Chương 11. Kỳ dễ cảm
Cửa hàng hoa giao hàng rất nhanh. Sau khi chuyển điện thoại cho tổ chương trình giữ, chẳng bao lâu, từng bó hoa đã lần lượt được gửi đến biệt thự.
Hoa mà Mục Tùng Miễn chọn cũng đã đến — là một bó thanh tú đầy trời xanh, xen kẽ vài đóa trắng như mây trôi lững lờ giữa bầu trời lam thẳm.
Thẩm Trì Uyên khá thích kiểu phối màu này.
Mục Tùng Miễn ôm bó hoa đến trước mặt Thẩm Trì Uyên, đưa tay đưa qua:
"Cho cậu."
Thẩm Trì Uyên mỉm cười nhận lấy, khẽ cảm ơn:
"Cảm ơn bác sĩ Mục."
Một bên, Tư Yến nhìn Thẩm Trì Uyên ôm bó hoa trong lòng, ngón tay nâng cằm như đang cân nhắc một vấn đề trọng đại.
Đợi khi tất cả mọi người đã trao hoa xong, Thẩm Trì Uyên mới chậm rãi mang hoa mình chọn đến.
Cậu đặt bó hoa Mục Tùng Miễn tặng lên bàn, sau đó ra sân mang bó hoa của mình vào.
Thẩm Trì Uyên chọn lan trắng phối cùng cúc tán nhỏ màu lam nhạt. Cửa hàng dùng giấy gạo trắng để gói hoa, nhìn lên vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế.
Cậu ôm bó hoa bước đến trước mặt Mục Tùng Miễn:
"Bác sĩ Mục, tặng cho anh."
Mục Tùng Miễn cúi mắt nhìn bó hoa được đưa đến trước mặt, khóe môi khẽ nhếch:
"Cảm ơn."
Tư Yến ngồi trên sofa, thỉnh thoảng liếc về phía hai người đang đứng trò chuyện gần cửa, ánh mắt hiện rõ vẻ biểu cảm "quả nhiên là thế".
Kiều Quy Ninh ôm một bó hồng trắng bước lại gần. Nhìn theo ánh mắt Tư Yến, cô thấy hai người đang đứng cạnh cửa — một người ôm hoa, mỉm cười; người còn lại hơi cúi đầu, như đang nói gì đó với người cao hơn một chút.
Kiều Quy Ninh nhìn chằm chằm một lúc rồi quay sang hỏi Tư Yến:
"Cậu thích Mục Tùng Miễn à?"
"A?" Tư Yến giật mình, ngơ ngác quay sang.
Kiều Quy Ninh ra vẻ hiểu rõ:
"Nếu thích thì chủ động đi chứ. Dù sao chúng ta cũng là Omega mà."
Tư Yến vội vàng lắc đầu, giải thích:
"Không không, tôi không thích bác sĩ Mục. Cô không thấy giữa bác sĩ Mục và Tiểu Thẩm có cảm giác rất khác sao?"
"Khác chỗ nào?" Kiều Quy Ninh lại nhìn về phía hai người. Nhưng dù nhìn thế nào, cô vẫn chẳng thấy gì rõ ràng.
Dù Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn đứng khá gần nhau, nhưng không khí quanh họ khiến Kiều Quy Ninh cảm thấy là lạ. Có điều lại không thể nói ra được là lạ chỗ nào.
Tư Yến cũng không ép Kiều Quy Ninh phải nhìn ra điều gì. Anh chỉ bảo cô đi lên lầu sắp xếp lại hoa trước.
Tổ chương trình sắp xếp phần tặng hoa lần này là để quan sát phản ứng giữa người gửi và người nhận — đặc biệt là khi đối phương là người mình từng gửi "tin nhắn rung động". Nhưng kết quả lại khiến họ hơi bất ngờ.
Đa số khách mời chọn hoa theo gợi ý của cửa hàng, chẳng mấy ai có chủ ý rõ ràng.
Trong sáu người, bốn người đều tặng hoa hồng. Chỉ có Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn là chọn loại khác.
Đáng tiếc, một người là Beta, người kia lại là Alpha.
Tổ chương trình hiện tại vẫn chưa dám vội vàng ghép cặp. Nếu ghép sai rồi cuối cùng bị khán giả "ném đá" thì lại toi, nên vẫn cứ từ từ quan sát trước đã.
Biết đâu nếu có dấu hiệu thật, mối quan hệ AB lại thành chiêu bài thu hút nổi bật cho chương trình lần này.
Không thể không nói, tổ chương trình đúng là biết nghĩ xa.
------------------------------------------
Thời tiết ở vùng biển thay đổi thất thường. Trời mưa suốt cả ngày không dứt, độ ẩm và nhiệt độ cũng hạ xuống, mát mẻ vừa phải, khiến người ta thấy dễ chịu.
Buổi tối, Thẩm Trì Uyên vẫn là người vào bếp. Cậu mang cá đã mua từ trước ra nấu, mùi canh cá dưa chua thơm nức nhanh chóng lan khắp biệt thự.
Ngoài món chính là cá hầm, cậu còn làm thêm một loạt món cầu kỳ khác: thịt bò hầm khoai tây, thịt kho, sườn chua ngọt... tất cả đều yêu cầu tay nghề cao. Ngoài ra còn có vài món rau dưa muối thanh đạm nhẹ nhàng.
Sau bữa ăn, ai nấy đều no căng bụng.
Tư Yến nằm dài trên ghế, cảm thán:
"Nếu có thể tìm được bạn trai như Tiểu Thẩm, nấu ăn ngon, tính tình lại dễ chịu... thì đúng là may mắn quá trời."
Hạ Ôn tạm thời bị mỹ thực thu phục, tao nhã chấm khóe miệng, gật đầu đồng tình.
Kiều Quy Ninh chống cằm nhìn Thẩm Trì Uyên cũng gật đầu theo.
Mục Tùng Miễn chỉ hơi cong khóe môi, ánh mắt lại dừng trên gương mặt hơi đỏ vì ngượng của Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên có chút không tự nhiên, khẽ ho nhẹ:
"Chỉ là món ăn gia đình bình thường thôi. Làm nhiều sẽ quen. Nếu mọi người muốn học, tôi có thể dạy."
Tư Yến cười hì hì:
"Tốt quá, lần sau vừa lúc thử nấu món cháo Tiểu Thẩm dạy lần trước."
"Tôi xin miễn, so với nấu cơm tôi vẫn thích trang điểm hơn." Nói rồi, Kiều Quy Ninh nghịch tóc dài của mình một cái.
Hạ Ôn thì vốn không hứng thú với bếp núc, so ra anh còn thích nghiên cứu hoà âm phối khí hơn.
Ôn Đường có vẻ muốn thử, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Sau chương trình, cậu sẽ phải tập luyện liên tục không nghỉ, căn bản không có thời gian vào bếp.
Trong lúc nhất thời, không khí trong nhà ăn vô cùng hòa thuận và dễ chịu. Nhưng vì chẳng còn việc gì làm, các khách mời nhanh chóng lần lượt về phòng nghỉ.
Mục Tùng Miễn cũng rời đi sớm. Trước khi đi, còn liếc nhìn Thẩm Trì Uyên một cái. Sắc mặt anh không được tốt lắm, trông có vẻ hơi cáu.
Thẩm Trì Uyên thì chưa muốn quay về ngay. Đợi mọi người đi hết, cậu mới một mình chậm rãi bước tới khu nhà kính trồng hoa của biệt thự.
Vào buổi tối, nhà kính sẽ tự động bật đèn vàng ấm áp, nhìn vào cảm giác cực kỳ dịu dàng, yên tĩnh.
Giữa nhà kính đặt một chiếc ghế dài bằng gỗ. Cạnh đó là chiếc bàn nhỏ làm bằng dây thép, trên bàn để một chậu sen đá nhỏ bé mũm mĩm, nhìn vừa đáng yêu vừa dễ chịu.
Thẩm Trì Uyên nhìn khung cảnh ngập tràn hoa cỏ rực rỡ muôn màu, lặng lẽ bước đến chiếc ghế nằm giữa nhà kính rồi nằm xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen như mực, không lấy một ánh sao.
Nước mưa đọng lại trên mặt kính pha lê, rồi lần lượt rơi xuống theo mép kính, kéo theo từng vệt nước dài rõ rệt. Không gian vốn trong suốt của nhà kính bỗng trở nên ẩm thấp, mang theo cảm giác hơi nặng nề.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Nhưng Thẩm Trì Uyên chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.
...Không biết ba trong bệnh viện thế nào rồi, có ngoan ngoãn uống thuốc, chịu điều trị không...
Bên tai chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách lách tách trên mặt kính, như một bản nhạc tự nhiên êm dịu và trầm lắng.
Nghe tiếng mưa, Thẩm Trì Uyên mơ màng thiếp đi. Cậu nằm yên trên ghế, thu mình lại như một con mèo nhỏ, yên tĩnh đến mức nếu không chú ý kỹ thì chẳng ai nhận ra nơi ấy có người đang ngủ.
Cùng thời điểm đó, trong phòng ngủ, Mục Tùng Miễn vừa tiêm xong mũi ức chế đầu tiên. Anh chống một tay lên giường, hơi thở nặng nề, ánh mắt cụp xuống, sắc mặt không rõ nhưng lại ẩn chứa sự khắc chế cực độ.
Bàn tay đang chống giường gân xanh nổi rõ, mồ hôi trên trán lăn dài theo thái dương, hàng mày nhíu chặt như đang kìm nén cơn đau không lời.
Anh không ngờ kỳ dễ cảm lần này lại nghiêm trọng đến thế. Rõ ràng đã tiêm ức chế, vậy mà toàn thân vẫn căng cứng, tế bào nào cũng như bừng tỉnh, muốn phá vỡ lớp vỏ lý trí mà vùng lên.
Tuy vậy, trong phòng lại có một mùi hương nhè nhẹ, dịu ngọt, khiến anh càng khó khống chế bản thân. Mùi hương ấy... phát ra từ chiếc giường của anh.
May mà lý trí vẫn còn tồn tại. Anh cố kìm nén bản năng, chờ tin tức tố trong cơ thể ổn định lại, chuẩn bị tiêm thêm một mũi nữa.
Anh cực kỳ ghét cảm giác cơ thể bị bản năng kiểm soát. Cảm giác đó... thật sự quá tệ.
"Loảng xoảng!"
Một tiếng động lớn khiến Thẩm Trì Uyên giật mình tỉnh giấc.
Cậu mơ mơ màng màng nhìn quanh, mất một lúc mới nhớ ra đây là nhà kính trong biệt thự. Khi mùi hương hoa thoang thoảng len vào chóp mũi, cậu mới dần tỉnh táo lại.
Cổ hơi mỏi, Thẩm Trì Uyên xoa xoa rồi đứng dậy, định trở về phòng ngủ tiếp. Nhà kính tuy yên tĩnh nhưng không phải nơi thích hợp để ngủ lâu.
Thời gian cũng đã muộn, cậu nghĩ không biết Mục Tùng Miễn đã ngủ chưa. Lúc quay lại, cậu sẽ cố gắng nhẹ chân một chút để không làm phiền anh.
Vừa đến trước cửa phòng, Thẩm Trì Uyên đã ngửi thấy một mùi bạc hà đậm đặc phả ra từ bên trong, khiến động tác mở cửa của cậu khựng lại.
Mùi tin tức tố này... sao lại nồng như vậy?
Trong phòng, Mục Tùng Miễn vừa tiêm mũi thứ hai nhưng thuốc vẫn chưa kịp phát huy tác dụng. Lúc này, một mùi hương ngọt ngào như táo chín bỗng ùa vào – tươi mát, dễ chịu đến mức làm người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.
Từng sợi lý trí cuối cùng cũng đứt "bụp" một tiếng.
Mục Tùng Miễn vô thức liếm môi, ánh mắt tối sầm, khóa chặt vào cánh cửa – nơi mùi hương đó đang tỏa ra.
Hương vị ấy... quen thuộc, đáng yêu, và rõ ràng – là của người đang ở cùng anh trong biệt thự này.
Chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng.
Chỉ cần mở cửa, chủ nhân mùi hương ấy sẽ bước vào, trở thành của anh.
Mục Tùng Miễn cảm thấy răng ngứa ngáy, ham muốn chiếm đoạt cuộn trào. Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía cửa phòng.
Ngoài cửa, Thẩm Trì Uyên đang nghĩ đến chuyện Mục Tùng Miễn trước đó vừa tiêm ức chế tề, lập tức hiểu ra – có lẽ kỳ dễ cảm đã tới.
Nhưng... Alpha trong thời kỳ dễ cảm thường rất nhạy cảm với lãnh địa, nếu mình cứ thế bước vào liệu có ổn không? Không biết anh ấy đã tiêm thuốc chưa...
Đang phân vân thì cánh cửa khẽ mở.
Mục Tùng Miễn đứng đó.
Thẩm Trì Uyên lập tức đánh giá anh từ đầu đến chân, khẽ nhíu mày hỏi:
"Bác sĩ Mục, anh không sao chứ?"
Mục Tùng Miễn cười nhẹ, khóe môi cong cong:
"Không sao."
Thẩm Trì Uyên cảm thấy có gì đó không đúng. Anh vẫn như mọi khi, nhưng khí chất lại khác biệt — thứ gì đó khó nắm bắt, hơi... nguy hiểm.
Ánh mắt đen láy của Mục Tùng Miễn khóa chặt Thẩm Trì Uyên như sói hoang xác định con mồi, nhưng lại khéo léo giấu đi nanh vuốt để không dọa cậu chạy mất.
Anh dịu giọng: "Không vào à?"
Thẩm Trì Uyên do dự chốc lát, nhưng khi thấy hai ống tiêm thuốc ức chế trong thùng rác, liền yên tâm bước vào.
Dù sao cậu cũng chỉ là một Beta, chẳng cần lo lắng gì nhiều. Hơn nữa, Mục Tùng Miễn đã tiêm thuốc, chắc không có vấn đề gì.
Cậu không biết, ngay giây phút bước qua ngưỡng cửa ấy, con thú dữ trong bóng tối đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Rốt cuộc, hương vị thuộc về cậu... lại lần nữa tiến vào căn phòng này.
Mục Tùng Miễn âm thầm nhìn bóng lưng Thẩm Trì Uyên, đôi mắt càng lúc càng tối. Anh khẽ đưa tay đóng cửa lại, không quên khóa kỹ.
Sự độc chiếm của một Alpha, từ sâu trong bản năng, gào thét dữ dội:
— Phải chiếm lấy cậu.
— Đánh dấu cậu.
— Khiếncậu hoàn toàn thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro