Chương 19. Ôm ấp
Sau khi xác định sẽ ra ngoài cùng Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên dứt khoát từ chối lời mời của Kiều Quy Ninh.
Cuối cùng, những người ra ngoài hẹn hò là Hạ Ôn và Ôn Đường, Tư Yến và Tạ Giai – mà trong đó Tạ Giai là người chủ động mời.
Việc Tạ Giai mời Tư Yến khiến Mục Tùng Miễn hơi kinh ngạc. Không chỉ anh mà cả người được mời – Tư Yến – cũng thấy bất ngờ, bởi hai người gần như chưa từng có giao lưu gì.
Tư Yến cảm thấy Tạ Giai mời mình ra ngoài có thể có mục đích gì đó, nhưng cụ thể là gì thì anh không đoán ra. Dù vậy, anh có thể chắc chắn một điều – đối phương không gây uy hiếp gì với anh cả.
Địa điểm hẹn hò của các cặp đôi được chương trình sắp xếp tại cùng một khu vực – công viên giải trí. Vì thế, ra ngoài hẹn hò đồng nghĩa với khả năng sẽ chạm mặt nhau tại đó.
Nghĩ vậy, Tư Yến liền đồng ý lời mời của Tạ Giai.
Về phần Kiều Quy Ninh bị bỏ lại trong biệt thự, cô cũng chẳng bận tâm, uể oải leo lên lầu tranh thủ ngủ bù.
Sáu người còn lại sau khi chuẩn bị xong, chia thành từng cặp lên xe do tổ chương trình chuẩn bị để tiến vào trung tâm thành phố.
Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ngồi ở hàng ghế sau, suốt cả quãng đường không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc lùi dần ngoài cửa sổ.
Cứ tưởng sẽ được đưa thẳng đến địa điểm hẹn hò, ai ngờ xe dừng lại ở một trạm xe buýt, có vẻ như tổ chương trình muốn họ tự mình tìm đường đến đó.
Hai người xuống xe, nhìn nhau một cái mà không hiểu tổ chương trình đang định giở trò gì.
Nhìn chiếc xe chạy xa dần, Thẩm Trì Uyên khẽ bĩu môi, xoay người quan sát bảng thông tin trạm xe buýt.
Mục Tùng Miễn cũng bước lại gần.
"Cậu nói xem, tổ chương trình đang định làm gì thế?" – Mục Tùng Miễn hỏi.
"Không biết nữa... chắc là hết ngân sách rồi?" – Thẩm Trì Uyên buông một câu đùa.
Nghe vậy, Mục Tùng Miễn khẽ cong môi cười, cũng không hỏi thêm nữa mà cùng Thẩm Trì Uyên nghiên cứu các tuyến xe buýt dán ở trạm.
Cả hai không biết vị trí cụ thể của công viên giải trí, nên ngoài cách hỏi người đi đường thì chỉ còn cách... thử vận may.
Thẩm Trì Uyên vốn cũng muốn hỏi thăm, nhưng quanh đây chẳng biết vì lý do gì mà chẳng thấy ai cả.
Đúng lúc đang lo lắng thì một chiếc xe buýt từ xa chạy tới.
Hai người liếc nhìn nhau, không nói thêm câu nào mà lên xe luôn.
Tài xế thấy có người lên thì cũng chẳng mấy ngạc nhiên, đóng cửa xe rồi tiếp tục lái.
Vì tài xế là người duy nhất mà họ gặp được ở đây, Thẩm Trì Uyên liền bước lên phía trước hỏi đường.
Tài xế đáp: "Công viên giải trí à? Ở khu này chỉ có một chỗ thôi. Mấy cậu xuống ở trung tâm thành phố, rồi bắt tuyến 1770 là đến."
"Cảm ơn bác tài." – Thẩm Trì Uyên cười tít mắt nói lời cảm ơn.
Được chỉ đường xong, cả người cậu nhẹ nhõm hẳn. Dù chủ yếu là vì kiếm tiền từ chương trình, nhưng đã có cơ hội ra ngoài chơi thì cũng không thể lãng phí.
Dọc đường, xe buýt chẳng đón thêm ai, rất nhanh đã đến trung tâm thành phố.
Ở đây người đông như trẩy hội, vừa xuống xe, Thẩm Trì Uyên đã thấy một đám người chen chúc về cùng một hướng.
Cậu âm thầm may mắn là tổ chương trình không giao cho nhiệm vụ mua đồ trong đám đông đó, nếu không chắc chen đến tối cũng chưa xong.
Mục Tùng Miễn thì tranh thủ xác định lại trạm xe, sau khi chắc chắn, quay đầu đã thấy Thẩm Trì Uyên đang nhìn chằm chằm đám đông không biết đang nghĩ gì.
"Muốn vào đó dạo một vòng không?" – Mục Tùng Miễn hỏi.
Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, lắc đầu: "Không có. Xác nhận được đường đi rồi chứ?"
"Ừ, đúng như bác tài nói." – Mục Tùng Miễn đáp.
"Vậy thì tốt." – Thẩm Trì Uyên gật đầu.
Xác định xong phương hướng, cả hai đứng chờ xe ở trạm.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Nói tổ chương trình keo kiệt thì cũng đúng – không tài nào bỏ tiền cho xe đưa đón, bắt tự đi xe buýt. Nhưng nói họ hào phóng cũng không sai – biệt thự thì sang trọng, địa điểm hẹn hò lại được đầu tư lộng lẫy.
Hai gương mặt điển trai với khí chất hoàn toàn trái ngược nhau đứng ở trạm xe buýt dễ dàng thu hút ánh nhìn từ xung quanh. Không ít Omega chủ động bước đến bắt chuyện.
Điều khiến Mục Tùng Miễn bất ngờ hơn cả là... thậm chí còn có vài Alpha tới xin phương thức liên lạc của Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên xử lý vô cùng thuần thục, từ chối gọn gàng từng người một, làm Mục Tùng Miễn đứng bên cũng phải sửng sốt – không ngờ cậu lại được chào đón đến vậy?
Khi xung quanh đã yên ổn trở lại, Mục Tùng Miễn giả vờ hỏi bâng quơ:
"Không ngờ Trì Uyên lại được hoan nghênh như thế."
Thẩm Trì Uyên hơi ngượng, cười cười: "Bác sĩ Mục đừng trêu tôi."
Mục Tùng Miễn tiếp tục hỏi: "Trông cậu xử lý tình huống này quen lắm nhỉ?"
"Ừ, lúc trước khi làm thêm có gặp vài lần, dần dà cũng biết nên từ chối thế nào." – Thẩm Trì Uyên đáp.
"Vậy cậu thường từ chối thế nào?" – Mục Tùng Miễn tò mò hỏi.
Thẩm Trì Uyên giả bộ thần bí, liếc anh một cái: "Bí mật."
Nghe thế, Mục Tùng Miễn bật cười, khóe môi cong lên nhè nhẹ.
Xe buýt nhanh chóng đến. Hai người không nói thêm gì, lặng lẽ nối đuôi nhau lên xe.
Vì trạm xe đông người, vừa lên được thì phía sau đã có một đám người chen chúc theo. Thẩm Trì Uyên bị dòng người đẩy mạnh, đứng không vững, ngã nhào về phía trước.
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, cú ngã ấy khiến cậu... bổ nhào vào lòng Mục Tùng Miễn. Mùi hương bạc hà quen thuộc ngay lập tức bao phủ lấy khứu giác Thẩm Trì Uyên.
Mục Tùng Miễn một tay nắm vòng treo, tay còn lại giữ lấy eo Thẩm Trì Uyên, khẽ hỏi:
"Không sao chứ?"
Thẩm Trì Uyên vội vàng từ trong ngực Mục Tùng Miễn đứng dậy, có chút lúng túng:
"Không sao, chỉ là đứng không vững thôi."
Mục Tùng Miễn gật nhẹ đầu.
Nhiệt độ cơ thể của Mục Tùng Miễn cao hơn Thẩm Trì Uyên rất nhiều, bàn tay to đặt nơi eo khiến da thịt chỗ đó nóng bừng lên.
"Bác sĩ Mục, có thể... buông tay rồi——"
Lời còn chưa dứt, Thẩm Trì Uyên lại bị đám người phía sau chen lấn, một lần nữa ngã nhào vào lòng Mục Tùng Miễn, lần này khoảng cách còn gần hơn cả lần trước.
Thẩm Trì Uyên cảm giác cả người như bị Mục Tùng Miễn ôm trọn vào lòng. Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, cố giãy ra nhưng càng giãy lại càng bị chen sát hơn.
"Đừng động." Mục Tùng Miễn cúi đầu nói nhỏ.
Thẩm Trì Uyên ngẩn người.
"Người quá đông, cứ vậy một lúc đã." Anh nói tiếp, giọng trầm thấp mà ổn định.
"...Được. Làm phiền bác sĩ Mục." Thẩm Trì Uyên nhẹ giọng đáp.
Mục Tùng Miễn không nói gì thêm, chỉ bật cười khẽ.
Thẩm Trì Uyên nằm trong lòng anh, nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn, cảm nhận được lồng ngực rung lên theo tiếng cười, trong khoảnh khắc ấy có chút ngơ ngẩn.
Không biết có phải vì xe quá đông hay không, mùi hương trong không khí bắt đầu trở nên hỗn tạp, hương liệu, nước hoa, pheromone... trộn lẫn khiến Thẩm Trì Uyên cảm thấy chóng mặt, khó chịu.
Mục Tùng Miễn nhanh chóng nhận ra sự khác thường:
"Sao vậy?"
Thẩm Trì Uyên hơi nhăn mày, lắc đầu:
"Xung quanh mùi nhiều quá, hơi khó chịu... không quen."
Mục Tùng Miễn khẽ nhíu mày, rồi lập tức hiểu ra. Có lẽ do cậu là Beta, khứu giác lại nhạy hơn người thường, trong môi trường không thông thoáng thế này dễ bị ảnh hưởng là điều bình thường.
"Ráng chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi." Anh nhỏ giọng an ủi.
Thẩm Trì Uyên gật đầu:
"Không sao, vẫn chịu được."
Mục Tùng Miễn khẽ ừ một tiếng, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dịch chuyển về phía cửa sổ bên cạnh, ở đó ít người hơn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Thẩm Trì Uyên không nhận ra động tác đó là cố ý, còn tưởng do người phía sau chen lấn, liền ái ngại nhìn Mục Tùng Miễn vài lần.
Dưới nỗ lực của Mục Tùng Miễn, hai người cuối cùng cũng đến gần cửa sổ. Anh để Thẩm Trì Uyên dựa vào cửa sổ, còn mình thì đứng chắn phía trước, dùng thân hình cao lớn tạo ra một không gian nhỏ yên tĩnh.
Đến lúc nhận ra, Thẩm Trì Uyên mới phát hiện không còn nghe thấy mùi hỗn tạp nào nữa, chỉ còn hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn. Cậu thả lỏng người, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Nhìn người đang chắn trước mặt mình, Thẩm Trì Uyên khẽ cười từ trong lòng:
"Cảm ơn bác sĩ Mục."
Nụ cười lần này không có chút phòng bị nào, cũng không gượng gạo như trước, là nụ cười thuần túy và tự nhiên nhất.
Mục Tùng Miễn bị nụ cười ấy làm cho chấn động, nhẹ ho một tiếng che giấu cảm xúc:
"Không có gì."
Có Mục Tùng Miễn tạo khoảng không gian an toàn, Thẩm Trì Uyên cảm thấy như được hồi sinh.
Xe vẫn lắc lư chạy đều đều.
Một lúc lâu sau mới đến nơi. Thẩm Trì Uyên gần như ngủ gật, may mà có Mục Tùng Miễn đánh thức kịp thời.
Xuống xe rồi, hai người liền thấy bánh xe khổng lồ phía xa xa cùng bảng hiệu công viên trò chơi.
Họ nhìn nhau, xác định đã tới đúng chỗ.
Tổ quay phim vốn không cùng họ chen lên xe buýt mà lựa chọn liên lạc tổ tiết mục để được chở thẳng tới địa điểm, giờ đang đứng đợi họ trước cổng công viên.
Máy quay rất đắt, chen lấn trên xe lại khó quay được cảnh nào nên tổ tiết mục cũng không miễn cưỡng.
Khi thấy hai người xuất hiện, tổ quay lập tức mở máy chạy tới, bắt đầu quay hình.
Hai người lấy ra thẻ cặp đôi mà tổ tiết mục phát, một trước một sau tiến về cổng soát vé.
Đã đến nơi, lại còn miễn phí, không chơi thì cũng uổng công đóng phim. Dù sao cũng đang ghi hình, làm chút biểu cảm hay hành động tình cảm cũng không mất gì.
Vừa vào cổng, Thẩm Trì Uyên đã trông thấy Tư Yến đang đứng đó với gương mặt đen như đáy nồi, bên cạnh là Tạ Giai không cảm xúc.
Bước chân Thẩm Trì Uyên khựng lại, nhìn về phía họ. Mục Tùng Miễn cũng dừng bước, sóng vai đứng cạnh.
Tư Yến nhìn thấy họ, hít sâu mấy hơi rồi gật đầu chào:
"Tiểu Thẩm, các cậu cũng tới rồi."
"Đây là sao vậy?" Thẩm Trì Uyên hỏi, nhíu mày nhìn biểu cảm của anh ta.
Tư Yến không đáp ngay, chỉ chỉ về phía bảng thông báo gần đó:
"Cậu nhìn xem."
Thẩm Trì Uyên theo hướng tay nhìn tới, trên đó là một tấm bảng cực kỳ dễ thấy:
[Xin giữ thẻ cặp đôi. Khi tham gia các trò chơi giải trí, vui lòng chứng minh mối quan hệ tình cảm. Cách chứng minh bao gồm nhưng không giới hạn ở: hôn môi, ôm, nắm tay đối diện, đút đồ ăn cho nhau, v.v. Sau khi chứng minh thành công mới được tham gia trò chơi. Lưu ý: Mỗi hình thức chứng minh chỉ được sử dụng tối đa hai lần.]
Xem xong, Thẩm Trì Uyên lập tức hiểu ra đây là chiêu trò của tổ tiết mục.
Tư Yến nhún vai. "Nếu được tự chọn thì tôi đã không thế này. Vấn đề là sau hai lượt tiếp xúc tay chân, bắt buộc phải chọn hình thức thân mật hơn."
"Thân mật hơn?" Thẩm Trì Uyên nhíu mày.
Tư Yến đưa quyển sổ nhỏ đang cầm cho cậu xem.
Thẩm Trì Uyên mở quyển sổ hồng nhạt ra, bên trong là một bảng liệt kê, cứ cách hai dòng lại có một ô "hôn môi".
Thẩm Trì Uyên im lặng.
Mục Tùng Miễn cũng nhìn vào nội dung trong sổ, hơi mím môi lại. Trên mặt họ hiện ra biểu cảm bất đắc dĩ y hệt nhau.
Cả hai liếc nhìn nhau, cùng thở dài. Còn hai Alpha – Mục Tùng Miễn và Tạ Giai – thì dường như chẳng mấy bận tâm.
Ngaylúc Thẩm Trì Uyên định mở miệng nói từ chối, cả bốn người đồng loạt nhận đượctin nhắn từ tổ tiết mục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro