Chương 10. Nhiệm vụ
Một đêm yên bình, không mộng mị.
Sáng hôm sau, tổ chương trình không gửi thông báo đánh thức. Có vẻ như ai nấy đều mệt mỏi sau buổi hẹn hôm qua, nên khách mời đều ngủ đến khi tự tỉnh dậy.
Khi Thẩm Trì Uyên tỉnh khỏi cơn mộng, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ.
Cửa sổ trong phòng khép hờ để thông khí, cậu vốn không để tâm. Trời mưa suốt đêm, đến giờ vẫn còn nghe tiếng mưa tí tách rơi xuống, đọng lại trên bệ cửa sổ rồi nhỏ giọt lên sàn gỗ, tạo thành âm thanh nhẹ nhàng.
Thẩm Trì Uyên nửa híp mắt, đưa tay che trán, ý thức dần dần trở nên rõ ràng.
Sau đó cậu buông tay, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Việc đầu tiên là quay đầu nhìn sang chiếc giường bên cạnh, kiểm tra xem bạn cùng phòng đã tỉnh chưa.
Giường bên cạnh vẫn chỉnh tề, không có một nếp nhăn, trông như chưa từng có ai nằm.
Vừa ngáp vừa rời khỏi giường, Thẩm Trì Uyên đi về phía cửa. Rèm trong phòng vẫn kéo hờ, chỉ chừa một khe sáng nhỏ, đủ để có ánh sáng lọt vào mà không làm phiền người khác ngủ.
Kéo nhẹ rèm ra, Thẩm Trì Uyên nhìn màn mưa mịt mù bên ngoài, thầm nghĩ: Hôm nay chắc không ra ngoài được rồi.
Cầm theo đồ dùng cá nhân, cậu mở cửa chuẩn bị ra ngoài, lại vừa đúng lúc bắt gặp Mục Tùng Miễn cũng đang định mở cửa bước vào.
Trên người Mục Tùng Miễn mang theo hơi nước, đuôi tóc còn ướt, trông như vừa mới tắm xong.
Mục Tùng Miễn nhìn cậu, giọng nói nhàn nhạt: "Tỉnh rồi à."
Thẩm Trì Uyên lập tức hoàn hồn, lùi lại một bước ngơ ngác hỏi: "Anh muốn vào à?"
Khóe môi Mục Tùng Miễn hơi cong, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng: "Ừ, thay quần áo."
Vẻ mơ màng sau khi mới ngủ dậy của Thẩm Trì Uyên khiến người ta thấy hơi đáng yêu.
"À..." Thẩm Trì Uyên vội vàng tránh đường cho Mục Tùng Miễn vào, sau đó ôm đồ tiếp tục đi về phía WC, không quên nhiệm vụ ban sáng của mình.
Rửa mặt xong, tinh thần Thẩm Trì Uyên đã hoàn toàn tỉnh táo. Đang chuẩn bị rời khỏi WC thì cậu bắt gặp Tư Yến đang dựa vào khung cửa, liên tục ngáp, trông như còn chưa tỉnh ngủ.
Tư Yến nheo mắt nhìn Thẩm Trì Uyên, sau khi thấy cậu quay lại thì mỉm cười: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Tư Yến ca."
Sau khi chào hỏi, Thẩm Trì Uyên rời WC để nhường chỗ cho người khác vào.
Khi đi ngang qua phòng khách, cậu tiện mắt nhìn qua, quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa.
Mục Tùng Miễn không biết đã thay quần áo từ lúc nào, giờ đang ngồi trên sofa, tay cầm một ly nước, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo từng giọt mưa rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng gợn sóng.
Đối diện anh là Tạ Giai, mày nhíu chặt, có vẻ như đang nói gì đó, nhưng Mục Tùng Miễn chẳng thèm phản ứng.
Thẩm Trì Uyên nhanh chóng thu tầm mắt lại, không tiếp tục quan sát nữa.
---------------------------------------------
Buổi sáng hôm nay vẫn là Thẩm Trì Uyên nấu ăn, sau khi Tư Yến rửa mặt xong thì vào phụ giúp.
Nghĩ tới lần trước mình từng giảng đạo lý cho Tư Yến về chuyện nấu cơm, Thẩm Trì Uyên nhân tiện dạy anh cách nấu cháo. Món này đơn giản, học xong sau này có thể tự làm mà ăn.
Trong phòng khách.
Mục Tùng Miễn đặt ly nước xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tạ Giai, giọng nói không thay đổi nhưng mang theo vẻ băng lãnh: "Không ngờ cậu lại tham gia một chương trình như thế này."
Tạ Giai mặt không đổi sắc, đáp lại: "Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp được anh ở đây."
Mục Tùng Miễn tựa người lên ghế sofa, hai chân dài bắt chéo, một tay đặt lên tay vịn, không nói gì thêm. Anh tiếp tục dời ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không muốn dây dưa nữa.
Tạ Giai nhìn anh một lúc, rồi cũng thu ánh mắt về, lạnh nhạt đứng dậy đi lên lầu.
Lầu hai ngoài các phòng dành cho nhóm Omega còn có một phòng giải trí, trang bị máy tập thể dục để khách quý rèn luyện sức khỏe.
Trong bếp, Thẩm Trì Uyên và Tư Yến vừa nấu ăn vừa nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu.
Kiều Quy Ninh và Hạ Ôn còn chưa lên, vậy chắc chắn là một trong các Alpha.
Tư Yến liếc mắt thấy người vừa đi ngang, nhỏ giọng nói với Thẩm Trì Uyên đầy tò mò: "Là Tạ Giai, chắc anh ta lên tập thể dục."
Thẩm Trì Uyên gật đầu, tiếp tục việc trong tay.
Tư Yến nhìn chằm chằm Thẩm Trì Uyên một lúc, sau đó ghé sát lại, hạ giọng hỏi: "Tiểu Thẩm à, hôm qua cậu với Mục Tùng Miễn đi đâu thế? Kể tôi nghe với."
Thẩm Trì Uyên hơi nghiêng người ra xa, giữ khoảng cách rồi trả lời: "Không đi đâu cả, chỉ đi siêu thị."
"Siêu thị?" Tư Yến ngẩn người.
Thẩm Trì Uyên nghiêm túc gật đầu: "Ừ, nếu không hôm nay tủ lạnh trống trơn rồi. Mấy thứ này đều là tôi với bác sĩ Mục mua về hôm qua."
"Hai người hẹn hò, đi siêu thị... mua đồ ăn?" Tư Yến khó tin.
"Đúng vậy, còn mua cả một con cá."
Bầu không khí chợt trở nên quỷ dị trong chốc lát.
Tư Yến nhìn Thẩm Trì Uyên với ánh mắt phức tạp, khó nói nên lời. Đồng thời anh cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao Mục Tùng Miễn lại chịu đi siêu thị với người khác.
Nhưng nghĩ kỹ lại... có khi là kiểu tình thú riêng của hai người?
Chờ Thẩm Trì Uyên và Tư Yến nấu ăn xong, những khách mời còn lại cũng lần lượt tỉnh dậy, đi vào phòng ăn dùng bữa sáng.
Sau bữa ăn, cả bảy người ngồi trong phòng khách chờ tổ chương trình công bố nhiệm vụ hẹn hò hôm nay.
Đợi khá lâu, cuối cùng điện thoại cũng reo lên.
Không cần nghĩ cũng biết là tổ chương trình gửi nhiệm vụ tới.
Thẩm Trì Uyên mở điện thoại, định xem tin nhắn mới thì phát hiện trong hộp thư có hai thông báo màu đỏ.
Có đến hai tin nhắn? Chẳng lẽ ngoài nhiệm vụ chung của khách mời, chương trình còn gửi nhiệm vụ riêng cho cậu?
Nghĩ vậy, Thẩm Trì Uyên mở hộp thư. Một tin là của tổ chương trình, tin còn lại đến từ một người gửi tên là "M".
Thẩm Trì Uyên do dự một chút, sau đó quyết định mở tin nhắn của "M" trước — biết đâu là nhiệm vụ dành riêng cho mình?
M: Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu.
Thẩm Trì Uyên nhìn dòng tin nhắn, hơi sững sờ, suy nghĩ một hồi lâu rồi bất giác đưa mắt nhìn về phía Mục Tùng Miễn đang ngồi một mình trên ghế sofa. Không lẽ... là anh ấy gửi?
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Nhưng tại sao anh ấy lại gửi cho mình? Tin nhắn này chẳng phải là kiểu chỉ gửi cho người khiến mình rung động sao?
Không biết có phải vì ánh mắt Thẩm Trì Uyên quá nóng bỏng hay không, Mục Tùng Miễn đang cúi đầu xem điện thoại bỗng ngẩng lên, đúng lúc nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một thoáng, Thẩm Trì Uyên chưa kịp phản ứng gì, chỉ vô thức chớp chớp mắt.
Mục Tùng Miễn khẽ cong môi, dường như đang cười.
Thẩm Trì Uyên giật mình thu mắt về, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, lần này là mở tin nhắn do tổ chương trình gửi.
Nội dung đại khái là: do thời tiết không thuận lợi, hôm nay các khách mời sẽ không ra ngoài hẹn hò mà cùng ở lại biệt thự một ngày. Nhưng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ — gửi một bó hoa cho người mà mình đã nhắn "bày tỏ cảm xúc" tối qua.
Xem xong, Thẩm Trì Uyên vừa buông điện thoại xuống thì bên cạnh, Tư Yến đã nhích lại gần, hỏi nhỏ: "Tiểu Thẩm, tối qua cậu gửi tin nhắn cho ai vậy?"
"Bác sĩ Mục" Thẩm Trì Uyên không nghĩ nhiều, đáp ngay.
Khóe môi Tư Yến càng cong hơn, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn mà Thẩm Trì Uyên không hiểu nổi.
Anh khẽ ho một tiếng, xoa xoa má như đang cố che giấu biểu cảm: "Tối qua có mấy người được nhận tin nhắn nhỉ? Tôi thì... chẳng có cái nào."
Nói rồi Tư Yến nhún vai, nhưng trông không có vẻ gì là buồn.
Thẩm Trì Uyên suy nghĩ một chút, vừa trả lời câu hỏi của Tư Yến vừa giải thích lý do: "Chỉ gửi một cái thôi. Tôi chọn bác sĩ Mục vì hôm qua anh ấy cùng tôi đi siêu thị mua đồ."
Tư Yến vừa mới vui vẻ xong thì cảm xúc lập tức tuột dốc. Anh im lặng mất vài giây, miệng mấp máy như định nói gì đó, cuối cùng chỉ nhìn Thẩm Trì Uyên rồi... quay về chỗ cũ.
Thẩm Trì Uyên hơi nghiêng đầu nhìn theo, cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi Tư Yến trông rất vui mà, sao tự dưng nhắc đến chuyện gửi tin nhắn cho Mục Tùng Miễn thì lại tỏ ra mất hứng?
Chẳng lẽ... Tư Yến cũng thích bác sĩ Mục?
Ánh mắt Thẩm Trì Uyên cứ thế đảo qua đảo lại giữa Tư Yến và Mục Tùng Miễn, cuối cùng dừng lại trên người Mục Tùng Miễn.
Chỉ mới một ngày ở chung, Thẩm Trì Uyên đã cảm thấy Mục Tùng Miễn là người dịu dàng, ấm áp. Tư Yến cũng vậy, hai người này nếu ở bên nhau chắc cũng rất hợp.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên thấy mình sắp hoàn thành "sứ mệnh trợ công" rồi. Giải thưởng hai mươi vạn có vẻ đang vẫy gọi không xa!
Nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ, cậu phải chọn hoa để tặng. Mà... nên chọn loại nào đây?
Thẩm Trì Uyên chưa từng tặng hoa cho ai, cũng không rành về hoa. Thỉnh thoảng đi ngang tiệm hoa trên đường thì cũng chỉ liếc nhìn vài cái rồi nghĩ thầm "hoa này cũng đẹp đấy".
Nhưng giờ phải tự tay chọn một bó hoa tặng người khác, thật sự khiến cậu đau đầu.
"Làm sao vậy, trông cậu buồn thế?"
Giọng Mục Tùng Miễn vang lên bên tai khiến Thẩm Trì Uyên giật nảy mình. Cậu ngẩng đầu theo phản xạ, phát hiện anh đã đứng bên phải mình từ lúc nào.
Dáng người cao lớn của Mục Tùng Miễn che mất hơn nửa ánh sáng, bao trùm cả Thẩm Trì Uyên trong bóng râm.
Thẩm Trì Uyên vội thu tầm mắt, nhỏ giọng đáp: "Tôi đang nghĩ không biết nên chọn loại hoa nào. Tôi không hiểu mấy chuyện này."
Mục Tùng Miễn hạ thấp ánh mắt, không thấy rõ biểu cảm, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp quen thuộc, như đang dịu dàng dỗ dành:
"Chọn gì cũng được. Tôi không có yêu cầu gì với hoa cả."
Thẩm Trì Uyên nghe vậy thì gật đầu nghiêm túc. Người nhận còn chẳng để tâm, vậy mình cũng không cần quá lo lắng nữa, chọn đại là được.
---------------------------------------------
Tư Yến tuy không nhận được tin nhắn tối qua nhưng lại chẳng hề buồn bã. Trái lại, anh tỏ ra rất hứng thú khi quan sát mọi người chọn hoa tặng nhau.
Đặc biệt là Thẩm Trì Uyên — người duy nhất khiến anh tò mò muốn biết sẽ chọn loại hoa gì để tặng Mục Tùng Miễn.
Còn về phía Mục Tùng Miễn sẽ tặng gì cho Thẩm Trì Uyên, Tư Yến lại chẳng mấy quan tâm. Trong mắt anh, Mục Tùng Miễn trông không giống kiểu người sẽ đi tặng hoa cho ai cả.
Nhưng Thẩm Trì Uyên thì khác, chưa từng tặng hoa, chắc chắn sẽ chọn thứ gì đó đặc biệt...
Thẩm Trì Uyên hiện tại thật sự đau đầu. Trên ứng dụng bán hoa liệt kê hàng loạt cái tên: hoa hướng dương, ô liu, thạch thảo, lan, chuông gió, baby, tinh thể bạc hà, vân vân... Tên nào cũng lạ, màu sắc thì sặc sỡ, khiến cậu hoa cả mắt.
Vì phải chọn hoa nên chương trình tạm thời trả điện thoại cho các khách mời để họ tự đặt qua app. Sau khi đặt xong sẽ thu lại.
Thẩm Trì Uyên cảm thấy đầu mình sắp bị "ngập trong hoa" mất. Nhìn danh sách mãi không chọn nổi, cuối cùng cậu quyết định nghe theo gợi ý của chủ tiệm — chọn lan hồ điệp nhỏ kết hợp cùng thạch thảo tím.
Giải quyết xong vấn đề đau đầu này, Thẩm Trì Uyên thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống, tựa người vào ghế sofa thở dài.
Tư Yến thấy vẻ mặt "cuối cùng cũng xong việc rồi" của cậu thì tò mò hỏi: "Chọn được chưa?"
Thẩm Trì Uyên chậm rãi gật đầu: "Rồi."
Tư Yến lại hỏi: "Chọn hoa gì vậy?"
"Lan hồ điệp nhỏ và thạch thảo tím."
Tư Yến nhướng mày: "Ai gợi ý đấy?"
"Chủ tiệm hoa." Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu khó hiểu, "Có vấn đề gì à?"
Tư Yến vội lắc đầu lia lịa: "Không có, không có."
"Thật không?" Thẩm Trì Uyên bán tín bán nghi.
Tư Yến chỉ cười hề hề, không nói gì thêm, rồi quay lại chỗ ngồi.
ThẩmTrì Uyên cũng không hỏi nữa — dù sao thì nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi.
----------------------------------------------
Laomieungungoc: may ghê cái máy tính chỉnh mạng bờ vô được wattpad gòi nè nên đăng khỏe hơn ròi. Trước toàn dùng đth đăng khó chịu qtr :'>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro