Chương 2. Xuất phát
Ba ngày nhanh chóng trôi qua.
Sau khi nhận được địa chỉ từ tổ chương trình, Thẩm Trì Uyên kéo theo chiếc vali nhỏ của mình rồi xuất phát.
Vé máy bay do tổ chương trình chuẩn bị sẵn. Trước khi lên máy bay, họ đã nhắn tin thông báo cho cậu.
Lần này, chương trình sẽ được ghi hình bằng hình thức phát sóng trực tiếp kết hợp biên tập lại, nên ngay sau khi xuống máy bay sẽ bắt đầu quay. Tổ chương trình cũng nhắc Thẩm Trì Uyên chuẩn bị tinh thần thật tốt.
Thẩm Trì Uyên không có ý kiến gì. Dù có phát sóng trực tiếp ngay thì cũng chẳng ai rảnh đến mức vào xem mình. Có điều, cậu lại thấy khá tò mò - không biết tổ chương trình đã mời những ai tham gia nhỉ?
Địa điểm ghi hình lần này là ở thành phố A, một thị trấn nhỏ ven biển quanh năm như mùa hè, phong cảnh tuyệt đẹp, chưa bị ô nhiễm bởi công nghiệp hiện đại. Đây là nơi rất thích hợp để du lịch, thư giãn, thậm chí còn có thể trải nghiệm thú vui đánh bắt hải sản.
Vì thế, mỗi năm đều có rất nhiều người tới đây du lịch. Một số gameshow cũng chọn nơi này để quay hình - vừa tiện cho việc tổ chức, vừa dễ lên kế hoạch nhiệm vụ, được xem là địa điểm quay nổi bật trong giới làm chương trình.
Ngay khi bước xuống máy bay, Thẩm Trì Uyên đã ngửi thấy mùi tanh mặn nhẹ nhàng từ gió biển lướt qua - đây chính là mùi hương đặc trưng của biển cả.
Lượng người xuống máy bay khá đông, Thẩm Trì Uyên không mấy nổi bật trong đám đông, nên cậu chủ động quan sát xung quanh để tìm tổ chương trình.
Cậu không mong sẽ có ai đến đón mình - dù sao cậu cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng gì - nên vẫn là tự đi tìm thì thực tế hơn.
Cũng may là tổ chương trình đứng giữa nhóm du khách, nên nhìn vào là nhận ra ngay. Thẩm Trì Uyên không tốn nhiều thời gian đã xác định được vị trí, rồi kéo vali chậm rãi đi tới.
Người phụ trách của tổ chương trình đang nhàm chán nhìn dòng người đi tới đi lui. Đến giờ vẫn chưa có một khách mời nào đến, từng người một đều khiến bọn họ sốt ruột hơn cả khi chờ minh tinh.
"Xin hỏi, đây có phải là tổ chương trình《 Yêu, chính là bắt đầu từ giây phút này 》không?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo vang lên bên tai mọi người, như một làn gió mát giữa cái nắng oi ả, khiến lòng người bất giác dịu xuống.
"Đúng vậy, xin hỏi anh là...?" Một cô gái Beta tóc ngắn đáp lời, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một chàng trai có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú đang đứng đó. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu, càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt cậu trong veo sáng ngời, tựa như cất giấu cả một bầu trời sao tuyệt đẹp, chỉ cần không chú ý một chút là có thể đắm chìm trong đó.
Mái tóc mái khẽ bay theo gió, như một đứa trẻ nghịch ngợm cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn.
Thẩm Trì Uyên mỉm cười nhẹ, lộ ra vẻ thân thiện: "Chào chị, tôi là Thẩm Trì Uyên."
"Thẩm Trì Uyên?" Cô gái nhanh chóng hoàn hồn, lấy danh sách từ đạo diễn để kiểm tra - quả nhiên có tên Thẩm Trì Uyên, giới tính phụ là Beta.
Nhưng chàng trai trước mặt này... đẹp đến mức không giống Beta chút nào. So với nhiều Omega còn xinh đẹp hơn mấy phần. Dù sao thì, cũng không ai rảnh đến mức đi giả mạo giới tính phụ.
Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Đúng vậy. Xin hỏi tôi nên đợi ở đây cùng mọi người hay có thể đến biệt thự trước để chuẩn bị?"
Cô gái trả lời: "Anh có thể đến biệt thự trước, hoặc ở lại chờ các khách mời khác. Tuy nhiên, trước khi đi cần làm một đoạn phỏng vấn cá nhân."
Thẩm Trì Uyên gật đầu, không có ý kiến gì.
"Vậy cho tôi hỏi nơi phỏng vấn ở đâu?" Cậu mỉm cười hỏi.
Cô gái chỉ vào một chiếc xe bảo mẫu màu trắng phía sau: "Chính là chiếc xe màu trắng kia, anh chỉ cần tới đó xác minh thân phận là được."
Thẩm Trì Uyên lấy ra một viên kẹo từ túi, đặt lên bàn trước mặt cô gái: "Cảm ơn chị đã vất vả."
Nói xong liền kéo vali đi về phía chiếc xe, bước chân dài, dáng đi ung dung mà nổi bật.
Cô gái nhìn viên kẹo dâu tây, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nhét nó vào túi xách.
Một đồng nghiệp tò mò ghé lại gần: "Soái ca vừa rồi cho chị cái gì thế? Nhìn chị nghiêm túc quá trời."
Cô gái thản nhiên liếc nhìn đối phương: "Chỉ là một viên kẹo."
Người đồng nghiệp mất hứng quay đi, tiếp tục nằm rạp xuống bàn đếm số người vừa ra khỏi sân bay.
Cô gái hiểu rõ - Thẩm Trì Uyên chắc chắn đã nhận ra cô không dễ dàng gì. Là một Beta, trong môi trường công việc vốn đã dễ bị đối xử bất công. Qua bao năm, cô cũng đã quen rồi.
Thực ra bây giờ đã tốt hơn nhiều so với vài chục năm trước. Khi đó, Beta gần như ở tầng lớp thấp nhất, sống cực khổ nhất.
Nhưng sự xem thường dành cho Beta vẫn chưa hề biến mất. Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều về việc một Beta như Thẩm Trì Uyên lại đi tham gia show hẹn hò - chắc cũng là vì có lý do khó nói.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Chiếc xe phỏng vấn của tổ chương trình đậu không xa, Thẩm Trì Uyên chỉ đi một đoạn ngắn là đến nơi.
Chiếc xe được dán màng chống nhìn xuyên, độ riêng tư rất cao, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Cậu đặt vali bên cạnh, rồi đưa tay gõ lên cửa kính xe.
Cửa sổ từ từ hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế phụ lười biếng nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó mở cửa sau, thờ ơ nói: "Lên đi, phỏng vấn và ghi hình ở phía sau."
Thẩm Trì Uyên mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn anh."
Nam nhân bị nụ cười của cậu làm cho khựng lại một chút, ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng dời ánh mắt đi, trong lòng tự nhủ:
"Một Alpha như mình sao lại bị một beta cười mà ngẩn người chứ? Thật chẳng ra sao cả. Dù có ngẩn ngơ thì cũng phải vì một Omega ngọt ngào mới đúng chứ."
Khi người đàn ông phía trước còn đang tự tẩy não, Thẩm Trì Uyên đã không nghĩ gì nhiều, kéo vali lên xe.
Bên ngoài, chiếc xe bảo mẫu trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác. Vừa bước vào, Thẩm Trì Uyên liền trông thấy một chiếc bàn gấp màu lam được cố định giữa xe, hai bên bàn là hai ghế ngồi gắn liền với thân xe.
Cạnh đó là một dãy giá để đồ được xếp đặt chỉnh tề. Mỗi ô vuông đều được đóng chặt, không rõ bên trong chứa gì. Hướng ra phía sau, còn có một chiếc giường đơn dành cho người nghỉ ngơi, hiện tại đang có một người đàn ông nằm ngủ, mặt mũi mơ hồ không rõ.
Người đàn ông đang ngồi chơi điện thoại nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn. Khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt của Thẩm Trì Uyên, anh ta hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, thu điện thoại về rồi đặt lên bàn.
"Khụ, cậu là Thẩm Trì Uyên đúng không?" người đàn ông mở miệng hỏi.
Thẩm Trì Uyên gật đầu.
Người đàn ông lập tức đánh thức người đang ngủ phía sau, đồng thời chỉ vào chỗ ngồi đối diện: "Cậu chuẩn bị một chút, chờ thiết bị điều chỉnh xong là có thể bắt đầu."
"Vâng," Thẩm Trì Uyên đáp, rồi kéo hành lý đặt gọn ở góc xe, ngồi xuống vị trí được chỉ định. Cậu cụp mắt, dáng vẻ yên tĩnh như một con búp bê phương Tây tinh xảo được đặt ngay ngắn tại chỗ.
Trong lúc nhân viên điều chỉnh thiết bị, người đàn ông không biết đã đánh giá Thẩm Trì Uyên bao nhiêu lần. Khi xem ảnh cậu, anh ta đã biết người này rất đẹp, nhưng không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn cả ảnh chụp.
Chỉ riêng nhan sắc này thôi, cho dù trong chương trình chẳng làm gì cả, chỉ làm một "bình hoa di động" cũng đủ để thu hút vô số khán giả mê sắc đẹp.
Huống hồ, lần này tổ chương trình mời đến toàn là những gương mặt đỉnh lưu, ai nấy đều vừa xuất sắc lại vừa điển trai, mỗi người đều là "soái ca" thực thụ.
Người đàn ông thầm nghĩ, dù lần này chương trình có "nhạt" như mấy mùa trước thì với dàn khách mời này cũng không đến nỗi tệ.
Trong xe không đông người, ngoài hai người vốn luôn túc trực trên xe, cộng thêm Thẩm Trì Uyên và một nhiếp ảnh đang chuẩn bị, tổng cộng cũng chỉ có bốn người.
Người đàn ông cười tươi, hỏi: "Cậu chuẩn bị xong chưa?"
Thẩm Trì Uyên đáp lại bằng một nụ cười nhè nhẹ: "Vâng, có thể bắt đầu rồi."
"Xin hỏi, vì sao cậu lại muốn tham gia 《Ái, liền vào giờ phút này xuất phát》?"
"Vì tôi muốn trải nghiệm một cuộc sống khác biệt," Thẩm Trì Uyên trả lời.
Câu trả lời khiến người đàn ông hơi thất vọng, nhưng cũng không có gì sai trái để bắt bẻ.
Các câu hỏi sau đó, Thẩm Trì Uyên cũng đáp rất chừng mực, không đặc biệt xuất sắc nhưng cũng không có gì khiến người ta chê trách. Sau khi hỏi xong, người đàn ông không lập tức kết thúc mà đánh giá cậu thêm một lượt từ đầu đến chân.
"Cậu..."
Thẩm Trì Uyên thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc đi vào vấn đề chính.
"Vâng, đạo diễn có gì muốn căn dặn?" Cậu bình thản nhìn người kia, biểu hiện vô cùng phối hợp. Dù sao đã nhận tiền của người ta, cũng nên có trách nhiệm tạo lợi ích cho chương trình.
Người đàn ông chớp mắt một cái: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là trong quá trình quay, nếu có thể thì chú ý nhiều hơn đến các khách mời khác..."
"Tôi hiểu rồi," Thẩm Trì Uyên lập tức gật đầu, tỏ rõ thái độ nghiêm túc, "Tôi nhất định sẽ làm tốt bổn phận, không nên xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cần tôi có mặt thì sẽ lập tức xuất hiện, tuyệt đối không thoái thác."
Người đàn ông: "?"
Thẩm Trì Uyên tiếp tục cười nói chắc nịch: "Đạo diễn yên tâm, tôi biết mình nên làm gì, sẽ tuyệt đối không gây phiền phức không cần thiết cho tổ chương trình."
Người đàn ông: ... Sao anh lại cảm thấy đầu mình không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu này vậy?
Miệng anh ta khẽ mấp máy, định nói thêm gì đó, nhưng suy đi tính lại, những gì cần dặn đã dặn rồi, còn Thẩm Trì Uyên cũng thể hiện vô cùng "tự giác", căn bản không có gì đáng lo.
Chỉ là... một sinh viên vừa mới tốt nghiệp như cậu ta, có thể gây ra được phiền toái gì cơ chứ?
Không nghĩ ra lý do phản bác, người đàn ông phất tay cho cậu xuống xe.
Xe chở khách quý đến biệt thự không giống xe phỏng vấn, việc tách biệt như vậy là để nếu khách mời chưa thể phỏng vấn ngay thì có thể lùi lại khi tất cả đã đến biệt thự.
Sau khi xuống xe, Thẩm Trì Uyên theo sự hướng dẫn của nhân viên lên chiếc xe khác, trên đường đi cũng tranh thủ tìm hiểu sơ qua cách thức quay chương trình.
Tổ chương trình lựa chọn hình thức vừa phát sóng trực tiếp vừa cắt ghép biên tập thành video. Phát sóng trực tiếp là để phục vụ khán giả thích xem livestream, còn video biên tập là dành cho những ai không có thời gian theo dõi trực tiếp.
Trong biệt thự sẽ không có nhân viên tổ chương trình hiện diện, nhưng bên trong lắp đặt hơn ba mươi chiếc camera, thậm chí bên ngoài cũng có không ít. Họ sẽ quay lại toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của các khách mời một cách rõ ràng.
Phòng ngủ là nơi có ít camera nhất, chỉ có hai chiếc có thể xoay 360 độ, và khi nghỉ ngơi buổi tối, khách mời có thể dùng đồ vật che lại nếu muốn.
Bình thường tổ chương trình sẽ không can thiệp, cũng không xuất hiện, nhằm tạo cơ hội cho các khách mời tự do tương tác, phát triển cảm tình. Các nhiệm vụ sẽ được gửi đến qua các vật dụng đặc biệt.
Tài xế vừa lái xe vừa nói với cậu: "Tới nơi rồi là phải tự lo hết nhé. Tổ chương trình sẽ không hỗ trợ gì đâu."
Thẩm Trì Uyên chống cằm nhìn cảnh vật vùn vụt lùi lại ngoài cửa sổ, nghiêng đầu cười nhẹ: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Tổ chương trình không can thiệp vào chuyện giữa các khách mời, điều đó có nghĩa nếu muốn thúc đẩy tình cảm giữa các A và O, thì phải hoàn toàn dựa vào bản thân.
Thẩm Trì Uyên đột nhiên cảm thấy một áp lực nặng như núi đè.
Số tiền này... đúng là không dễ kiếm. Một chặng đường gian nan đang chờ phía trước a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro