Chương 1: Chẳng có Alpha nào chịu được

Editor: Cá kho tiu

Quán bar Black Gin, ánh đèn ngũ sắc chớp nháy, cả đám đông lắc lư theo điệu nhạc.

Tiếng guitar điện chát chúa, tiếng trống dồn dập mạnh mẽ.

Ca sĩ chính khoác áo da biker đen, bước chân dập theo nhịp, giọng hát vút cao. Những ngón tay trắng thon dài chỉ xuống phía khán giả, khơi bùng lên bầu không khí.

Cậu chỉ tay đến đâu, tiếng hò hét đáp lại vang rền tới đó, khán giả nhún nhảy cuồng nhiệt, gào thét không ngừng.

So let's all sing along

A little god damn louder

To a happy song

And pretend it's all OK

Let's go!

...

Ban nhạc trên sân khấu có năm người, nhưng gần như mọi ánh mắt đều dồn cả về chàng ca sĩ chính.

Đó là một chàng trai rất đẹp, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng ngần, toàn thân bao phủ trong sắc đen.

Chiếc choker da đen đính đinh tán màu đồng ôm sát cổ tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da mịn màng.

Lớp phấn mắt khói càng khiến cậu toát lên vẻ ma mị khó cưỡng.

Chỉ một cái nhếch môi, phía bên dưới ngay lập tức vỡ òa trong tiếng gào thét.

"Áaaaa! Đẹp trai quá!"

"Thấy chưa, tao đã nói là ban nhạc ở quán bar này cuốn vãi mà!"

"Shining! Shining!"

Các suất diễn trong quán bar bắt đầu lúc 9 giờ tối, mỗi suất kéo dài nửa tiếng, tổng cộng có ba suất.

Lúc này đã đến bài hát cuối cùng của suất diễn cuối.

Khi nhạc vừa dứt, Thời Ninh cùng ban nhạc cúi người chào, chuẩn bị thu dọn nhạc cụ để rời sân khấu.

Đột nhiên, một vị khách chạy đến sát sân khấu đưa tay đập lên chiếc loa, rồi ra sức vẫy tay về phía cậu.

Thời Ninh ngồi xổm xuống: "Sao vậy?"

"Bạn tôi vừa thất tình, tôi có thể xin cậu hát tặng nó một bài được không?"

Theo hướng tay người đó chỉ, Thời Ninh thấy ở dãy ghế gần đó có một vị khách mặc vest đang ôm lấy bạn mình khóc lóc thảm thiết.

"Bạn đợi tôi một lát nhé."

Thời Ninh quay lại bàn với mấy người trong ban nhạc.

Tay guitar chính: "Làm vậy không đúng quy định đâu."

Tay trống: "Lần đầu tiên tôi thấy có người thất tình khóc tới mức đó đấy."

Bass: "Nhìn cũng phải hơn ba mươi rồi, quần áo trông đắt tiền thật."

Tay trống lắc đầu: "Người trưởng thành mà gục ngã thường chỉ trong chớp mắt thôi."

Keyboard nhún vai: "Tôi thì sao cũng được, thêm một bài cũng chẳng đáng gì."

...

Tay guitar chạm ánh mắt với vài người trong nhóm, rồi lại nhìn sang Thời Ninh vẫn đang chăm chú dõi theo vị khách, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.

Mọi người trao đổi vài câu, sau đó quay về vị trí của mình.

Thời Ninh lần nữa đứng dưới ánh đèn, cầm mic nói: "Bạn ở bàn số 16, bạn của bạn đã chọn bài hát này gửi tặng bạn."

Khúc nhạc mở đầu du dương, giọng ca chính vừa nãy còn bùng nổ, giờ đứng yên trước micro dịu dàng ngân nga...

"Khi em xuất hiện lần cuối trong giấc mơ, sẽ không thể gặp lại nữa... Màn đêm tĩnh lặng bị nỗi buồn nhấn chìm, không còn vì em nữa, cũng chẳng rực rỡ hay thay đổi vì em..."

Tay guitar gảy từng nốt, mắt thỉnh thoảng lướt về phía ca sĩ chính.

Bình thường họ hay tương tác trong lúc trình diễn, nhưng lần này Thời Ninh chỉ để tâm đến vị khách, gần như không hề chạm mắt với hắn.

Tay guitar khẽ mím môi, rũ mi mắt.

Để chiều lòng khách, ban nhạc cùng tên với quán bar Black Gin hiếm khi đổi phong cách, kết quả là...

Không biết câu hát nào chạm trúng nỗi lòng người nọ khiến anh ta càng khóc nức nở hơn.

Người bạn gọi bài thì bối rối, các thành viên ban nhạc cũng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang.

Dỗ ngược kiểu này không ổn, cũng không thể để mất uy tín của họ được.

"Hay... bỏ bài này đi, thử bài khác nhé?"

*

Vì sự cố này mà buổi tối tan tầm muộn hơn gần nửa tiếng so với thường ngày.

Mấy người họ trở lại phòng nghỉ tầng hai để thu dọn, tay trống chẳng có việc gì làm nên ngả ra sô pha lướt điện thoại, rồi bất chợt nhướng mày.

"Có người chụp lại buổi diễn của nhóm rồi đăng lên Weibo nè, nói là xảy ra sự cố."

Tay guitar Triệu Hàm tỏ vẻ khó chịu: "Tôi đã bảo cách làm hôm nay không đúng quy định rồi. Từ trước đến giờ nhóm chưa từng theo phong cách này, bị chê cũng đúng thôi."

Tay trống Vương Đông Đông bắt đầu đọc Weibo cùng những bình luận, còn chêm thêm nhận xét của mình vào...

"Shining hôm nay dịu dàng quá đi."

"Lần đầu thấy anh ấy hát để an ủi người khác á, dù hơi vụng về nhưng mà lại làm tui u mê hơn rồi, làm sao bây giờ!!"

"Cười xỉu, nhìn anh kia khóc mà Shining đơ mặt ra luôn, đứng ngơ ngác trên sân khấu trông đáng yêu gì đâu... À mà mấy tấm ảnh này chụp đẹp ghê, đúng là dễ thương thiệt."

"Mai mốt thất tình chắc tôi cũng phải ghé qua Black Gin thử... He he he, chắc thôi bỏ đi ha."

"Mà mấy bài trước máu lửa thật, nghe vừa đã vừa xả được stress luôn. Mong tối nay có hẳn một list nhạc thất tình! Cái này nhất định phải cóo."

Vương Đông Đông gõ phím lia lịa trả lời các bình luận.

Triệu Hàm có cảm giác như vừa bị ai vả vào mặt, cầm lấy điện thoại rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.

Đúng là vậy, dưới trang chính thức của quán bar toàn những bình luận khen ngợi, chẳng hề tệ như hắn tưởng, thậm chí còn khiến nhiều người bắt đầu hứng thú với Black Gin.

"Anh trai vừa ngầu vừa dễ thương, tui cũng muốn tới xem trực tiếp quá à!"

"Đi đi, đây là báu vật trấn quán của Black Gin đó, bảo đảm không hối hận đâu~"

Trên sân khấu, Shining lúc nào cũng bùng nổ và đầy nhiệt huyết.

Cậu là trung tâm của cả sân khấu, là ngôi sao sáng chói nhất, hệt như cái tên của mình vậy.

Chỉ có những thành viên trong ban nhạc mới được thấy một Shining trầm lặng, đời thường thôi.

Mỗi khi cả nhóm tập luyện, Thời Ninh lại ngồi một bên ôm đàn guitar gảy vài khúc. Ánh nắng rơi trên hàng mi dài của cậu, cả người toát lên vẻ bình thản, thời gian như ngừng trôi.

Nhưng giờ đây khung cảnh ấy dường như sắp bị phá vỡ.

Sắc mặt Triệu Hàm khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang.

*

Người đang trở thành tâm điểm bàn tán lúc này đang thay đồ trong nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị đẩy ra, kèm theo một tiếng "cạch".

Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng trước buồng duy nhất có người rồi gõ cửa.

Thời Ninh kéo quần jean lên, kéo khóa lại: "Có người rồi."

"Shining, là anh đây, anh có chuyện muốn nói với em."

"Anh Hàm à? Sao thế?" Thời Ninh vuốt lại ống quần.

Triệu Hàm đứng bên ngoài, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa: "Chẳng phải ông chủ từng nói muốn chúng ta đổi thể loại nhạc sao? Anh muốn hỏi xem em định thế nào."

Thời Ninh nghiêng đầu: "Hay anh đợi em thay đồ xong rồi mình về phòng nghỉ bàn tiếp được không?"

Ngoài cửa vẫn im lìm.

Triệu Hàm không đáp lời, cũng không rời đi.

Bầu không khí như ngưng đọng, mùi thuốc lá chầm chậm lan ra, nặng nề đến mức ngột ngạt.

Thời Ninh khẽ thở dài, lấy điện thoại ra mở ghi âm.

Thực ra cậu đã lường trước sẽ có một ngày như thế này.

Đèn báo đỏ trên cửa xoay một vòng rồi chuyển sang xanh. Cánh cửa hé mở, một Omega thanh mảnh ló đầu ra.

Ánh mắt của Triệu Hàm lập tức dính chặt lấy cậu.

Thời Ninh đã tẩy trang, lớp phấn mắt đậm cũng biến mất. Vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta ngỡ ngàng không còn nữa, chỉ còn lại nét đẹp trong trẻo và thuần khiết.

Áo da treo sang một bên, khí thế sắc bén trên sân khấu theo đó cũng mất đi. Chiếc áo thun rách ôm hờ lờ mờ phác hoạ nên đường cong cơ thể. Ống tay áo rộng càng làm cánh tay thêm mảnh mai, như thể chỉ cần nắm nhẹ là có thể gãy.

Quần đã thay thành quần jeans bạc màu đơn giản. Bàn chân trần giẫm lên giày thể thao, gót chân ít khi gặp nắng giờ phơn phớt hồng dưới ánh đèn.

Triệu Hàm bất ngờ dùng sức đẩy cửa, chen vào buồng nhỏ rồi đóng sập lại sau lưng.

Thời Ninh lùi về sau, bình thản hỏi: "Rốt cuộc anh muốn hỏi gì?"

Triệu Hàm vốn tưởng cậu sẽ hoảng loạn.

Nhưng không, cậu chỉ hơi cau mày.

Triệu Hàm khẽ liếm môi: "Anh không muốn thay đổi phong cách."

Thời Ninh cười, nhưng giọng thì cứng rắn: "Anh đâu phải chủ quán, nói không muốn đổi thì có ích gì?"

Vài ngày trước chủ quán bar nói với họ rằng họ cần thay đổi phong cách.

Quán bar nên là nơi tràn đầy năng lượng và cảm xúc, chứ không thể lúc nào cũng dữ dội, căng thẳng. Thử một phong cách mới biết đâu sẽ thu hút được nhiều khách hơn.

Trên thực tế, hầu hết các ban nhạc thường trú không chỉ phải cập nhật bài hát mới theo xu hướng, mà đôi khi còn không thể gắn bó lâu dài với cùng một bar. Chỉ cần chơi được vài tháng liên tiếp đã là ổn định rồi.

Bọn họ có thể trụ ở Black Gin lâu dài mà vẫn giữ phong cách riêng trong nhiều năm thật sự là may mắn hiếm có.

"Em là linh hồn của quán này. Nếu em không muốn thì ông chủ cũng sẽ chấp nhận thôi." Triệu Hàm giơ tay chạm lên gương mặt Thời Ninh, sau đó cúi sát lại, giọng khàn nhưng đầy uy lực: "Anh không muốn họ thấy một dáng vẻ khác của em, không muốn thấy em dịu dàng với mấy tên say bét nhè đó..."

Thời Ninh nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Hay là anh đang hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta rồi nhỉ?"

"Không hề hiểu lầm."

Triệu Hàm khóa cửa bằng một tay, tay kia ghì lấy gáy Thời Ninh, ép cậu vào khoảng trống giữa hắn và vách ngăn.

Hai tay Thời Ninh bị tay phải của hắn giữ chặt trên vách.

Omega buộc phải cúi đầu, vùng cổ thanh thoát, tuyến thể mềm yếu lộ ra hoàn toàn dưới bàn tay thô ráp của hắn.

Chiếc choker mà cậu luôn đeo khi diễn vẫn chưa tháo, những chiếc đinh nhọn giờ hơi vướng víu.

Ánh mắt Triệu Hàm vương chút lưu luyến.

Hắn chưa từng thấy ai hợp với món trang sức này hơn Thời Ninh. Bề ngoài thì gai góc nhưng bên trong mềm mại mong manh, như trái đào chín mọng đang chờ được hái.

Chiếc khóa này sẽ do hắn mở.

Alpha hơi phấn khích, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Hắn tiếc nuối rút tay khỏi tuyến thể cậu, rồi nắm chặt khoá kéo phía sau choker da.

Trái lại, giọng Omega vẫn điềm tĩnh vô cùng: "Chắc anh đã nghĩ trước hậu quả khi cưỡng ép Omega rồi chứ?"

"Hậu quả?" Triệu Hàm cười nham hiểm: "Em sẽ trở thành Omega của riêng anh, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với anh nữa, chỉ biết run rẩy dưới thân anh..."

Thời Ninh: "Có khi nào anh không thể đánh dấu tôi mà còn tự rước họa vào thân vì cưỡng ép tôi không?"

Triệu Hàm bật cười lớn hơn: "Có phải em quen được tâng bốc quá nên quên mất sự chênh lệch giữa Omega và Alpha không đấy? Omega vốn dĩ phải quỳ rạp dưới chân Alpha, không có ngoại lệ đâu."

Thời Ninh nhắm mắt, chẳng buồn nói thêm nữa.

"Cửa khóa rồi, chỗ này cách âm tốt, không có ai bước vào được... Làm đi."

Khóa bị kéo ra, chiếc choker rơi xuống sàn vang lên tiếng lộp cộp.

Pheromone của Alpha lan ra, mùi thuốc lá nồng nặc muốn xâm nhập vào tuyến thể của Omega hòng khơi lên kỳ nhiệt của cậu.

"Hình như anh vẫn chưa biết pheromone của em là gì đó?" Triệu Hàm tiến gần, hít một hơi sâu: "Từ giờ mùi hương này chỉ dành riêng cho anh..."

Mùi rượu nồng lập tức bùng nổ trong mũi, xộc thẳng xuống phổi.

Tay guitar ngạo mạn bỗng cứng đờ, đồng tử co rút, lảo đảo vài bước rồi ngã vật xuống.

Đầu hắn đập vào thành bồn cầu kêu "cộp" một tiếng, sau đó gục sang một bên không còn nhúc nhích nữa.

Lực ép trên người biến mất, Thời Ninh lắc cổ tay đau, khẽ thở dài: "Đã bảo là anh không làm được đâu, sao cứ ngoan cố thế?"

__________

Tác giả:

Thời Ninh: Hôm nay nói thẳng luôn là chẳng có Alpha nào chịu được nhá.

*Bài hát đầu tiên: "Happy Song" của Bring Me The Horizon

*Bài hát thứ hai: "不再为你 " của 理想后花园

Tự dưng lên truyện mới nè!

Ban đầu tôi không định viết thêm về nhạc, nhưng nghe nhạc lại có cảm hứng, thế là Thời Ninh biến thành ca sĩ chính của ban nhạc.

Ngoài ra phải nói thêm, tuy trong truyện có nhiều tình tiết liên quan đến rượu, nhưng không khuyến khích mọi người uống rượu đâu nhé!

Tác giả đây vì viết truyện mà mua ít rượu, không ngờ mới nửa tháng đã tăng 5kg luôn nè!!

Tiếng thét thảm thương từ tận đáy lòng tác giả: Đừng uống rượu!!!

Editor: phiên âm pinyin của Thời Ninh là Shí níng, nên ẻm lấy biệt danh là Shining (Toả sáng) lun ó, dethung ghee.

Quay dìa với chế Cao Ô là edit vừa dễ vừa khó, dễ thì dễ ghê lắm, còn khó một cái thì hỏi hong ai biết lun, mô phật🙏

Ê mà vô trang weibo của bả thấy đăng rượu không à, thấy tăng cân cũng hong bất ngờ lắm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro