Chương 2: E là không đẹp bằng một nửa độ đẹp trai của tôi
Editor: Cá kho tiu
Thời Ninh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt chiếc choker lên.
Thứ này không chỉ là đồ trang sức mà còn là vòng ức chế pheromone được cậu đặt làm riêng, để phòng lúc biểu diễn quá hăng, pheromone tỏa ra sẽ gây ảnh hưởng đến người khác.
Tất nhiên trừ mấy tên đần.
Tên đần kia ngã gục trong góc buồng chật hẹp, chặn mất cả cửa ra.
Cả người Thời Ninh rã rời, chẳng còn hơi sức kéo hắn đi, thế là kẹt luôn bên trong.
Cậu đeo lại vòng cổ, lấy điện thoại từ chiếc áo treo bên cạnh, tắt ghi âm, rồi từ tốn ngồi bệt xuống sàn, gọi cho đội cấp cứu giới tính thứ hai.
Trong tình huống không có thuốc ức chế, vòng cổ đối với Omega đang vào kỳ nhiệt chẳng giúp ích được là bao, chỉ miễn cưỡng coi như có còn hơn không. Cũng may Triệu Hàm đã khóa cửa nên người ngoài không vào được, nồng độ cao của pheromone rượu mạnh chỉ có mình hắn gánh chịu.
Thời Ninh nghiêng đầu nhìn kẻ đã bất tỉnh, đưa tay ấn đầu hắn vào bồn cầu để đảm bảo mũi miệng hắn luôn ẩm.
Chỉ mong hắn đừng hít quá nhiều pheromone mà ngộ độc chết, rước thêm phiền phức cho người khác.
...
Mười phút sau, đội cấp cứu xông vào quán bar, lúc ấy mọi người mới phát hiện đã có chuyện.
Dù sao các khu vực khác vẫn bình thường, sự cố xảy ra ở tầng hai, nơi toàn phòng VIP có nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh công cộng thì hầu như không ai dùng, yên ắng đến mức chẳng ai nhận ra điều gì bất thường.
Đội cấp cứu nhanh chóng dựng rào chắn, đeo mặt nạ phòng độc, phá cửa xông vào. Họ xịt liên tục thuốc ức chế nồng độ cao rồi dùng vòi nước phun quét khắp nơi.
Nghe tiếng ồn ào, Vương Đông Đông từ phòng nghỉ bước ra, ngu ngơ hỏi: "Sao phải đeo mặt nạ phòng độc vậy? Các anh cứu người hay cứu hỏa thế?"
Nhân viên cấp cứu chặn anh ta lại: "Omega đang trong kỳ nhiệt này có pheromone khá đặc biệt. Để tránh bị ảnh hưởng, mọi người không được lại gần."
Vương Đông Đông tò mò ló đầu nhìn: "Tôi là Beta mà, không sao đâu."
Anh khẽ hít một hơi, nhưng chỉ ngửi thấy mùi thuốc ức chế.
Nhân viên cấp cứu lập tức đẩy đầu anh về: "Pheromone của Omega này đã biến dị. Chỉ cần hít phải thôi cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể giống như bị ngộ độc rượu. Theo dữ liệu hiện có, đến giờ chưa có ai miễn nhiễm được đâu, kể cả Beta."
Đông Đông sững sờ: "Gì ghê vậy??? Ngộ độc liền luôn? Đây là pheromone, siêu năng lực... hay vũ khí sinh học vậy trời?"
Đúng lúc đó, tay keyboard Bàn Nghiêm vừa đi mua thịt nướng về, tay xách túi chen qua đám đông bước vào.
Cậu ta nhìn quanh, liếc thấy dòng chữ "Cấp cứu giới tính thứ hai" trên áo của đội cấp cứu, rồi huých Đông Đông: "Shining đâu rồi? Tôi thấy balo của cậu ta còn ở trong đó, cậu ta vẫn ổn chứ?"
Đông Đông vốn đang mải mê lướt Weibo quên cả trời đất, nghe thế thì mặt tái mét: "Cậu ấy vào nhà vệ sinh thay đồ... nãy giờ chưa thấy ra nữa!!!"
Thế là anh ta bắt đầu hấp tấp hỏi dồn xem ai là người gọi cấp cứu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu người bị ảnh hưởng.
Nhân viên cấp cứu: "Chỉ có một Omega thôi."
Đông Đông: !!!
Bên kia, đội cấp cứu đã phá bỏ cánh cửa thứ hai, cảnh tượng trong buồng lập tức hiện ra trước mắt.
Tên Alpha cao lớn, kẻ được cho là định cưỡng hiếp Omega... giờ nằm sấp dưới sàn như một tấm giẻ rách.
Còn nạn nhân đã gọi cấp cứu thì chẳng chút xây xát gì, lẳng lặng ngồi trên sàn tựa lưng vào vách.
Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, lồng ngực phập phồng, trông như thể vừa chạy bộ mệt lử.
Thời Ninh vẫn còn giữ được tỉnh táo, cậu cố kìm nén khó chịu trong người, nhếch môi cười: "Lâu rồi không gặp. Cho em xin một liều ức chế với nhé."
Đội cấp cứu: ...
Thật sự không hề muốn gặp lại luôn.
Quán bar nhanh chóng trở lại trật tự, Triệu Hàm được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn tầng hai thì tiếp tục tiến hành điều tra lấy chứng cứ.
Sau khi các thành viên trong ban nhạc nghe được đoạn ghi âm, ai nấy cũng đều sửng sốt.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý rằng Omega bị cưỡng ép là ca sĩ chính của nhóm, nhưng thủ phạm lại là tay guitar sao???
Dù trước đây mọi người đều khá thân với Triệu Hàm, nhưng giây phút này tất cả đã đứng về phía Thời Ninh.
Đúng là pheromone của Thời Ninh đủ sức hạ gục người khác, nhưng thì sao chứ? Cậu ấy không tấn công ai cả, chỉ là một Omega yếu đuối mà thôi.
Lần này Triệu Hàm thật quá quắt! Đáng đời lắm!
Đông Đông quay vài vòng tại chỗ rồi hỏi: "Giờ Triệu Hàm được đưa đi cấp cứu rồi, lỡ có di chứng gì thì có đổ lỗi cho Shining không ạ?"
Cảnh sát đi cùng đội cấp cứu đáp: "Không đâu, cậu ấy đã nhắc nhở đối phương trước rồi, không phải chịu trách nhiệm nào hết."
Đông Đông thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì may, cháu chỉ sợ như vậy vẫn chưa được tính là nhắc nhở thôi."
Chú cảnh sát tiếp lời: "Đôi khi nói thẳng thừng quá cũng dễ khiến đối phương nổi giận. Như bây giờ là hợp lý rồi, cậu ấy có kinh nghiệm, không sao đâu."
Đội trưởng Liêu của đội cấp cứu cũng đồng tình: "Các cậu cứ yên tâm, Thời Ninh ở tổ chức liên quan đến giới tính thứ hai của Thành phố A được xem là người có tiếng đấy. Trong đội anh ai cũng biết thằng bé, nó không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ đâu."
Rất có kinh nghiệm, ai cũng biết mặt... Vài người đưa mắt nhìn nhau, lòng dạ rối bời.
Shining khá hòa đồng với mọi người nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, có lẽ vì những phiền toái từ pheromone này.
Càng nghĩ, mọi người càng thấy cậu thật đáng thương.
Cửa bị đẩy ra, Thời Ninh vừa thay đồ xong bước vào, nhìn cả bọn mặt mày như đưa đám, bèn cười: "Tôi ổn mà, mấy ông đừng lo nữa."
Ba thành viên liếc mắt nhìn nhau.
Coi kìa, lại còn ra vẻ mạnh mẽ nữa!
Ghế sô pha và ghế đôn trong phòng nghỉ đều đã có người ngồi, Đông Đông lập tức đứng dậy nhường chỗ: "Ông ngồi đây đi."
Bàn Nghiêm: "Ông thấy trong người sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Tay bass Tiểu Khải: "Giờ khuya quá rồi, về trường bất tiện lắm. Hay ông đến nhà tôi nghỉ ngơi ha?"
Đội trưởng Liêu khẽ ho vài tiếng: "Muốn thừa nước đục thả câu à?"
Chú cảnh sát vẫn còn ở đây, Tiểu Khải nghe vậy giật thót mình: "Không không không, em đâu còn độc thân đâu! Nhà em có phòng cho khách còn trống, nếu cậu ấy không khỏe thì Omega của em cũng chăm sóc được cho cậu ấy..."
Cậu chàng luống cuống giải thích, nói năng hơi lắp bắp, đến khi nói xong mới nhận thấy có gì sai sai: "Sao em có thể thừa nước đục thả câu được? Chẳng phải em cũng sẽ ngất xỉu à?"
Khóe môi Thời Ninh khẽ cong, dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng.
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi phải về trường, ngày mai còn lễ khai giảng nữa."
Đội trưởng Liêu nhướng mày: "Anh nhớ cậu đâu còn là tân sinh viên nữa đâu, sao vẫn phải lo chuyện này thế?"
Thời Ninh: "Em phải lên phát biểu cho khai giảng của sinh viên năm nhất, với lại cũng còn nhiều việc phải làm."
Đội trưởng Liêu đứng dậy, vỗ vai Thời Ninh: "Được rồi, có người chăm sóc cho cậu thì anh yên tâm rồi. Hôm nay hỏi tới đây thôi, thằng Triệu kia để anh lo, có việc gì thì anh sẽ liên lạc với cậu sau. Còn khoản chi phí cấp cứu lần này..."
Vương Đông Đông trố mắt: "Vậy cũng tính phí nữa á?"
Bàn Nghiêm: "Thu tính là chuyện thường thôi. Hay cứ để tôi trả trước cho, sau này tìm thằng Triệu đòi lại."
Tiểu Khải: "Còn phải bắt nó bồi thường tinh thần cho Shining nữa."
...
Đội trưởng Liêu cũng xem như đã chứng kiến Thời Ninh trưởng thành qua nhiều năm, trong lòng không khỏi dấy lên nhiều xúc cảm.
Ngày trước thằng nhóc này chuyện gì cũng gánh vác một mình, hiếm khi chịu đón nhận lòng tốt từ người khác. Giờ thì ở trường hay ở đây đều ổn cả, thậm chí còn có nhiều bạn bè quan tâm đến nó.
*
Đại học A là một trường đa ngành. Trong đó có một học viện tuy không quá nổi danh nhưng trong giới chuyên môn cả nước lại có uy tín cực cao, chính là Học viện Rượu vang.
Lúc này trong văn phòng của Học viện Rượu vang, một sinh viên kiệt xuất đang nhàn nhã ngồi tựa trên ghế sô pha, dáng vẻ chẳng buồn lo nghĩ chuyện gì.
Người trợ lý đi cùng thì đang lôi tài liệu ra làm thủ tục đăng ký với thầy giáo.
Thầy giáo tiếp đón chẳng những không trách anh thất lễ, mà còn mỉm cười hỏi:
"Không biết học kỳ này, em Phó có thời gian đến khoa chúng tôi làm vài buổi giao lưu không? Giáo viên và sinh viên ở đây ai cũng rất hứng thú với quan điểm của em về rượu vang. Tới lúc đó, những buổi giao lưu này cũng có thể đổi được tín chỉ luôn đấy..."
Phó Cảnh Niên vắt chéo chân, cúi đầu chơi điện thoại chẳng nói gì.
Từ ngày xảy ra chuyện, chẳng ai dám nhắc đến vấn đề này trước mặt anh, vì dù sao cũng là một vết thương lòng.
Hơn nữa, ai mà vui vẻ nổi khi bị ba mình đá thẳng về trường, ép phải học nhồi trong hai tháng rồi thi xong cả chương trình một năm, chắc chắn là tâm trạng không thể nào tốt được.
Trợ lý Trương liền đáp thay: "Chuyện này còn phải xem tình hình đã, thầy nhé. Như thầy cũng biết, cậu chủ nhà tôi mới quay lại trường, còn phải xem theo kịp bài vở không, lại phải thích nghi với môi trường nữa."
"À à được, tôi hấp tấp quá rồi."
...
Người cố vấn vừa tiễn "ông thần" kia đi, quay lại chỗ ngồi liền lau mồ hôi trên trán.
Các giáo viên khác hỏi: "Đây là ai thế? Sao trông anh căng thẳng quá vậy?"
"Giảng đường của học viện mình tên gì, mấy người còn nhớ không?" Người cố vấn chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
"Giảng đường Cảnh Niên... Gì cơ? Là cậu ta á??? Bảo sao nghe quen quen. Sao giờ lại quay lại nhỉ? Chẳng phải trước kia học được một năm rồi bỏ vì chán à?"
"Ai biết đâu."
Sinh viên này học xong năm nhất thì bảo lưu. Một năm sau quay lại lại muốn nhảy thẳng lên năm ba, ban lãnh đạo trường liền yêu cầu cậu ta phải thi qua toàn bộ môn học của năm hai.
Trong kỳ thi bổ sung cách đây vài ngày, Phó Cảnh Niên đã đạt điểm trên 80 ở tất cả các môn, trong đó có môn trên 90 điểm, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn.
Các chuyên ngành liên quan đến rượu vang bao gồm khá nhiều học phần thực hành và thí nghiệm, thậm chí cả môn trồng nho, nên việc chỉ đánh giá dựa trên điểm lý thuyết là chưa đủ.
Nhưng năng lực ứng dụng thực tế của cậu sinh viên này... nói thật, có khi còn giỏi hơn cả giáo viên trong học viện.
Học viện Rượu vang của Đại học A năm đó vốn được thành lập nhờ sự hỗ trợ của Tập đoàn họ Phó.
Nhà họ Phó khởi nghiệp từ một hầm rượu vang, chỉ trong vòng trăm năm đã vươn mình thành Tập đoàn rượu quy mô lớn, nổi tiếng trong nước với cả vang lẫn rượu ngoại.
Hơn hai mươi năm trước, họ nhận ra nguyên nhân khiến rượu vang trong nước chưa thể tạo tiếng vang quốc tế nằm ở khâu trồng trọt và kỹ thuật sản xuất. Vì vậy họ hợp tác với Đại học A, đầu tư và mời đội ngũ chuyên gia cùng nhau thành lập Học viện Rượu vang với mong muốn mang đến luồng sinh khí mới cho ngành.
Khi đó chủ tịch Tập đoàn họ Phó vui mừng đón cháu trai đích tôn, đặt tên là Cảnh Niên, đồng thời trong học viện cũng xây một tòa giảng đường đặt tên là Giảng đường Cảnh Niên.
Nếu chỉ có vậy thì nhà trường cũng chưa đến mức xem trọng Phó Cảnh Niên như thế.
Dù mới khởi nghiệp chưa đầy hai năm, Phó Cảnh Niên đã trở thành nhà phê bình rượu vang và rượu mạnh nổi tiếng quốc tế, hoàn toàn đủ tư cách tổ chức vài buổi diễn thuyết trong trường để chia sẻ những kiến thức tiên tiến nhất của ngành với sinh viên.
Dĩ nhiên bên phía học viện cũng có chút tính toán riêng, chẳng hạn lấy lòng vị Thái tử này, biết đâu sẽ được Tập đoàn rót thêm vốn.
...
Trong khuôn viên trường có giới hạn tốc độ, trên đường lại toàn sinh viên qua lại, trợ lý lái xe chậm rì rì chạy ngang qua sân vận động ngoài trời.
Không phải là Phó Cảnh Niên không hiểu mấy chiêu trò vòng vo của ban lãnh đạo, chỉ là lười để tâm.
Dạo gần đây đọc sách nhiều tới mức muốn nôn, nhưng ngoài việc đọc sách ra thì cũng chẳng có việc gì làm, thật sự rảnh đến phát bực.
Điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn của anh họ:
[Có rảnh thì ghé Black Gin xem thử đi, chỗ này hút khách nhất trong mười mấy quán bar của anh đó. Dù gì em cũng đang rảnh mà, qua đó chỉ đạo chút công việc, biết đâu doanh thu lại đạt kỷ lục mới.]
Hừ.
Mình thì chẳng uống được rượu, đi bar cái nỗi gì.
Khó chịu vô cùng.
Phó Cảnh Niên tắt màn hình, lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía cổng sân vận động.
Bên trong đông nghịt người, hàng ngũ ngay ngắn xếp thành dãy dài giữa sân bóng.
Từ bục phát biểu, giọng MC vang lên lúc trầm lúc bổng: "Sau đây xin mời vị đàn anh xuất sắc của chúng ta, Thời Ninh, cũng là chủ tịch hội sinh viên, có đôi lời nhắn nhủ đến các em khóa dưới."
Một chàng trai diện sơ mi trắng, dáng vẻ nho nhã bước lên bục thử micro rồi bắt đầu nói.
Khoảng cách quá xa nên Phó Cảnh Niên không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy tóc người đó hình như hơi dài.
Thường thì chỉ mấy người học nghệ thuật mới thích để tóc dài.
Một sinh viên nghệ thuật mà làm chủ tịch hội sinh viên sao?
Phó Cảnh Niên thoáng dấy lên chút hứng thú, muốn nghe thử xem người đó nói gì, nhưng cuối cùng lại chẳng nghe rõ câu nào.
Mấy sinh viên gần đó vừa chạy về phía sân vận động vừa hò hét:
"Thời Ninh? Năm nay cậu ấy là đại diện sinh viên xuất sắc hả??"
"Sao mà đẹp trai dữ thần vậy!!"
"Aaa, hiếm lắm mới gặp được người thật mà! Xa quá không thấy rõ, tui phải đi vòng qua khán đài mới được!"
Phó Cảnh Niên: Có phải sao hạng A đâu, cần gì ầm ĩ như thế chứ?
Trợ lý Trương nhìn thấy ánh mắt cậu chủ nhà mình cứ dán về phía sân vận động qua gương chiếu hậu, bèn tấp xe vào lề:
"Cậu có muốn xuống xem thử không?"
"Có gì hay mà xem?"
Phó Cảnh Niên khẽ cười khẩy.
Hai giây sau, anh mở cửa bước xuống xe.
Anh muốn xem thử chủ tịch hội sinh viên kia có đẹp trai bằng một nửa anh không.
______________
Editor: Cũng bày đẹt làm giá, tò mò thì cứ nói là tò mò đi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro