Chương 20. Tá Vị (Mượn vị)

Thẩm Trì Uyên lấy điện thoại ra, nhìn chấm đỏ trên biểu tượng hộp thư, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Tư Yến cũng không khá hơn, nhìn chằm chằm vào hộp thư, nhưng vẫn chần chừ chưa mở ra xem.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, Tư Yến quay sang nhìn Thẩm Trì Uyên, nói: "Tiểu Thẩm."

Thẩm Trì Uyên do dự, cậu thật sự không muốn mở ra xem, luôn có cảm giác sẽ nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Nhưng lại không thể không mở.

Cậu hít sâu một hơi: "Xem thôi."

Thẩm Trì Uyên ấn mở tin nhắn, cẩn thận nhìn lướt qua.

Tư Yến cũng ghé mắt nhìn cùng.

[Kính mời các khách quý vui vẻ hẹn hò. Nếu thu thập đủ tất cả các con dấu tại các trò chơi, sẽ nhận được phần quà bất ngờ do tổ chương trình chuẩn bị ~

Lưu ý: Khách quý không tham gia sẽ không được rời khỏi biệt thự trong thời gian tới, cũng không thể hẹn hò.]

Tư Yến đọc đến phần trừng phạt ở cuối thì thở phào nhẹ nhõm. Không được rời khỏi biệt thự hay không được hẹn hò cũng chẳng phải vấn đề to tát.

Thẩm Trì Uyên cũng hơi động lòng. Không cần ra ngoài hẹn hò thật sự quá tốt, như vậy cậu sẽ không phải làm bóng đèn nữa.

Chỉ là không thể rời khỏi biệt thự, cũng có nghĩa là cậu không thể ra ngoài mua đồ ăn. Như vậy thì hơi phiền rồi.

Thẩm Trì Uyên có chút đau đầu. Một chương trình hẹn hò bình thường sao tự nhiên lại thêm nhiệm vụ thu thập thế này? Rốt cuộc tổ tiết mục đang nghĩ gì vậy?

Mục Tùng Miễn cũng bước tới, liếc nhanh qua màn hình.

Tư Yến thu lại ánh mắt, định rủ Tạ Giai bàn bạc xem có thể quay về biệt thự luôn không, mấy ngày còn lại cứ yên ổn ở trong biệt thự là được.

Chờ Tư Yến rời đi, Mục Tùng Miễn đến bên cạnh Thẩm Trì Uyên hỏi: "Sao vậy? Mặt mày nhăn hết cả rồi."

Thẩm Trì Uyên đưa quyển sổ nhỏ mà Tư Yến đưa cho cậu tới tay Mục Tùng Miễn: "Anh xem là hiểu."

Mục Tùng Miễn nhận lấy, lật xem một lượt.

Khi thấy phần yêu cầu hôn môi, anh hơi nhướn mày, ngẩng lên nhìn Thẩm Trì Uyên: "Cậu nghĩ sao?"

"Không tham gia cũng không sao, ở lại biệt thự thì cứ ở thôi. Có điều tổ tiết mục sẽ không đưa thêm đồ ăn cho chúng ta, mấy người kia cũng không mua nhiều nguyên liệu nấu nướng. Mà mình lại ngại làm phiền, chẳng lẽ họ vừa hẹn hò vừa phải đi mua đồ ăn cho mình? Như vậy thật sự không tiện." Thẩm Trì Uyên nói thẳng suy nghĩ.

Mục Tùng Miễn đột nhiên nhớ tới lần đầu hẹn hò, Thẩm Trì Uyên chính là người đi siêu thị mua đồ.

Thẩm Trì Uyên đưa tay day trán.

Mục Tùng Miễn suy nghĩ một chút rồi mở lời: "Tổ tiết mục chỉ nói chúng ta tích cực tham gia các trò chơi để gom đủ con dấu và đổi quà bí mật. Nhưng họ đâu nói bắt buộc phải gom đủ."

Ánh mắt Thẩm Trì Uyên lập tức sáng rực lên.

Mục Tùng Miễn cong môi cười khẽ. Anh biết Thẩm Trì Uyên nhất định sẽ hiểu ra.

"Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần chơi đại một, hai trò là được rồi. Không tính là từ bỏ, chỉ là chưa hoàn thành thôi." Thẩm Trì Uyên nói.

Mục Tùng Miễn gật đầu: "Chính xác."

Thẩm Trì Uyên lập tức chia sẻ phát hiện này với Tư Yến. Sau khi nghe xong, Tư Yến cười tươi rói.

"Không phải chúng ta tìm kẽ hở, mà là Mục đại ca cẩn thận hơn thôi." Tư Yến nói.

Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Đúng vậy, may mà có bác sĩ Mục nhắc nhở."

Hai người trò chuyện xong thì mỗi người tách ra hành động riêng.

Tư Yến cũng muốn đi cùng Thẩm Trì Uyên, đáng tiếc là không được.

Sau khi Tư Yến và Tạ Giai rời đi, Mục Tùng Miễn lại gần hỏi: "Muốn chơi trò gì?"

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía công viên giải trí, ánh mắt dừng lại ở bánh xe quay khổng lồ.

Khi còn nhỏ cậu từng rất muốn ngồi lên bánh xe quay để nhìn ngắm mọi thứ từ trên cao, tiếc là chưa bao giờ có cơ hội.

Mục Tùng Miễn nhìn theo ánh mắt cậu, cũng thấy được bánh xe đang quay.

Anh nghiêng đầu hỏi: "Muốn ngồi bánh xe quay?"

Thẩm Trì Uyên hơi xấu hổ gật đầu: "Trước giờ vẫn chưa có dịp."

Mục Tùng Miễn cong môi cười nhẹ: "Vậy đi, đi xem một chút."

Thẩm Trì Uyên ngẩn ra, sau đó mỉm cười, gật đầu: "Được."

Hai người vai kề vai cùng nhau tiến về phía bánh xe quay. Dưới ánh mặt trời, bóng hai người kéo dài, đan vào nhau, trông vô cùng thân mật và hòa hợp.

-----------------------------------------------------

Công viên giải trí

Vì thời tiết quá nóng nên gần như không có ai đến chơi.

Tổ tiết mục nhân cơ hội bao trọn cả công viên, cũng không tốn bao nhiêu chi phí.

Nhân viên công viên vì không có khách nên ngồi ngáp vặt trên chiếc ghế nhỏ, chờ đợi mỏi mòn.

"Xin chào, cho hỏi là lên đây đúng không ạ?" – Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Nhân viên vốn đang mơ màng lập tức tỉnh táo, vội ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh: "Đúng rồi ạ."

Trước mặt là hai nam nhân có vẻ ngoài rất nổi bật — một người ngũ quan tinh xảo, khí chất ôn hòa; người còn lại có đường nét khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người kia.

Thẩm Trì Uyên lấy quyển sổ từ trong túi đưa cho nhân viên: "Làm phiền rồi, chúng tôi muốn chơi bánh xe quay."

Nhân viên nhìn thấy sổ, lập tức hiểu hai người này là khách mời của tổ tiết mục. Sáng nay bọn họ đã được thông báo sẽ có người mang theo sổ tới để chơi các trò trong công viên.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Chỉ cần hoàn thành một hành động chứng minh mối quan hệ tình cảm là có thể được đóng dấu tham gia. Tuy nhiên, một số trò chơi lại có yêu cầu đặc biệt.

Không may thay — bánh xe quay lại nằm trong số đó.

Nhân viên công tác ngượng ngùng đưa lại quyển sổ cho Thẩm Trì Uyên, hơi áy náy nói:

"Thật xin lỗi, hai anh hiện tại vẫn chưa thể ngồi bánh xe quay."

Thẩm Trì Uyên hơi nghi hoặc:

"Tại sao lại không được?"

Nhân viên giải thích:

"Có yêu cầu đặc biệt. Phải gom đủ bốn con dấu khác nhau mới đủ điều kiện để tham gia trò chơi này."

Thẩm Trì Uyên cau mày:

"Không thể ngồi trước được sao?"

Nhân viên lắc đầu:

"Xin lỗi, phải gom đủ dấu mới được ạ."

Thẩm Trì Uyên thở dài, không muốn làm khó nhân viên — dù sao người ta cũng chỉ đang làm theo yêu cầu của chương trình.

Xem ra hôm nay không thể ngồi rồi.

Lúc này, Mục Tùng Miễn đột nhiên kéo tay cậu, nói một câu:

"Đi."

Thẩm Trì Uyên còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi, nhưng cũng không rút tay ra, chỉ là nghi hoặc nhìn Mục Tùng Miễn:

"Sao vậy?"

Mục Tùng Miễn vừa đi vừa nói:

"Đi thu thập con dấu."

"A?"

"Không phải cậu muốn ngồi bánh xe quay à? Thu đủ bốn con dấu thì được ngồi thôi."

Trong lòng Thẩm Trì Uyên bỗng ấm lên. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tâm lý hôm nay sẽ không được chơi, cũng không thấy tiếc lắm, vậy mà không ngờ Mục Tùng Miễn lại chủ động đưa cậu đi thu dấu.

Cậu nhìn bóng dáng Alpha phía trước, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn, bác sĩ Mục."

Tuy nói rất nhỏ, nhưng thính lực của Alpha tốt hơn Beta và Omega rất nhiều — câu nói của Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn nghe thấy rõ mồn một.

Ngay khi Thẩm Trì Uyên nghĩ đối phương không nghe thấy, thì Mục Tùng Miễn lặng lẽ lên tiếng:

"Không cần cảm ơn. Thật ra tôi cũng muốn ngồi."

Thẩm Trì Uyên ngẩn ra, sau đó bật cười.

Việc thu thập bốn con dấu cũng không khó, hai người nhanh chóng hoàn thành.

Tay trong tay, nhìn thẳng đối phương, đút đồ ăn cho nhau — những thử thách này đều đã vượt qua.

Thẩm Trì Uyên nhìn quyển sổ nhỏ đầy đủ con dấu, cảm khái:

"Cái này đâu phải yêu cầu tình tứ gì, toàn là kiểm tra xem chúng ta có phải tình lữ thật không thôi."

Câu nói có chút oán thán, nhưng Mục Tùng Miễn chỉ khẽ nhếch môi cười:

"Miễn là gom đủ dấu là được. Giờ thì chúng ta có thể đi ngồi bánh xe quay rồi."

"Ừ."

Thẩm Trì Uyên cất quyển sổ đi, hai người quay lại chỗ trò chơi bánh xe quay.

Lúc họ quay lại, trời đã tối, công viên giải trí cũng đã bật đèn. Ánh đèn rực rỡ khiến nơi đây như biến thành thế giới cổ tích.

Nhân viên công tác giờ đây tinh thần hơn hẳn buổi chiều. Khi thấy hai người trở lại, ánh mắt sáng rực, lập tức tiến lên:

"Hai anh đã thu đủ con dấu rồi à?"

Thẩm Trì Uyên gật đầu, đưa quyển sổ ra.

Nhân viên mở sổ, nhờ ánh đèn từ cabin bánh xe quay chiếu vào, tỉ mỉ kiểm tra. Xác nhận không sai, anh ta cười tươi rói:

"Đã xác nhận xong, hai anh có thể bắt đầu 'chứng minh quan hệ' rồi ạ."

Hai người liếc nhìn nhau, vừa định dắt tay thì nhân viên đột nhiên bổ sung:

"À, xin lỗi, vì tính chất đặc biệt của bánh xe quay nên chỉ dắt tay hoặc nhìn nhau thì không được tính là hợp lệ đâu ạ."

Thẩm Trì Uyên: "..."

Mục Tùng Miễn khẽ nhíu mày, môi mím lại.

Nhân viên thấy hai người rơi vào im lặng, lập tức lùi về sau mấy bước, trong lòng liên tục nhủ thầm: Đây là yêu cầu của chương trình! Tôi chỉ làm theo thôi mà!

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn bánh xe quay đang chầm chậm quay trên cao, hít sâu một hơi như đang tự trấn an, sau đó quay đầu nhìn Mục Tùng Miễn.

Cùng lúc đó, Mục Tùng Miễn cũng ngước lên nhìn cậu.

Ánh mắt giao nhau, cả hai đều phản chiếu hình ảnh đối phương trong mắt mình, lẫn ánh đèn rực rỡ phía sau.

Thẩm Trì Uyên hơi mím môi, vừa định lên tiếng thì Mục Tùng Miễn bất ngờ nghiêng người tới gần.

Hình ảnh người trước mắt phóng đại trong tầm mắt, cùng lúc đó, một luồng hơi ấm lướt qua mặt Thẩm Trì Uyên — môi cũng cảm nhận được một loại xúc cảm khác thường.

Đồng tử Thẩm Trì Uyên lập tức giãn to, thậm chí quên cả thở, ngơ ngác nhìn chằm chằm Mục Tùng Miễn.

Đôi mắt của Mục Tùng Miễn hơi rũ xuống, không rõ đang nghĩ gì.

Anh = không hôn thẳng lên môi Thẩm Trì Uyên.

Chính xác hơn là, anh chạm vào chính ngón tay của mình.

Trước khi nghiêng đầu tới gần, anh đã đưa tay lên đặt trên mặt Thẩm Trì Uyên, ngón cái chạm nhẹ môi đối phương — rồi hôn vào ngón tay mình.

Trong mắt người ngoài nhìn vào, cả hai như đang hôn môi.

Nhưng thực tế chỉ là một màn "tá vị" tinh tế, đánh lừa thị giác và khoảng cách hô hấp.

"tá vị" là từ Hán Việt á, nghĩa đen là "mượn vị" — kiểu mượn cớ hay hành động gì đó giống như hôn/ôm/đụng chạm, nhưng thực chất không phải.

Vừa lách luật, vừa có tâm tư riêng, đúng chuẩn "muốn hôn mà kiếm cớ không bị bắt bài"

Mục Tùng Miễn làm rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thu tay về, bình tĩnh quay sang hỏi nhân viên công tác đang đứng ngẩn ra:

"Giờ được chưa?"

Nhân viên hoàn hồn, vội vàng gật đầu:

"Được rồi! Mời hai anh qua bên này!"

Chờ nhân viên rời đi, Thẩm Trì Uyên vẫn đứng tại chỗ chớp chớp mắt, như còn chưa hoàn hồn.

Mục Tùng Miễn bật cười, nhẹ giọng trêu:

"Sao vậy, thẹn thùng à?"

Nghe thấy giọng Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên như mới tỉnh lại, nhìn anh, mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì.

Thấy vậy, Mục Tùng Miễn thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói xin lỗi:

"Xin lỗi. Không bàn trước với cậu mà tự ý làm vậy."

Thẩm Trì Uyên nghĩ một chút, rồi lắc đầu:

"Không sao đâu. Chỉ là tôi phản ứng không kịp... Lần sau muốn 'tá vị' thì báo trước một tiếng, không thì tôi dễ bị hù đến đau tim lắm."

Thật ra cậu cũng không thấy khó chịu gì, dù gì cũng đâu phải hôn thật — chỉ là bị bất ngờ nên hơi giật mình.

Mục Tùng Miễn không đáp ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú, như muốn xác nhận lại cảm xúc thật sự của Thẩm Trì Uyên.

Thẩm Trì Uyên ho nhẹ một tiếng:

"Chúng ta đi lên thôi, khó lắm mới được ngồi bánh xe quay."

Nói xong, cậu bước về phía trước.

"Ừm." Mục Tùng Miễn nhìn bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong lên rồi cũng bước theo.

Chỉ làbàn tay buông thõng bên người hơi siết lại, như đang lưu luyến cảm giác mềm mạivừa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro