Chương 24. Hẹn gặp lại

Điều khiến mọi người không ngờ tới nhất là tổ chương trình lại đột ngột thông báo kết thúc ghi hình sớm.

Kiều Quy Ninh có chút hoài nghi liệu đây có phải sự thật không.

Nhưng tin nhắn do chính tổ chương trình gửi tới, chân thực không cần nghi ngờ gì thêm.

Tư Yến thu hồi điện thoại, cảm khái:

"Không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy."

"Đúng là không nghĩ tới." Kiều Quy Ninh cũng cảm thán, "Chẳng lẽ do tổ tiết mục hết kinh phí?"

Tư Yến nhún vai: "Ai biết được. Nhưng chuyện chúng ta sắp phải rời đi thì đúng là thật."

Trong phòng khách lặng đi một lúc.

Tư Yến chợt nghĩ đến gì đó, liền hỏi:

"Lần sau chương trình quay tiếp, mọi người còn tham gia không?"

Kiều Quy Ninh suy nghĩ rồi trả lời:

"Nếu không có gì bất ngờ thì chắc vẫn sẽ tham gia. Dù sao coi như nghỉ ngơi thư giãn một chút cũng không tệ."

Hạ Ôn gật đầu: "Tôi cũng sẽ tham gia. Bọn họ không thể bắt tôi lúc nào cũng ngồi đánh đàn được. Ban nhạc hiện tại hoạt động rất ổn định."

Tạ Giai vẫn im lặng, lạnh mặt ngồi trên sofa không nói gì.

Ôn Đường cũng đáp:

"Nếu không vướng thi đấu, hoặc thi xong rồi thì tôi cũng đến."

Tư Yến nhìn quanh, thấy những người khác đều trả lời rồi, mới hỏi tiếp:

"Còn Tiểu Thẩm với Mục đại ca thì sao?"

Thẩm Trì Uyên lúc này mới hoàn hồn, gật đầu:

"Tôi sẽ tham gia."

"Ừm, xử lý xong công việc, nếu có thời gian thì tôi cũng sẽ quay lại." Mục Tùng Miễn nói.

Thẩm Trì Uyên lặng lẽ liếc nhìn mọi người một vòng. Cậu đã ký hợp đồng cho bốn kỳ quay, nên dù tổ chương trình có dời đi đâu quay thì cậu cũng phải theo.

Còn các khách mời khác, Thẩm Trì Uyên không biết tổ chương trình thuyết phục họ bằng cách nào.

Nhưng có ai đến thì cũng không khác biệt gì mấy, cậu chỉ cần nhớ kỹ một chuyện: Tuyệt đối không xen vào chuyện yêu đương giữa Alpha và Omega. Kỳ này vốn dĩ cậu cũng chỉ là ngoài ý muốn bị lôi kéo vào thôi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên bất giác nghĩ tới chuyện khác — kỳ này cậu chẳng có đóng góp gì nhiều, không biết tổ chương trình sẽ trả bao nhiêu thù lao?

Cậu cũng không hy vọng xa vời có được tận hai mươi vạn, chỉ cần đủ bù vào một phần chi phí phẫu thuật là tốt rồi.

"Suy nghĩ gì vậy?" Mục Tùng Miễn để ý thấy Thẩm Trì Uyên thất thần liền hỏi một câu.

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn anh, lắc đầu đáp:

"Không có gì, chỉ là thấy không ngờ kỳ đầu tiên lại kết thúc nhanh như vậy."

Mục Tùng Miễn nhẹ giọng nói:

"Những chuyện bất ngờ thì vốn dĩ không thể kiểm soát."

Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi, gật đầu:

"Cũng đúng."

Chương trình đã quyết định kết thúc sớm, họ sắp phải rời khỏi đây là chuyện đã định, chẳng ai có thể thay đổi được gì nữa.

Nếu không phải vì hôm nay đi bắt cá mệt rã rời, có khi họ còn sẽ ngồi trò chuyện thêm một lúc. Nhưng bây giờ tinh thần ai nấy đều không tốt, cuối cùng mọi người tản về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn cũng quay về phòng.

Vừa vào phòng, Thẩm Trì Uyên kéo vali ra, đặt ngay ngắn xuống đất rồi bắt đầu lấy quần áo trong tủ cho vào.

Mục Tùng Miễn chưa tắm, trên người vẫn còn mùi cá, định chút nữa mới thu dọn hành lý nên chỉ ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Trì Uyên sắp xếp đồ đạc.

Đợi đến khi Thẩm Trì Uyên dọn xong tủ quần áo, vali vẫn còn trống gần một nửa, vẫn còn nhiều chỗ chưa nhét gì cả. Trong đó, các vật dụng sinh hoạt cậu thường dùng cũng chẳng thấy đâu.

Lúc mới dọn vào, Mục Tùng Miễn không để ý lắm, giờ mới nhận ra — Thẩm Trì Uyên mang theo quá ít đồ.

Thẩm Trì Uyên đặt quần áo định mặc ngày mai lên giường, rồi đóng vali lại.

Vừa quay người thì thấy Mục Tùng Miễn đang chăm chú nhìn mình.

Cậu cúi đầu nhìn lại bản thân, chắc không có gì kỳ lạ đâu nhỉ? Sao lại nhìn mình như vậy?

"Bác sĩ Mục." Thẩm Trì Uyên chủ động hỏi, "Tôi có chỗ nào không ổn sao?"

Thực ra lúc đó Mục Tùng Miễn không phải đang nhìn cậu, mà là thất thần suy nghĩ chuyện khác. Nghe thấy giọng nói, anh mới hoàn hồn.

"Hửm?"

Thẩm Trì Uyên nhìn anh: "Bác sĩ Mục?"

Mục Tùng Miễn vẫn hơi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu:

"Ừ, sao vậy?"

Thẩm Trì Uyên trầm mặc một chút rồi mới nói:

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi lát nữa anh tắm trước hay để tôi trước?"

Hai người họ thường tắm cuối cùng, nên ai cũng có thể tranh thủ tắm kỹ một chút.

Thẩm Trì Uyên cũng thích đứng lâu dưới vòi sen để thư giãn, nhất là khi tâm trạng tệ, chỉ cần để dòng nước ấm xối qua người một lúc, tâm trạng liền tốt lên rất nhiều. Đây là thói quen nhỏ của cậu — thói quen mà chưa ai biết, kể cả ba cậu cũng không.

Đây là một góc nhỏ thuộc về riêng Thẩm Trì Uyên.

Mục Tùng Miễn nói:

"Cậu đi trước đi, tôi đợi chút nữa."

Thẩm Trì Uyên gật đầu:

"Được."

Cậu nghĩ chắc Mục Tùng Miễn muốn tranh thủ thu dọn hành lý nên cũng không ý kiến.

Đợi đến khi những người khác đều tắm xong, Thẩm Trì Uyên ôm đồ của mình đi vào phòng tắm.

Vì biết sau còn có người chờ nên cậu cũng không tắm quá lâu. Dội nước ấm thêm một lúc để xua tan mệt mỏi rồi mới đi ra.

Khi quay về phòng, cậu thấy hành lý của Mục Tùng Miễn đã được dọn xong, vali đặt bên cạnh tủ, còn bản thân anh ấy thì vẫn ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối đen như mực, chẳng thấy được gì, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

Thẩm Trì Uyên nhìn một lát rồi nhỏ giọng nói:

"Bác sĩ Mục, tôi tắm xong rồi."

Mục Tùng Miễn nghe thấy, quay đầu lại, khẽ gật đầu:

"Ừ."

Thẩm Trì Uyên nhìn theo dáng Mục Tùng Miễn ôm đồ đi vào phòng tắm, đợi đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa, cậu mới thu hồi ánh mắt.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Vừa mới ngồi xuống giường, điện thoại do tổ tiết mục phát liền rung lên.

Giờ này rồi mà còn gửi tin nhắn sao?

Thẩm Trì Uyên mang theo nghi hoặc mở điện thoại ra xem.

[Bởi vì hôm nay bạn đã từ chối buổi hẹn hò, trong ngày cuối cùng này, xin hãy viết một bức thư gửi đến vị khách mời mà bạn có thiện cảm (hoặc là người bạn mong muốn sẽ gặp lại trong kỳ sau). Nội dung không giới hạn, có thể là lời thổ lộ hoặc trò chuyện đơn thuần, miễn là chân thành. Sau khi viết xong, vui lòng nộp lại cho tổ chương trình, chúng tôi sẽ gửi thư đến người ấy.]

Xem xong tin nhắn, Thẩm Trì Uyên đã hiểu—thì ra là muốn viết thư tình. Dù chưa từng viết bao giờ, nhưng cậu cũng từng đọc qua kha khá rồi.

Trong phòng cũng vừa hay có giấy bút, cậu có thể tranh thủ viết luôn để mai nộp cho tổ chương trình.

Vừa định cầm bút viết, Thẩm Trì Uyên lại dừng lại.

Viết cho ai đây?

Cậu nghiêm túc suy nghĩ. Là Tư Yến? Kiều Quy Ninh? Hay Ôn Đường?

...Không, không phải họ.

Sau một hồi cân nhắc, người duy nhất có thể viết thư gửi đến, hình như chỉ còn lại Mục Tùng Miễn.

Thẩm Trì Uyên chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Viết cho bác sĩ Mục cũng không phải là không ổn. Dù gì hai người cùng đến tham gia chương trình với mục đích giống nhau, anh ấy cũng từng nói không có ý định yêu đương, chỉ là bị người nhà ép đến. Nếu là viết cho bác sĩ Mục, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu.

Nghĩ tới đây, Thẩm Trì Uyên càng thấy hợp lý. Thế là cậu cầm bút bắt đầu viết.

Nội dung thư chủ yếu là nói cậu rất vui khi được quen biết anh, còn mong chờ sẽ được gặp lại trong kỳ sau:

[Bác sĩ Mục, chào anh.

Tôi thật sự rất vui vì đã được quen biết anh qua chương trình, lại còn trở thành bạn cùng phòng.

Cảm giác khi ra ngoài cùng anh rất thoải mái, khi ở cạnh nhau cũng rất tự nhiên...

Tôi thật lòng hy vọng, nếu có kỳ sau, chúng ta có thể gặp lại một lần nữa...]

Văn phong của Thẩm Trì Uyên không tệ. Khi Mục Tùng Miễn tắm xong trở về thì cậu cũng vừa vặn viết xong, đang cẩn thận gấp tờ giấy lại để mai giao cho tổ chương trình.

Mục Tùng Miễn vừa bước vào đã thấy cậu đang gấp giấy, liền hỏi:

"Cậu đang viết gì vậy?"

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu, trả lời rất tự nhiên:

"Hôm nay từ chối buổi hẹn hò, tổ chương trình giao nhiệm vụ viết thư."

Mục Tùng Miễn gật đầu, coi như đã biết.

Thu dọn xong xuôi, hai người lên giường nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Thẩm Trì Uyên nhắm mắt lại, giọng mơ màng hỏi:

"Bác sĩ Mục ..."

Mục Tùng Miễn đã tháo kính, nằm thẳng trên giường, nghe cậu gọi thì khẽ đáp:

"Ừm? Có chuyện gì sao?"

"Anh sẽ tham gia kỳ sau chứ?" – Giọng nói của Thẩm Trì Uyên mơ hồ, lười biếng như đang sắp ngủ.

"Trước đó tôi cũng trả lời rồi mà." – Mục Tùng Miễn nhắc lại.

"Ừm... Chỉ là muốn hỏi thêm lần nữa thôi..."

Mục Tùng Miễn mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang Thẩm Trì Uyên đang úp mặt vào gối.

"Nếu có thời gian, tôi sẽ tham gia."

"Vậy à..." – Giọng Thẩm Trì Uyên càng lúc càng nhẹ, dường như cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bao trùm cậu.

Mục Tùng Miễn hỏi lại:

"Sao lại hỏi như vậy?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều rất khẽ. Có vẻ như Thẩm Trì Uyên đã ngủ mất rồi.

Mục Tùng Miễn lắc đầu cười bất đắc dĩ, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, thì bỗng nhiên—

"...Bởi vì... vẫn muốn gặp lại bác sĩ Mục ... rất thích được ở cùng bác sĩ Mục ..."

Giọng nói mơ hồ vang lên giữa đêm yên tĩnh, có phần ngắt quãng nhưng vẫn đủ khiến Mục Tùng Miễn sững sờ.

Anh nghiêng đầu, trầm mặc nhìn Thẩm Trì Uyên đã ngủ say. Trong lòng trỗi dậy muôn vàn cảm xúc.

Không ngờ... lại bị một Beta mới quen vài ngày thổ lộ như vậy.

Và càng không ngờ... mình lại có chút rung động.

Mục Tùng Miễn khẽ cười, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại.

Thật là...

Bên kia, Thẩm Trì Uyên trở mình, chôn mặt vào trong chăn, lẩm bẩm mấy câu không rõ:

"...Ở cùng nhau rất nhẹ nhàng... còn có thể cùng nhau kiếm tiền... kiếm tiền..."

Một đêm an giấc.

Lần này tổ chương trình không gọi điện đánh thức, các khách mời được ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh. Nhưng điều đó không áp dụng với Mục Tùng Miễn.

Đồng hồ sinh học đã đánh thức anh dậy đúng giờ. Như thường lệ, anh dậy sớm chạy bộ buổi sáng.

Không lâu sau đó, Thẩm Trì Uyên cũng tỉnh — cậu vốn quen dậy sớm, và có lẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng động khi Mục Tùng Miễn ra ngoài.

Cậu nằm thêm một lát rồi dậy, thay đồ, rửa mặt. Hôm nay cậu không định làm bữa sáng—mọi người chắc đều ngủ nướng, tỉnh dậy là đến giờ khởi hành, ăn sáng cũng không tiện.

Rửa mặt xong, Thẩm Trì Uyên gom quần áo đã thay hôm qua vào túi nilon, rồi nhắn tin báo với tổ chương trình rằng mình đã dậy.

Gửi xong, cậu ra phòng khách ngồi chờ.

Vừa lúc ấy, Mục Tùng Miễn chạy bộ về, vừa mở cửa đã thấy Thẩm Trì Uyên đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là vali hành lý đã chuẩn bị xong.

Anh thở hổn hển, cất tiếng:

"Cậu chuẩn bị xong rồi à?"

Thẩm Trì Uyên mỉm cười gật đầu:

"Ừm. Bác sĩ Mục cũng đi chuẩn bị đi."

Mục Tùng Miễn liếc nhìn vali của cậu một cái, rồi gật đầu:

"Được."

Thẩm Trì Uyên dõi mắt theo bóng lưng Mục Tùng Miễn đi vào phòng nghỉ. Vừa quay đầu lại, phía sau liền vang lên giọng nói của anh:

"Trì Uyên, tạm biệt nhé."

Cậu sững người, rồi quay lại, nở nụ cười rạng rỡ đáp lại:

"Vâng. Bác sĩ Mục, tạm biệt."

Mục Tùng Miễn cũng khẽ cong môi cười.

Tạm biệt.

Lầnsau, mong là sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro