũng có người khuyên anh rồi nhỉ..."
Lư Sâm vừa định nói thì từ bếp vang lên tiếng "ting" của lò vi sóng.
"Để tôi đi xem." Hắn nói rồi gắp phần sườn đã cắt sẵn cho Bạch Duy.
Bạch Duy không gắp sườn, mà lại dán mắt nhìn về phía nhà bếp. Hàn Mặc còn đang thắc mắc thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn vang lên trong bếp.
"BÙM!"
Âm thanh chỉ vang lên trong khoảnh khắc, Hàn Mặc như nhìn thấy tia lửa điện... nhưng rồi nó lại biến mất một cách kỳ lạ. Vài phút sau, Lư Sâm quay trở ra từ bếp, hơi trách móc nhìn Bạch Duy: "Có phải em lại cho bình sữa nguyên nắp vào lò vi sóng hâm nóng không?"
"Sao thế?" Bạch Duy nhìn hắn ngơ ngác, trông như sống lại. "Anh biết mà, tối nào em cũng có thói quen uống sữa nóng."
"Lần sau không được thế nữa đâu, nổ đấy." Lư Sâm xoa đầu anh, thở dài. "Thật là, nếu không có anh, em mà cứ hậu đậu thế này thì biết làm sao giờ."
Hàn Mặc: ...
Lò vi sóng? Nổ?
Lúc nãy rõ ràng hắn thấy có tia lửa với khói đen, vậy mà Lư Sâm vẫn bình thường như chưa có gì?
Bạch Duy đưa tay che miệng, tỏ ra hoảng hốt, rồi cất giọng mềm mại: "Vẫn là chồng em giỏi nhất."
Một câu hỏi nữa trôi ra từ miệng Hàn Mặc: "Hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Nhắc đến chuyện này, Lư Sâm bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Chúng tôi gặp nhau ở Bắc Đô, do gia đình giới thiệu, kiểu xem mặt, nhưng chưa xác định quan hệ. Khi đó tôi vừa chuyển đến thành phố đó, còn lạ lẫm đủ thứ, nên thường tới thư viện. Cô thủ thư già bị bệnh, nhờ A Duy lúc đó cũng ở Bắc Đô tạm thay ca. Đó là lần thứ ba tôi gặp em ấy. Khi đó tôi vô tình làm hỏng một cuốn sách hiếm bằng móng tay, A Duy rất kiên nhẫn đi chợ đồ cũ tìm được một bản mới tinh thay thế, còn sửa lại cả trang sách bị rách." Nhắc đến lần gặp đầu, Lư Sâm cười đầy hoài niệm. "Lúc đó tôi nghĩ, người kiên nhẫn và cầu toàn như em ấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng rời xa tôi."
"Quả thật là vậy."
Hàn Mặc: ...
Không dễ rời xa? Kiên nhẫn? Cầu toàn?
Hàn Mặc muốn tiếp tục hỏi thêm về lai lịch của hai người. Nếu đã quen nhau ở Bắc Đô, vậy trước đó họ làm nghề gì?
"Đọc sách." Bạch Duy đáp gọn lỏn.
Lư Sâm lại không trả lời, chỉ cười rồi lái sang chuyện khác.
Chắc chắn là giấu gì đó. Có mờ ám. Hàn Mặc đang nghiền ngẫm thì bỗng cảm thấy bắp chân tê tê, hình như bị thứ gì đó chạm vào.
Nhân lúc cúi xuống nhặt thìa, hắn nhìn xuống gầm bàn... chỉ thấy một bàn chân trắng mịn từ phía hắn rút về, lủi vào dép đi trong nhà. Mắt cá chân thon dài, móng chân hồng hào nhẵn nhụi.
Chủ nhân của bàn chân đó là Bạch Duy.
Anh chống cằm bằng một tay, dùng nĩa xiên một quả cà chua bi, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn hàng mi dài dày rậm của anh, trong đầu Hàn Mặc bỗng bật lên bốn chữ:
Vợ người ta ngoại tình.
Còn hai chữ nữa.
Ngoại tình.
??
Chuyện này càng lúc càng kịch tính. Hơn nữa Bạch Duy dường như rất thích nghịch ngợm, từ lúc tư vấn tới giờ... đúng là thú vị thật.
Hàn Mặc mang theo cảm giác rạo rực khó hiểu ăn hết bữa tối, không hề để ý cơn mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn, sấm chớp lóe lên liên hồi, ngay cả cây thông sau nhà cũng bị gió quật nghiêng ngả, in lên rèm cửa những bóng đen u ám.
Tựa như ma bóng lượn lờ, cúi đầu thật thấp, dõi nhìn hết thảy những chuyện đang diễn ra trong căn nhà.
Hàn Mặc xung phong thu dọn bát đũa vào bếp, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh bàn chân trắng kia. Bất giác ngẩng đầu, hắn thấy bên trong lò vi sóng—bề ngoài trông vẫn sáng bóng như mới—lại tối om om.
Lúc nãy ở đây đúng là có vụ nổ dữ dội thật.
Hàn Mặc đưa tay chạm vào trong lò, đầu ngón tay dính một lớp tro đen. Cảm giác bất an lập tức trào lên, và đúng lúc đó—
"ẦM!"
Một tia sét giáng xuống, cả nhà chập chờn rồi chìm vào bóng tối.
Trong màn đêm, Hàn Mặc thấy có người đang đứng ở cửa bếp. Suýt nữa hắn hét toáng lên. May mà đèn lại nhấp nháy, rồi sáng trở lại.
"Trời hôm nay mưa lớn quá." Lư Sâm nhìn ra cửa sổ, hơi lo lắng nói, "Đêm cũng đã khuya rồi. Lái xe về giờ này, e là không an toàn đâu."
Nhìn như đang bàn bạc, nhưng thân thể hắn đã đứng chắn ngay cửa bếp, không để hở một khe nào để trốn thoát. Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười niềm nở: "Bác sĩ Hàn, tối nay anh ngủ lại đây nhé, làm vị khách đầu tiên của nhà nghỉ chúng tôi. Thấy sao?"
Hàn Mặc định nói gì đó. Nhưng đúng lúc ấy, hắn bỗng nhìn thấy Bạch Duy đứng cách sau lưng Lư Sâm không xa. Bạch Duy đang nhìn Hàn Mặc, đặc biệt là sau đầu hắn, sắc mặt trắng bệch lại, vẻ lạnh lùng quay trở về.
Sau đó, anh quay sang nhìn Hàn Mặc, trên gương mặt hiện lên một nét... muốn nói lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro