Chương 21. Trở về

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, hai người thuận lợi lên bánh xe khổng lồ.

Nhân viên nhắc nhở: "Trong lúc bánh xe quay, không cần nhảy nhót hay rời khỏi vị trí, xin đừng gõ vào thiết bị..."

Thẩm Trì Uyên ghi nhớ từng điều một cách cẩn thận. Liên quan đến an toàn, có thể nghe thì vẫn nên nghe cho tốt.

Bánh xe từ từ bay lên, dần dần tiếp cận bầu trời cao.

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ngồi đối diện nhau, tiện cho việc trò chuyện.

Cậu nghiêng đầu, xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn xuống thành phố. Cả thành phố như một bức tranh cuộn khổng lồ đang dần trải ra dưới mắt cậu. Nhìn từ trên cao xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, những toà nhà cao tầng nơi xa chỉ cần giơ tay là có thể che khuất.

Dòng xe nối đuôi nhau như thêu dệt giữa các con đường, ánh đèn rực rỡ tụ lại thành một dải ngân hà dưới mặt đất, sáng lấp lánh đến nao lòng.

Trong đêm, ánh sao lập loè như những ngọn đèn dẫn đường cho kẻ lữ hành. Ánh trăng dịu dàng rót xuống, phủ lên thành phố một tầng màn sương thần bí.

Gương mặt Thẩm Trì Uyên bị ánh đèn bên ngoài rọi sáng, sắc mặt lúc sáng lúc tối, khiến cậu trông như một bí ẩn dịu dàng khó đoán.

"Lúc ở trong thành phố, sẽ thấy nó lớn đến mức khiến người ta không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm giác làm gì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng đứng ở đây nhìn xuống, lại thấy nó thật nhỏ... Nhỏ đến mức như thể chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy." Thẩm Trì Uyên khẽ giơ tay, vẫy vẫy nhẹ trước lớp kính.

Không biết có phải do đang đứng từ nơi cao nhìn xuống hay không, cậu bỗng thấy con người thật bé nhỏ, khiến cậu muốn nói ra những suy nghĩ chôn giấu.

Mục Tùng Miễn cũng nhìn xuống theo: "Bởi vì chính chúng ta vốn đã nhỏ bé. Nếu có thể toả sáng, làm ấm được một góc của riêng mình, thế là đủ rồi."

Thẩm Trì Uyên hít sâu, gật đầu: "Đúng vậy, không làm được thì thôi, nhưng nếu không thử, chờ đợi chỉ có tin xấu thôi."

Mục Tùng Miễn không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn sang cậu.

Thẩm Trì Uyên vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, không quay đầu lại.

Cậu khẽ thở dài, cụp mắt nhìn tay mình: "Bác sĩ Mục, anh đến chương trình này để kiếm tiền, là vì điều gì vậy?"

Mục Tùng Miễn hơi sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của cậu. Có vẻ như trước đó lời mình nói khiến Thẩm Trì Uyên hiểu lầm rồi.

"Không phải mấy lý do cao siêu đâu, chỉ là muốn sống tốt hơn một chút, giải quyết một số vấn đề trước mắt." Anh đáp một cách đơn giản. Dù gì hiện tại anh cũng không thiếu tiền.

Thẩm Trì Uyên không đáp, vẻ mặt trầm tĩnh đến lạ lùng. Cậu nghiêng đầu nhìn cảnh đêm đang từ từ lên cao, bỗng nhiên bật cười khẽ — vừa như tự giễu, lại vừa như buông bỏ.

Bánh xe không thể mãi ở trên cao, nó sẽ quay xuống, rồi lại từ từ đi lên. Cho nên khó khăn cũng sẽ không kéo dài mãi — rồi sẽ qua thôi.

Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi như để sắp xếp lại tâm tình, thu lại vẻ xa cách với người khác, khoé môi lại cong lên, nở nụ cười ôn hoà.

Từ lạnh lùng đến ấm áp, chỉ mất một giây.

Mục Tùng Miễn hơi ngạc nhiên. Vừa nãy, anh cảm nhận được một chút xa cách trong ánh mắt cậu, nhưng giờ lại như thể chưa từng có. Anh dường như hiểu thêm về con người Thẩm Trì Uyên — cậu thiếu niên này, bề ngoài lạnh lùng kiên cường, nhưng sâu bên trong lại cẩn trọng đến mức phải ngụy trang bằng sự ôn hoà với người lạ.

Anh thầm nghĩ: 'Đứa nhỏ này, chắc chắn từng trải qua không ít chuyện.'

Bánh xe dừng lại, hai người xuống xe. Không ai nhắc lại những chuyện vừa rồi, như thể chưa từng xảy ra.

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, khẽ nói: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thôi."

Mục Tùng Miễn gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Lúc trở về, không cần họ tự bắt xe, xe của chương trình đã đậu sẵn ở ngoài công viên từ sớm, chờ họ ra.

Mấy vị khách mời khác đã về biệt thự từ lâu, giờ này chắc đang đợi họ trở lại.

Trước khi lên xe, Mục Tùng Miễn rời đi một lát. Mãi một lúc sau anh mới quay lại từ phía bóng tối, ánh trăng phía sau kéo dài cái bóng của anh thật xa. Trên tay còn xách theo hai túi nhỏ.

Thẩm Trì Uyên liếc anh một cái rồi thu lại tầm mắt.

Sau khi lên xe, Mục Tùng Miễn đặt túi vào giỏ trúc bên trong rồi cúi xuống lục tìm thứ gì đó.

"Ăn chút gì đi." Anh đưa một hộp băng phấn ra trước mặt cậu.

Thẩm Trì Uyên hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Mục Tùng Miễn cười, đặt hộp vào tay cậu: "Lúc nãy xuống xe, tôi nghe cậu nói đói bụng. Vừa hay tôi cũng muốn ăn chút gì đó."

"Cảm ơn."

Đồ ăn ở công viên giải trí phần lớn đều không nhiều, một hộp băng phấn ăn vài miếng là hết. Nhưng để lót dạ thì vẫn đủ.

Sau khi ăn xong, không biết có phải do mệt quá hay không, Thẩm Trì Uyên ngồi dựa bên cửa sổ, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Cậu vô thức nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Khi Mục Tùng Miễn phát hiện ra, cậu đã ngủ được một lúc.

Người quay phim phía sau muốn đổi góc chụp, hơi động đậy làm phát ra tiếng lạch cạch.

Thẩm Trì Uyên trong lúc ngủ khẽ cau mày, như bị làm phiền.

Mục Tùng Miễn lập tức quay lại, liếc mắt cảnh cáo người quay phim một cái, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Người quay bị ánh mắt đó dọa đến không dám nhúc nhích, chỉ dám giữ nguyên một tư thế, thậm chí không dám thở mạnh.

Trong xe lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ vang lên.

Tới biệt thự, Thẩm Trì Uyên vẫn tựa vào ghế ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tài xế là nhân viên công tác, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói:

"Chúng tôi phải đi rồi."

Mục Tùng Miễn nhàn nhạt liếc anh ta một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Thẩm Trì Uyên, khẽ gọi:

"Dậy nào, tới nơi rồi."

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chú ý kỹ thì gần như không nghe thấy. Gọi người kiểu này... thật sự có thể đánh thức được sao?

Nhân viên công tác có chút nghi ngờ.

Vậy mà Thẩm Trì Uyên thực sự bị đánh thức.

Cậu mơ màng mở mắt, ánh mắt mờ mịt dừng trên gương mặt Mục Tùng Miễn, như còn chưa hoàn hồn, chỉ ngơ ngác nhìn anh không nói gì.

"Tỉnh rồi à, đến nơi rồi." Mục Tùng Miễn nói tiếp.

Thẩm Trì Uyên ngây ra một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu: "Ừm."

Rồi ngoan ngoãn kéo cửa xe ra, lề mề bước xuống. Cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, như đang đợi Mục Tùng Miễn cùng xuống.

Nhìn Thẩm Trì Uyên còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, Mục Tùng Miễn không nhịn được bật cười khẽ.

Có chút... đáng yêu.

Đợi xe chương trình rời đi, Thẩm Trì Uyên cũng tỉnh táo hơn. Cậu đưa tay lên mặt ấn nhẹ hai cái, rồi thở ra một hơi thật dài như muốn đuổi hết cơn mệt mỏi.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Mục Tùng Miễn xách hai túi đồ bước lại gần:

"Vào thôi."

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, gật đầu:

"Ừ."

Cậu nhập mật mã, cánh cổng biệt thự từ từ mở ra.

Vừa vào nhà, Thẩm Trì Uyên liền thấy trên sofa ngồi ngay ngắn năm người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa như đang chờ họ về.

Cậu mới bước ra một bước liền khựng lại, ngừng ngay ở cửa — tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

"Làm sao vậy?"

Giọng Mục Tùng Miễn vang lên sau lưng.

Thẩm Trì Uyên nghiêng người tránh ra hai bước, nhường đường cho anh vào nhà.

Mục Tùng Miễn xách đồ đi vào, đối diện ngay là năm ánh mắt chăm chú nhìn thẳng tới.

Anh: "..."

Tình huống gì đây? Sao cảm giác như... đi chơi với bạn nhỏ rồi về bị phụ huynh bắt tại trận vậy?

Anh hơi khựng chân, theo bản năng thu chân lại. Nghiêng đầu liền thấy Thẩm Trì Uyên nhún vai, vẻ mặt vô tội tỏ ý: Tôi cũng không biết có chuyện gì đâu.

Tư Yến thấy hai người đứng ngoài cửa không chịu vào, ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy đón họ:

"Đừng đứng ở đó nữa, vào đi chứ."

Hai người liếc nhau một cái, rồi cùng bước vào.

Mục Tùng Miễn đặt hai túi đồ lên bàn trà, nhìn năm người trên sofa, nhướng mày hỏi:

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Tư Yến liếc nhìn túi đồ anh mang về, rồi tìm lại chỗ ngồi, thản nhiên nói:

"Không có gì, chỉ là tò mò hai người chơi gì mà giờ này mới về thôi."

Anh cứ nghĩ mình quay về không lâu thì Thẩm Trì Uyên cũng sẽ về, ai ngờ đợi đến tận khuya hai người mới về tới.

Thẩm Trì Uyên cong môi cười:

"Không chơi gì nhiều, chỉ ngồi vòng quay mặt trời thôi."

"Vòng quay mặt trời?" Tư Yến nhìn sang Mục Tùng Miễn.

Anh gật đầu.

Tư Yến và Tạ Giai lúc chiều chỉ chơi qua loa vài trò rồi về, bánh xe khổng lồ đó anh có thấy, nhưng tiếc là Tạ Giai không chịu đi, anh lại không thể đi một mình, nên đành bỏ qua.

"Ban đầu tôi cũng định ngồi thử, nhưng Tạ ca không đi, chơi vài trò xong thì về luôn."

Ôn Đường gật đầu tỏ ý đồng tình:

"Tổ chương trình sắp xếp rườm rà quá, kiểu này thà tụi mình tự ra ngoài hẹn hò còn vui hơn. Muốn chơi cái gì cũng phải làm nhiệm vụ."

Cậu đang trong giai đoạn tình cảm phát triển, lại bị nhiệm vụ chen vào khiến cảm xúc cứ lưng chừng, khó chịu vô cùng.

Ôn Đường hỏi tiếp:

"Vậy hai người chơi mấy trò?"

Thẩm Trì Uyên nghĩ một lúc rồi đáp:

"Chắc... năm trò."

"Năm trò?!" Tư Yến lập tức sáng mắt:

"Trò thứ năm chắc là nhiệm vụ đặc biệt, không giống bốn trò trước đúng không?"

Thẩm Trì Uyên hơi sững người, sau đó gật đầu thành thật.

Khoé miệng Tư Yến càng cong lên, hứng thú hẳn, tiến lại gần hỏi nhỏ:

"Tiện nói chút không?"

Trong đầu Thẩm Trì Uyên lập tức hiện lên hình ảnh Mục Tùng Miễn kề sát, hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình... Cậu khẽ ho một tiếng, có chút không tự nhiên.

Biểu cảm nhỏ này bị Tư Yến thu hết vào mắt, khiến anh càng thêm tò mò.

Tư Yến chớp mắt:

"Nói đi mà~"

Thẩm Trì Uyên tiếp tục ho khan, vẫn không chịu trả lời.

Thấy vậy, Mục Tùng Miễn bước lên cắt ngang cuộc đối thoại:

"Tôi có mua ít đồ ăn, mọi người nếm thử xem?"

Ôn Đường tò mò bước lại:

"Mua gì thế?"

Mục Tùng Miễn cười:

"Nhìn thì biết."

Bị anh xen ngang, Tư Yến cũng không hỏi thêm. Dù sao anh cũng đoán được — nếu chỉ là nắm tay hay va chạm tay chân, Thẩm Trì Uyên chắc chắn sẽ không lúng túng đến vậy.

Có những thứ không nói rõ, lại càng dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.

Món Mục Tùng Miễn mang về là đồ ăn vặt quanh công viên giải trí, mùi vị khá ổn, phần cũng không ít, nếu tối chưa ăn cơm thì ăn tạm cũng coi như no bụng.

Sau khi ăn xong, bảy người cũng không nán lại dưới lầu lâu, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn vừa bước vào phòng thì điện thoại đồng loạt vang lên.

Không cần đoán cũng biết — tin nhắn nhắc gửi "rung động" mỗi ngày từ tổ chương trình.

Hai người liếc nhìn nhau, rồi cùng đưa điện thoại gửi tin nhắn cho đối phương.

Thẩm Trì Uyên cảm thấy mình và Mục Tùng Miễn đều có cùng mục đích — đến để kiếm tiền. Gửi tin cho đối phương đỡ phải nghĩ nhiều, vừa tiện vừa hợp lý.

Mục Tùng Miễn ban đầu cũng nghĩ vậy — chọn Thẩm Trì Uyên sẽ không vướng víu gì. Nhưng giờ thì... suy nghĩ của anh đã khác.

Sau khi gửi xong tin nhắn và rửa mặt, Thẩm Trì Uyên chui vào chăn, vui vẻ lăn vài vòng, rồi ghé lên gối, ngẩng đầu nói:

"Bác sĩ Mục, ngủ ngon."

Mục Tùng Miễn vừa tháo kính xong, theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang giường bên kia, đáp lại:

"Ngủ ngon."

Thẩm Trì Uyên híp mắt lại, khẽ nói:

"Mai gặp."

Mục Tùng Miễn bật cười:

"Mai gặp."

Được anh đáp lại, Thẩm Trì Uyên vui vẻ ôm chăn ngủ. Trong lòng cậu, Mục Tùng Miễn hiện tại giống như mình — cùng đứng trên một đường thẳng, đều là những người đang kiếm tiền vì cuộc sống.

Thân cận kiểu này, là cảm giác thật sự.

Dù MụcTùng Miễn không biết, nhưng cho dù có biết... chắc anh cũng chẳng phản ứng gìnhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro