Chương 3: Kỳ nhiệt hỗn loạn
Editor: Cá kho tiu
Sân vận động ngoài trời có nhiều lối vào.
Đám sinh viên ríu rít kéo nhau đi về phía cổng Bắc xa hơn một chút, bảo rằng ở đó gần bục phát biểu hơn.
Phó Cảnh Niên đút tay vào túi quần, chậm rãi theo sau.
Một cô gái đi ngang qua liếc nhìn anh, đôi mắt mở to kinh ngạc, rồi kéo bạn mình lại thì thầm.
Thính giác của Alpha cấp cao cực kỳ nhạy bén, nên anh nghe rõ từng lời họ thủ thỉ...
"Ở đây có một anh Alpha đẹp trai quá nè! Không biết từ học viện nào nữa ha?"
"Trông không giống sinh viên lắm."
"Cũng đúng, trai lớp mình mà mặc sơ mi với quần tây kiểu này thì cứ như bán bảo hiểm í."
Phó Cảnh Niên đã quá quen với những ánh nhìn ấy, ánh mắt vẫn bình thản nhìn thẳng, mặc cho người ta tò mò dò xét.
Mọi người xung quanh tuy trạc tuổi Phó Cảnh Niên, nhưng ai nấy đều ăn mặc kiểu thể thao thoải mái.
So ra, cách ăn mặc và phong thái của anh lại chững chạc hơn hẳn. Dù sáng nay chỉ tiện tay lấy một chiếc sơ mi mặc lên và chẳng hề trau chuốt vẻ ngoài, anh vẫn dễ dàng khiến người khác lu mờ.
Suy cho cùng, họ chỉ là những sinh viên chưa từng va chạm xã hội.
Hơn họ cũng chẳng có gì đáng để khoe cả.
Phó Cảnh Niên bỗng thấy mất hứng, thầm nghĩ có nên quay về không.
"Tui vẫn thích kiểu người dịu dàng như anh Thời Ninh hơn." Cô gái cười nói.
...
Phó Cảnh Niên tiếp tục bước theo sau.
Tầm nhìn dần rõ ràng hơn, họ đã đi đến cuối lối vào.
Phía trước là hàng ghế khán đài cách bục phát biểu không xa.
Vị đàn anh được nhiều người khen ngợi ấy có dáng người cao gầy, vẫn còn giữ nét thiếu niên. Cậu đứng thẳng trên bục, toát lên vẻ nho nhã thư sinh.
Lại pha chút phong thái nghệ sĩ nhờ vào mái tóc dài ngang gáy được buộc gọn phía sau.
Cậu cầm bản thảo trong tay, nghiêm túc chia sẻ với các đàn em mới bước vào đại học vài kinh nghiệm của mình.
Giọng nói dịu dàng vang qua loa, lan xa khắp sân vận động:
"Tôi biết khi bước chân vào đại học, nhiều bạn hẳn đã có định hướng, thậm chí đã vạch sẵn kế hoạch cho bốn năm sắp tới. Nhưng với tư cách là một đàn anh, tôi vẫn muốn chia sẻ năm điều nho nhỏ, hi vọng có thể giúp ích cho mọi người..."
Phó Cảnh Niên từng tham dự không ít cuộc họp của Tập đoàn. Anh từng thấy nhiều người nói trước quên sau, nói một hồi thì lạc đề, cuối cùng quên mất bản thân muốn nói điều gì.
Nhưng cũng có một số lãnh đạo cấp cao rất giỏi giang, nắm bắt trọng tâm rõ ràng, diễn đạt rành mạch, khiến người khác vô cùng khâm phục.
Thời Ninh thuộc kiểu người thứ hai.
Cậu không chỉ trích dẫn tài tình, trình bày mạch lạc, mà còn khéo léo đan xen những mẩu chuyện sinh động trong đời sống hằng ngày khiến đám tân sinh viên bật cười liên tục, tiếng cười rộn ràng vang khắp sân trường.
Nếu đã chuẩn bị bản thảo sẵn thì đạt được trình độ này chẳng có gì lạ.
Nhưng Phó Cảnh Niên để ý thấy cậu chủ tịch hội sinh viên này từ lúc lên bục vẫn luôn mỉm cười nhìn thẳng về phía trước, chưa hề nhìn xuống bản thảo trong tay... quả thật đã chuẩn bị rất kỹ.
Người đứng bên cạnh anh lại bắt đầu tán gẫu linh tinh.
"Chắc lần này Thời Ninh lại giành học bổng hạng nhất nữa nhỉ?"
"Trên diễn đàn có người đăng danh sách học bổng của khoa Kinh tế & Quản lý, cậu ấy đứng đầu luôn đó."
"Trời ơi, sao lại có người giỏi giang dữ vậy ha! Học giỏi, mới năm hai đã làm chủ tịch hội sinh viên, lại còn đẹp trai... Nghe nói hồi mấy tháng trước, cậu ấy còn xuất hiện trong video quảng bá của trường nữa đúng không?"
"Chuẩn luôn, em họ tớ là sinh viên năm nhất, ban đầu còn do dự không biết chọn Đại học A hay Đại học B. Nhưng xem xong video thấy có đàn anh điển trai quá, thế là đăng ký vào trường mình luôn ha ha!"
"Video đó ở đâu thế, tớ cũng muốn xem."
"Trên Weibo chính thức của trường á."
Phó Cảnh Niên đã rời trường một năm, bỗng thấy mình chẳng bắt kịp suy nghĩ của đám trẻ bây giờ.
Chỉ vì đàn anh đẹp trai mà chọn trường à? Liều lĩnh thật.
Anh lấy điện thoại mở Weibo lên, tìm tài khoản chính thức của Đại học A, sau đó thấy đoạn video kia trong mục nội dung nổi bật.
Loại video do trường học quay tất nhiên chẳng có gì đặc sắc, chỉ là đoạn giới thiệu khuôn viên trường bình thường thôi. Những dòng bình luận lướt qua cũng lèo tèo, mãi đến khi video chạy tới phút 1:40, hàng loạt bình luận "Phía trước có cảnh xịn nè!" nối nhau hiện lên.
Rồi gương mặt Thời Ninh xuất hiện.
Đôi mắt cậu cong cong, nở nụ cười tươi sáng trước ống kính.
"Chào mừng bạn đến với Đại học A."
Trong video có nhiều sinh viên tham gia quay, phần của cậu chỉ kéo dài chừng 2–3 giây, lời nói cũng giống hệt người khác.
Nhưng cậu
lại nổi bật hơn tất cả.
Phó Cảnh Niên cũng không rõ vì sao lại có cảm giác ấy, từ từ suy ngẫm thì...
Giọng nói... rất êm tai, dịu dàng, giống như lúc cậu nói trên bục phát biểu.
Còn gương mặt thì... cân đối nhỉ?
Phó Cảnh Niên nhìn mấy cậu idol trong giới giải trí, hiếm khi thấy ai thật sự đẹp kiểu cân đối ưa nhìn, dù sao cũng chẳng ai đẹp bằng anh.
Anh dừng một lát, kéo lại video xem thêm lần nữa.
Làn da trắng mịn, ngũ quan nhìn riêng đã đẹp, ghép lại càng hài hòa hơn.
Mái tóc hơi dài khiến cậu càng thêm nổi bật.
Cũng khá ưa nhìn đấy, chỉ là vẫn kém anh một tí.
Những bài đăng khác trên Weibo của Đại học A thường chỉ có vài chục lượt thích, vậy mà bài này lại nhảy vọt lên hơn mười nghìn, bình luận cũng tận mấy trăm.
Phó Cảnh Niên mở phần bình luận, toàn thấy mấy câu như: "Tóc của đàn anh đẹp quá", "Sau này tôi sẽ đăng ký nguyện vọng vào đây", "Có ai biết anh ấy tên gì không?".
Nhạt nhẽo.
Vừa định thoát Weibo, anh tình cờ thấy một bình luận giữa muôn lời khen ngợi.
[Đi hóng thử mới biết nam thần Đại học A là Omega nha. Nhìn cái dáng đó là biết lẳng lơ rồi. Chắc cái chức chủ tịch hội sinh viên cũng nhờ leo giường mà có quá?]
Nhiều người phản bác lại, nhưng hắn vẫn đáp trả:
[Trúng tim đen rồi hả, thấy ai cũng nhảy dựng lên cơ.]
[Có ai từng ngủ với cậu ta chưa, nói coi cảm giác thế nào?]
Có người khác phản bác rằng một Omega như thế chắc đã bị đánh dấu lâu rồi, đâu còn đến lượt ai khác.
Hắn ta liền đáp: [Ai mà biết được? Biết đâu có đại gia nào thích chơi mấy trò lạ, hoặc có sở thích bị cắm sừng thì sao?]
Phó Cảnh Niên cau mày, bấm vào trang Weibo của hắn.
Một kẻ thấp kém toàn đăng mấy lời tục tĩu.
Thường thì gặp loại người này anh chẳng buồn để ý, nhất là chuyện chẳng dính dáng gì đến mình.
Nhưng dạo này tâm trạng Phó Cảnh Niên tệ hẳn, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.
Anh thấy người ta khen Thời Ninh quá mức thì cho là lố quá.
Nhưng nghe kẻ khác tung tin đồn ác ý thì lại càng khó chịu hơn.
Ngón tay thon dài lướt đến nút "báo cáo".
Suy nghĩ vài giây, anh chọn mục "Kích động thù hận", rồi đánh dấu lý do "Phân biệt giới tính".
Sau đó quay lại phần bình luận.
Có người nghi ngờ video bị chỉnh sửa quá tay, nói gì mà "Trên mặt không có tí khuyết điểm nào, giả quá đê."
Phó Cảnh Niên mở camera điện thoại, chụp người trên bục phát biểu.
Điện thoại anh có thể zoom tới 100 lần. Nhìn kỹ đi, da người ta vốn láng mịn như vậy mà!
Anh đăng tấm ảnh lên, bình luận ngắn gọn: "Chụp bằng camera gốc nhé."
Lại có người nói: "Con trai để tóc dài nhìn ẻo lả, ghê quá". Phó Cảnh Niên tiếp tục bấm "báo cáo", chọn "Phân biệt giới tính".
Thời buổi nào rồi mà còn kiểu định kiến đó chứ.
Anh cãi qua lại với mấy kẻ thích gây chuyện, đến giữa chừng thì tay khựng lại.
...
Mình đang làm cái quái gì vậy?
Bị rảnh à?
*
Kết thúc lễ khai giảng, Thời Ninh làm xong việc liền lấy điện thoại ra xem.
Đã hơn một giờ trưa, lúc này căng tin chẳng còn món gì ngon. Cậu chào mọi người, định ra khu ăn vặt ngoài cổng trường.
"Anh Thời Ninh ơi," một bạn cán sự hội sinh viên chạy tới, "Cho em xin bản phát biểu sáng nay được không ạ? Có bạn tân sinh viên nhờ em xin hộ."
Thời Ninh hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu: "Xin lỗi em."
"Dạ? Không được sao ạ..."
Thời Ninh lấy từ túi quần ra một tờ giấy đã gấp gọn, mở ra...
Một tờ A4 trắng tinh, ngoài mấy nếp gấp thì chẳng có gì cả.
"Toàn là nghĩ ra tại chỗ thôi, hôm qua xảy ra chút chuyện nên anh không kịp viết. Anh sợ lên bục tay không sẽ bị thầy cô nói." Thời Ninh cười bất lực, "Để tối anh viết lại rồi gửi cho em nhé."
Toàn nghĩ ra tại chỗ cơ á! Giỏi thật đó!
Cán sự vốn chỉ định thử vận may thôi, bèn vội vàng gật đầu: "Vậy phiền anh nha."
Tháng chín nóng như đổ lửa, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất khiến nơi nào cũng hầm hập hơi nóng.
Thời Ninh bị cái nóng thiêu đốt đến nỗi mất cả bình tĩnh, toàn thân rã rời, cảm giác như sắp say nắng đến nơi.
Tối qua lo xử lý một đống chuyện lộn xộn nên chẳng nghỉ ngơi được, sáng sớm lại phải hỗ trợ tổ chức lễ khai giảng... chiều còn có việc riêng cần làm.
Con đường nhỏ dẫn ra khu ăn vặt khá vắng và yên tĩnh, rất hợp để ghi âm lại bài phát biểu sáng nay. Thời Ninh lấy bút ghi âm ra định tranh thủ lúc vẫn còn nhớ rõ mà làm cho xong, kẻo lát nữa bận quá lại không kịp.
Có lẽ vì cứ mải nghĩ xem mình đã nói gì vào buổi sáng nên cậu không nhận ra cảm giác khó chịu trong người đang dần tăng lên.
Cho đến khi một cặp đôi đi tới từ phía đối diện.
Hai bên vừa lướt qua nhau, cô gái khẽ hỏi:
"Ơ? Mùi gì vậy nhỉ?"
Rồi cô bất ngờ ngất lịm đi.
Alpha của cô gái còn chưa kịp vòng tay đỡ thì cũng gục xuống theo.
Cuối cùng, Thời Ninh mới nhận ra thân nhiệt mình cao không phải do nắng trưa gay gắt.
Công việc quá nhiều mà cậu ngủ chưa đầy năm tiếng. Sáng bận đến tận trưa, bữa ăn cũng phải hoãn, cả người mỏi nhừ, tinh thần rệu rã.
Thế nên thuốc ức chế mất tác dụng, kỳ nhiệt bị rối loạn lại ập đến lần nữa.
Tay chân cậu mềm nhũn.
Chiếc ba lô nặng trĩu tuột khỏi tay.
Thời Ninh dựa vào tường thở hổn hển, cố lôi thuốc ức chế ra.
Cuối cùng cũng lấy được.
Nhưng bao thuốc quá khó xé, phần răng cưa bị kéo đến bạc trắng, biến dạng, mà vẫn không rách nổi.
Sản xuất cái bao bì gì mà dai dữ vậy chứ.
Thời Ninh ngồi phịch xuống đất, gọi xong số cấp cứu thì nhắm mắt nghỉ một lát.
Vì pheromone đặc biệt của mình, kỳ nhiệt chỉ mang lại chút phiền phức chứ chẳng đến mức nguy hiểm.
Bao năm nay vẫn thế, cậu sớm đã quen rồi.
Một lúc sau, Thời Ninh mở mắt ra, đang định tiếp tục vật lộn với túi thuốc ức chế thì chợt thấy có người đứng ở lối ra của con ngõ.
Đó là một người đàn ông cao lớn.
Anh ta chẳng hề có vẻ choáng váng, trái lại còn hít sâu một hơi.
Anh ta bước tới gần, giọng khàn khàn: "Mùi này... là pheromone của cậu sao?"
Lưng Thời Ninh áp sát vào tường, cả người căng cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro