Chương 18. Thỉnh cầu

【Mọi người ơi, hôm qua xem đến một nửa, sao lão bà và bác sĩ lại cùng nhau biến mất thế?】

【Giơ tay! Mạnh dạn đoán là đi hẹn hò riêng rồi chứ còn gì nữa!】

【Ngay lúc họ đút đồ ăn cho nhau là tôi biết liền, mấy tình tiết trước chỉ là mây khói thôi!】

【Á á á! Lão bà bị Alpha bắt cóc rồi!】

【Đừng có tự mình tưởng bở nữa, fan Beta chắc chắn đều là Beta, mơ mộng nhiều chỉ tự dằn vặt thôi.】

【Chuẩn luôn, người ta là bác sĩ, còn là Alpha, đã gặp biết bao nhiêu người rồi, sao lại vừa mắt một Beta được?】

【Giữa Omega và Alpha có sức hút tự nhiên, Beta muốn chen chân vào là chuyện không thể.】

【Tôi thấy Tư Yến với Mục Tùng Miễn mới là một cặp xứng đôi, lại còn hay lén nhìn nhau nữa.】

【Không nghe không nghe, không thèm cãi với mấy người mù mắt.】

【Xem lại đi, rõ ràng Tư Yến quan sát là Thẩm Trì Uyên mà.】

【Có bệnh thì đi chữa đi.】

...

Bình luận trên mạng không thể nói là tích cực, nhưng cũng chẳng đến mức tiêu cực. Dù sao thì hiện giờ trong chương trình vẫn chưa có cặp đôi chính thức nào, khán giả chỉ là dựa vào cảm giác hoặc tương tác nhỏ để ghép đôi lung tung mà thôi.

Chỉ cần có chút tương tác ám muội là lập tức bị "ship" thành một đôi.

Tính đến hiện tại vẫn chưa có cặp nào "chốt đơn" chính thức, khán giả thì bắt đầu thấy chán, nếu là chương trình thông thường chắc đã bỏ xem quá nửa. Nhưng trớ trêu thay, chỉ vì có một Beta tham gia mà số người bỏ xem lại không nhiều như dự đoán. Dù có giảm lượt xem trong ngày, thì hôm sau lại tăng trở lại.

Một phần là vì khán giả thích xem mấy tình huống AO drama, phần còn lại thì đơn thuần là tò mò muốn xem Beta sẽ "ra sao", dù sao đây cũng là lần đầu tiên một Beta tham gia chương trình hẹn hò.

----------------------------------------

Tối hôm trước, bảy người chơi ở bờ biển đến tận khuya mới về. Về đến biệt thự ai nấy đều mệt lả. Lúc còn ở bãi biển thì chưa thấy gì, nhưng vừa về tới nhà là như thể mất nửa cái mạng.

Từng người một rửa mặt xong đều lặng lẽ về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, cả đám đều ngủ dậy trễ.

Chỉ có Mục Tùng Miễn là dậy sớm hơn một chút, dù dậy muộn cũng không quên chạy bộ buổi sáng như thường lệ.

Dù đang quay chương trình, mấy người còn lại cũng ngại ngủ nướng thêm, nên đành lồm cồm bò dậy, lảo đảo đi ra phòng khách, như thể đang sống ở chốn thần tiên.

Thẩm Trì Uyên cũng khá lơ mơ, nhưng vẫn ráng tỉnh táo, vừa ngáp vừa chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Trên đường, Tư Yến và Kiều Quy Ninh cũng vào giúp đỡ một tay, chỉ tiếc cả hai đều buồn ngủ muốn rớt mí mắt, mấy lần suýt tự làm mình bị thương nên bị Thẩm Trì Uyên mời ra ngoài.

Cậu không muốn thấy máu trong bếp, bảo bọn họ ra ngồi đợi là tốt nhất.

Hôm nay ai nấy đều chẳng có tinh thần, đợi Mục Tùng Miễn chạy bộ xong về thì cả nhóm cùng ăn sáng. Ăn xong, mỗi người tìm một chỗ nằm bẹp xuống nghỉ.

Kiều Quy Ninh đến tóc còn chưa chải, dựa vào sofa lim dim ngủ.

Tư Yến thì nhắm mắt gục lên quầy bar.

Chỉ có Hạ Ôn là còn giữ được dáng vẻ tươm tất, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối.

Alpha có tinh thần lực mạnh hơn Omega rất nhiều, nên tuy ba Alpha cũng mệt, nhưng không đến mức lả đi như Omega.

Thẩm Trì Uyên thì vẫn tỉnh táo như thường, dường như không bị ảnh hưởng gì.

Thật ra, Thẩm Trì Uyên đã quen với nhịp sống kiểu này rồi. Trước kia từng làm thêm một công việc, từ bảy giờ sáng đến tám giờ tối, hôm sau lại tiếp tục. Dù có mệt cũng phải dậy cho bằng được.

Nhưng công việc đó trả lương khá tốt, làm hai tháng đủ cho cậu chi tiêu cả học kỳ, còn dư tiền mua bánh kem cho ba.

Nghĩ tới đó, Thẩm Trì Uyên lại thấy rất muốn gọi điện thoại hỏi tình hình của ba ở bệnh viện, không biết hiện giờ thế nào rồi.

Chắc lát nữa gặp tổ chương trình, cậu sẽ hỏi thử xem có thể mượn điện thoại để gọi không.

Hôm nay, tổ chương trình khá "có tình người", không sắp xếp hẹn hò mệt mỏi gì. Địa điểm hẹn hò là công viên giải trí, người tham gia được tự do chọn đối tượng. Chỉ cần người kia đồng ý, là có thể lập thành cặp cùng nhau đi chơi.

Người nào không được chọn sẽ phải ở lại biệt thự, không được đi đâu cả.

Xem xong thông báo, Thẩm Trì Uyên thở phào nhẹ nhõm. Tổ tiết mục cuối cùng cũng không chơi chiêu bất ngờ nữa, nếu không thật sự cậu cũng không biết phải xoay xở sao.

Mọi người đối với sắp xếp này đều không có ý kiến gì. Đi chơi thì vui, mà ở lại cũng là cơ hội nghỉ ngơi, nên dù bị "ở lại" cũng chẳng ai buồn phiền.

Không thể không nói, tổ chương trình sắp xếp rất ổn.

Thẩm Trì Uyên thầm nghĩ hôm nay chắc mình không có suất đi đâu, nên đứng lui về sau một chút. Trước đó không được chọn chủ động, giờ đã cho phép chọn rồi, cậu không tin có Alpha nào bỏ qua Omega mà đi chọn một Beta như cậu — phải cố chấp thế nào mới làm vậy chứ?

Tư Yến ngáp một cái, ánh mắt quét quanh một vòng:

"Mọi người chọn trước đi, tôi sao cũng được."

Kiều Quy Ninh gật đầu, thật ra rất muốn quay về ngủ tiếp, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được ra ngoài chơi. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người Thẩm Trì Uyên.

Mục Tùng Miễn hơi híp mắt, cũng nhìn về phía Thẩm Trì Uyên, người vẫn đang đứng yên một bên không nói gì.

Thẩm Trì Uyên phát hiện có hai người đang nhìn mình, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại cả hai.

Đợi một lúc lâu vẫn không ai chủ động chọn người.

Omega không chủ động thì còn hiểu được, chứ Alpha không chủ động thì kỳ lạ thật.

Thẩm Trì Uyên hơi nghi hoặc, lần lượt quan sát sáu người còn lại, nhưng không phát hiện được gì đặc biệt.

Lúc này, Mục Tùng Miễn đứng dậy khỏi sofa, đi đến bên cạnh Thẩm Trì Uyên, hạ giọng hỏi:

"Cậu muốn đi với ai?"

"Hửm?"

Thẩm Trì Uyên bất ngờ nhìn sang, lòng thầm nghĩ: 'Anh ta đến để thăm dò địch tình à?'

Nhưng mà, mình đâu có phải đối thủ cạnh tranh của anh ta đâu... Nếu muốn chọn thì cũng nên đi hỏi mấy Alpha kia chứ?

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Mục Tùng Miễn thấy Thẩm Trì Uyên mãi không trả lời, lại hỏi tiếp: "Đã có ai chọn cậu chưa?"

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, lắc đầu: "Chưa có. Nhưng sao anh lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì hôm nay tôi muốn mời cậu... đi hẹn hò cùng tôi." Mục Tùng Miễn do dự một chút, vẫn bổ sung hai chữ cuối.

"?"

Thẩm Trì Uyên có chút hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác. Không phải Omega đều chưa chọn ai à? Sao ngược lại là tới tìm cậu?

Thẩm Trì Uyên nghi ngờ hỏi lại: "Bác sĩ Mục, anh chắc là không chọn nhầm người đấy chứ?"

Mục Tùng Miễn gật đầu, con ngươi hơi rũ xuống, bình tĩnh nói: "Không nhầm."

Thẩm Trì Uyên ngập ngừng: "Ờm... Bác sĩ Mục, hay là anh suy nghĩ lại lần nữa đi?"

Cậu khuyên nhủ rất chân thành.

"Không cần. Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi." Mục Tùng Miễn nói.

Thẩm Trì Uyên đang định từ chối thì bên tai bỗng vang lên một giọng khác: "Thẩm Trì Uyên, hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài đi."

Thẩm Trì Uyên ngơ ngác.

Chuyện phía trước còn chưa xử lý xong, sao lại có thêm người nhảy vào?

Kiều Quy Ninh lười biếng tựa vào quầy bar, ánh mắt qua lại giữa Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn: "Hai người đang nói gì thế?"

Thẩm Trì Uyên im lặng. Cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Mục Tùng Miễn còn chưa xử lý xong, lại thêm Kiều Quy Ninh.

Mục Tùng Miễn nghiêng đầu liếc nhìn Kiều Quy Ninh, giọng nhàn nhạt: "Không có gì."

"Ờ." Kiều Quy Ninh gật đầu, vừa định xoay người thì Mục Tùng Miễn lại tiếp tục nói.

"Tôi đang mời cậu ấy hẹn hò cùng tôi."

Không gian rơi vào một khoảng trầm mặc.

Kiều Quy Ninh nhìn chằm chằm hai người, chỉ tay hỏi: "Hai người? Hẹn hò với nhau?"

Thẩm Trì Uyên vội vàng xua tay: "Không, tôi còn chưa đồng ý."

Mục Tùng Miễn ở bên cạnh lại gật đầu một cách bình tĩnh: "Đúng vậy, vẫn chưa đồng ý. Tôi còn đang cố gắng thuyết phục."

Kiều Quy Ninh suýt nữa trợn trắng mắt, may mà đang phát sóng trực tiếp, cô phải giữ hình tượng một chút.

Thẩm Trì Uyên bất lực nhìn sang Mục Tùng Miễn, trong lòng đầy cảm giác "hận sắt không thành thép".

Cái tên Alpha này, sao lại thế này cơ chứ!

Tư Yến vốn còn đang ngái ngủ bỗng như tỉnh cả người, lập tức ngồi bật dậy nhìn ba người kia chằm chằm như xem kịch hay.

Bọn họ nói chuyện không hề hạ giọng, nghe rõ mồn một.

Tư Yến hơi kích động—sắp có tu la tràng rồi sao!?

Hạ Ôn thấy Tư Yến hưng phấn mà không hiểu chuyện gì, bèn tiến lại gần: "Cậu nhìn ra cái gì rồi?"

Tư Yến cười hắc hắc: "Chờ tí nữa sẽ biết. Giờ tôi đang theo dõi tình hình."

Hạ Ôn vẫn mờ mịt, nhưng thấy cũng thú vị nên cùng ngồi xem theo.

Trong khi đó, Thẩm Trì Uyên vẫn không biết mình đã trở thành trung tâm của toàn bộ sự chú ý, chỉ thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Cậu nhìn hai người đối diện, đau đầu nói:

"Tôi thực sự không có hứng ra ngoài hôm nay. Hay là hai người đi với nhau đi?"

Kiều Quy Ninh nhếch môi, dù Mục Tùng Miễn quả thật rất điển trai, là Alpha xuất sắc, nhưng cô lúc này không có hứng đi chơi với Alpha.

Mục Tùng Miễn im lặng, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần.

Thẩm Trì Uyên càng thêm đau đầu. Rõ ràng mình đưa ra giải pháp rồi, mà cả hai chẳng ai chịu đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Cuối cùng, Kiều Quy Ninh như mệt mỏi, duỗi lưng một cái rồi xoay người định quay lại nghỉ ngơi. Trước khi đi còn nói:

"Không vội. Cậu cứ nghĩ kỹ đi, khi nào quyết định rồi thì tới tìm tôi."

Thẩm Trì Uyên im lặng không đáp.

Đợi Kiều Quy Ninh đi rồi, Mục Tùng Miễn đột nhiên mở miệng: "Cậu muốn đi với cô ta à?"

Thẩm Trì Uyên thở dài, nghiêng đầu nhìn Mục Tùng Miễn, lắc đầu: "Tôi không muốn ra ngoài."

Mục Tùng Miễn không đáp, ánh mắt lấp lóe điều gì đó không rõ ràng.

Thẩm Trì Uyên càng thêm nhức đầu, đang định tìm chỗ ngồi nghỉ thì lại nghe Mục Tùng Miễn nói tiếp, giọng rất nhẹ:

"Coi như giúp tôi một việc."

Thẩm Trì Uyên dừng bước, quay đầu: "Gì cơ?"

Mục Tùng Miễn hơi cúi người, ghé sát tai Thẩm Trì Uyên, thì thầm: "Giúp tôi một tay. Bây giờ tôi không muốn dính đến chuyện tình cảm."

Trong khoảnh khắc, Thẩm Trì Uyên lập tức hiểu ra. Thì ra... lại là một người tham gia show vì tiền?

Cậu nhìn kỹ Mục Tùng Miễn, thấy anh ta khẽ nhếch môi như cười.

Thẩm Trì Uyên vỗ nhẹ lên vai đối phương: "Tôi hiểu rồi."

Mục Tùng Miễn cũng không hỏi cậu hiểu theo hướng nào. Mục đích của anh đã đạt được là đủ. Dù chính anh cũng không hiểu rõ vì sao mình lại làm vậy, nhưng đã làm thì không hối hận.

Mục Tùng Miễn nói: "Lát nữa chúng ta ra ngoài cùng nhau nhé."

Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Được."

Hai người cứ vậy đạt thành sự ăn ý. "Anh em hoạn nạn tương trợ", dù Mục Tùng Miễn trông không giống người thiếu tiền, nhưng... biết đâu được.

Dù saoThẩm Trì Uyên là nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro